Tần Tử Dập nghe vậy thì sững người.
Theo thói quen của cậu, với những người thân cận một chút bên cạnh Thẩm Tiềm, nhất định phải trực tiếp hoặc gián tiếp nghe ngóng cho rõ ràng tường tận. Cho nên về thân phận của Lâm Nhược Vũ, chuyện của mẹ cô, cũng như những ân oán của thế hệ trước, cậu cũng gần như đã biết hết cả rồi.
Mặc dù vậy, đột nhiên nghe được tin tức như thế này, cậu vẫn cảm thấy rất bất ngờ.
Có lẽ là vì nhìn từ thái độ của mọi người, đặc biệt là Lâm Nhược Vũ, hoàn toàn không ngờ được người phụ nữ xa lạ kia thực sự lại đi đến bước đường này nhanh như vậy.
Suy nghĩ một chút, Tần Tử Dập mở lời: "Bác ơi, anh Tiềm đang họp ở tỉnh khác, nhất thời cũng không dứt ra được. Hay là thế này, cháu đi thông báo cho Lâm Nhược Vũ, sau đó đưa cô ấy đi một chuyến."
Mẹ Thẩm Tiềm khăng khăng liên lạc với Thẩm Tiềm, e rằng không chỉ để báo tin dữ này cho Lâm Nhược Vũ, mà nhiều hơn thế, có lẽ là muốn nhờ Thẩm Tiềm đưa Lâm Nhược Vũ cùng qua đó.
Một cô gái mang thai mấy tháng, gặp phải tình cảnh mất đi người thân, lại một mình lên đường đi đường dài lặn lội, quả thực nhìn thế nào cũng không an toàn lắm. Suy nghĩ của mẹ Thẩm Tiềm cũng không phải là không thể hiểu được.
Mặc dù nếu đổi lại là bản thân Tần Tử Dập, nhìn thấy tình địch năm xưa ra nông nỗi này, giờ phút này e rằng chỉ cảm thấy hả lòng hả dạ.
Mẹ Thẩm Tiềm không từ chối đề nghị này, suy nghĩ vài giây, nói: "Tiểu Tần, vậy thì thực sự là... phiền cháu quá."
"Không sao đâu ạ." Tần Tử Dập tranh thủ ghi điểm, "Việc của anh Tiềm cũng chính là việc của cháu mà."
Sau khi kết thúc cuộc gọi với mẹ Thẩm Tiềm, Tần Tử Dập gọi điện cho trợ lý sinh hoạt của mình, bảo cô giúp mình thu dọn một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày để ở công ty, còn bản thân thì một lần nữa chở theo Lạc Lạc, trực tiếp đi gõ cửa nhà Lâm Nhược Vũ.
Lâm Nhược Vũ khá cẩn trọng, quan sát qua mắt mèo một lúc mới mở cửa, vô cùng ngạc nhiên: "Anh Tiểu Tần? Sao vậy ạ?"
Ngoài chuyện hôm qua cùng đi bệnh viện kiểm tra, hai người bọn họ ngay cả liên lạc riêng cũng không có, tình huống đường đột đến nhà thế này cũng quá kỳ lạ rồi.
Biểu cảm và giọng điệu của Tần Tử Dập đều rất lạnh lùng: "Mẹ cô bệnh nặng. Thu dọn đồ đạc, đi theo tôi."
Lâm Nhược Vũ nhất thời có chút không nghe hiểu.
Mẹ cô vẫn luôn có bệnh, bất kể là thân thể hay đầu óc. Cậu đặc biệt đến thông báo, là có ý gì?
Lâm Nhược Vũ nói: "Không phải, ý là sao cơ?... Chuyện là thế nào?"
Tần Tử Dập nói thẳng: "Bác Thẩm gọi điện thoại tới, nói mẹ cô sắp không xong rồi, bảo cô về gặp mặt lần cuối."
Lâm Nhược Vũ trố tròn mắt.
Tần Tử Dập tưởng cô sẽ suy sụp, sẽ khóc lớn, nhưng cô không có, cô chỉ lộ vẻ kinh ngạc, sau đó thậm chí còn cười cười, nói: "Không thể nào... Các anh có phải bị lừa rồi không? Bà ta thích lừa người nhất đấy. Hồi đó bà ta cũng dùng lý do này gọi tôi lừa bác Thẩm qua thăm bà ta, bệnh của bà ta lâu rồi, thật ra căn bản không nghiêm trọng đến thế..."
Tần Tử Dập mặt không biểu cảm nhìn cô.
Giọng cô ngày càng nhỏ dần, nụ cười cũng từ từ biến mất, cuối cùng miễn cưỡng nhếch khóe miệng với Tần Tử Dập: "... Thôi bỏ đi, tôi nói vậy có thể anh không tin. Vậy thì tôi về xem một cái. Phiền anh đích thân chạy một chuyến thế này, thực ra gọi điện báo tôi là được rồi."
Tần Tử Dập hơi nheo mắt lại.
Biểu hiện của Lâm Nhược Vũ vô cùng bình tĩnh, trong tình huống này thậm chí có vẻ hơi lạnh lùng tàn nhẫn. Tần Tử Dập không phải là không thấy lạ, nhưng liên tưởng đến mối quan hệ mẹ con không hòa thuận của họ, lại cảm thấy có phản ứng như vậy nói không chừng cũng là bình thường.
Thấy cô không có phản ứng gì quá khích, Tần Tử Dập bèn nói: "Cô thu dọn đồ đạc trước đi, lát nữa tôi đến đón cô."
Lâm Nhược Vũ: "A... Không cần phiền đâu, tự tôi về được mà."
Tần Tử Dập nói: "Tôi đến đón cô."
Lâm Nhược Vũ bèn không nói nữa.
Tần Tử Dập buổi sáng mới từ nhà lớn họ Tần đi, thế mà chưa đến nửa ngày, đã lại quay lại.
Phu nhân Tần nhìn thấy cậu cũng khá bất ngờ, nhưng vẫn hỏi một câu: "Ăn trưa ở nhà không? Mẹ ăn với bố con rồi, mẹ bảo người ta làm lại cho con."
"Không cần làm lại đâu, có gì ăn nấy thôi mẹ." Tần Tử Dập gọi Lạc Lạc xuống xe, "Lát nữa con phải ra ngoài một chuyến, Lạc Lạc để nhà nuôi hai ngày nhé."
Phu nhân Tần lại định chê bai Lạc Lạc, lông mày mới nhíu lại, đã nghe con trai chặn họng: "Con biết thừa mẹ lén con cho Lạc Lạc ăn, còn xoa nó nữa."
Phu nhân Tần tức cười: "Thằng ranh con, cái gì con cũng biết." Coi như đã đồng ý, lại hỏi cậu, "Đột nhiên ra ngoài làm gì thế?"
Tần Tử Dập nói: "Một người bạn, mẹ cô ấy sắp không xong rồi, con đưa cô ấy về quê."
Phu nhân Tần lần này nhíu mày thật, hỏi: "Bạn nào?" Nếu là nhà có qua lại, bà và bố Tần Tử Dập cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.
Tần Tử Dập nói thật: "Thì người bạn hôm qua đi bệnh viện ấy ạ."
Phu nhân Tần liền biết là ai, nghĩ thầm cô gái này cũng xui xẻo thật, con còn chưa sinh mà mẹ sắp mất rồi.
Tần Tử Dập mang cả đồ dùng hàng ngày, thức ăn cho chó và đồ chơi của Lạc Lạc tới, để trong phòng cạnh phòng ngủ của mình, lại dặn dò cô bảo mẫu nhỏ ở nhà cho nó ăn đúng giờ, dắt nó đi dạo.
Phu nhân Tần thỉnh thoảng chơi với Lạc Lạc thì được, bàn đến nuôi, không đáng tin bằng cô bảo mẫu nhà cậu.
Phu nhân Tần vẫn còn hiểu lầm về thân phận của Lâm Nhược Vũ, một mặt cảm thấy cô gái này là tiểu tam chen chân, nhân phẩm đáng lo, thực sự không thích, một mặt lại cảm thấy trong bụng cô dù sao cũng có huyết mạch nhà họ Tần, có không thích nữa cũng phải che chở.
Tần Tử Dập ngồi bên bàn ăn trưa, phu nhân Tần liền hỏi cậu: "Quê bạn con ở đâu thế?"
Tần Tử Dập: "Ở thành phố S."
Cách thủ đô nơi họ đang ở không gần cũng không xa, mấy tiếng đi xe. Phu nhânTần lại hỏi: "Vậy các con định đi thế nào?"
Tần Tử Dập nói: "Vé máy bay không kịp nữa rồi, con trực tiếp lái xe đưa cô ấy qua."
Phu nhân Tần nói: "Con lái xe? Hay là hỏi mượn trực thăng của bố con bay qua đi."
Tần Tử Dập nói: "Không cần đâu ạ. Bố con lại không thường bay vùng trời đó, bay thì còn phải xin cấp lại đường bay, cũng chẳng tiết kiệm thời gian hơn."
Phu nhân Tần lại nói: "Vậy con mang theo hai tài xế, luân phiên lái, đỡ phải lái xe mệt mỏi."
Tần Tử Dập gật đầu, tiếp tục ăn cơm, không tranh luận nhiều với phu nhân Tần về vấn đề này.
Cuối cùng khi trợ lý sinh hoạt gửi hành lý đã đóng gói tới, cậu đã mang theo hai tài xế kiêm vệ sĩ của nhà họ Tần cùng lên đường.
Lâm Nhược Vũ ngồi trong xe không nói một lời, thần sắc trông vẫn rất bình tĩnh, không biết là thực sự nội tâm không chút dao động, hay là căn bản chưa chấp nhận hiện thực.
Hai bác tài xế và bản thân Tần Tử Dập cũng đều không phải người thích nói chuyện, ngoại trừ lúc đổi người lái xe có trao đổi vài câu, suốt dọc đường gần như cũng chẳng tán gẫu gì.
Hơn sáu giờ chiều tối, cả nhóm thuận lợi đến đích - Bệnh viện số 1 thành phố S.
Cùng lúc đó, Thẩm Tiềm kết thúc cuộc họp cả ngày cũng cuối cùng nhận được tin, báo rằng tối mai anh sẽ quay về, chạy tới thành phố S.
Mẹ Thẩm Tiềm nói trong điện thoại bảo Lâm Nhược Vũ về nhìn mẹ cô lần cuối, quả thực không có ý nói quá, chính là lần cuối cùng.
Lâm Nhược Vũ vào phòng bệnh không bao lâu, người phụ nữ chỉ dựa vào ý chí và sự tưởng niệm treo hớp hơi tàn chờ đợi kia liền hoàn toàn nhắm mắt, tắt thở.
Thậm chí không nói nổi một lời nào.
Ngẩn ngơ nhìn chằm chằm bàn tay đột nhiên buông thõng bên mép giường bệnh của người phụ nữ, Lâm Nhược Vũ bất động, sững sờ chừng năm phút, mới như cuối cùng cũng phản ứng lại, nhào lên giường bệnh gào khóc thảm thiết.
Cô không muốn khóc, người phụ nữ kia đối xử với cô không tốt, rất không tốt, bao nhiêu năm nay luôn hận cô, đánh mắng cô, hành hạ cô. Bà ta chết rồi, cô lẽ ra phải cảm thấy được giải thoát.
Nhưng cô lại không kiềm chế được nước mắt của mình.
Dưới sự lây lan của tiếng khóc đau đớn đến xé gan xé ruột này, những người khác trong phòng bệnh cũng không kìm được có cảm giác muốn rơi lệ.
Khóc một trận xong, là người con gái duy nhất của người quá cố, Lâm Nhược Vũ tiếp theo còn vô số việc phải làm, chuẩn bị tang lễ, đủ loại giấy tờ chứng nhận... Cô thậm chí còn không có thời gian tiếp tục đắm chìm trong cảm xúc bi thương ập đến bất ngờ này.
Và ngay trong cảnh binh hoang mã loạn ốc còn không mang nổi mình ốc này, lại cứ có người đổ thêm dầu vào lửa, dậu đổ bìm leo.
Hai mẹ con Lâm Nhược Vũ xa rời quê hương định cư ở thành phố S, nương tựa vào nhau sống qua ngày nhiều năm, họ hàng cũ chẳng còn lại bao nhiêu, bạn bè mới cũng chẳng kết giao được mấy người. Mặc dù vậy, ở trạm cuối cùng của cuộc đời, quy trình cần có vẫn phải thực hiện.
Ngày thứ hai sau khi mẹ qua đời, Lâm Nhược Vũ dưới sự giúp đỡ của mẹ Thẩm Tiềm và Tần Tử Dập cùng hai bác tài xế cậu mang theo, đã lập linh đường tại nhà, để mọi người đến viếng.
Đến chập tối, số ít thân bằng cố hữu đã lần lượt đến, rồi lục tục rời đi.
Lâm Nhược Vũ một mình quỳ trên đất, có chút thất thần nhìn di ảnh trên bàn. Một con chó vừa gầy vừa bẩn, hoàn toàn không nhìn ra màu sắc vốn có đang nằm bên chân cô, im lặng cùng cô nhìn về một hướng.
Đây là chó của mẹ cô, lúc mới đến nhà lông trắng như tuyết, bị mẹ cô nuôi một cách vô trách nhiệm thành ra cái dạng ma chê quỷ hờn này, đãi ngộ còn không bằng cô. Nếu không có hàng xóm tốt bụng thường xuyên cho ăn, e rằng từ mấy năm trước nó đã thành con chó chết rồi.
Nhưng đến cuối cùng, thủ linh cho mẹ cô cũng là con chó bị ngược đãi này.
Thật ngu ngốc. Cô nghĩ, mình cũng ngu ngốc y như vậy.
Trong bức ảnh đen trắng, là khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp đã ngưng đọng của người phụ nữ, khóe miệng mang nụ cười vĩnh hằng, như đang vô tình chế giễu hai kẻ ngốc nghếch trước mặt.
Hướng cửa truyền đến một trận ồn ào, không biết là người bà con hay bạn bè nào khoan thai đến muộn.
Đưa tay quệt mắt, Lâm Nhược Vũ chậm chạp quay đầu lại, nhưng lại nhìn thấy một khuôn mặt mà giờ phút này cô tuyệt đối không muốn gặp lại.
