Bí Mật Mà Anh Không Biết

Chương 89: Ngoại truyện 4




Edit: Minh An

Soát lỗi: Lynn

Trước đấy khi Quan Oánh nhìn video chủ nhân cùng chú cún của mình chơi bóng chuyền với nhau, cô bảo với Phó Thời Xuyên rằng Phó Bác Văn cũng rất có khả năng làm “cún nổi tiếng” trên Tiểu Hồng Thư, Phó Thời Xuyên cũng đồng ý với cô, “Không chỉ mỗi Tiểu Hồng Thư thôi đâu, những thứ mà mấy chú cún nổi tiếng trên Douyin, Bilibili biết làm nó cũng biết làm, hơn nữa còn giỏi hơn nhiều.”

Lời này hai người nói với nhau ở phòng khách nhà Lạc Ninh, cứ như trước, Phó Thời Xuyên làm việc của anh, Quan Oánh ôm máy tính xem viết kịch bản phần diễn sau như nào.

Nghe Phó Thời Xuyên nói vậy, cô hỏi anh theo bản năng: “Thế á? Nó còn biết làm gì nữa?”

Phó Thời Xuyên nghĩ rồi khép máy tính lại để qua bên cạnh. Tiếp đó, anh chẳng hề báo trước mà tựa đầu vào vai Quan Oánh.

Vì anh cao hơn cô nhiều nên làm động tác này hơi gượng, anh không thể dịch cả người xuống một chút.

Quan Oánh cứng đơ người lại.

Trong lòng cô thầm nghĩ: Không phải chứ? Người này lại ra chiêu à?

Thời gian này, hai người không quay lại, vẫn chỉ là người theo đuổi và người được theo đuổi thôi. Quan Oánh luôn nhớ kỹ thân phận của mình, cô không chịu thân mật với anh như cái lần ở trên sô pha của khách sạn nữa.

Phó Thời Xuyên không nghĩ vậy.

Hôm trước ở rạp chiếu phim, anh nương theo bóng tối định nắm tay Quan Oánh nhưng lại bị Quan Oánh nhanh chóng phát hiện, cô giả vờ lấy bỏng nước tránh tay anh. Ánh mắt cô nhìn lướt qua biểu cảm ngạc nhiên của Phó Thời Xuyên, cô thầm vênh váo trong lòng: Càng ngày cô càng giống lính trinh sát rồi, mắt lúc nào cũng nhìn xung quanh, tai nghe âm thanh tám hướng!

Không ngờ giờ anh bỏ qua bước nắm tay, vào thẳng bước này luôn!

Cảm nhận được sức nặng ở đầu vai, cô vốn định đẩy anh ra nhưng lại hơi mềm lòng. Cô nhịn hai giây rồi mới nói nhỏ: “Anh làm…”

Còn chưa dứt lời, anh đã ngắt lời cô, “Nào, đừng nói gì cả.”

Thái độ anh nghiêm túc, Quan Oánh bị dọa, cô đành phải im lặng. Lúc này Phó Thời Xuyên mới bảo: “Phó Bác Văn.”

Bọn họ vừa mới đưa Phó Bác Văn đi tản bộ về, vừa vào cửa Phó Bác Văn đã trốn đi mất, Quan Oánh cũng không biết nó ở đâu.

Nhưng cô không dám hỏi nhiều. Đùa à? Chuyện của thầy Collie không phải thứ mà người phàm ngu ngốc có thể hỏi!

Cũng may, dù không ở đây nhưng tai của chú cún vẫn rất thính. Quan Oánh nhanh chóng nghe thấy tiếng móng vuốt của chú cún, sau đó cô thấy Phó Bác Văn chạy ra.

Nó chạy tới gần ghế sô pha, ngơ ngác nhìn Phó Thời Xuyên như hỏi: Ba gọi con làm gì?

Phó Thời Xuyên dựa vào người Quan Oánh, một tay anh ấn vào chỗ dạ dày, nói: “Ba đang hơi khó chịu…”

Phó Bác Văn nghiêng đầu, Phó Thời Xuyên lập tức diễn dáng vẻ yếu ớt, “Thật đấy!”

Phó Bác Văn nhìn anh một lát, sau đó hình như nó tin thật, hơi bất đắc dĩ lắc đầu như bảo: Sao lại bệnh rồi?

Nó xoay người đi tới tủ để đồ phía bên phải phòng khách, dùng miệng mở một cái ngăn kéo, sau đó lấy một cái hộp nhỏ từ trong đó ra ngoài.

Quan Oánh tập trung nhìn nó, đó là một hộp y tế.

Cô còn chưa kịp phản ứng, Phó Bác Văn đã để thuốc trên mặt đất rồi xoay người tới trước tủ lạnh.

Nó đứng thẳng dậy, đạp hai cái, ngăn lạnh của tủ lạnh được mở ra. Sau đó nó lại đạp hai cái, Quan Oánh còn chưa thấy rõ động tác của nó thì một chai nước khoáng đã rơi từ trên xuống, lăn trên đất.

Phó Bác Văn ngậm nước khoáng rồi đi tới trước ghế sô pha. Nó đặt nước và thuốc ở đó rồi đẩy đẩy tới trước mặt Phó Thời Xuyên, ý rất rõ: Ba uống thuốc đi.

Quan Oánh trợn mắt há mồm.

Phó Thời Xuyên thấy nhiều rồi, anh không còn thấy lạ nữa, ra hiệu bằng mắt cho Quan Oánh. Là sinh vật có chỉ số thông minh thấp nhất trong phòng vào lúc này, ba giây sau Quan Oánh mới hiểu anh đang bảo cô lấy nước và thuốc lên cho anh.

Cô vội nghe lời. Lúc này, Phó Thời Xuyên vẫn tận tụy diễn vai bệnh nhân, đầu không rời khỏi vai Quan Oánh làm Quan Oánh vô cùng tốn sức mới xoay được người.

Chờ sau khi cô lấy hộp thuốc đưa cho Phó Thời Xuyên, anh mở ra, cô nhìn thì thấy bên trong có rất nhiều loại thuốc khác nhau. Cô liếc mắt một cái là phát hiện hộp thuốc lần trước anh đưa cho cô lúc cô bảo bị đau dạ dày. Ngoài cái lần đó ra còn nhiều loại thuốc dạ dày khác.

Giờ cô đã biết tại sao anh có nhiều thuốc thế, đồng thời cô cũng nghĩ: Anh phải uống thuốc thật hả? Nhưng giờ anh có bệnh đâu?

Vừa định truyền thụ cho anh một số kiến thức giả vờ bị đau dạ dày như một bậc tiền bối, như lừa Phó Bác Văn đi trước rồi mới uống thuốc thì thấy Phó Thời Xuyên lấy một vỉ thuốc tiêu thực ra, cho hai viên vào miệng, mở nước ra uống một ngụm.

Quan Oánh: “…”

Làm phiền rồi. Ngài đây cũng rất có kinh nghiệm!

Uống thuốc xong, Phó Thời Xuyên còn dặn Phó Bác Văn, “Cái này là nước lạnh, lần sau ra tủ ở bếp lấy nước bình thường thôi. Uống thuốc không uống với nước lạnh.”

Phó Bác Văn nhìn anh, chẳng biết nó có nghe vào không.

Phó Thời Xuyên: “Cảm ơn con, giờ ba muốn nghỉ ngơi.”

Phó Bác Văn xoay người lần thứ ba, lần này nó chui vào trong phòng ngủ của Phó Thời Xuyên.

Quan Oánh nhìn cánh cửa khép hờ kia, cô mong chờ nhìn một lúc lâu thì thấy Phó Bác Văn lại xuất hiện, trong miệng ngậm một cái thảm lông.

Nó kéo thảm lông tới trước ghế sô pha, dùng người cọ cọ vào Quan Oánh ý bảo cô dịch ra.

Quan Oánh hiểu ý nó, vội phối hợp đứng dậy. Cô vừa đứng dậy, Phó Thời Xuyên đã mất đi chỗ dựa. Đúng lúc đó, Phó Bác Văn nhảy lên ghế sô pha, hai chân đặt lên trên ngực Phó Thời Xuyên, để anh nằm theo hướng mà nó chỉ.

Chờ khi Phó Thời Xuyên nằm xong, nó kéo chiếc thảm lông lên ghế sô pha, đắp lên người Phó Thời Xuyên. Nó làm vô cùng cẩn thận, thậm chí còn chỉnh lại vị trí cổ cho Phó Thời Xuyên.

Làm xong, Phó Bác Văn tự coi như mình đã hoàn thành nhiệm vụ, nó ngồi lên chiếc ghế sô pha đơn khác, hai chân tao nhã bắt chéo với nhau, vô cùng hài lòng thưởng thức thành quả lao động của mình.

Quan Oánh đứng ngoài quan sát cả câu chuyện im lặng.

Vô cùng im lặng.

Phó Thời Xuyên nằm ở chỗ của mình, anh nâng mắt hỏi cô: “Em có muốn phát biểu cảm nghĩ không?”

Quan Oánh im lặng cả nửa ngày rồi mới nói: “Hay là em lên Tiểu Hồng Thư đăng ký tài khoản nhỉ? Em thấy mình có thể làm giàu nhờ Phó Bác Văn đấy! Thật. Đến lúc ấy, còn đi làm làm gì nữa, cứ để nó dưỡng già cho mình là được rồi!”

Phó Thời Xuyên bị cô chọc cười.

Quan Oánh thấy anh đắp thảm lông, một tay anh đỡ trán cười khẽ, nhìn y như người bệnh thật vậy.

Cô biết mình nói linh tinh nhưng mà cô không nghĩ được gì khác thật.

Phó Bác Văn thật sự có tố chất làm người nổi tiếng!

Đến lúc đó cô sẽ là người đại diện của người nổi tiếng, còn cái việc làm tác giả, biên kịch này ai thích thì cứ làm đi!

Phó Thời Xuyên cười một lúc lâu mới dừng được, anh gật đầu, “Ừ, anh nuôi Phó Bác Văn lớn như này rồi, nó đi kiếm tiền phụng dưỡng ba mẹ cũng là điều hợp lý. Về việc nuôi em, cũng hợp lý nốt…”

Quan Oánh đỏ mặt, cô nhận ra mình đã nói hớ.

Cô không để ý, vô tình bảo mình với Phó Thời Xuyên là người một nhà, sau đó tự xưng mình là mẹ kế của Phó Bác Văn, còn lợi dụng nó kiếm tiền như mẹ kế có lòng dạ thâm độc!

Cô vội chuyển chủ đề, “Cái đó, sao nó thông minh vậy? Em biết giống chó đó vốn thông minh rồi, nhưng anh có phải dạy nó thêm gì không?”

“Có dạy nhưng không phải anh dạy, là trường dạy nó.” Phó Thời Xuyên bảo, “Em biết không, Phó Bác Văn do Jonson tặng anh, trước khi tới nhà anh, nó học ở trường thú cưng giỏi lắm, nghe nói là chú cún giỏi nhất lớp nó.”

Thế mà nó còn đi học!

Ra cái câu đừng làm phiền đứa trẻ lên đại học không phải đùa mà là thật!

Quan Oánh ghen tỵ: “Jonson cũng tốt với anh thật đó, chú cún tốt như này cũng tặng cho được. Nghĩ vậy, anh đồng ý nói bí mật của mình cho anh ấy mà không nói cho người bạn gái này của anh cũng là điều dễ hiểu.”

Cô đã có thể lôi chuyện này ra nói đùa, Phó Thời Xuyên mỉm cười hỏi lại: “Sao nào? Em cũng muốn à?”

Quan Oánh mếu máo, “Em vốn không muốn đâu nhưng đêm nay xem xong thì muốn thật!”

Cô không nuôi thú cưng vì cô thấy tới bản thân cô còn chưa tự lo được cuộc sống hằng ngày, sống cũng chẳng quá trách nhiệm, cô sợ không chăm sóc chúng tốt. Nhưng nếu thú cưng thông minh như vậy thì hình như chẳng cần cô chăm sóc mà nó chăm sóc luôn cả cô rồi!

Trên Douyin còn có một số chú cún Collie có thể giúp chủ nhân nhận hàng ship, lấy đồ ăn ngoài. Đến lúc đó, chẳng phải cô có thể ở nhà yên tâm làm biếng rồi sao?

Quan Oánh đang thỏa sức tưởng tượng, Phó Thời Xuyên vô tình vạch ra ý đồ của cô: “Em muốn một chú cún đến làm nô tài hầu hạ mình à?”

Quan Oánh: “…”

Ghét ghê, sao lại nói trắng ra vậy.

Phó Thời Xuyên hơi buồn cười, anh biết cô đang nói đùa, cố ý bảo: “Anh đề nghị em tha cho nó. Với chỉ số thông minh của em, nuôi Collie thì đến lúc đó, không biết ai hầu ai đâu!”

Quan Oánh bất bình mở to mắt, sao khinh cô thế nhỉ? Cô gọi nó là thầy Collie chẳng qua là khách sáo thôi, chứ ai cho nó làm thầy cô chứ?

Cái khác không nói, tuy chỉ số thông minh của cô thấp nhưng ít nhất cô không bị thuốc tiêu thực lừa thành thuốc dạ dày đâu!

Vừa nghĩ vậy, Phó Bác Văn còn đang ghé vào sô pha nghe họ nói chuyện phiếm bỗng đứng dậy, đi vài bước tới trước hộp thuốc rồi cúi đầu nhìn vào trong.

Phó Thời Xuyên “A” một tiếng, “Toi rồi, lộ rồi.”

Quan Oánh: “Cái gì? Cái gì lộ hả?”

Phó Thời Xuyên: “Nó biết anh uống thuốc tiêu thực rồi. Vừa rồi anh không nói với em nhiều như thế, nó biết anh giả bệnh lừa nó rồi.”

Hả? Quan Oánh khiếp sợ, cái này cũng nhìn ra được à?

Phó Bác Văn xem hộp thuốc xong, nó nhìn Phó Thời Xuyên rồi như mất hết sức lực, không trụ nổi giây nào nữa mà ngã úp xuống đất.

Phó Thời Xuyên: “…”

Quan Oánh: “???”

Quan Oánh còn đang khó hiểu: Phó Bác Văn sao thế? Bị thương chỗ nào à thì Phó Thời Xuyên đã thở dài, bỏ thảm ra đau khổ đứng dậy.

Anh đi tới trước mặt Phó Bác Văn rồi ngồi xổm xuống hỏi nó: “Con mệt à?”

Phó Bác Văn không nói gì mà chỉ nhìn anh.

Phó Thời Xuyên đành phải bế nó lên. Phó Bác Văn không nhỏ, nhưng ôm nó khá thoải mái. Phó Thời Xuyên đặt nó lên ghế sô pha.

Phó Bác Văn nằm ở ghế sô pha xong thì nhìn tấm thảm nó lấy cho Phó Thời Xuyên đắp ở phía đối diện. Phó Thời Xuyên hiểu ý nó nhưng anh không đi lấy tấm thảm kia mà xoay người tới ổ của Phó Bác Văn, lấy tấm thảm nó thích nhất ở trong đó ra rồi đắp cho nó như nó đắp cho mình, vô cùng cẩn thận.

Lúc này Phó Bác Văn mới hài lòng. Cuối cùng nó nhìn hoa quả để trên bàn.

Đây là hoa quả bình thường Phó Thời Xuyên hay chuẩn bị cho Quan Oánh. Vừa rồi Quan Oánh mới ăn một ít nên ở trong còn rất nhiều. Phó Thời Xuyên lấy đĩa cầm một quả việt quất ra: “Có ăn việt quất không?”

Phó Bác Văn há mồm, Phó Thời Xuyên đút cho nó ăn việt quất, sau đó đút tiếp cho quả vải, quả đào cùng một miếng thanh long. Vải với đào còn phải bỏ hạt ra cho nó, thanh long thì phải cắt thành miếng nhỏ, đỡ cho Phó Bác Văn bị nghẹn.

Chờ sau khi hành hạ Phó Thời Xuyên xong, cuối cùng Phó Bác Văn cũng bớt giận tha cho anh.

Phó Thời Xuyên xoay người, anh nhún vai: “Em thấy chưa? Đây là kết cục của việc lừa nó. Vừa rồi nó hầu mình như nào, giờ phải hầu nó gấp bội!”

Quan Oánh hiểu. Cô hiểu rồi.

Dựa theo chuyện này, cô tin nếu mình nuôi một chú Collie thật thì cô chỉ có thể đi làm nô tài hầu nó mà thôi!

Tác giả có lời muốn nói:

Đây là một vở kịch về Phó Bác Văn trước đó tôi có linh cảm định viết, nhưng không thấy chỗ nào ở phần truyện chính phù hợp để thêm vào nên tôi để ở dưới ngoại truyện ~