Bị Kẻ Thù Truyền Kiếp Phát Hiện Mặc Đồ Nữ

Chương 41




Tác giả: Trường Dã Mạn Mạn | Editor: Chan

Cố Kỳ An nằm ở trên giường, cong một chân dài lên ga trải giường, đầu gối mở ra phía ngoài.

Cậu không cởi chiếc áo choàng ngủ bằng lụa ra, lớp vải trơn tuột theo tư thế của cậu mà xộc xệch một chút, để lộ mảng lớn làn da trắng như mỡ dê.

Đầu ngón tay ửng hồng từ ngực lướt xuống, len vào dưới lớp áo choàng, một tiếng thở nhẹ như có như không thoát ra từ khóe miệng khẽ mở.

Tần Việt quay lưng về phía cậu, cơ thể cứng đờ, hai nắm đấm siết chặt hơn, gân xanh nổi lên trên cánh tay có đường nét rõ ràng.

“Tổng giám đốc Tần…” Cố Kỳ An đem hai chân mở rộng hơn, “Anh vừa không giúp tôi, cũng không nhìn tôi, còn ở lại đây làm gì?”

Giọng nói bình thường vốn trong trẻo, giờ nhuốm lên vẻ mềm mại khàn khàn đặc trưng trên giường, âm cuối kèm theo hơi thở như có cái móc câu, câu dẫn lòng người ta đến ngứa ngáy khó chịu.

Bàn chân Cố Kỳ An đang chống trên ga trải giường khẽ cọ, cọ đến bên cạnh đùi người đàn ông đang được bọc trong chiếc quần tây.

Toàn thân Tần Việt chấn động, theo bản năng nắm chặt mắt cá chân của cậu, giây phút quay đầu lại trái tim như ngừng đập.

Giây tiếp theo, anh chỉ cảm thấy ngọn lửa trong cơ thể mình “bùng” một tiếng nổ tung, gần như muốn thiêu anh cháy thành tro bụi.

Cố Kỳ An đang khẽ nhíu lông mày, đôi mắt màu hổ phách phủ đầy sương, mỗi tấc da thịt lộ ra bên ngoài đều toát lên vẻ đỏ ửng đầy khêu gợi.

Cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông, cậu đưa đầu lưỡi hồng lên, khẽ l**m đôi môi khô khốc.

Tần Việt đột nhiên lao về phía cậu, đè chặt cậu xuống giường, nghiến răng nghiến lợi gọi tên cậu: “Cố! Kỳ! An!”

Giọng nói khàn khàn đầy kìm nén run lên, ánh mắt nhìn cậu như thể hận không thể đem cậu cắn chặt trong miệng, nuốt từng ngụm từng ngụm một.

Mặc dù cách một lớp quần tây, nhưng Cố Kỳ An vẫn run lên vì hơi nóng kinh người, vô thức nhớ lại những khoảnh khắc nào đó —

Cơ thể của cậu run rẩy, nhưng gần như khiêu khích mà cong cong khóe môi: “Tần Việt, không phải anh bất lực rồi đấy chứ?”

“Không—” Tần Việt đột nhiên buông tay ra, lật từ trên người cậu xuống, “Điều tôi muốn không chỉ là cái này.”

Biểu cảm của Cố Kỳ An rõ ràng sững sờ, không ngờ đã đến lúc một chạm là bùng nổ như này rồi, đối phương lại vẫn đẩy mình ra.

“Tôi đi trước đây, có việc thì gọi điện cho tôi.” Tần Việt nói với giọng khàn đặc, rồi sải bước rời khỏi phòng ngủ như chạy trốn, bóng lưng cao lớn trông vô cùng chật vật.

Trong không khí vẫn còn vương lại một chút mùi hương của người đàn ông, Cố Kỳ An nằm trên giường, đột nhiên mất hết hứng thú.

Cậu ngồi dậy, chỉnh lại chiếc áo choàng ngủ lỏng lẻo trên người, nhìn về phía cửa phòng và chìm vào suy tư.

Thật lâu sau, Cố Kỳ An cười nhẹ một tiếng: “Tần Việt, bản lĩnh của anh tiến bộ rồi đấy.”

**

Đêm đó Tần Việt cũng uống rượu, không dám tự mình lái xe, nhưng lại giục tài xế tăng ga hết cỡ.

Anh ngồi ở ghế sau, hạ cửa kính xuống hết cỡ, để gió đêm ào ào tràn vào, cố gắng dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể.

Khi về đến căn nhà cũ của nhà họ Tần, Tần Việt cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Anh vừa bước vào sảnh trước, đã thấy ông cụ chống gậy ngồi trên ghế sofa.

Tần Việt chỉnh lại vest, bước tới: “Ông nội, muộn thế này rồi, không phải ông đang đợi cháu đấy chứ?”

“Cháu còn biết muộn rồi hả?” Ông cụ Tần đưa tay chỉ đồng hồ treo tường, “Cháu xem xem bây giờ là mấy giờ rồi?”

“Mới mười một giờ thôi mà ông.” Tần Việt mặt không đổi sắc trả lời, “Tối nay tham gia tiệc rượu, gặp người quen nên trò chuyện thêm một lát.”

Ông cụ Tần nhìn anh, hỏi: “Rốt cuộc là gần đây cháu đang bận cái gì?”

Tần Việt ngồi xuống ghế sofa đối diện: “Cháu có thể bận cái gì chứ ông, chẳng phải mấy chuyện ở công ty sao.”

“Lần trước bảo cháu đi xem mắt với con gái nhà họ Lục, cháu không chút khách khí mà từ chối người ta, vừa quay đầu lại đã biến mất tăm.” Ông cụ Tần vừa nhắc đến chuyện này là lại thấy bực, “Tần Việt, cháu sắp ba mươi tuổi rồi, cháu định ở vậy cả đời hả?”

“Ông nội, chuyện đó qua lâu rồi mà?” Giọng Tần Việt có chút bất lực, “Với lại, cháu còn mấy năm nữa mới ba mươi tuổi.”

Ông cụ Tần chống mạnh gậy xuống đất: “Thằng nhóc thối, còn dám cãi lời, ta thấy cháu muốn chọc ta tức chết mới thôi!”

“Ông nội, cháu nào dám chọc giận ông chứ.” Tần Việt đưa tay rót một cốc nước, hai tay dâng đến trước mặt ông cụ, “Ông uống chút nước đi, bớt giận.”

Ông cụ Tần nhận lấy cốc, đặt mạnh xuống bàn trà: “Cháu bớt đánh trống lảng đi.”

Tần Việt thở dài: “Ông nội, cuộc hôn nhân của cha mẹ cháu như thế nào, những năm qua ông đã thấy rõ mồn một rồi.”

Vừa nhắc đến con trai cả và con dâu cả, sắc mặt ông cụ liền thay đổi: “Ý của cháu là, hai đứa nó thành ra như vậy là do ta gây ra?”

Tần Việt lắc đầu: “Cháu đương nhiên không có ý đó, cháu chỉ cảm thấy cuộc hôn nhân không có nền tảng tình cảm sẽ không hạnh phúc.”

Ông cụ Tần im lặng một lát, cuối cùng nhượng bộ, nói: “Vậy thì cháu đi tìm một người mà mình thích, dẫn về đây cho ta xem.”

Tần Việt bất động thanh sắc thử dò xét nói: “Chỉ cần là người cháu thích là được sao?”

“Chỉ cần gia thế trong sạch, người hiểu chuyện biết lý lẽ, có thể làm hiền nội trợ tốt cho cháu, để cháu không phải bận tâm hậu phương.” Ông cụ Tần thở dài một hơi, “Ông nội cũng không còn cầu môn đăng hộ đối gì nữa, chỉ cần cháu hài lòng là được.”

Ngoài mặt Tần Việt không nói gì, trong lòng lại đang tính toán cực kỳ nhanh.

Ngoại trừ điều không thể làm hiền nội trợ tốt, Cố Kỳ An hoàn toàn phù hợp với những yêu cầu này của ông cụ.

Nhưng nói thật, đợi đến khi anh đào được Cố Kỳ An về Hoàn Vũ cùng kề vai sát cánh chiến đấu, đến lúc đó chắc chắn Hoàn Vũ sẽ lên một tầm cao mới, chẳng phải tốt hơn rất nhiều so với việc ở nhà làm hiền nội trợ cho mình sao.

“Tần Việt, ông đang nói chuyện với cháu đấy!” Ông cụ Tần lại chống gậy một cái, “Cháu có đang nghe không vậy?”

“Đang nghe, ông nội.” Tần Việt ngẩng đầu lên, cười trả lời, “Ông yên tâm, từng lời ông nói cháu đều đã ghi nhớ vào trong lòng rồi.”

“Tốt nhất là cháu đã nghe lọt tai rồi, đừng có tai này qua tai kia rồi bay ra ngoài.” Ông cụ Tần phất phất tay, “Được rồi, trước mắt cứ như vậy đi, nói nhiều cháu cũng không nghe.”

“Ông nội, cháu nghe lời ông nhất mà.” Tần Việt đứng dậy, “Cháu dìu ông về phòng nghỉ ngơi nhé.”

Ông cụ Tần khoác tay lên cánh tay của anh: “Cháu ấy à, lúc nào cũng nói hay hơn làm.”

Tần Việt dìu ông cụ về phòng xong, mình cũng đi lên lầu.

Anh c** q**n áo đi vào phòng tắm, chỉnh nhiệt độ vòi sen rất thấp, khoảnh khắc nhắm mắt lại, trước mắt lại hiện lên một cơ thể đang nằm trên giường.

Nửa che nửa hở, lại còn khiến người ta máu dồn dập hơn cả cởi hết đồ.

Rất nhanh, trong tiếng nước của vòi sen, xen lẫn một tiếng th* d*c nặng nề.

Một tay Tần Việt ấn trên tường gạch men, mu bàn tay có khớp xương rõ ràng nổi lên từng đường gân xanh, gợi cảm nhưng ẩn chứa sức bùng nổ đáng sợ.

Nước lạnh lướt xuống cơ bắp căng cứng ở lưng, bắn tung tóe trên nền gạch men, phát ra tiếng lộp bộp, theo nhịp thở ngày càng dồn dập, dòng nước cũng càng ngày càng chảy xiết hơn.

“… Cố Kỳ An.” Tần Việt nhắm chặt mắt, từ sâu trong cổ họng nặng nề nặn ra cái tên đã nhai đi nhai lại hàng vạn lần trong lòng, “Sớm muộn gì cũng sẽ chơi chết em…”

**

Vài ngày sau, Tập đoàn Thịnh Thái.

Cố Kỳ An đang ngồi trong văn phòng xử lý tài liệu, đột nhiên có tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên.

Cố Kỳ An: “Vào đi.”

“Anh Kỳ An!” Mạnh Tư Diệu vội vàng đẩy cửa vào, “Nhanh lên, nhanh đi cùng em đến bệnh viện!”

Cố Kỳ An ngẩng đầu lên từ đống tài liệu: “Có chuyện gì?”

“Em cũng không biết nữa, mẹ em vừa gọi điện nói chúng ta nhanh đến bệnh viện.” Mạnh Tư Diệu sải mấy bước đến trước bàn làm việc, kéo tay cậu đi ra ngoài, “Đừng ký nữa, chắc chắn là ba em xảy ra chuyện rồi!”

Cố Kỳ An rút cánh tay của mình về: “Cậu chắc chắn dì bảo cả tôi cùng đi sao?”

Mạnh Tư Diệu không chút do dự trả lời: “Chắc chắn! Mẹ em đã nói là cả hai chúng ta cùng đi!”

Cố Kỳ An lúc này mới đứng dậy: “Vậy đi thôi.”

Đúng lúc là giờ tan tầm, bọn họ kẹt xe gần hai tiếng mới đến được bệnh viện.

“Mẹ! Con đến rồi!” Mạnh Tư Diệu vừa vào khu phòng VIP đã lao thẳng đến chỗ Tống Uyển Chi, “Có phải ba đã xảy ra chuyện không?”

Tống Uyển Chi đang nói chuyện với bác sĩ chủ trị, nghe vậy thì quay đầu lại: “Đừng lo, Tiểu Diệu, ba con không sao rồi.”

“Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi!” Mạnh Tư Diệu thở hổn hển đáp, “Con còn tưởng rằng…”

Bác sĩ chủ trị an ủi: “Tình huống vừa rồi hơi nguy hiểm, nhưng may mắn là đã ổn định rồi.”

Cố Kỳ An đi tới, lên tiếng gọi: “Dì Tống.”

“Kỳ An cũng đến rồi à.” Tống Uyển Chi nhìn thấy cậu, ánh mắt có thoáng qua một sự khác lạ.

Trong lòng Cố Kỳ An hiểu rất rõ, chủ động đề nghị: “Vì chú Mạnh không sao rồi, vậy cháu xin phép về trước.”

“Anh Kỳ An, anh khoan đi đã.” Mạnh Tư Diệu quay đầu nhìn cậu, “Chúng ta đi thăm ba em, rồi cùng nhau về.”

Bác sĩ chủ trị nhắc nhở: “Tạm thời thì ông Mạnh vẫn chưa tỉnh, có thể phải đợi một lát.”

Phòng bệnh VIP của Mạnh Nghiệp là một phòng suite, bọn họ đợi rất lâu ở phòng nghỉ bên cạnh, y tá mới đến thông báo: “Ngài Mạnh tỉnh rồi.”

Mạnh Tư Diệu đang ngủ gà ngủ gật trên sofa liền tỉnh táo lại, đứng bật dậy: “Đi, chúng ta đi thăm ông già thôi.”

Cố Kỳ An lặng lẽ đi theo sau, đến trước giường bệnh.

Mạnh Nghiệp nằm trên giường với máy thở, nghe thấy tiếng động thì cố gắng mở mắt ra.

“Ba, con đến rồi.” Mạnh Tư Diệu ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh giường, “Làm con sợ chết khiếp.”

Mạnh Nghiệp đứt quãng nói: “Vừa xuống… đi một chuyến, Diêm Vương nói, vẫn chưa đến lúc…”

“Ba còn tin vào mấy chuyện đó sao?” Mạnh Tư Diệu cố ý lớn tiếng trả lồi, “Đừng quản Diêm Vương nói thế nào, muốn con nói, ba ít nhất còn sống được thêm mười năm nữa!”

Mạnh Nghiệp yếu ớt cười cười, ánh mắt rơi vào khuôn mặt của Cố Kỳ An phía sau: “Kỳ An… cháu cũng đến rồi à.”

Cố Kỳ An đáp: “Chú Mạnh, chú không sao là tốt rồi.”

Lúc này, bác sĩ chủ trị đến gõ cửa: “Bà Mạnh, tôi có một số việc muốn trao đổi với bà, có tiện hay không?”

Tống Uyển Chi khẽ gật đầu: “Được.”

Mạnh Tư Diệu đứng dậy theo: “Mẹ, con đi cùng mẹ.”

Hai mẹ con rời khỏi phòng bệnh, Mạnh Nghiệp lên tiếng gọi: “Kỳ An, cháu lại gần đây…”

Cố Kỳ An làm theo lời, bước lên hai bước: “Chú Mạnh, chú có chuyện gì muốn dặn dò?”

“Còn không phải là…” Mạnh Nghiệp thở phào một hơi, “Chuyện công ty và Tư Diệu…”

“Cháu biết.” Cố Kỳ An cúi người xuống, “Chú Mạnh, có điều gì chú muốn nói riêng với cháu không?”

Đôi môi tái nhợt của Mạnh Nghiệp khẽ mấp máy, khó khăn nói: “Kỳ An… cháu không còn người thân nào khác, hãy coi, hãy coi Tư Diệu như người… người nhà, nhất định phải giúp nó thật… thật tốt…”

Cố Kỳ An nhìn chằm chằm vào đôi mắt đục ngầu đó, khẽ cười một cách khó nhận ra.

Cho đến hôm nay, cho đến khoảnh khắc này, Mạnh Nghiệp vẫn không chịu nói với cậu một lời thật lòng, trong lòng chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ đến con đường tiếp theo của công ty và đứa con trai nhỏ được yêu thương nhất sẽ phải đi như thế nào.

“Cháu hiểu rồi.” Cố Kỳ An đứng thẳng người lên, “Chú yên tâm đi, chú Mạnh.”

Cjaau không chút biểu cảm quay người đi, không hề nhận ra Mạnh Nghiệp đã cố gắng giơ một tay lên, dường như muốn nắm lấy tay của cậu, nhưng cuối cùng chỉ bất lực rũ xuống trên giường bệnh.

Từ bệnh viện trở về, suốt dọc đường đi Cố Kỳ An không nói thêm một lời nào.

Tối nay Mạnh Tư Diệu cũng im lặng lạ thường, có lẽ đã bị một cú sốc không nhỏ, vẫn chưa hoàn hồn.

Cố Kỳ An xuống xe, bảo tài xế đưa Mạnh Tư Diệu về nhà an toàn, còn mình thì một mình lên lầu.

Cậu ngồi trong phòng khách trống trải, lặng lẽ nhìn khung cảnh rực rỡ bên ngoài cửa sổ kính.

Một lúc lâu sau, Cố Kỳ An đứng dậy đi vào thư phòng, mở máy tính gửi một email nặc danh.

Gửi xong email, cậu gập máy tính lại, nhắm mắt nằm tựa vào lưng ghế.

“Err” một tiếng, chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên.

Tần Việt: [Tổng giám đốc Cố, đang bận gì thế?]

Cố Kỳ An mở hai mắt ra, cầm điện thoại lên gọi điện thoại cho đối phương.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, giọng nói rõ ràng rất bất ngờ: “Thất Thất, sao tối nay lại gọi điện cho tôi?”

“Tần Việt, đừng hỏi gì cả.” Giọng Cố Kỳ An rất khẽ, “Cứ tùy tiện nói gì đó đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng