Bẫy rập - Chuyên Nghiệp Vi Quan

Chương 36: Đường




Đây quả thực là một sự việc vô cùng trùng hợp.

Trong số người quen của Tần Tử Dập, ngoại trừ mấy người bạn đứng đắn và cấp dưới trực tiếp, số người biết Thẩm Tiềm cũng không tính là nhiều. Mà trong số những người này, số người có khả năng tình cờ đến bệnh viện phụ khoa vào đúng thời gian này lại càng lác đác.

Nhưng khéo sao lại có một tên công tử bột, hắn từng tham gia bữa tiệc sinh nhật hoang dâm của Tần Tử Dập ở hội sở xx, từng tận mắt nhìn thấy người đàn ông anh tuấn được Tiểu Tần gia "kim ốc tàng kiều" này, và cả bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa họ.

(*) Kim ốc tàng kiều (金屋藏嬌) là một thành ngữ Hán Việt dùng để chỉ việc xây nhà đẹp dát vàng (kim ốc) để che giấu, cất giữ người đẹp (kiều) hoặc người tình bên trong.

Và ngày hôm nay, hắn cũng tình cờ đưa một cô bồ nhí đến bệnh viện phụ khoa này để phá thai.

Trong lúc lơ đãng chờ đợi, đầu tiên hắn chú ý đến cô gái mặt tròn có tướng mạo thanh thuần đáng yêu kia, đang định tiến lên bắt chuyện, thì ngay sau đó liền liếc thấy người đàn ông đi cùng bên cạnh cô ấy.

Hắn sợ đến mức rơi cả kính! Thực sự là ngã ngửa!

Nhặt chiếc kính không độ dùng để giả làm người tri thức từ dưới đất lên, dùng sức dụi dụi mắt, hắn quan sát đi quan sát lại, cuối cùng xác định, người đàn ông kia, thực sự chính là người trong nhà của Tiểu Tần gia, chính xác trăm phần trăm.

Mới không gặp bao lâu, người kia đã quay về con đường chính đạo rồi? Còn có cả con nữa?

Nhưng cũng đâu có nghe nói Tiểu Tần gia chia tay với người ta đâu!

Rõ ràng hai hôm trước Tiểu Tần gia còn đang hỏi hắn không phải ngày lễ thì lấy lý do gì để tặng quà cho người ta là tốt nhất cơ mà?

Để xác định mình không hiểu lầm, lúc xếp hàng, hắn thỉnh thoảng lại lén lút quan sát hai người kia, sau đó còn lượn lờ xung quanh hồi lâu, định tìm cơ hội chính miệng hỏi cô gái kia.

Vì chuyện này mà cô bồ nhí còn nũng nịu trách móc hắn không đủ chuyên tâm.

Kệ mẹ nó chứ, Tiểu Tần gia nhà bọn họ sắp bị cắm sừng rồi, hắn làm gì còn tâm trạng quan tâm đến đứa con vốn dĩ nên bắn vào trong bao của mình nữa?

Phải nói rằng, người bạn này của Tần Tử Dập, vừa ngu, vừa phóng túng lại vừa đểu, ưu điểm duy nhất có lẽ là đối với bạn bè cũng coi như có nghĩa khí.

Khám phụ khoa, Thẩm Tiềm lại chỉ là anh trai mới quen của Lâm Nhược Vũ, đương nhiên có rất nhiều lúc không tiện có mặt.

Thế là người bạn này của Tần Tử Dập cuối cùng cũng đợi được cơ hội, chạy đến trước mặt Lâm Nhược Vũ đang đứng một mình.

Hắn đánh giá từ trên xuống dưới cô gái có khả năng đã cắm sừng cho Tiểu Tần gia nhà họ một lượt.

Mắt to, lông mi dài, má lúm đồng tiền nhỏ, mặt tròn tròn, trắng trẻo mọng nước, thanh thuần đáng yêu.

Công bằng mà nói, giữa Tiểu Tần gia tính khí thất thường và cô gái đáng yêu này, bản thân hắn cũng... tuyệt đối sẽ chọn người sau.

Ai bảo bản thân hắn là trai thẳng tắp chứ.

Nhưng hắn tuyệt đối không trọng sắc khinh bạn!

Bởi vì hắn đã cực kỳ nhanh trí nghĩ ra một biện pháp vẹn cả đôi đường cho Tiểu Tần gia nhà họ!

Đó chính là hắn sẽ lấy thân mình mạo hiểm, đi câu dẫn cô gái kia qua đây!

Hắn cười với cô, mở miệng hỏi bằng giọng điệu tự cho là phong lưu phóng khoáng, dịu dàng mê người: "Người đẹp, em cũng đến để phá thai à?"

Sau đó hắn thấy cô người đẹp kia ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn kẻ bị bệnh thần kinh, giận dữ quát: "Phá cái djt con mẹ nhà anh!"

"..." Thật là một cô gái thô lỗ và vô lễ.

Thế là tên công tử bột được nuông chiều từ bé này phẫn nộ.

Hắn lén chụp mấy tấm ảnh cô gái đó ở cùng Thẩm Tiềm, tìm cơ hội gửi một lèo cho Tiểu Tần gia nhà họ.

Nhìn thấy mấy tấm ảnh tuyệt đối không thể nhận nhầm kia, lại nghe người bạn này miêu tả nơi gặp gỡ hai người đó, Tần Tử Dập lập tức bùng nổ, ngay lập tức gọi điện thoại cho Thẩm Tiềm.

Mà khi nghe câu trả lời của Thẩm Tiềm không khớp với lời mách lẻo của bạn, nghĩ đến việc Thẩm Tiềm có khả năng đang lừa dối mình, sự giận dữ và hoảng loạn gần như trong nháy mắt đã lấp đầy lồng ngực cậu.

Tâm trạng từ gió xuân ấm áp chuyển sang sấm chớp đùng đùng, chỉ tốn công phu một câu nói.

Thẩm Tiềm nghe xong lời chất vấn không hỏi nguyên do của Tần Tử Dập, bình tĩnh mở miệng nói: "Cho em mười giây, nói lại."

Tần Tử Dập ngậm miệng, quả thực im lặng đủ mười giây.

Khi mở miệng lần nữa, giọng điệu của cậu đã không còn sự mất kiểm soát vừa rồi, mà thay vào đó là một tia tủi thân rõ rệt: "Có nói lại thì vẫn là như thế, có gì khác biệt đâu. Có người nói với em, anh đang đi cùng một người phụ nữ làm kiểm tra thai sản. Không phải sao? Em nói sai à? Em nhìn thấy ảnh rồi."

Thẩm Tiềm nói: "Tôi đã về rồi. Đang ở công ty."

"Cho nên anh vẫn đã đi! Đi kiểm tra thai sản!" Cảm xúc của Tần Tử Dập lại kích động lên, "Người phụ nữ đó là ai? Là bạn gái cũ của anh à?"

"Tần Tử Dập." Thẩm Tiềm lạnh lùng gọi tên đối phương một tiếng, "Người bạn gái cũ gần nhất của tôi, đã chia tay bốn năm rồi. Em cảm thấy cô ấy có thiên phú dị bẩm, mang thai Na Tra, hay là cảm thấy sau khi tôi ở bên em, dưới sự giám sát của em, vẫn còn cơ hội đi tìm bạn gái khác? Tần Tử Dập, rốt cuộc bao giờ em mới học được cách trước khi nói lời tổn thương người khác thì não phải hoạt động trước hả?"

"Anh Tiềm xin lỗi, xin lỗi. Vậy cô ấy rốt cuộc là ai? ... Cô ấy rốt cuộc là ai chứ!"

Rõ ràng người nổi nóng trước, gây sự trước đều là Tần Tử Dập, kết quả người buồn bã trước, tủi thân trước cũng là cậu.

Một câu nói, nói qua nói lại, thế mà lại mang theo giọng khóc, nghe cứ như thể Thẩm Tiềm đã làm gì cậu vậy.

Thẩm Tiềm gần như bó tay với một Tần Tử Dập như thế này.

Im lặng một lát, anh thở dài, nói đúng sự thật: "Cô ấy là em gái tôi."

Tần Tử Dập hít hít mũi, không tin: "Anh rõ ràng chỉ có một đứa em trai là Thẩm Phóng. Bố thì không còn nữa, đâu ra mà có em gái?"

Thẩm Tiềm đang định giải thích, thì nghe thấy lúc này, cửa văn phòng "két" một tiếng bị người ta đẩy ra.

- Thế mà lại là Tần Tử Dập đích thân tìm đến công ty.

Sau lưng cậu, bạn học Ngụy Nhiên với vẻ mặt sợ thiên hạ chưa đủ loạn nháy mắt ra hiệu với Thẩm Tiềm một cái, rồi tự động biến mất.

Tần Tử Dập cất điện thoại, cả người nhào vào lòng Thẩm Tiềm, hai tay ôm chặt lấy eo anh, nghẹn ngào nói: "Anh đừng lừa em... Em biết anh luôn thích trẻ con, lần trước anh đi tổ chức sinh nhật cho đứa bé nhà Cột Điện cũng nói muốn có một đứa con của riêng mình. Nhưng em lại không thể sinh con cho anh. Em không sinh được, sợ lắm anh sẽ đi tìm người khác. Em sợ..."

Thẩm Tiềm buộc phải đón lấy đứa trẻ to xác thiểu năng trí tuệ này, vỗ vỗ lưng cậu, bất lực giải thích: "Không lừa em. Hôm qua mới nhận. Quan hệ của chúng tôi... hơi phức tạp một chút, nhưng cô ấy thực sự là em gái ruột cùng huyết thống với tôi."

Tần Tử Dập ngẩng mặt lên nhìn anh: "Hôm qua mới nhận mà hôm nay đã cùng cô ta đi kiểm tra thai sản. Cô ta ở trong lòng anh quan trọng đến thế sao?"

"Tình huống của cô ấy khá đặc biệt, khá đáng thương." Thẩm Tiềm nhẹ nhàng véo má cậu, nói, "Nếu tôi không đi cùng, cô ấy sẽ chỉ có thể đi một mình. Em... thông cảm một chút đi."

Thái độ dung túng của Thẩm Tiềm đã cho Tần Tử Dập dũng khí để tiếp tục tùy hứng.

Cậu lại vùi mặt vào lòng đối phương, vô lại nói: "Em không. Khó khăn lắm em mới chấp nhận được đứa em trai Thẩm Phóng có địa vị đặc biệt trong lòng anh, giờ lại đột nhiên mọc ra một đứa em gái. Vậy em phải ở đâu? Anh muốn đặt em ở đâu?"

Vừa làm nũng vừa ăn vạ lại vừa khóc lóc, quả thực là dùng hết vốn liếng để chọc vào điểm dễ thương và điểm yếu của Thẩm Tiềm.

Thẩm Tiềm lại muốn thở dài rồi: "Cái đó không giống nhau." Anh không nhịn được nâng cằm Tần Tử Dập lên v**t v* vài cái, chăm chú nhìn đôi mắt đen xinh đẹp ươn ướt sáng ngời của cậu, "Vậy em nói xem, em muốn tôi thế nào?"

Con sói con giảo hoạt lúc này mới để lộ mục đích của mình.

Cậu chớp chớp mắt, nói: "Em muốn thanh tiến độ, em muốn một viên ngọc rồng. Em còn muốn chuyển về nhà, như vậy sau này anh có gặp em trai em gái gì, em đều đi cùng anh."

Thẩm Tiềm cười cười, tay hơi dùng sức một chút, thấy đối phương đau đến mức nhíu mày như làm nũng mới buông tay, nói: "Không phân rõ trắng đen đã chạy đến chất vấn tôi, không xóa sạch thanh tiến độ trước đó của em đã là nể tình lắm rồi, em còn dám đưa ra nhiều yêu cầu thế à, hửm?"

Tần Tử Dập liền tủi thân nhìn anh: "Vậy chỉ đồng ý cho em chuyển về nhà thôi có được không?"

Thẩm Tiềm kiên định và quả quyết nói: "Không được."

Tần Tử Dập tiếp tục làm dáng vẻ cô vợ nhỏ chịu uất ức: "Không được thì, vậy chỉ cho em một chút tiến độ, cho em một viên ngọc rồng là được rồi."

Thẩm Tiềm vẫn từ chối nói: "Không có."

Thật sự là đặc biệt, đặc biệt lạnh lùng vô tình!

Tần Tử Dập chủ động móc từ trong túi ra một hũ kẹo socola nhỏ xíu: "Em có!"

Thẩm Tiềm vặn mở cái hũ nhỏ bằng kim loại, lấy ra một viên socola bỏ vào miệng, rồi trả hũ lại cho cậu, lúc này mới chậm rãi nói: "Em có à, không tính."

Tần Tử Dập cuống lên, đứng dậy ôm lấy Thẩm Tiềm, đặt môi lưỡi nóng bỏng lên mặt lên môi đối phương, giọng mơ hồ: "Em không chịu. Anh Tiềm, ít nhất anh phải đồng ý với em một cái. Cầu xin anh đấy."

Hương vị socola dần dần tan ra giữa môi răng hai người, ngọt ngào thơm ngát.

Thẩm Tiềm khẽ nheo mắt lại, đợi nụ hôn dài dằng dặc kết thúc, mới từ từ mở miệng nói: "Vậy, em chuyển về đi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng