Bẫy rập - Chuyên Nghiệp Vi Quan

Chương 63: Chương kết




Tần Tử Dập không phải lần đầu tiên nhắc đến chuyện hôn nhân của mình trước mặt cha mẹ, nhưng lại là lần đầu tiên chưa kịp mở miệng đã nhận được sự từ chối dứt khoát như vậy.

Tuy nhiên lần này, cậu đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ nên tỏ ra vô cùng bình tĩnh, không chút gợn sóng hỏi: "Lý do ạ?"

Phu nhân Tần cũng là người có sự chuẩn bị kỹ càng, có lý có cứ.

Bà nói: "Cái đối tượng được gọi là người yêu của con đó, mẹ đã lén tiếp xúc một lần, nhìn thì có vẻ im im lặng lặng, nhưng thực ra căn bản không phải như vậy. Không hiểu chuyện chút nào thì thôi đi, ngay cả sự tôn trọng cơ bản đối với trưởng bối cũng không biết, th* t*c vô lễ, mắng chửi người ta thì cứ là bài bản đâu ra đấy..."

Phu nhân Tần không chút khách khí bày tỏ một tràng bất mãn tích tụ đã lâu trong lòng.

Chuyện phu nhân Tần đi tìm Lâm Nhược Vũ sau này Thẩm Tiềm đã kể cho cậu nghe, lúc này Tần Tử Dập vừa nghe là biết mẹ mình vẫn còn đang hiểu lầm, có điều cậu vẫn lẳng lặng nghe bà bóc phốt xong, mới vẻ mặt ngạc nhiên mở miệng: "Người mẹ nói là ai thế ạ?"

Phu nhân Tần không nhìn ra sự cố ý của con trai, phẫn nộ nói: "Còn có thể là ai? Chẳng phải là con hồ ly tinh Lâm Nhược Vũ kia sao!"

Thấy con trai hơi nhíu mày, bà còn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: "Không ngờ tới đúng không? Trước mặt con thì giả vờ như con thỏ trắng, sau lưng lại như chó điên cắn người lung tung."

Lời nói và hành động của Lâm Nhược Vũ hôm đó quả thực có chút thất lễ, nhưng chuyện này nói chung, vẫn là vấn đề của phu nhân Tần lớn hơn, dù sao cũng là bà vô duyên vô cớ gây sự trước.

Nhưng bà rốt cuộc vẫn là mẹ ruột mình, Tần Tử Dập không tiện nói gì nhiều, sắc mặt không đổi, chỉ nói: "Chuyện này, con biết rồi."

Phu nhân Tần lại cảm thấy mình dường như sắp thắng lợi, tiếp tục cố gắng tổng kết trần thuật: "Nói tóm lại, cô gái Lâm Nhược Vũ này, gia giáo đáng lo ngại, nhân phẩm cũng có vấn đề, gả vào đây tuyệt đối sẽ làm nhà họ Tần chúng ta mất mặt. Mẹ và bố con dù thế nào cũng sẽ không đồng ý cho cô ta vào cửa."

Nghe đến đây, Tần Tử Dập mới mang vẻ mặt vô tội mở miệng nói: "... Nhưng con căn bản đâu có định kết hôn với Lâm Nhược Vũ. Con với cô ta lại không thân, cũng chưa bao giờ là loại quan hệ đó."

Phu nhân Tần trong một giây từ nắm chắc phần thắng chuyển sang trợn mắt há hốc mồm: "Vậy chuyện hôn nhân con nói..." Ngay tức khắc bà tự phản ứng lại, "Vẫn là Thẩm Tiềm?"

Tần Tử Dập gật đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp kia thêm chút ý cười dịu dàng mang theo vẻ thẹn thùng: "Đúng vậy ạ, trước sau vẫn luôn chỉ có anh ấy. Con chỉ muốn kết hôn với anh ấy." Phu nhân Tần có ấn tượng không tốt về Lâm Nhược Vũ, cậu cũng không chủ động nhắc đến quan hệ giữa cô ta và Thẩm Tiềm vào lúc này.

Phu nhân Tần theo bản năng nhìn về phía người đàn ông vẫn luôn giữ im lặng bên cạnh, lại thấy đối phương không hề lộ ra chút thần sắc bất ngờ nào, lập tức hiểu ra lão già này e là trong lòng sớm đã sáng như gương, từ đầu đến cuối chỉ có một mình bà hiểu lầm.

Bà cảm thấy có chút không vui.

Một lần trống khí thế, hai lần trống suy sụp, ba lần trống cạn kiệt.

Cơn thịnh nộ dồn sức của phu nhân Tần phát tác nhầm người, những lời thoại mang tính công kích siêu mạnh được chuẩn bị kỹ lưỡng đều không còn đất dụng võ, sức chiến đấu lập tức giảm xuống tám mươi phần trăm, hồi lâu sau mới nặn ra được một câu: "... Cho dù là Thẩm Tiềm, chúng ta cũng không đồng ý."

Nghe vào lại kém tự tin hơn vừa nãy nhiều.

Tần Tử Dập nhìn mẹ mình, vẫn là câu nói ban đầu, giọng điệu cũng không thay đổi: "Lý do ạ?"

Nói thật lòng, phu nhân Tần phần nhiều chỉ là xuất phát từ trực giác cho rằng Thẩm Tiềm là một người đàn ông ở bên con trai mình thì không thích hợp không hài hòa, chứ đối với bản thân Thẩm Tiềm thì không có ác cảm gì quá lớn, nhất là sau khi đã gặp mặt và trò chuyện với anh trong tiệc mừng thọ ông cụ An.

Huống hồ, bà và Tần Tử Dập có một điểm yếu gần như là một mạch tương truyền, đều có thể nói là không giỏi ăn nói, cũng không giỏi ứng biến tại chỗ. Lúc này không có chuẩn bị mà đột nhiên bắt bà nói ra lý do một hai ba điểm, bà quả thực nói không ra.

Mặc dù vẫn đang giận ông già nhà mình không nhắc nhở, phu nhân Tần vẫn sốt ruột chọc chọc vào cái eo già của Tần gia, ra hiệu cho ông xuất trận.

Tần gia vẫn luôn vững như núi Thái Sơn liếc bà một cái, lúc này mới không nhanh không chậm nói với con trai: "Hai đứa các con, tuổi tác, sở thích, bối cảnh, sự từng trải... các phương diện đều kém nhau không chỉ một chút, rốt cuộc con nhìn trúng cậu ta ở điểm nào?"

Tần Tử Dập trả lời rất đỗi tự hào: "Anh ấy điểm nào cũng tốt cả, tính cách, nhân phẩm, năng lực, kiến thức... đều là xuất sắc bậc nhất, điểm nào con cũng nhìn trúng."

Tần gia ung dung nói: "Được, con đều nhìn trúng cậu ta, cái này không thành vấn đề. Vậy còn cậu ta? Con cảm thấy, cậu ta đã lợi hại như vậy, thì lại có thể nhìn trúng con ở điểm nào?"

Chủ đề này ngay từ đầu đã có chút ý tứ gài bẫy, thế nhưng Tần Tử Dập hiếm khi cơ trí, đoán được bố mình có thể muốn dùng lý do gì để chặn họng cậu, hùng hồn cướp lời trả lời trước: "Đương nhiên là nhìn trúng con trẻ tuổi xinh đẹp rồi."

Tần gia: "..."

Tần gia trừng mắt nhìn cậu, bị nghẹn họng đến nửa phút mới mở miệng lần nữa: "Con bây giờ đã bị cậu ta mê hoặc rồi, tự nhiên cảm thấy cậu ta chỗ nào cũng tốt, thậm chí cảm thấy cậu ta chỉ nhìn trúng sự trẻ trung xinh đẹp của con cũng không sao cả. Nhưng con đã từng nghĩ chưa, thời gian dài thì sao? Con là con trai ta, ta rất rõ cá tính của con. Người như Thẩm Tiềm, con không nắm bắt được, cũng không kiểm soát nổi, đợi qua cái đà cuồng nhiệt con sẽ phát hiện, con không chịu nổi cậu ta đâu. Con vẫn thích hợp với kiểu ngoan ngoãn nghe lời hơn."

Tần Tử Dập hiểu ý tứ chưa nói ra của bố mình là gì.

Dù sao trước khi gặp Thẩm Tiềm, cậu cũng giống như bố thời trẻ, là kiểu nhân cách kiểm soát nói một không hai, vừa tùy hứng vừa cứng rắn, việc thay đổi và thỏa hiệp vì ai đó gần như là chuyện nghìn lẻ một đêm, thậm chí sẽ coi những ảnh hưởng bình thường và tích cực giữa người với người này là điểm yếu của bản thân mà gia tăng kiểm soát.

Nhưng hiện tại, cậu không nghĩ như vậy nữa.

Tần Tử Dập chăm chú nhìn người bố già của mình, bình tĩnh nói: "Con không cần anh ấy đều phải nghe con, con cũng không cần thiết phải kiểm soát anh ấy, giữa người yêu với nhau không nên là quan hệ kiểm soát và bị kiểm soát. Sửa đổi những điều mà ngay cả con cũng cho là không đúng, thì có gì sai sao? Anh ấy khiến con trở nên giống một người bình thường, không tốt sao? Đúng, con có vì anh ấy mà thay đổi rất nhiều, nhưng anh ấy cũng vẫn luôn thỏa hiệp với con không phải sao? Hai người ở bên nhau, chẳng phải là cần phải dung hòa sao? Bố à, người với người đều sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, không có ai có thể mãi mãi sống trong thế giới của riêng mình mà sai bảo người khác."

Tần Tử Dập không phải kẻ ngốc, trong lòng cậu rõ như ban ngày, tính cách của cậu không tốt, mà cá tính thật sự của Thẩm Tiềm, cũng khác xa vẻ dễ gần mềm mỏng tùy hòa mà anh thường thể hiện ra bên ngoài.

Nhưng thế thì sao? Bọn họ yêu nhau, bọn họ nguyện ý vì muốn ở bên nhau dài lâu mà mỗi người thu lại mũi nhọn và gai góc, từ từ thay đổi, từ từ lại gần.

Giọng điệu của Tần Tử Dập rất bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại chẳng khách sáo chút nào, có một sự thẳng thắn đến mức ép người.

Tần gia bị sự bùng nổ bất ngờ của con trai làm kinh ngạc, ẩn ẩn có chút thẹn quá hóa giận. Một lúc lâu sau, mới mặt không cảm xúc nói: "Lý lẽ lệch lạc, ta thấy con đây là bị tẩy não rồi."

Bày sự thật giảng đạo lý, hoàn toàn không thông.

Đối với tình huống như thế này, Tần Tử Dập cũng không phải quá bất ngờ.

Nhìn thoáng qua bố mẹ trước mặt, cậu xoay nửa người, từ trong chiếc cặp mang theo lấy ra một tập tài liệu, trịnh trọng đặt lên bàn trà giữa ba người.

Đó là đơn từ chức và vài bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần tài sản của cậu.

Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu bố mẹ kiên quyết không đồng ý hôn sự của cậu và Thẩm Tiềm, cậu sẽ rời khỏi công ty, rời khỏi sự che chở của nhà họ Tần, toàn tâm toàn ý đi nương nhờ Thẩm Tiềm, bắt đầu lại sự nghiệp và cuộc đời của mình.

Nhìn rõ tài liệu trên bàn trà, sắc mặt của Tần gia và phu nhân Tần trong nháy mắt đều thay đổi.

"Làm càn!" Hai câu quát mắng y hệt nhau gần như đồng thanh, thốt ra khỏi miệng.

Thế còn chưa đủ, Tần Tử Dập tiếp tục thả bom: "Con đều nghĩ kỹ rồi, đợi con rời khỏi nhà, con sẽ đi gả cho anh ấy. Sau đó anh ấy ở bên ngoài đi làm kiếm tiền, con ở nhà nấu cơm giặt quần áo cho anh ấy, ồ đúng rồi, còn trông con nữa. Con đều hỏi anh cả nhà họ Trình rồi, bây giờ đồng tính cũng có thể làm thụ tinh ống nghiệm. Anh ấy rất thích trẻ con, đến lúc đó bọn con có thể sinh một đứa, con trông cho anh ấy."

Tần gia vốn luôn cứng rắn ưa sĩ diện suýt nữa tức đến ngã ngửa, cảm thấy mình không có bệnh tim cũng sắp phát bệnh rồi: "Ta vất vả nuôi dạy con lớn đến thế này, là để con đi ăn bám sao?"

Tần Tử Dập còn rất hùng hồn: "Thì sao nào? Dù sao anh ấy cũng hứa sẽ nuôi con."

Không chỉ Tần gia, phu nhân Tần cũng sắp bị cậu chọc tức chết: "Con có cần mặt mũi không hả? Một người đàn ông to xác, còn không biết xấu hổ để người ta nuôi con?"

Tần Tử Dập liếc mẹ mình một cái, bất mãn nói: "Anh ấy nguyện ý nuôi con sao lại là con không cần mặt mũi? Hơn nữa, con cũng đâu phải thật sự không làm việc, con ở nhà cũng còn có thể mở cửa hàng bán đồ trên mạng mà."

Suy nghĩ của Tần Tử Dập trong mắt vợ chồng họ quả thực là vô cùng hoang đường.

Nhưng nhìn giọng điệu trịnh trọng chưa từng có của con trai, bọn họ biết, đứa con mà bọn họ cưng chiều nhất này rất có thể nói thật.

Nếu bọn họ không đồng ý, cậu thật sự sẽ từ bỏ tất cả những gì đang sở hữu ở nhà họ Tần, của cải, quyền thế, địa vị... chỉ để chạy theo một người đàn ông khác bỏ trốn.

Cậu tuyệt đối làm được.

Tần gia tuy lớn tuổi, nhưng tư tưởng thật ra cũng không tính là cổ hủ, ông làm khó dễ Tần Tử Dập, cũng ít nhiều là vì biết đứa con này bị bọn họ chiều hư rồi, kiêu căng tùy hứng ham chơi, mà chuyện hôn nhân đại sự không phải trò đùa, ông tất nhiên phải khảo nghiệm quyết tâm của cậu.

Nhưng ông vạn lần không ngờ tới, con trai quyết tâm thì có, nhưng lại là cái kiểu kỳ quặc này!

Haizz, một đứa con trai đang tốt đẹp, bị mẹ nó (bố nó) nuôi lệch lạc rồi. Tần gia và phu nhân Tần không hẹn mà cùng thấy tắc nghẹn trong lòng.

Hai vợ chồng nhìn nhau một cái, trong mắt đều có chút bất lực của kẻ đại thế đã mất.

Phu nhân Tần chiều con, hơn nữa sợ con trai thật sự nói được làm được đi làm vợ bé cho người ta, thở dài thỏa hiệp trước: "Đã nhận định cậu ta, lễ tết năm nay dẫn cậu ta về nhà ăn bữa cơm đi."

Tần gia tuy cũng chẳng còn trông mong thuyết phục được con trai út, nhưng vợ đổi phe nhanh như vậy, cướp mất cơ hội đóng vai phản diện của ông vẫn làm ông tức điên, trầm giọng giận dữ: "Sao bà không có nguyên tắc thế hả!"

Phu nhân Tần cũng rất giận, tính nợ cũ: "Ông còn không biết xấu hổ mà nói tôi, ông đã sớm biết người nó muốn kết hôn không phải Lâm Nhược Vũ, sao ông không nói cho tôi biết?"

Tần gia đuối lý, há miệng, dứt khoát không nhắc đến chuyện này nữa, quay đầu đi, phất tay với con trai: "Thôi thôi, không quản con nữa. Đừng để đến lúc đó hối hận." Nghĩ nghĩ vẫn thấy hơi giận, lại ném tập tài liệu trên bàn trà trả lại cho cậu, nói, "Buổi trưa không có cơm của con đâu, nói xong việc thì cút đi."

Lúc từ nhà lớn nhà họ Tần đi ra, đã là gần ba giờ chiều, Tần Tử Dập miễn cưỡng kìm nén tâm trạng kích động muốn lập tức chạy đến công ty Thẩm Tiềm gặp anh, làm theo kế hoạch đã định, về chỗ ở của hai người chuẩn bị bữa tối, lúc này mới lái xe đi đón Thẩm Tiềm về nhà.

Mùa đông trời tối đặc biệt sớm, hôm nay lại là ngày âm u, mặc dù sắc trời nhìn qua đã tối đen như mực, thực tế lúc hai người về đến nhà, mới chỉ hơn năm giờ chiều.

Trong nhà phảng phất mùi thơm nồng đậm của thức ăn. Thẩm Tiềm nghiêng đầu, hơi nhướng mày nhìn người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh, cười hỏi: "Hôm nay có cơm sớm vậy sao?"

"... Vâng." Tần Tử Dập nghĩ đến chuyện lát nữa sẽ xảy ra, không khỏi có chút căng thẳng, vội vàng đáp, "Hôm nay nghỉ, có thời gian ạ."

Phòng ăn rõ ràng đã trải qua một phen bố trí cố ý, đèn lớn trên trần tắt đi, chỉ để lại vài ngọn đèn trang trí ánh sáng yếu ớt.

Mà trên bàn ăn giữa phòng, hai cây nến to màu hồng cao thấp không đều đang cháy chậm rãi ổn định, tỏa ra mùi hương liệu nhàn nhạt, cũng ước chừng chiếu rõ toàn cảnh bữa tối này.

Nến, hoa hồng, rượu vang, bò bít tết... và còn nhiều món ăn phong phú mà bình thường hai người thích.

Thẩm Tiềm vui vẻ nhếch khóe môi, giọng nói trầm thấp dịu dàng: "Đây là... bữa tối dưới ánh nến sao?"

Tần Tử Dập vươn tay nắm lấy một bàn tay của Thẩm Tiềm, dẫn anh đến chiếc ghế tinh xảo xinh đẹp: "Vâng. Chúng ta ăn cơm thôi."

Tài nghệ nấu nướng của Tần Tử Dập rất khá, bữa tối dưới ánh nến tạo ra bầu không khí cũng vô cùng lãng mạn tuyệt vời.

Hai người vừa uống rượu vang ăn đồ ăn vừa tùy ý trò chuyện, trong lúc ánh mắt giao nhau không thể tránh khỏi, Thẩm Tiềm nhận thấy Tần Tử Dập vẫn luôn nhìn chằm chằm mình.

Ánh mắt đó so với sự quấn quýt triền miên hay phóng túng lộ liễu vẫn còn một khoảng cách nhất định, ngược lại có chút giống như đang căng thẳng.

Thẩm Tiềm để ý một lúc, dừng động tác trên tay, nhẹ giọng hỏi: "Em nhìn tôi làm gì?"

"Ồ!" Tần Tử Dập hoảng hốt, lập tức thu hồi tầm mắt, ngay sau đó cũng nhận ra hành động vừa rồi của mình quá đường đột, lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Tiềm lần nữa, "Anh Tiềm sao anh không ăn cá? Em thấy hôm nay làm cũng khá ngon đấy."

Ở vị trí bắt mắt trên bàn ăn có đặt một đĩa cá kho, cách làm kiểu Trung điển hình, nguyên một con đầy đủ đầu đuôi, tuy không hợp lắm với rượu vang và bít tết, nhưng màu sắc đẹp mắt, hương thơm nồng nàn, chỉ nhìn thôi đã thấy rất hấp dẫn.

Thẩm Tiềm nghe vậy, liền hạ đũa gắp một miếng đuôi cá nhỏ, nói: "Vậy tôi nếm thử."

Anh không phải không thích ăn cá, chỉ là buổi trưa mới mời nhân viên tăng ca đến Ngư Trang ăn cá, lúc này đối với cá liền không còn nhiệt tình lớn như vậy.

Tần Tử Dập nhìn chằm chằm anh nuốt miếng thịt ở đuôi cá, rất tích cực hỏi: "Mùi vị thế nào? Thế nào?"

Thẩm Tiềm động tác tao nhã lau khóe miệng không dính nước sốt, mỉm cười nói: "Không tồi."

"Vậy anh ăn nhiều chút đi!" Tần Tử Dập dứt khoát đẩy đĩa cá kho đó đến gần Thẩm Tiềm.

Thẩm Tiềm liếc nhìn Tần Tử Dập có chút khác thường, miệng đáp một tiếng "được", nhưng lại đặt đũa xuống, ung dung nhấp một ngụm rượu vang trong ly.

Tần Tử Dập lén lút để ý thấy, cảm thấy vô cùng sốt ruột.

Đợi một lúc, thấy Thẩm Tiềm vẫn chưa có ý định cầm đũa lên, Tần Tử Dập không thể không nhắc nhở: "Anh Tiềm, anh nhìn con cá này xem, có phải có chỗ nào không giống bình thường không?"

"Hửm?" Lần này Thẩm Tiềm đặt ly rượu xuống, nhưng cũng không dùng đũa, mà hơi ghé lại gần nhìn một chút, "Chỗ nào không giống?"

Tần Tử Dập quả thực tuyệt vọng, đành phải gợi ý thêm cho anh: "Anh nhìn bụng cá này, phồng lên, bên trong liệu có thứ gì không?"

Thẩm Tiềm trêu chọc nói: "Có cái gì? Có mảnh lụa viết 'Đại Sở hưng, Trần Thắng vương' à?"

Tần Tử Dập: "..."

Thẩm Tiềm thông minh biết bao, nếu đến lúc này còn không đoán ra chuyện gì thì không phải là anh rồi. Mặc dù ngoài miệng nói đùa, anh đã cầm lại đũa lên, trực tiếp gắp mở bụng cá ra.

... Sau đó anh liền từ trong đó móc ra một chiếc nhẫn bóng loáng dầu mỡ, mang theo nước sốt cá kho dồi dào phong phú.

Thẩm Tiềm không nhịn được cười khẽ thành tiếng, giữ thể diện cho đối phương, tiếng cười không lớn, nhưng cơ thể rung động lại đặc biệt rõ ràng.

Nhìn chiếc nhẫn bóng nhẫy dầu mỡ dưới ánh nến, vẫn còn đang nhỏ nước sốt xuống, Tần Tử Dập cũng phát giác mình đã làm một chuyện đại ngu xuẩn, khựng lại một chút, dứt khoát đã làm thì làm cho trót, "soạt" một cái đứng dậy khỏi chỗ ngồi, từ sau lưng rút ra một bó hoa hồng đỏ rực, lập tức quỳ một gối xuống trước mặt Thẩm Tiềm, lớn tiếng nói: "Anh Tiềm, Tiềm Tiềm, em yêu anh, chúng ta kết hôn đi!"

Thẩm Tiềm dùng khăn ăn từng chút từng chút tỉ mỉ lau sạch nước sốt còn sót lại trên nhẫn.

Cầm chiếc nhẫn mang theo mùi cá sốt nâu thơm phức, anh cúi người xuống, trao cho người đẹp vẫn đang quỳ một gối căng thẳng nhìn anh chờ câu trả lời một nụ hôn hòa quyện giữa mùi cá và mùi rượu vang, khó kìm nén được nụ cười mà đồng ý: "Được."

----Hết ----


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng