Chỉ cần nhớ ra, và có đủ thuốc dinh dưỡng giúp anh phát huy năng lực của nội tiết tố Angela, anh có thể cấu tạo lại gen "Đại Sư" lần nữa.
Ở đây đông người quá, anh cần một môi trường yên tĩnh, không bị quấy rầy.
Vệ Lăng lại náu mình vào bóng tối.
Nơi này là "Dawn", Vệ Lăng sờ chìa khóa trên người, sao anh lại quên mất, Ôn Chước để lại một căn nhà cho anh mà.
Chắc chắn Angela lúc này đang tìm anh khắp nơi, cho rằng nhất định anh đã trốn vào xó xỉnh tầm thường nào đó.
Xin lỗi, ông đây muốn huênh hoang đi về nhà đấy.
Vệ Lăng men theo mọi góc tối, tránh khỏi mấy đợt tuần tra của trung tâm kiểm soát, vừa hay mọi người đều đang ăn mừng, Vệ Lăng cứ thế mò về căn nhà mà Ôn Chước mua cho anh.
Anh lấy chìa khóa Ôn Chước đưa cho ra, thầm nghĩ lúc ấy chàng khờ này còn không biết thứ mình muốn là nhẫn cơ. Giờ nhớ lại, chìa khóa nhà thực dụng hơn nhẫn gấp cả triệu lần.
Vì dùng chìa khóa, chứ không phải dữ liệu sinh học, thế cũng có nghĩa là Angela tạm thời không phát hiện ra được.
Vậy nên có lúc phục cổ, hoài cổ, cũng là việc tốt.
Đây là một ngôi nhà rất rộng lớn.
Giống với căn nhà trước kia ở "Lightyear", sàn nhà trải thảm lông cừu dày dặn, giẫm lên mềm chết đi được.
Trước kia là để phòng ngừa Vệ Lăng hành động bất tiện bị ngã, lần này ngón chân Vệ Lăng vểnh lên, có cảm giác chẳng tốt đẹp gì – bạn Ôn Tiểu Tửu chuẩn bị cho mình thích gì làm nấy sao?
Vệ Lăng không kìm được tò mò, lên tầng lượn lờ, phòng ngủ chính rất to và rộng rãi, nhưng tại sao cạnh phòng ngủ chính lại có phòng cho trẻ sơ sinh?
Nôi màu hồng và xanh lam, còn làm bằng gỗ sồi, rõ ràng là được thiết kế đặc biệt, chỉ cần lắc nhẹ, biên độ đong đưa cực kỳ dễ chịu thoải mái.
Vệ Lăng nghịch một lúc, bỗng giật mình.
"Ôn Chước chết tiệt, tiên sư anh muốn làm gì?"
Vệ Lăng mau chóng xuống tầng hầm trong nhà, vì họ còn chưa dọn vào ở, nên ngoại trừ vài thùng giấy lớn trong tầng hầm ra thì chẳng có gì khác.
Hơn nữa còn có hệ thống an ninh, Vệ Lăng vào hệ thống, cài đặt cảnh báo, chỉ cần có bất cứ ai vào đều sẽ cho anh biết.
Sau đó Vệ Lăng hít một hơi, căn nhà này còn chưa được đưa vào sử dụng, nên chưa có nước dùng sinh hoạt. Hơn nữa dù có nước dùng sinh hoạt, có khi sẽ đánh động Angela mất.
Anh là mục tiêu của hệ thống Thiên Nhãn nên quá nổi bật, nếu không anh thật sự rất muốn gọi người mang cả một xe tải nước khoáng đến.
Anh ngồi xuống tựa vào tường, nhìn mấy thùng giấy lớn đó, bỗng có một linh cảm khiến nhịp tim anh tăng tốc.
Dương Mặc Băng từng nói, Ôn Chước luôn tính toán và chuẩn bị sẵn mọi thứ cho anh.
Vệ Lăng ngoảnh mặt sang hướng đó, lông mày hơi nhếch lên – Ôn Chước, có phải anh tính được đến bước này thật không?
