Bé Đáng Thương Mỗi Ngày Đều Nỗ Lực Cứu Vãn Hôn Nhân

Chương 32




Chương 32

Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan

“Bọn họ nói tôi thích Phương Tư Kính?”

Ôn Tụng rụt cổ lại, đối với phản ứng kỳ lạ và giọng điệu đột nhiên to hơn của tiên sinh, cậu thầm nghĩ: Tiên sinh thật sự rất để tâm đến Phương tiên sinh, chỉ nhắc đến tên thôi mà phản ứng đã kịch liệt như vậy rồi.

“Em cũng nghĩ tôi thích Phương Tư Kính?”

Ôn Tụng  lúng ta lúng túng gật đầu.

Chu Yến Chi gần như bật cười vì tức giận, “Tôi với Phương Tư Kính quen nhau hai mươi năm rồi, sao tôi lại không biết mình thích cậu ta?”

Ôn Tụng sửng sốt, chậm rãi mở to mắt.

Thấy Ôn Tụng vẫn tỏ vẻ không tin, Chu Yến Chi kiên nhẫn nói: “Tôi chưa từng thích Phương Tư Kính.”

Không đợi Ôn Tụng mở lời, anh nói trước: “Đương nhiên, cậu ta cũng không thích tôi, chúng tôi chỉ là bạn bè thâm giao thuần túy mà thôi. Hơn nữa, tôi đã nói với em rồi mà, cậu ta và Lâm Luật Thăng là một đôi?”

Ôn Tụng kinh ngạc đến đờ đẫn, “Em cứ tưởng… em cứ tưởng rằng tiên sinh hờn dỗi…”

Chu Yến Chi cười lạnh một tiếng, Ôn Tụng sợ đến mức rụt lại như chim cút, co rúc vào trong ghế, lại bị Chu Yến Chi kéo trở lại.

“Tôi hờn dỗi cái gì?”

Ôn Tụng mím môi.

“Em nghĩ rằng tôi yêu mà không được đáp lại?”

Thấy Ôn Tụng chớp mắt đầy chột dạ, Chu Yến Chi khẽ dừng lại, rồi như bừng tỉnh hiểu ra: “Vậy nên những lời em nói ở bờ biển—”

Sắc mặt Ôn Tụng thay đổi kịch liệt.

Chu Yến Chi cuối cùng cũng đã hiểu ra.

“Ý của em là gì, em muốn tiếp thị tôi cho cậu ta?”

Ôn Tụng ngượng đến mức chỉ muốn độn thổ.

“Em thật là hào phóng đấy, Ôn Tụng.”

Chu Yến Chi hiếm khi gọi cả họ tên Ôn Tụng, tiếng gọi này, quả thực khiến hồn vía Ôn Tụng bay mất. Cậu đáng thương nhìn về phía Chu Yến Chi, ánh mắt đầy sự cầu xin.

Chu Yến Chi cúi người sát lại gần cậu, “Nếu cậu ta chấp nhận, có phải em sẽ ly hôn với tôi, rồi đưa em bé cao chạy xa bay không?”

Ôn Tụng không dám thở mạnh.

Mãi lâu sau, cậu mới ngẩng đầu lên, tủi thân nhìn Chu Yến Chi.

Chu Yến Chi xưa nay đều không thể kháng cự được vẻ mặt này của cậu, ngón tay cái nhẹ nhàng v**t v* khóe mắt ửng đỏ của cậu, “Đừng khóc, không giận em, hiểu lầm giải thích rõ ràng là được rồi, tôi sẽ không nhắc lại nữa.”

“Thật sự không giận ạ?”

“Là người khác gây hiểu lầm cho em, tại sao tôi phải giận em?” Chu Yến Chi nhìn đôi mắt Ôn Tụng đẫm nước, chưa kịp mở lời thì một chuỗi nước mắt đã rơi xuống, anh dùng ngón tay cái lau đi.

“Nhưng mà, nếu Tiểu Tụng thực sự bỏ rơi tôi, tước đoạt quyền làm chồng và làm cha của tôi, thì tôi sẽ giận thật đấy.”

Ôn Tụng theo bản năng ôm lấy cổ Chu Yến Chi, không màng đến việc đang ở nơi công cộng, cả người nhào lên người anh.

Chu Yến Chi cũng có chút ngạc nhiên, Ôn Tụng chưa bao giờ chủ động như vậy, anh đưa tay ôm lấy eo Ôn Tụng, nghe thấy Ôn Tụng hoảng hốt nói: “Không tước đoạt, không tước đoạt đâu.”

