Tác giả: Trường Dã Mạn Mạn | Editor: Chan
Tần Việt có một đôi mắt đen sâu thẳm, khi anh ấy dùng ánh mắt chuyên chú thâm tình đó để nhìn bạn, sẽ tạo ra một ảo giác, như thể bạn chính là cả thế giới của anh ấy.
Cố Kỳ An và anh nhìn nhau vài giây, đột nhiên cụp mi xuống, giọng nói rất khẽ: “Tần Việt, cả một đời là quá dài rồi.”
Tần Việt ôm cậu đi đến sofa ngồi xuống, giúp cậu điều chỉnh một tư thế ngồi thoải mái: “Em vẫn không tin tôi?”
Cố Kỳ An hai tay đặt trên bờ vai rộng lớn, vẫn không nhìn thẳng vào đôi mắt đó: “Tôi chỉ không tin, tình yêu có thể vĩnh cửu.”
Cậu không hề nghi ngờ sự chân thành của Tần Việt dành cho mình vào lúc này, nhưng cậu càng biết sự chân thành có thể thay đổi chỉ trong nháy mắt.
Nếu tình yêu đến cuối cùng chỉ còn lại sự chán ghét và làm tổn thương lẫn nhau, vậy thà đừng bắt đầu, dù sao con người không có tình yêu cũng không phải là không sống được.
Tần Việt khẽ nheo mắt lại, bất ngờ hỏi: “Thất Thất, nếu mẹ em vẫn còn sống, em nghĩ dì ấy có yêu em cả đời không?”
Cố Kỳ An thốt ra: “Đương nhiên.”
“Thấy chưa, em vẫn thừa nhận có người sẽ yêu em cả đời.” Tần Việt bật cười, “Nếu mẹ em có thể, vậy tại sao tôi lại không thể?”
Cố Kỳ An lắc đầu: “Tình yêu và tình thân làm sao có thể so sánh được với nhau?”
“Đây là điều sai lầm của em rồi, Thất Thất.” Tần Việt rút một tay ra, giữ lấy cằm cậu, nâng khuôn mặt xinh đẹp đó lên, “Đều là tình yêu, sao lại còn chia ba bảy loại?”
“Tôi…” Cố Kỳ An nhất thời không thể phản bác, tư duy có chút ngưng trệ, “Tôi không có ý đó…”
Tần Việt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, cuối cùng vẫn không đành lòng tiếp tục ép buộc, chỉ thở dài một tiếng: “Không sao đâu Thất Thất, tôi sẽ đợi đến ngày em sẵn lòng tin tưởng tôi, chấp nhận tôi.”
Cố Kỳ An nắm tay anh kéo xuống, tựa mặt vào vai anh: “Nếu anh đợi không được ngày đó thì sao?”
“Vậy thì tôi cứ đợi, cứ đợi mãi.” Tần Việt nắm ngược tay cậu lại, mân mê như không muốn buông ra, “Dù sao thì em cũng đã nói cả một đời rất dài, cùng lắm thì chúng ta đợi đến khi cả hai đều bảy tám mươi tuổi, tóc bạc trắng.”
Cố Kỳ An bị chọc cười: “Lúc đó chúng ta đều là ông già rồi, còn yêu đương gì nữa?”
“Chuyện tình hoàng hôn của hai ông già.” Tần Việt dùng giọng điệu nghiêm túc đáp, “Đến lúc đó chắc sẽ không có ai tranh giành em với tôi nữa, em chỉ có thể yêu tôi thôi.”
Khóe môi Cố Kỳ An cong lên, giọng nói cũng tràn ngập ý cười: “Vậy anh cứ từ từ mà đợi đi.”
“Được thôi, dù sao thì cả một đời dài đến vậy.” Tần Việt nghiêng mặt, hôn lên tóc mai của cậu, “Tổng giám đốc Cố, chúng ta cùng chờ xem, ván cờ này rốt cuộc là ai đầu hàng trước.”
**
Nhịp sống ở cổ trấn rất chậm, tốc độ của thời gian dường như cũng chậm lại, hai người ở lại ba ngày, gần như đã đi hết toàn bộ trấn nhỏ.
Sáng sớm ngày thứ tư, Cố Kỳ An tỉnh dậy theo thói quen đưa tay sờ sờ bên cạnh giường, nhưng chỉ chạm vào tấm ga trải giường lạnh lẽo.
Cậu mở mắt, ngồi dậy nhìn quanh một vòng, phát hiện trong phòng chỉ có một mình mình.
Cố Kỳ An đứng dậy khỏi giường, sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo thì xuống lầu.
“Anh chàng đẹp trai, cậu dậy rồi à.” Bà chủ niềm nở chào hỏi, “Đối tượng của cậu đang gọi điện thoại ở trong sân đấy.”
Vành tai Cố Kỳ An hơi nóng lên, theo bản năng phủ nhận: “Anh ấy không phải đối tượng của tôi.”
“Ối chà, không sao cả, tôi hiểu hết!” Bà chủ nháy mắt với cậu, “Nhưng ai bảo cậu đẹp trai quá làm gì, cậu nói không phải thì không phải vậy!”
Cố Kỳ An cười ngượng một chút, sải bước đi vào sân.
Tần Việt đang ngồi trước bàn đá trong sân, một tay gõ gõ trên laptop, tay kia cầm điện thoại đang nói chuyện.
Cố Kỳ An không làm phiền anh, đứng ở hành lang nhìn khuôn mặt đang chăm chú làm việc của anh.
“Ngu chết các người đi.” Tần Việt đột nhiên không nhịn được mắng một câu, “Tôi mới đi có mấy ngày mà đã gây ra rắc rối, thiếu tôi thì công ty không vận hành được à?”
Đầu dây bên kia không biết đã nói gì, anh vừa mở miệng định tiếp tục mắng, ánh mắt vô tình liếc thấy bóng dáng trên hành lang, lời mắng chửi lập tức nuốt ngược vào trong, thậm chí còn nở một nụ cười: “Dậy rồi à?”
Cằm Cố Kỳ An hơi nhấc lên, khẽ đáp: “Đừng bận tâm đến tôi, anh cứ làm việc của anh đi.”
Tần Việt thu ánh mắt lại, giọng điệu đột nhiên thay đổi: “Không nói chuyện với cậu.”
Nói thêm vài câu, anh cúp điện thoại, đưa tay về phía Cố Kỳ An: “Qua đây.”
Cố Kỳ An đi qua, nhìn màn hình laptop: “Mới sáng sớm, sao tổng giám đốc Tần đã nóng nảy như vậy rồi?”
Tần Việt dùng một tay kéo cậu vào lòng ngồi lên đùi mình, ngẩng mặt cười cười: “Nóng nảy cỡ nào, nhìn thấy em cũng tan biến hết.”
Cố Kỳ An “chậc” một tiếng, đặt tay lên vai anh định đứng dậy: “Chú ý hình tượng một chút.”
“Chú ý hình tượng gì?” Tần Việt vô liêm sỉ đáp, “Trong cái nhà nghỉ này, còn ai không biết hai chúng ta là một đôi nữa?”
“Thảo nào, bà chủ lại nói anh là đối tượng của tôi.” Cố Kỳ An đánh anh một cái, “Anh đã nói lung tung gì với họ rồi?”
“Oan uổng quá, tôi có nói gì đâu.” Tần Việt vẻ mặt ngây thơ đáp, “Chắc là mọi người thấy hai chúng ta quá xứng đôi, trông cứ như một cặp đôi rất yêu nhau vậy.”
Cố Kỳ An: “…”
“Không tin à?” Tần Việt nắm tay cậu, “Không tin em tự đi hỏi bà chủ xem.”
“Tôi không thèm đi hỏi.” Cố Kỳ An rút tay về, nhìn màn hình laptop, “Anh vẫn chưa định quay về à?”
Mấy ngày nay mỗi ngày Tần Việt đều phải dành thời gian xử lý công việc, giữa chừng còn nhận được điện thoại của ông cụ Tần, không biết đã nói gì trong điện thoại, nhưng phán đoán từ sắc mặt của tổng giám đốc Tần lúc đó, hẳn là đã bị mắng.
Tần Việt ôm lấy eo cậu: “Tôi định thứ Hai về một chuyến, hai ngày nữa lại quay lại với em.”
Cố Kỳ An nhàn nhạt đáp: “Anh không cần quay lại nữa đâu.”
Bàn tay lớn của Tần Việt siết chặt, giọng nói cũng trở nên căng thẳng: “Tại sao lại không muốn tôi quay lại?”
Cố Kỳ An cười cười: “Bởi vì tôi cũng định quay về rồi.”
Tần Việt sững sờ một chút: “Em muốn quay về rồi sao?”
“Lần này đi vội quá, chưa kịp dọn dẹp.” Cố Kỳ An đáp, “Căn nhà đó là của Mạnh Nghiệp, tôi phải dọn hết đồ đạc ra ngoài.”
Hai mắt Tần Việt sáng lên: “Vậy em định dọn đi đâu?”
Cố Kỳ An đáp: “Tạm thời thuê một căn nhà đã.”
Đợi cậu xử lý xong mọi chuyện ở đây, cậu sẽ mang bà Cố cùng rời khỏi mảnh đất đã làm bà đau khổ tột cùng này.
Não bộ Tần Việt nhanh chóng hoạt động, trong lòng rất nhanh đã có một kế hoạch thành hình, ngoài miệng lại đáp: “Được, tôi giúp em tìm nhà phù hợp.”
**
Sáng hôm sau, hai người cùng lên máy bay trở về thành phố A.
Tần Việt về công ty xử lý công việc, Cố Kỳ An một mình quay về Tê Giang Nhã Uyển.
Vài tiếng sau, có người bấm chuông cửa.
Cố Kỳ An đang ngồi trên sofa lướt ứng dụng thuê nhà, nghe tiếng chuông cửa liền đứng dậy đi đến sau cánh cửa, trên màn hình giám sát nhìn thấy một khuôn mặt không hề muốn gặp.
Nhưng cũng không bất ngờ, dù sao từ khoảnh khắc cậu hạ cánh, chắc hẳn đã có rất nhiều người nhận được tin tức.
Cố Kỳ An mở cửa, bình tĩnh hỏi: “Cậu đến làm gì?”
Mạnh Tư Diệu đứng trước cửa, tóc tai rối bời, râu ria cũng không biết đã mấy ngày không cạo, cả người trông như già đi vài tuổi.
Cậu ta thần sắc phức tạp nhìn Cố Kỳ An, khẽ hỏi: “Anh Kỳ An, có thể nói chuyện với em vài câu không?”
Cố Kỳ An im lặng một lát, nghiêng người nhường đường: “Vào đi.”
Mạnh Tư Diệu bước những bước chân nặng nề vào phòng khách, lần này hoàn toàn không còn tâm trạng ngó nghiêng khắp nơi.
Cố Kỳ An đóng cửa, đi đến trước sofa ngồi xuống: “Cậu muốn nói gì?”
“Em…” Mạnh Tư Diệu hé miệng, rất khó khăn nói ra, “Em thực sự không ngờ, anh lại là… anh em cùng cha khác mẹ với em…”
“Xem ra Mạnh Nghiệp đã nói với cậu rồi.” Giọng Cố Kỳ An bình thản, “Ông ta đã nói hết với cậu rồi à?”
“Ba —” Mạnh Tư Diệu bước lên hai bước, “Anh trai, ba nói ông ấy thực sự rất hối hận, hối hận vì đã không nhận anh sớm hơn.”
“Đừng gọi tôi là anh, tôi không phải anh của cậu.” Ánh mắt Cố Kỳ An lạnh băng, “Ông ta hối hận không phải vì không nhận tôi sớm hơn, mà là vì đã không giấu giếm kỹ hơn.”
Lúc đó cậu vội vàng trở về, thứ nhìn thấy trong bệnh viện chỉ là một thi thể lạnh lẽo, Mạnh Nghiệp giả vờ rơi vài giọt nước mắt, nói từ nay về sau nhà họ Mạnh là nhà của cậu, người họ Mạnh cũng sẽ là người thân của cậu.
Sau khi tang lễ kết thúc, cậu đã lén lút lấy tóc của Mạnh Nghiệp mang ra nước ngoài, thông qua giám định DNA, hoàn toàn xác nhận suy đoán trong lòng mình.
Mấy năm nay, Mạnh Nghiệp có vô số cơ hội để nói cho cậu biết sự thật, nhưng đến tận hôm nay khi bệnh tình nguy kịch rồi, vẫn không chịu chủ động thú nhận thân thế của cậu.
“Không phải vậy đâu, anh Kỳ An.” Mạnh Tư Diệu vội vàng giải thích, “Ba chỉ sợ anh không thể chấp nhận được, cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào, cho nên mới…”
“Lý do ông ta không nói cho tôi sự thật, chỉ có một.” Cố Kỳ An cắt ngang lời cậu ta, “Ông ta muốn tôi ghi nhớ ân tình của nhà họ Mạnh, cả đời làm trâu làm ngựa cho Thịnh Thái, cam tâm tình nguyện làm bàn đạp cho cậu.”
Mạnh Tư Diệu lắc đầu mạnh, vô lực biện hộ: “Không phải vậy đâu, ba không phải người như vậy…”
Cố Kỳ An rũ mắt xuống: “Ông ta chính là người như thế nào, tôi hiểu rõ hơn cậu nhiều.”
Mạnh Tư Diệu đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại ra khỏi túi, vội vàng tìm một tài liệu, giơ điện thoại lên trước mặt anh trai: “Anh Kỳ An nhìn này, đây là di chúc ba đã lập ra từ sớm, trong di chúc không chỉ cho anh căn nhà này, mà còn cho cả cổ phần của Thịnh Thái, trong lòng ông ấy vẫn luôn nghĩ đến anh!”
Cố Kỳ An thậm chí không thèm nhìn màn hình điện thoại: “Cậu nghĩ, tôi muốn tranh giành Thịnh Thái với cậu à?”
Cánh tay Mạnh Tư Diệu đang giơ lên thì buông xuống, từ từ quỳ xuống trước mặt Cố Kỳ An: “Anh Kỳ An, rốt cuộc anh muốn gì?”
“Tôi muốn Mạnh Nghiệp cũng ôm lấy sự hối tiếc mà chết đi.” Cố Kỳ An hơi cúi người xuống, khóe môi nở một nụ cười lạnh đến thấu xương, “Thứ ông ta quan tâm nhất trên đời này không gì khác ngoài Thịnh Thái, tôi muốn ông ta chết không nhắm mắt.”
Ăn miếng trả miếng, đây chính là châm ngôn sống của cậu.
Mạnh Tư Diệu ngã ngồi xuống sàn nhà, ánh mắt xa lạ như chưa từng quen biết người trước mắt, giọng nói đầy sự không thể tin được: “Anh Kỳ An, sao anh có thể độc ác như vậy…”
“Tôi rất độc ác à?” Cố Kỳ An nhướng mày, “Cảm ơn đã khen.”
Mạnh Tư Diệu cắn răng, chống tay xuống sàn đứng dậy: “Cố Kỳ An, có em ở đây, em sẽ không trơ mắt nhìn anh hủy hoại Thịnh Thái.”
“Mạnh Tư Diệu, cậu là do chính tay tôi dạy dỗ.” Cố Kỳ An khẽ nâng mí mắt lên, “Tôi cũng rất mong đợi, cậu sẽ làm được cái gì.”
Hai người giằng co một lát, Mạnh Tư Diệu không nói một tiếng nào quay người bước nhanh ra cửa.
“Rầm” một tiếng thật lớn, cánh cửa đóng lại.
Cố Kỳ An nhắm mắt, ngả người dựa vào lưng ghế sofa.
Cậu ngồi trên sofa rất lâu, lâu đến khi trời bên ngoài cửa sổ dần dần tối.
Cho đến khi một tiếng chuông cửa khác vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng.
Cố Kỳ An không nhúc nhích, người bên ngoài đợi không có phản hồi, liền tự mình bấm mật khẩu vào nhà.
“Tách” một tiếng, đèn phòng khách được bật sáng.
Cố Kỳ An theo bản năng đưa tay che mắt, chắn đi ánh sáng bất ngờ xuất hiện.
“Em ở nhà à.” Tần Việt thở phào nhẹ nhõm, “Ở nhà sao lại không bật đèn?”
Cố Kỳ An hạ tay xuống: “Đang suy nghĩ, quên mất.”
Tần Việt ngồi xuống sofa bên cạnh, tự nhiên vươn tay ôm lấy cậu: “Nghĩ gì vậy, chuyện của Thịnh Thái à?”
Cố Kỳ An đáp: “Ừm.”
Tần Việt gác cằm l*n đ*nh đầu cậu: “Vẫn chưa nghĩ xong có nên ra tay không à?”
Cố Kỳ An giật mình: “Sao anh biết?”
“Hê hê.” Tần Việt cười hai tiếng, “Với sự hiểu biết của tôi về em, từ chức chỉ nên là bước đầu tiên trong kế hoạch của em, chiêu lớn còn chưa quăng ra đâu.”
“Đúng là anh hiểu tôi thật.” Cố Kỳ An nắm lấy cà vạt của anh, quấn quanh đầu ngón tay chơi đùa, “Những chuyện tôi làm này, tổng giám đốc Tần không sợ một chút nào à?”
“Sợ gì chứ, người mà tôi thích chính là một người như vậy.” Tần Việt cúi đầu, dùng ngón tay nâng cằm cậu lên, “Nhưng thực ra em vẫn chừa lại một đường lùi, đúng không?”
