Cho tới khi Vệ Lăng càng ngày càng xa, rời khỏi phạm vi kiểm soát có lợi nhất, Angela mới kiểm soát lại được những chủng lai này.
May mà ở đây không có ai, một cuộc đọ sức long trời lở đất, bán kính hơn nghìn mét đều bị Liên Vũ phá huỷ hết.
Vệ Lăng lúc này đã lái xe rời khỏi khu vực ấy.
Lý Trường Thanh và Trần Hiểu Phỉ ngồi ở ghế sau vẫn ngoái đầu lại, nhìn mãi mà trong lòng vẫn còn lo sợ.
Trong đám bụi như bão cát ấy, dường như sẽ có quái vật xông tới bất cứ lúc nào.
"Giáo sư Vệ... giờ chúng ta nên làm gì?" Lý Trường Thanh hỏi.
"Bạn sợ gì?" Vệ Lăng vừa điều khiển vô lăng, vừa nhìn vẻ mặt hai học trò qua gương chiếu hậu.
"Bảo không sợ thì là nói dối. Nhưng em muốn giúp thầy! Giáo sư Ôn đã xảy ra chuyện đúng không? Người đó có ngoại hình giống y hệt giáo sư Ôn, nhưng hắn không phải giáo sư Ôn, đúng không ạ?" Lý Trường Thanh hỏi.
"Phải. Tôi muốn cứu anh ấy, thì phải đi gặp một người. Anh ấy là vốn lớn nhất Ôn Chước để lại cho tôi. Giờ tôi còn bốn tiếng đồng hồ nữa, nếu tôi đến muộn, anh ấy rơi vào tay kẻ thù, thì xong phim mất."
"Em có thể làm được gì cho thầy không?" Lý Trường Thanh hỏi.
"Bạn biết lái xe không?" Vệ Lăng hỏi ngược.
"Vừa... vừa mới lấy bằng lái..." Lý Trường Thanh nói.
"Thế thì làm phiền bạn đóng giả thành tôi rồi lái xe vậy." Vệ Lăng nói.
"Gì cơ? Em đóng giả kiểu gì? Giờ giảm béo cũng không kịp nữa!"
Vệ Lăng đỗ xe bên lề đường, mở cửa sau, một tay đặt lên mặt Lý Trường Thanh, chỉ thấy tế bào toàn thân cậu ta rung nhè nhẹ, lúc Vệ Lăng bỏ tay ra, mặt Lý Trường Thanh đã trở nên giống y hệt Vệ Lăng.
Trần Hiểu Phỉ cũng tỏ ra kinh ngạc: "Trời ơi... Cậu biến thành giáo sư thì tôi không ngạc nhiên, nhưng cậu còn gầy đi!"
"Đóng giả tôi sẽ rất nguy hiểm. Nếu bị kẻ vừa rồi tóm được, có thể hắn sẽ thẹn quá hoá giận..."
Nhưng Vệ Lăng hết cách thật rồi, anh phải câu giờ.
"Cuộc đời này được đẹp trai như giáo sư, còn có thân hình đẹp thế này, em chết cũng mãn nguyện!"
Thế là Lý Trường Thanh mặc quần áo của Vệ Lăng, lái xe lảo đảo đi tiếp.
Trần Hiểu Phỉ ngồi ở ghế sau sợ run bần bật: "Cậu vừa phải thôi! Đừng soi gương mãi nữa! Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu đang ngắm mình bằng gương chiếu hậu!"
"Cả đời này có thể tôi chỉ đẹp trai thế này được vài phút này thôi! Cậu cho tôi soi đi!"
Vệ Lăng nhìn theo hướng họ đi mất, anh cúi đầu, hai tay chống xuống đất, biến mất chỉ trong chớp mắt.
Bất cứ phương tiện giao thông nào đều không bì kịp tốc độ của Dạ Đồng.
Lúc nãy Vệ Lăng không chỉ sao chép năng lực hồi phục của cậu ta, mà còn gồm cả năng lực hành động siêu tốc của cậu ta nữa.
Thuốc dinh dưỡng dư thừa trong cơ thể giúp tốc độ chạy của anh nhanh hơn cả Dạ Đồng.
Người giữ cửa phòng thí nghiệm X-0 là nhân viên an ninh loài người.
Angela điều động họ, chính là để Vệ Lăng không thể thao túng họ.
Vệ Lăng mỉm cười thản nhiên, anh đút tay trong túi áo, vừa đi vừa thay đổi đường nét khuôn mặt, lúc anh đi tới trước cửa vào phòng thí nghiệm, anh đã biến hẳn thành bề ngoài của Ôn Chước.
Nhân viên an ninh loài người cơ bản là không phân biệt được, họ thấy Vệ Lăng bèn chào hỏi vô cùng tôn trọng.
"Giáo sư Ôn."
"Giáo sư Dương vẫn không chịu ra à?" Vệ Lăng hỏi bằng giọng điệu lạnh nhạt kiểu Ôn Chước.
"Phải. Nhưng chẳng mấy chốc nguồn điện của xung sẽ bị dùng cạn." Nhân viên an ninh đáp.
"Thế tôi đi kiểm tra chỉ số nguồn điện. Nếu giáo sư Dương ra ngoài, các anh cũng đừng làm tổn thương anh ta."
"Rõ."
Vệ Lăng bước vào thang máy, đi thẳng xuống, đến cửa phòng thí nghiệm.
Anh đặt tay lên bảng điều khiển, tự động nhận dạng dấu vân tay của Vệ Lăng, sau đó là võng mạc mắt của anh, rồi bước cuối cùng là mật khẩu vào.
Mật khẩu này là câu hỏi Dương Mặc Băng cài đặt, chắc hẳn chỉ có Vệ Lăng và Dương Mặc Băng biết đáp án, ngay cả Ôn Chước cũng không biết.
Câu hỏi mật khẩu: Sau trận bóng rổ cậu đã nói gì?
Vệ Lăng sửng sốt, thầm nghĩ trong im lặng, có phải tên Dương Mặc Băng muốn bị hành hạ không!
Anh cúi đầu, trả lời: "Ông đây vô địch thiên hạ."
Chỉ nghe thấy một tiếng "két", thế mà cửa lại mở ra.
Vệ Lăng bước nhanh vào, đóng cửa lại, một khẩu súng lập tức tỳ lên huyệt thái dương của anh.
Chỉ tiếc rằng người cầm súng căng thẳng quá, run rẩy đến mức Vệ Lăng cũng sắp không nhịn nổi nữa.
Anh nhẹ nhàng quay người, cướp mất súng của đối phương, kéo phắt y vào lòng mình.
"Tiểu Băng Băng, anh đang tự sà vào lòng tôi đấy à?"
Người trong lòng hung dữ đẩy anh một phát, tặc lưỡi: "Biết trước là cậu thì tôi đã bóp cò rồi!"