Anh đi tới, mở hết toàn bộ thùng giấy, liếc mắt nhìn thấy ngay một dòng quảng cáo lớn – cho em tình yêu sâu đậm nhất.
Sau đó là mấy dòng chữ nhỏ: Chắt lọc mười tám tầng, thuần khiết hơn cả mối tình đầu.
Trong số những thùng giấy này, quả thật toàn là nước khoáng!
Nếu đúng là chuẩn bị để đối phó với tình huống đặc biệt, Ôn Chước không thể chỉ chuẩn bị mỗi nước khoáng, chắc chắn sẽ có lương khô.
Nhưng quả thật ngoài nước ra thì chỉ có nước, chẳng có gì dư thừa.
Vệ Lăng vuốt tóc mình, bật cười ngớ ngẩn.
Ngần ấy năm nay vẫn luôn là thế này, thứ mà anh cần nhất, Ôn Chước sẽ chuẩn bị cho anh.
"Anh là thầy bói à?"
Mắt Vệ Lăng nóng bừng, bắt đầu cay xè và nhòe đi.
Anh mở một bình nước khoáng, đặt cạnh tay mình, ngồi xuống dựa vào tường, tay còn lại tiêm thuốc dinh dưỡng nồng độ 20% vào cơ thể.
Một ngọn lửa tập kích cơ thể anh chỉ trong chớp mắt, nhảy múa điên cuồng trong mỗi tế bào của anh.
Nhịp tim anh đập rất nhanh, anh đặt lòng bàn tay trùm lên lồng ngực cũng cảm nhận được sức mạnh hừng hực ở đó.
Vệ Lăng tự nhủ mình phải tập trung, sống chết chỉ trong một giây này.
Anh nghe thấy trong cơ thể mình đang tạo ra thay đổi dữ dội, anh không ngừng nhớ lại đoạn gen của "Đại Sư", vô số dữ liệu vụt qua đầu anh.
Anh sắp không chịu đựng nổi sự thay đổi này nữa, hai tay chống xuống sàn, cơ thể đang mất nước nhanh chóng, anh giật lấy bình nước khoáng kia, bắt đầu tu như điên.
Số nước này bị chuyển hóa nhanh chóng bằng tốc độ cực nhanh, còn anh cảm nhận được gen của "Đại Sư" trong cơ thể mình đang được hoàn thiện dần dần, tạo thành chỉnh thể.
Mau lên... Mau lên... Còn chút nữa là xong rồi!
Vệ Lăng run bần bật xách bình nước khoáng thứ hai, bắt đầu đổ vào cổ họng, nước không kịp uống vào chảy ra đầy mặt đầy người anh, nhiệt độ cơ thể anh đang tăng vọt, đúng lúc máu anh sắp bốc hơi ra khỏi da, cuối cùng chuỗi gen của "Đại Sư" cũng hình thành hoàn chỉnh, khảm vào cơ thể anh.
Vệ Lăng hít thở rất mạnh, tầm nhìn mơ hồ, đầu óc choáng váng.
Anh ôm bình nước khoáng đó, gục xuống sàn.
Cùng với nhiệt độ cơ thể anh càng lúc càng cao, hệ thống an ninh của tầng hầm này như cảm nhận được nguồn nhiệt, lượng lớn hơi lạnh phun ra.
Nhiệt độ phòng đang giảm nhanh chóng.
Từng bình nước khoáng đó đóng băng rất mau.
Còn cơ thể Vệ Lăng đang trong trạng thái nhiệt độ cao, nhiệt độ giảm đột ngột khiến dinh dưỡng dư thừa trong cơ thể anh bị bay hơi siêu tốc.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Vệ Lăng rùng mình choàng tỉnh.
Trên người anh đã đóng một lớp sương mỏng.
Lúc Vệ Lăng đứng dậy, quần áo trên người cùng với nước và mồ hôi chảy dưới sàn trước đó đã đông đá vào với nhau, anh giật ra kêu xoèn xoẹt.
Vệ Lăng khoanh tay run rẩy đứng dậy, tăng nhiệt độ.
