Bí Ẩn Xác Không Đầu - Tuyển Tập Án Sinh Tử

Chương 12




Nhưng tài khoản của Tần Tuấn chắc chắn là sạch sẽ.

 

Có điều, người muốn phạm tội đương nhiên là không dám dùng tên thật của mình rồi.

 

Tần Tuấn vì không có tiền mà đánh mất người quan trọng nhất đời mình, nên việc anh ta khao khát tiền bạc cũng là điều dễ hiểu.

 

Nhưng y thuật của anh ta cao siêu như vậy, thu nhập không hề thấp, có đáng vì chút tiền này của gã họ Tôn mà mạo hiểm không?

 

Anh ta sắp phải vào tù rồi, liệu có thể sống sót ra tù hay không vẫn còn là ẩn số, còn cần tiền để làm gì?

 

An Tâm Duyệt ở bên Sở Thiên Khoát, tiền bạc căn bản là tiêu không hết, cũng không cần đến tiền của anh ta.

 

Tôi cho người đi chuẩn bị thủ tục triệu tập Sở Thiên Khoát, mọi người đều cảm thấy việc này hơi mạo hiểm, họ hỏi tôi có phải là ý của cấp trên không, hy vọng tôi đừng mang sự nghiệp của mình ra đùa giỡn.

 

Tuy nhiên, đúng lúc này, vụ án lại có diễn biến mới.

 

16

 

Một ông lão dìu một cậu thiếu niên trông ốm yếu bước vào đồn cảnh sát, nói rằng có manh mối liên quan đến vụ án xác chết không đầu.

 

Sắc mặt cậu thiếu niên vô cùng tái nhợt, có vẻ như đang mắc bệnh rất nặng.

 

Ông lão vẻ mặt đầy sương gió, la lên: "Tôi là người huyện Điền Dương, tôi muốn gặp cảnh sát phụ trách vụ án xác chết không đầu, tôi có manh mối rất quan trọng muốn cung cấp."

 

Tôi vội vàng bước ra tiếp đón: "Ông ơi, cháu là Lương Thần, cảnh sát phụ trách vụ án này, ông có manh mối gì ạ?"

 

Mọi người mời hai ông cháu vào, Tiêu Hàn quan tâm hỏi: "Cháu bé bị sao vậy ạ?"

 

Ông lão nói: "Nó vừa mới phẫu thuật cách đây không lâu."

 

Ông lão cẩn thận dìu cậu thiếu niên ngồi xuống ghế, sau đó mình mới ngồi xuống, rồi hỏi tôi: "Cảnh sát Lương, tôi nghe người ta nói hung thủ của vụ án xác chết không đầu là bác sĩ Tần, Tần Tuấn, có đúng không?"

 

"Ai nói vậy ạ?"

 

Ông lão nói: "Trên mạng nói vậy."

 

Tôi còn chưa phát thông báo mà.

 

Tiêu Hàn ghé sát tai tôi nói nhỏ: "Thông báo thì chưa phát, nhưng tin đồn vỉa hè đã lan đi từ lâu rồi. Không biết cơ quan truyền thông nào đã đăng suy đoán của họ lên, thế là cư dân mạng tin là thật."

 

"Ông ơi, vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra, cho đến hiện tại chúng con vẫn chưa xác nhận được hung thủ thực sự."

 

"Dù là ai đi nữa, tóm lại, chắc chắn không phải là bác sĩ Tần."

 

Tôi hỏi: "Vì sao ông lại khẳng định như vậy?"

 

"Vụ việc xảy ra vào ngày 13 tháng 7, đúng không?"

 

"Chỉ có thể nói là xảy ra vào khoảng ngày đó, vì xác chết không toàn vẹn, báo cáo khám nghiệm của pháp y chỉ có thể suy đoán ra một khoảng thời gian thôi."

 

"Được được được, nhưng vào ngày 13 tháng 7, khoảng từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều bác sĩ Tần vẫn luôn ở cùng chúng tôi mà. Cậu ấy đang phẫu thuật cho cháu trai tôi, cậu ấy đeo khẩu trang, người trong bệnh viện không nhận ra cậu ấy, nhưng tôi thì nhận ra. Cậu ấy là bác sĩ 'mổ dù' mà chính tôi đã đến bệnh viện lớn để mời về đấy."

 

"Bác sĩ ở bệnh viện nhỏ tuyến huyện của chúng tôi không có kỹ thuật tốt như vậy, mà chúng tôi lại không có nhiều tiền để lên bệnh viện lớn. Tôi tra trên mạng thấy cậu ấy mổ ca này rất giỏi, nên đã đi cầu xin cậu ấy về đây."

 

Dựa trên báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y, cùng với những manh mối điều tra được, chúng tôi suy đoán thời gian tử vong của nạn nhân chính là khoảng từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều ngày 13 tháng 7. Nếu những gì ông lão này nói là sự thật, vậy thì Tần Tuấn hoàn toàn không có thời gian để gây án.

 

Ông lão níu lấy tay tôi, nói: "Bác sĩ Tần là người tốt, cậu ấy không hề nhận tiền mà phẫu thuật miễn phí cho chúng tôi. Bệnh viện của họ có quy định bác sĩ không được tự ý phẫu thuật bên ngoài, cậu ấy đã bất chấp nguy cơ bị bệnh viện đuổi việc để mổ cho chúng tôi."

 

"Cậu ấy đã cứu mạng cháu trai tôi, sao có thể là kẻ giết người được? Các anh nhầm rồi, chắc chắn là các anh đã nhầm rồi, mấy người trên mạng toàn nói linh tinh cả."

 

"Nếu các anh không tin lời chúng tôi nói, có thể đi kiểm tra camera giám sát phòng mổ của bệnh viện huyện chúng tôi. Không phải nói trong phòng mổ đều có camera sao? Dù có đeo khẩu trang thì chắc chắn vẫn nhận ra được mà."

 

Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc trước thông tin này, nhất thời không biết phải đáp lời ông lão ra sao.

 

Vốn tưởng Tần Tuấn chỉ muốn bảo vệ đồng phạm, nhưng xem ra, anh ta là đang nhận tội thay cho người khác. Vậy, anh ta đang nhận tội thay ai?

 

CHƯƠNG 8: LẤY BẤT BIẾN ỨNG VẠN BIẾN, MẮC BẪY RỒI NHÉ!

 

17

 

Chúng tôi đối chiếu với hồ sơ chuyển tiền từ thẻ ngân hàng của các cô người tình của ông chủ Tôn, thời gian là vào khoảng 1 giờ đến 2 giờ chiều ngày 13 tháng 7.

 

Nhưng trong khoảng thời gian này, An Tâm Duyệt đã rời đi, camera hành trình có thể dùng làm bằng chứng, và sau khi vào khu vực nội thành, đúng là cũng có camera giám sát quay được chiếc xe, chứng tỏ lời khai của cô ấy không có vấn đề.

 

Còn Tần Tuấn thì càng có bằng chứng thép chứng minh anh ta lúc đó đang ở trong phòng phẫu thuật của bệnh viện huyện Điền Dương.

 

Vậy, người đã chuyển tiền của ông chủ Tôn đi là ai?

 

Sự xuất hiện của đám người tình của ông chủ Tôn và hai ông cháu ở huyện Điền Dương đã hoàn toàn lật đổ cuộc điều tra trước đây của chúng tôi.

 

Thông báo không thể phát đi được.

 

Sở Thiên Khoát cũng bị triệu tập theo đúng trình tự. Lần trước khi An Tâm Duyệt bị triệu tập, giới truyền thông đã rục rịch cả rồi.

 

Dù sao thì, nếu chuyện này mà có liên quan đến Tập đoàn Sở thị thì vụ án sẽ chỉ càng thêm thu hút sự chú ý. Chỉ là có lẽ Sở Thiên Khoát đã ngầm dàn xếp, nên mọi chuyện mới không bùng nổ trên mạng.

 

Còn lần này, ngay cả Sở Thiên Khoát cũng bị triệu tập, đám truyền thông sẽ tha hồ đơm đặt, cứ dùng hai chữ "nghi là" rồi tung đủ thứ tin đồn.

 

Vì thế, Tập đoàn Sở thị cũng bị đưa lên top tìm kiếm.

 

Sở Thiên Khoát rất hợp tác, anh ta đã giải thích về việc mình đi chuyên cơ riêng về nước vào ngày 13 tháng 7: "Kế hoạch ban đầu của tôi đúng là ngày 14 tháng 7 mới về nước, vé máy bay cũng đã mua rồi. Chỉ là vào rạng sáng ngày 13 tháng 7 theo giờ trong nước, tôi nhận được điện thoại của bố tôi, nói rằng sức khỏe mẹ tôi không tốt, vì vậy tôi mới phải đi chuyên cơ riêng về nước sớm hơn."

 

"Sở dĩ tôi không nói thật trong lần thẩm vấn đầu tiên, là vì mẹ tôi căn bản không hề bị bệnh, bà chỉ muốn dùng cách đó để lừa tôi về nước, bởi vì bà vẫn luôn cố gắng phá hoại tình cảm giữa tôi và Duyệt Duyệt. Bao nhiêu năm nay, bà luôn phản đối tôi ở bên Duyệt Duyệt, nói gì đến chuyện kết hôn, chỉ là vì tôi quá kiên trì nên bà mới đành phải đồng ý thôi."

 

"Sáng hôm đó sau khi về nhà, tôi phát hiện bà đã sắp xếp cho tôi buổi xem mắt với một tiểu thư nhà giàu nào đó. Tôi rất tức giận, không hề đi gặp mà chỉ ngủ một giấc ở nhà bố mẹ để điều chỉnh lại múi giờ. Chuyện này tất cả mọi người trong nhà tôi đều có thể làm chứng."

 

"Có lẽ các anh sẽ nghĩ người nhà tôi thiên vị khai man cho tôi, nhưng tôi nghĩ bản thân không có nghĩa vụ phải tự chứng minh sự trong sạch của mình."

 

Sở Thiên Khoát hỏi: "Hiện giờ là sao? Chỉ vì lời nói dối nhỏ nhặt đó của tôi mà ảnh hưởng gì đến vụ án của các anh à?"

 

Tôi tò mò hỏi: "Mọi năm đều là anh đi cùng cô An viếng mộ mẹ, năm nay anh đã về nước rồi mà lại không nghĩ đến việc đi cùng sao? Dù sao thì năm nay hai người đã chính thức đính hôn, anh cũng được xem là con rể chính thức của mẹ An, lẽ ra phải coi trọng hơn mọi năm chứ?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.