Đạn có tác dụng với Angela không thể làm hại con người.
"Cảm ơn thông tin anh để lại cho tôi, nếu không thì tôi không cầm cự được đến bây giờ." Vệ Lăng ôm chầm lấy Dương Mặc Băng.
Cái ôm này tới đột ngột quá, Dương Mặc Băng chưa chuẩn bị, y bị Vệ Lăng siết đến nỗi tức ngực.
"Khụ khụ khụ... thả tôi ra mau..."
Vệ Lăng không buông tay, anh ôm Dương Mặc Băng chặt cứng: "Hãy bảo tôi rằng, anh có cách đánh bại Angela. Anh và Ôn Chước có kế hoạch dự phòng, đúng không? Nếu không thì..."
Dương Mặc Băng vỗ lưng anh: "Nếu không thì sao?"
"Tôi chỉ có thể chết chung cùng anh thôi."
"... Nếu số phận là phải chết, tôi không muốn nhìn cậu thêm nữa đâu." Dương Mặc Băng vỗ lưng Vệ Lăng, "Cậu tem tém hộ tôi, bố mẹ cậu cũng đang ở đây đấy! Cậu đừng để hai cụ tưởng cậu muốn ngoại tình!"
"Hả? Ngoại tình?"
"Cậu tưởng bố mẹ cậu ngốc à! Họ đã biết cậu và Ôn Chước có vấn đề từ lâu rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, họ tưởng con heo là cậu ủn được cây cải thảo trong trắng thuần khiết là Ôn Chước đấy. Khả năng là họ phải thất vọng rồi!"
Vệ Lăng thầm giật mình, vội vàng buông Dương Mặc Băng ra.
Thấy bà Dung Lan sắp phi tới ôm mình thật lâu, sâu trong nội tâm Vệ Lăng tràn ngập từ chối.
"Mẹ— Chúng ta phải giải cứu thế giới, làm anh hùng của cả nhân loại! Mẹ mà lãng phí thời gian, con dâu của mẹ sẽ không còn nữa đấy!"
Vệ Lăng nói rất hùng hồn.
"Con dâu? Mày có ý gì? Mày bắt cá hai tay thật à con? Ôn Chước phải làm sao đây?"
Dung Lan nhắc Vệ Lăng, mắt gần lồi ra ngoài.
"Không không không! Con dâu của mẹ chính là Ôn Chước! Chính là Ôn Chước mà! Con dâu của mẹ giờ bị PTSD rồi! Con phải giúp cậu ấy tỉnh táo lại! Chậm một giờ, một phút, một giây đều không được! Cậu ấy sẽ huỷ diệt cả nhân loại như Dark Phoenix mất!"
Dark Phoenix: Jean Grey là một trong những dị nhân quyền năng nhất vũ trụ X-Men, là vật chủ hoàn chỉnh và mạnh nhất của thực thể Phoenix Force. Trong trạng thái Dark Phoenix, cô bị mất kiểm soát và huỷ diệt mọi thứ xung quanh.
"Lung tung gì vậy!"
Dương Mặc Băng vội vàng kéo bố mẹ Vệ Lăng ra: "Cô chú, chúng ta hết thời gian rồi!"
Vệ Lăng bị Dương Mặc Băng lôi vào một căn phòng nhỏ khép kín, y bật một chiếc máy tính ba chiều.
"Nói cho tôi biết, giờ cậu chịu được thuốc dinh dưỡng nồng độ bao nhiêu." Dương Mặc Băng hỏi.
"30%." Vệ Lăng đáp.
Dương Mặc Băng giơ tay, che mắt mình: "Kém hơn non nửa so với tôi và Ôn Chước tính toán."
"Kế hoạch mãi mãi không bắt kịp thay đổi." Vệ Lăng cũng hiểu tình hình nghiêm trọng cỡ nào.
Chỉ thuốc dinh dưỡng 30% thôi đã gần như lấy được mạng anh.
"Giờ vẫn còn thời gian, tôi đi giảm nồng độ thuốc dinh dưỡng điều chế cho cậu." Dương Mặc Băng mở một tệp khổng lồ, thế mà trong đó lại là giải mã gen, "Trong này chính là phân tích gen của Ôn Chước và Angela. Khả năng học và tốc độ xử lý của não cậu cùng một trình độ với Angela, chắc hẳn cậu đọc hiểu và ghi nhớ được hết đúng không? Một kỹ sư phải biết mình nên gỡ bỏ ở đâu, mới không bất cẩn gỡ mất trụ chính, làm sập cả ngôi nhà."
Vệ Lăng tóm lấy Dương Mặc Băng, lắc đầu nói: "Không cần giảm nồng độ, cứ thế thôi."
"Cậu điên à? Cậu sẽ chết đấy! Trời ơi!"
"Tôi không chết được đâu. Tôi đã sao chép gen tự hồi phục của Dạ Đồng."
"Đừng vênh váo! Nếu tốc độ hồi phục của cậu không bì kịp tốc độ phá hoại của thuốc dinh dưỡng, cậu vẫn sẽ chết!"
"Nhưng tự hồi phục cũng cần dinh dưỡng, đây là một quá trình tuần hoàn. Tuần hoàn liên tục cho tới khi tôi thích nghi với thuốc dinh dưỡng 100%! Giờ còn hơn ba tiếng đồng hồ, anh không làm kịp đâu Dương Mặc Băng! Vả lại..."
Vệ Lăng nhìn Dương Mặc Băng, ánh mắt đó khiến y nhớ đến nhiều năm trước, trong trận bóng rổ thời đại học của họ, lúc Vệ Lăng đảo ngược tình thế, anh cũng có ánh mắt như vậy.
"Vả lại làm sao?" Dương Mặc Băng hỏi.
"Một khi anh giảm nồng độ, sẽ không đủ cho tôi gỡ bỏ Angela."
Môi Vệ Lăng nở nụ cười rất bình tĩnh.
"Coi như đây là lần cuối cùng anh điều chế thuốc dinh dưỡng cho tôi thật rồi."
"Tôi không thể nhìn cậu tự sát được!"
"Có gian khổ mới có thành công. Không có bất cứ chiến thắng nào không cần mạo hiểm và trả giá. Vả lại, chỉ có tôi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm nhất, Ôn Chước mới mặc kệ tất cả để cứu tôi. Anh ấy bị Angela chế ngự, là vì nội tâm anh ấy có điểm yếu. Tôi biết điểm yếu đó là gì." Vệ Lăng quay người, giữ hờ cổ tay Dương Mặc Băng.
"Cậu đừng thế mà... Nom như định trăng trối với tôi ấy."
"Đưa bố mẹ tôi ra ngoài đi. Tôi giao họ cho anh đấy. Anh nói không sai, có thể đây đúng là lời trăng trối của tôi."
"Vệ Lăng— Cậu..."
"Dương Mặc Băng, anh đã bao giờ dốc hết sức chưa? Chính là kiểu thôi thúc dù tận cùng núi non, rồi đến vách đá vạn trượng... nhưng vẫn muốn nhảy qua ấy?"
"Tất nhiên là rồi. Trận bóng rổ đại học ấy."
"Thế bây giờ đến cuối trận rồi. Có điều lần này chúng ta không phải đối thủ, mà là đồng đội. Cho tôi tập trung tuyệt đối ném cú ba điểm cuối cùng của mình đi."
Vệ Lăng ngẩng đầu lên, nhìn Dương Mặc Băng bằng tư thế ngước nhìn.
Khoảnh khắc ấy, Dương Mặc Băng cảm nhận được một sức mạnh, y bỗng có một linh cảm, câu chuyện của họ sẽ không dừng lại ở đây.
"Tôi rất vinh hạnh được chơi trận bóng rổ đó với cậu." Dương Mặc Băng nói.
"Tôi cũng rất vinh hạnh, ông đây chính là vô địch thiên hạ, cuối cùng vẫn phải thắng anh." Vệ Lăng nói.
"Cút đi."
Ánh mắt Dương Mặc Băng đang dao động, y thả tay ra, cầm một cái hòm nhỏ đưa cho Vệ Lăng.
"Đừng để liều thuốc dinh dưỡng cuối cùng tôi điều chế cho cậu g**t ch*t cậu."
"Tin tôi đi. Nhất định tôi sẽ làm được."
Dương Mặc Băng dỗ bố mẹ Vệ Lăng rời khỏi đó.
Nhưng mẹ anh có linh cảm, bà không nói gì cả, chỉ ngoái đầu nhìn căn phòng nhỏ đóng kín đó bằng cặp mắt ươn ướt.
Vệ Lăng lướt nhanh tài liệu Dương Mặc Băng mở cho mình đọc, vô số thông tin lướt qua, tiến độ đọc hiển thị trên màn hình ba chiều.
5%.
10%.
...
50%.
.
Angela lúc này cuối cùng cũng chặn được xe của Lý Trường Thanh, nhìn Lý Trường Thanh đang run cầm cập giữ vô lăng trên xe, Angela vỡ lẽ ngay đây chỉ là trò che mắt của Vệ Lăng.
Anh đã chạy mất từ lâu rồi!
Lúc này, một tin nhắn được truyền đến máy liên lạc của hắn, đó chính là Dương Mặc Băng đã dẫn bố mẹ Vệ Lăng ra ngoài.
Angela hỏi ngay: "Thế các ngươi đã vào chưa?"
"Chưa. Giáo sư Dương vừa ra, phòng nghiên cứu bèn khoá cửa."
"Ngu ngốc— Vệ Lăng đang ở trong đó!"
Angela nghiến răng, hắn liếc nhìn thời gian, cười lạnh lùng nói: "Em trốn trong đó được bao lâu? Còn hai tiếng nữa thôi."
Lúc này bọn Hạ Cung lái xe đến tìm hắn, Angela chẳng buồn liếc nhìn họ, chạy bộ đi thẳng.
.
Vệ Lăng chưa bao giờ tập trung như giờ phút này, dữ liệu khổng lồ trước mắt giống như cơn lũ phun trào, xông vào đầu óc anh, anh phải ghi nhớ chúng, không được sai sót chút nào.
Tiến độ đọc: 100%.
Đúng lúc này, toàn bộ phòng thí nghiệm bỗng tối sầm.
Nguồn điện đã dùng hết.
Vệ Lăng thở hắt ra, mở chiếc hòm mà Dương Mặc Băng cho mình.
Trong đó đặt một ống thuốc, màu vàng nhạt và huỳnh quang lam nhạt đan xen vào nhau, giống như chuỗi gen đầy đa dạng, chứa đựng tất cả biến số, nhưng cốt lõi không thay đổi.
Vệ Lăng lấy nó ra, tỳ lên cổ mình.
Anh nghe thấy có người xông vào, nghe thấy đối phương mở toang phòng thí nghiệm này, có không khí ùa vào, và cả mùi hương thuộc về Ôn Chước mà anh quen thuộc.
Biết bao năm nay, mùi hương trên người hắn chưa bao giờ thay đổi.
Cứ như lo một ngày nọ Vệ Lăng sẽ không nhận ra hắn, vậy nên hắn đã niêm phong tất cả vào quá khứ.
"Đừng—"
Angela lao tới, nhưng Vệ Lăng đã tiêm thuốc dinh dưỡng vào người.
Trong chớp mắt, cơ thể như trải qua một vụ nổ khổng lồ.
Giống như một hằng tinh bị thu nhỏ vô tận, đột ngột giải phóng năng lượng vô hạn của mình.
Cơ bắp xương cốt của Vệ Lăng bị phá huỷ, rồi tái tạo ngay trước mặt Angela.
Nỗi đau chưa từng có lan toả toàn thân Vệ Lăng, thậm chí anh không thể duy trì được nhận thức của mình.
Nhiệt lượng khổng lồ được giải phóng ra ngoài, toàn bộ phòng thí nghiệm bị tan chảy phá huỷ.
Angela bị đập văng ra, khó khăn lắm hắn mới đứng dậy được, thứ hắn nhìn thấy là Vệ Lăng liên tục bị thương và hồi phục.
"A— A—"
Nỗi đau đớn này vượt quá giới hạn chịu đựng của nhân loại.
Còn bản năng thì khiến Vệ Lăng đi tới từng bước một, kéo Angela từ dưới đất dậy.
"Không... Vệ Lăng... em không tách được tôi và Ôn Chước đâu... em không tách được..."
Angela cảm nhận được nỗi sợ hãi run rẩy trong ánh sáng vàng rực từ đôi mắt Vệ Lăng.
"Anh ấy là của tao."
Giọng Vệ Lăng lạnh căm, chứ như vị thần chi phối tất thảy, huỷ diệt và tái tạo đều nằm trong tay anh.
Giây phút đó, ý thức của Vệ Lăng xông vào não Angela.
Tất cả cứ như thời gian chảy ngược, ánh sáng lạnh lẽo của vì sao xa xăm đáp xuống mặt trăng, dát một lớp sáng dịu lên đồng hoang trắng muốt.
Vệ Lăng đang tìm Ôn Chước trong căn cứ nghiên cứu trống rỗng.
Tất cả mọi người đều không ở đây, không có giáo sư Tào, không có những đồng nghiệp ấy, nơi này tựa một toà thành bỏ hoang.
"Ôn Chước— Ôn Chước anh đang ở đâu—"
Vệ Lăng rất nóng, cơ thể anh đang liên tục hứng chịu sự sụp đổ, cho tới khi anh tìm thấy con tàu thoát hiểm đó.
Ôn Chước đang ở trong đó, bị đóng băng, không có chút sức sống nào.
Vệ Lăng mừng rỡ lao tới, ôm chầm lấy hắn.
Nhiệt độ cao dữ dội xung quanh anh dần dần hoà tan khoang cấp đông.
Nhưng Ôn Chước không mở mắt ra, mà là một người khác đi tới, bế bổng Vệ Lăng lên từ đằng sau.
Là Angela!
Ánh nắng trong phòng thí nghiệm đậu xuống khuôn mặt giống y hệt Ôn Chước của Angela, nhưng toát ra vẻ âm u không rét mà run.
"Hắn sẽ ở đây mãi mãi, em biết đấy, hắn sẽ mãi mãi không tỉnh lại được nữa."
Angela mỉm cười cầm tay Vệ Lăng: "Hắn thật sự rất yếu đuối, hắn cũng giống như những nhân loại khác, không xứng để em hứng chịu nỗi đau này. Chúng vừa tự cao ngông cuồng vừa yếu ớt dễ bắt nạt... gồm cả Ôn Chước..."
"Mày đã lợi dụng nỗi áy náy của anh ấy để nhốt anh ấy trong này. Mày biết anh ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng việc người bị đóng băng tám năm trước là tao, không phải anh ấy. Thứ mày lợi dụng không phải sự yếu đuối của Ôn Chước, mà là quyết tâm thà hy sinh bản thân mình cũng phải bảo vệ tao của anh ấy."
Vệ Lăng quay người, ôm chầm lấy Angela.
Angela sợ hãi phát hiện ra, cái ôm của Vệ Lăng không có bất cứ tình cảm dịu dàng nào, hai tay anh đặt lên lưng Angela rung nhẹ, đây là năng lực của Liên Vũ, xương của Angela bị rung vỡ.
"Ư..." Angela rên lên, lập tức tan vào kim loại.
Vệ Lăng đứng tại chỗ, bất động cảm nhận sự tồn tại của Angela, hung hãn mò vào tường, đúng lúc tay Vệ Lăng sắp rung vỡ tường, Angela giải phóng nhiệt độ cao đủ làm kim loại tan chảy, lập tức làm bỏng Vệ Lăng, sau đó chuồn mất.
Vệ Lăng men theo đi sâu dần vào trong căn cứ, giọng nói lạnh lùng của anh vang vọng trong toà nhà: "Angela, mày đang ở đâu? Tao sẽ tìm được mày, hoặc là tao giết mày, hoặc là mày giết tao."
"Tôi yêu em! Tại sao em không thể yêu tôi— Tại sao em lại chọn Ôn Chước—" Giọng nói sắc nhọn của Angela vang vọng trong căn cứ.
"Vì tao là con người, tao chỉ biết yêu bằng cách của con người. Tình yêu của mày đã cướp mất tất cả mọi thứ quan trọng đối với tao, cướp mất người tao yêu nhất. Ôn Chước sẽ bảo vệ tao mà không tiếc mọi giá, còn mày, nếu mày không có được tao, mày sẽ thế nào?"
"Tôi cũng sẽ đợi em... bảo vệ em..."
Vệ Lăng đột nhiên vươn tay, ấm vào kim loại bên cạnh mình, tóm phắt được Angela, lôi hắn ra khỏi kim loại.
"Mày sẽ không đợi tao. Tám năm đã gần tiêu sạch toàn bộ sự kiên nhẫn của mày rồi."
"Không không không... em không hiểu... Tôi đã lang thang ngần ấy năm trong vũ trụ, tôi có kiên nhẫn đợi em! Đợi em quên mất tên nhân loại tầm thường đó, đợi em bằng lòng ở bên tôi..."
"Mày rất cô đơn, thế là mới cộng hưởng với Ôn Chước. Ôn Chước cũng vậy, từ bé đã cô độc, trên thế giới này chẳng ai hiểu được anh ấy, quan tâm đến cảm nhận của anh ấy. Thứ khiến mày say mê không phải tao— mà là Ôn Chước có đầu óc thông minh tột độ, không hoà nhập với mọi người xung quanh, nhưng anh ấy lại có tao. Thứ mày muốn không phải tao, mà là muốn trở thành anh ấy."
"Không phải! Tôi chưa từng muốn trở thành hắn..." Angela kinh hoàng phát hiện ra cơ thể mình đang bị Vệ Lăng phân rã.
Cuối cùng hắn cũng hiểu, Vệ Lăng muốn tách gen của hắn ra!
Vệ Lăng cụp mắt nhìn hắn.
Rõ ràng ánh mắt dịu dàng đến thế, nhưng Angela biết nó tồn tại để dìm chết mình.
"Mày vẫn chưa hiểu ư? Vì mày đã đọc não Ôn Chước, nhìn thấy tao trong tâm trí anh ấy. Anh ấy yêu tao, nên tất cả mọi thứ của tao đều cực kỳ quý giá đối với anh ấy. Ngần ấy nghiên cứu viên, chỉ có ký ức của Ôn Chước là đặc biệt. Thứ mày muốn có là tấm lòng trả giá tất cả vì một người của Ôn Chước. Nhưng mày ở trong cơ thể anh ấy lâu đến thế, mà vẫn không học được."
"Không! Tôi học được rồi! Tôi sẽ một lòng một dạ vì em! Vệ Lăng! Tôi sẽ làm thế mà! Đừng làm vậy với tôi!"
Angela liều mạng giãy giụa, nhưng ý chí của Vệ Lăng kiên định mà mạnh mẽ, đáy mắt anh bùng ánh sáng vàng rực, sắp phân giải tất cả mọi thứ của Angela.
Khát vọng sống khiến Angela bỗng bùng nổ, vô số gai ngược hung hãn xộc ra, đâm thủng cơ thể Vệ Lăng.
Máu bắn tung toé khắp nơi.
Cơ thể Vệ Lăng bị gai ngược của Angela đẩy lên giữa không trung, máu tươi nhỏ xuống tí tách.
Anh ho khù khụ, mỉm cười nhìn Angela.
"Mày nhìn đi... Đây chính là cách mày yêu tao..."
Angela đờ đẫn, hắn cúi đầu, phát hiện Vệ Lăng vốn chưa phân rã mình.
"Tại sao phải thử tôi như thế?" Angela thu hồi một cái gai, Vệ Lăng đau đớn r*n r*.
"Tại sao phải vạch trần tôi?" Angela ngoẹo đầu, đưa Vệ Lăng đến trước mặt mình.
"Nếu mày đối xử với tao được bằng một phần mười Ôn Chước, tao sẽ rất yêu mày..."
Cứ như trừng phạt Vệ Lăng, Angela thu hồi từng cái gai một thật chậm rãi, chính là để khiến Vệ Lăng đau đớn.
"Ôn Chước... Ôn Chước, anh mà không tỉnh lại nữa... thì sẽ mất em thật đấy..."
Ý thức của Vệ Lăng mơ hồ dần, anh từ từ nhắm nghiền mắt.
Đúng lúc này, một bàn tay xuyên thủng lồng ngực Angela.
Angela trợn trừng mắt, từ từ ngoái đầu, nhìn thấy cặp mắt lạnh lùng tột độ của Ôn Chước.
"Nếu là tao, dù em ấy cầm dao hung dữ xông tới, tao cũng sẽ không cho rằng em ấy muốn làm hại tao. Vậy nên mày không thể trở thành tao được."
Đồng tử mắt Angela co lại, ngay cả trái tim mình cũng từ bỏ, hắn lùi lại, trốn vào tường.
Ôn Chước bước tới, bế bổng Vệ Lăng lên.
Cuối cùng Vệ Lăng cũng oà khóc.
"Đừng sợ, đừng sợ. Tôi ở ngay đây."
"Em... em đau quá... toàn thân đều đau..." Giọng Vệ Lăng run rẩy dữ dội.
Đây không chỉ là vì bị Angela làm bị thương trong thế giới nhận thức, cũng là vì cơ thể anh đang bị dịch dinh dưỡng nồng độ cao phá huỷ tuần hoàn lặp lại trong hiện thực.
"Đây là lần cuối cùng, sau này tôi sẽ không để em bị đau nữa."
Ôn Chước hôn nhẹ giữa lông mày Vệ Lăng, hắn bế anh bằng một tay, đi trong căn cứ.
Angela tái tạo lại, mở một tàu thoát hiểm, sau đó bấm một nút đỏ, hắn nhìn Ôn Chước bế Vệ Lăng, tỏ ra đau lòng điên dại.
"Dừng ở đây thôi! Các người không thể chia lìa, thế thì cùng chết ở đây đi! Sau khi tao rời khỏi đây, tao có thể tạo ra Vệ Lăng thuộc về mình, đơn thuần hơn, chưa từng gặp mày! Tao sẽ làm em ấy yêu tao! Yêu tao!"
Ôn Chước bình tĩnh nhìn Angela: "Rốt cuộc cũng khiến mày về đây rồi."
"Cái gì?" Angela phát hiện mình vừa bấm nút tự huỷ của căn cứ, nhưng tiếng nổ không vang lên.
"Mày chắc chắn mình vào tàu thoát hiểm chứ?" Ôn Chước lại hỏi.
Lúc này, tiếng đếm ngược đóng băng vang lên trong buồng.
Đây vốn không phải tàu thoát hiểm, mà là khoang y tế.
Angela ngoảnh mặt, nhìn thấy dòng chữ nhỏ viết bằng bút đánh dấu cạnh khoang y tế: Vệ Lăng từng tới chơi.
Đây là khoang y tế Vệ Lăng từng nằm tám năm trước!
"Thế là thế nào? Tại sao? Tại sao!"
"Vì đây là đầu tao, thế giới của tao. Tao muốn đặt khoang y tế ở đâu, thì đặt ở đó."
"Không đúng... Rõ ràng đây là ý thức của tao, thế giới của tao mà! Rõ ràng..."
Angela đột nhiên vỡ lẽ, kể từ lần Vệ Lăng lôi hắn từ trong tường ra, anh đã mang hắn vào thế giới của Ôn Chước – cùng căn cứ nghiên cứu ấy, cùng ánh đèn ấy, cùng lối đi ấy, nhưng vị trí của khoang y tế và tàu thoát hiểm thì khác.
Tất cả đều là tính toán của Ôn Chước.
Từ đầu đến cuối chẳng có sơ hở nào.
Mà phần quan trọng nhất trong đó là Vệ Lăng hiểu rõ sắp đặt của Ôn Chước như lòng bàn tay.
"Kể từ khi mày quyết định cho tao ký sinh... mày đã bắt đầu tính toán tất thảy..." Angela vẫn không tin nổi, rốt cuộc mình lại thua trong tay nhân loại.
"Phải. Tao biết mày hết sức đề phòng tao, mày liên tục thăm dò và quan sát lối tư duy của tao, hấp thụ ký ức của tao. Tao muốn kéo mày vào cạm bẫy mà tao đo đạc cho riêng mày, gần như là điều bất khả thi. Nhưng trên thế giới này ngoài tao ra, còn ai có thể xâm nhập được tư duy của mày? Ai có thể khiến mày bớt đề phòng?"
Chỉ có Vệ Lăng.
Ôn Chước vẫn luôn chờ Vệ Lăng trưởng thành, chờ anh có năng lực chế ngự tất cả.
Chờ Vệ Lăng vào thế giới của Angela, sau đó lôi Angela vào nhận thức của Ôn Chước.
Angela trở nên nóng nảy.
"Mày chẳng khác gì tao. Tao hiểu rõ suy nghĩ của mày hơn cả bản thân mày— Tao đã quan sát mày tám năm trời! Ôn Chước! Khát vọng kiểm soát và sở hữu điên cuồng mày dành cho em ấy! Em ấy rung động vì toàn bộ chuẩn bị và lựa chọn mày làm vì em ấy, nhưng đây chính là cách mày kiểm soát em ấy!"
"Đây chính là khác biệt giữa tao và mày, Angela." Ôn Chước lãnh đạm nhìn Angela giãy giụa.
"Khác biệt gì?"
"Kiểm soát và sở hữu đến từ hai phía. Tao cho em ấy mọi điều em ấy muốn, cam tâm tình nguyện coi em ấy là trung tâm của mình, phải, tao dùng mọi điều em ấy muốn để kiểm soát em ấy, còn em ấy thì kiểm soát tao hoàn toàn. Em ấy là tất cả mọi thứ của tao. Nhưng Angela, mày không thể để Vệ Lăng kiểm soát tất cả mọi thứ của mày được."
Mọi sự hấp dẫn đều đến từ hai phía.
Mỗi lần Vệ Lăng làm những việc nom nhỏ nhặt cho Ôn Chước như một kẻ ngốc, dịu dàng gỡ bỏ sự đề phòng của Ôn Chước, khiến Ôn Chước trước giờ chỉ biết đến tự bảo vệ bản thân trở nên quan tâm đến anh từng chút một, sau đó muốn cho anh hết những gì tốt đẹp nhất gấp trăm nghìn lần, số phận đã định trước Vệ Lăng là tất cả của Ôn Chước.
Angela muốn lặn vào đáy khoang kim loại, nhưng Ôn Chước đã giữ hắn trong khoang kim loại.
Đây là năng lực của Hà Liễm.
"Không thể nào! Đây là năng lực của tao! Không có tao, mày không thể dùng được!"
"Ngu ngốc. Vệ Lăng đã kết nối tao, Hà Liễm, Diệp Ngữ, Dạ Đồng, Liên Vũ và mọi chủng lai. Chỉ cần có em ấy, chúng ta nằm trong liên kết của em ấy, đều dùng được năng lực của nhau."
Đếm ngược cấp đông đến cuối cùng, khoang y tế xả khí lạnh, đóng băng Angela hoàn toàn ở trong đó.
Angela trong khoang vẫn còn giữ nguyên vẻ mặt tràn ngập căm hận, không cam lòng, giằng co và méo mó.
"Ồ, thực ra tao còn phải cảm ơn mày. Nếu không có mày, có lẽ Vệ Lăng sẽ sống cuộc đời rất bình thản an nhàn, còn tao chỉ có thể trở thành một kẻ ngoài cuộc, kìm nén mong đợi em ấy hạnh phúc."
Mày đã cho tao cơ hội, giúp em ấy nhìn thấy tao bảo vệ em ấy, làm em ấy trân trọng mọi thứ tao dành cho em ấy, khiến em ấy rung động vì tao, cam tâm tình nguyện và vui vẻ ở lại trong thế giới của tao.
Ôn Chước ôm chặt lấy Vệ Lăng, nói khẽ bên tai anh: "Dừng ở đây thôi, chúng ta có thể về nhà rồi."
Tay Ôn Chước đặt trên khoang y tế, ấn mạnh một phát, chỉ nghe thấy tiếng cành cạch, đó là âm thanh thời gian và số phận trôi qua.
Vô số vụn băng vỡ bắn tóe ra, lan tỏa trong không gian, tựa vô số mảnh vỡ của sao trời.
Cuối cùng Angela cũng bị Ôn Chước phân rã.
Lần này, là tiêu hóa đích thực.
.
Dạ Đồng đang chạy như bay tới bỗng dừng lại, cậu ta giơ ngón tay mình trước ánh nắng, dường như sức mạnh vẫn luôn trói buộc mình trong cơ thể đột nhiên biến mất.
Cậu ta siết nắm đấm, lại bắt đầu chạy.
Diệp Ngữ đang di chuyển dưới lòng đất cảm thấy tim thắt lại, cô rời khỏi mặt đất để hít thở, tình cờ nhìn thấy một chiếc ô tô, trong gương chiếu hậu của ô tô, cô phát hiện ra lúc mình khởi động năng lực, trong mắt không còn là anh sáng màu xanh lam nữa, mà là màu vàng nhạt.
Giây phút ấy, niềm vui sướng về tự do ùa vào lòng cô.
Còn Hà Liễm bị niêm phong đầu óc bỗng thấy trước mắt sáng sủa, bên tai cậu ta là tiếng kêu của Liên Vũ.
"Hà Liễm! Cậu mau tỉnh lại đi! Tiên sư cậu muốn làm tớ sợ chết khiếp à?"
Hà Liễm tóm phắt cổ tay của Liên Vũ: "Đừng kêu nữa... Màng nhĩ sắp bị cậu gào thủng rồi..."
Giờ phút này, toàn bộ chủng lai đều có một cảm nhận kỳ diệu, dường như xiềng xích nặng nề trói chặt họ dưới vực thẳm bỗng đứt đoạn!
Cuối cùng họ cũng có thể ngoi lên, hướng về phía mặt đất sáng sủa, phá kén tái sinh!
.
Căn cứ trong tiềm thức của Ôn Chước phai màu lốm đốm theo sự vỡ vụn của Angela.
Lần này, cuối cùng hắn cũng có thể mang theo Vệ Lăng vào tàu thoát hiểm, đây là nỗi nuối tiếc và ám ảnh ngần ấy năm nay của hắn.
"Lần này, cuối cùng anh cũng cứu được em rồi." Vệ Lăng quay mặt nhìn Ôn Chước.
Ôn Chước ấn nút "trở về", hắn nhấc tấm ảnh trên đỉnh đầu, là ảnh chụp chung của họ khi tốt nghiệp tiến sĩ.
Tất cả mọi thứ trong khoang đều giống y hệt chuyến tàu trở về của Ôn Chước tám năm trước.
Có điều lần này, Vệ Lăng ở bên cạnh hắn.
Ôn Chước nghiêng mặt, hôn lên trán Vệ Lăng.
"Không phải cuối cùng tôi cũng cứu được em, mà là em vẫn luôn cứu tôi."
Đây là tiềm thức mà họ cùng dựng nên, là "chuyến tàu trở về" chưa bao giờ tồn tại trong hiện thực mà họ luôn khát khao.
Mặt trăng sau lưng khoác lớp voan mỏng màu bạc, được họ kéo ra một góc dịu dàng.
Hàng triệu vì sao đang dõi theo họ.
Quả cầu nước màu xanh khổng lồ ấy càng lúc càng gần.
Dường như có gì đó đang gọi họ về nhà.
Khí quyển, lục địa, đại dương, lúc này đều thuộc về họ.
Nước mắt của Vệ Lăng tạo thành từng hạt nước tròn trịa, lơ lửng trong khoang, thi thoảng va phải má Ôn Chước, tỏa ra ánh sáng trong veo như thủy tinh.
Dường như anh nghe thấy thời gian từ tám năm trước đang kêu tích tắc, âm thanh rung chuyển phát ra trong khoang vì khí áp cao, và nhịp tim đập rõ ràng thay đổi liên tục của Ôn Chước bên cạnh.
Họ như lao vào đường chân trời, trên người khoác ánh sao, kéo theo vầng trăng giữa trời, màu xanh lam biến thành vô tận, dâng trào trong mắt họ.
Đây là một cuộc hạ cánh nhẹ nhàng, là điểm đích đến muộn tám năm.
Giây phút về đến hiện thực, Ôn Chước như thể hơi thở bị kiềm chế đến giây phút cuối cùng, cuối cùng cũng nhận được oxy.
Còn trước mặt hắn là Vệ Lăng kiệt sức ngã ngửa ra sau.
Ôn Chước kéo ngay anh về, ôm chặt trong lòng mình.
Trên người Vệ Lăng loang lổ vết thương, đó là dấu vết vô số lần da thịt và xương máu vỡ tan rồi lành lại.
"Vệ Lăng... Vệ Lăng..." Ôn Chước quỳ một chân xuống, khẽ gọi tên người yêu.
Vệ Lăng nhọc nhằn mở mắt ra, chạm phải ánh mắt của Ôn Chước.
Đó là cặp mắt lưu luyến, mang theo sự trân trọng và thương xót vô hạn.
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ vẻ kiên cường sống hết mình, chết chẳng nề đều tan rã, nước mắt của Vệ Lăng trào ra.
"Em... rất sợ chẳng bao giờ gặp được anh nữa..." Giọng Vệ Lăng rất khàn, dây thanh đới của anh đã bị thiêu đốt vô số lần.
Ôn Chước hôn mắt anh, má anh, ôm anh trong lòng.
"Không sợ nữa, sau này chẳng gì có thể tách lìa tôi và em được nữa."
"Em vẫn nóng lắm... rất muốn đi một vòng quanh Trái Đất..."
Trái tim của Vệ Lăng vẫn đang đập rất mau, thuốc dinh dưỡng dư thừa vẫn chưa được chuyển hóa hết.
"Không cần đi một vòng quanh Trái Đất, chúng ta tiêu hao thuốc dinh dưỡng dư thừa bằng cách khác."
Ôn Chước bế Vệ Lăng lên, đi ra khỏi phòng thí nghiệm này.
Bọn Dạ Đồng và Diệp Ngữ đều đã chạy tới.
Còn những người khác ở trung tâm kiểm soát và người của Trình Bào đã bao vây kín bưng nơi này.
Trình Bào nhìn thấy Ôn Chước, vô thức chạm vào súng của mình, Hà Liễm bên cạnh tóm cổ tay anh ta, lắc đầu: "Không cần lo nữa, lần này đúng là giáo sư Ôn quay lại rồi."
Trình Bào vẫn còn lo sợ chưa hết, vẫn muốn xác nhận: "Vệ Lăng! Ôn Chước này là thật à? Anh an toàn chứ?"
Vệ Lăng như bị rối loạn tăng động: "Anh không cần ôm em, thả em xuống!"
Dung Lan và Vệ Quân đang định bước tới ôm con trai mình, Vệ Lăng lại chạy đi.
"Vệ Lăng— Vệ Lăng—" Dạ Đồng đuổi theo mấy chục mét, phát hiện ra tốc độ của Vệ Lăng nhanh quá, chẳng khác nào tốc độ siêu âm.
Tất cả mọi người đều lo chết được, Dương Mặc Băng đi tới, nói rất nghiêm túc: "Tôi từng bảo cậu ấy phải giảm nồng độ thuốc dinh dưỡng, cậu ấy từ chối... Theo cái dáng này, cậu ấy không chạy mấy ngày mấy đêm, chắc không dừng được đâu. Việc chúng ta làm được chính là phát thanh thông báo, bảo toàn bộ cư dân, cửa hàng điện tử bày bình đựng nước ra ngoài..."
"Còn cách nhanh hơn." Ôn Chước giơ tay, cởi áo khoác Âu phục của mình ra, đưa cho Dương Mặc Băng.
"Hả?" Dương Mặc Băng tỏ vẻ khó hiểu nhìn Ôn Chước.
Ôn Chước cởi hai cúc đầu của sơ mi, tháo cả cà vạt xuống.
Liên Vũ nhìn trố cả mắt: "Giáo sư đẹp... đẹp trai quá..."
Hà Liễm bên cạnh che mắt cậu: "Giáo sư Ôn thế này, cho Vệ Lăng ngắm là được rồi."
Vừa dứt lời, Ôn Chước bèn đuổi theo.
"Thế là định chạy maratong vòng quanh thế giới à?" Diệp Ngữ khó hiểu nhìn sang Dạ Đồng.
Sau đó tất cả mọi người đều nhìn giáo sư Dương đang ôm áo vest.
Giáo sư Dương hắng giọng: "Tôi cho rằng— Họ sắp tiến hành cuộc giao lưu rất giàu chiều sâu và rất cần không gian riêng tư giữa con người với nhau."
"Ồ—" Mọi người đồng thanh, đều có biểu cảm ngầm hiểu.
Chỉ có Liên Vũ vẫn không nhịn được cất tiếng hỏi: "Giao lưu gì? Rốt cuộc là sao?"
Giáo sư Dương không trả lời cậu, mà vỗ tay nói: "Mọi chủng lai chuẩn bị đi, bây giờ kiểm tra sức khoẻ các cậu đây! Xắn ống tay áo lên, rút máu xét nghiệm nào! Huy động toàn bộ nghiên cứu viên có thể huy động đến đây!"
Nếu nói Ôn Chước đã "tiêu hoá" Angela thật, thế chắc hẳn mọi bản sao là chủng lai cũng sẽ có thay đổi.
"Rốt cuộc là sao?" Liên Vũ đặt câu hỏi từ linh hồn.
Câu hỏi từ linh hồn là những điều mà bạn muốn biết nhất xuất phát từ tiềm thức, thậm chí là những việc bạn phải trải nghiệm trong đời, tích tụ liên tục qua thời gian, hình thành tiềm thức sâu nhất trong nội tâm bạn.
Hà Liễm ghé sát tai cậu, cười nói: "Tất nhiên là "sinh sản" rồi."
"Ồ—" Liên Vũ bừng tỉnh cảm khái.
Cuối cùng cậu cũng vất vả bắt kịp nhịp của mọi người!
.
Vệ Lăng vẫn đang chạy như điên, gió rít gào bên tai anh, nội tâm anh tựa pháo nổ không ngừng trên tháp canh, lại như hết chiếc xe tăng này đến chiếc khác nghiến qua.
Anh xông ngang qua khu dân cư, thậm chí vượt ra ngoài ranh giới của thành phố mới.
Không biết Ôn Chước đuổi kịp từ khi nào, hắn ở ngay bên cạnh anh.
"Vệ Lăng... dừng lại!"
Ôn Chước vươn tay kéo anh, nhưng không kéo được.
Vệ Lăng bỗng nhớ ra điều gì: "Em sẽ không cắn câu đâu! Em nhìn thấy giường trẻ con trong nhà anh rồi! Đồ điên!"
"Vệ Lăng! Em đang nghĩ lung tung gì thế?" Ôn Chước chau mày.
"Anh mới đang nghĩ lung tung gì ấy? Giường trẻ con? Thế mà anh cũng nghĩ ra được!" Vệ Lăng chạy không thiết sống.
"Giường trẻ con cho Lăng Bảo mà! Đó là ổ của Lăng Bảo!"
Ôn Chước hét lên, thế mà Vệ Lăng lại do dự chốc lát, chỉ một giây ấy, anh đã bị Ôn Chước chế ngự.
Ôn Chước ngẩng đầu lên, nhìn tầng thượng toà nhà khách sạn trong thành phố cũ này.
Vệ Lăng cũng nhìn theo ánh mắt của hắn: "Anh... anh muốn làm gì..."
"Trước kia em từng nói rất thích khách sạn này." Ôn Chước nói.
"Anh điên à! Đã tám năm rồi! Bên trong toàn bụi bặm thôi!"
"Em không thấy rất tuyệt à, ở tầng thượng chúng ta có thể nhìn ra rất xa, hơn nữa không ai quấy rầy."
"Hả? Không ai quấy rầy, anh muốn làm gì?"
Vệ Lăng lại bắt đầu giãy giụa, nhưng lần này Ôn Chước không cho anh cơ hội chạy trốn, hắn vác luôn anh lên vai.
Thế mà Ôn Chước lại vác Vệ Lăng đi bộ lên hơn sáu mươi tầng, đạp văng cửa căn phòng xa hoa đó, toàn bộ thành phố phơi bày trước cửa sổ sát sàn khổng lồ.
Mặc dù trên tấm chăn trùm bên trên có một lớp bụi mỏng, nhưng giật nó xuống, ga giường bên dưới lại rất sạch sẽ.
Vệ Lăng vẫn đang trong trạng thái bực dọc, lúc bị Ôn Chước đặt xuống, anh tiện đà đạp mạnh hắn một phát, suýt thì đạp văng Ôn Chước ra khỏi cửa sổ sát sàn.
Ôn Chước kéo phắt Vệ Lăng đang định chạy trốn về, đeo thứ gì đó lên ngón tay anh.
Vệ Lăng tưởng đó là nhẫn, nhưng đó chỉ là một vòng sắt rất bình thường, không có bất cứ trang trí gì.
"Tôi biết bây giờ em đang rất bực dọc, không bình tĩnh được. Nhưng nghe tôi nói hết đã."
Vệ Lăng vô thức gật đầu, nhưng trái tim cứ đập mãi.
"Đây là một hòn đá tôi nhặt được trên đường lái xe từ căn cứ mặt trăng đến kho dữ liệu. Nó chỉ là đá bình thường trên mặt trăng, không có bức xạ, không có hàm lượng kim loại hiếm, nhưng tôi vẫn mang nó về, chiết kim loại bên trong làm thành cái nhẫn này. Tôi vốn nghĩ là... nếu có một ngày chúng ta về đến Trái Đất, em gặp được..."
"Anh nói dài dòng quá! Anh nói thẳng anh thích em là được mà!"
Ôn Chước ngây ra, sau đó đáp: "Đúng, tôi thích bẩy cả mặt trăng lên làm em vui."
Một câu nói rõ ràng sến súa quá đỗi, trong đầu Vệ Lăng lại nổ oành, đến khi anh hoàn hồn thì Ôn Chước đã bị anh đẩy ngã!
.
Lúc này, toàn bộ chủng lai lấy máu xong, các nghiên cứu viên đang tăng ca phân tích mẫu máu.
Chỉ có nhóm giáo sư Dương và Dạ Đồng đang vây quanh bàn chơi Đấu Địa Chủ... à, không đúng, là mở sòng đặt cược.
"Tôi cược một tuần họ mới quay về!" Hạ Cung quẳng hết bài trong tay.
"Gì? Một tuần? Ông muốn lấy mạng Vệ Lăng à?" Diệp Ngữ đứng dậy, Liên Vũ cũng ra sức gật đầu cho rằng một tuần là quá đáng, "Ít nhất phải một tháng! Nếu không thì làm sao xứng được với nỗi khổ tâm ngần ấy năm của giáo sư Ôn!"
"Nói hay lắm! Tôi cược họ sẽ mãi mãi không quay về nữa!" Dạ Đồng ném hết bài trong tay cực kỳ sung sướng.
Tiêu Dương và Giang Từ vẫn đang đếm bài, nghe Dạ Đồng nói vậy, suýt thì rơi cả tròng mắt ra ngoài.
"Cậu ác quá đấy?"
"Ác gì mà ác! Thế giới rộng lớn thế này, đi khắp nơi xem thử chứ!" Dạ Đồng tỏ vẻ như lẽ đương nhiên.
.
Rất rất nhiều ngày sau đó, Vệ Lăng giật mình thức giấc bởi âm thanh như tiếng nổ.
Anh ngồi bật dậy, phát hiện bên ngoài là bầu trời sao lấp lánh.
Ôn Chước giơ tay kéo anh về.
"Đó là cái gì?"
"Pháo hoa."
Trận pháo hoa đó kéo dài không dứt, soi sáng cả màn đêm.
"Pháo hoa này huênh hoang quá nhỉ?"
"Ừm, ăn mừng bình minh đích thực đã tới, từ nay nhân loại không còn bị kiềm chế bởi Angela và Noah nữa." Ôn Chước đáp.
Vệ Lăng chau mày: "Chúng ta ở đây bao lâu rồi?"
"Hơn một tháng chăng. Thành phố cũ này sẽ do thị trưởng Doãn chịu trách nhiệm tái thiết. Tôi nói chuyện với anh ta rồi, đừng sốt sắng thế, muộn một hai tháng cũng không sao." Ôn Chước nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
"Gì cơ— Anh biết pháo hoa này có nghĩa là gì không? Là đang ám chỉ anh phải biết chừng mực đấy!"
"Ồ, thế à? Rõ ràng là ăn mừng mà. Ăn mừng kiểu ấy, dạo này có thường xuyên."
"Ôn Chước, anh là đồ lừa đảo." Vệ Lăng nghiến răng nghiến lợi nói.
"Tôi lừa em cái gì?"
"Rõ ràng anh từng nói, sau này sẽ không làm em đau nữa! Em đau lắm! Em đau lắm anh hiểu không!"
"Thế à? Để tôi thổi cho em."
Vệ Lăng túm phắt lấy gối, ấn lên mặt Ôn Chước.
Hai người bắt đầu lấy gối ném nhau, lông vũ màu trắng bay khắp nơi.
"Khụ khụ khụ... trong lông nhiều bụi quá!" Vệ Lăng vừa ra sức nện gối, vừa càu nhàu.
Ôn Chước đột nhiên túm cổ tay Vệ Lăng, lấy gối ra, nhìn anh bằng ánh mắt rất nghiêm túc: "Vệ Lăng, kể từ giờ trở đi em và tôi sẽ dần dần biến thành người bình thường. Theo phân tích của bên giáo sư Dương, nội tiết tố và gen của Angela sẽ bị chuyển hoá và đồng hoá như dinh dưỡng dư thừa trong cơ thể em. Chúng ta sẽ không còn toàn năng, không còn mạnh mẽ siêu phàm nữa, chúng ta..."
"Chúng ta sẽ ở bên nhau." Vệ Lăng nói.
"Phải, chúng ta sẽ ở bên nhau."
"Sau đó, lão Dương có thể mua một con sáo đen, lượn lờ hàng ngày như một ông cụ non." Vệ Lăng nói.
"Ừm."
"Dạ Đồng có thể đi tham gia thi đấu chạy nước rút, giống người bình thường."
"Ừm."
"Diệp Ngữ cũng có thể kìm bớt sự mạnh mẽ của mình, thích một ai đó."
"Cô ấy xứng đáng."
"Hạ Cung cũng có thể tìm một người phụ nữ quản lý được chú ấy, nghĩ vậy thì đúng là tốt đẹp lạ thường!"
"Nghe hay lắm."
"Hà Liễm và Liên Vũ ấy..."
"Họ sẽ luôn ở bên nhau."
"Ừm ừm, luôn ở bên nhau."
"Còn về em, sau này sẽ cầu xin tôi làm báo cáo và giáo án hộ em hàng ngày."
"Gì cơ? Còn cần em phải cầu xin anh á?"
Bên ngoài lại là một chùm pháo hoa nở rộ trong màn đêm, chiếu sáng bóng người đang dựa vào nhau.
Bình dị mà rạng rỡ.
