"Thời đại học, họ liên lạc rất thân thiết. Nhưng sau khi An Tâm Duyệt bắt đầu đi làm, liên lạc đột ngột bị cắt đứt. Trong vòng ba năm gần đây chỉ có một cuộc gọi duy nhất, chính là vào lúc 15:26 chiều ngày xảy ra vụ án. Đây là bản ghi cuộc gọi, có cả file ghi âm và văn bản gỡ băng. Hai người muốn xem cái nào?"
Tôi nói: "Tôi xem văn bản."
Tiêu Hàn nói: "Vậy tôi nghe file ghi âm."
Văn bản và giọng nói mang lại những cảm nhận khác nhau. Vì vậy, khi phá án chúng tôi thường dùng cách này.
Một người đọc văn bản, một người nghe ghi âm, sau đó cả hai sẽ trao đổi thông tin thu thập được để xác định nội dung chân thực nhất của cuộc hội thoại.
Thời gian cuộc gọi.
15:26, ngày 13 tháng 7.
Nữ: Anh Tuấn, em sợ quá.
Nam: Yên tâm đi! Anh xử lý xong cả rồi.
Nữ: Anh không sao chứ?
Nam: Anh ổn mà.
Nữ: Anh xử lý thế nào?
Nam: Bọn họ chẳng qua cũng chỉ muốn ít tiền. Anh đưa cho họ hai nghìn tệ coi như hòa giải riêng. Người kia bị thương không nặng, kể cả có báo cảnh sát thì họ cũng chẳng được lợi lộc gì.
Nữ: Anh có bị thương không?
Nam: Anh không sao! Em yên tâm! Duyệt Duyệt, em đừng khóc! Đừng khóc nữa! Nghe anh nói, em đi tắm rửa sạch sẽ, vứt bộ quần áo bẩn đó đi, đừng để tổng giám đốc Sở nhận ra điều gì.
Nam: Sau này về quê đừng đi con đường này nữa, vừa xa vừa không an toàn, cũng đừng tự lái xe ra ngoài một mình. Nếu tổng giám đốc Sở không có thời gian đi cùng thì bảo anh ấy sắp xếp tài xế cho em.
Nam: Duyệt Duyệt, em đừng khóc, nghe anh nói kỹ đây. Sau này chúng ta đừng liên lạc nữa, mọi cuộc gọi đều bị ghi lại, tổng giám đốc Sở chỉ cần tra là sẽ biết. Chúng ta không thể đòi hỏi một người đàn ông chấp nhận người yêu cũ của người phụ nữ anh ta yêu. Đừng lo cho anh, anh sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Anh chỉ mong em sống thật tốt.
Nam: Anh biết em sợ anh cô đơn. Anh mất bố mẹ từ sớm, cũng không còn người thân nào khác. Sau khi mẹ mất, em là người thân duy nhất của anh trên đời này. Nhưng anh có sự nghiệp của mình, anh sẽ không cô đơn đâu.
Nam: Tổng giám đốc Sở là người đàn ông đáng để em gửi gắm cả đời. Sau này hai người bọn em sẽ sinh con, xây dựng một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Chỉ cần em sống hạnh phúc, lòng anh cũng sẽ thấy bình yên."
Nữ: Em không muốn, em không muốn! Anh Tuấn, anh là người thân nhất, thân nhất của em, anh mãi mãi là người thân nhất của em!
Nữ: Thiên Khoát anh ấy không hẹp hòi vậy đâu, anh ấy biết mà, anh ấy biết hết. Dù chúng ta không liên lạc, không qua lại, anh ấy cũng biết trong lòng em vẫn luôn lo lắng cho anh. Nếu anh sống không tốt, em cũng không thể nào hạnh phúc trọn vẹn được.
Nữ: Chúng ta không làm người yêu được thì có thể làm anh em mà. Người yêu có thể chia tay, nhưng anh em là mãi mãi.
Nam: Duyệt Duyệt, em đừng khóc! Anh xin em, em đừng khóc mà!
Nữ: Em không biết làm sao cả, em sợ lắm! Chúng ta lớn lên từ nhỏ với nhau, cùng đi học, cùng về nhà, cùng ăn cơm, cùng chơi đùa. Em đã từng nghĩ chúng ta sẽ như vậy cả đời. Là do số phận bất công, là do tạo hóa trêu ngươi, chúng ta mới phải xa nhau. Em chỉ muốn coi anh như anh trai của mình, tại sao lại không được chứ?
Nữ: Anh không chỉ là bạn trai cũ, anh còn là anh trai của em mà! Anh Tuấn! Anh Tuấn!
Tôi xem đi xem lại hai lần, Tiêu Hàn mới tháo tai nghe xuống, bực bội nói: "Cô An chỉ có thể gả cho tổng giám đốc Sở thôi à? Không thể chia tay sao? Lẽ nào mấy ông tổng tài bá đạo đều thích cướp đoạt tình yêu của người khác à? Tôi dám chắc năm đó tổng giám đốc Sở nhất định đã dùng thủ đoạn mờ ám gì đó mới chia rẽ được cặp đôi đáng thương này."
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, hỏi: "Chẳng lẽ không phải là cô An 'đứng núi này trông núi nọ' à? Vừa muốn gả cho tổng tài giàu sang quyền thế, lại vừa muốn có được tình yêu thuần khiết nhất? Ngay cả Tần Tuấn cũng nói 'không thể bắt một người đàn ông chấp nhận người yêu cũ của người phụ nữ mình yêu', vậy mà cô ấy vẫn cứ cố chấp. Đàn ông bình thường còn chẳng chấp nhận nổi, huống hồ là một người kiêu hãnh như ông trời con như tổng giám đốc Sở?"
"Đây là thông tin mà anh thấy được à?" Cô ấy giật lấy hai tờ A4, lướt nhanh qua, bất mãn nói: "Anh là đàn ông, đương nhiên là đồng cảm với đàn ông. Vậy sao anh lại đặt mình vào vị trí của tổng giám đốc Sở mà không phải là Tần Tuấn?"
Cô ấy nhét tai nghe vào tai tôi, nói: "Anh nghe đi, Tần Tuấn nói kiên quyết và tình sâu nghĩa nặng đến mức nào, còn cô An khóc lóc thảm thiết đến mức khiến người ta bồn chồn không yên."
Giọng của An Tâm Duyệt rất êm tai, tiếng nức nở r*n r* ấy thật sự khiến tai người ta mềm nhũn. Tôi chỉ cảm thấy toàn thân như có luồng điện chạy qua, lúc này đâu còn tâm trí đâu mà suy nghĩ chuyện khác.
Tôi cũng giống như Tần Tuấn, lặp đi lặp lại trong đầu: "Đừng khóc, cầu xin em, đừng khóc nữa, em khóc khiến tim tôi cũng tan nát rồi."
Chỉ hận mình không thể ở ngay bên cạnh cô ấy, không thể lập tức ôm cô ấy vào lòng, không thể lập tức lau đi những giọt nước mắt vương trên má, cảm giác đó thật sự như có trăm ngàn móng vuốt cào cấu tim gan.
Thật không dám tưởng tượng, nếu có người phụ nữ nào kề tai tôi khóc lóc van xin như thế, hết lần này đến lần khác nói "đừng mà", hết lần này đến lần khác gọi "anh ơi", có lẽ dù bảo tôi chết ngay lập tức tôi cũng cam lòng.
Tôi dùng sức vỗ mạnh vào trán mình một cái, lúc này mới cứng rắn cắt đứt dòng suy nghĩ miên man ấy được.
Lý Minh thấy hành vi khác thường này của tôi, khó hiểu hỏi: "Hai anh chị, hai người là cảnh sát, là cảnh sát hình sự đó, giờ là đang điều tra án, sao đột nhiên lại sa đà vào chuyện tình cảm thế này?"
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, đứng dậy, vỗ vai anh ta nói: "Điều tra thì cần giữ lý trí, không thể bị lời nói và hành động của nghi phạm ảnh hưởng. Nhưng chúng ta cũng cần đặt mình vào tâm lý của nghi phạm một cách thích hợp, cố gắng thấu hiểu động cơ đằng sau hành vi của họ."
"Tôi hoàn toàn tin Tần Tuấn có thể vì An Tâm Duyệt mà làm ra chuyện giết người chôn xác này."
Tiêu Hàn nói: "Khả năng cao là như vậy. Chỉ là hiện tại vật chứng đã bị hủy hoàn toàn, lại không có nhân chứng, chỉ dựa vào lời khai của Tần Tuấn thì vụ án này cũng không thể kết luận được."
Tôi dặn dò Lý Minh: "Đi thúc giục tiến độ của các tổ khác đi. Chỉ cần sự thật đúng là như vậy thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết."
CHƯƠNG 5: VẬY LÀ CÓ ĐỒNG PHẠM?
11
Sau đó, chúng tôi đã huy động hai nghìn tình nguyện viên giúp đỡ kiểm tra các camera giám sát liên quan.
Ngoài camera giám sát trên đường, còn có camera hành trình của các phương tiện đi qua đoạn quốc lộ đó trong khoảng thời gian đó.
Đồng thời, chúng tôi đã hỏi han tổng cộng hơn một nghìn chủ xe để tìm kiếm nhân chứng mục kích.
Thông tin tổng hợp được về cơ bản trùng khớp với những gì Tần Tuấn đã nói.
Nhiều người có thể không hiểu, hung thủ đã tự thú rồi, tại sao vẫn phải đầu tư nhiều nhân lực và tài lực như vậy để thu thập bằng chứng chứng minh lời khai của anh ta.
Một là, việc định tội phải dựa vào nhân chứng, vật chứng và khẩu cung, chỉ dựa vào khẩu cung thì không thể định án.
Hai là, vì cách đây không lâu có một vụ án, chính vì hung thủ tự thú, cảnh sát điều tra đã bỏ qua nhiều chi tiết, dẫn đến việc hung thủ lật kèo trước tòa. Kết quả cuối cùng là vụ án đi vào ngõ cụt, người tự thú chỉ chịu tội cản trở công vụ, còn cảnh sát thụ lý vụ án lại mang tội danh dụ cung, hủy hoại sự nghiệp của mình.
