Bé Đáng Thương Mỗi Ngày Đều Nỗ Lực Cứu Vãn Hôn Nhân

Chương 33




Chương 33

Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan

Ôn Tụng vẫn có những phiền muộn.

Phiền muộn lớn nhất của cậu hiện giờ có lẽ chính là, nên đón đêm Giao thừa cùng với ai.

Nếu đón cùng tiên sinh, để Bằng Bằng, Tiểu Linh và Kiều Phồn ba người lạnh lẽo trong bệnh viện, lòng cậu không hề dễ chịu.

Nếu đón cùng bạn bè, lại không nỡ xa tiên sinh.

Điều này khiến cậu xoắn xuýt không thôi.

Cậu ở bệnh viện cùng Bằng Bằng tập vật lý trị liệu, vừa nhặt những quả bóng bay do Bằng Bằng thổi vừa hỏi, Bằng Bằng không cần nghĩ ngợi trả lời: “Tất nhiên là Chu tiên sinh rồi, là cái Tết đầu tiên của hai người sau khi kết hôn mà!”

Cậu lại đến trại trẻ mồ côi tìm Tiểu Linh, trường chuyên biệt mà Tiểu Linh sẽ theo học sau Tết, Chu Yến Chi đã sắp xếp xong xuôi, còn tìm giáo viên đến giúp cô bé chuẩn bị trước, sách và dụng cụ chữ nổi cần phải làm quen từng chút một, cô bé bận rộn đến vui vẻ. Nghe câu hỏi của Ôn Tụng, cô bé cũng trả lời không chút do dự: “Tất nhiên là Chu tiên sinh rồi!”

Cuối cùng là Kiều Phồn, cậu không cần hỏi.

Kiều Phồn cởi găng tay, dùng ống tay áo lau mồ hôi, nhận lấy cốc nước Ôn Tụng đưa, chưa đợi Ôn Tụng hỏi đã nói: “Cậu đừng qua đây vào đêm Giao thừa, mùng Một Tết xong rồi hẵng đến tìm bọn tớ.”

Ôn Tụng thở dài một tiếng.

Tiên sinh nói đúng, cậu phải học cách chậm rãi thay đổi cách ở chung với bạn bè.

Bây giờ không phải cậu bỏ rơi bạn bè, mà là bạn bè không cần cậu nữa!

Kiều Phồn rửa tay sạch sẽ, lê chân đi tới, hỏi Ôn Tụng: “Qua Tết là được năm tháng rồi nhỉ.”

Ôn Tụng còn cảm thấy có chút xa lạ với vai trò người mẹ của mình, ngạc nhiên vài giây mới phản ứng lại, mặt đỏ lên, gật đầu.

Kiều Phồn khẽ chạm vào bụng Ôn Tụng.

“Đứa bé của cậu sinh ra, có thể nhận tớ làm cậu nuôi không?”

Ôn Tụng lập tức sửa lại: “Tại sao lại là nuôi? Cậu là cậu ruột, loại thân nhất, thân nhất nhất đó.”

Kiều Phồn cười khẽ, “Vậy thì tốt.”

Cậu ta vỗ vai Ôn Tụng, “Cậu cứ đón Tết thế giới hai người với Chu tiên sinh đi, tớ sẽ chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ.”

Nói đến nước này, Ôn Tụng vẫn còn xoắn xuýt.

Cậu đúng là người hay phân vân nhất trên đời rồi!

Nhưng Chu Yến Chi chỉ mất ba giây để giải quyết vấn đề khó khăn của cậu.

“Phòng bệnh VIP của bệnh viện được thiết kế dạng căn hộ, lúc đó đưa Bằng Bằng lên đó, chúng ta cùng nhau đón Tết.”

Ôn Tụng há miệng, “Cùng… cùng nhau đón ạ?”

Chu Yến Chi tỏ vẻ đương nhiên, “Chẳng phải nên cùng nhau đón sao?”

“Nhưng, nhưng bạn bè của em,” Ôn Tụng xoa xoa tay, do dự nói, “Các em ấy còn nhỏ, có lẽ không có chủ đề chung gì với tiên sinh, em sợ không khí sẽ gượng gạo.”

Chu Yến Chi đang xem hợp đồng đột nhiên dừng lại, “Tôi già lắm sao?”

Ôn Tụng lập tức lắc đầu.

Chu Yến Chi lại không chịu bỏ qua, truy hỏi: “Tiểu Tụng và tôi không có chủ đề chung sao?”

Ôn Tụng đi vòng qua bàn làm việc, lại gần Chu Yến Chi, nhéo nhẹ ống tay áo anh, ra vẻ lấy lòng, “Sao lại không có? Đương nhiên là có rồi.”

“Ví dụ?”

Ôn Tụng câm nín.

Chu Yến Chi thong thả nhìn cậu, đợi mãi cậu cũng ấp úng không nói ra được. May mà Chu Yến Chi không làm khó cậu, cười cười, đặt tài liệu xuống, kéo cậu ngồi vào g*** h** ch*n mình.

Nhiệt độ trong văn phòng không thấp, Ôn Tụng thấy nóng, kéo khóa áo khoác ngoài, chiếc bụng hơi nhô lên lộ rõ mồn một.

“Quần còn cài nút được không?” Chu Yến Chi trêu chọc cậu.

Rõ ràng trong văn phòng chỉ có hai người bọn họ, Ôn Tụng vẫn chột dạ liếc nhìn ra sau, rồi vén vạt áo len lên, cho Chu Yến Chi xem chiếc quần mới của cậu, “Cố ý mua loại có dây thun đó ạ.”

Chu Yến Chi dùng đầu ngón tay móc nhẹ theo mép quần.

Ôn Tụng cảm thấy ngón tay tiên sinh lướt qua bụng cậu, rồi chạm vào mép q**n l*t, cơ thể nhanh chóng có phản ứng.

Cậu vô thức nhích về phía Chu Yến Chi.

Chu Yến Chi trực tiếp ôm lấy cậu, “Tiểu Tụng có sợ không? Sinh con sẽ rất vất vả, cũng rất hại sức khỏe.”

Ôn Tụng dứt khoát lắc đầu, “Đã quyết định rồi thì sẽ không sợ.”

“Tiểu Tụng thật là dũng cảm.”

Gần đây Chu Yến Chi động một chút là khen cậu, từ thành tích công việc lớn đến việc chiên một quả trứng ốp la nhỏ, tóm lại là tìm mọi cách để xen kẽ khen ngợi, khen đến mức Ôn Tụng có chút miễn nhiễm rồi. Lần đầu tiên cậu phát hiện, lời khen của tiên sinh cũng có lúc mất giá.

“Ừm…” Cậu đang định đáp lời, nhưng cảm thấy bàn tay Chu Yến Chi từ thắt lưng phía sau, chậm rãi di chuyển xuống dưới, cách lớp quần jeans lót lông mà lảng vảng quanh mông cậu.

Cậu lập tức mím môi.

Gần đây cậu còn phát hiện ra một điều nữa, tiên sinh dường như rất thích gần gũi với cậu, tiếp xúc thân thể đã trở thành một thói quen chung.

Cậu quen dựa vào người tiên sinh, tiên sinh dường như cũng quen với việc cứ vươn tay ra là ôm lấy cậu.

Thực ra trước đây cậu luôn nghĩ tiên sinh là một quân tử chân chính cấm dục, bây giờ nhận định này đã bị lật đổ mất rồi.

Bởi vì cậu rõ ràng cảm thấy tiên sinh đang nhéo mông cậu.

Lòng bàn tay áp vào mông cậu, nhéo nhéo, hoàn toàn coi mông cậu như một quả bóng bọt biển.

Ôn Tụng vùi đầu không nói gì, nhưng cũng không nghĩ đến việc phản kháng.

Cậu đặt hai tay lên vai Chu Yến Chi, vừa thả lỏng cơ thể cho Chu Yến Chi x** n*n, vừa không quên bóp vai Chu Yến Chi vì mệt mỏi do làm việc cúi đầu.

Một lúc sau, cậu chợt nhớ ra: “Đêm Giao thừa, tiên sinh không đón cùng chú dì ạ?”

“Đã nói rồi, mùng 1 Tết, Tiểu Tụng phải cùng tôi về nhà ăn cơm.”

Chu Yến Chi luôn đóng gói sự chu đáo thành mệnh lệnh, để Ôn Tụng bớt đi gánh nặng tâm lý.

Ôn Tụng nói: “Vâng.” Nói xong liền vòng tay ôm cổ Chu Yến Chi, lặng lẽ dựa vào lòng anh.

Cảnh giác của cậu bây giờ đã không còn nặng nề như trước nữa, thêm vào cơ thể quả thực nặng nề, buổi trưa cậu trực tiếp nghỉ ngơi trong phòng nghỉ của Chu Yến Chi đến 1 giờ rưỡi, vệ sinh cá nhân xong mới bước ra.

Tống Dương vừa từ ngoài về, nhìn thấy cậu, sắc mặt chùng xuống.

Hôm qua Chu Yến Chi đã nói với Ôn Tụng về hình phạt dành cho Tống Dương, Ôn Tụng cảm thấy ngổn ngang trong lòng, một mặt có người bị phạt vì mình, cậu cảm thấy có lỗi, mặt khác, cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy Tống Dương rất quá đáng, lừa dối cậu, dẫn dắt cậu, rõ ràng là có ác ý.

Chu Yến Chi nói: “Tiểu Tụng, đừng âm thầm chịu đựng ác ý của người khác.”

Đúng, chính là ác ý.

Ác ý hạ thấp mà Tống Dương dành cho Ôn Tụng không phải ngày một ngày hai, từ ngày cậu tốt nghiệp cấp ba, lần đầu tiên Tống Dương đến đưa balo, ác ý đã không hề tan biến.

Tống Dương thêm thắt sự ác ý đơn phương của mình đối với Ôn Tụng, bóp méo thành sự ghẻ lạnh của Chu Yến Chi, khiến Ôn Tụng suốt bốn năm trời sống trong u ám.

Cậu nhìn Tống Dương mặt mày tái xanh lướt qua bên cạnh mình, thầm nghĩ: Đúng vậy, dựa vào cái gì mà tôi phải chịu đựng sự khinh thường vô cớ của anh chứ? Chúng ta chẳng phải đều làm việc ở Vân Đồ sao? Bất bình đẳng ở chỗ nào?

Lần đầu tiên cậu không chủ động chào hỏi, quay đầu bỏ đi.

Tống Dương đứng bên bàn, nhìn bóng lưng nhẹ nhàng của Ôn Tụng, hận đến mức suýt bóp nát chiếc cốc cafe trong tay.

Hai ngày trước Tết, Ôn Tụng mời Tạ Bách Vũ và Dư Chính Phàm đi ăn tối, Chu Yến Chi không tham gia, một là sợ Tạ Bách Vũ gượng gạo, hai là hôm đó anh có tiệc xã giao. Ba người ban đầu định đi ăn lẩu bò, nhưng Dư Chính Phàm có kinh nghiệm nuôi con phản đối kịch liệt, cuối cùng sau vài lần chọn lựa, họ đi ăn món Quảng Đông thanh đạm hơn.

Kết thúc dự án này, kỳ thực tập của Ôn Tụng cũng kết thúc.

Cậu phải quay lại chuẩn bị các thủ tục tốt nghiệp.

Ba người trò chuyện rất lâu, Dư Chính Phàm nói: “Tiểu Ôn, mặc dù chúng ta chỉ ở chung ba tháng, nhưng tôi có thể cảm nhận được, cậu thay đổi khá nhiều, trở nên cởi mở hơn nhiều rồi.”

Ôn Tụng toe toét cười ngây ngô.

Tạ Bách Vũ uống cạn ly bia trong tay, nói với Ôn Tụng: “Đàn em, trước đây tôi hành xử có chút thiếu chừng mực, tôi xin lỗi cậu, và, chúc cậu sau này còn hạnh phúc hơn bây giờ.”

Ôn Tụng gật một cái thật mạnh, khóe mắt có chút ẩm ướt.

Để cảm ơn sự chăm sóc của Tạ Bách Vũ và Dư Chính Phàm, cậu còn đặc biệt chuẩn bị quà, là chai rượu vang do Chu Yến Chi giúp cậu chọn.

Ban đầu cậu muốn tặng chuột máy tính hoặc loa nhỏ, Chu Yến Chi bảo cậu cân nhắc tuổi tác của người nhận quà, cân nhắc xong, cậu chọn rượu vang là phương án an toàn nhất, vừa thể hiện được tấm lòng lại vừa tề chỉnh để mang đi tặng.

Vì Dư Chính Phàm có con, Ôn Tụng còn mua một con thú nhồi bông.

Tạ Bách Vũ tặc lưỡi: “Chai rượu này không đắt đâu nhỉ?”

Ôn Tụng cười cười, “Không đắt, là em mua, không phải tiên sinh mua, hai người cứ yên tâm uống ạ, đừng ngại.”

Trò chuyện thêm một lúc, Ôn Tụng đứng dậy đi tính tiền, người ở quầy nói với cậu: Bàn của quý khách đã thanh toán rồi.

Ôn Tụng ngây người, quay đầu lại, thấy Dư Chính Phàm cười với cậu.

“Anh Dư, sao anh lại—”

Dư Chính Phàm giơ chai rượu vang trong tay lên, cười nói: “Có đi có lại, tình nghĩa mới không đứt đoạn được.”

**

Đến Tết, Vân Đồ cũng nghỉ.

Ngay cả dì Tống cũng về với con gái và con rể.

Trong nhà chỉ còn lại Ôn Tụng và Chu Yến Chi, Ôn Tụng hoàn toàn không chịu ngơi tay, buổi sáng đi siêu thị mua sắm, buổi trưa chuẩn bị sẵn các món ăn cho buổi tối, buổi chiều lại đến bệnh viện cùng Bằng Bằng chuyển phòng bệnh, khi Chu Yến Chi xử lý xong một công việc đột xuất, vội vã đến bệnh viện thì Ôn Tụng đã dọn dẹp phòng bệnh rất ấm cúng rồi.

Căn phòng sạch bóng, cửa sổ sáng sủa.

Trên tường treo đèn lấp lánh và bóng bay.

TV đang chiếu chương trình giải trí.

Trên bàn trà giữa phòng khách, bày bánh ngọt và đồ nguội, ba người ngồi quây quần với nhau, đang gói sủi cảo, nước trong nồi điện sắp sôi. Bằng Bằng nằm trên giường bệnh di động bên cạnh, quàng chiếc khăn quàng đỏ tươi quanh cổ, lặng lẽ nhìn bọn họ.

Thấy Chu Yến Chi bước vào, cả ba người kia cùng Ôn Tụng đều có chút căng thẳng, Kiều Phồn thậm chí còn đứng thẳng dậy.

Chu Yến Chi bật cười, “Mau ngồi xuống đi.”

Anh cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo, vào phòng vệ sinh rửa tay sạch sẽ, rồi đi đến cạnh ghế sofa ngồi xuống bên cạnh Ôn Tụng.

“Tôi chưa biết gói sủi cảo, Tiểu Tụng dạy tôi đi.”

Ôn Tụng cười nói: “Không sao đâu, tiên sinh cứ việc ăn thôi, không cần học ạ.”

“Tôi muốn học, nếu Tiểu Tụng không dạy tôi,” Chu Yến Chi nhìn Tiểu Linh, “Vậy thì làm phiền Tiểu Linh dạy tôi vậy.”

Tiểu Linh sững người, “Chu tiên sinh, em rất muốn dạy ngài, nhưng… nhưng anh Kiều Phồn nói sủi cảo em gói trông như quả bóng.”

Cô bé giơ quả bóng tròn thô ráp trong lòng bàn tay cho Chu Yến Chi xem.

Ôn Tụng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Tiểu Linh xấu hổ rụt tay lại, nhưng nghe thấy Chu Yến Chi nói: “Vậy chúng ta cùng nhau gói bóng, như vậy khi ăn sẽ biết cái nào là của chúng ta gói, chẳng phải rất hay sao?”

Tiểu Linh ngây người một lúc lâu, rồi đột nhiên nở nụ cười, đôi mắt đục ngầu dường như cũng sáng lên, “Vâng!”

Chu Yến Chi cầm vỏ bánh lên, Tiểu Linh dạy anh: “Trước hết cuộn vào lòng bàn tay như thế này, tay hơi cong một chút, ngón cái ấn nhẹ, tạo thành một cái hố nhỏ, đặt nhân vào đây…”

“Nhân gì thế?”

