Bị Kẻ Thù Truyền Kiếp Phát Hiện Mặc Đồ Nữ

Chương 32




Tác giả: Trường Dã Mạn Mạn | Editor: Chan

Ánh nắng ban mai lọt qua khe hở của rèm cửa trong phòng, lặng lẽ bò lên giường.

Mi mắt Cố Kỳ An khẽ run lên hai cái, từ từ mở mắt ra.

Đập vào mắt là một gương mặt tuấn tú, Tần Việt đang chống khuỷu tay nằm nghiêng một bên nhìn cậu, giữa đôi mày sâu thẳm mang theo ý cười, trong ánh mắt có một sự dịu dàng khó tả.

Mới sáng sớm, Cố Kỳ An bị nhìn chằm chằm đến mức toàn thân không được tự nhiên: “Nhìn gì?”

Giọng nói của cậu có chút khàn khàn sau khi thức dậy, lười biếng và mềm mại, nghe như thể đang làm nũng với người ta.

Tần Việt cảm thấy rất dễ chịu, ghé lại gần hôn lên trán cậu một cái, giọng nói trầm ấm dịu dàng: “Nhìn em.”

Giấc ngủ này của Cố Kỳ An rất ngon, sau khi tỉnh dậy tâm trạng cũng rất tốt, hiếm khi không tránh né: “Tôi có gì đẹp để nhìn?”

“Đẹp mắt a.” Tần Việt nâng một tay lên, ngón tay khẽ chạm vào giữa trán của cậu “Trán, mắt, mũi, miệng…”

“Thất Thất chỗ nào cũng đẹp.” Mỗi khi nói đến một bộ phận, ngón tay của anh lại chạm vào chỗ đó, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ mỏng đang hé mở.

“Thôi đủ rồi.” Cố Kỳ An đoán trước được hành động tiếp theo của anh, kịp thời đẩy anh ra trước khi anh kịp hôn xuống, “Tôi muốn xuống giường.”

Tần Việt bị đẩy ngã ngửa ra giường, nhưng nụ cười trên môi lại càng sâu hơn: “Đáng yêu thật.”

Ngượng ngùng, chắc chắn là ngượng ngùng.

Cố Kỳ An nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, đứng dậy xuống giường đi vào phòng vệ sinh.

Tần Việt cũng đi xuống giường theo: “Bữa sáng đã làm xong rồi, rửa mặt xong là có thể ăn.”

Bữa sáng hôm nay đặc biệt thịnh soạn, Cố Kỳ An ngồi xuống ghế: “Anh dậy làm từ mấy giờ?”

Tần Việt thành thục bóc vỏ trứng trà: “Khoảng hơn sáu giờ, không ngủ được nên dậy làm luôn.”

Cố Kỳ An khẽ mở đôi môi mỏng, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Thực ra cậu muốn hỏi đêm qua sau khi mình ngủ, Tần Việt có thực sự về phòng phụ không, nhưng lại cảm thấy bây giờ băn khoăn về vấn đề này cũng chẳng có ý nghĩa gì, dù sao cả đêm cậu đều ngủ rất ngon.

Tần Việt đặt quả trứng đã bóc vỏ vào bát của cậu: “Ăn nhiều một chút.”

Sau khi ăn xong bữa sáng, Cố Kỳ An chủ động giúp dọn bát đũa.

Dọn dẹp xong, Tần Việt vừa lau tay vừa hỏi: “Thất Thất, hôm nay em không có sắp xếp gì khác nữa chứ?”

“Có.” Cố Kỳ An quay người đi về phía phòng ngủ, “Tôi phải về công ty một chuyến.”

“Bây giờ sao?” Tần Việt nhíu mày, hỏi thêm, “Vậy buổi chiều thì sao, chiều có rảnh không?”

“Buổi chiều chắc không có việc gì.” Bước chân của Cố Kỳ An khẽ khựng lại, quay đầu nhìn anh, “Anh có chuyện gì à?”

Tần Việt cười nói: “Em có nhớ trước đây tôi từng nói với em, tôi có một hoạt động nhỏ để giải tỏa căng thẳng không.”

Cố Kỳ An nhớ lại một chút: “Bắn súng?”

“Thất Thất có trí nhớ thật tốt.” Tần Việt khen một câu, rồi mời, “Tôi đã hẹn với trường bắn rồi, em muốn đi chơi cùng tôi không?”

Cố Kỳ An từ chối: “Không muốn.”

“Chẳng phải trước đây em nói mình cũng biết sao?” Tần Việt cố ý khích cậu, “Hay là em không thành thạo, nên sợ sẽ thua tôi ở lĩnh vực bắn súng này?”

“Phép khích tướng?” Cố Kỳ An cười khẽ, “Được, vậy xem rốt cuộc ai thua ai.”

“Tốt.” Tần Việt nhận lời thách đấu, “Chiều nay tôi đợi em ở trường bắn.”

Cố Kỳ An vào phòng ngủ thay một bộ vest màu đen, đi ra thì thấy Tần Việt đã đợi ở cửa ra vào.

Chưa kịp mở lời, Tần Việt đã nói trước: “Tôi đã đến đây vài lần rồi, chưa từng thấy người quen ở khu nhà của em, yên tâm đi.”

Cố Kỳ An tiếp tục đi về phía cửa, coi như ngầm đồng ý.

Hai người đi thang máy xuống lầu, thang máy dừng lại ở một tầng.

Cố Kỳ An lặng lẽ lùi sang một bước, cách người đàn ông bên cạnh xa hơn một chút.

Tần Việt nhìn thấy hành động nhỏ của cậu, trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn.

Với thân phận hiện tại của họ, ở bên ngoài chỉ có thể giữ khoảng cách như trước, chỉ cần Cố Kỳ An còn làm việc cho Thịnh Thái, bọn họ sẽ không thể đường đường chính chính nắm tay và ôm nhau trước mặt người khác.

Tần Việt khẽ nheo mắt lại, trong đầu bắt đầu nghĩ ra kế hoạch mới.

Tiếng “tinh” vang lên, cửa thang máy mở ra.

Sở Kỳ nhìn thấy người trong thang máy, vẻ mặt đầy bất ngờ: “Là anh! Trùng hợp quá!”

Cố Kỳ An khẽ gật đầu, coi như đáp lại lời chào của đối phương.

Sở Kỳ bước vào thang máy, tiếp tục bắt chuyện: “Cuối tuần rồi, anh định đi chơi à?”

Cố Kỳ An đáp: “Đến công ty xử lý chút việc.”

“Cuối tuần còn phải đến công ty làm thêm giờ, vất vả thật đó.” Sở Kỳ đảo mắt một vòng, cười híp mắt lấy điện thoại ra, “Hiếm khi hôm nay gặp ở ngoài phòng tập thể hình, đúng là có duyên, không biết có tiện cho tôi xin WeChat không?”

Lời vừa dứt, một giọng nói trầm ấm vang lên: “Không tiện.”

Sở Kỳ ngẩn người, quay đầu lại mới phát hiện bên cạnh còn có một anh chàng đẹp trai với ánh mắt không thiện chí.

Vẻ đẹp trai của anh chàng này hoàn toàn khác với vẻ đẹp trai của nam thần hắn, là kiểu đẹp sắc sảo và mang tính công kích, tạo cho hắn một cảm giác áp lực khó hiểu.

Sở Kỳ theo bản năng lùi lại một bước: “Anh là…”

Cố Kỳ An cảnh cáo liếc nhìn Tần Việt, may lúc này thang máy đã đến tầng một, cửa cũng mở ra.

Sở Kỳ đành từ bỏ một lần nữa, cam chịu bước ra ngoài: “Vậy hẹn lần sau vậy, tạm biệt.”

Thang máy tiếp tục đi xuống, đến bãi đỗ xe ngầm.

Cố Kỳ An mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn.

Tần Việt nhịn rồi lại không nhịn được: “Người trong thang máy lúc nãy là ai?”

“Hàng xóm cùng tòa nhà.” Cố Kỳ An trả lời đơn giản, “Buổi sáng đi đến phòng tập thể hình, có nói chuyện vài câu.”

“Tôi thấy hắn, hình như không chỉ muốn nói vài câu với em đâu.” Giọng Tần Việt trầm xuống, “Thậm chí còn xin WeChat của em ngay trước mặt tôi.”

Cố Kỳ An không coi tiểu tiết này ra gì, thản nhiên đáp: “Chẳng phải tôi đã không cho rồi à?”

Tần Việt giãn mày, khóe môi cũng cong lên: “Ừm, tôi biết.”

Cố Kỳ An vừa đồng ý với anh, đã không chút do dự từ chối những đào hoa thối nát kia vì anh, còn biết dỗ dành anh, đây là đãi ngộ mà trước đây có nằm mơ anh cũng không dám nghĩ tới.

“Cứ thả tôi ở cổng khu là được.” Cố Kỳ An nhắc nhở, “Tài xế của tôi đã đợi ở đó rồi.”

“Được.” Tần Việt nhấn ga, từ từ lái xe ra khỏi bãi đỗ, rất nhanh đã dừng xe ở lề đường cổng khu.

“Cảm ơn.” Cố Kỳ An cởi dây an toàn, “Đi đây.”

“Khoan đã.” Tần Việt nghiêng người, ngón tay chỉ vào môi mình, “Hôm nay cũng không có một nụ hôn tạm biệt sao?”

Cố Kỳ An liếc nhìn anh, mở cửa xe: “Không có.”

Tần Việt thò đầu ra nói với theo: “Trường bắn buổi chiều, không gặp không về a.”

Cố Kỳ An xuống xe, đóng cửa lại: “Tạm biệt.”

“Lại ngượng ngùng.” Tần Việt cười lắc đầu, “Vẫn là tổng giám đốc Cố nói một đằng lòng nghĩ một nẻo.”

Nhưng điều mà anh thích chính là Cố Kỳ An cứng miệng mềm lòng, dù mối quan hệ của họ đã thay đổi, Cố Kỳ An vẫn là Cố Kỳ An, không cần phải thay đổi bất cứ điều gì vì anh.

**

Cố Kỳ An trở về Thịnh Thái xử lý một số công việc khẩn cấp, buổi trưa cũng tiện thể ăn trưa luôn tại công ty.

Buổi chiều cậu nhận được tin nhắn từ Tần Việt, gửi cho cậu vị trí của trường bắn.

“Trợ lý Lương, tôi đi trước.” Cố Kỳ An đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, “Có việc gì thì gọi điện cho tôi.”

Trợ lý Lương đáp: “Vâng, tổng giám đốc Cố.”

Cố Kỳ An lên xe ngồi, đến địa chỉ trường bắn, bước vào cổng.

Lễ tân với nụ cười chuẩn mực trên mặt: “Xin chào quý khách, xin hỏi ngài có đặt trước không ạ?”

“Tôi họ Cố.” Cố Kỳ An đáp, “Có ngài Tần, chắc đã đặt trước rồi.”

“Vâng thưa ngài, ngài Tần đã dặn dò rồi ạ.” Nụ cười của lễ tân càng rạng rỡ hơn, “Mời ngài vào.”

Cố Kỳ An đi theo người hướng dẫn vào trong, cánh cửa cách âm nặng nề lặng lẽ trượt ra, mùi thuốc súng hòa lẫn với mùi dầu lau súng đập vào mặt.

Cố Kỳ An khẽ nhíu mày, rõ ràng là không thích mùi này.

“Chào mừng ngài, ngài Cố.” Vị quản lý mặc vest được đặt may riêng đi tới, “Ngài Tần đang đợi ngài ở phòng VIP số tám, xin mời đi theo tôi.”

Cố Kỳ An khẽ gật đầu, đi theo quản lý vào sâu hơn.

Trường bắn này được chia thành từng khu vực kín, có hiệu quả cách âm nhất định, cậu đi dọc đường, bên tai đều vang lên những tiếng súng trầm đục.

“Ngài Cố, mời vào.” Quản lý đứng trước phòng VIP số tám, cúi người ra hiệu, “Chúc ngài chơi vui vẻ.”

Cánh cửa kim loại trượt mở, Cố Kỳ An bước vào, ánh mắt bị bóng dáng đang đứng ở vị trí bắn thu hút.

Người đàn ông cao lớn đứng thẳng người, ống tay áo sơ mi đen được xắn lên khuỷu tay, để lộ những đường cơ bắp săn chắc ở cẳng tay, khuôn mặt tuấn tú ẩn sau cặp kính bảo hộ, trên đầu đội tai nghe chống ồn, vẻ mặt hiếm khi thấy nghiêm nghị.

Lần đầu tiên Cố Kỳ An nhìn thấy Tần Việt như vậy, cảm thấy khá lạ, vô thức nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của anh, cho đến khi một tiếng súng nữa vang lên mới phản ứng lại.

Lúc này Tần Việt quay đầu lại, nụ cười lập tức xuất hiện: “Em đến rồi.”

Cố Kỳ An cũng cười cười: “Tổng giám đốc Tần bắn không tệ.”

“Cảm ơn tổng giám đốc Cố đã khen.” Tần Việt tự giác lùi về sau, nhường vị trí bắn, “Tổng giám đốc Cố, muốn thử một chút không?”

Cố Kỳ An hào phóng bước tới: “Tại sao lại không?”

Tần Việt tiện tay cầm lấy cặp kính bảo hộ đặt bên cạnh, đích thân giúp cậu đeo lên.

Cặp kính vừa vặn với khuôn mặt của anh, nhưng khi đeo lên mặt Cố Kỳ An lại có vẻ hơi to, may mà không bị trượt xuống.

“Rất hợp với tổng giám đốc Cố.” Tần Việt lại cầm tai nghe chống ồn lên, giúp cậu đeo vào.

Cố Kỳ An khẽ xoay cổ tay, đứng vào tư thế, mặt không cảm xúc nhắm vào bia.

Tiếng “đoàng” vang lên, viên đạn đầu tiên rời nòng, bia điện tử hiển thị 9.6 điểm.

Tần Việt nhướng mày, vẻ mặt không thể nói rõ là kinh ngạc hay kinh diễm nữa: “Thâm tàng bất lộ a, tổng giám đốc Cố.”

Cố Kỳ An không thèm để ý, ánh mắt không chút dao động, liên tiếp b*n r* chín viên đạn còn lại.

Cậu đứng ở đó, giống như một cây Bạch Dương nhỏ cắm rễ sâu trong lòng đất, gió thổi không hề lay động.

“Pah pah pah!” Tần Việt vỗ tay, thành tâm khen ngợi: “Xuất sắc, quá xuất sắc.”

Cố Kỳ An tháo tai nghe, nghiêng đầu: “Muốn thử bắn bia di động không?”

“Không thử.” Tần Việt nở nụ cười bất đắc dĩ nhưng đầy cưng chiều, “Ban đầu định thể hiện một chút trước mặt em, không ngờ lại làm trò hề rồi.”

Cố Kỳ An chớp chớp mi mắt: “Không phải Tổng giám đốc Tần muốn phân thắng thua với tôi sao?”

“Tranh hơn thua với em trong chuyện này làm gì?” Tần Việt bước đến gần cậu hai bước chân, hạ giọng nói, “Có sức lực này, chi bằng để dành lên giường dùng thì hơn.”

Trái tim Cố Kỳ An đập thình thịch, đưa tay lên bịt miệng anh: “Đừng nói bậy.”

Tần Việt nắm lấy cổ tay đó, nhân cơ hội hôn trộm vào lòng bàn tay cậu.

Đầu ngón tay Cố Kỳ An khẽ co lại, muốn rụt tay về, lại bị hôn thêm một cái nữa.

“Yên tâm, ở đây không có ai khác.” Tần Việt buông tay cậu ra, “Còn bắn nữa không?”

“Thêm một ván nữa.” Cố Kỳ An đưa tay chỉnh lại kính bảo hộ, “Đã đến rồi, hôm nay phải phân thắng thua.”

“Được thôi.” Không biết Tần Việt nghĩ gì, đột nhiên lại đổi ý, “Vậy dùng gì để đánh cược?”

Cố Kỳ An hỏi ngược lại: “Anh muốn dùng gì để đánh cược?”

“Nếu em thắng, đêm nay tôi mặc cho tổng giám đốc Cố xử lý.” Nụ cười trên mặt Tần Việt trở nên đầy ẩn ý, “Còn nếu tôi thắng, đêm nay tổng giám đốc Cố phải để mặc cho tôi xử lý.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng