Bị Kẻ Thù Truyền Kiếp Phát Hiện Mặc Đồ Nữ

Chương 44




Tác giả: Trường Dã Mạn Mạn | Editor: Chan

Cố Kỳ An nhìn thẳng vào mặt anh vài giây, thản nhiên hỏi: “Anh tích góp tiền cưới vợ, liên quan gì đến tôi?”

Khóe môi Tần Việt cười càng sâu hơn: “Thất Thất, em là đang biết rõ rồi còn cố hỏi đấy.”

Cố Kỳ An đặt chén trà xuống, làm bộ muốn đứng dậy: “Mặc dù bây giờ tôi là người thất nghiệp, nhưng tôi không ngại giúp tổng giám đốc Tần trả tiền một phòng đâu.”

“Đừng mà.” Tần Việt lập tức đưa tay ngăn cậu lại, “Tôi không ngủ chung giường với em là được chứ gì?”

“Anh định trải chăn đệm ngủ dưới sàn trong phòng tôi à?” Cố Kỳ An ngồi lại vào ghế mây, có ý tốt nhắc nhở, “Ngoài trời vẫn đang mưa, sàn ẩm ướt lắm đấy.”

“Tôi ngủ sofa là được.” Tần Việt chỉ vào chiếc sofa bên cạnh, vẻ mặt hơi tủi thân, “Khó khăn lắm tôi mới tìm được em, đừng đuổi tôi đi được không?”

Cố Kỳ An không khỏi nhớ đến giọng nói nghẹn ngào của người đàn ông này trong điện thoại, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý: “Được, vậy anh ngủ sofa đi.”

Giữa tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ, hai người tiếp tục thưởng trà, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm có.

Cố Kỳ An lặng lẽ đọc sách, thỉnh thoảng ngước mắt lên, mới phát hiện người đàn ông đối diện đang chống trán ngủ gật.

Chắc là vì đêm qua đi gấp nên ngủ không đủ giấc, hôm nay lại đi chơi với mình cả ngày, giờ mới buồn ngủ như vậy.

Cố Kỳ An khẽ cong môi, im lặng nhìn một lúc, rồi lên tiếng: “Buồn ngủ thì đi tắm rửa rồi ngủ đi.”

Tần Việt lập tức tỉnh táo lại, cười cười với cậu: “Em nói chuyện với tôi, tôi sẽ không buồn ngủ nữa.”

“Đừng cố gắng nữa.” Cố Kỳ An cũng cười, “Anh đi tắm trước đi, tôi đọc sách thêm một lúc nữa.”

“Được thôi.” Tần Việt đứng dậy đi đến bên cạnh cậu, cúi người dùng cằm cọ cọ vào mái tóc của cậu, “Vậy tôi đi tắm trước đây.”

Cố Kỳ An đáp: “Đi đi.”

Tần Việt tắm rất nhanh, chẳng mấy chốc đã mặc áo choàng tắm đi ra, rất tự giác nằm xuống ghế sofa, ánh mắt chuyển sang người đang ngồi bên cửa sổ.

Cố Kỳ An đã tắt đèn chính, chỉ bật một chiếc đèn bàn nhỏ, ánh sáng vàng ấm áp bao trùm lấy cậu, vừa dịu dàng lại vừa thanh nhã.

Tần Việt nhìn chằm chằm không chớp mắt, không nhịn được mà tham lam suy nghĩ, nếu khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy.

Không có người không liên quan, không có chuyện phiền não, chỉ có hai người bọn họ ở bên nhau.

“Đừng nhìn chằm chằm vào tôi nữa.” Cố Kỳ An gập sách lại, đứng dậy rời khỏi ghế mây, “Không phải buồn ngủ rồi à, còn chưa ngủ nữa.”

Tần Việt lấy một tay kê sau đầu, ánh mắt vẫn dõi theo cậu: “Em cũng đi tắm sao?”

“Ừm.” Cố Kỳ An đáp, cầm quần áo thay đi vào phòng tắm.

Đợi đến khi cậu tắm xong đi ra, Tần Việt trên sofa đã nhắm mắt lại.

Chiếc sofa trong nhà nghỉ không đủ rộng cũng không đủ dài, người đàn ông cao lớn nằm trên đó trông rất chật chội, đôi chân dài kia cho dù co lại cũng bị đưa ra khỏi cuối sofa.

Ngủ một đêm với tư thế không thoải mái này, sáng mai tỉnh dậy chắc chắn sẽ đau lưng nhức mỏi.

Cố Kỳ An thở dài không tiếng động, đi đến trước sofa, cúi người vỗ vỗ cánh tay của anh: “Tần Việt, tỉnh dậy đi.”

Tần Việt nhíu mày, cố gắng mở mắt: “Sao vậy, Thất Thất?”

Cố Kỳ An khẽ nói: “Lên giường ngủ.”

Đôi mắt đen của Tần Việt sáng lên, vội nắm lấy tay cậu: “Thật à?”

Cố Kỳ An đứng thẳng người lên: “Nói trước, nếu anh ngủ không ngoan ngoãn, tôi sẽ đạp anh xuống giường.”

“Yên tâm, tôi ngủ ngoan lắm.” Tần Việt thề thốt đảm bảo.

Cố Kỳ An rút tay mình ra: “Tốt nhất là như thế.”

Tần Việt nhanh nhẹn bật dậy từ sofa, sải mấy bước đến bên giường nằm xuống, động tác liền mạch.

Cố Kỳ An đứng tại chỗ, mơ hồ cảm thấy hình như mình lại bị gài bẫy rồi.

Tần Việt lật người nằm nghiêng, bàn tay to vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh: “Đến ngủ đi, tổng giám đốc Cố.”

Cố Kỳ An đi qua, từ một phía khác nằm lên giường, tiện tay tắt luôn đèn bàn nhỏ.

Cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào.

Tần Việt nói khẽ: “Ngủ ngon, Thất Thất.”

Cố Kỳ An đáp lại: “Ngủ ngon.”

Có lẽ là thực sự buồn ngủ, chỉ trong thoáng chốc, cậu đã nghe thấy tiếng thở của người bên cạnh trở nên đều đều nhẹ nhàng.

Cố Kỳ An nghiêng mặt, đôi mắt dần dần thích nghi với bóng tối, có thể nhờ chút ánh sáng đó mà mơ hồ phác họa ra ngũ quan của người đàn ông.

Một lúc sau, cậu quay mặt lại, cũng nhắm mắt.

**

Sáng hôm sau, Cố Kỳ An tỉnh dậy trong một lồng ngực quen thuộc.

Người đêm qua còn đang ngủ ngoan ngoãn, không biết từ lúc nào đã ôm cậu từ phía sau, lồng ngực ấm áp dán chặt vào lưng cậu, một cánh tay đặt hờ lên eo, lòng bàn tay cũng dán vào bụng dưới của cậu.

Cố Kỳ An cúi đầu, nhẹ nhàng muốn gỡ cánh tay đó ra.

Kết quả Tần Việt không những không buông lỏng, cánh tay ngược lại còn ôm chặt hơn, bàn tay lớn thậm chí còn tự động mò lên trên.

Cố Kỳ An khẽ hừ một tiếng, không chút khách khí vỗ mạnh một cái vào bàn tay đó.

“Bốp”, Tần Việt bị vỗ tỉnh, giọng nói mới ngủ dậy trầm khàn đầy cuốn hút: “Chào buổi sáng, Thất Thất…”

Cố Kỳ An suýt nữa bật cười vì độ mặt dày của anh: “Tỉnh rồi thì buông tôi ra.”

Tần Việt vùi mặt vào hõm vai cậu, giọng nói khàn khàn nài nỉ: “Để tôi ôm thêm một lát, chỉ một lát thôi…”

Cố Kỳ An bị anh cọ cọ vào thấy hơi nhột, vô thức rụt người lại một chút, kết quả lại khiến mình càng dán sát vào lồng ngực của người đàn ông hơn.

Tần Việt lập tức cảm thấy thoải mái: “Tổng giám đốc Cố đây là đang ôm ấp yêu thương hở?”

Cố Kỳ An khẽ cong môi, cố ý từ từ xoay người cọ cọ vào anh.

Tần Việt rên một tiếng, hơi thở đột nhiên trở nên dồn dập: “Thất Thất, sáng sớm đừng…”

Cố Kỳ An biết rõ còn cố hỏi: “Sao vậy, tổng giám đốc Tần?”

Tần Việt cắn răng, buông cậu ra lật người xuống giường, khom lưng chạy thục mạng vào nhà vệ sinh: “Tôi vào dùng nhà vệ sinh trước đã.”

Cố Kỳ An chống người ngồi dậy, nhìn bóng lưng anh bật cười thành tiếng.

Hai người lần lượt tắm rửa xong, xuống lầu ăn sáng.

Ăn sáng xong, Tần Việt khiêm tốn hỏi: “Tổng giám đốc Cố, hôm nay có lịch trình gì không?”

Cố Kỳ An đáp: “Không có gì, đi dạo lung tung thôi.”

Hai người ra khỏi nhà nghỉ, ngồi thuyền ô bồng đi giữa những con kênh của cổ trấn, những mái ngói xanh và bức tường đen hai bên bờ phản chiếu xuống mặt nước, bên bờ có người dậy sớm giặt đồ, tiếng chày đập quần áo đặc biệt trong trẻo.

Thuyền cập bến, Tần Việt bước lên bờ trước, đứng trên bờ đưa tay ra với Cố Kỳ An.

Cố Kỳ An liếc anh một cái, nắm lấy bàn tay ấm áp đó, mượn lực lên bờ.

Ở đây có rất nhiều cửa hàng nhỏ, hai người đi dọc theo con đường đá xanh bên bờ, đi được một lúc, Tần Việt đột nhiên dừng lại.

Cố Kỳ An nhìn theo ánh mắt của anh, hóa ra thứ thu hút anh là một cửa hàng bán sườn xám cổ điển.

Trong tủ kính trưng bày mấy chiếc sườn xám được cắt may tinh xảo, dù chỉ mặc trên ma nơ canh nhựa, cũng có thể thấy đường cắt và chất liệu rất tinh tế.

Tần Việt quay đầu nhìn cậu: “Vào xem không?”

“Không vào đâu.” Giọng Cố Kỳ An có chút do dự, “Hai người đàn ông chúng ta đi xem sườn xám, không kỳ lạ à?”

“Có gì mà kỳ lạ, cùng lắm thì nói là đến mua quần áo cho phụ nữ trong nhà.” Tần Việt khoác vai cậu, “Hơn nữa, ở đây đâu có ai quen biết chúng ta.”

Thấy vẻ mặt Cố Kỳ An có chút lung lay, anh nửa kéo nửa ôm đưa đối phương vào cửa hàng sườn xám.

“Chào mừng quý khách.” Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi từ bên trong đi ra, trên người mặc một chiếc sườn xám màu lam, tóc búi gọn, khí chất dịu dàng và đĩnh đạc, “Hai người cứ xem thoải mái, cần gì thì gọi tôi nhé.”

“Chào bà chủ.” Tần Việt buông người trong lòng ra, chỉ vào chiếc sườn xám màu xanh lục đậm trong tủ kính hỏi, “Chiếc sườn xám kia có cỡ nào phù hợp với cậu ấy không?”

Cố Kỳ An nhíu mày, dùng sức véo vào mu bàn tay người đàn ông.

Tần Việt lập tức cười giải thích: “Vì người chúng tôi muốn tặng có vóc dáng tương tự cậu ấy, nên muốn cậu ấy thử trước.”

“Thì ra là vậy.” Bà chủ cười híp mắt đáp, “Có mắt thẩm mỹ đấy, chiếc sườn xám này là báu vật trấn tiệm của chúng tôi, những hoa văn thêu trên đó là do thợ thêu giỏi nhất của tiệm thêu từng mũi kim một đấy.”

Cố Kỳ An nhìn chiếc sườn xám, không thể không thừa nhận mình cũng có chút rung động.

“Thử đi, Thất Thất.” Tần Việt ghé sát tai cậu, nói thầm, “Tôi vừa nhìn thấy chiếc sườn xám này, đã cảm thấy rất hợp với em rồi.”

“Thử đi, thử mà không mua cũng không sao.” Bà chủ gỡ chiếc sườn xám màu xanh lục đậm xuống, “Khó lắm mới tìm được một chiếc mình ưng ý cơ mà.”

Cố Kỳ An đưa tay nhận lấy chiếc sườn xám: “Được, tôi thử xem.”

Cậu đi vào phòng thay đồ bên trong, Tần Việt cũng đi theo đến trước cửa phòng thay đồ, đứng đợi.

Một lát sau, giọng Cố Kỳ An từ bên trong truyền ra: “Tần Việt, anh vào đây một chút.”

Tần Việt không chút do dự vén rèm đi vào, ánh mắt rơi trên bóng dáng kia, yết hầu anh rõ ràng lăn xuống một cái.

Cố Kỳ An quay lưng về phía anh, chiếc sườn xám màu xanh lục đậm ôm sát lấy đường cong eo và hông đầy ưu thế, hàng cúc phía sau lưng vẫn còn mở, để lộ một đoạn cổ sau trắng nõn không tì vết.

Cố Kỳ An nghiêng mặt: “Giúp tôi cài hàng cúc phía sau.”

“À!” Tần Việt hoàn hồn, bước lên hai bước, đưa tay giúp cậu cài cúc.

Những ngón tay nóng bỏng chạm vào làn da sau cổ, Cố Kỳ An khẽ run lên, cố gắng nhịn không cử động.

Ánh mắt Tần Việt rất sâu, loay hoay mất một lúc mới cài xong hàng cúc, nhưng bàn tay lớn lại không rút về, ngược lại còn men theo lớp vải lụa trượt xuống, siết lấy vòng eo mảnh khảnh kia.

Cố Kỳ An mím môi: “Cài xong rồi thì đi ra đi.”

“Thất Thất, em không biết đâu…” Tần Việt áp sát tai cậu, giọng có chút khàn, “Bây giờ em trông xinh đẹp đến nhường nào.”

Gáy Cố Kỳ An nóng bừng, khó chịu muốn thoát khỏi bàn tay đó, nhưng lại bị anh túm chặt eo xoay người lại trong vòng tay của mình.

Ánh đèn trong phòng thay đồ rất sáng, chiếc sườn xám lụa dưới ánh đèn phát ra thứ ánh sáng lấp lánh như gợn sóng, màu xanh lục đậm càng làm nổi bật làn da trắng như ngọc.

Một bàn tay của Tần Việt từ eo cậu trượt xuống, từng chút một kiểm tra như thể đang trượt xuống đến tận đường xẻ tà của chiếc sườn xám, chỉ còn thiếu một chút nữa, ngón tay cậu sẽ len vào theo khe hở.

Cố Kỳ An nhanh chóng tóm lấy bàn tay đó, giọng nói có chút xấu hổ pha tức giận: “Tần Việt, đây là ở ngoài đường đấy!”

“Biết rồi.” Tần Việt khàn giọng đáp, chuyển sang nắm tay cậu, “Được rồi, để tôi giúp em cởi ra nhé.”

Cố Kỳ An sững người: “Cởi ra bây giờ hả?”

Trong phòng thay đồ không có gương, cậu vẫn chưa biết mình mặc chiếc sườn xám này trông như thế nào.

“Đẹp quá, không muốn cho người khác nhìn thấy.” Ánh mắt Tần Việt lưu luyến trên người cậu, “Mua luôn đi, về nhà rồi mặc.”

Cố Kỳ An: “…”

Cậu không nói hai lời đuổi người đàn ông kia ra ngoài, cởi sườn xám ra thay lại quần áo của mình.

Rời khỏi cửa hàng sườn xám, trên tay Tần Việt xách chiếc túi đặc chế đựng sườn xám, anh quay đầu nhìn người bên cạnh, thấy tâm trạng của cậu có vẻ không tồi.

Hai người thong thả đi dọc bờ sông, Cố Kỳ An bất ngờ lên tiếng hỏi: “Anh có biết tại sao tôi lại thích mặc đồ phụ nữ không?”

“Không biết.” Tần Việt cười lắc đầu, “Nhưng lý do không quan trọng, thích thì là thích thôi, giống như tôi thích em vậy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng