Vệ Lăng dùng thiết bị mạng trên xe tải, truy cập ẩn danh, tiến vào "Dawn".
Anh không thể dùng quyền hạn của mình để vào phòng thí nghiệm X-0, vì một khi đăng nhập, nếu "Dawn" đã nằm trong tầm kiểm soát của chủng lai, chắc chắc quyền hạn của mình cũng đã bị khoá.
Đáng ghét!
Vệ Lăng bắt đầu tính toán lần lượt cách lợi dụng lỗ hổng nhân viên nội bộ cơ quan nghiên cứu để vào mạng của phòng thí nghiệm, ví dụ như tải trộm thông tin ra ngoài của họ, mặc dù rất lắt léo nhưng không phải không khả thi.
Chỉ cần mình khủng hơn tường lửa của phòng thí nghiệm X-0.
Đúng lúc này, anh phát hiện ra hòm thư của mình nhận được một quảng cáo bất động sản.
Đúng là bất kể vào thời đại nào, quảng cáo đều tồn tại ở khắp mọi nơi.
Vệ Lăng nhớ ra đây là lúc anh định mua nhà ở "Dawn", anh đã cung cấp thông tin của mình cho vài công ty bất động sản.
Bây giờ quả thật anh chẳng còn lòng dạ nào mua nhà nữa.
Chỉ cần Ôn Chước quay về được, hàng ngày màn trời chiếu đất dãi nắng dầm sương anh cũng thấy rất may mắn.
Đúng lúc Vệ Lăng định xoá quảng cáo đó, anh bỗng nhận ra điều gì.
Hòm thư anh gửi cho công ty bất động sản không phải cái này!
Đây là hòm thư anh dùng từ tám năm trước, trong đó có rất nhiều hồi ức quý giá, ví dụ Ôn Chước từng trao đổi tài liệu hạng mục luận văn với anh bằng hòm thư này, trong lòng Vệ Lăng hòm thư này phải để dành cho người rất thân thiết với mình.
Vậy nên cái anh gửi cho bên bất động sản là do anh mới tạo vào tám năm sau.
Quảng cáo này ở đâu ra?
Vệ Lăng lập tức mở quảng cáo, là quảng cáo tuyên truyền địa ốc rất tầm thường, nhà kính đón nắng, ban công ngắm ráng chiều vân vân.
Vệ Lăng giơ tay, bắt đầu giải mã quảng cáo.
Trước đây anh từng giấu ghi chép nghiên cứu của mình trong phim Nhật, hơn nữa nhờ phúc của Diệp Ngữ, có lần họ ăn cơm cùng nhau, Diệp Ngữ đã kể việc này như chuyện cười cho rất nhiều người nghe.
"Các cậu có biết giáo sư Vệ thích giấu đồ lung tung khắp nơi không? Hơn nữa chỗ giấu nhỏ nhặt cực kỳ." Diệp Ngữ vừa cắn khoai tây chiên vừa nhìn Vệ Lăng.
"Giấu ở đâu? Giấu ở đâu!" Liên Vũ tò mò ra mặt, thò đầu lại gần.
"Đế giày hay trong quần?" Hà Liễm cũng hỏi nửa đùa nửa thật.
Vệ Lăng nhếch đuôi mày, cười mà không đáp.
"Tôi nói rồi! Hình tượng của anh sẽ bị phá huỷ đấy!" Diệp Ngữ tiếp tục nhử mồi mọi người.
"Cô nói đi, tôi cá mọi người đều sẽ tôn thờ tôi." Vệ Lăng lắc hộp khoai tây chiên, bắt đầu bóp tương cà.
"Tôi chẳng thèm tôn thờ anh." Diệp Ngữ lắc đầu khinh bỉ.
"Đó là vì— lúc đó cô thèm thuồng sắc đẹp của Tiểu Tửu nhà tôi sâu sắc, vừa phát hiện ra tôi không phải Đức mẹ Maria trong trắng, cao đẹp như cô tưởng tượng, cô bèn cho rằng Tiểu Tửu bị vấy bẩn. Nói toạc ra là cô ghen tị với tôi..."
Diệp Ngữ không nhịn nổi, nhét luôn một thanh khoai tây chiên vào miệng Vệ Lăng.
"Rốt cuộc tên này đã làm gì thế?" Lúc này Dương Mặc Băng bưng món gà hầm nấm hương kèm bông cải xanh cực kỳ dưỡng sinh của y đến ngồi giữa một đám "các bạn nhỏ" ăn đồ ăn nhanh.
Vệ Lăng vừa thấy Dương Mặc Băng đến, lập tức nổi hứng: "Tôi ấy à, giấu ghi chép nghiên cứu của mình vào phim của Machiko Ono! Như thế, nếu kẻ tìm được tôi là người của Noah, cùng lắm như Diệp Ngữ vô tri sẽ cười nhạo gu của tôi! Nhưng nếu là Tiểu Tửu đến cứu tôi, chắc chắn sẽ biết trong đó có gì!"
Sau đó anh ra vẻ "Tôi lợi hại không? Mau khen tôi đi".
"Còn có hành động thế cơ à? Tôi thấy rất thú vị, mang ra cho tôi xem." Dương Mặc Băng nói.
Vệ Lăng lập tức làm biểu cảm "tôi hiểu": "Tiểu Băng Băng, rốt cuộc anh muốn xem Machiko Ono? Hay là xem ghi chép nghiên cứu của tôi?"
Diệp Ngữ đảo mắt: "Anh nghĩ giáo sư Dương người ta cũng phèn như anh à?"
"Tôi thích kiểu như Satoshi ấy."
Dương Mặc Băng vừa dứt lời, Liên Vũ và Diệp Ngữ suýt thì phì coca ra.
"Giáo sư Dương... thầy cũng xem á?" Thế giới của Diệp Ngữ đã sụp đổ hoàn toàn.
Đám đàn ông đáng lẽ phải trong sạch thanh cao này đều bị làm sao thế?
"Tôi xem chứ." Dương Mặc Băng thong thả gắp cơm đưa vào miệng.
Còn sắc mặt của Vệ Lưng trở nên không được dễ nhìn cho lắm.
"Lão Dương, anh quá đáng rồi đấy." Vệ Lăng nói.
Không biết Satoshi là ai, Liên Vũ bắt đầu lên mạng tìm kiếm, nhìn trái ngó phải, nheo mắt nghiên cứu hồi lâu, sau đó kêu lên: "Trời ạ! Satoshi này hơi giống Vệ Lăng đấy!"
"Giống qué gì." Vệ Lăng dang ty giằng mất điện thoại của Liên Vũ.
Ngay cả Diệp Ngữ cực kỳ phản cảm với phim Nhật cũng mở điện thoại bắt đầu tìm kiếm: "Oà, đúng là hơi giống... Hơn nữa còn có một khuôn mặt cấp cao, không giống như Machiko Ono..."
Vệ Lăng nhìn Dương Mặc Băng: "Không phải anh yêu thầm tôi đấy chứ? Tiểu Băng Băng?"
Dương Mặc Băng dửng dưng nhún vai: "Nghĩ gì đấy? Giáo sư Ôn không ở đây, cậu nói thế không đạt được hiệu quả vu cáo tôi đâu."
"Anh muốn bắt chước tôi giấu văn kiện vào mã của video đúng không? Tôi không dạy anh đâu."
Dương Mặc Băng nhìn anh tức giận, hiếm khi tỏ ra vui như mở cờ, chọc tay vào má Vệ Lăng.
"Ô, giận rồi à? Satoshi không xinh đẹp bằng cậu đâu." Dương Mặc Băng nói bằng vẻ mặt vô cùng chân thành.
"Anh mới xinh đẹp ấy! Cả nhà anh đều xinh đẹp!" Vệ Lăng biết "xinh đẹp" mà Dương Mặc Băng nói là chỉ sức hấp dẫn của mình đối với Noah.
"Đừng thế mà, xinh đẹp là vốn liếng để cậu đắc ý đến bây giờ đấy." Dương Mặc Băng nói.
"Vốn liếng để tôi đắc ý, là đầu óc của tôi có được không?"
"Cậu có thứ như đầu óc à?" Dương Mặc Băng hất cằm.
"Tôi biết anh đang khích tôi. Trò khích tướng..."
"Trò khích tướng vô dụng với cậu, ăn khoai tây chiên đi." Dương Mặc Băng tỏ ra mình vốn không có hứng với mã lập trình của Vệ Lăng.
Vệ Lăng xắn ống tay áo, thể hiện một màn cho Dương Mặc Băng xem thật, anh giấu một luận văn mới công bố của y vào phim của Satoshi, sau đó lại biểu diễn giải mã.
"Thế nào, lợi hại không?"
"Chưa nhìn rõ, cậu làm lại đi."
"Anh trêu tôi đấy à?"
"Tôi chưa nhìn rõ thì sao biết cậu có lợi hại không?"
Vệ Lăng biết Dương Mặc Băng muốn học, mặc dù đối phương tỏ vẻ "tôi không quan tâm", thực ra Vệ Lăng cũng rất muốn dạy y.
"Lão Dương, đầu anh bị mang đi hầm nấm hương rồi à? Tôi đã thể hiện ba lần rồi, rốt cuộc anh đã học được hay chưa?"
"Làm lại một lần nữa đi. Đoạn cuối chưa hiểu." Dương Mặc Băng chống cằm, nhìn màn hình ba chiều rất nghiêm túc.
"Nể tình anh nghiêm túc thế đấy, tôi biểu diễn cho anh xem lần nữa. Có phải anh không giỏi lập trình không, không giỏi thì đừng miễn cưỡng! Thiên tài cũng có sở đoản mà!" Vệ Lăng vỗ lưng Dương Mặc Băng vô cùng tri kỷ.
"Nhất định tôi phải học được, cảm giác sau này cái này sẽ có ích." Dương Mặc Băng đáp rất nghiêm túc.
Thế mà Vệ Lăng lại bị cảm động, quyết tâm nhất định phải giúp Dương Mặc Băng học được.
Lúc này Ôn Chước hết tiết dạy, hắn đi tới sau lưng Vệ Lăng, cúi đầu hôn nhẹ bên tai Vệ Lăng: "Không cần dạy anh ấy nữa."
"Hả?" Vệ Lăng vừa ngoái đầu, Ôn Chước bèn mặc kệ hết mọi người, hôn lên môi anh.
"Tôi từng dạy giáo sư Dương rồi. Chỉ cần dạy một lần, là anh ấy biết." Ôn Chước đáp.
Cuối cùng Vệ Lăng cũng vỡ lẽ, mình bị Dương Mặc Băng chơi xỏ!
Nhìn lại, tên hề Dương Mặc Băng đang cúi đùa, cười đến là vui vẻ.
"Tiểu Băng Băng, anh làm thế rất thất đức đấy!"
"Yên tâm! Nhất định tôi sẽ dùng kỹ xảo này có ích!" Dương Mặc Băng tiếp tục ăn món gà hầm nấm hương của mình.
"Thật lòng muốn hầm luôn anh!"
.
Ký ức gần như bị quên lãng trở về, Vệ Lăng nhìn quảng cáo nhà đất trong hòm thư điện tử, bỗng có linh cảm... Có lẽ Dương Mặc Băng đã dùng kỹ xảo mã ấy "có ích" thật rồi.
Vệ Lăng mở quảng cáo, sau đó giải mã thông tin giấu trong quảng cáo.
Trong đó là rất nhiều dữ liệu nghiên cứu và một đoạn ghi âm.
"Vệ Lăng, nếu cậu nhận được tài liệu này, chứng tỏ chuyện mà Ôn Chước và tôi lo nhất đã xảy ra – Angela đã giành được quyền chủ động."
Trái tim Vệ Lăng đập rất mau, anh không biết rốt cuộc Dương Mặc Băng gửi tài liệu chỉ bị chủng lai khống chế, hay là... bị xử lý như một mối đe doạ rồi.
Không không không... Angela muốn giành được sự công nhận của Vệ Lăng đến thế, chắc không đến mức làm hại đến tính mạng của Dương Mặc Băng.
"Cậu nghe cho rõ đây, trong tám năm nay, tôi và Ôn Chước đã nghiên cứu nội tiết tố của Angela. Đặc biệt là sau khi phát hiện ra cậu có thể sao chép gen của Noah và chuyển sang các chủng lai khác, chúng tôi đã phân tích năng lực của cậu. Vệ Lăng, cậu vẫn luôn cho rằng mình giống như một thiết bị lưu trữ, một mặt là sao chép và lưu trữ, mặt khác là dán và xuất. Cậu đã đánh giá thấp khả năng của mình – cậu là một kỹ sư, sáng tạo và huỷ diệt đều nằm ở cậu."
Vệ Lăng bị sốc trước câu nói này.
"Lão Dương, anh đang nói gì thế?"
"Có thể sao chép được, thì cũng có thể gỡ bỏ. Chủng lai khác Noah, vế trước là nửa ký sinh, vế sau là ký sinh hoàn toàn. Cậu đã bao giờ nghĩ đến trong phạm vi năng lực của não cậu, đọc hiểu khác biệt giữa gen nhân loại và Angela, giữ lại chỉnh thể nhân loại, gỡ bỏ phần của Angela, làm Angela suy yếu, sau đó đạt đến mục đích bị phần người "tiêu hoá" chưa?"
Vệ Lăng sững sờ, anh nghĩ Dương Mặc Băng điên rồi.
Gỡ bỏ phần gen của Angela? Làm Angela suy yếu?
"Nhưng bất cứ công trình lớn phức tạp nào cũng cần rất nhiều sức người, sức của. Có lẽ không phải là cậu không thể gỡ được gen của Angela, mà là cơ thể cậu không chịu đựng nổi yêu cầu năng lượng như thế. Tôi chỉ có thể nhắc nhở cậu một câu, thạch tín của người, mật ong của ta. Chúc cậu may mắn."
Vệ Lăng mở toàn bộ báo cáo nghiên cứu mà Dương Mặc Băng gửi tới, chi tiết đến tận phân tích gen của Angela, đến cấu tạo thuốc dinh dưỡng mà họ đã biết.
Vệ Lăng gần như đọc cả trang chỉ bằng liếc nhìn, nội tiết tố của Angela giúp đầu óc anh có năng lực phân tích mạnh mẽ.
Vừa đọc, Vệ Lăng vừa cắn ngón tay mình, vì tập trung quá mức, cắn bật cả máu mình mà anh cũng không để ý.
Thạch tín của người, mật ong của ta...
Vệ Lăng bỗng nhớ đến men phân rã siêu tốc! Thứ men này có thể khiến năng lượng của chủng lai bị quá tải, nhưng lại không có tác dụng với nhân loại.
Nhưng Vệ Lăng không phải nhân loại bình thường, trong cơ thể anh có nội tiết tố của Angela.
