Bí Mật Mà Anh Không Biết

Chương 86: Ngoại truyện 1




Edit: Minh An

Soát lỗi: Lynn

Tối qua sau khi Quan Oánh tới Giao Châu, cô không về nhà mà ở khách sạn như khi đi khảo sát địa hình lần trước cùng đạo diễn.

Cánh cửa mở rộng, xuyên qua cửa kính sát đất có thể thấy được đèn đường rực rỡ mới sáng lên bên ngoài.

Cô đặt túi lên trên bàn trà, sau đó dừng một chút rồi quay đầu nói: “Anh vào đi.”

Phó Thời Xuyên đi sau cô, bước vào trong phòng khách.

Quan Oánh ra hiệu cho anh ngồi xuống sô pha, “Anh ngồi đi.”

Phó Thời Xuyên gật đầu rồi ngồi xuống sô pha.

Sau đó hai người im lặng.

Quan Oánh đứng tại chỗ, cô nhìn Phó Thời Xuyên đối diện mà không biết nói gì.

Một giờ trước, những chuyện xảy ra ở sân thể dục vẫn còn như hiển hiện ngay trước mắt. Câu nói cuối cùng của Phó Thời Xuyên đã đánh động đến cô, vì thế lúc anh đề nghị đưa cô về khách sạn, cô không từ chối.

Sau khi cảm xúc lúc đó nguôi đi, cô bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên.

Bây giờ cô phải đối mặt với Phó Thời Xuyên như nào? Tiếp tục làm mặt lạnh, đối xử với anh như người dưng thì không được, nhưng cô không thể đối xử với anh như bình thường, coi như chưa có chuyện gì xảy ra được.

Đang lúc cô băn khoăn, đột nhiên Phó Thời Xuyên hỏi: “Anh gọi đồ ăn được không? Anh đói quá, sắp ngất đến nơi rồi.”

Quan Oánh sửng sốt thì thấy Phó Thời Xuyên ngẩng đầu, vô cùng tự nhiên nhìn cô như hai người đang nói chuyện rất bình thường vậy.

Cô không khỏi hỏi: “Tới mức đó cơ à? Anh chưa ăn gì hả?”

Phó Thời Xuyên nghĩ tới nắm cơm mình ăn buổi chiều, anh nói dối không chớp mắt: “Chưa, cả ngày nay anh chưa ăn gì cả.”

Quan Oánh cũng để ý tới sắc mặt của Phó Thời Xuyên. Trông anh rất tiều tụy, với cả trước đấy lúc ở sân thể dục anh cũng bảo tối qua anh thức trắng đêm để xem phim.

Không ăn không ngủ đủ giấc, có khi còn chẳng thèm uống nước. Thảo nào trông anh tiều tụy đến vậy.

Cô hơi mềm lòng, nhưng nhìn biểu cảm đáng thương của Phó Thời Xuyên, cô nghi ngờ anh đang giả vờ yếu đuối. Cô nói một cách cứng rắn: “Do anh không ăn thôi, có ai cấm anh ăn đâu chứ?”

“Là anh tự chuốc lấy. Nhưng giờ cũng tới giờ cơm tối rồi, em đói không?”

Quan Oánh không trả lời câu hỏi của anh, cô chỉ nói: “Thế anh gọi phục vụ lên đi, hoặc đặt đồ ăn ngoài gì đó cũng được. Đặt luôn cho em một suất.”

Sau đó cô xoay người đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Cô không muốn ở ngoài chờ cơm giao tới cùng Phó Thời Xuyên. Cô vẫn nên tránh anh một chút.

Quan Oánh dựa vào cửa hít sâu một hơi. Sau đó cô rút điện thoại ra khởi động lại máy.

Vừa mở máy, điện thoại cô rung lên như điên, cùng với đó là vô số cuộc gọi nhỡ cùng những tin nhắn chưa đọc.

Quan Oánh nhanh chóng nhìn lướt qua một chút. Trong hai ngày nay, Tây Tây là người gọi cô nhiều cuộc nhất, tổng cộng 11 cuộc. Tiếp đó là Lạc Ninh gọi cho cô tám cuộc. Còn lại là một số người bạn và những người hợp tác khác của cô.

Vì tình hình vô cùng rối loạn nên từ vụ bê bối tối hôm trước của cô với Lạc Ninh, có rất nhiều người đã tò mò chạy qua hỏi thăm cô rồi, nhưng lúc ấy cô không có tâm trạng để trả lời. Hôm qua, sau khi cô lên bảng hot search, điện thoại như nổ tung, đây cũng là một trong những nguyên nhân cô tắt máy.

Giờ mở ra thì mới thấy. Quả nhiên, ngoài Tây Tây cùng những người bạn tác giả thân thiết của cô thì biên tập từng hợp tác trước đó, các bạn học cũ, tới cả người cả năm cũng chẳng nói chuyện được một lần cũng nhắn tin hỏi thăm cô đủ kiểu.

Có thể thấy rằng chuyện hai ngày nay làm mọi người vô cùng hiếu kỳ.

Quan Oánh càng nhìn càng đau đầu, cô định gọi điện thoại cho Tây Tây trước thì đột nhiên nhìn thấy một cái tên quen thuộc trong chuỗi tin nhắn dài dằng dặc.

“Quan Oánh??”

“Tớ xem bảng hot search, là thật đó hả???”

“Không phải như tớ nghĩ, là cậu với Phó Thời Xuyên đó chứ???”

Cô nhìn chằm chằm giao diện tin nhắn rồi gọi điện qua, “Alo, Mi Giai à.”

Ở đầu kia điện thoại, Đổng Mi Giai vô cùng kích động: “Trời ơi, cuối cùng cậu cũng trả lời tớ rồi! Tớ còn tưởng cậu không định trả lời tớ cơ!”

“Đâu có, hai ngày nay tớ nhiều việc quá, giờ mới thấy tin nhắn.” Quan Oánh nói.

“Rồi rồi rồi.” Đổng Mi Giai lập tức nói, “Tớ biết, chắc chắn hai hôm nay cậu rất bận vì có rất nhiều người tìm cậu…”

Hai người im lặng một khoảnh khắc, sau đó, Đổng Mi Giai thử hỏi: “Cậu còn chưa trả lời tớ đó. Mấy người trên mạng nói thật hả?”

“Trong lòng cậu đã có đáp án rồi, cần gì phải hỏi tớ nữa chứ?” Quan Oánh nói.

Tuy rằng Đổng Mi Giai không biết nhiều bằng Lạc Ninh và Tây Tây, nhưng cô nàng có một vai trò vô cùng quan trọng! Nội dung đầu tiên và cũng rất đáng nhắc đến trong bài đăng chính là hôn lễ của cô!

Cũng vì điều này nên cô nàng mới đoán ‘Tạ Thành Văn’ chính là Phó Thời Xuyên.

Quả nhiên Đổng Mi Giai hít hà, “Tớ có đáp án nhưng không hỏi cậu thì tớ không dám chắc chắn!”

Tối qua cô nàng tăng ca tới tận khuya, lúc ngồi trên taxi về nhà thì thấy An Văn gửi cô hơn mười tin nhắn và nhóm lớp thời trung học đang nổ tung.

Hóa ra Quan Oánh lên hot search, vẫn là vì bí mật của cô và một người bí ẩn nào đó cùng trường họ.

Người cô thầm mến nhiều năm, nguyên mẫu của ‘Tạ Thành Văn’.

Đổng Mi Giai đọc qua bài post đó, cô và An Văn lập tức đoán được nam chính của câu chuyện là ai.

Phó Thời Xuyên.

Người hôm đó chỉ có thể là anh.

Quả thật Đổng Mi Giai sốc nặng, cô nàng lập tức nhắn tin cho Quan Oánh, nhưng Quan Oánh mãi không trả lời.

Cho tới tận giờ.

Vì thế chuyện này là thật!

Đổng Mi Giai không nhịn được mà nói: “Mẹ nó, cậu giấu giỏi thật đấy! Ngày trước quan hệ hai ta tốt đến thế mà tớ cũng chẳng biết cậu thích ai cơ! Tớ với An Văn vẫn hay bảo với nhau rằng quyển sách đó là cậu tự tưởng tượng ra chứ ngoài đời thật chẳng có ‘Tạ Thành Văn’ nào tồn tại!”

“Cậu giận hả? Tớ xin lỗi, tớ không cố ý giấu cậu. Chỉ là tớ không biết nói như nào…” Quan Oánh thở dài, cô nhún vai, “Hơn nữa tớ cũng gặp quả báo rồi. Giờ chuyện này vỡ ra, ai cũng biết bí mật của tớ. Coi như là ông trời phạt tớ vì không thẳng thắn với cậu đi!”

Đổng Mi Giai vốn chẳng giận, nghe Quan Oánh nói vậy, cô nàng tưởng tượng thì thấy nếu bài theo đuổi của mình bị công khai như thế thật, chẳng khác nào bị xử tử công khai, huống chi Quan Oánh còn là người khá nổi tiếng. Cô nàng an ủi Quan Oánh: “Thôi, nghĩ lại thì chuyện này bị công khai sau khi cậu thỏa ước nguyện của mình, không đến mức bị ảnh hưởng tới kế hoạch!”

Thật ư? Cô đã được thỏa ước nguyện rồi ư?

Quan Oánh quay đầu lại, dường như cô muốn nhìn Phó Thời Xuyên xuyên qua cánh cửa.

“Nhưng giờ tớ vẫn rất tò mò, sau khi biết chuyện Phó Thời Xuyên phản ứng như nào? Hay là trước đấy cậu nói cho cậu ấy biết rồi hả?”

Quan Oánh không muốn trả lời vấn đề này cho lắm, cô ậm ừ: “Còn phản ứng như nào được chứ? Chỉ kinh ngạc, sau đó bất ngờ các thứ thôi…”

“Chỉ vậy á hả? Chứ chẳng cảm động phát điên, rung động đến chết, phát hiện mình chính là nam chính được người người nhà nhà nhắc tới ư?”

“Gì tới mức đó…”

“Được rồi.” Thái độ qua loa của Quan Oánh không làm giảm đi sự hưng phấn của Đổng Mi Giai, cô nàng tiếp tục nói, “Không ngờ ở trong hôn lễ của tớ lại có chuyện ý nghĩa đến vậy xảy ra, nó đáng được ghi vào sử sách! Bao giờ hai cậu kết hôn, nhớ phải ra kính rượu tớ đấy! Nếu tớ mà không bảo cậu đi làm phù dâu cho tớ, chưa chắc hai người đã gặp lại đâu!”

Quan Oánh thấy cô nàng nghĩ quá xa, nhưng nghĩ tới gì đó, cô lại nói: “Nếu có ngày ấy, không chỉ ra kính rượu cậu, mà còn phải thêm cả chồng cậu nữa!”

“Đương nhiên.” Đổng Mi Giai vui sướng, “Tuy rằng anh ấy không có tác dụng lớn lắm nhưng không có anh ấy thì cũng chẳng có hôn lễ này!”

Đổng Mi Giai không biết chồng cô nàng không chỉ có nhiệm vụ là tổ chức hôn lễ mà còn có cống hiến quan trọng hơn.

Năm ấy, chiếc máy bay đã làm Phó Thời Xuyên khắc sâu, hôm nay nó còn đả động tới cô nữa. Với hai người họ, chiếc máy bay do Trương Chi Dương nhặt được vô cùng ý nghĩa.

Hai người tâm sự thêm một lát, bỗng nhiên Đổng Mi Giai nói: “Đúng rồi, còn chuyện này tớ nghĩ tớ phải nói cho cậu biết.”

“Cái gì?”

“Không chỉ tớ biết ‘Tạ Thành Văn’ là Phó Thời Xuyên mà cư dân mạng cũng biết hết rồi.”

Quan Oánh vô cùng ngạc nhiên, “Sao lại như vậy…”

Trước đấy cư dân mạng nghĩ Lạc Ninh là ‘Tạ Thành Văn’, sau đó họ đã biết đó chỉ là hiểu lầm. Nhưng sao họ lại biết Phó Thời Xuyên mới là chính chủ nhỉ?

“Cũng là do hôn lễ của tớ lúc trước. Không chỉ chụp nhiều ảnh mà còn có người đăng lên mạng nữa. Cư dân mạng vừa biết sự thật đã tập trung truy tìm danh tính của Phó Thời Xuyên…”

Quan Oánh vừa ngắt điện thoại đã lên Weibo luôn rồi.

Tuy từ hôm qua tới giờ Quan Oánh chưa phản hồi về chuyện kia nhưng độ chú ý của cư dân mạng không vì vậy mà giảm. Ngược lại, có người đã nhanh chóng dựa vào mấy chuyện kia, kết hợp với thân phận của Lạc Ninh, đoán họ có khả năng hợp tác sản xuất bản điện ảnh của bộ phim “Bí mật”!

Đương nhiên chuyện này cũng làm cư dân mạng dậy sóng, có người lại nảy ra suy đoán: Không phải tất cả chuyện này đều nổ ra để tạo độ hot cho bộ phim đó chứ?

Dù sao thì câu chuyện phát triển vô cùng kịch tính, cứ như được dàn xếp từ trước, với cả nó được lên hot search nhiều tới mức bất ngờ làm những cư dân mạng hay theo dõi giới giải trí không khỏi cảnh giác.

Không phải là đang đùa mấy chiến sĩ yêu tình yêu chân thành là chúng tôi đó chứ?

Sau đó mọi người đào được bức ảnh kia.

Như Đổng Mi Giai nói, lúc trước lúc Quan Oánh làm phù dâu, ở hiện trường có rất nhiều người biết thân phận của cô nên chụp ảnh lại gửi cho bạn bè, tiếp đó ảnh lại được tuồn lên mạng. Lúc ấy bộ phim truyền hình “Bí mật” vẫn còn đang hot, ở trên Weibo cũng có mấy post bảo cô gái đó chính là tác giả nguyên tác của “Bí mật”. Chẳng qua do Quan Oánh chỉ là một tác giả, không chụp ảnh cùng người nổi tiếng hay gì nên một bức ảnh cá nhân của cô không làm quá nhiều người chú ý.

Nhưng vì chuyện này, bức ảnh được đào lại, mọi người dựa theo nội dung câu chuyện Quan Oánh đăng lên douban, “Đây là hôn lễ hồi năm mới mà bài post kia nhắc đến đúng không? Tôi thấy Quan Oánh ở trong đó rồi!”

“Ơ thế mà có một hôn lễ như vậy thật. Theo lời của Quan Quan, chẳng phải Tạ Thành Văn cũng đang ở đây sao?”

Sau khi Lạc Ninh bị loại, cả cư dân mạng đều vô cùng tò mò với nguyên mẫu thật sự của ‘Tạ Thành Văn’, nghe vậy, họ bắt đầu soi tất cả ảnh của cô dâu chú rể, đoàn phù dâu phù rể để điều tra. Người đầu tiên bị soi trúng chính là người đàn ông đứng bên trái chú rể.

Nguyên nhân rất đơn giản. Chỉ cần nhìn là biết anh là người đẹp trai nhất trong số đó!

Dù sao thì “anh” cũng là nam thần mà!

Những bài học trước đó đã nói cho ta biết rằng chẳng có gì là cư dân mạng không biết cả. Không lâu sau, có người nhảy ra: “Mẹ nó! Tôi biết người này! Đây là bạn học của tôi, Phó Thời Xuyên, cũng là Trent Fu! Không phải cậu ấy đang ở Mỹ sao? Về nước từ bao giờ vậy?”

Mọi người lập tức vây quanh người đó để hỏi thêm thông tin, người đó nói: “Cái khác tôi không rõ nhưng chỉ cần mọi người đi tra thì sẽ biết. Hồi ấy cậu ấy cũng khá nổi trong giới ở bên Mỹ, hẳn là không khó tìm thông tin.”

Người đó đã nói ra cả tên rồi, vậy việc sau đó rất đơn giản. Mọi người nhanh chóng tổng kết ra tư liệu của Phó Thời Xuyên.

Phó Thời Xuyên, người Giao Châu, sinh năm 1992, học trung học ở trường THPT số 7 Giao Châu. Anh học đại học ở khoa máy tính của Đại học Thanh Hoa, sau khi tốt nghiệp thì sang Mỹ học CMU, đầu năm nay về nước, đảm nhiệm chức vụ cao trong bộ phận khoa học kỹ thuật của Thâm Hải!

Khớp hết!

Sau khi bài post được đưa ra ánh sáng, cư dân mạng lại tiếp tục hưng phấn, “Đây mới là ‘Tạ Thành Văn’ thật sự! Lần này không thể sai được nữa!”

“Để tôi xem lần này ai bảo là chuyện bịa ra nữa! Làm gì có ai bịa chuyện bịa tới tường tận như vậy đâu? Bảo chuẩn bị từ nửa năm trước nghe còn hợp lý, chứ cố ý sắp xếp một buổi hôn lễ thì cũng hơi quá đó nha!”

“Đúng! Hơn nữa cô dâu chú rể cũng là người bình thường, lại còn là cựu học sinh ở trường THPT số 7 Giao Châu năm đó nữa chứ! Đây là sự thật!”

“Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn định mệnh! Đáp án bị giấu mười năm cuối cùng cũng được hé lộ rồi! Cuối cùng tôi cũng biết ‘Tạ Thành Văn’ thật sự là ai! Tâm nguyện của tín nữ đã được hoàn thành!”

“Trước đấy tôi nghĩ ‘Tạ Thành Văn’ cũng sẽ rất đẹp trai, không ngờ đẹp tới mức này! Quan Quan, cô không nói dối thật, những điều cô viết đều là thật! Tôi vô cùng hài lòng với ‘Tạ Thành Văn’ này!”

“Tôi cũng rất vừa lòng, nhưng tôi không thấy người mới đẹp hơn người cũ đâu. Cá nhân thì tôi thấy họ đẹp trai như nhau, chỉ là dáng vẻ này phù hợp với thiết lập nhân vật hơn thôi! Trước đấy tôi thấy dáng vẻ của Lạc Ninh rất hoa hòe hoa sói, chẳng giống đóa hoa thanh cao gì cả ~”

“Tôi muốn treo bức ảnh này lên! Đây chính là lần đầu tiên sau nhiều năm chờ đợi, tôi thấy được CP của mình chung khung hình! Nó có ý nghĩa lịch sử rất lớn với tôi!”

“Vì thế CP của tôi đã HE rồi đúng không? Trong sách ngoài đời đều HE cả! Không được, đêm nay tôi phải mở “Bí mật” lên xem, gặp lại hai người họ!”

“Sướng chết tôi rồi, tôi vừa mới thấy “Bí mật” leo lên top 2 bảng xếp hạng phim hot của Truyền hình Thâm Hải. Ai cũng đi xem lại…”

Quan Oánh càng xem càng mở mắt to hơn.

Cô đã cố không để cho dự án điện ảnh bị công chúng biết trước, thế mà việc cô làm biên kịch cũng bị bại lộ rồi. Cô không ngờ Phó Thời Xuyên cũng bị cư dân mạng đào ra. Anh có biết chuyện này không nhỉ?

Anh sẽ có phản ứng gì?

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Không phải cửa phòng ngủ mà là cửa lớn của phòng. Quan Oánh không định quan tâm vì có Phó Thời Xuyên ở ngoài, tiếng gõ cửa vang lên mãi nhưng cô cũng không quan tâm.

Tới khi âm thanh lại vang lên, Quan Oánh không nhịn được nữa lao ra ngoài. Vừa mở cửa ra thì thấy người phục vụ mặc áo sơ mi trắng và quần đen bên ngoài. Người đó đẩy xe đẩy, mỉm cười nói với Quan Oánh: “Chào cô, đồ ăn cô gọi đã tới rồi.”

Quan Oánh: “Cảm ơn anh, anh mang vào trong đi.”

Cô xoay người vào trong phòng khách, đang định hỏi sao Phó Thời Xuyên không ra mở cửa thì phát hiện anh nằm trên ghế sô pha, hai mắt nhắm chặt, thở đều đều. Anh đang ngủ!

Vừa rồi người ta gõ cửa lâu đến thế mà anh cũng không tỉnh hả?

Người phục vụ cũng thấy Phó Thời Xuyên đang ngủ, nhẹ nhàng để từng món một lên trên bàn.

Trong thời gian này, Phó Thời Xuyên vẫn chưa tỉnh giấc.

Sau khi người phục vụ nói “Chúc quý khách ăn ngon miệng”, đóng cửa lại rồi rời đi, Quan Oánh cứ đứng im ở đó, cô do dự không biết có nên gọi Phó Thời Xuyên dậy ăn không. Nhưng nghĩ tới cả đêm qua anh thức trắng, nếu giờ anh đang ngủ thì cô cứ để yên cho anh ngủ vậy.

Đến khi nào anh đói tới mức tự tỉnh thì dậy ăn sau.

Phó Thời Xuyên gọi rất nhiều món, nào là cà ri bò kho, gà khô hành phi, đậu hũ, cả thêm hai phần cơm niêu nữa. Đây đều là những món đủ làm ăn no bụng.

Trùng hợp là hai hôm nay Quan Oánh cũng chẳng ăn hẳn hoi.

Cô không ăn không uống, thậm chí còn chẳng thấy đói. Lúc nào nghĩ đến ăn thì cô sẽ ăn tạm hai miếng sandwich hoặc bánh mì gì đó, có lúc đang ăn còn muốn nôn ra.

Giờ ngửi mùi rau, dạ dày của cô như sống lại, nó liên tục kêu ục ục.

Cô ngồi xuống bàn ăn, lấy một bát cơm rồi cắn một miếng to.

Quan Oánh ăn bữa này một cách vô cùng ngon lành. Cô ăn hết hơn một nửa đồ Phó Thời Xuyên gọi, cuối cùng cô mới thấy mình như sống lại.

Sau đó cô ngồi phịch trên ghế ngơ ngác một lúc, tiếp đó quay đầu nhìn về phía sô pha.

Nhìn vẻ mặt của Phó Thời Xuyên thì hẳn không chỉ mỗi tối qua anh không ngủ mà trong khoảng thời gian này, khả năng cao anh cũng không ngủ ngon.

Bác sĩ Từ cũng bảo với tình trạng của anh thì mất ngủ thời gian dài là chuyện bình thường.

Bây giờ anh lại ngủ rất sâu trên ghế sô pha, tiếng động nào cũng không lay tỉnh anh được.

Quan Oánh ngồi ở thảm cạnh ghế sô pha, một tay cô chống má, nhìn gương mặt đang ngủ kia ở khoảng cách gần.

Tại sao?

Bởi vì anh rất mệt, cứ như cô đói quá nên cuối cùng cũng tìm được cảm giác thèm ăn, hay là do anh tìm được cô, nói hết những lời định nói trong lòng, cảm thấy thoải mái nên mới bình yên đi vào giấc ngủ?