Tác giả: Trường Dã Mạn Mạn | Editor: Chan
Cố Kỳ An biết rõ người này đang tính toán cái gì, giọng nói lạnh nhạt: “Anh bớt làm mấy trò điên khùng, tôi liền cảm ơn anh.”
Tần Việt vùi mặt vào hõm cổ của cậu, giọng nói buồn bực nặng nề: “Thất Thất tha thứ cho tôi lần này đi, lần sau sẽ không thế nữa…”
Hơi thở của người đàn ông phả vào bên cổ, Cố Kỳ An hơi rùng mình: “Được rồi, đừng cọ nữa.”
“Chụt” một tiếng, Tần Việt tranh thủ hôn trộm một cái: “Vậy chúng ta cùng nhau đi tắm?”
“Anh đi tắm trước đi.” Cố Kỳ An quay mặt đi, “Tôi đột nhiên nhớ ra, vẫn còn một email cần xử lý.”
“Được.” Tần Việt miễn cưỡng buông tay ra, “Vậy tôi đi tắm trước đây.”
Cố Kỳ An nhìn anh đi vào phòng tắm rồi mới bước ra khỏi phòng.
Cậu đi đến cửa phòng ngủ phụ, nhẹ nhàng mở cửa, thấy Mạnh Tư Diệu đang nằm nghiêng ngả ngủ say sưa, lúc này mới yên tâm.
Cố Kỳ An nhìn vài giây, ra phòng khách pha một ly nước mật ong, rồi vào phòng ngủ phụ, đặt ly nước lên tủ đầu giường.
Mạnh Tư Diệu ngủ rất say, cậu cúi xuống nhìn khuôn mặt thoạt nhìn hoàn toàn không giống mình, một lát sau, quay người rời đi.
Cố Kỳ An trở về phòng ngủ chính, cẩn thận khóa cửa lại.
Tần Việt tắm rất nhanh, chỉ vài phút đã ra khỏi phòng tắm.
Anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, lộ ra cơ ngực và cơ bụng rắn chắc, trên cơ bắp vẫn còn lăn những giọt nước chưa được lau khô.
Cố Kỳ An hít đôi mắt lại: “Sao không mặc quần áo?”
Tần Việt bước đến chỗ cậu, nụ cười trên môi có chút d*m đ*ng: “Mặc quần áo làm gì, đằng nào lát nữa chẳng phải cởi ra?”
Cố Kỳ An: “…”
Tần Việt đi đến sau chiếc ghế, hai tay đặt trên lưng ghế, cúi xuống hôn l*n đ*nh đầu cậu: “Em cũng đi tắm đi.”
“Ừm.” Cố Kỳ An đáp, đứng dậy đi về phía phòng tắm.
Tần Việt trèo lên chiếc giường lớn, dùng khuỷu tay chống người tạo tư thế nằm nghiêng: “Tổng giám đốc Cố, tôi đợi em trên giường nhé.”
Cố Kỳ An không cần nhìn cũng biết người đàn ông lúc này có biểu cảm gì, không quay đầu lại kéo cửa kính.
Trong lúc tắm, cậu thuận tay làm tốt công tác chuẩn bị.
Với mức độ khát khao của Tần Việt khi hôn lúc nãy, chắc chắn lát nữa anh sẽ không đủ kiên nhẫn để cho cậu thời gian thích nghi, đến lúc đó người chịu khổ vẫn là cậu.
Cố Kỳ An tắm xong, mặc áo choàng tắm, kéo cửa phòng tắm đi vào phòng ngủ.
Vừa ngước mắt lên, cậu mới phát hiện người đàn ông đang nằm trên giường đã ngủ say mất rồi.
Cố Kỳ An nhất thời cạn lời, vừa buồn cười lại vừa có chút tức giận.
Cậu khó khăn chuẩn bị trước, kết quả lại phí công vô ích.
Cố Kỳ An khẽ thở dài, bước chân nhẹ nhàng đi đến mép giường.
Tần Việt đang ngủ say hướng mặt về phía cậu, đôi mắt đen sâu thẳm khép lại, khuôn mặt tuấn tú mất đi vẻ công kích, lại có vài phần vô hại.
Nhưng cậu biết đó chỉ là vẻ bề ngoài, ở một mức độ nào đó, người đàn ông này còn nguy hiểm hơn mình rất nhiều.
Cố Kỳ An đưa tay tắt đèn, chỉ để lại một chiếc đèn đầu giường, rồi cũng nằm lên giường.
**
Sáng hôm sau, trong giấc ngủ Cố Kỳ An mơ hồ cảm thấy bắp chân ngứa ngáy, như có một con chó lớn đang lè lưỡi l**m mình.
Cậu mơ mơ màng màng phất phất tay, muốn đuổi con chó lớn đi, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra có điều không đúng, vì cảm giác ẩm ướt càng ngày càng đi lên trên…
Cố Kỳ An đột nhiên tỉnh táo hẳn, cúi đầu nhìn xuống, vùi dưới người cậu đâu phải là con chó lớn nào, rõ ràng là người đàn ông còn chó hơn cả chó.
“Tỉnh rồi?” Tần Việt ngước mặt lên, khóe môi nở một nụ cười gian tà, “Dịch vụ gọi tổng giám đốc Cố dậy của tôi, có thể chấm mấy sao?”
Cố Kỳ An nhắm mắt lại, đôi môi mỏng hé mở: “Không có sao nào cả.”
Tần Việt khẽ nhướng mày, lại vùi mặt xuống: “Thế này thì sao?”
Cố Kỳ An kêu khẽ một tiếng: “Tần Việt!”
Cậu đưa tay túm lấy mái tóc đen sau gáy Tần Việt kéo ra ngoài, nhưng cái đầu xù lông kia vẫn không hề nhúc nhích.
Tiếng nước chít chít ục ục lại vang lên, bàn tay Cố Kỳ An đang túm tóc người đàn ông chuyển sang luồn vào chân tóc, cọ xát qua lại.
Chiếc cổ thon dài của cậu ngửa ra sau, như một sợi dây đàn căng chặt, chỉ cần khẽ chạm vào là có thể tấu lên một bản nhạc tuyệt vời.
“Cốc cốc” hai tiếng, cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ.
Cố Kỳ An đang hưng phấn lắc eo thì chợt khựng lại, lúc này mới nhớ ra trong nhà còn có người thứ ba.
“Anh Kỳ An, anh dậy chưa?” Ngoài cửa vang lên giọng nói của Mạnh Tư Diệu, “Đầu em đau quá…”
Cố Kỳ An đang định dùng sức kéo cái đầu kia ra, không ngờ đối phương không những không rút lui, mà còn làm tới hơn.
Cậu chỉ có thể cắn chặt môi dưới, ngăn không cho phát ra bất cứ tiếng động kỳ lạ nào.
Mạnh Tư Diệu đứng ở cửa lẩm bẩm: “Không đúng, giờ này anh Kỳ An phải dậy rồi chứ.”
Cậu ta lại gõ cửa hai cái: “Anh Kỳ An, em vào nhé?”
Cố Kỳ An một tay siết chặt ga trải giường, cố gắng phát ra giọng nói bình thường: “Chờ một chút!”
Chỉ nói được ba chữ, giây tiếp theo cậu đưa tay lấy chiếc gối bên cạnh che lên mặt.
Tần Việt ngẩng đầu lên, dùng mu bàn tay lau khóe môi, có chút tiếc nuối vì không thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia.
Mấy chục giây sau, cơ thể đang run rẩy mới bình tĩnh lại.
Tần Việt đưa tay giật lấy chiếc gối ra, bên dưới lộ ra một khuôn mặt ửng đỏ, trong đôi mắt hổ phách đọng lại hơi nước, xinh đẹp đến kinh người.
Anh nín thở, như bị mê hoặc, cúi xuống muốn hôn lên đôi môi đỏ đang hé mở.
Tuy nhiên, chưa kịp hôn lên, Cố Kỳ An đã đưa tay đẩy anh sang một bên.
“Lại sao nữa, tổng giám đốc Cố?” Tần Việt bực bội đấm xuống giường, “Dịch vụ vừa rồi khiến em không hài lòng sao?”
“Miễn cưỡng cho một sao.” Cố Kỳ An đứng dậy khỏi giường, chỉnh lại chiếc áo choàng tắm đang bị lới lỏng, “Tôi ra xem sao, anh không được phát ra bất kỳ tiếng động nào trong phòng.”
“Em mặc cái này ra ngoài?” Tần Việt cũng từ trên giường đứng dậy, “Không được, thay quần áo khác.”
Cố Kỳ An liếc nhìn anh, không nói gì, nhưng lại đi về phía phòng thay đồ.
Tần Việt hài lòng nhếch môi: “Ngoan.”
Cố Kỳ An thay một bộ đồ ở nhà, trước khi mở cửa phòng lại dặn dò nhỏ giọng: “Không được ra ngoài.”
Tần Việt giơ một tay lên, lười biếng chào kiểu quân đội: “Tuân lệnh, tổng giám đốc Cố.”
Cố Kỳ An bước ra khỏi phòng ngủ, đóng chặt cửa lại.
Mạnh Tư Diệu đang đứng ở ban công phòng khách, tò mò nhìn xung quanh, nghe thấy tiếng bước chân phía sau, quay đầu lại: “Anh Kỳ An.”
Cố Kỳ An đi đến: “Tỉnh rồi thì về đi.”
“Anh Kỳ An, sao anh vừa tỉnh đã đuổi em đi rồi?” Mạnh Tư Diệu ôm trán, “Ối, đầu em đau quá.”
“Đáng đời.” Cố Kỳ An đi đến quầy bar, rót một ly nước đưa cho cậu ta, “Tửu lượng không tốt thì đừng tham uống.”
Mạnh Tư Diệu nhận lấy ly nước: “Không phải vì em vui sao, không nhịn được uống thêm vài ly.”
Cố Kỳ An không vạch trần cậu ta, chỉ nói: “Uống xong nước thì cậu có thể đi rồi.”
“Anh Kỳ An, sao anh vội vàng đuổi em đi thế?” Mạnh Tư Diệu đùa, “Chẳng lẽ trong phòng ngủ giấu một người đẹp à?”
Sắc mặt Cố Kỳ An không hề thay đổi: “Đây không phải chuyện cậu nên quản.”
“Không phải —” Mạnh Tư Diệu suýt nữa thì phun nước ra, “Phòng anh thật sự giấu một người đẹp à?”
“Không có.” Cố Kỳ An nhăn mày ghét bỏ, “Lát nữa tôi phải ra ngoài.”
“À à.” Mạnh Tư Diệu lau miệng, “Cuối tuần mà, anh lại phải đến công ty tăng ca à?”
Cố Kỳ An cười lạnh một tiếng: “Nếu cậu không muốn đến công ty tăng ca, thì đi nhanh lên.”
Mạnh Tư Diệu do dự một chút, đáp: “Tăng ca thì tăng ca, em sẽ đi tăng ca cùng anh.”
Cố Kỳ An nhìn cậu ta: “Cậu chắc chứ?”
“Từ hôm nay, em sẽ nỗ lực hơn.” Mạnh Tư Diệu trở nên nghiêm túc, “Anh Kỳ An, em không muốn phụ lòng kỳ vọng của cha nữa.”
Cố Kỳ An im lặng vài giây, nhàn nhạt đáp lại: “Cậu muốn nỗ lực thì tự đến công ty tăng ca đi, hôm nay tôi có việc khác rồi.”
Mạnh Tư Diệu mở to mắt: “Anh còn có việc riêng à?”
Cố Kỳ An hỏi ngược lại: “Tôi không thể có việc riêng à?”
“Có chứ, em cứ tưởng anh chỉ có mỗi công việc thôi.” Mạnh Tư Diệu lẩm bẩm một câu, đặt ly nước xuống, “Vậy được, em đi trước đây.”
Cố Kỳ An tiễn cậu ta ra cửa, đích thân mở cửa.
“Anh Kỳ An, tối qua cảm ơn anh đã cho em ở nhờ.” Mạnh Tư Diệu nói trước khi đi, “Còn nữa, cảm ơn anh đã lắng nghe em than vãn sau khi say.”
“Không cần.” Cố Kỳ An nói xong liền đóng cửa lại.
Cậu quay người đi vào, vừa bước vào phòng khách đã chạm mặt với “người đẹp” đang trốn trong phòng ngủ.
Cố Kỳ An không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Tần Việt bị cậu cười đến mức không hiểu gì: “Em cười cái gì?”
Cố Kỳ An thu lại ánh mắt: “Không có gì.”
“Tôi hiểu, em cũng vui vì người cản đường cuối cùng cũng đi rồi.” Tần Việt nở một nụ cười chân thành, “Bây giờ là thế giới của hai chúng ta.”
Cố Kỳ An khẽ nâng cằm: “Tôi đói.”
Tần Việt nhìn chằm chằm cậu, giọng trầm khàn: “Tôi cũng đói rồi.”
Cố Kỳ An cạn lời: “Tôi nói, tôi đói bụng.”
Tần Việt ngẩn người, chấp nhận số phận vào bếp làm bữa sáng.
Hai mươi phút sau, Cố Kỳ An như ý được ăn một bát mì rau xanh nóng hổi, phía trên còn có hai quả trứng chiên vàng giòn.
Thấy cậu ăn gần xong, Tần Việt mở miệng hỏi: “Ăn no chưa?”
Cố Kỳ An khẽ gật đầu: “No rồi.”
Tần Việt chậm rãi đặt đũa xuống: “Vậy bây giờ, có thể đến lượt tôi rồi chứ?”
Cố Kỳ An sờ vào cái bụng hơi căng, bắt đầu suy nghĩ lát nữa liệu có bị xóc đến nôn ra không.
Tần Việt ở bên kia đã đứng dậy, đi về phía cậu.
Cố Kỳ An ngửa mặt lên: “Ban ngày ban mặt làm phát dâm không hay lắm đâu tổng giám đốc Tần.”
“Tôi lại thấy rất hay.” Tần Việt cúi người bế cậu ra khỏi ghế, đi về phía phòng ngủ.
Cố Kỳ An vòng tay ôm lấy cổ anh: “Rửa tay, đi rửa tay trước.”
Tần Việt bế cậu vào phòng vệ sinh, cả hai cùng chen chúc trước bồn rửa mặt rửa tay.
Nước rửa tay tạo thành bọt trắng, tay của cả hai người đều trơn tuột, lòng bàn tay áp sát lòng bàn tay, mười ngón tay đan xen vào nhau chà xát qua lại.
Cố Kỳ An cảm thấy hơi thở phả vào tai càng lúc càng nóng, những nụ hôn vụn vặt cũng từ má rơi xuống môi.
Cậu ngửa mặt ra phía sau, với tư thế kỳ quặc này, hai người đã có một nụ hôn thật dài và ngọt ngào.
Hô hấp của Tần Việt hoàn toàn hỗn loạn, lại bế cậu lên, vừa hôn vừa đi về phía giường.
Cố Kỳ An bị anh đè lên chiếc giường mềm mại, vạt áo ở nhà cũng bị vén lên.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên.
Tần Việt khựng lại, rõ ràng không định để ý đến cuộc điện thoại không đúng lúc này, vùi đầu tiếp tục hôn xuống.
Nhạc chuông im lặng vài giây, rồi lại kiên trì vang lên, như thể không nghe thì sẽ không dừng lại.
Cố Kỳ An đẩy cái đầu đang ở trên ngực mình, th* d*c nói: “Nghe điện thoại trước đi…”
Gân xanh ở thái dương Tần Việt giật giật, nghiến răng nghiến lợi vươn tay lấy điện thoại trên bàn: “Con mẹ nó mày tốt nhất là có —”
Khi nhìn thấy tên người gọi đến, anh nuốt lại nửa câu sau xuống bụng.
“Ông nội tôi.” Tần Việt nói một câu, rồi nghe máy, “Alo, ông nội.”
Cố Kỳ An chống nửa người trên ngồi dậy, đang suy nghĩ xem có nên đi ra ngoài một lát hay không, thì nghe anh trả lời: “Không sao đâu ông nội, cháu sẽ về xử lý ngay đây.”
Tần Việt cúp điện thoại, quay đầu lại: “Thất Thất, tôi phải về trước một chuyến.”
Cố Kỳ An theo bản năng hỏi: “Có chuyện gì à?”
“Đứa con trai cả bất hiếu của ông nội lại gây họa rồi.” Tần Việt biểu cảm một lời khó nói hết, “Tôi phải đi dọn dẹp mớ hỗn độn cho ông ấy.”
Cố Kỳ An phản ứng rất nhanh: “Anh đang nói ba của anh à?”
“Ờ.” Tần Việt gật đầu, “Chắc ít nhiều em cũng đã nghe qua ‘thành tích vinh quang’ của ông ấy.”
Ông nội Tần có hai người con trai, vợ chồng con trai út đã qua đời trong một vụ tai nạn máy bay nhiều năm trước, còn con trai lớn là một kẻ vô dụng, may mắn thay gen của vợ ông ta khá mạnh mẽ, sinh ra một đứa con trai từ nhỏ đã bộc lộ trí thông minh phi thường.
Vì vậy, ông nội Tần đã trực tiếp bỏ qua đứa con trai cả, đích thân nuôi dạy cháu trai lớn Tần Việt như người thừa kế.
“Có nghe qua một chút.” Cố Kỳ An không tiếp tục chủ đề này, “Anh đi làm việc đi.”
Tần Việt quỳ một chân trên giường, lại hướng về phía cậu đòi một nụ hôn sâu, khi rời ra còn vương lại sợi bạc dính nhớp: “Hôm nay đúng là… tất cả mọi người đều chống lại tôi.”
Trong giọng nói của người đàn ông lộ rõ bốn chữ “dục cầu bất mãn”, Cố Kỳ An bật cười: “Ai bảo tối qua anh ngủ như một con heo?”
Tần Việt đưa tay bóp nhẹ má vào gò má đang ửng đỏ, ánh mắt thâm trầm: “Đợi tôi xử lý xong việc, sẽ quay lại làm chết em.”
Cố Kỳ An hất tay anh ra: “Cút.”
Tần Việt thay bộ vest mà anh đã mặc lúc đến, rồi vội vã rời đi.
Nhưng cho đến tận đêm khuya, Cố Kỳ An vẫn không thấy anh quay lại, chỉ nhận được một tin nhắn.
Tần Việt: [Thất Thất, đêm nay tôi không qua được, tôi đã đặt đồ ăn ở nhà hàng mà em thích rồi, nhớ ăn uống đầy đủ.]
**
Một tuần mới đã đến, Cố Kỳ An lại bắt đầu lao vào công việc bận rộn.
Tuần này dường như Tần Việt cũng rất bận, hai lần nói muốn đến nhà cậu nhưng đều không thành.
Cố Kỳ An cũng không suy nghĩ nhiều, cũng không thấy có điều gì đó sai, dù sao cậu cũng là người khi bận rộn thì hoàn toàn không để tâm đến những chuyện khác.
Thoáng chốc lại đến thứ Sáu, Cố Kỳ An mở cửa văn phòng, vừa đi được hai bước đã nghe thấy tiếng bàn tán của các thư ký ở văn phòng thư ký.
Cậu vốn không có hứng thú, nhưng tai lại nhạy bén bắt được một cái tên quen thuộc, bước chân ngay lập tức dừng lại.
Giọng thư ký Hạ vang lên: “Thật hay giả vậy? Tần Việt luôn là người đàn ông độc thân hoàng kim của thành phố A chúng ta, nói thật tôi còn tưởng anh ấy là gay…”
“Tôi cũng thấy rất kỳ lạ, nhưng tin tức đã đăng rồi, còn có thể là giả sao?” Thư ký Hứa khẳng định, “Có paparazzi còn chụp được ảnh anh ấy hẹn hò với bạn gái, nói là hai người sắp đính hôn rồi.”
Thư ký Hạ rất tò mò: “Vậy người phụ nữ kiếp trước đã cứu cả thế giới đó là ai thế?”
Thư ký Hứa trả lời: “Là thiên kim của tập đoàn Đỉnh Ức đấy, tên gì thì tôi quên mất rồi…”
Thư ký Hạ cười: “Vậy thì tôi hiểu rồi, lại là một cuộc hôn nhân thương mại.”
Cố Kỳ An đứng tại chỗ nghe hết, mặt không cảm xúc quay trở lại văn phòng.
Cậu cứ tưởng mấy ngày nay tổng giám đốc Tần bận rộn một dự án lớn nào đó, hóa ra là bận rộn chuyện đại sự của đời người.
Cố Kỳ An ngồi trở lại ghế văn phòng, điện thoại cũng vừa lúc rung lên.
Tần Việt: [Tổng giám đốc Cố, tối mai có rảnh không?]
Cố Kỳ An cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, trong đôi mắt nhạt màu là một màu băng giá.
Một lúc sau, cậu cầm điện thoại lên gõ chữ trả lời.
Cố Kỳ An: [Rảnh.]
