Bí Ẩn Xác Không Đầu - Tuyển Tập Án Sinh Tử

Chương 4




CHƯƠNG 3: LIÊN QUAN ĐẾN MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ

 

7

 

Nghe thấy câu hỏi này, Tần Tuấn rõ ràng là vô cùng kinh ngạc.

 

Anh ta suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Xu hướng tính dục của tôi bình thường."

 

Anh ta tò mò hỏi: "Câu hỏi này có liên quan gì đến vụ án sao?"

 

Tôi cũng nói thật với anh ta: "Khi khám nghiệm tử thi, chúng tôi phát hiện bộ phận sinh dục của ông chủ Tôn có hình thái đặc biệt, hơn nữa trên quần của anh ta cũng xét nghiệm thấy t*nh d*ch. Pháp y suy đoán ông chủ Tôn trước khi chết đang ở trong trạng thái hưng phấn t*nh d*c cao độ, do đó sau khi chết bộ phận sinh dục mới xuất hiện nhiều nếp nhăn."

 

"Mà vết thương ở tim của ông chủ Tôn cho thấy lúc đó anh ta hoàn toàn không đề phòng. Nhưng theo lời anh khai, lúc đó hai người đang vật tay. Bất luận tình hình lúc đó có kịch liệt đến đâu cũng không đến mức khiến anh ta hoàn toàn mất cảnh giác, lại còn xuất hiện trạng thái hưng phấn t*nh d*c. Vậy nên, liệu có phải còn nội tình nào khác không?"

 

Tần Tuấn ngẩn ra một lúc rồi nói: "Không, chuyện này không liên quan đến tôi, là do xu hướng tính dục của hắn ta có vấn đề, hắn ta..."

 

Anh ta không nói tiếp được. Tôi cảm nhận được cảm xúc của anh ta, có lẽ anh ta đang nghĩ đến việc ông chủ Tôn lúc đó có thể đang có ý nghĩ dâm ô với mình nên cảm thấy ghê tởm.

 

Tôi hỏi tiếp: "Khi xử lý thi thể ông chủ Tôn, anh đã làm gì?"

 

Anh ta bình tĩnh lại một chút rồi nói: "Tôi đã cắt đầu hắn ta. Vì chúng tôi đã vật tay, tôi lo sẽ để lại dấu vân tay nên đã cố tình rửa sạch tay hắn ta."

 

"Rửa bằng gì?"

 

"Bằng nước."

 

"Anh chắc chứ?"

 

Anh ta khẳng định: "Tôi chắc chắn! Sở dĩ tôi c** q**n áo của bọn họ là vì lo để lại chứng cứ. Xu hướng tính dục của tôi không có vấn đề."

 

Tôi đã chuyển sang mấy câu hỏi khác rồi mà anh ta vẫn còn lấn cấn chuyện xu hướng tính dục.

 

Chúng tôi đã điều tra, xu hướng tính dục của ông chủ Tôn không có vấn đề, hắn ta thậm chí còn có vài người tình, cũng chưa từng nghe nói hắn ta có sở thích t*nh d*c kỳ quặc nào.

 

Giả sử xu hướng tính dục của Tần Tuấn cũng bình thường, vậy thì vụ án này rất có thể còn liên quan đến một người phụ nữ.

 

Ông chủ Tôn hay các nhân viên khác của trạm sửa xe đều không có quen biết gì với Tần Tuấn, nên không thể là giết người vì thù hận, nhưng có khả năng là phạm tội do kích động.

 

Nhưng nếu giả thiết có liên quan đến phụ nữ, là một vụ giết người vì tình thì tình tiết vụ án có vẻ hợp lý hơn.

 

Tôi cao giọng, nghiêm túc nói: "Bác sĩ Tần, thành khẩn thì khoan hồng, chống đối thì nghiêm trị. Anh đã tự thú thì nên khai báo rõ ràng. Nếu còn che giấu, không những không được giảm nhẹ hình phạt mà ngược lại còn ảnh hưởng đến việc định tội nữa đấy."

 

Vẻ mặt Tần Tuấn có chút mơ hồ: "Những gì cần nói tôi đều nói hết rồi."

 

Tinh thần anh ta dường như có chút hoảng loạn, lẩm bẩm lặp đi lặp lại: "Tôi không nên hủy xác phi tang, lẽ ra tôi nên báo cảnh sát tự thú ngay lúc đó. Tôi sai rồi, đã phạm tội thì phải chịu trừng phạt, tôi không nên vì trốn tội mà làm ra nhiều chuyện như vậy."

 

Tôi nghiêm giọng hỏi lại: "Tần Tuấn, tôi hỏi anh một lần nữa, anh chỉ dùng nước rửa tay ông chủ Tôn? Chỉ c** q**n áo của anh ta thôi sao?"

 

Tần Tuấn như bị dọa sợ, vội vàng đáp: "Vâng, đúng vậy!"

 

Tôi đập mạnh xuống bàn: "Anh chỉ là bác sĩ, không phải pháp y. Anh biết cách lau sạch vết máu, không có nghĩa là anh biết cách xóa sạch dấu vết trên xác chết."

 

"Người có thể nói dối, nhưng xác chết thì không! Pháp y khám nghiệm phát hiện xác chết ông chủ Tôn không chỉ có hai tay bị rửa qua nước, mà quan trọng nhất, móng tay của anh ta đã bị ai đó làm sạch rất kỹ. Trong móng tay anh ta có gì? Anh đã làm sạch nó như thế nào?"

 

Vẻ mặt Tần Tuấn vừa vô tội vừa hoảng sợ: "Tôi không biết, tôi không có làm."

 

"Ngày xảy ra vụ án, trên xe chỉ có một mình anh thôi sao?"

 

"Giả sử trên xe có thêm một phụ nữ, một người phụ nữ rất xinh đẹp. Ông chủ Tôn thấy sắc nảy lòng tham, anh tức giận tột độ dẫn đến kích động giết người, điều này có phải giải thích hợp lý hơn cho việc hai người rõ ràng xảy ra mâu thuẫn ở ngoài trời, nhưng lại cố tình vào trong nhà để giải quyết xung đột không?"

 

"Không, không có, chỉ có một mình tôi. Người cũng đều do một mình tôi giết."

 

"Không có người phụ nữ nào cả, chỉ có một mình tôi." Tần Tuấn kích động nói: "Tôi giết hắn ta không liên quan gì đến phụ nữ, là do bọn họ tống tiền tôi, đòi chặt bàn tay mà tôi coi như mạng sống của mình. Bọn họ đe dọa đến tính mạng của tôi nên tôi mới phản kháng."

 

Rõ ràng cảm xúc của anh ta đã vượt xa mức bình thường.

 

Biểu hiện của anh ta dường như đã chứng thực cho suy đoán của tôi.

 

Tôi nói: "Anh bình tĩnh lại đã."

 

Cuộc thẩm vấn đầu tiên kết thúc tại đây.

 

8

 

Sau khi vụ án xảy ra, ngoài việc khó xác định danh tính nạn nhân, việc trên quốc lộ có ít camera giám sát, cả trong lẫn ngoài trạm sửa xe không có lấy một cái nào cũng là một khó khăn lớn cho việc phá án.

 

Ngay hôm đó, cục đã huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát có thể huy động. Một tổ phụ trách điều tra thông tin người chết và rà soát các mối quan hệ xã hội. Một tổ khác phụ trách kiểm tra camera, trích xuất thông tin xe qua biển số, sau đó liên hệ từng chủ xe một, với hy vọng tìm được nhân chứng có mặt vào ngày xảy ra vụ án.

 

Khối lượng công việc này vô cùng lớn. Cho đến nay, vẫn còn ít nhất quá nửa số chủ xe chưa được rà soát xong.

 

Nhìn biểu hiện của Tần Tuấn, vụ án này chắc chắn có nội tình. Nếu anh ta đã không chịu nói, cách duy nhất là cứ "để nguội" anh ta một thời gian.

 

Một mặt là để tiêu hao tinh thần, làm xáo trộn kế hoạch ban đầu của anh ta, mặt khác cũng là để cảnh sát có thêm thời gian điều tra.

 

Trong lời khai của Tần Tuấn vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ.

 

Thứ nhất, vật tay không phải chuẩn bị công cụ gì, chỉ cần một mặt phẳng để tỳ tay là được. Với chiều cao của hai người, họ có thể vật tay ngay trên nắp capo xe bên ngoài, hoặc tùy tiện bê một cái bàn nhỏ ra cũng được. Tại sao hai người lại phải đi vào tận bên trong tiệm sửa xe? Bên trong có đủ thứ đồ đạc, xe cộ, dù là để dùng sức hay để người khác vây xem đều không thuận lợi bằng không gian trống trải bên ngoài.

 

Thứ hai, Tần Tuấn khai rằng vì đối phương muốn chặt tay mình, khiến anh ta bị đe dọa tính mạng nên mới dùng cách vật tay để cứu vãn tình thế. Khoan hãy bàn liệu hành động này có giúp anh ta đạt được mục đích hay không, chỉ nói riêng quá trình vật tay, nó có thể gây tổn thương cho tay như thế nào? Một bác sĩ coi trọng đôi tay của mình đến vậy lại có thể dễ dàng vật tay với người khác sao?

 

Điểm thứ ba, và cũng là điểm quan trọng nhất, sau khi Tần Tuấn lỡ tay làm ông chủ Tôn bị thương, tại sao phản ứng của đám nhân viên trạm sửa xe không phải là báo cảnh sát ngay mà lại lập tức kéo cửa cuốn xuống? Tần Tuấn khai rằng vì bọn họ sợ anh ta bỏ chạy. Nhưng kể cả không đóng cửa, một mình anh ta liệu có chạy thoát khỏi sự truy đuổi của 7 người không? Trong bầu không khí căng thẳng đó, ai lại đi nghĩ đến việc đầu tiên là đóng cửa chứ?

 

Tôi đứng trước gương một chiều, quan sát mỗi mỗi cử động của Tần Tuấn.

 

Từ lúc gây án đến khi tự thú là trọn vẹn 12 ngày, đủ để anh ta suy nghĩ kỹ xem nên nói gì trong phòng thẩm vấn, và cũng đủ để anh ta thống nhất lời khai với những người khác.

 

Anh ta liên tục tỏ ra hối hận, nhưng một lúc sau dường như lại thả lỏng, thậm chí gục ngay xuống bàn thẩm vấn định ngủ một lát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.