Tôi cứ ngồi bệt trên đất rất lâu, liên tục giằng co giữa việc "gọi điện báo cảnh sát tự thú" và "hủy xác phi tang".
Tôi giơ đôi tay đẫm máu của mình lên, bình thường ở trong phòng phẫu thuật tôi cũng đối mặt với máu và sự sống chết, nhưng lần này thì khác.
Tôi đã cứu biết bao nhiêu người trên bàn mổ, nhưng lần này, tôi lại không thể cứu nổi chính mình.
Tôi nhìn lại quá khứ, nghĩ về tương lai của mình, tôi đã trải qua biết bao nhiêu khổ nạn, khó khăn lắm mới đưa được cuộc đời mình đi theo hướng tốt đẹp, tôi thực sự không thể vứt bỏ tất cả những điều này.
Và điều khiến tôi thực sự quyết định "hủy xác phi tang" là vì một sự cố bất ngờ.
Ngay lúc tôi đang do dự, bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa và tiếng hỏi: "Có ai ở đó không? Bên trong có ai không?"
Tôi không dám trả lời, tôi cứ nghĩ rằng nếu không nghe thấy ai đáp lại thì người đó sẽ bỏ đi, ai ngờ người đó cũng rất cực đoan.
Hắn ta vậy mà lại lái xe đâm thẳng vào cửa, một cánh cửa cuốn bị đâm đến biến dạng, hở ra một khe nhỏ. Tôi có cảm giác như ai đó đã nhìn qua khe hở đó vào bên trong rồi mới bỏ đi.
Hướng đó có vật cản, có lẽ hắn ta không nhìn thấy gì, nhưng tôi không dám đánh cược.
Tôi biết mình không còn nhiều thời gian nữa, tôi không thể suy nghĩ nhiều, tóm lại không có kết quả nào tệ hơn việc bị kết án tử hình.
Vừa hay trên xe tôi có một chiếc cưa xương điện y tế, ban đầu tôi định phân xác, sau đó mang các mảnh thi thể đi, nhưng việc đó tốn quá nhiều thời gian, thế nên tôi chỉ có thể cắt đầu của bọn họ xuống.
Tôi nghĩ chỉ cần xác chết không còn nguyên vẹn thì cảnh sát sẽ không thể trực tiếp xác định danh tính nạn nhân, như vậy độ khó của việc phá án sẽ tăng lên.
Hơn nữa điều này cũng có thể đánh lạc hướng cảnh sát, khiến họ nghĩ đây là một vụ giết người vì thù hận, nếu không thì hung thủ đã không ra tay tàn nhẫn đến vậy.
Nhưng kỳ lạ là sau khi cắt đầu bọn họ xong, tôi vẫn không nghe thấy động tĩnh gì của cảnh sát, nên tôi đã lớn gan đoán rằng người kia không hề nhìn thấy gì.
Thế là, tôi có thêm thời gian để suy nghĩ xem phải xử lý bước tiếp theo thế nào.
Sau khi xử lý sạch sẽ các thi thể, tôi bắt đầu dọn dẹp dấu vết gây án tại xưởng sửa xe, mãi cho đến tối cũng không có cảnh sát đến.
Tôi bèn nhân lúc trời tối mang xác đi chôn ở gần đó. Vì lo lắng sẽ để lại dấu vân tay hoặc các bằng chứng khác trên quần áo, nên tôi đã lột hết quần áo của họ ra.
Đến nửa đêm, tôi lái xe mang những cái đầu đó vứt xuống sông Thanh Giang.
Sông Thanh Giang chảy ra biển lớn, trong mường tượng của tôi, kế hoạch này đáng lẽ phải là hoàn hảo không một kẽ hở.
Nhưng nào có ai ngờ được, trận lũ lụt ở huyện An Hòa lại cuốn trôi một trong những cái đầu đó ra ngoài.
6
Sự hối hận của Tần Tuấn dường như toát ra từ mỗi tế bào trong cơ thể anh ta.
Chỉ là, rốt cuộc anh ta hối hận vì đã giết người, hay hối hận vì đã không xử lý mọi chuyện cho sạch sẽ thì thật khó mà phân biệt được.
Lời tự thuật của anh ta về cơ bản là khớp với kết quả điều tra của chúng tôi.
Ngay từ lúc anh ta ra tự thú, chúng tôi đã cử người điều tra ngược lại lịch trình gần đây của anh ta.
Ngày thường công việc của anh ta rất bận rộn, bệnh viện gần như ngày nào cũng sắp xếp ca phẫu thuật cho anh ta, bởi dù sao thì số người chờ anh ta cứu mạng thực sự là không đếm xuể.
Nhưng cuối tuần trước, ngày 13 tháng 7, anh ta đúng là có xin nghỉ phép.
Theo như lời anh ta nói lúc xin nghỉ thì hôm đó là ngày giỗ của mẹ anh ta.
Tần Tuấn dè dặt hỏi tôi: "Anh cảnh sát, tôi có bị kết án tử hình không?"
"Có tình tiết tự thú, chắc sẽ không bị tử hình đâu nhỉ?"
"Tôi biết tôi đã giết nhiều người như vậy, tội nghiệt sâu nặng, nhưng lúc đó tôi thực sự không còn tỉnh táo... Tôi đã cứu rất nhiều người trong phòng phẫu thuật, liệu có thể lấy công chuộc tội không?"
"Đôi tay này của tôi trước giờ chỉ dùng để cứu người, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng chính đôi tay này để giết người."
"Tôi đã chủ động khai báo mọi thứ, liệu cảnh sát có thể nói giúp tôi vài lời trước tòa không? Tôi không có ý trốn tránh tội lỗi, tôi chỉ hy vọng tòa án có thể nhìn vào những cống hiến của tôi trong bao năm qua mà đừng kết án tử hình tôi. Chỉ cần tôi còn sống, đôi tay này của tôi vẫn có thể cứu được vô số người."
"Cho dù là tù chung thân, hay thậm chí là chung thân không ân xá, tôi đều có thể chấp nhận."
Đôi tay đang bị còng của anh ta đấm thùm thụp xuống mặt bàn thẩm vấn một cách hối hận: "Tôi hối hận quá, lẽ ra tôi không nên nghĩ đến việc hủy xác phi tang, lẽ ra tôi nên báo cảnh sát tự thú ngay lúc đó."
Những câu hỏi này của anh ta, tôi không thể trả lời.
Nhưng tôi không phủ nhận, nếu đứng trên góc độ cá nhân, tôi có sự đồng cảm với anh ta.
Thậm chí, sự đồng cảm dành cho anh ta còn nhiều hơn cả 8 nạn nhân.
Xét cho cùng, gã họ Tôn và đồng bọn chính là cậy vào địa thế thuận lợi của trạm sửa xe mà ép buộc các phương tiện qua đường phải nộp "tiền đút lót", thậm chí phần lớn các vụ nổ lốp xe đều do bọn họ cố ý tạo ra.
Chỉ là mọi người đều giữ nguyên tắc "thà đắc tội quân tử, chứ không đắc tội tiểu nhân", cam chịu mất tiền để tránh tai họa.
Ngay cả khi có người cứng rắn báo cảnh sát, cảnh sát đến nơi, cuối cùng cũng chỉ xử lý theo tội "ép mua ép bán".
Bởi vì bọn họ đúng là đã thay lốp xe, thay động cơ, nên chỉ cần trả lại tiền, giáo huấn vài câu là mọi chuyện lại đâu vào đấy.
Nghiêm trọng hơn nữa, nếu có xảy ra xô xát thì cũng chỉ bị tạm giam vài ngày hay phạt chút tiền, đối với bọn họ cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn.
Khi chúng tôi đi thăm hỏi các hộ dân xung quanh để tìm hiểu tình hình, có thể nói là người ghét chó chê, tiếng oán than vang dội.
Nhưng với tư cách là cảnh sát hình sự, trong quá trình phá án, chúng tôi không được phép để tình cảm cá nhân xen vào.
Một khi để tình cảm xen vào, vụ án sẽ xuất hiện sai lệch, chỉ cần một chút sai lệch nhỏ đó cũng rất có thể dẫn đến án oan.
Đằng sau mỗi một vụ án oan đều là cuộc đời của rất nhiều người, bất kể là đối với nghi phạm hay đối với điều tra viên thì đều là một tai họa khủng khiếp.
Tôi lật xem báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y, trong đó có một chi tiết mà Tần Tuấn vẫn chưa khai ra.
Tôi cho người đưa bản khai của anh ta cho anh ta xem và hỏi: "Về những điều này, anh còn gì muốn bổ sung không?"
Anh ta cẩn thận đọc lại hai lần, rồi trả lời: "Không còn gì."
Tôi hỏi lại: "Anh chắc chắn chứ?"
Anh ta suy nghĩ kỹ một lúc rồi nói: "À, còn hung khí. Lúc tôi vứt mấy cái đầu, tôi đã vứt luôn hung khí xuống sông Thanh Giang rồi."
Tôi bảo đồng nghiệp ghi lại câu này vào biên bản, rồi hỏi tiếp: "Vậy tại sao trên xe của anh lại có cưa xương điện y tế?"
Anh ta giải thích: "Mấy ngày trước, có một công ty thiết bị y tế đến chào hàng, tôi tiện tay để luôn trong cốp xe."
Trên chiếc cưa xương điện có nhãn hiệu, việc này rất dễ kiểm chứng.
Tôi hỏi lại lần nữa: "Còn gì muốn bổ sung không?"
Anh ta suy nghĩ rất kỹ, nhất thời không biết nên gật đầu hay lắc đầu, ngẩng lên nhìn tôi nói: "Tôi không biết mình đã khai hết hay chưa, cảnh sát các anh còn thắc mắc gì không? Anh cứ hỏi tôi đi, tôi cũng sợ mình bỏ sót chi tiết nào đó."
Tôi gập báo cáo khám nghiệm tử thi lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta, bắt đầu cuộc thẩm vấn do tôi dẫn dắt: "Bác sĩ Tần, xu hướng tính dục của anh là gì?"
