Tác giả: Trường Dã Mạn Mạn | Editor: Chan
Nụ hôn này đến bất ngờ không kịp chuẩn bị, hơi thở Tần Việt đột ngột dừng lại, anh nhất thời đứng sững tại chỗ.
Môi Cố Kỳ An rất mềm, mang theo hương thơm ấm áp, như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng bay xuống, mà đã rời đi trước khi anh kịp phản ứng.
Đó là một nụ hôn thuần khiết, không mang một chút d*c v*ng nào, chỉ đơn thuần là để an ủi người yêu đang bị thương và chịu ủy khuất.
Cố Kỳ An lùi về vị trí cũ, nhẹ giọng hỏi: “Thấy tốt hơn chút nào chưa?”
Tần Việt nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng đang hé mở khi nói chuyện, bàn tay siết chặt vòng eo mảnh khảnh, kéo người lại gần mình: “Nhanh quá, chưa cảm nhận được, hôn lại lần nữa.”
Vừa dứt lời, anh đã vội vàng cúi xuống hôn.
Cố Kỳ An nhanh chóng giơ tay che miệng anh, nụ hôn nồng nhiệt liền rơi trọn vào lòng bàn tay.
Tần Việt phát ra tiếng kháng nghị bất mãn từ cổ họng, bàn tay lớn nắm lấy cổ tay gầy guộc muốn gỡ tay cậu ra.
Cố Kỳ An hạ giọng nhắc nhở: “Bình tĩnh đi, đây là cổng nhà anh.”
Nếu không cẩn thận bị Ông cụ Tần phát hiện, cháu trai cưng của mình đang hôn hít cuồng nhiệt với một người đàn ông ngay trước cổng nhà cũ họ Tần, e rằng ông cụ sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ mất.
Động tác của Tần Việt khựng lại, không cam lòng hôn thêm một cái vào lòng bàn tay cậu.
Đầu ngón tay Cố Kỳ An hơi co lại, hạ tay xuống: “Còn chỗ nào khác bị thương không?”
“Yên tâm, anh khỏe re, chẳng phải em cũng từng nói anh da dày thịt béo à.” Tần Việt lật tay lại siết lấy tay cậu, an ủi, “Hơn nữa, ông cụ thật sự có thể đánh anh thành tàn phế à?”
Mặc dù sau lưng đã phải chịu hai gậy, đến nay vết bầm tím vẫn chưa tan hết, nhưng thực ra ông cụ vẫn giữ sức, nếu không anh đã không bò dậy nổi rồi.
“Không sao là tốt rồi.” Cố Kỳ An nhìn vào mắt anh, “Anh đừng công khai chống đối ông cụ, có chuyện gì bàn bạc với em trước.”
Tần Việt cười đáp: “Anh nghĩ sẽ không lâu nữa đâu, ông nội sẽ thả anh ra thôi.”
“Thật sao?” Cố Kỳ An có chút nghi ngờ, “Anh chắc chắn chứ?”
Tần Việt không trả lời thẳng câu hỏi, mà hỏi ngược lại: “Em có muốn biết sau khi gặp em về, đánh giá của ông nội về em là gì không?”
Cố Kỳ An cười: “Em đoán, chắc không phải đánh giá tích cực gì đâu nhỉ?”
Tần Việt thành thật lặp lại: “Khẩu khí sắc bén, cuồng vọng tự đại.”
Cố Kỳ An khẽ nhướng mày: “Ông cụ đánh giá em cao như vậy sao?”
“Đúng là như thế đấy.” Tần Việt cũng cười, “Anh đoán em chắc chắn đã làm ông nội nghẹn lời không ít.”
“Cũng tạm.” Cố Kỳ An khiêm tốn, “Em và ông cụ nói đều là lời thật lòng.”
Tần Việt hỏi tiếp: “Thực ra anh rất tò mò, rốt cuộc hai người đã nói những gì?”
“Khó nói hết lắm.” Cố Kỳ An hơi dừng lại, đặt bàn tay còn lại lên ngực anh, “Tần Việt, nếu cuối cùng ông nội anh vẫn không đồng ý, anh thật sự sẵn lòng từ bỏ tất cả để đi theo em sao?”
“Đương nhiên.” Tần Việt đáp lại không chút do dự, vẻ mặt cực kỳ trịnh trọng, “Cố Kỳ An, đối với anh, không gì quan trọng bằng em.”
Cố Kỳ An nhìn thẳng vào mắt anh một hồi, đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ: “Nếu anh đi theo em, em sẽ nuôi anh.”
Nhịp tim Tần Việt đập tăng nhanh rõ rệt, cảm xúc trong đôi mắt đen càng thêm mãnh liệt: “Thất Thất, em nói lời tình cảm thế này làm anh khó lòng chống đỡ.”
Cố Kỳ An dùng đầu ngón tay chọc vào cơ ngực của anh: “Đây không phải lời tình cảm, mà là để anh làm bất cứ lựa chọn nào cũng không phải lo lắng.”
“Được thôi.” Tần Việt giơ bàn tay đang nắm chặt mười ngón tay của cậu, đặt lên môi xoa xoa, “Vậy anh chờ em nuôi anh đấy.”
Gió đêm thổi qua, làm rối tung mái tóc hai người, nhưng không thể thổi tan hai ánh mắt quấn quýt vào nhau.
Một lúc lâu sau, Cố Kỳ An mở lời phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: “Được rồi, anh về đi.”
Trong lòng Tần Việt thật sự không nỡ, nhưng xét thấy trời đã rất khuya, không giữ lại nữa, chỉ xin một cái ôm chia tay.
Anh ôm người ta vào lòng, liên tục hôn lên mái tóc đen, rồi lại lưu luyến một hồi lâu mới miễn cưỡng buông tay: “Thất Thất, đợi tin của anh.”
“Ừ.” Cố Kỳ An lùi lại hai bước, “Em đi đây.”
Tần Việt nhìn theo bóng lưng đó rời đi, leo lên chiếc xe đậu cách đó không xa, cho đến khi bóng xe hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, anh mới thất thần quay người bước vào.
Trong lòng anh vẫn còn vương vấn hơi thở của Cố Kỳ An, nhưng lòng lại trống rỗng, như thể sự ra đi của người yêu cũng mang theo cả trái tim anh.
Tần Việt cúi đầu, đút tay vào túi quần tây, nhưng lại sờ thấy điện thoại ở cả hai bên.
Anh khựng lại, lấy hai chiếc điện thoại ra xem, một cái là của Tần Tri Hủ và một cái điện thoại hoàn toàn mới.
Tần Việt mở chiếc điện thoại mới đó lên, vào danh bạ, trên đó chỉ có một số, số điện thoại mà anh đã thuộc lòng.
Khóe môi anh không kìm được mà nhếch lên, nụ cười càng ngày càng lớn, trái tim ngọt ngào như được ngâm trong mật, khẽ chạm vào là có thể đẹp đến mức chảy ra mật đường.
**
Mấy ngày tiếp theo, Cố Kỳ An ngày nào cũng nhận được tin nhắn từ Tần Việt.
Sợ bị phát hiện, đối phương không dám gọi điện thoại cho cậu, chỉ có thể lén lút nhắn tin qua WeChat.
Thời gian trôi qua, dĩ nhiên Tần Việt vẫn không thỏa mãn, vì không thấy được, không chạm vào được, cũng không hôn hay ôm được, mỗi ngày vẫn nhớ nhung cào xé ruột gan.
Tối hôm đó, dưới sự nài nỉ ỉ ôi của anh, Cố Kỳ An đã gửi một tấm ảnh qua.
Tần Việt vừa nhấp vào bức ảnh, ánh mắt đã trở nên nóng rực.
Người trong ảnh có khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp, nhưng lại mặc một chiếc váy hai dây phong cách thuần khiết gợi cảm, nằm nghiêng trên giường tự chụp, để lộ một vùng da thịt trắng hồng lớn, cánh tay đặt trước ngực ép cho b* ng*c hơi nhô lên tạo thành kh* ng*c.
Chuyển ánh mắt xuống một chút, vòng eo thon gọn dẻo dai nối liền với vòng mông cong vểnh bị bó chặt, chiếc váy rất ngắn, chỉ vừa đủ che đến gốc đùi trắng nõn.
Tần Việt dán chặt mắt vào bức ảnh trên điện thoại, ước gì có thể xuyên qua ảnh mà kéo người ta từ màn hình bên kia sang, đè xuống dưới thân mà làm…
Cố Kỳ An: [Hài lòng chưa?]
Đợi rất lâu, bên kia mới gửi đến một tin nhắn trả lời.
Tần Việt: [Gõ chữ bằng một tay hơi khó.]
Cố Kỳ An: [?]
Tần Việt: [Em gửi cho anh bức ảnh quyến rũ như thế này, làm sao anh nhịn được?]
Cố Kỳ An: “…”
Người này thật sự ngày càng trơ trẽn, trước đây còn giả vờ đứng đắn nói sẽ không dùng ảnh của cậu làm gì bậy bạ, bây giờ ngay cả diễn cũng không thèm diễn nữa.
Đang thất thần, một bức ảnh bật ra trong hộp thoại.
Cố Kỳ An theo bản năng nhấp vào ảnh lớn, giây tiếp theo liền bị thứ đồ chơi đó xộc thẳng vào mặt.
Tai cậu lập tức nóng bừng, trong đầu lóe lên những cảnh tượng không hề đứng đắn, cơ thể cậu cũng có phản ứng không nên có.
Tần Việt: [Thất Thất, nó nhớ em quá…]
Tần Việt: [Em cũng nhớ nó đúng không?]
Cố Kỳ An nằm trên giường, đầu ngón tay lướt dọc theo lớp vải mượt mà của chiếc váy hai dây từ từ trượt xuống.
Đúng lúc này, WeChat lại có tin nhắn mới.
Tần Việt: [Đệch! Có người gõ cửa!!]
Cách màn hình, Cố Kỳ An cũng có thể cảm nhận được sự nghiến răng nghiến lợi của đối phương, không nhịn được “phụt” một tiếng bật cười.
Cố Kỳ An: [Tổng giám đốc Tần không bị sợ đến liệt dương đấy chứ?]
Tần Việt: [Em đợi đấy cho anh!]
Gửi xong tin nhắn này, Tần Việt nhét điện thoại lại dưới gối, kéo quần ngủ rộng ra thêm chút nữa, rồi mới xuống giường mở cửa.
Mở cửa, ông cụ Tần chống gậy đứng ngoài cửa, chất vấn: “Cháu đang làm gì, mở cửa lề mề thế?”
“Cháu có làm gì đâu, ông nội.” Tần Việt đáp với vẻ mặt vô tội, “Cháu ngủ quên, ban đầu không nghe thấy tiếng gõ cửa.”
Vừa nói vừa ngáp một cái.
Ông cụ Tần vẻ mặt nghi ngờ: “Cháu ở nhà cả ngày không làm gì, ngủ sớm như thế?”
Tần Việt tựa người vào khung cửa: “Cháu cũng muốn đến công ty làm việc lắm chứ, nhưng không phải vẫn còn lệnh cấm túc của ông nội sao?”
Ông cụ Tần hàm ý nói: “Cái đó phải xem khi nào cháu nghĩ thông suốt.”
“Haiz, đời này cháu không thể sống thiếu Cố Kỳ An được rồi.” Tần Việt thở dài, “Ông nội, hay là ông nghĩ thông suốt sớm thì thực tế hơn.”
“Mày—” Ông cụ Tần giơ gậy lên, nhưng chỉ chống mạnh xuống đất, “Đồ vô dụng! Còn vô dụng hơn cả cha của mày!”
“Chuyện này cháu không dám đồng tình.” Tần Việt cười cười, “Cháu là do ông tự tay dạy dỗ ra, chỉ mạnh hơn con trai lớn của ông mười lần thôi.”
Nhắc đến người con trai lớn bất hiếu đó, sắc mặt Ông cụ Tần lại khó coi vô cùng.
Thời trẻ ông chỉ lo cho công ty, bỏ bê việc giáo dục hai người con trai, mới nuôi dạy con trai lớn thành phế vật, con trai út thì giỏi giang, nhưng lại mất trong một vụ tai nạn máy bay, khiến ông lâm vào cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Tần Việt thấy sắc mặt ông cụ không ổn, nhận ra điều gì đó, nghiêm túc nói: “Ông nội, ông yên tâm, cháu xin đảm bảo ít nhất là dưới tay cháu, tập đoàn Hoàn Vũ sẽ chỉ ngày càng tốt hơn.”
Ông cụ Tần chậm rãi hỏi: “Rồi sao nữa?”
Tần Việt đưa ra lời hứa của mình: “Rồi cháu sẽ chọn một người thừa kế phù hợp nhất cho tập đoàn, tự tay bồi dưỡng cậu ta giống như ông đã làm với cháu, để Hoàn Vũ tiếp tục được truyền thừa.”
Hai ông cháu đối mặt trong im lặng, dường như đều mong đối phương nhượng bộ trước.
Cuối cùng, Ông cụ Tần thở dài một tiếng thật dài: “Thôi đi, con cháu có phúc phận của con cháu.”
Tần Việt đột ngột tiến lên một bước: “Ông nội, ông đồng ý cho chúng cháu ở bên nhau rồi sao?”
“Ta không đồng ý thì có ích gì?” Ông cụ Tần hừ lạnh, “Đừng tưởng ta không biết, mấy ngày nay cháu vẫn lén lút liên lạc với nó!”
“Cháu còn tưởng cháu làm khá bí mật.” Tần Việt cười gượng, “Ông phát hiện bằng cách nào?”
“Còn không tự mình soi gương đi, mấy hôm trước cả ngày cứ thảm hại như sắp chết, mấy hôm nay ăn cơm thôi cũng có thể cười trộm thành tiếng.” Ông cụ Tần nghiêm mặt, lại mắng một câu hận sắt không thành thép, “Đồ vô dụng!”
“Quả nhiên không gì qua được mắt thần của ông.” Tần Việt tiến lên một bước, cúi người ôm lấy ông cụ, “Nhưng cháu biết, người ông nội thương yêu nhất vẫn là đứa cháu trai lớn này.”
Thực ra anh đã dự đoán được kết quả ngày hôm nay, người sẽ nhượng bộ trước giữa họ chắc chắn là ông nội, nên anh mới sẵn lòng đồng ý lời hứa hẹn một tháng này.
Mắt Ông cụ Tần hơi ươn ướt, nhưng lại cố làm ra vẻ ghét bỏ: “Cháu trai lớn gì chứ, đúng là kẻ đòi nợ.”
Tần Việt buông tay ra, lùi lại: “Ông nội, ông nghỉ ngơi sớm đi.”
Ông cụ Tần lấy ra một chiếc điện thoại, đưa cho anh: “Điện thoại của cháu, ta chưa động vào.”
“Cảm ơn ông nội.” Tần Việt nhận điện thoại đút vào túi, đỡ ông cụ đi ra ngoài, “Cháu đưa ông về phòng nghỉ.”
Ông cụ Tần không từ chối sự dìu đỡ của anh, chỉ nói: “Tuy ta đồng ý rồi, nhưng không có nghĩa là cháu có thể muốn làm gì thì làm, hiểu không?”
“Cháu hiểu.” Tần Việt đáp, “Ông nội, cháu sẽ sớm đưa Cố Kỳ An về ra mắt ông.”
Đưa ông cụ về phòng xong, anh lập tức quay về phòng ngủ thay quần áo, sau đó liền nóng lòng xuống lầu lấy xe.
Ông cụ Tần ở trong phòng ngủ nghe tiếng xe khởi động, lắc đầu: “Đúng là con trai lớn không giữ nổi…”
Tần Việt quay về Thiên Tỉ Hồ Uyển thì đã gần nửa đêm.
Anh mở cửa nhà, thay dép lê cởi áo khoác, đi đến cửa phòng ngủ, vặn khóa rồi nhẹ nhàng bước vào trong.
Cố Kỳ An nhắm mắt nằm sấp trên giường, trên người vẫn mặc chiếc váy xinh đẹp gợi cảm chết người, trên tay vẫn còn nắm điện thoại, dường như đã ngủ quên trong lúc chờ tin nhắn của anh.
Trái tim Tần Việt nóng lên, không nhịn được đi đến bên giường, cúi người hôn lên tấm lưng trắng mịn màng như tuyết.
Anh vốn không muốn quấy rầy giấc ngủ của Cố Kỳ An, nhưng môi vừa chạm vào làn da mềm mại ấm áp liền lún sâu vào đó, dọc theo xương bướm để lại một loạt những nụ hôn nóng ẩm.
Nỗi nhớ nhung tích tụ suốt thời gian qua, trong khoảnh khắc bùng phát hết, như thể chỉ có vô vàn nụ hôn mới có thể lấp đầy khoảng trống không thể bù đắp trong lòng anh.
Tần Việt càng hôn càng đ*ng t*nh, dứt khoát quỳ một gối lên giường, bàn tay lớn vén lên gấu váy nửa che nửa hở.
Rất nhanh, Cố Kỳ An nhíu mày, phát ra một tiếng rên khẽ trong mơ.
Cơ thể cậu không hiểu sao trở nên kỳ lạ, như đang ngâm mình trong nước nóng, vừa nóng lại vừa dễ chịu…
Cho đến khi cơ thể săn chắc nóng bỏng hoàn toàn đè xuống, cậu mới tỉnh hẳn khỏi giấc mơ, kinh ngạc th* d*c: “Ai ưm…”
Giây tiếp theo, những ngón tay thon dài trắng nõn siết chặt ga giường, kéo ga giường đến biến dạng.
“Đừng sợ.” Người đàn ông phía sau dùng đầu lưỡi nóng rực l**m tai của cậu, giọng khàn khàn: “Là chồng em đây.”