Ôn Tụng nói: “Tam tiên và thịt heo bắp ạ.”

“Đều là Tiểu Tụng tự chuẩn bị sao?”

Ôn Tụng gật đầu, lại nói: “Chuẩn bị cái này đơn giản lắm, thái rau củ xong, thêm muối, dầu hào, xì dầu, tiêu, làm kiểu gì cũng ngon.”

Tiểu Linh chen vào: “Không phải đâu, pha gia vị mới là khó nhất, anh Tiểu Tụng lần nào cũng pha ngon.”

Chu Yến Chi bắt chước giọng cô bé: “Đúng vậy, pha gia vị mới là khó nhất.”

“Tiên sinh!” Ôn Tụng đỏ mặt.

Những người khác cũng cười theo.

Nếu là một năm trước, Ôn Tụng không thể tưởng tượng được, tiên sinh trong lòng cậu cao khiết lạnh lùng như ánh trăng, một ngày nào đó sẽ đến bên cậu, ngồi cùng bạn bè cậu gói sủi cảo, xem TV, nói chuyện phiếm, cứ như là… đã trở thành người thân của họ.

Không, giống như bậc phụ huynh hơn.

Không chỉ bốn người họ nương tựa vào nhau nữa, họ đã có thêm một người phụ huynh đáng tin cậy hơn, một người thân thiết hơn.

Mang đến cho họ sự khích lệ, lời khen, sự ủng hộ và lòng bao dung, đây là những thứ mà quá trình trưởng thành của họ thiếu thốn nhất và khao khát nhất.

“Bằng Bằng có muốn thử không?” Chu Yến Chi hỏi.

Anh nhận thấy Bằng Bằng vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía họ.

Bằng Bằng cười lắc đầu: “Tay em còn chưa có lực, đừng lãng phí nguyên liệu nữa.”

“Không sao, tối nay cho phép lãng phí.”

Kiều Phồn nghe vậy đưa một miếng vỏ bánh đã đặt nhân đến trước mặt Bằng Bằng, Tiểu Linh mò tới, rút một tờ khăn giấy ướt lau tay cho Bằng Bằng, nói: “Anh Băng Bằng thử đi.”

Lần đầu tiên Bằng Bằng gói sủi cảo, không khỏi căng thẳng, ngẩng đầu lên thấy Ôn Tụng đang ra hiệu cho mình làm động tác.

Cậu ấy làm theo, dùng hai tay đỡ lấy.

Giây tiếp theo, vỏ bánh rơi phịch xuống đất.

Mấy đứa trẻ đồng loạt nhìn về phía Chu Yến Chi.

Nụ cười trên khóe miệng Chu Yến Chi khẽ thu lại, sau một thoáng bối rối ngắn ngủi, anh nhận ra, đây là phản ứng bản năng vì sợ bị trách phạt.

Một tuổi thơ như thế nào, những hình phạt như thế nào, đã khiến những đứa trẻ này có nỗi sợ hãi bản năng đối với việc phạm lỗi.

Chu Yến Chi thở dài một tiếng nặng nề trong lòng.

May mắn thay, những tội ác chồng chất của viện trưởng Dương ở trại trẻ mồ côi Thái Dương đã bị anh nắm rõ hoàn toàn, chỉ chờ sau Tết sẽ thanh toán, anh nhất định sẽ không nhẹ tay.

Miếng vỏ bánh vẫn nằm cô đơn trên mặt đất, sắc mặt Ôn Tụng cứng lại, lập tức rút khăn giấy định xử lý.

Chu Yến Chi ngăn cậu lại, cười nói: “Không vội, chúng ta xem Bằng Bằng sẽ hoàn thành thử thách ở miếng vỏ bánh thứ bao nhiêu nào.”

Sự chỉ trích dự kiến đã không xuất hiện, thay vào đó là ánh mắt thân thiện, đầy ý cười của bạn bè.

Bằng Bằng ngây người, trên tay lại có thêm một miếng vỏ bánh và một cục nhân thịt heo bắp nhỏ.

Cậu ấy nhìn về phía Ôn Tụng.

Ôn Tụng vẫn cười toe toét như cũ, ánh mắt như muốn nói: Hãy để vận động viên Bằng Bằng của chúng ta hoàn thành thử thách này! Em nhất định làm được.

Bằng Bằng thử lại lần nữa.

Lần này có tiến bộ hơn, vỏ bánh không rơi, nhưng nhân rơi.

Kiều Phồn cười khẽ, Tiểu Linh còn chưa biết chuyện gì xảy ra, sốt ruột hỏi: “Gói xong chưa? Gói xong chưa?”

Bằng Bằng chủ động nói: “Chưa, em thử lại lần nữa.”

Cậu ấy tập trung toàn bộ vào những ngón tay mềm nhũn của mình, thực ra ngày thường cầm bút, cởi cúc áo không thành vấn đề, chỉ là bị người khác nhìn vào, cậu ấy dễ căng thẳng, hễ căng thẳng là quên cách dùng sức, ngón tay luôn chệch hướng. Nhưng cậu ấy lại nghĩ: Làm không tốt cũng không sao, cho dù cả thế giới này khinh thường mình, bốn người trước mặt này sẽ không bao giờ, dù chỉ để chọc họ cười, mình cũng sẵn lòng làm.

Cậu ấy thử lại lần nữa, cuối cùng cũng ấn đúng chỗ. Mép vỏ bánh đã dính nước dán lại với nhau, bọc lấy nhân thịt, tuy xiêu vẹo nhưng cũng tạm nhìn ra hình dạng cái sủi cảo.

Cậu ấy ngẩng đầu lên, nở một nụ cười xấu hổ.

Chu Yến Chi nói: “Giỏi quá đi.”

Nụ cười của cậu ấy rõ ràng rạng rỡ hơn.

Ôn Tụng đi tới cầm khăn giấy, dọn dẹp sạch sẽ mặt đất, còn không quên giúp Bằng Bằng đắp lại chăn ở góc.

Chu Yến Chi vẫn luôn âm thầm quan sát hành động của cậu.

Nhìn cậu thành thạo lau tay cho Bằng Bằng, đắp chăn cho Bằng Bằng, đỡ Tiểu Linh về lại chỗ cũ, rồi đi vòng qua bàn trà quay lại, hỏi Chu Yến Chi: “Tiên sinh, ngài có khát không, em rót nước cho ngài nhé.”

Chu Yến Chi mỉm cười với cậu: “Không cần.”

Ôn Tụng hoàn toàn không chịu nhàn rỗi, chưa ngồi được mấy phút lại đứng dậy, lấy ra hai hộp đựng sủi cảo, xếp những chiếc sủi cảo gọn gàng xinh đẹp mà cậu và Kiều Phồn gói vào từng chiếc.

“Em làm gì thế?” Chu Yến Chi hỏi.

“Là để tặng cho chú dì.”

Chu Yến Chi mất một lúc mới phản ứng lại, là cha mẹ anh.

Ôn Tụng còn không quên gói sủi cảo cho cha mẹ anh.

“Chúng em cứ nghĩ mãi không biết nên mua quà gì cho chú dì.” Ôn Tụng chỉ vào chậu cây ở góc tường, “Cái này là Kiều Phồn nhờ người mua được, là cây kim quất trồng chậu, sẽ không lớn lắm, qua Tết là có thể ra hoa rồi.”

Kiều Phồn nói: “Trên bàn giám đốc nhà máy có một chậu, lần nào tôi đi qua cũng thấy, trông khá… khá đẹp, lại còn thơm nữa.”

Chu Yến Chi mỉm cười, “Cảm ơn Tiểu Phồn.”

Giá phòng bệnh VIP không cần nghĩ cũng biết đắt đỏ đến thế nào, hơn nữa Chu Yến Chi còn cho người kê thêm hai chiếc giường, nhưng Ôn Tụng đã dặn dò bạn bè, tối nay không được nhắc đến chuyện tiền bạc, để tránh làm Chu Yến Chi mất hứng.

Gói xong sủi cảo, từng chiếc được thả vào nồi, chưa đầy mười phút, những chiếc sủi cảo vỏ mỏng nhân đầy đã cuộn trào theo sóng nước sôi, xoay tròn, sôi ùng ục, mở nắp nồi, hơi nước trắng xóa tức khắc chiếm hết tầm nhìn, như một đám mây mờ ảo.

Ôn Tụng múc cho Chu Yến Chi một bát trước, Chu Yến Chi cũng không từ chối, cười nhận lấy.

Ôn Tụng ban đầu còn lo lắng sự xuất hiện của Chu Yến Chi sẽ ảnh hưởng đến không khí tối nay, nhưng không ngờ, Chu Yến Chi lại dễ dàng hòa nhập vào căn phòng bệnh này đến vậy, anh chủ động tìm chủ đề nói chuyện, lại không tỏ vẻ gượng ép, cứ như một người bạn lâu năm hay một người anh cả, hỏi Bằng Bằng về tình hình phục hồi gần đây, lại hỏi Tiểu Linh đã học được những gì.

Ôn Tụng chỉ ngồi một bên chống cằm cười ngây ngô.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Chương trình Gala Tết còn chưa chiếu xong, Bằng Bằng và Tiểu Linh đã lim dim buồn ngủ, hai đứa đã quen với nếp sinh hoạt đều đặn, cũng không thức khuya được. Ôn Tụng dỗ hai người đi ngủ, hai người nhất định mở mắt nói không buồn ngủ, nhất quyết đòi ở bên cậu, nhưng chưa đầy hai phút mắt đã díp lại, Ôn Tụng cười bất lực, giúp hai người vệ sinh cá nhân.

Sắp xếp ổn thỏa cho hai đứa nhỏ, đóng cửa phòng ngủ. Bên ngoài, Kiều Phồn vừa ngáp vừa dọn dẹp bàn, Ôn Tụng vớt sủi cảo còn sót lại, chắt hết nước súp cho vào hộp bảo quản, cùng với nửa hộp đồ nguội còn thừa cất vào tủ lạnh.

“Tiểu Phồn, cậu cũng đi ngủ đi.”

Kiều Phồn gật đầu, quay lại nhìn Chu Yến Chi, cười nói: “Không thành vấn đề, để lại không gian riêng cho hai người.”

Ôn Tụng lập tức nói: “Tớ không có ý đó!”

Kiều Phồn mang rác xuống lầu, trở về là chui vào phòng.

Trong phòng khách chỉ còn lại Chu Yến Chi và Ôn Tụng.

Họ ngồi trên tấm đệm tròn bên cạnh bàn trà, vai kề vai, đầu gối vô tình hay cố ý chạm vào nhau.

Chương trình TV được điều chỉnh về chế độ im lặng, hình ảnh chuyển đổi không tiếng động, trong phòng khách chỉ còn lại tiếng điều hòa trung tâm vù vù thổi gió. Thỉnh thoảng có pháo hoa từ xa nở rộ, qua cửa sổ kính lớn chiếu vào những màu sắc kỳ ảo, in lên khuôn mặt Ôn Tụng.

“Ban đầu định đặt một màn bắn pháo hoa, nhưng nghĩ đến Tiểu Linh, nên thôi.”

Ôn Tụng nói: “Hôm nay đã rất hạnh phúc rồi, là đêm Giao thừa hạnh phúc nhất nhất nhất của em kể từ khi lớn lên.”

Cậu có nhiều điều muốn nói nhưng lại kìm lại, dừng ở đầu môi, quay sang nhìn Chu Yến Chi, Chu Yến Chi khẽ nghiêng người, tựa vào ghế sofa, dang rộng vòng tay về phía cậu.

Cậu gần như không cần suy nghĩ mà nghiêng người dựa vào, gối đầu lên hõm cổ Chu Yến Chi.

“Tôi biết Tiểu Tụng muốn nói gì.”

Ôn Tụng mím môi cười, “Thôi được, vậy em sẽ không nói nữa.”

Cũng chỉ là những lời như “Tiên sinh ngài tốt quá”, “Tiên sinh em nên báo đáp ngài thế nào ạ”, “Tiên sinh ngài có cảm thấy nhàm chán không ạ”, cậu đã dần dần nắm bắt được tính cách của Chu Yến Chi. Chu Yến Chi không thích cậu quá khách sáo, vì sự từ chối qua lại rất làm hao mòn tình cảm, chỉ tiếc là trước đây cậu không hiểu, luôn luôn mắc lỗi.

“Tiên sinh, chúng ta về nhà thôi.”

Chu Yến Chi ngạc nhiên, “Em không ở lại đây sao?”

“Mặc dù có giường, nhưng dù sao cũng không tiện lắm, hơn nữa ngày mai còn phải đến nhà chú dì nữa, cần chuẩn bị trước ạ.”

Ôn Tụng ngẩng đầu lên, khẽ nói: “Tiên sinh đã ở bên em rồi, bây giờ… đến lượt em ở bên tiên sinh.”

Cánh tay Chu Yến Chi âm thầm siết nhẹ lại một chút trong bóng tối.

Trước khi rời đi, Chu Yến Chi lấy ra ba bao lì xì, đưa cho Ôn Tụng, “Để lên bàn ăn đi.”

Ôn Tụng ngây người, “Đây là…”

“Tiền mừng tuổi.”

Bao lì xì màu đỏ viền vàng rất đẹp, mặt trước viết “Bình An Khỏe Mạnh”, mặt sau là nét chữ cứng cáp mạnh mẽ của Chu Yến Chi—

Vạn sự như ý, tương lai vô hạn.

Ôn Tụng âm thầm đọc vài lần trong lòng, đây quả là lời chúc tốt đẹp.

“Đây là của Tiểu Tụng.”

Ôn Tụng lại ngây người: “Em cũng có ạ?”

“Sau này mỗi năm đều sẽ có.”

Mắt Ôn Tụng rưng rưng, đang định mở lời thì bị Chu Yến Chi ấn môi lại, “Đã nói rồi, đêm nay không nhắc đến.”

Không nhắc đến lời cảm ơn, không nhắc đến chuyện báo đáp.

Chu Yến Chi dưới ánh đèn trần ấm áp dịu dàng như một giấc mơ đẹp, Ôn Tụng rơm rớm nước mắt gật đầu.

Cậu đặt bao lì xì ở chỗ dễ thấy nhất trên bàn ăn, tắt đèn, mang theo sủi cảo và một chậu kim quất, cùng Chu Yến Chi ra khỏi cửa.

Đường phố đêm Giao thừa gần như không một bóng người, đèn trong khu dân cư sáng trưng, cửa hàng treo đèn lồng đỏ, nhà nhà đắm chìm trong niềm vui năm mới, Ôn Tụng hạ cửa kính xe xuống, ngắm nhìn phong cảnh suốt đường đi. Đoạn đường lẽ ra mất nửa tiếng, hai mươi phút đã đến nơi.

Chu Yến Chi đỗ xe vào tầng hầm.

Ôn Tụng đang kể những chuyện vui thời thơ ấu, “… Có một năm, Kiều Phồn làm mất cái nạng của cậu ấy, cậu ấy không dám nói với em, trốn ở ngoài nửa đêm không về, gần sáng em mới tìm thấy cậu ấy, cậu ấy mặt mũi lấm lem, đang cầm một cái rìu, chặt cây, cậu ấy muốn tự làm một cái nạng cho mình. Em vừa gọi cậu ấy, bảo vệ công viên đã phát hiện ra hai đứa em rồi, giơ đèn pin xông tới, em sợ quá cõng Kiều Phồn chạy, cũng không biết phương hướng, chạy một mạch từ công viên Giang Tâm đến cầu Vấn Hà, em chưa bao giờ chạy nhanh như vậy…”

Đang kể, bỗng nhiên nhận ra xung quanh im lặng.

Xe đã tắt máy, ánh đèn tầng hầm lờ mờ.

Cậu nhớ lại nụ hôn dang dở lần trước, cái miệng luyên thuyên đột nhiên dừng lại.

Cậu liếc nhìn Chu Yến Chi bằng khóe mắt, một tay Chu Yến Chi đặt trên vô lăng, đầu ngón tay nhấc lên rồi hạ xuống.

Ôn Tụng rất muốn chủ động làm điều gì đó, nhưng cậu thực sự quá căng thẳng, tim đập như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, trong lúc hoảng hốt lại liếc nhìn Chu Yến Chi, ánh mắt hai người đột nhiên chạm nhau.

Chu Yến Chi khẽ nghiêng người sang, nhìn cậu với nụ cười như có như không.

**

Chan: Không có cái thằng c* họ Tống cái là được b*p m*ng vợ liền :v

Hết chương 33


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng