Chương 35
Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan
Ôn Tụng nhìn những món đồ nhỏ trong tủ trưng bày, dò hỏi: “Tiên sinh, nếu em tặng ngài một vài món quà khi em còn học đại học, ngài có nhận và bày ở đây không ạ?”
“Sẽ không.”
Ôn Tụng sững người, Chu Yến Chi ôm cậu từ phía sau, “Tôi sẽ bày trong căn nhà ở Phỉ Vịnh số một.”
“Tại sao?”
“Bởi vì Tiểu Tụng quan trọng hơn.”
“Không phải bây giờ,” Ôn Tụng nhắc anh chú ý đến phần tiền tố của câu hỏi, “Nếu là quà em tặng khi còn học đại học, cũng sẽ bày ở Phỉ Vịnh số một ạ?”
“Sẽ.”
Ôn Tụng hỏi lại một lần nữa: “Thật sao?”
“Đương nhiên.” Chu Yến Chi lấy con robot nhỏ của Ôn Tụng từ túi áo khoác ra, lắc lắc đầu robot Tiểu Tụng Tụng, chạm nhẹ vào chóp mũi Ôn Tụng, cười khẽ: “Còn chưa tin nữa hả?”
Con robot nhỏ này, trừ những dịp đặc biệt thật sự không thể mặc áo khoác, Chu Yến Chi gần như không rời thân, có thể thấy sự quý trọng.
Ôn Tụng ngẩn người rất lâu.
Cậu tin tưởng tiên sinh vô điều kiện.
Nhiều chi tiết được kết nối với nhau trong đầu cậu, giống như vết cỏ xám, cậu có một dự cảm mơ hồ, là Tống Dương.
Ngoài hắn ra, còn ai đã qua tay món quà đó nữa?
Tiên sinh yêu thích robot nhỏ cậu tặng, nhưng chưa từng nhắc đến bút máy, chú chó gỗ điêu khắc và kẹp cà vạt của cậu, điều này không hợp lý. Trừ phi, tiên sinh chưa từng nhận được.
Ý nghĩ này khiến toàn thân cậu đột nhiên lạnh buốt, một cơn lạnh lẽo dâng lên trong lòng.
Kết hợp với những hành động gần đây của Tống Dương, Ôn Tụng dám khẳng định: Cho dù chuyện quà tặng không phải do anh ta giở trò, thì bốn năm đó, anh ta cũng không ít lần có ý đồ xấu.
Cậu vùi mặt vào vai Chu Yến Chi.
“Rốt cuộc là sao vậy?” Chu Yến Chi vỗ nhẹ lưng cậu.
“Em…” Ôn Tụng ngập ngừng.
Cậu nghĩ: Mình phải điều tra cho rõ ràng, có bằng chứng rồi mới nói với tiên sinh, phải giống như cách tiên sinh xử lý chuyện viện trưởng Dương tham ô tiền tài trợ, danh chính ngôn thuận, có trật tự, cho Tống Dương một đòn cảnh cáo, chứ không phải cáo mượn oai hùm đứng sau lưng Chu Yến Chi.
Giao cho tiên sinh xử lý, đương nhiên sẽ nhẹ nhàng hơn, còn có thể khoanh tay đứng nhìn cái kết của Tống Dương, nhưng mình vẫn không có khả năng đối mặt với xung đột, vẫn vô thức né tránh mâu thuẫn.
Sau này nếu gặp lại người như Tống Dương, mình vẫn sẽ không có can đảm phản kháng.
Mình không thể tiếp tục làm bao cát chịu đựng, cũng không muốn làm kẻ hay mách lẻo, mình phải học cách đấu tranh vì quyền lợi của mình, khiến những kẻ bắt nạt mình phải trả giá.
Cậu âm thầm thề trong lòng, siết chặt nắm tay, toàn thân căng cứng, miệng lẩm bẩm. Chu Yến Chi nhận ra sự khác thường của cậu, hỏi: “Tiểu Tụng lại có bí mật nhỏ gì rồi?”
“Sau Tết em sẽ nói với tiên sinh ạ.”
Chu Yến Chi khẽ chau mày, dường như có chút ý kiến về việc này. Ôn Tụng thả lỏng hoàn toàn dựa vào ngực Chu Yến Chi, nhỏ giọng nói: “Là một chuyện rất quan trọng đối với em, em nhất định sẽ nói với tiên sinh.”
Ôn Tụng nhìn thẳng vào mắt Chu Yến Chi, Chu Yến Chi cúi xuống hôn nhẹ lên tai cậu, nói: “Được.”
Cùng Chu Yến Chi đi chúc Tết xong, về đến nhà, Ôn Tụng liền tìm Kiều Phồn bàn bạc chuyện này.
“Cái gì?!”
Kiều Phồn đập một cái xuống bàn trà, “Cậu nghi ngờ, món quà cậu tặng cho Chu Tổng, bị trợ lý của anh ấy tham ô?”
“Cậu và tiên sinh cũng đã tiếp xúc vài lần rồi, cậu thấy tiên sinh là người như thế nào? Anh ấy nhận được quà từ đứa trẻ được tài trợ có thể vứt sang một bên, hoàn toàn bỏ mặc sao?”
“Đương nhiên là không!”
Ôn Tụng phẫn nộ: “Cho dù… cho dù vài năm trước, tiên sinh không có bất kỳ tình cảm nào với tớ, sẽ không làm những chuyện thừa thãi vì tớ, nhưng với nhân phẩm của ngài ấy, ít nhất ngài ấy cũng sẽ gọi điện thoại, gửi một tin nhắn, nói một lời cảm ơn.”
“Tớ cũng nghĩ như vậy, nhất định là cái gã trợ lý đó giở trò, có khi nào hắn ta thích Chu Tổng không?”
Ôn Tụng sững người, “Thích?”
“Gã trợ lý đó là omega hay beta?”
“Hình như là omega.”
“Vậy thì rất có khả năng,” Kiều Phồn chợt nảy ra ý tưởng, vẫy tay gọi Ôn Tụng, đợi Ôn Tụng ghé sát, cậu ta nói nhỏ vào tai cậu: “Cậu có thể làm thế này…”
**
Sau Tết đi làm, đối với bất kỳ ai cũng là sự đau khổ.
Ngoại trừ Ôn Tụng.
Bây giờ cậu có một việc quan trọng nhất phải làm.
Cậu nghe ngóng được Tống Dương đã rời khỏi văn phòng Tổng giám đốc, chuyển đến tổ hợp tác thương mại, trở thành một nhân viên văn phòng bình thường.
Điều này khiến Ôn Tụng có chút ngạc nhiên, cậu cứ nghĩ Tống Dương sẽ phẫn uất nghỉ việc. Không ngờ Tống Dương ngênh ngang trước mặt cậu nhiều năm như vậy, đến lúc quan trọng lại rất biết co biết duỗi.
Nghe nói trước khi Tống Dương xuống lầu, hắn đã sắp xếp lại tất cả tài liệu, báo cáo công việc, báo cáo thường niên mà mình đã xử lý kể từ khi vào làm, sắp xếp thành các bảng biểu chi tiết và đầy đủ. Sự tỉ mỉ trong công việc, khiến ngay cả một vài quản lý cấp cao hơn trong công ty cũng nói với Chu Yến Chi: “Chu Tổng, ngài có cân nhắc lại không, tìm được một trợ lý như Tiểu Tống nữa không phải là chuyện dễ dàng.”
Chu Yến Chi bỏ ngoài tai những lời bàn tán.
Tống Dương nhanh chóng chuyển đến tổ hợp tác thương mại, vì hắn thường xuyên cho đi những ân huệ nhỏ, cũng không ai hả hê khi người khác gặp khó khăn, vài đồng nghiệp cùng văn phòng rất nhiệt tình với hắn, không khí vô cùng hòa thuận.
Ôn Tụng rất buồn bực.
Cậu nhân lúc buổi trưa đi một chuyến đến tổ hợp tác thương mại, vừa hay thấy Tống Dương mua trà sữa về, hai tay đầy ắp đồ. Hắn chia cho đồng nghiệp văn phòng, trên mặt mỗi người đều nở nụ cười, có người còn nói: “Trợ lý Tống, anh tốt bụng quá, sao Chu Tổng nỡ lòng nào điều anh xuống đây?”
Tống Dương còn chưa lên tiếng, người khác đã nói: “Cậu không hiểu, cái này gọi là xuống cơ sở, tôi đoán Trợ lý Tống ở đây nhiều nhất là nửa năm, sau đó trở về chắc chắn có thể thăng chức giám đốc bộ phận.”
“Đúng vậy, đúng vậy, nghe nói Chu Tổng để Tiểu Tạ của phòng tuyên truyền làm trợ lý tạm thời cho anh ấy, Tiểu Tạ tuy tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, viết bài tuyên truyền tốt, nhưng làm trợ lý thì tệ hại vô cùng, hôm qua còn thông báo sai giờ họp, đánh 14 giờ thành 144 giờ, không kịp thu hồi lại, cười chết mất.”
Mọi người cười ồ lên, Tống Dương thì cười mà không nói.
“Trợ lý Tống, đừng suy nghĩ nhiều, công việc của chúng ta tuy không vinh quang như văn phòng Tổng giám đốc, nhưng được cái nhẹ nhàng, cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây một thời gian, chờ lệnh triệu hồi của Chu Tổng!”
Tống Dương nói: “Cảm ơn mọi người đã an ủi, có việc gì cứ sắp xếp cho tôi.”
Mấy người nói nói cười cười, như đã quen biết nhau từ lâu.
Ôn Tụng đứng ngoài cửa nghe toàn bộ, thở dài không thôi, người khéo ăn khéo nói luôn được lòng hơn người cắm đầu làm việc, tuy cậu đã biết đạo lý này từ lâu, vẫn cảm thấy bất bình.
Tại sao Tống Dương này đối với mọi người đều ôn hòa như gió, riêng lại nhắm vào cậu? Rốt cuộc là cậu đã làm sai điều gì? Bốn năm đại học, số lần gặp mặt đếm được trên một bàn tay, lần nào cậu cũng vì sợ Tống Dương phải lái xe xa xôi đến làm việc riêng cho Chu Yến Chi mà oán trách, chuẩn bị sẵn đồ uống và bánh ngọt, nhưng Tống Dương hoàn toàn không thèm nhìn đến.
Cho dù Ôn Tụng không được yêu thích đến mức nào, cũng không đến nỗi khiến người ta chán ghét khi nhìn thấy chứ.
Ôn Tụng không thể hiểu được, cũng lười nghĩ nữa.
Chu Yến Chi nhắn tin cho cậu, nói chiều nay có cuộc họp quan trọng phải tham gia, không về công ty nữa.
Ôn Tụng trả lời “vâng”, thầm nghĩ thời cơ đã đến.
Cậu phải bắt đầu kế hoạch bước đầu tiên của mình.
Buổi trưa đi ăn ở nhà ăn nhân viên, cậu đảo mắt qua vị trí của Tống Dương, Tống Dương và một đồng nghiệp ngồi ở góc Đông Nam, cậu nói với Tạ Bách Vũ và Dư Chính Phàm một tiếng, một mình bưng đĩa đi tới.
Tống Dương thấy cậu thì ngây người bất ngờ.
Ôn Tụng bình tĩnh chào hỏi, chủ động bắt chuyện với Tống Dương: “Trợ lý Tống, làm ở tổ hợp tác còn quen không ạ?”
“Rất tốt,” Tống Dương nhíu mày kín đáo, giọng điệu vẫn ôn hòa, “Tôi không còn là trợ lý Tổng giám đốc nữa, không cần gọi tôi như vậy.”
“Ồ, nhưng công việc trợ lý Tổng giám đốc của anh đang làm tốt, sao đột nhiên lại đến tổ hợp tác vậy?” Ôn Tụng hỏi với vẻ ngây thơ.
Sắc mặt Tống Dương trầm xuống rõ ràng.
Đồng nghiệp bên cạnh lạnh lùng tiếp lời: “Đây đều là sự sắp xếp của lãnh đạo, có gì mà hỏi?”
Ôn Tụng cười cười, cúi đầu ăn cơm.
Một lúc sau, Tống Dương và đồng nghiệp ăn xong chuẩn bị rời đi, Ôn Tụng kéo hắn lại, “Tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Tống Dương không thể từ chối trước mặt mọi người, đành ngồi xuống, để đồng nghiệp đi trước. Hai bên người vừa đi, hắn lập tức bực bội nói: “Cậu muốn làm gì? Bây giờ có phải cậu đang rất đắc ý lắm không?”
“Hơi hơi.” Ôn Tụng dùng đũa gảy gảy miếng khoai mỡ trong đĩa.
“Tiểu nhân đắc chí.” Tống Dương quăng lại một câu rồi chuẩn bị bỏ đi.
Ôn Tụng lại gọi hắn lại: “Trợ lý Tống, anh còn nhớ hồi tôi học năm hai đại học có tặng tiên sinh một chú chó gỗ điêu khắc không?”
Tống Dương đứng khựng lại.
“Tiên sinh nói anh ấy chưa từng nhìn thấy, nhưng tôi nhớ rõ ràng mình đã giao cho anh rồi mà?”
Cách chiếc áo khoác lông vũ, Ôn Tụng cũng có thể thấy lồng ngực Tống Dương phập phồng dữ dội, phỏng đoán của cậu quả nhiên không sai.
“Tôi không biết, tôi đã giao hết cho Chu Tổng rồi.”
“Nhưng anh ấy nói chưa từng nhìn thấy, anh có thể giúp tôi nhớ lại, lúc đó đặt ở đâu không? Chú chó nhỏ đó rất quan trọng với tôi.”
“Tôi không biết.” Tống Dương lạnh lùng nói.
“Vậy thì tôi đành phải nói với tiên sinh như vậy rồi.” Ôn Tụng thở dài một tiếng nặng nề, “Tôi đã cố ý tìm một tiệm mộc, khắc rất lâu, rất lâu, cứ thế mất đi cũng khá đáng tiếc.”
Sắc mặt Tống Dương biến hóa trong khoảnh khắc, sau một lúc lâu im lặng, hắn nói: “Tôi… tôi về sẽ nghĩ lại, có thể rơi trong xe hoặc trong bàn làm việc của tôi, cậu chờ tin tôi.”
“Được thôi.” Mắt Ôn Tụng sáng lên.
Cậu nhìn Tống Dương vội vã rời đi, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, cậu thở phào một hơi nặng nề.
Sờ sau gáy, mồ hôi lạnh nhễ nhại.
Lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên nói dối và diễn kịch.
Thật là làm khó cậu chết đi được.
Cậu rụt về chỗ ngồi, ngồi một mình, lặng lẽ ôn lại cuộc đối thoại vừa rồi, chắc không có sai sót gì.
Kiều Phồn dạy cậu: Đối với kẻ tiểu nhân nham hiểm như Tống Dương, phải bắt quả tang, bằng chứng không thể chối cãi.
Vì vậy cậu cố ý nhắc đến chú chó gỗ điêu khắc, dẫn rắn ra khỏi hang.
Chiều hôm đó, cậu theo dõi sát sao hành động của Tống Dương, Tống Dương rõ ràng còn căng thẳng hơn cả cậu, tiếng trò chuyện trong văn phòng cũng nhỏ lại. Gần hết giờ làm, Tạ Bách Vũ thấy cậu liên tục đi ra ngoài, rồi lại lén lút quay vào, chủ động hỏi cậu đang làm gì.
Ôn Tụng nghĩ một lát, kể lại ngọn nguồn cho anh ta nghe.
“Còn có chuyện này nữa à?” Tạ Bách Vũ tức giận, “Không phải nước đổ rồi mới hối, lần đầu tiên tôi gặp hắn ta đã cảm thấy rất khó chịu, ánh mắt âm u, nhìn là biết tâm tư sâu xa.”
Ôn Tụng nhỏ giọng nói: “Em có dự cảm, anh ta nhất định sẽ hành động, anh ta cũng không muốn tiên sinh biết anh ta đã làm chuyện thất đức như vậy nhỉ.”
“Đúng, nhưng nói đi thì phải nói lại, chuyện hắn ta làm cũng đủ ngu ngốc, hắn ta không nghĩ tới cậu sẽ nói với Chu Yến Chi chắc? Hai người chỉ cần đối chất là chuyện này sẽ bại lộ ngay.”
Ôn Tụng thở dài, “Tại em không chịu mở miệng.”
Thực sự là tại cậu quá cứng nhắc, một số sai lầm rõ ràng có thể chặt đứt từ trong trứng nước, trách cậu chuyện gì cũng giấu trong lòng.
“Cậu ngồi đi, tôi giúp cậu canh chừng.” Tạ Bách Vũ đứng dậy.
“Đàn anh!”
“Cậu cứ ở yên đó, có tin tức tôi báo cho cậu.”
Ôn Tụng đứng ngồi không yên, Dư Chính Phàm bên cạnh đang viết báo cáo kết thúc dự án, nói với cậu: “Không sao đâu, cứ để Tiểu Tạ đi dạo đi, dù sao tinh thần của nó cũng không đặt vào công việc nữa rồi.”
Kể từ sự cố nhóm chat trước Tết, những ngày của Tạ Bách Vũ ở Vân Đồ khá gượng gạo, thêm vào dự án cũng sắp kết thúc, tâm trí anh ta đã bay xa, mỗi ngày xong việc là bắt đầu chơi game.
“Việc chân tay để nó làm, cậu phải cẩn thận sức khỏe.” Dư Chính Phàm nói.
Ôn Tụng đành ngồi xuống, chờ tin tức.
Tan làm, nhân viên lần lượt rời đi, Dư Chính Phàm cũng tắt máy tính, hỏi Ôn Tụng: “Tiểu Tạ vẫn chưa nhắn tin cho cậu à?”
“Có rồi, anh ấy nói Tống Dương vẫn chưa đi ạ.”
Dư Chính Phàm gật đầu, “Xem ra hắn có hành động.”
Ôn Tụng nói: “Anh Dư về trước đi ạ, em ở đây chờ.”
Lại khoảng mười phút trôi qua, bộ phận an toàn Dữ liệu chỉ còn lại lác đác hai ba người tăng ca, Ôn Tụng chờ đợi sốt ruột, thực sự không chờ được nữa, bèn đeo túi lên, lén lút đi đến cửa thang máy.
Đúng lúc này Tạ Bách Vũ gửi tin nhắn cho cậu—
Tạ Bách Vũ: [Hắn vào thang máy rồi.]
Tạ Bách Vũ: [Trong tay cầm một cái hộp.]
Tạ Bách Vũ: [Hắn đi lên tầng hai mươi lăm rồi!]
Ôn Tụng lập tức lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị tầng thang máy, đợi thang máy bên trái lên đến tầng hai mươi lăm, cậu liền lên lầu hội ý với Tạ Bách Vũ.
Hôm nay Chu Yến Chi có cuộc họp ở ngoài, còn phải tham gia một buổi họp báo, rất nhiều người trong công ty đều biết.
Tống Dương đương nhiên cũng biết.
Hắn đến tầng hai mươi lăm, vẫn là môi trường quen thuộc, mùi vị quen thuộc, chỗ làm quen thuộc… nhưng không còn thuộc về hắn nữa.
Đi theo con đường đã đi qua hàng ngàn lần, đến cửa văn phòng Chu Yến Chi, bước chân dừng lại một lát.
Hắn cúi đầu nhìn chiếc hộp trong tay.
Bên trong chứa những món quà Ôn Tụng tặng cho Chu Yến Chi.
Hắn nghĩ Chu Yến Chi sẽ không để tâm, mỗi lần sinh nhật Chu Yến Chi, vì thể diện của Chu Phùng Thanh và danh tiếng từ thiện của Khâu Mẫn Tâm, quà tặng từ các nhân vật nổi tiếng trong giới Thành phố Phỉ ùn ùn kéo đến, không có món nào dưới sáu chữ số. Quà của Ôn Tụng, thậm chí không thể được coi là quà, nói là tấm lòng cũng là quá lời rồi, một đống đồ lặt vặt linh tinh.
Nhưng hắn lại không muốn giao đống đồ lặt vặt này cho Chu Yến Chi, hắn cũng không rõ mình ôm giữ tâm lý gì, sợ Chu Yến Chi nhìn ra sự thành thật giả tạo của Ôn Tụng, sợ Ôn Tụng có cơ hội thừa nước đục thả câu… hay là, hắn có cảm giác mơ hồ rằng Ôn Tụng có một vị trí đặc biệt trong lòng Chu Yến Chi.
Mấy năm Ôn Tụng học đại học, cũng là thời kỳ tăng trưởng của Vân Đồ, Chu Yến Chi cũng tăng ca hàng ngày như nhân viên bộ phận kỹ thuật, đèn tầng hai mươi lăm sáng đến tận nửa đêm. Dù vậy, Chu Yến Chi vẫn thỉnh thoảng nhớ đến Ôn Tụng.
—Sắp nghỉ hè rồi phải không? Cậu hỏi Tiểu Tụng xem, nghỉ hè muốn đi du lịch ở đâu? Chi phí tôi sẽ chịu.
—Sắp đến sinh nhật Tiểu Tụng rồi, Tiểu Tống, làm phiền cậu giúp tôi chọn một món quà gửi đi.
—Bọn trẻ bây giờ đang bận rộn cái gì? Hôm qua gọi điện cho Tiểu Tụng, cậu ấy cứ ấp a ấp úng, hình như không để tâm lắm.
Ôn Tụng. Ôn Tụng.
Trong cuộc sống của Chu Yến Chi ngoài công việc ra vẫn chỉ là công việc, Ôn Tụng là ngoại lệ duy nhất.
Ý nghĩ “Tôi phải làm cho Chu Yến Chi quên Ôn Tụng” nảy sinh từ bao giờ? Tống Dương đã không còn nhớ rõ.
Có lẽ là lần Ôn Tụng thi đỗ đại học, Chu Yến Chi bảo hắn đi tặng một chiếc balo hàng hiệu, lúc đó hắn vừa quen với công việc trợ lý, điều mong chờ nhất mỗi ngày là được đi làm để gặp Chu Yến Chi.
Hôm đó hắn còn cố ý mặc một bộ đồ mới mua, mỗi đồng nghiệp đi qua đều cười hỏi hắn: “Sao thế, hôm nay trợ lý Tống đi hẹn hò à?” Hắn mong đợi lời khen của Chu Yến Chi, nếu không có lời khen, thì ánh mắt dừng lại một lát cũng được.
Nhưng Chu Yến Chi không hề. Chiều hôm đó, Chu Yến Chi gọi hắn vào văn phòng, hắn lại bắt đầu nơm nớp chờ đợi.
Chu Yến Chi nói một số chuyện công việc trước, hắn nghe một lúc thì suy nghĩ bắt đầu lạc trôi, cho đến khi nghe thấy một tiếng—
“Tiểu Tụng.”
Hắn vội vàng nói: “Tôi đây!”
Chu Yến Chi lại cau mày, nói: “Tôi nói, đứa trẻ đó tên là Tiểu Tụng, làm phiền cậu giúp tôi gửi cái này cho cậu ấy, chúc cậu ấy tốt nghiệp vui vẻ.”
Trong khoảnh khắc đó, sự xấu hổ, chột dạ, tủi thân cùng lúc dâng trào, lần đầu tiên Tống Dương nếm trải cảm giác lửa và băng, mặt hắn nhanh chóng nóng lên, rồi nhanh chóng nguội lạnh, xuống đến điểm đóng băng.
Tiểu Tụng.
Chưa gặp mặt, hắn đã bắt đầu thù hận người này.
Kéo dài cho đến bây giờ, lòng hận thù càng sâu hơn.
Nhưng hắn không thể hành động theo cảm xúc nữa, hắn phải nhân cơ hội này trả lại hộp quà, giả vờ là Chu Yến Chi quá bận nên không phát hiện ra, thoát khỏi liên quan, rồi thông báo cho Ôn Tụng, mọi chuyện vẫn còn cơ hội vãn hồi.
Hắn thuộc lòng mật khẩu văn phòng Chu Yến Chi, nhập vào rồi đẩy cửa bước vào. Đi thẳng đến phòng nghỉ, hắn biết trong phòng nghỉ có một chiếc tủ, dùng để đặt đồ lặt vặt, Chu Yến Chi ít khi dùng đến.
Hắn chỉ cần đặt chiếc hộp vào đó là được.
Xung quanh tối đen, hắn cũng không dám bật đèn, vừa định lấy điện thoại ra soi sáng, đã nghe thấy một tràng tiếng bước chân dồn dập.
Tạ Bách Vũ xông vào, đập một cái vào công tắc đèn trên tường, “Ha ha, bị tôi tóm được rồi nhé!”
Phòng nghỉ đột nhiên sáng trưng như ban ngày, Tống Dương một tay cầm hộp, một tay chuẩn bị mở cửa tủ, hơi cúi người, dáng vẻ lén lút trong chốc lát không còn chỗ ẩn náu. Hắn ngây người tại chỗ.
Ôn Tụng đi theo vào, đứng ở cửa.
Cậu rất im lặng, không mở lời mỉa mai, nhưng ánh mắt cậu nhìn Tống Dương rất phức tạp,
Toàn thân Tống Dương run lên mất kiểm soát.
Hắn thấy sự khinh miệt trong mắt Ôn Tụng, điều này hắn không thể chịu đựng được, Ôn Tụng dựa vào cái gì mà dám nhìn hắn với vẻ mặt đó?
“Trả đồ của tôi đây.”
Tống Dương đứng yên không nhúc nhích.
Ôn Tụng bước tới, vô cùng tức giận: “Tại sao anh lại giấu quà của tôi? Tôi tặng quà cho tiên sinh cản trở anh cái gì chứ?”
Tống Dương im lặng không nói.
“Anh nghĩ tôi không xứng tặng quà cho anh ấy, phải không?”
“Phải.” Mắt Tống Dương đỏ ngầu, lạnh lùng nói: “Nếu cậu nghĩ mình rất xứng, tại sao đến bây giờ vẫn không dám công khai?”
“Tôi—” Ôn Tụng nhất thời á khẩu.
Tạ Bách Vũ sợ Ôn Tụng yếu thế, bước lên, lớn tiếng chỉ trích hắn: “Dù công khai hay không, cậu ấy cũng là bạn đời hợp pháp của Chu Yến Chi, người ta yêu nhau thắm thiết, con cái cũng sắp sinh đến nơi rồi, liên quan quái gì đến anh? Anh chỉ là một trợ lý quèn, ở đây gây chia rẽ cái khỉ gì?”
Tống Dương run rẩy vì tức giận, mặt tái mét.
Tạ Bách Vũ vẫn chưa hết giận: “Tôi thực sự không hiểu nổi, Chu Yến Chi không thích Ôn Tụng, chẳng lẽ thích anh chắc? Anh ở bên cạnh Chu Yến Chi gần năm năm rồi, nếu anh có sức quyến rũ mà xứng đôi, còn đến lượt Ôn Tụng chắc? Anh không phải là ghen tị với Ôn Tụng à?”
“Tôi ghen tị với cậu ta?” Sắc mặt Tống Dương đột ngột thay đổi, vơ chiếc hộp trong tay ném về phía Tạ Bách Vũ, “Sao tôi có thể ghen tị với cậu ta?”
Tim Ôn Tụng thắt lại, may mắn Tạ Bách Vũ nhanh nhẹn, dùng khuỷu tay đỡ, Ôn Tụng nghiêng người qua tiếp lấy, để chiếc hộp vững vàng nằm trong tay cậu.
Mở ra xem, đúng là quà tặng bốn năm của cậu.
Bút máy, chú chó gỗ điêu khắc, thẻ Phật, ký ức về mỗi món đồ đều hiện rõ mồn một.
Tống Dương cười lạnh, “Cậu chẳng qua là may mắn, cậu tưởng hai người có thể lâu dài chắc? Với tính cách như cậu, sớm muộn gì cũng sẽ làm tiêu hao hết sự thông cảm và thương xót mà anh ấy dành cho cậu, anh ấy cũng là con người, không phải thùng rác cảm xúc của cậu, cậu có biết cậu mất tinh thần đến mức nào trước mặt anh ấy không? Luôn khóc lóc sướt mướt, sợ hãi rụt rè, một chuyện nhỏ thôi mà cũng xoắn xuýt đủ điều, khiến anh ấy phải mệt mỏi đoán tâm tư của cậu thì sung sướng lắm chắc? Cậu có biết anh ấy đã phải tăng ca bao nhiêu, lãng phí bao nhiêu thời gian vì cậu không?”
Từng lời từng chữ của Tống Dương đâm vào tim Ôn Tụng.
Hắn thực sự rất hiểu điểm yếu của Ôn Tụng, biết những khiếm khuyết trong tính cách Ôn Tụng, vì vậy những năm này mới có thể nói ra những lời thấu tim gan, những câu khuyên nhủ rút lui, mà lại có thể che giấu không bị phát hiện.
Sắc mặt Ôn Tụng lúc xanh lúc trắng.
“Tại sao mọi người đều tin chắc Chu Yến Chi và Phương Tư Kính là một đôi? Đây không phải do tôi dẫn dắt, mà là sự hình dung cơ bản nhất của mọi người về sự môn đăng hộ đối, còn cậu, một đứa trẻ mồ côi bị tất cả người thân từ bỏ nuôi dưỡng, nghèo khổ rách rưới, còn một lũ bạn tàn tật—”
Chưa dứt lời, Ôn Tụng đấm một cú vào mặt hắn.
“Câm miệng! Anh dám mắng bạn tôi!” Ôn Tụng th* d*c không ngừng, mặt tái mét, phẫn nộ tột cùng.
“Anh chính là, ghen tị với tôi, anh thật đáng thương.”
Anh thật đáng thương.
Mấy từ này đã đánh sụp hoàn toàn lòng tự trọng ngụy tạo của Tống Dương, gần như hủy diệt hắn. Hắn đang định xông lên giằng co với Ôn Tụng, thì thấy một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa, bóng đen của chiếc áo khoác đen trùm xuống như tấm màn phán xét.
Bước chân của hắn đóng băng ngay tại chỗ.
Chu Yến Chi đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn xuống hắn.
Đôi mắt đen sâu thẳm đó chứa đựng sự ghẻ lạnh rõ ràng, như thể đang đánh giá một con kiến, nhìn thêm một giây cũng là sự ban ơn.
Tống Dương rơi vào hầm băng trong nháy mắt.
Hết chương 35
