Bị Kẻ Thù Truyền Kiếp Phát Hiện Mặc Đồ Nữ

Chương 52




Tác giả: Trường Dã Mạn Mạn | Editor: Chan

Màn đêm dần dần buông xuống, bầu không khí trong phòng ngủ vừa ẩm ướt lại vừa nóng bức, như thể tùy tiện nắm một nắm là có thể vắt ra nước.

Chiếc sofa đã ướt sũng không còn hình dạng gì nữa, vì vậy Tần Việt ôm người đến phòng ngủ, nhưng lại không đi về chiếc giường.

Cố Kỳ An quỳ trước cửa sổ sát đất, chiếc sườn xám bị xé rách vẫn còn đang treo hờ hững trên người, hai tay ấn lên cửa kính đọng đầy hơi nước, để lại hai dấu bàn tay rõ ràng.

Chất liệu ren đen của chiếc sườn xám cọ xát qua lại với da thịt, mài mòn làn da trắng nõn mềm mại của cậu đến mức đỏ ửng.

Tần Việt đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, kéo hai cánh tay cậu ra phía sau.

Toàn bộ cơ thể của Cố Kỳ An chỉ còn một điểm tựa, chỉ có thể tựa mình sâu hơn vào lòng người đàn ông, giọng nói đứt quãng mắng: “Tần Việt… anh đừng quá đáng…”

“Quá đáng?” Tần Việt lại vỗ mạnh xuống một cái nữa, khàn giọng cười cười, “Lúc này mới đến đâu chứ, Thất Thất?”

Cố Kỳ An bị vỗ khiến vòng eo run rẩy, muốn bò về phía trước, nhưng bị tấm kính lạnh lẽo chặn lại, hoàn toàn không có nơi nào để trốn.

Tần Việt quả thực giống một con thú hoang bị bỏ đói đến phát điên, cắn chặt vào gáy con mồi thì không chịu buông ra.

Đêm hôm đó, Cố Kỳ An liên tục ngất đi, rồi lại bị đánh tỉnh, giọng nói khản đặc không thể nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể vừa khóc nức nở vừa ngắt quãng mắng người.

Nhưng mắng đi mắng lại cũng chỉ là “súc sinh”, “đồ khốn”, ngược lại càng khiến Tần Việt thêm hưng phấn, như thể muốn khảm cậu thật sâu vào cơ thể mình.

Trong sự hành hạ dường như không có hồi kết, Cố Kỳ An cuối cùng kiệt sức hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Người đã mất ý thức, nhưng cơ thể lại giống như một con búp bê máy móc bị hỏng, khẽ chạm vào là run rẩy không ngừng như bị điện giật.

**

Khi Cố Kỳ An tỉnh lại lần nữa, chỉ cảm thấy toàn thân mình như bị tháo rời và lắp ráp lại.

Cậu nằm sấp trên gối nghỉ ngơi một lúc lâu, mới có sức mở mắt, đối diện với đôi mắt sâu thẳm đầy ý cười.

Tần Việt nằm nghiêng bên cạnh cậu, một tay chống đầu, giọng nói trầm thấp dịu dàng: “Tỉnh rồi?”

Cố Kỳ An thấy anh vẻ mặt sảng khoái, cơn tức giận lập tức bốc lên, giơ tay muốn tát anh một cái.

Kết quả, cánh tay vừa giơ lên đã kéo theo cơ bắp đau nhức, khiến cậu hít một hơi khí lạnh.

Tần Việt vội vàng đưa khuôn mặt tuấn tú lại gần, nắm lấy tay cậu vỗ vào mặt mình: “Đánh thêm hai cái đi, xả giận.”

Cố Kỳ An tức đến bật cười, mềm mại vỗ hai cái: “Da dày thịt béo, đánh anh còn sợ làm anh sướng hơn.”

“Đúng vậy.” Tần Việt hôn lên mu bàn tay cậu, giọng nói đột nhiên trở nên ám muội, “Nhưng tối qua Thất Thất bị anh vỗ mông, thực ra cũng rất sướng phải không?”

Phần mông cong vểnh đầy đặn bị bàn tay lớn vỗ đến đỏ ửng, giống như quả đào chín mọng, cắn nhẹ một miếng sẽ vỡ ra dòng nước ngọt lịm.

Một số hình ảnh không đứng đắn ùa vào tâm trí Cố Kỳ An, cậu nhắm mắt lại, bàn tay đang bị nắm từ từ vuốt xuống.

Hơi thở Tần Việt nghẹn lại: “Thất Thất…”

Giây tiếp theo, anh “á” lên một tiếng, cong người lại, trước mắt tối sầm: “Thất Thất em em… em muốn ám sát chồng à!”

Cố Kỳ An cười lạnh một tiếng: “Ai là chồng em?”

Sau khi cơn đau của Tần Việt giảm bớt, anh lại không biết xấu hổ áp sát cậu: “Đương nhiên là anh rồi, bây giờ anh có danh phận rồi, danh chính ngôn thuận.”

Cố Kỳ An dùng mu bàn tay đẩy mặt anh ra: “Cút.”

“Xin lỗi Thất Thất, anh sai rồi.” Tần Việt bắt đầu hạ mình, tích cực nhận lỗi, “Thật sự là đói quá lâu rồi, nhất thời không kiềm chế được, lần sau sẽ không như vậy nữa đâu.”

Cố Kỳ An lườm một cái: “Tốt nhất là thế.”

Tần Việt vừa hôn vừa dỗ dành, hôn đến khi cậu hết giận, mới hỏi: “Đói rồi phải không, ăn chút gì trước nhé?”

Cố Kỳ An như người bị liệt nửa người, được người đàn ông bế vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Tuy Tần Việt là cầm thú, nhưng dịch vụ trước và sau khi bán hàng luôn tỉ mỉ chu đáo, nên trên người cậu chỉ có sự đau nhức do vận động quá độ, không hề bị thương tích gì.

Chỉ tiếc cho chiếc sườn xám kia, từ lúc được mở ra mặc lên người cho đến khi biến thành một đống vải rách nát không thành hình, chỉ mất vỏn vẹn một đêm.

Tối hôm sau, hai người cùng ngồi trên sofa xem phim, Cố Kỳ An nép trong lòng Tần Việt, tìm một tư thế thoải mái.

Tần Việt ôm cậu trong lòng, thỉnh thoảng hôn lên tóc, rồi sờ eo nhỏ, tâm trí hoàn toàn không đặt vào bộ phim, rất nhanh lại bắt đầu rục rịch.

Cố Kỳ An “chậc” một tiếng, đánh vào bàn tay lớn đang lần vào trong bộ đồ ở nhà: “Anh có thể ngoan ngoãn xem phim được không?”

“Phim làm sao đẹp bằng em được?” Tần Việt cười khẽ, cố ý thổi hơi vào tai cậu, “Thất Thất, anh giúp em kiểm tra xem đã hồi phục chưa…”

“Anh là lừa à?” Cố Kỳ An vừa bực vừa buồn cười, “Lừa cũng không hành hạ người khác như anh.”

Tần Việt nghe vậy, cười đặc biệt d*m đ*ng: “Cảm ơn Tổng giám đốc Cố đã khen.”

Cố Kỳ An: “…”

Ngay khi cậu đang nghĩ cách thoát khỏi móng vuốt của người đàn ông này, chiếc điện thoại đặt trên bàn trà reo lên.

Động tác của Tần Việt khựng lại, vẻ mặt phát điên: “Lại đến nữa rồi, lại đến nữa rồi!”

Cố Kỳ An có chút hả hê, hơi nhếch cằm: “Có việc rồi, Tổng giám đốc Tần.”

Tần Việt một tay ôm cậu, vươn cánh tay dài ra lấy điện thoại, khi nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi, sắc mặt anh liền thay đổi.

Cố Kỳ An cũng nhìn thấy màn hình: “Ông nội anh, nghe đi.”

Tần Việt điều chỉnh nhịp thở, bắt máy: “Alo, ông nội.”

“Mày còn biết gọi tao là ông nội!” Tiếng gầm lớn đầy sức lực của ông cụ Tần truyền đến, “Đồ bất hiếu, sớm muộn gì tao cũng bị mày chọc tức chết!”

Tần Việt nhíu mày, giọng điệu bất lực hỏi: “Cháu lại làm sao nữa, ông nội?”

“Mày tự mình làm gì, còn có mặt mũi hỏi tao?” Rõ ràng là ông cụ Tần đang rất tức giận, “Lập tức cút về nhà cũ cho tao! Bằng không tao sẽ coi như uổng công nuôi một thằng cháu này, giống y như thằng cha mày!”

Cố Kỳ An ở trong lòng Tần Việt, đương nhiên nghe rõ ràng lời của ông cụ, cậu nhìn anh một cái, nhẹ nhàng lắc đầu.

Tần Việt siết chặt cánh tay, giọng trầm đáp: “Ông đừng giận, cháu về ngay đây.”

Ông cụ Tần lại gầm lên mấy câu, rồi kết thúc cuộc gọi bằng câu “mau cút về đây”.

Tần Việt cầm điện thoại, cúi đầu hôn lên má người trong lòng: “Đừng lo lắng, anh về đó xem sao.”

Cố Kỳ An khẽ cau mày, nhẹ giọng nói: “Anh nói xem có phải là… ông cụ đã phát hiện ra chuyện của hai chúng ta?”

Tần Việt bình tĩnh đáp: “Phát hiện thì cứ phát hiện, anh nhân tiện về nói rõ với ông nội luôn.”

“Tần Việt, nếu anh không chắc chắn có thể khiến ông cụ chấp nhận, thì đừng dễ dàng nói rõ.” Cố Kỳ An ngẩng mặt lên, “Ông cụ có thể phát hiện chúng ta vẫn liên lạc, nhưng chưa chắc đã liên tưởng đến mối quan hệ giữa chúng ta.”

Trái tim Tần Việt thắt lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhạt màu thoáng chút lo lắng: “Ý của em là, tạm thời vẫn không muốn về gặp gia đình của anh?”

“Đương nhiên không phải.” Cố Kỳ An nhìn thẳng vào mắt anh, “Em chỉ cảm thấy, ông nội anh không dễ dàng chấp nhận em như vậy.”

“Không sao, đừng sợ.” Tần Việt áp môi lên trán cậu, “Anh về xem sao đã, có thể là chuyện khác.”

**

Khi Tần Việt lái xe về đến nhà cũ đã là hơn chín giờ tối.

Tần Tri Hủ lén lút lẻn ra từ cửa hông, chặn anh lại trước khi anh bước chân vào, nhỏ giọng nhắc nhở: “Anh, lần này ông nội thật sự rất giận, anh cẩn thận một chút!”

Tần Việt liếc nhìn thằng em họ lén lén lút lút: “Biết là vì chuyện gì không?”

“Cái này em thật sự không rõ.” Tần Tri Hủ gãi gãi sau gáy, “Em chỉ biết tối nay ông nội đại trận lôi đình.”

“Thôi được rồi, hỏi em cũng như không hỏi.” Tần Việt phẩy tay, “Tránh xa anh ra, đừng để bị vạ lây.”

Tần Tri Hủ nhanh nhẹn đáp lại: “Vâng anh, em đảm bảo sẽ đứng xa thật xa!”

Tần Việt bước vào phòng khách, mở lời gọi: “Ông nội, cháu về rồi.”

Ông cụ Tần đang ngồi trên sofa, thấy anh đi tới, giơ tay ném chén trà đang cầm về phía anh.

Tần Việt nhanh nhẹn né tránh, chén trà “choang” một tiếng vỡ tan trên sàn nhà.

“Mày còn dám né!” Ông cụ Tần chống mạnh gậy xuống đất, “Quỳ xuống!”

Tần Việt không nói hai lời, mặc nguyên bộ đồ vest quỳ xuống bằng hai đầu gối: “Ông nội, rốt cuộc cháu đã phạm lỗi gì?”

Ông cụ Tần cầm lấy túi hồ sơ đặt trên bàn trà, ném xuống trước mặt anh: “Tự mình xem!”

Tần Việt nhặt túi hồ sơ dưới đất lên, rút những tấm ảnh bên trong ra xem, ánh mắt chùng xuống: “Ông nội, ảnh này từ đâu ra?”

“Mày còn có mặt mũi hỏi tao?” Ông cụ Tần tức đến mức mặt mày đen sạm, “Tao bảo sao mày cứ biến đi đâu mất hút, hóa ra là mày chạy theo sau lưng người phụ trách công ty đối thủ!”

Tần Việt cất ảnh đi, ngước mắt lên: “Ông nội, ông nói vậy không công bằng với cháu, cháu chưa bao giờ vì việc riêng mà làm lỡ việc công.”

“Còn dám ngụy biện!” Ông cụ Tần đột ngột đứng dậy, giơ gậy lên đánh vào lưng anh, “Trước đây những chuyện hoang đường mày làm, tao đều nhắm mắt cho qua, nhưng mày có biết dư luận về Cố Kỳ An bây giờ tồi tệ đến mức nào không!”

Tần Việt im lặng chịu một cú đánh, trầm giọng đáp: “Những lời đồn đại bên ngoài về Cố Kỳ An đều là giả, cậu ấy chưa từng làm điều gì có lỗi với Thịnh Thái.”

“Có lỗi hay không, là mày nói là được sao?” Ông cụ Tần chỉ vào mũi anh mắng mỏ: “Bây giờ dính líu với thằng đó, có nghĩ đến hình tượng của Hoàn Vũ không?”

“Ông nội, tạm thời cậu ấy sẽ không đến Hoàn Vũ.” Tần Việt cam đoan, “Ông yên tâm, tình cảm riêng tư giữa cháu và cậu ấy, sẽ không mang lại bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào cho Hoàn Vũ.”

“Mày nói bậy! Mày—” Ông cụ Tần mắng đến nửa chừng, đột nhiên phản ứng lại, “Tình cảm riêng tư gì?”

Tần Việt nhìn thẳng vào mắt ông cụ: “Chính là điều ông đang nghĩ đến.”

Sắc mặt Ông cụ Tần càng đen hơn, lại một gậy được đánh xuống: “Mày nói gì! Nói rõ ra!”

“Ông nội, chẳng phải ông nói cháu có thể dẫn người mình thích về cho ông xem sao?” Tần Việt ưỡn thẳng lưng, từng câu từng chữ mạnh mẽ vang vọng, “Cháu thích Cố Kỳ An, cậu ấy chính là người cháu muốn chung sống cả đời.”

Ông cụ Tần lảo đảo lùi lại một bước, anh theo phản xạ muốn đỡ, nhưng bị ông cụ gạt ra, giận dữ quát: “Tao bảo mày dẫn đối tượng kết hôn về, mày dẫn một thằng đàn ông về thì tính là gì!”

“Ông nội, thời đại nào rồi, ông còn kỳ thị đồng tính luyến ái à?” Tần Việt không hề thay đổi sắc mặt trả lời, “Lúc trước những yêu cầu ông đưa ra, đâu có yêu cầu giới tính nữ.”

“Mày mày—” Ông cụ Tần suýt nữa thì ngất xỉu, “Đồ đại nghịch bất đạo! Chỉ biết lợi dụng lỗ hổng!”

“Ông nội, ông ngồi xuống bớt giận đi.” Tần Việt có chút lo lắng khuyên nhủ, “Đừng làm hại sức khỏe, không đáng đâu.”

Ông cụ Tần ôm ngực ngồi xuống sofa: “Đừng giả nhân giả nghĩa! Sớm muộn gì tao cũng bị mày làm cho tức chết!”

Tần Việt vẫn quỳ dưới đất, đợi ông cụ dịu lại một chút, mới tiếp tục nói: “Thực ra những chuyện này đều là chuyện nhỏ, thật không đáng để ông giận dữ như vậy.”

“Mày muốn ở bên một người đàn ông, đây vẫn là chuyện nhỏ sao?” Ông cụ Tần lại gầm lên, “Mày muốn nhà họ Tần chúng ta tuyệt hậu sao!”

“Sao lại thế được, ông nội?” Tần Việt chỉ vào người đang trốn sau cánh cửa quan sát, “Không phải còn có Tần Tri Hủ sao?”

Tần Tri Hủ giật mình, lồm cồm bước ra từ sau cánh cửa: “Ông nội, ông đừng giận nữa…”

“Có chuyện gì của mày?” Ông cụ Tần quay mặt quát: “Về phòng!”

Tần Tri Hủ vốn định chuồn đi, nhưng dưới ánh mắt áp bức của anh trai nhà mình, vẫn cố gắng đứng yên.

“Ông nội, cháu biết ông luôn là người thấu tình đạt lý, tuyệt đối sẽ không làm chuyện chia rẽ uyên ương.” Tần Việt nói với giọng chân thành và kiên định, “Cháu và Cố Kỳ An tình cảm sâu đậm, cầu xin ông thành toàn.”

“Mày đừng có tâng bốc tao!” Cơn giận của Ông cụ Tần vẫn chưa nguôi, “Hôm nay tao muốn chia rẽ uyên ương đấy, có giỏi thì mày bước ra khỏi cái nhà này, không cần gì hết!”

Tần Việt im lặng một lát, trả lời: “Nếu ông nhất định bắt cháu phải chọn giữa Cố Kỳ An và công ty, cháu sẽ chọn Cố Kỳ An.”

“Đồ hỗn xược!” Ông cụ Tần nhất thời mất lý trí, chụp lấy chén trà lại ném về phía anh, “Mày tự nghe xem mày đang nói cái lời hỗn xược gì!”

Lần này Tần Việt không né tránh, chén trà đập vào thái dương, máu chảy ra ngay lập tức.

Bàn tay Ông cụ Tần cầm gậy run rẩy, nhìn đứa cháu đích tôn mà ông luôn tự hào đang quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích.

Sau một sự im lặng dài đằng đẵng và ngột ngạt, Ông cụ Tần lại lên tiếng: “Mày nói hai đứa tình cảm sâu đậm, mày chắc chắn trái tim Cố Kỳ An cũng giống trái tim mày không?”

Tần Việt khẳng định: “Đương nhiên.”

“Được.” Cuối cùng Ông cụ Tần cũng nhượng bộ, “Nếu Cố Kỳ An có thể vượt qua thử thách, tao sẽ không ngăn cản hai đứa nữa.”

Tần Việt cau mày: “Ông nội, ông có giận gì thì cứ trút hết lên cháu.”

“Nhìn cái bộ dạng vô dụng của mày kìa!” Ông cụ Tần nói với giọng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Tao còn có thể ăn thịt thằng đó sao!”

“Vậy…” Tần Việt do dự một chút, “Ông muốn thử thách cậu ấy thế nào?”

“Một tháng.” Sắc mặt Ông cụ Tần rất lạnh lùng, “Trong vòng một tháng không được liên lạc với nó, nếu nso vẫn muốn ở bên mày, tao sẽ không can thiệp nữa.”

Trái tim Tần Việt thắt lại, mặc cả nói: “Một tháng thì lâu quá, một tuần là đủ rồi, ông nội?”

Một tháng không gặp được Cố Kỳ An, anh chắc chắn sẽ nhớ người đến phát điên mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng