Tác giả: Trường Dã Mạn Mạn | Editor: Chan
Cơ hội đến rất nhanh, chỉ vài ngày sau đã có một kỳ thi Toán nhỏ của cả khối.
Đại diện môn Toán phát đề xuống, các bạn học truyền tay nhau từ trên xuống dưới, trong lớp vang lên một trận than vãn.
“Trật tự, la hét cái gì?” Giáo viên Toán là một phụ nữ trung niên đeo kính gọng vàng, đứng trên bục giảng mắng: “Bình thường không chịu học hành cho tử tế, cứ đến lúc thi cử là gào rú thì có ích gì!”
Tiếng ồn trong lớp nhỏ dần, chuyển thành những lời xì xầm bàn tán.
Tần Việt nhận đề từ tay bạn phía trước, ánh mắt hướng về bóng lưng mảnh khảnh nhưng thẳng tắp bên cửa sổ.
Cố Kỳ An chuyển trường đến đây đã gần một tuần, cậu ta vẫn chưa nắm bắt được tính cách của người bạn mới này.
Có lẽ vì ngoại hình nổi bật lại học giỏi, Cố Kỳ An vừa đến đã được không ít bạn học chủ động vồn vã làm quen, muốn giúp cậu sớm hòa nhập với môi trường mới.
Tiếc là Cố Kỳ An nhìn bề ngoài tuy rất lịch sự, ai cũng có thể trò chuyện vài câu, nhưng đôi đồng tử màu hổ phách nhạt ấy lại như được bao phủ bởi một lớp thủy tinh, rất khó để nhìn thấu được cảm xúc thật sự ẩn sau nụ cười kia.
Tần Việt nheo mắt lại, đúng lúc này Đặng Lương quay đầu lại nói nhỏ: “Anh Việt, lát nữa cho tao đối chiếu đáp án trắc nghiệm với điền vào chỗ trống đấy.”
Tần Việt lười biếng đáp một tiếng rồi thu hồi tầm mắt. Cây bút kẹp giữa kẽ tay xoay một vòng, vẽ nên một đường vòng cung trong không trung, rồi cậu ta bắt đầu làm bài.
Thời gian làm bài lúc nào cũng trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã quá nửa giờ thi.
Tần Việt hoàn thành câu hỏi cuối cùng mang tính phân loại, đóng nắp bút lại, ánh mắt nhàn rỗi lại đặt lên người Cố Kỳ An.
Cố Kỳ An rũ mắt xuống, đang cầm bút máy viết một cách ngăn nắp trên giấy nháp.
Đó là một đôi tay rất đẹp, nước da trắng lạnh, ngón tay thon dài, xương thịt cân đối, đầu ngón tay và các khớp xương ửng hồng nhạt, trông như đôi bàn tay chỉ có trong truyện tranh.
Tần Việt cứ nhìn chằm chằm như thế, người ngồi phía trước bên trái dường như cảm nhận được điều gì đó, đầu bút máy đang đặt trên mặt giấy khẽ khựng lại một chút, rồi nhanh chóng chuyển động trở lại.
Tần Việt đứng dậy, trong ánh mắt đã quá quen thuộc của các bạn cùng lớp, cậu ta cầm bài thi tiến về phía bục giảng.
Giáo viên Toán thấy cậu ta đi tới thì gật đầu, tự tay nhận lấy bài thi, lật ra xem thẳng câu tự luận lớn cuối cùng.
Tần Việt quay người đi về, khi đi ngang qua bàn của Cố Kỳ An, cậu ta ra vẻ vô tình liếc nhìn bài thi của đối phương.
Cách Cố Kỳ An viết công thức toán học cũng rất đẹp, phần bài làm của câu cuối được viết kín những bước giải rõ ràng, chỉnh tề.
Tần Việt nhướn mày, đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc thoáng qua. Tốc độ làm bài của học sinh mới này vượt ngoài dự tính của cậu ta, bởi lẽ cậu ta vốn nổi tiếng làm bài nhanh, không ngờ lại có người chỉ chậm hơn mình một chút.
Cậu ta đang định nhìn kỹ hơn tư duy giải bài trên tờ giấy, thì giây tiếp theo, Cố Kỳ An hạ bút viết ký tự số cuối cùng, lật ngược bài thi lại để kiểm tra tên và số báo danh.
Tần Việt “chậc” một cái, nhưng lúc đối phương ngẩng đầu lên, cậu ta lại cố tình không nhìn, thản nhiên đi về chỗ ngồi.
**
Tiết học cuối cùng của buổi chiều, giáo viên Toán bước vào lớp, theo sau là đại diện môn ôm một xấp bài thi đã chấm xong.
“Trật tự!” Giáo viên Toán gõ vào bảng đen, sắc mặt không được tốt cho lắm.
Cả lớp đang ồn ào bỗng chốc im bặt, Đặng Lương quay đầu lại, dùng khẩu hình không ra tiếng nói: “Xong-đời-rồi…”
Tần Việt dựa lưng vào bàn sau, gương mặt điển trai hiện rõ mấy chữ: “Không liên quan đến tao”.
“Ồn, cứ ồn đi, thi cử thế này mà còn mặt mũi mà ồn ào!” Ánh mắt giáo viên Toán quét một vòng quanh lớp, giọng điệu nghiêm khắc: “Câu thứ ba, dạng bài này tôi đã giảng đi giảng lại bao nhiêu lần rồi, thế mà vẫn có một nửa lớp làm sai! Còn câu cuối cùng nữa, các cô các cậu để trống trơn là có ý gì hả, đợi tôi lên làm hộ các cô các cậu chắc?”
Một trận mắng xối xả ập xuống, cả lớp đứa nào đứa nấy cúi gầm mặt xuống bàn, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình.
“Tuy nhiên, lần này lớp ta có hai bạn được điểm tuyệt đối.” Giáo viên Toán đổi tông giọng, sắc mặt dịu đi đôi chút: “Tần Việt và bạn mới Cố Kỳ An, lần kiểm tra khối này hai em đồng hạng nhất khối.”
Lời vừa dứt, cả lớp ồ lên kinh ngạc.
“Vãi đạn, điểm tuyệt đối? Bạn mới ghê gớm thế á?”
“Không phải chứ? Lớp mình lại có thêm một quái vật max điểm nữa à?”
…
Việc Tần Việt được điểm tuyệt đối là chuyện như cơm bữa, mọi người đã quen rồi, nhưng không ai ngờ học sinh mới chuyển trường này ngay bài kiểm tra đầu tiên đã gây kinh ngạc đến thế.
“Vãi thật, vãi thật!” Đặng Lương cũng đầy vẻ sửng sốt: “Anh Việt, cái bạn mới đó vậy mà cũng được điểm tuyệt đối giống mày á?”
Tần Việt xoay bút trong tay, biểu cảm hoàn toàn không nhìn ra là vui hay buồn: “Ừ.”
Đặng Lương định nói thêm gì đó, giáo viên Toán lại gõ bảng: “Mặc dù hai em đều đạt điểm tuyệt đối, nhưng tư duy giải câu cuối lại không giống nhau. Tần Việt, Cố Kỳ An, hai em lên bảng viết lại cách giải của mình cho các bạn cùng học tập.”
Cố Kỳ An không hề ngần ngại, đáp lời rồi đi lên bục giảng, bẻ nửa viên phấn rồi bắt đầu viết.
Tần Việt cũng dưới những ánh mắt phức tạp của mọi người, lười nhác bước lên phía bên kia bục giảng.
“Ùi uôi, mãn nhãn quá đi mất!”
“Này tao hỏi thật, trong mắt con gái bọn mày thì ai đẹp trai hơn?”
“Mày không hiểu đâu, hai người là hai kiểu cực phẩm khác nhau, không so sánh được, không thể so sánh được…”
Hai người lần lượt viết xong, giáo viên Toán đứng bên cạnh giảng giải: “Cách giải của bạn Cố Kỳ An rất hoàn thiện, có thể coi là đáp án chuẩn mực. Còn bạn Tần Việt lại dùng một định lý ngoài chương trình, nhưng định lý này không khó hiểu, sau đây thầy sẽ giảng cụ thể cho các em về sự khác biệt giữa hai hướng giải này.”
Tiết cuối lại bị kéo dài thời gian, sau khi kết thúc, Phương Tiệm Hồng thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy: “Về thôi, anh Việt.”
Tần Việt vẫn ngồi im như bàn thạch: “Bọn mày về trước đi.”
“Sao thế anh Việt?” Đặng Lương nháy mắt với Phương Tiệm Hồng: “Tuy hai người đồng hạng nhất, nhưng giáo viên cũng nói rồi đó, mày dùng định lý ngoài chương trình, là ngoài chương trình đấy! Hiệp này mày vẫn thắng một bậc!”
Phương Tiệm Hồng gật đầu tán thành: “Đúng thế, đúng thế!”
Tần Việt không nói gì, ánh mắt hướng về bóng lưng đang lặng lẽ thu dọn cặp sách.
Cậu ta chắc chắn mình không nhìn lầm, ở câu cuối cùng, Cố Kỳ An đã viết cách giải giống hệt cậu trong giấy nháp, nhưng trong bài thi lại để lại một cách giải khác.
Nói cách khác, nếu bỏ qua thời gian làm câu đó, thực tế tốc độ và độ chính xác của đối phương hoàn toàn không ở dưới cậu ta.
Phía bên kia, Cố Kỳ An đã dọn xong cặp sách, trước khi đứng dậy rời đi thì liếc mắt một cái, ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng chốc.
Ánh mắt Tần Việt không còn sự dò xét hời hợt như trước nữa, mà mang theo một sự dò xét sắc sảo và hưng phấn.
Kiểu nhìn gần như khiêu khích này vốn rất bất lịch sự, nhưng Cố Kỳ An chỉ thản nhiên liếc cậu ta một cái, rồi đeo cặp rời khỏi lớp.
“Thú vị đấy.” Tần Việt khẽ cười một tiếng.
“Hả?” Đặng Lương không nghe rõ, cúi người ghé tai lại gần: “Anh Việt, mày nói gì cơ?”
“Không có gì.” Tần Việt đứng dậy: “Đi thôi.”
**
Chiều thứ Sáu, tiết cuối cùng là tiết tự học, có người đang nghiêm túc làm bài tập, cũng có người không nhịn được mà thì thầm to nhỏ.
Tần Việt nhanh chóng làm xong một bộ đề thi học sinh giỏi, ngẩng đầu hoạt động cổ, tầm mắt vô định quét về phía trước, theo thói quen dừng lại trên một bóng lưng quen thuộc.
Hôm nay có kết quả thi tháng, điểm các môn của hai người chỉ chênh lệch một hai điểm, cuối cùng tổng điểm lại chỉ cách nhau đúng một điểm, lần lượt xếp hạng nhất và hạng nhì toàn khối.
Tất nhiên, hạng nhất lần này là cậu ta.
Cậu ta nhớ Cố Kỳ An từng nói “Lần thi tới sẽ rõ”, cậu ta cứ ngỡ thua trong kỳ thi tháng đầu tiên sẽ khiến đối phương cảm thấy nản lòng, hoặc có chút thẹn quá hóa giận, nhưng Cố Kỳ An chỉ bình tĩnh chấp nhận kết quả này, ít nhất là bề ngoài không thấy có chút dao động cảm xúc nào.
Nhưng Tần Việt cảm thấy, một người vốn luôn đứng nhất bỗng nhiên bị đè xuống hạng nhì, lúc này trong lòng chắc hẳn chẳng dễ chịu gì.
“Anh Việt, nhìn gì thế?” Đặng Lương cầm bài thi quay đầu lại, nhìn theo hướng mắt của Tần Việt, vội vàng nói: “Anh Việt, nhất định phải bình tĩnh nhé!”
Tần Việt thu hồi tầm mắt: “Bình tĩnh cái gì?”
“Tao biết bạn mới đã đe dọa đến vị trí hạng nhất khối của mày, nhưng mà…” Đặng Lương hạ thấp giọng: “Mày cứ nhìn chằm chằm người ta mãi thế này cũng không phải cách đâu!”
“Nhìn chằm chằm mãi?” Tần Việt nhíu mày: “Tao có à?”
Đặng Lương khẳng định chắc nịch: “Có!”
“Mày nhìn lầm rồi.” Tần Việt mặt không đổi sắc phủ nhận: “Tao chỉ đang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ để bảo vệ thị lực mà thôi.”
Đặng Lương kêu lên: “Điêu! Rõ ràng mày đang nhìn—”
Phương Tiệm Hồng ngắt lời Đặng Phương: “Đúng rồi anh Việt, tao có nhờ người nghe ngóng về bạn học Cố này, cảm giác không đơn giản đâu.”
Tần Việt thấy hứng thú: “Nói thử xem nào?”
Phương Tiệm Hồng vẻ mặt thần bí: “Thông tin hữu dụng duy nhất là cậu ta từng là hạng nhất khối của trường chuyên trực thuộc cũ, chẳng ai biết xuất thân thực sự của cậu ta là thế nào cả.”
“Mày nói thế bằng thừa!” Đặng Lương đảo mắt khinh bỉ: “Thế thì mày nghe ngóng được cái nỗi gì?”
Phương Tiệm Hồng cuộn sách lại, đập mạnh vào đầu cậu ta một cái: “Thằng đần, chính vì không nghe ngóng ra được gì nên mới không đơn giản đấy!”
Tần Việt không tiếp lời, cây bút đang xoay trong tay dừng lại.
Học sinh trường này đa phần đều không phú thì quý, một số ít gia đình bình thường nhưng thành tích xuất sắc thì cũng thuộc dạng khá giả, còn Cố Kỳ An này đồ mặc và đồ dùng hàng ngày đều là thứ không nhìn ra nhãn hiệu, hoặc là gia cảnh không tốt, hoặc là đang cố tình che giấu điều gì đó.
Hơn nữa Cố Kỳ An đang là hạng nhất của trường chuyên, đột nhiên chuyển đến trường của bọn họ, nguyên nhân đằng sau e là không đơn giản.
Trên người cậu bạn mới này dường như ẩn chứa khá nhiều bí mật nhỉ.
Tiếng chuông tan học vang lên, Tần Việt khoan thai cho sách vở vào cặp, nhưng dư quang vẫn chú ý đến động tĩnh của người phía trước.
Cố Kỳ An không giống những bạn học khác khoác vai bá cổ nhau cùng về, mà chỉ một mình đeo cặp bước ra khỏi lớp.
Phương Tiệm Hồng vừa dọn đồ vừa hỏi: “Anh Việt, tối nay có hoạt động gì không?”
Đặng Lương làm động tác ném bóng rổ vào không trung: “Đi chơi bóng đi, lâu rồi không chơi.”
Tần Việt một tay xách cặp, rời khỏi chỗ ngồi: “Tối nay có việc, đi trước đây.”
Đang lúc tan học, sân trường người qua kẻ lại tấp nập, Tần Việt không nhanh không chậm đi theo sau Cố Kỳ An, luôn giữ một khoảng cách nhất định.
Cổng trường đỗ đầy xe sang của các gia đình đến đón học sinh về nhà, nhưng Cố Kỳ An đi thẳng ra cổng, hướng về phía con phố bên phải.
Tần Việt gửi một tin nhắn cho tài xế nhà mình, rồi tiếp tục đi theo.
Cố Kỳ An không cao bằng cậu ta, nhưng lưng rất thẳng, đi trong đám đông trông vô cùng nổi bật. Có lẽ vì ngoại hình quá đẹp nên người đi đường lướt qua ai cũng phải ngoái đầu nhìn thêm vài cái.
Tần Việt kiên nhẫn bám theo đối phương qua con phố đông đúc náo nhiệt này, đến một ngã rẽ, bỗng nhiên thấy người biến mất.
“Theo đuôi đủ chưa?”
Ngay khi cậu ta đang ngó nghiêng tìm kiếm, phía sau vang lên một giọng nói lạnh lùng nhưng rất êm tai.
Tần Việt nhướn mày, quay người lại cười nói: “Khéo thế, bạn học Cố.”