Trong tầng hầm dần dần trở nên ấm áp.
"Ngay cả nhiệt độ tầng hầm... Ôn Chước cũng thiết kế trước rồi ư?"
Không thể nào, nếu tầng hầm này do Ôn Chước thiết kế, e rằng Angela đã tìm đến đây từ lâu rồi.
Thiết bị kiểm soát nhiệt độ này chắc là do Dương Mặc Băng làm, y mới là chuyên gia tập trung vào nồng độ thuốc dinh dưỡng và kỹ thuật điều chỉnh liều lượng.
Vệ Lăng hít một hơi rất sâu, giơ tay mình lên, thong thả nhìn làn da trên mu bàn tay mình thay đổi từng chút một, cho tới khi mặt, mũi, bọng mắt của anh sinh ra cảm giác đau nhói nhè nhẹ.
Anh rời khỏi tầng hầm, đến nhà vệ sinh, ngắm mình trong gương.
Đây là một gương mặt tầm thường, nhưng có vẻ ngây thơ trẻ trung, không có bất cứ hình mẫu nào, cũng không sao chép bất kỳ ai, là anh tùy tiện thay đổi bề ngoài của mình.
Sau hai giây kinh ngạc, Vệ Lăng bật cười.
"Trò chơi trốn tìm, giờ mới bắt đầu."
Vệ Lăng đi xuống tầng, rời khỏi đây.
Vệ Lăng lên kế hoạch kỹ càng, anh vẫn muốn biết rốt cuộc Dương Mặc Băng đang ở đâu, có còn ở phòng thí nghiệm X-0 hay không.
Suy cho cùng thì cấp bậc an ninh ở phòng thí nghiệm đó rất cao, dù Angela có thể tháo bỏ toàn bộ phòng thí nghiệm trên đỉnh kim tự tháp, nhưng X-0 nằm ở dưới đất, Dương Mặc Băng lại là một kẻ cực kỳ cảnh giác, chưa biết chừng vẫn đang gắng gượng trong phòng thí nghiệm.
Nếu Dương Mặc Băng đã rơi vào tay Angela, lúc này đáng lẽ phải là Dương Mặc Băng ngồi trong thời sự kêu gọi Vệ Lăng.
Đến giờ Dương Mặc Băng vẫn chưa lộ diện, chứng tỏ y đã trốn rất kỹ, hoặc Angela bó tay với y.
Vệ Lăng đến một quán ăn, gọi ba cái hamburger, rồi uống một cốc coca lớn, anh chưa bao giờ biết mình lại ăn khỏe thế, xoa cái bụng tròn vo của mình, chắc là vì duy trì ngụy trang tiêu hao rất nhiều năng lượng.
Thanh toán bây giờ đã được số hóa, Vệ Lăng biết một khi mình thanh toán sẽ bị Angela phát hiện, anh đành vào nhà vệ sinh, biến thành một người khác đi ra ngoài, rời khỏi quán ăn.
Xin lỗi nhé, hãy tính nợ cho Ôn Chước.
Vệ Lăng vừa rời khỏi quán ăn, đã thấy xe của quan chấp hành đi ngang qua trước mặt mình, người ngồi trong đó chính là Tiêu Dương và Giang Từ.
Đúng là Trái Đất tròn.
Vệ Lăng nhếch môi cười.
Lúc Tiêu Dương lái xe ngang qua một ngã tư, đúng lúc một học sinh đi ra, bị ô tô của y tông phải!
Tiêu Dương đột ngột phanh xe, Giang Từ ngồi ghế trước trố cả mắt.
"Tiêu Dương! Anh bị làm sao thế! Không nhìn thấy có học sinh à?" Giang Từ lập tức mở cửa xe.
Không ít cư dân xung quanh túm tụm.
"Trời ơi, quan chấp hành lái xe đâm phải học sinh!"
"Thế là thế nào, không phải quan chấp hành đều phản ứng nhanh nhạy ư, sao có thể tông trúng học sinh được?"
Học sinh đó thì nằm dưới đất, mất nhận thức hoàn toàn.
Giang Từ đi tới cạnh cậu ta, đè ngón tay lên cổ, xác nhận xem cậu ta còn mạch đập hay không.
"Này! Này cậu còn nhận thức không?"
Môi đối phương mấp máy, Giang Từ tức khắc cúi đầu xuống, mắt cậu học sinh bỗng mở choàng ra, ánh sáng vàng nhạt rọi vào đáy mắt Giang Từ.
Giang Từ sững sờ tại chỗ, cứ như mắc chứng cuồng loạn, ánh mắt đờ đẫn bế cậu học sinh này lên, đi từng bước về phía ô tô.
Tiêu Dương đi theo bên cạnh, lo lắng nói: "Cậu ta thế nào rồi? Tôi đã phanh xe kịp thời rồi! Tôi thật sự không cảm nhận mình đâm phải cậu ta!"
Giang Từ vẫn không nói gì, anh bế cậu học sinh này vào ghế sau, rồi đứng bên cạnh.
"Chúng ta đưa cậu ta đến bệnh viện à?" Tiêu Dương thò vào, chuẩn bị kiểm tra tình trạng cậu học sinh, "Tôi thấy cú ngã đó cũng không nặng lắm... Không phải ăn vạ lừa đảo đấy chứ?"
Tiêu Dương vừa mới đi tới trước mặt cậu học sinh này, đối phương chợt giơ tay, túm phắt cổ áo y, Tiêu Dương mất thăng bằng, đành giơ tay chống bên cạnh cậu ta, đối phương mỉm cười nhìn y, Tiêu Dương dao động, suy nghĩ của y bèn bị cuốn theo cặp mắt ấy.
Hai phút sau, Tiêu Dương lái xe, Giang Từ ngồi ở ghế trước, ghế sau là Vệ Lăng trong bề ngoài học sinh bình thường.
"Giáo sư Dương đang ở đâu?" Vệ Lăng hỏi.
Giang Từ nhìn thẳng, nói bằng giọng máy móc: "Giáo sư Dương tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm X-0."
"Các cậu không mở được cửa phòng thí nghiệm à? Angela có thể lấy thông tin sinh học của giáo sư Dương từ hệ thống, mô phỏng võng mạc và dấu vân tay của anh ấy mà."
"Giáo sư Dương đã xoá sạch thông tinh sinh học của mình. Hệ thống y tế, hệ thống an ninh, thậm chí là trong hồ sơ xuất nhập cảnh tám năm trước, toàn bộ đều bị xoá." Giang Từ đáp.
Vệ Lăng thầm vỗ tay nhiệt liệt cho Dương Mặc Băng trong đáy lòng.
"Còn có thiết bị xung lắp trong phòng thí nghiệm, nên Diệp Ngữ không thể lẻn vào được?"
"Phải. Nhưng chúng tôi đã cắt điện phòng thí nghiệm rồi. Sáu tiếng nữa, nguồn điện dự phòng của phòng thí nghiệm sẽ bị dùng cạn, xung điện sẽ mất hiệu lực."
Cũng có nghĩa là, sáu tiếng nữa, họ sẽ vào được phòng thí nghiệm, bắt Dương Mặc Băng ra ngoài.
"Đưa tôi đến phòng thí nghiệm X-0." Vệ Lăng nói.
Tiêu Dương lập tức quay xe, rẽ vào một con đường khác.
Họ tránh khỏi đô thị sầm uất, đường xá cũng càng lúc càng rộng rãi.
Suốt dọc đường, Vệ Lăng phát hiện ra xe xung quanh càng ngày càng thưa, trên đường cao tốc chỉ có một chiếc xe của họ.
"Tiêu Dương, dừng xe." Vệ Lăng lạnh lùng nói.
Nhưng Tiêu Dương vẫn không có bất cứ phản ứng nào.
Giờ Vệ Lăng mới nhận ra hành tung của anh đã bị Angela phát hiện, Tiêu Dương và Giang Từ bây giờ đang nằm trong tầm kiểm soát của Angela!
Xe vẫn đang đi tiếp, Vệ Lăng nghiến răng, một phát đạp văng cửa xe bị khoá chốt.
Giang Từ ngồi hàng trước ngoảnh đầu, đáy mắt là màu xanh lam huỳnh quang mạnh mẽ, anh ta cong môi, cười nhạo: "Cục cưng ơi, tôi nhớ em đến thế, em không muốn gặp tôi sao?"
"Cút đi!"
Vệ Lăng vừa nhảy xuống, trở mình, bèn phát hiện ra đoạn đường phía trước có mấy chiếc ô tô đang đỗ.
Angela bước xuống từ một trong những chiếc xe đó, hắn vừa nhìn Vệ Lăng vừa vỗ tay: "Khả năng tự học của em giỏi quá. Thế mà dựa vào trí nhớ của mình lấy lại được gen của "Đại Sư". Tôi bảo sao mà tìm mãi không thấy em... Tôi còn tưởng mình làm mất em rồi cơ— tôi đã nghĩ xong rồi, nếu em vẫn không xuất hiện thì nên làm gì."
Vệ Lăng nhìn đằng sau Angela, là nhóm Dạ Đồng, Diệp Ngữ, Hà Liễm và Liên Vũ, những người có thể nói là có quan hệ tốt với mình, đều bị Angela khống chế.
Trước kia bọn Dạ Đồng ít nhiều còn giữ được nhận thức của mình, nhưng giờ nhìn vẻ mặt họ, đã bị Angela khống chế hoàn toàn rồi.
"Nếu tao vẫn không xuất hiện, mày muốn làm gì?"
Tay Vệ Lăng siết chặt ống thuốc dinh dưỡng thứ ba của mình, nồng độ 30%.
Tiêm ống thuốc này, có thể mình sẽ chết thật.
"Bố mẹ em, họ lo cho em lắm, vừa gặp tôi bèn hỏi ngay giờ em ra sao rồi."
"Nhất định bố mẹ tao không nằm trong tay mày." Vệ Lăng bật cười khẽ, "Đừng lừa tao."
Angela sờ chóp mũi: "Chậc... Đúng thế, họ đang ở cùng Dương Mặc Băng. Có điều, sau sáu tiếng nữa, tôi sẽ được gặp cô chú đáng yêu rồi. Họ rất thích tôi đấy."
"Cút đi. Người họ thích là Ôn Chước."
Angela lắc tay, như bỗng nhớ ra điều gì: "Em có biết bao học trò đáng yêu. Ví dụ Lý Trường Thanh, Trần Hiểu Phỉ... Họ đều cho rằng em không thể gặp vấn đề về tinh thần được, còn thử trốn khỏi trường, muốn ra ngoài tìm em. Tôi ấy, đứng nhìn từ cách đó không xa. Bị từng ấy quan chấp hành trông coi mà vẫn muốn trốn ra ngoài, chắc chắn là học trò thích em nhất, cũng tin tưởng em nhất."
"Mày đã làm gì họ?" Vệ Lăng nghiến răng.
Angela dịch sang bên cạnh, bèn thấy Angela do Hạ Cung giải phóng đang ngoạm cổ Lý Trường Thanh và Trần Hiểu Phỉ, hai sinh viên ưỡn thẳng người bước ra.
"Giáo sư Vệ... thầy cứ kệ bọn em! Tại bọn em lại làm liên luỵ thầy!" Lý Trường Thanh hét lớn.
Hạ Cung lập tức dùng sức, mặt Lý Trường Thanh tái xanh, máu chảy ra từ sườn cổ cậu ta, nhuộm đỏ cổ áo.
"Em cũng không sợ. Giáo sư Vệ, hãy làm việc thầy nên làm." Trần Hiểu Phỉ nói chắc như đinh đóng cột.
Nắm đấm của Vệ Lăng siết vào rồi buông ra, buông ra rồi lại siết vào, những chi tiết nhỏ bé này đều bị Angela nhìn thấy hết.
Angela dang tay với Vệ Lăng: "Về đi. Tôi ở đây, bạn bè và học trò của em đều ở đây. Em muốn hy sinh tất thảy vì một kẻ không tồn tại thật sao?"
Vệ Lăng không lùi bước, anh chỉ nói bằng giọng rất đỗi bình thản: "Anh ấy nằm trong tim tao, chẳng ai xoá nhoà được."
Sắc mặt Angela lập tức thay đổi, hắn xông tới: "Vệ Lăng— em làm gì thế!"
Tay Vệ Lăng giấu trong túi áo, tiêm ống thuốc thứ ba vào cơ thể mình.
Năng lượng khổng lồ rót vào cơ thể anh, toàn thân anh như sắp bùng cháy.
Anh còn chẳng đứng nổi nữa, ngã ngửa ra sau.
Angela ôm chầm lấy anh, nhiệt độ cao trên cơ thể Vệ Lăng đốt cháy cả quần áo trên người anh.
Làn da anh bắt đầu xuất hiện vết nứt, máu ứa ra, nhiều tế bào bị suy kiệt do dinh dưỡng quá mức.
"Nước! Mang nước đến đây! Mau lên!" Angela gầm lên.
Các quan chấp hành khác liều mạng vào xe tìm nước, nhưng chỉ có vài chai ít ỏi.
Cơ thể Vệ Lăng bắt đầu run rẩy dữ dội, thân mình cong oằn.
"Em đã làm gì với bản thân thế! Em phải vượt qua cho tôi... Nếu không tôi sẽ giết tất cả bọn họ! Bố mẹ em, học trò của em, Dương Mặc Băng, tôi sẽ bắt chúng đều phải chôn cùng em! Còn cả Ôn Chước nữa... ha ha, đúng rồi còn Ôn Chước nữa... Tôi cũng sẽ phá huỷ cơ thể này, khiến hắn không thể quay về được nữa!"
Trong lúc Angela rót nước cho Vệ Lăng, mắt Dạ Đồng loé ánh sáng vàng nhạt, Vệ Lăng đã sao chép năng lực tự chữa lành của cậu ta, sau đó bắt đầu tự cấu tạo bản thân.
Khi Angela dốc chai nước cuối cùng cho Vệ Lăng, nhiệt độ toàn thân Vệ Lăng đã giảm bớt, những chỗ bị bỏng của anh cũng thôi ứa máu.
Angela gạt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của Vệ Lăng, anh đang mở mắt, đồng tử mắt đã tan rã, cánh tay thõng xuống im lặng.
"Vệ Lăng? Vệ Lăng?"
Tay Angela đặt lên cổ anh, nơi đó không còn mạch đập nữa.
"Vệ Lăng? Em đừng doạ tôi... Nước đâu? Còn nước không!"
Hết nước rồi.
Angela dựa vào lồng ngực Vệ Lăng, trái tim anh đã dừng run rẩy.
"Em đang trả thù tôi đúng không? Giống như tám năm trước, em dùng bản thân mình để trả thù tôi đúng không?"
Angela đan hai tay vào nhau, dốc sức cấp cứu cho Vệ Lăng.
Nhưng anh cứ như búp bê bằng vải rách, không hề nhúc nhích.
Angela ấn gãy xương sườn của Vệ Lăng, nhưng vẫn không có bất cứ tác dụng gì.
"Em sẽ không chết đâu... Tôi đã cho em tất cả những gì hoàn hảo nhất... Em là hoàn hảo nhất... hoàn hảo nhất... Em không thể chết được!"
Ý thức của Angela ngấm vào não Vệ Lăng, hòng đánh thức chức năng não của anh, nhưng nơi đó chẳng có bất cứ thứ gì, anh đã dừng suy nghĩ.
Nhìn cảnh này, Lý Trường Thanh và Trần Hiểu Phỉ đều ngây người, nước mắt rơi xuống.
"Giáo sư Vệ!"
Lý Trường Thanh muốn xông tới, nhưng lại bị Hạ Cung giữ chặt.
Hạ Cung áp giải hai người, dúi vào trong ô tô.
Lý Trường Thanh còn muốn nói gì đó, Hạ Cung lại đặt ngón tay lên môi. Lý Trường Thanh nhìn mắt Hạ Cung hoàn toàn là màu vàng nhạt, cậu ta bỗng nhận ra điều gì, câm như hến ngay tức khắc.
Angela lúc này đã đỏ rực mắt, hắn dùng năng lực của Diệp Ngữ, chuẩn bị thò tay vào cơ thể Vệ Lăng, ấn tim anh trực tiếp.
Đúng lúc đó, Vệ Lăng bỗng giơ tay, đạn sượt qua Angela b*n r* ngoài.
Angela trợn mắt, nhìn Vệ Lăng chống đất bằng một tay, chân đạp lên cằm Angela, tránh xa hắn bốn năm mét chỉ trong chớp mắt.
"Em... em vẫn còn sống..."
Angela tỏ ra mừng rỡ như điên.
Lúc này, một đôi tay bỗng thò ra từ dưới đất, đang định tóm hai chân Angela, nhưng bị hắn né được, ngay sau đó là Dạ Đồng bỗng xuất hiện trước mặt hắn, đấm một phát vào lồng ngực hắn.
Angela có năng lực tính toán không thua kém Ôn Chước, hắn né được Dạ Đồng và Diệp Ngữ bằng góc độ vừa khít, ngay sau đó Hà Liễm định giữ chân hắn, cũng bị hắn niêm phong não bộ chỉ trong nháy mắt.
Vệ Lăng mặc kệ tất cả xông tới, lên chiếc xe đó, khởi động nhanh chóng, ạnh lái xe rời khỏi đó.
"Vệ Lăng— Em tưởng em chạy thoát được sao?"
Tiếng gầm giận dữ của Angela vọng tới, hắn hất văng tất cả mọi người, tốc độ chạy của hắn vượt xa Dạ Đồng, Vệ Lăng biết chẳng cần đến một giây hắn sẽ đuổi kịp họ.
Lúc này hai tay Liên Vũ rung một cú trên mặt đất, cả con đường bị sạt lún!
Angela nhảy bật lên trước khi mặt đất dưới chân nứt lìa hoàn toàn, rồi đáp xuống đất vững chãi.
Dạ Đồng chạy tới, đọ sức trực diện với Angela, bị hắn bẻ gãy cánh tay.
Nhưng Vệ Lăng vừa hấp thụ rất nhiều thuốc dinh dưỡng, đang lo không có chỗ giải phóng, anh thu hết toàn bộ chủng lai vào mạng lưới của mình, tăng cường năng lực của họ.
Tốc độ phản ứng của Dạ Đồng tăng vọt trong nháy mắt, còn Hạ Cung cũng đã chạy tới, giải phóng rất nhiều gai ngược.
Diệp Ngữ bơi trong lòng đất, túm mắt cá chân Angela khi hắn tiếp đất, nhưng hắn đã tính toán xong từ trước, không chỉ né được, mà còn dẫn Hạ Cung đâm gai ngược trúng Diệp Ngữ, Hạ Cung tiện đà lôi Diệp Ngữ ra khỏi lòng đất, còn Liên Vũ thì vào vị trí ngay, hai tay rung một cái, chẳng khác nào hố thiên thạch.
Đây là cuộc tính toán giữa Angela và Vệ Lăng, Vệ Lăng tính cách kiểm soát những chủng lai này hợp tác tấn công Angela, còn Angela thì tính cách né tránh những đòn tấn công này và đánh trả.
Giáo và khiên, tranh đấu không ngừng.
Bụi bay mù mịt trên đường cái, tiếng sụp đổ và vỡ toác khắp nơi.
Angela cưỡng chế cướp quyền kiểm soát những chủng lai này, nhưng bất kể Dạ Đồng, Diệp Ngữ hay Hạ Cung, sâu trong nội tâm đều nghiêng về phía Vệ Lăng, giữ thái độ hoàn toàn cởi mở đối với sự khống chế của Vệ Lăng, cộng thêm việc Vệ Lăng vừa hấp thụ thuốc dinh dưỡng 30%, năng lượng dồi dào, kiểm soát cực kỳ cứng rắn.
