Đám cưới của Tiểu An được ấn định vào mùa xuân năm sau.
Tuy nhiên cậu ấy và cô bạn gái nhỏ đã đi đăng ký kết hôn ngay lập tức, cho đứa bé chưa chào đời của họ một thân phận con hợp pháp danh chính ngôn thuận.
Mặc dù chưa tổ chức hôn lễ chính thức, sau khi lĩnh chứng, Tiểu An vẫn vui vẻ đặc biệt mời vài người bạn thân thiết đến nhà hàng vây quanh một bàn để ăn mừng.
Là bạn nối khố và bạn tốt nhiều năm, Tần Tử Dập và Thẩm Tiềm đương nhiên cũng nằm trong danh sách khách mời.
Trong buổi tụ họp quy mô không lớn, Tiểu An mà trong ấn tượng của phần lớn bạn bè vẫn còn chút ngây thơ hồn nhiên, thậm chí không dính khói lửa nhân gian, lúc này lại mang vẻ mặt dịu dàng trầm ổn, ôm cô gái trẻ đang nép vào người mình chào hỏi khách khứa, một bộ dạng người lớn trưởng thành và đáng tin cậy.
Trong bữa tiệc cũng không quên liên tục quan tâm đến bạn gái bên cạnh, không, bây giờ phải gọi là bà xã rồi, xem cơ thể có thoải mái không. Cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp thì cười mắng yêu, nói cậu ấy quá mức cẩn thận.
Đôi vợ chồng mới cưới, thỉnh thoảng nhìn nhau cười ngọt ngào.
Trơ mắt nhìn cậu bạn nối khố còn nhỏ hơn mình một tuổi đã chạy bộ tiến lên hoàn thành đại sự đời người là cưới vợ sinh con, mà đối tượng mình đã nhận định bên này thì ngay cả cửa ải gia đình và cha mẹ còn chưa qua, trong lòng Tần Tử Dập không nhịn được sốt ruột, tiệc rượu dù phong phú đến mấy cũng ăn đến lơ đãng.
Sau khi trở về, cậu liền giấu Thẩm Tiềm gọi một cuộc điện thoại về nhà.
Cậu hỏi: "Cuối tuần này nhà mình có ai ở nhà không ạ?"
Điện thoại là do phu nhân Tần nghe. Trong giọng nói của bà mang theo chút ý cười, nghe rất dịu dàng thân thiết, giống hệt như trước kia: "Con trai mẹ mà về thì mẹ ở nhà chứ."
Tần Tử Dập "vâng" một tiếng, lại hỏi: "Vậy còn bố con?"
Phu nhân Tần trả lời rất tự nhiên: "Bố con cũng thế." Lại hỏi, "Vậy con có về hay không?"
Tần Tử Dập nói: "Về ạ. Mẹ nói với bố một tiếng, trưa thứ bảy con về, có việc chính sự cần nói."
Giọng điệu của cậu con trai út nghiêm túc trịnh trọng khác hẳn ngày thường, không mang theo chút ý đùa cợt nào.
Phu nhân Tần không khỏi tò mò: "Được rồi mẹ sẽ nói với bố con. Con trai có việc gì, tiết lộ trước với mẹ một chút không?"
Tần Tử Dập không cố làm ra vẻ huyền bí, nói thẳng thừng: "Chuyện hôn nhân."
Đây không phải là lần đầu tiên Tần Tử Dập nhắc đến chuyện hôn nhân.
Lời của phu nhân Tần hơi khựng lại, nhưng không tỏ vẻ quá mức kinh ngạc, mà cười cười, hỏi: "Sao tự nhiên lại nghĩ đến cái này? Dạo trước không phải còn bảo tuổi còn nhỏ muốn chơi thêm vài năm sao?"
"Còn muốn chơi thêm vài năm" chẳng qua là lời nói lẫy lúc cậu và Thẩm Tiềm giận dỗi thời gian trước mà thôi. Phu nhân Tần lúc này nói như vậy, hiển nhiên là cố tình lựa chọn lờ đi việc sau đó cậu từng nhắc đến chuyện muốn kết hôn với Thẩm Tiềm.
Tần Tử Dập im lặng trong chốc lát, không tranh luận không ngớt với bà qua điện thoại, chỉ điềm nhiên như không nương theo câu hỏi của bà mà đáp: "Đây không phải là thấy Tiểu An đều đã kết hôn làm bố rồi sao, cậu ấy còn nhỏ tuổi hơn con đấy..."
Tiếng nước trong phòng tắm từ từ dừng lại, nghe động tĩnh dường như Thẩm Tiềm sắp tắm xong. Tần Tử Dập vội vàng bổ sung một câu, "Đến lúc đó nói kỹ sau, con cúp máy trước đây." Liền lập tức ngắt điện thoại.
Phu nhân Tần chưa kịp phản hồi, nhưng trong lòng lại đột nhiên "thót" một cái.
Nội tâm của bà thực ra không hề bình tĩnh rộng lượng như những gì thể hiện qua điện thoại.
Đối với đứa con trai út được nuông chiều từ bé này, cho dù không đến mức chuyện lớn chuyện nhỏ đều quản, thì bà cũng tuyệt đối chưa bao giờ có thái độ bỏ mặc.
Mấy hôm trước bà lén đi tìm Lâm Nhược Vũ, ngược lại bị cô gái kia dùng lời lẽ kịch liệt chặn họng một trận, mặc dù vì vấn đề thể diện bà không kể chuyện này cho bất kỳ ai, nhưng cũng không vì thế mà hoàn toàn từ bỏ, mà là tìm người đi điều tra cô ta.
Kết quả vừa điều tra, liền khiếp sợ phát hiện ra, đứa bé trong bụng Lâm Nhược Vũ, hóa ra không phải là dòng giống của nhà họ Tần bọn họ.
Phu nhân Tần lập tức gọi hai tài xế kiêm vệ sĩ hôm đó tháp tùng Lâm Nhược Vũ về quê chịu tang đến hỏi chuyện, ngoài dự đoán, lại nhận được "sự thật" là con trai út của bà "đã sớm biết chân tướng nhưng vẫn nguyện ý chịu trách nhiệm với đối phương".
Phu nhân Tần còn chưa hoàn toàn phản ứng lại quả thực vừa kinh vừa giận...mang thai con của người đàn ông khác mà còn dây dưa không rõ với bạn trai của anh trai mình, Lâm Nhược Vũ này rốt cuộc là cái loại hồ ly tinh không có giới hạn gì vậy?!
Nhà họ Tần bọn họ tuyệt đối sẽ không chấp nhận loại phụ nữ như thế này bước vào cửa!
Trên thực tế, mặc dù vẫn còn hiểu lầm về mối quan hệ của mấy người, nhưng theo quan điểm của phu nhân Tần, con trai út của bà hiện tại hẳn là vẫn thích Thẩm Tiềm hơn thích Lâm Nhược Vũ. Tối hôm nay khi Tần Tử Dập nhắc đến chuyện hôn nhân trong điện thoại, phản ứng đầu tiên của phu nhân Tần cũng là cảm thấy con trai muốn kết hôn với Thẩm Tiềm. Và tình hình thực tế cũng đúng là như vậy.
Chỉ có điều, vào thời điểm đặc biệt khi Tiểu An vừa mới cưới chạy bầu này, lại bất ngờ nghe thấy câu cuối cùng của con trai "Tiểu An đều đã kết hôn làm bố rồi", không biết sao, trong lòng phu nhân Tần đột nhiên trào lên một suy đoán đáng sợ: "Con trai có thể là muốn kết hôn với Lâm Nhược Vũ để làm ông bố hờ".
Càng nghĩ càng thấy có lý, phu nhân Tần đặt điện thoại xuống là ngồi không yên, lập tức thay quần áo trang điểm thu dọn túi xách, gọi tài xế đi ra ngoài.
Bà phải nhanh chóng tìm người thương lượng biện pháp, ngăn chặn ý nghĩ hoang đường này của con trai út.
Bà mới không muốn một con hồ ly tinh làm con dâu. Cái loại hồ ly tinh chanh chua ấy, còn kém xa anh trai cô ta lắm!
Phu nhân Tần bên kia nghe điện thoại xong đầy đầu suy nghĩ lung tung, như gặp đại địch, còn Tần Tử Dập bên này thì suy nghĩ đơn giản hơn nhiều.
Cậu chỉ hơi cân nhắc một chút, làm thế nào mới có thể về nhà họ Tần một chuyến vào thứ bảy mà không bị Thẩm Tiềm phát hiện.
Dù sao theo cậu thấy hiện tại, có lẽ chỉ sau khi giải quyết thành công vấn đề gia đình mình, cậu mới có tư cách bàn đến chuyện bạn trai chuyển chính thức và phát triển xa hơn. Mặt khác, cậu cũng không muốn để Thẩm Tiềm phải phiền lòng vì loại chuyện nhỏ nhặt này nữa.
Và chút lo lắng nho nhỏ này của Tần Tử Dập, chẳng bao lâu cũng biến mất.
Bởi vì Thẩm Tiềm rất nhanh đã nói với cậu, thứ bảy này anh phải đến công ty tăng ca, buổi trưa sẽ mời mấy nhân viên cùng tăng ca đi ăn cơm, không có thời gian về nhà ăn, cũng không cần cậu đi đưa cơm.
Tần Tử Dập theo thói quen hỏi rõ có những ai, lại dặn dò Thẩm Tiềm sức khỏe không tốt đừng uống rượu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Thế là, sáng thứ bảy, Tần Tử Dập với sự chuẩn bị đầy đủ, liền một thân một mình hùng dũng oai vệ bước lên con đường về nhà họ Tần.
Ngày hôm nay, trời nắng đẹp, gió lạnh thấu xương, đúng là một tiết trời ngày đông thích hợp để dựa vào cửa sổ ngủ trưa. Ánh nắng gần trưa chiếu qua cửa sổ sát đất vào trong nhà, ấm áp rải đầy bóng nắng loang lổ.
Đúng như đã nói trong điện thoại trước đó, Phu nhân Tần phu nhân và Tần gia đều ở nhà. Hai người ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh trên ghế sô pha trong phòng khách, biểu cảm đều vô cùng ngưng trọng, hiển nhiên là chuyên môn ngồi đó đợi con trai út trở về.
Tần Tử Dập vào cửa, chào hỏi cha mẹ, ngồi xuống vị trí đối diện hai người.
Vừa định mở miệng, đã thấy phu nhân Tần ấn chân Tần gia bên cạnh một cái, giơ tay làm một động tác "dừng lại" tiêu chuẩn với cậu, nói: "Được rồi, Tiểu Dập, con không cần nói nữa. Chuyện này, chúng ta sẽ không đồng ý đâu."
