Gần như không cho Cam Điềm có thời gian phản ứng, bàn tay của người đàn ông giữ chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, hẩy người về phía trước, một nửa d**ng v*t nháy mắt lún sâu vào t*** h***t ướt đẫm.
Bên trong huyệt nhỏ, từng lớp từng lớp mị thịt như con sóng triều cuộn lên d**ng v*t, xiết chặt vô cùng khiến người đàn ông bị cơn kh*** c*m nhấn chìm, hô hấp thoáng chốc dừng lại.
Mỗi lần tiến vào, huyệt nhỏ của cô đều chặt đến mức xem chút nữa khiến anh phải tước vũ khí đầu hàng.
Người phụ nữ này, còn quyến rũ hơn cả yêu tinh, thật đáng hận!
” Lỗ nhỏ đừng c*n m*t chặt như thế, d**ng v*t của chồng sắp bị đứt rồi.” Anh chậm rãi rút bộ phận sinh dục ra ngoài, h** h***t nhỏ hẹp siết chặt đến mức huyệt thái dương của anh phải nảy lên.
Đột nhiên nửa phần thô to của côn th*t chôn vùi vào cơ thể, Cam Điềm cố nén cảm giác tê dại trướng đầy ở nơi đó truyền đến, mím môi kháng nghị, ” A, tôi có c*n m*t gì đâu, anh nhanh rút ra đi. Giang Dĩ Hằng, anh đang dụ dỗ cưỡng gian đó.”
Bên tai vang lên tiếng r*n r* mềm mại cứ như thể cô oan ức tủi thân lắm.
“Anh dụ dỗ cưỡng gian?”
Người đàn ông cong cong khoé môi, ghé sát vào tai cô vừa cười vừa nói, “Cam Điềm, năm đó ở núi Khê Xuân, ai định dụ dỗ anh uống chén rượu kia? Ai tính lừa anh lên lều vải trên đình núi?”
Chuyện xấu hổ trong quá khứ bị lật lại, hai gò má Cam Điềm bỗng đỏ bừng, thẹn quá không thốt lên lời.
Cô vội vàng vì chính mình giải thích, “Chẳng phải anh không uống chén rượu đó, cũng chẳng chịu đến lều vải kia ngủ còn gì.”
Cô thừa nhận, lúc trước cô nghĩ ra âm mưu tiểu xảo bẫy anh, nhưng tên chết tiệt này chưa bao giờ bị lừa.
Cô mới là người nên tủi thân này! Để theo đuổi anh, tinh thần và ví tiền của cô trong hai năm đó đều chịu tổn thất to lớn.
Thừa dịp Cam Điềm đang bận che mặt, côn th*t của người đàn ông lại cắm thêm nửa tấc nữa làm cửa huyệt đỏ ửng của cô phình to tròn lên, cái cổ sữa cũng phải ngửa về sau.
Trăng thanh gió mát phất qua cơ thể có lồi có lõm của cô, làn da trắng lạnh hiếm có lúc này được phơi bày ngưng đọng như miếng ngọc thạch tuyệt đẹp.
Thấy vậy, mắt Giang Dĩ Hằng toát lên tia t*nh d*c nồng đậm, chỉ hận không thể lập tức thẳng lưng cắm sâu d**ng v*t vào h** h***t, nhưng anh lại không nỡ làm cô đau đớn.
Hô hấp thô nặng phả lên làn da trắng nõn bóng loáng, anh cúi đầu, môi mỏng bạc màu ngậm lấy viên đậu đỏ đang run rẩy khiêu khích khiến người phụ nữ phải rên lên một tiếng mềm mại.
Đầu lưỡi linh hoạt đảo quang q**ng v* nhạt màu, bàn tay nắm lấy b** v* trắng như tuyết bên kia x** n*n đủ kiểu, da thịt nõn nà chen qua kẽ tay theo nhịp nhào bóp.
Cam Điềm bị anh l**m cho mặt mũi đỏ ửng, nhuỵ h** h***t ồ ạt tiết ra dâm thuỷ, tiếng r*n r* càng lúc càng lớn.
Người đàn ông mượn thế dòng nước ấm, động eo nhẹ nhàng ra vào ma sát trong h** h***t.
“Lỗ nhỏ nhanh như vậy đã có cảm giác, còn nói chồng dụ dỗ c**ng b*c em, rõ ràng lỗ nhỏ của đồ đần nào đó chủ động tiết dịch mời chồng ch*ch thoả thê.”
Máy giặt vẫn đang hoạt động ầm ầm, Cam Điềm ngồi trên nó, tức chi bị rung lắc nhịp nhàng, côn th*t của người đàn ông cũng bắt đầu xông pha chiến đấu, cô bị đâm đến mức phải ngửa người trên về phía sau.
Cô sợ hãi vội vàng dùng hai cẳng chân thon dài quấn chặt vào eo anh, chỉ lo mình bị rơi xuống.
So với sự chật vật của cô, người đàn ông lại thoải mái thản nhiên hơn, anh chỉ mỉm cười nhìn cô như con vật nhỏ kinh hãi, tay chân luống cuống.
Hai b** v* lúc lắc loạn xạ, mông nhỏ của Cam Điềm cũng đong đưa nhịp nhàng, khao khát muốn anh xâm nhập sâu hơn nữa.
Giang Dĩ Hằng rút d**ng v*t ra cửa huyệt, sau đó lại trước sau như một, đánh thẳng, trực tiếp đ*m v** ch* s** nh*t của h** h***t chật hẹp, q** đ** mượt mà to lớn nghiền nát hoa tâm kiều diễm sung huyết, đã vậy còn chậm rãi mài vòng quanh.
Cam Điềm vô thức kẹp chặt hai chân, bên trong t*** h***t càng thêm chật chội, tiếng thở gấp gáp của người đàn ông xông thẳng vào lỗ tai cô.
Cô ngước mắt nhìn anh với chiếc cằm căng chặt, tóc mái bị gió đêm thổi tán loạn, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài xuống má.
Tiếng dập phốc phốc phốc cùng tiếng dịch òm ọp tràn ngập khắp ban công.
Người đàn ông kéo tay cô qua đầu, rồi thả xuống chỗ bụng dưới, nơi đó phồng lên hình dạng của côn th*t, vừa dài vừa thô.
Cam Điềm không biết xấu hổ v**t v* nó, “A, thật sâu, thật thoải mái, ưm ưm.” Cô đã hoàn toàn đắm chìm trong cơn sóng t*nh d*c.
Chỉ trong chốc lát, kh*** c*m lan khắp cơ thể Cam Điềm, đại não mù mịt, thân thể yêu kiều phát run, cửa huyệt mềm nhuyễn hối hả mấp máy, tuôn ra từng cơn sóng dịch mật lớn xối thẳng vào dầu d**ng v*t.
“Chưa gì đã bị ch*ch ra nước, thật vô dụng.”
Sau khi Cao Điềm lên cao trào, cô yếu ớt quấn lấy người anh, thể lực hao hụt, suy yếu đến mức không thể há miệng cãi lại,
Giang Dĩ Hằng thấy bộ dạng này của cô thì trực tiếp ôm lấy cô rồi sải bước vào nhà vệ sinh.