“Sẽ bỏ rơi tôi sao?”

“Không, không mà!”

Ôn Tụng vùi mặt vào giữa cánh tay và cổ Chu Yến Chi, lặp đi lặp lại như một chiếc máy phát thanh: “Không đâu.”

Ôn Tụng chưa từng bỏ rơi bất cứ ai, chỉ có bị bỏ rơi, cậu không hiểu sao tiên sinh lại hỏi như vậy.

“Vậy thì tốt.” Chu Yến Chi nói.

Trong lúc nước mắt nhòe nhoẹt, Ôn Tụng chạm phải ánh mắt của một đứa trẻ ở bàn bên cạnh, đứa trẻ cắn cái thìa nghiêng đầu nhìn cậu, khiến Ôn Tụng xấu hổ lăn xuống ngồi ngay ngắn, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi.

Chu Yến Chi còn chưa hưởng thụ xong sự ấm áp, vòng tay đã trống rỗng, anh tựa lưng vào ghế, thong thả nhìn Ôn Tụng.

Đầu Ôn Tụng sắp vùi vào ngực luôn rồi.

Chu Yến Chi hỏi: “Đây là chuyện thứ nhất, đã giải quyết xong, còn gì muốn nói nữa không?”

Ôn Tụng nhất thời ngây người.

Hôm nay cậu còn muốn nói gì nữa nhỉ?

Không nhớ rõ nữa, tiên sinh chỉ cần vài câu đã xóa tan đi bóng tối trong lòng cậu.

Tiên sinh nói mình không thích Phương tiên sinh, chưa từng thích. Cậu gán ghép lung tung, tiên sinh cũng không giận cậu, còn nói hiểu lầm giải thích rõ ràng rồi thì sẽ không nhắc lại nữa.

Trên đời sao lại có người tốt như tiên sinh cơ chứ.

Ôn Tụng cảm thấy choáng váng.

Cậu hạnh phúc đến mức sắp bay lên trời luôn rồi.

Người phục vụ lần lượt mang thức ăn lên, món tráng miệng cuối cùng là bánh ngàn lớp vị trà xanh ít calo ít đường, Ôn Tụng đặt trước mặt Chu Yến Chi.

“Cho tôi?”

Ôn Tụng gật đầu như giã tỏi, “Em biết tiên sinh không thích ăn đồ ngọt, nhưng người phục vụ nói món này không ngọt lắm ạ.”

“Sao chỉ có một phần?”

“Em…” Ôn Tụng nhất thời cũng không hiểu tại sao mình chỉ mua một phần, có lẽ là thói quen, quen dành những thứ tốt đẹp cho các em, cậu cười cười, “Hôm nay em không muốn ăn lắm.”

Chu Yến Chi không nói gì.

Ôn Tụng cảm thấy ngồi cạnh nhau ăn cơm rất kỳ lạ, khuỷu tay không biết đặt ở đâu, nhưng cậu lại tham luyến mùi hương của tiên sinh.

Tiên sinh còn giúp cậu múc canh, bóc tôm cho cậu, còn chia sẻ một phần đồ ngọt với cậu.

Ôn Tụng ôm bát nhỏ cười ngây ngô.

“Cười cái gì thế?” Chu Yến Chi hỏi.

Ôn Tụng lập tức thu lại nụ cười, liếc thấy một cặp đôi bước vào, cậu cuối cùng cũng nhớ ra câu hỏi thứ hai hôm nay—

“Tiên sinh.” Cậu rụt rè cất tiếng.

Chu Yến Chi đặt con tôm đã bóc vỏ vào đĩa Ôn Tụng, đáp lại một tiếng: “Sao thế?”

“Em có một câu hỏi.”

“Hỏi đi.”

“Ngài… tại sao ngài không thích Phương tiên sinh vậy ạ?”

Tay Chu Yến Chi đang gắp thức ăn khựng lại, “Tại sao tôi nhất định phải thích cậu ta?”

Ôn Tụng theo bản năng muốn nói ra những lời khiến Chu Yến Chi phiền lòng, ví dụ như Phương tiên sinh rất tốt, hai người rất xứng đôi… Cậu biết tiên sinh không thích nghe những điều đó.

May mắn là kịp dừng lại, cậu hít một hơi sâu, “Em… em chỉ muốn biết, tiên sinh thích người như thế nào thôi ạ.”

“Thích người mặc áo len trắng và quần jeans xanh navy.”

Đầu Ôn Tụng nhất thời không quẹo kịp, còn cẩn thận nhớ lại xem trong số những người cậu quen ai mặc đồ như vậy, cho đến khi thấy bóng mình trên tấm kính nhà hàng.

“…”

Cậu quay phắt đầu lại, nhìn Chu Yến Chi.

Chu Yến Chi như đang đợi cậu quay người, khóe miệng nở nụ cười, khẽ nhướng mày với cậu, gương mặt Ôn Tụng đỏ bừng lên.

Ý của Chu Yến Chi sẽ không phải là…

Không thể nào.

Tiên sinh thật đáng quá.

Sao có thể lấy chuyện này ra đùa cơ chứ?

May mà cậu vẫn giữ được chút lý trí, khẽ hỏi: “Tiên sinh thấy tin tức đó rồi, đúng không ạ?”

Ý cười trong mắt Chu Yến Chi dịu lại.

Ôn Tụng đã đoán được, sau khi Tạ Bách Vũ đi ra ngoài rất lâu mới trở về từ trên lầu, cậu mơ hồ đã có linh cảm rồi.

“Thật ra… thật ra…”

Ôn Tụng xoắn xuýt đấu tranh một hồi, cuối cùng cũng bịa ra được một lý do: “Thật ra bức ảnh đó, là phóng viên bảo em tạo dáng, cố ý chụp đáng thương một chút, chỉ là để gây sự đồng cảm thôi ạ.”

Chu Yến Chi nhìn cậu chằm chằm.

Ôn Tụng cúi thấp đầu, lặp lại: “Chỉ là để… để gây sự đồng cảm thôi, tiên sinh đừng để tâm.”

Chu Yến Chi không nói gì.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Chu Yến Chi định đi thanh toán, Ôn Tụng giữ anh lại: “Là quét mã điện thoại, em đã trả rồi ạ.”

Chu Yến Chi đành thôi.

Anh nhìn Ôn Tụng quàng khăn, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Em vừa nói, ai nói với em chuyện tôi thích Phương Tư Kính?”

Ôn Tụng ngây người, sợ Chu Yến Chi cho rằng cậu mách lẻo, nên lắp bắp nói: “Cũng không có ai, là em tự đoán bừa.”

“Tống Dương?” Chu Yến Chi gọi thẳng tên.

Sự thay đổi đột ngột trên khuôn mặt Ôn Tụng đã cho thấy câu trả lời.

Chu Yến Chi khó hiểu, “Cậu ta biết rõ quan hệ của chúng ta, mà vẫn nói với em như vậy?”

“Có lẽ anh ấy cũng hiểu lầm ạ.”

“Cậu ta làm trợ lý cho tôi gần năm năm rồi, tôi và Phương Tư Kính có quan hệ gì, cậu ta không thể không rõ, cậu ta đã nói với em như thế nào?” Sắc mặt Chu Yến Chi ngày càng trầm xuống.

Lần đầu tiên Ôn Tụng thực sự cảm nhận được cơn giận của Chu Yến Chi, nhiệt độ xung quanh như giảm đi vài độ, cứ như sự tĩnh lặng trước khi núi lửa phun trào, lúc này cậu mới biết những lời trách móc nhỏ nhặt của Chu Yến Chi ngày thường đối với cậu chẳng qua chỉ là xuân phong hóa vũ.

“Cũng… cũng không nói gì, chỉ là nhắc nhở em thôi.”

“Cậu ta thật là có lòng,” Chu Yến Chi cười khẩy một tiếng, từ tốn lau tay bằng khăn ăn ướt, “Tôi cứ nghĩ cậu ta không tiếp xúc nhiều với em, hóa ra lại nói nhiều chuyện sau lưng như vậy.”

Ôn Tụng càng hoảng loạn hơn.

Mặc dù cậu không thích trợ lý Tống, nhưng cậu cũng không muốn trợ lý Tống bị phạt vì mình, “Tiên sinh…”

Chu Yến Chi dường như có thể đọc được từng lời Ôn Tụng chưa nói: “Tôi sẽ hỏi cho rõ ràng, sẽ không tùy tiện xử phạt.”

“Vâng ạ.” Ôn Tụng ngoan ngoãn gật đầu.

Họ cùng nhau về nhà.

Trong xe đang phát một bài hát tiếng Anh có giai điệu vui tươi, Ôn Tụng ngẩn ngơ lắng nghe, chợt nhớ ra một chuyện.

“Trước khi ăn cơm, tại sao tiên sinh lại nói, em thích Phương tiên sinh vậy ạ?”

“…” Trên mặt Chu Yến Chi hiếm hoi lộ ra vẻ xấu hổ.

“Em và Phương tiên sinh đều là omega.” Ôn Tụng nghiêm túc nói.

“Tôi biết,” Chu Yến Chi vô cùng thành thật, “Nhưng Tiểu Tụng có quá nhiều bí mật, nhiều đến mức tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi.”

Ôn Tụng ngây người một lát, rồi bật cười.

Cậu cười lên, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ.

Chu Yến Chi đã lâu không thấy nụ cười thật lòng trên khuôn mặt Ôn Tụng, không khỏi xúc động, nghiêng người qua gãi gãi eo Ôn Tụng, cố ý trêu cậu: “Còn dám cười?”

Ôn Tụng lúc đầu còn khúc khích cười né tránh, không né được nữa thì ngoan ngoãn cuộn tròn trong ghế, mặc cho Chu Yến Chi bắt nạt. Chu Yến Chi gãi eo cậu một cái, cậu lại r*n r* một tiếng yếu ớt, không giận cũng không xin tha, chỉ ngẩng mặt lên, chớp chớp đôi mắt tròn hạnh nhân, nhìn Chu Yến Chi đầy tin tưởng.

Mùi nước hoa trên xe và mùi pheromone thoang thoảng quấn quýt quanh chóp mũi hai người, màn đêm như mực, bên ngoài xe tĩnh lặng không một tiếng động, dưới ánh sáng mờ ảo của màn hình điều khiển trung tâm, ánh mắt Chu Yến Chi rơi xuống đôi môi hơi ửng hồng của Ôn Tụng.

Yết hầu khẽ nhúc nhích, anh lại gần hơn.

Ôn Tụng lập tức cứng đờ.

Ánh mắt của tiên sinh chăm chú nhìn vào môi cậu, Ôn Tụng có chậm chạp đến mấy cũng phản ứng kịp — tiên sinh muốn hôn mình.

Trong thời gian ngắn cjaua không tìm được lý do để né tránh.

Thực ra tiên sinh làm gì với cậu, cậu cũng sẽ không từ chối.

Nếu nói trước đây còn có rào cản tâm lý là “Phương tiên sinh”, thì bây giờ…

Cậu nín thở.

Môi Chu Yến Chi vừa chạm vào, điện thoại trong túi ai đó bỗng nhiên “ding ding ding” vang lên, tiếng chuông chói tai đột ngột xé tan bầu không khí mờ ám.

Hai người tách nhau ra ngay lập tức.

Hơi thở Ôn Tụng không ổn định, đầu óc trống rỗng một lúc lâu, mãi mới nhận ra điện thoại đang reo là của mình, mặt cậu đỏ bừng, vội vàng lấy ra, là điện thoại của Bằng Bằng.

Bằng Bằng nói với cậu, cổ chân cậu ấy đã cử động được rồi.

Ôn Tụng mừng rỡ khôn xiết, “Thật sao? Cảm giác thế nào?”

Bằng Bằng mô tả cẩn thận, Ôn Tụng kiên nhẫn lắng nghe, chợt nhớ ra Chu Yến Chi vẫn còn ở bên cạnh, nên bật loa ngoài.

“…là có thể hơi nhấc cẳng chân lên một chút rồi, chân cũng cử động được một chút, nhưng vẫn chưa đứng dậy được. Bác sĩ Ngô nói tuần sau em có thể bắt đầu trị liệu phục hồi chức năng rồi, lúc đó mỗi ngày sẽ tập luyện, trước hết là thổi bong bóng, tăng dung tích phổi, sau đó có thể kéo dây đàn hồi và… và gập mu bàn chân, Bác sĩ Ngô còn nói, nếu hiệu quả tập luyện tốt, khoảng ba tháng nữa, em có thể tự tắm được rồi.” Giọng điệu của Bằng Bằng câu sau cao hơn câu trước, sự phấn khích và mong chờ truyền qua màn hình điện thoại.

“Tốt quá, tốt quá rồi.” Ôn Tụng chân thành nói.

Bằng Bằng ngượng ngùng nói: “Là tắm ngồi thôi, không phải tắm đứng.”

“Thế cũng giỏi lắm rồi, siêu giỏi luôn!”

Cậu chưa bao giờ tiếc lời khen ngợi bạn bè, “Sao lại không giỏi được chứ? Bác sĩ đều nói, cái cậu nhóc này ý chí rất kiên cường, có thể chịu đựng được những gì người thường không chịu được, sau này nhất định sẽ thành đại sự! Khi nào em khỏe lại, muốn làm gì cũng được. Bằng Bằng, em muốn đi đâu nhất?”

“Em muốn… muốn đi biển, và lên núi nữa.”

“Không thành vấn đề, anh sẽ đi cùng em.”

Bên kia Bằng Bằng im lặng một lát, Ôn Tụng còn tưởng cậu ấy sẽ nói gì đó kiểu như “anh đã có gia đình có em bé rồi” để an ủi, nhưng lại nghe thấy Bằng Bằng nói: “Anh Tiểu Tụng, em cũng sẽ luôn ở bên anh.”

Ôn Tụng và Chu Yến Chi quay ra nhìn nhau.

Cúp điện thoại, khoang xe chìm vào im lặng. Ôn Tụng cúi đầu, trong lòng có chút hụt hẫng.

Lúc này, Chu Yến Chi nắm lấy tay cậu, ngón tay cái ấm áp nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay Ôn Tụng, anh khẽ nói: “Bằng Bằng đã lớn rồi, Tiểu Linh cũng sẽ lớn.”

Ôn Tụng lặng lẽ móc ngón tay vào tay Chu Yến Chi.

Cậu hỏi: “Sẽ dần dần không cần em nữa sao?”

“Không, sẽ dần dần buông bỏ sự thông cảm và cẩn trọng quá mức, trở thành những người bạn bình đẳng hơn, những người thân mật hơn.”

Ôn Tụng ngây người nhìn Chu Yến Chi, Chu Yến Chi nhìn vào mắt cậu nói: “Tiểu Tụng, không ai có thể gánh vác hoàn toàn cuộc đời của người khác, điều đó không công bằng với em và với cả cậu ấy.”

“Vậy nên không phải em bỏ rơi cậu ấy.”

“Đương nhiên, em đã cùng họ đi hết một đoạn đường quan trọng nhất, tiếp theo, sẽ phải tiễn họ tiến lên phía trước.”

Ôn Tụng lại muốn rúc vào lòng Chu Yến Chi.

Bây giờ cậu hay khóc và thích dính người.

Tại sao tình yêu lại khiến cậu trở nên mong manh như vậy chứ?

Cậu nghĩ mãi cũng không hiểu.

**

Ngày hôm sau, Chu Yến Chi vừa ra khỏi thang máy đã nói với Tống Dương: “Vào văn phòng tôi một lát.”

Nụ cười của Tống Dương đóng băng trên khuôn mặt.

Hắn suy tư một lát, mang theo tài liệu cần ký vào văn phòng tổng giám đốc.

Chu Yến Chi ngồi xuống, một tay đặt trên bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn, đi thẳng vào vấn đề: “Làm trợ lý cho tôi gần năm năm rồi, tôi nghĩ cậu là người biết rõ nhất về mối quan hệ của tôi và Phương Tư Kính.”

Tống Dương lập tức hiểu ý, sắc mặt trở nên căng thẳng.

“Tư Kính đến văn phòng của tôi không nhiều, phần lớn thời gian cậu cũng có mặt, mối quan hệ của tôi và cậu ta đơn giản đến mức nhìn một cái là rõ, vì vậy tôi không thể tìm được lý do thích hợp cho sự ‘hiểu lầm’ của cậu.”

“Chu Tổng, tôi không có.” Tống Dương hoảng loạn.

Hắn biết, chắc chắn là Ôn Tụng đã mách lẻo rồi.

Ôn Tụng đã đạt được, thằng ranh đó và Chu Yến Chi đã thấu hiểu lòng nhau, nó nói với Chu Yến Chi, tất cả là do Tống Dương giở trò, nên Chu Yến Chi mới đến chất vấn hắn ngay lập tức, nhất định là như vậy.

Tại sao số phận luôn ưu ái Ôn Tụng?

“Chu Tổng, tôi chưa bao giờ nói rằng quan hệ của ngài và Phương tiên sinh vượt quá mức độ bạn bè.” Hắn chối bay chối biến, giọng điệu kiên quyết: “Tôi đã nói với cậu Ôn rất nhiều lần, chúc hai người hôn nhân hạnh phúc, cậu Ôn nhất định đã hiểu lầm rồi.”

“Tôi không hề nhắc đến Ôn Tụng.”

Sắc mặt Tống Dương lập tức tái mét.

Ánh mắt Chu Yến Chi từ bình tĩnh chuyển sang xem xét, “Cậu và em ấy, không phải rất ít tiếp xúc à?”

Chu Yến Chi là một cấp trên yêu cầu cao với bản thân nhưng không khắt khe với cấp dưới, anh xử lý công việc không liên quan đến cá nhân, đa số thời gian đều thân thiện và kiên nhẫn, vì vậy anh có tiếng tăm tốt trong số nhân viên Vân Đồ. Tống Dương cũng nghĩ như vậy, bốn năm rưỡi làm trợ lý, ngoại trừ vài lần mắc lỗi thủa ban đầu, Chu Yến Chi gần như chưa bao giờ nổi giận với hắn.

Cho đến giây phút này, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo khiến hắn không thể kiểm soát mà run rẩy của Chu Yến Chi—

Hắn mới nhận ra, Ôn Tụng trong lòng Chu Yến Chi, hoàn toàn không hề đơn giản chỉ là một đứa trẻ được tài trợ và một người vợ trên danh nghĩa.

Hắn cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi khiến răng va vào nhau, “Tôi không có ác ý, Chu Tổng, xin ngài hãy tin tôi, mấy năm trước Phương tiên sinh có một thời gian thường xuyên ghé qua đây, nhiều người trong công ty đã gặp ngài ấy, lúc đó đã có nhiều bàn tán rồi. Sau khi cậu Ôn đến, tôi chỉ tiện miệng nói một câu, hoàn toàn không có ác ý, thật sự không có ác ý…”

“Có rất nhiều tổn thương, không phải một câu không có ác ý là có thể cứu vãn được.”

Chu Yến Chi ngước mắt nhìn hắn, “Nếu là một người nào đó ở bộ phận an toàn dữ liệu, tiện miệng nói vài điều vớ vẩn bên tai Ôn Tụng, tôi sẽ không truy cứu, nhưng cậu thì khác, cậu biết rõ tính cách của Ôn Tụng, em ấy là một đứa trẻ tâm tư nhạy cảm và dễ tự ti đến nhường nào.”

“Cậu ấy là người trưởng thành, cậu ấy đã hai mươi hai tuổi rồi.”

Trong mắt Tống Dương, Ôn Tụng nhát như chuột, tự ti nhút nhát, giỏi lợi dụng thân thế đáng thương để lấy lòng thương hại, luôn cúi đầu chớp chớp mắt nhìn người khác, khiến người ta vô cùng khó chịu.

Thực ra Ôn Tụng hiểu rõ mọi thứ, nhưng lại giả vờ như không biết gì, một omega mười mấy tuổi đã thầm yêu người tài trợ hơn mình tám tuổi, một omega lợi dụng việc say rượu mà qua đêm với người tài trợ rồi được cưới chạy bầu… Tống Dương không hiểu, tại sao Chu Yến Chi lại không nhìn ra âm mưu sâu xa dưới vẻ ngoài đơn thuần của Ôn Tụng.

Hắn chẳng qua chỉ nói vài câu nửa thật nửa giả, nếu Ôn Tụng thực sự tin, thì hôm nay Chu Yến Chi đã không chỉ trích hắn gay gắt như vậy. Từ đó có thể thấy, Ôn Tụng tuyệt đối không phải là người thuần lương.

“Hai mươi hai thì sao?” Chu Yến Chi hơi ngả người ra phía sau, giọng điệu khôi phục sự bình tĩnh, nhưng vẫn lạnh lùng, “Cậu cũng là người trưởng thành, nên chịu trách nhiệm cho những lời mình nói ra.”

“Chu Tổng, tôi đã ở bên ngài bốn năm sáu tháng,” Tống Dương không giấu được sự nghẹn ngào, “Không có công lao, cũng có khổ lao.”

“Phải, tôi rất cảm ơn sự cống hiến của cậu trong công việc, cậu có cả công lao và khổ lao, những năm qua sự trưởng thành của cậu tôi đều nhìn thấy, vì vậy tôi cho cậu hai lựa chọn, một là giáng xuống làm việc ở một bộ phận, nhóm hợp tác thương gia hoặc nhóm dịch vụ khách hàng, hai là cậu tự nguyện nghỉ việc, tôi sẽ bồi thường hợp lý cho cậu theo hình thức bồi thường đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của công ty, trả lời tôi sau Tết.”

Lồng ngực Tống Dương phập phồng dữ dội.

Mắt hắn đỏ hoe, không thể tin được nói: “Chu Tổng, tôi chỉ nói thêm một câu, chỉ một câu mà thôi.”

“Một câu có thể nói với bất kỳ ai, tại sao lại nhất định phải là Ôn Tụng?”

Tống Dương ngây người.

“Cậu sẽ không nói bừa với tôi, cũng sẽ không nói bừa với Tần Tổng, Cố Tổng, nhưng lại nói với Ôn Tụng, vậy thì tôi chỉ có thể kết luận rằng — cậu đang bắt nạt em ấy, và tôi không thể chấp nhận điều đó.”

Chu Yến Chi mở máy tính, bắt đầu công việc của ngày hôm nay, Tống Dương đứng đỏ mắt một lúc, cho đến khi điện thoại bên ngoài reo lên, hắn mới như tỉnh như mơ, quay người bước ra.

**

Những người ở bên dưới tầng hai mươi lăm không hề hay biết về sự thay đổi lớn trong văn phòng tổng giám đốc, họ có tin tức trọng đại hơn để bàn tán.

Nhóm “Nhóm vui chơi giải trí Vân Đồ” đã bị xóa sạch lịch sử bằng một thủ thuật công nghệ không rõ.

Lịch sử trò chuyện nhóm trống rỗng và trưởng nhóm im lặng.

Mọi người mặc định “hung thủ” chính là Tạ Bách Vũ.

Tạ Bách Vũ cũng không phủ nhận, tự nguyện gánh tội danh, vẫn ngênh ngang đi lại.

Dù sao anh ta cũng chỉ còn mười ngày cuối cùng ở Vân Đồ, lãnh lương xong là đi luôn, không ai làm gì được anh ta.

Ôn Tụng cũng nghĩ là anh ta làm.

Cậu đi đến trước mặt Tạ Bách Vũ, “Đàn anh, cái nhóm đó…”

Tạ Bách Vũ bị mọi người nhìn chằm chằm suốt nửa ngày cũng đã mệt mỏi, nghe Ôn Tụng nói, kéo khóe miệng, bất lực nói: “Cậu cũng nghĩ là tôi xóa à? Tôi không có khả năng đó, hơn nữa cái đó là phạm pháp đấy.”

“Hả?” Ôn Tụng ngây ra.

Tạ Bách Vũ chỉ vào ngón tay áp út bên phải của mình, ám chỉ với cậu: “Thực ra, ngoài hacker ra, còn có một người có thể quyết định sự tồn tại của nhóm Wechat công ty.”

Ôn Tụng đã hiểu rồi.

Là Chu Yến Chi.

Nhưng mối quan hệ của họ không thể công khai, chỉ có thể để Tạ Bách Vũ đứng mũi chịu sào.

Ôn Tụng lập tức cảm thấy hối lỗi, “Đàn anh, anh Dư, gần đây có thời gian không ạ? Em muốn mời hai người đi ăn.”

Tạ Bách Vũ khựng lại, vẻ mặt có chút gượng gạo.

Dư Chính Phàm bên cạnh trêu chọc: “Trước đây ngày nào cũng đòi đi ăn lẩu với Tiểu Ôn, sao tự nhiên lại thôi rồi?”

“Thôi, quên đi.” Tạ Bách Vũ xua tay, anh ta vừa nghĩ đến những hành động của mình đối với Ôn Tụng trước mặt Chu Yến Chi, đã hận không thể đào hố chôn sống mình rồi.

Ôn Tụng bỗng nhiên hiểu ra, “Anh Dư, anh cũng biết rồi ạ?”

Cậu đột nhiên quay đầu nhìn Tạ Bách Vũ.

Tạ Bách Vũ giơ hai tay lên, “Tôi không nói.”

Dư Chính Phàm nói: “Cậu ấy thực sự không nói, là tôi đoán được. Thực ra, ngay khi cậu vừa bước chân vào Bồi Thắng, sếp đã dặn tôi, đến Vân Đồ phải chăm sóc cậu thật tốt, nhưng không nói rõ lý do, ban đầu tôi tưởng rằng cậu là họ hàng của sếp. Sau này mới nhận ra, hình như cậu có mối quan hệ với chỗ này lớn hơn.”

Ôn Tụng có chút ngượng ngùng, một lúc sau đột nhiên mở to mắt: “Cái gì gọi là sếp bảo anh đến Vân Đồ phải chăm sóc em chứ? Em còn chưa gặp sếp bao giờ nữa!”

Cậu có quan hệ gì với sếp chứ?

Dư Chính Phàm khó mà tưởng tượng được Ôn Tụng lại không biết sự thật cho đến tận bây giờ, đứa trẻ này sao có thể vừa thông minh lại vừa chậm chạp thế nhỉ?

Anh thăm dò, hỏi: “Cậu vẫn chưa nhận ra, việc cậu đến Vân Đồ là do Chu Tổng sắp xếp à?”

Ôn Tụng mơ hồ.

“Nói cách khác, Chu Tổng vì muốn cậu đến Vân Đồ, nên mới chủ động ký hợp đồng thuê ngoài với Bồi Thắng, hai chúng tôi coi như là quà tặng kèm.”

Ôn Tụng càng mơ hồ hơn.

“Mức lương, môi trường văn phòng, chỉ hai điều này thôi… cậu chưa bao giờ nghi ngờ ư?”

Trên mặt Ôn Tụng viết đầy chữ “chưa từng”.

Dư Chính Phàm thở dài: “Thôi được rồi.”

Ôn Tụng cuối cùng cũng thông suốt, cậu chạy vụt ra ngoài, đi ngang qua màn hình quảng cáo ở khu thang máy, chợt nhớ lại hai tháng trước lần đầu tiên cậu xuống lầu chui vào xe tiên sinh ăn trưa, hôm đó trên màn hình quảng cáo chiếu tin tức: Một thiên thạch rơi xuống gần đảo Luzon, Philippines…

Ngôi sao, thực sự đã rơi xuống rồi.

Khi cậu chạy đến cửa văn phòng Chu Yến Chi, Tống Dương đang sắp xếp tài liệu, những hộp tài liệu chất cao gần bằng người.

“Trợ lý Tống, anh đang bận gì vậy?”

Tống Dương không để ý đến cậu.

“Tiên sinh có ở trong không?”

Tống Dương vẫn không để ý đến cậu, nhưng lại ngước mắt lên, nhìn cậu bằng đôi mắt chứa đầy nọc độc và hận thù.

Ôn Tụng sợ hãi lùi lại hai bước.

Lúc này, cửa văn phòng tổng giám đốc đột nhiên bị đẩy ra, Chu Yến Chi bước ra, vừa thấy Ôn Tụng đã nở nụ cười dịu dàng, “Nghe thấy giọng Tiểu Tụng rồi.”

Ôn Tụng chưa kịp cười, theo bản năng liếc nhìn Tống Dương, Tống Dương cúi đầu sắp xếp tài liệu.

“Vào đây.” Chu Yến Chi vẫy tay với cậu.

Ôn Tụng lập tức bước tới, theo thói quen nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Chu Yến Chi, đi theo Chu Yến Chi vào văn phòng.

Tống Dương dừng lại động tác.

Hắn nhìn bóng dáng Chu Yến Chi và Ôn Tụng biến mất sau cánh cửa màu xám đậm đã đóng chặt.

Hắn ta nhớ lại bốn năm rưỡi trước, hắn đã vượt qua một vòng phỏng vấn, cuối cùng cùng với hai đối thủ cạnh tranh khác đến trước mặt Chu Yến Chi.

Hắn luôn nhớ Chu Yến Chi ở tuổi hai mươi lăm.

Đẹp trai, cao quý, và tràn đầy nhiệt huyết.

Mặc vest lịch lãm ngồi ở chính giữa, xem xong tài liệu, hỏi hắn vài câu hỏi, sau khi hắn trả lời xong, anh liền chìa tay ra, trực tiếp chốt quyết định: “Tiểu Tống, hoan nghênh cậu gia nhập Vân Đồ.”

Một người như vậy, hắn thậm chí không dám tưởng tượng.

Hắn, giống như nhiều omega và beta khác trong Vân Đồ, thường đoán xem cuối cùng thì Chu Yến Chi sẽ kết hôn với một người bạn đời như thế nào, hoặc thông minh mưu lược, hoặc gia thế hiển hách, hoặc sắc đẹp tuyệt trần.

Tóm lại, nhất định là một cặp đôi trời sinh theo tiêu chuẩn thế tục.

Thế nhưng lại nằm ngoài dự đoán của hắn.

Người đó là Ôn Tụng.

Đứa trẻ mồ côi đứng trước cánh cổng cũ kỹ của trại trẻ mồ côi mà hắn phải lái xe hơn một tiếng mới tìm thấy, mặc một bộ quần áo cũ kỹ đã phai màu, vì căng thẳng lúng túng mà không ngừng xoa tay.

Cậu ta không xứng.

Ôn Tụng không xứng với những món quà đắt tiền, cũng không xứng với Chu Yến Chi cao quý, thay vào bất kỳ ai khác, cũng sẽ nghĩ như vậy.

Ôn Tụng dựa vào cái gì?

Cậu ta dựa vào cái gì chứ?

Nhưng từ bên trong cánh cửa truyền ra tiếng cười của Ôn Tụng, là một tràng cười khúc khích vì được chọc cho vui vẻ, nhẹ nhàng bay lượn trong không khí, nghe như đang được yêu thương hết mực, không còn phiền muộn.

**

Chan: Không phục thì báo liên hợp cuốc đi, đã xấu mà còn mưu mẹo hả mài

Hết chương 32


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng