Vệ Lăng muốn trèo lên theo cánh tay Giang Từ, nhưng anh đã tiêu quá nhiều năng lượng, giờ đừng nói là trèo lên, chỉ cần Giang Từ buông tay, Vệ Lăng sẽ rơi xuống.
Anh đành dùng chút sức lực cuối cùng của mình xâm nhập Giang Từ, khống chế anh ta, bắt anh ta kéo mình lên.
Nhưng đúng lúc này, Tiêu Dương cũng chạy tới, quỳ một chân bên cạnh Giang Từ, cúi đầu nhìn Vệ Lăng.
"Giang Từ, cậu đang làm gì thế— Tại sao không kéo Vệ Lăng lên!"
Giang Từ nhìn sang Tiêu Dương, nói: "Vệ Lăng lạ lắm. Anh ta vừa bảo tôi, Angela trong cơ thể giáo sư Ôn đã hồi phục."
Giây phút đó, sâu trong đồng tử mắt Tiêu Dương cũng thấp thoáng một lớp huỳnh quang màu lam. Vẻ mặt y lập tức thay đổi.
"Vệ Lăng, sao anh lại có suy nghĩ như thế? Giáo sư Ôn vẫn luôn là Angela mà."
Đối với Vệ Lăng mà nói, câu nói này giống như một cây kim tẩm độc, Vệ Lăng tức khắc giãy giụa, anh muốn hất văng tay Giang Từ, tự trèo lên.
Nhưng sức của anh cơ bản là không cách nào sánh bằng Giang Từ được.
Còn Tiêu Dương cũng lặp lại câu nói đó không ngừng: "Vệ Lăng, anh nhớ nhầm rồi— Giáo sư Ôn chính là Angela."
Đừng nói nữa!
Đừng nói nữa! Các người đừng nói nữa!
Cảm giác này tựa như cả thế giới đều bị thôi miên, chỉ có một mình Vệ Lăng còn tỉnh táo!
Dù đảo ngược tất cả, anh cũng sẽ không khuất phục!
Vệ Lăng bướng bỉnh muốn xâm nhập Giang Từ, nhưng đầu óc Giang Từ được bao trùm bởi một sức mạnh, ý thức của Vệ Lăng bị ngăn cách bên ngoài.
Là Angela!
Bây giờ sức mạnh của Vệ Lăng thua xa Angela, giống như châu chấu đá xe.
Lúc này, Angela đi tới bên dưới anh, hắn ngửa đầu, mỉm cười thản nhiên nhìn Vệ Lăng.
"Tôi nói rồi, em chạy kiểu gì cũng vô ích."
Vệ Lăng không nhụt chí, trèo lên trên, Giang Từ bèn buông tay, anh cứ thế rơi xuống.
Angela chìa tay ra, dễ dàng đón được anh.
Trước kia trong căn cứ y tế giữa sa mạc, Vệ Lăng và Sotsuki cùng rơi xuống, Ôn Chước cũng từng đỡ anh như thế.
Vệ Lăng nhớ cặp mắt Ôn Chước khi ấy vô cùng, tràn ngập niềm vui sướng sau khi thoát nạn, vì Vệ Lăng là mạng sống của hắn.
Còn lúc này, Angela cụp mắt, nhìn anh bằng cặp mắt giống Ôn Chước, trong cặp mắt đó chỉ có d*c v*ng kiểm soát, Vệ Lăng chỉ có kháng cự, không có rung động.
Angela cúi đầu, muốn hôn Vệ Lăng, Vệ Lăng đập luôn đầu vào cằm hắn, mạnh đến mức đập vỡ đầu mình cũng phải từ chối hắn.
Nụ cười trên mặt Angela vụt tắt, hắn ôm Vệ Lăng, nhảy lên trên chỉ bằng dăm bước, đẩy Vệ Lăng lên một cách dễ dàng.
Hai chân Vệ Lăng vừa tiếp đất, anh bèn chạy ngay, dù mình đấu tranh là vô nghĩa, Vệ Lăng cũng sẽ không nộp mình cho Angela.
Giọng Angela truyền tới từ đằng sau anh, vang vọng sâu trong căn cứ, ngấm vào từng kẽ hở.
"— Em có thể chạy thỏa thích, muốn đi đâu, muốn chạy bao lâu cũng được. Mệt thì bảo tôi nhé."
Vệ Lăng biết Angela rất tự tin, toàn bộ chủng lai đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, giờ hắn không còn đối thủ, thế thì sớm muộn gì thế giới này cũng thuộc về Angela!
Vệ Lăng đi loạng choạng, khó lắm mới trèo lên được tầng trên cùng, nhưng một bóng người trẻ măng đang ngồi vắt vẻo trên thanh xà bị gãy, tiếng cót ca cót két, đó là Dạ Đồng đang ăn kẹo m*t.
Vệ Lăng lùi lại một bước, ngược ánh sáng, anh không nhìn rõ biểu cảm của Dạ Đồng, nhưng không chủng lai nào chống lại được sự kiểm soát của Angela.
"Sao anh lại lùi lại, nom có vẻ rất sợ hãi? Không phải chúng ta là bạn tốt sao?"
Dạ Đồng chậm chạp đứng dậy, ngoẹo đầu hỏi.
Vệ Lăng không đáp, trong đầu anh đã cân nhắc cả triệu cách vượt qua Dạ Đồng, nhưng đáp án chỉ có một – thuốc dinh dưỡng.
Không có thuốc dinh dưỡng, anh chính là một con người đã kiệt quệ sức lực.
Lúc này, một đôi tay thò từ dưới đất ra, tóm được mắt cá chân anh.
Một Dạ Đồng đã đủ rồi, sao Diệp Ngữ còn đến góp vui nữa!
Đúng là nhà dột gặp mưa, nước lũ đánh sập miếu Long Vương của Vệ Lăng.
Vệ Lăng thở dài, ngồi xuống tại chỗ.
Anh nhắm mắt, thở một hơi thật dài, nói: "Tôi mệt rồi."
Diệp Ngữ thả mắt cá chân của anh ra, ngoi lên từ dưới đất.
"Vệ Lăng, Noah đã bị tiêu diệt, chúng ta vẫn còn ở bên nhau, kết cục viên mãn thế này, anh vẫn không hài lòng ư?" Diệp Ngữ ngồi bên cạnh Vệ Lăng hỏi.
Vệ Lăng bật cười khẽ.
Đây là lời thề Angela dành cho anh thông qua Diệp Ngữ, chỉ cần anh không theo đuổi sự tồn tại của Ôn Chước nữa, thế thì Angela sẽ coi loài người thành thú cưng hắn nuôi, cho họ sống trong hòa bình và tự do giả tạo.
"Giáo sư Ôn sẽ mãi mãi ở bên anh, chăm sóc anh, bảo vệ anh, cùng anh làm mọi việc anh muốn làm." Dạ Đồng cũng đi tới cạnh Vệ Lăng, xoa mái tóc dính đầy bụi của anh.
"Cuộc sống của anh sẽ không có bất cứ thay đổi nào, anh sẽ còn hạnh phúc hơn hiện tại."
Cuối cùng Vệ Lăng cũng biết được suy nghĩ của Angela – hắn muốn thay thế Ôn Chước hoàn toàn! Xin đừng ủng hộ bản ăn cắp.
IQ của Angela cực cao, toàn bộ công việc và nhiệm vụ của Ôn Chước, Angela đều làm được. Từ nay trở đi, danh tiếng của Ôn Chước, sự nghiệp của Ôn Chước, các mối quan hệ và cuộc sống của Ôn Chước, Angela đều muốn lấy hết.
Còn đồng nghiệp bạn bè của Ôn Chước, ví dụ Dạ Đồng, Diệp Ngữ, thậm chí là Hạ Cung đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, chỉ cần những người này coi Angela là Ôn Chước, thế thì nhân loại bình thường sẽ không phân biệt nổi.
Chướng ngại vật duy nhất chỉ có Vệ Lăng.
Nói cách khác, điều Angela muốn đạt được nhất chính là sự công nhận của Vệ Lăng!
"Tôi muốn ăn kẹo m*t." Vệ Lăng nói.
Trong kẹo m*t của Dạ Đồng có thành phần thuốc dinh dưỡng được cô đặc, mặc dù nhân loại bình thường không dùng được thuốc dinh dưỡng của chủng lai, vì sẽ dẫn đến sự mất nước, rối loạn nhịp tim và tử vong do dinh dưỡng quá mức.
Nhưng dinh dưỡng trong kẹo m*t không vào máu trực tiếp, Vệ Lăng cá rằng mình chịu được.
"Anh muốn ăn kẹo m*t của tôi? Vị gì?"
Dạ Đồng làm biểu cảm trẻ thơ, lấy hết kẹo của mình ra, nhưng lại nhét cái vị phân mèo về túi áo.
Vệ Lăng chọn cái màu đen đó mà không do dự.
Dạ Đồng chu đáo bóc vỏ kẹo cho Vệ Lăng, trước khi nhét vào miệng Vệ Lăng còn không quên nhắc nhở anh: "Khó ăn lắm đó, chua cực kỳ!"
Vệ Lăng ngửa đầu, muốn ngậm cây kẹo m*t đó.
Diệp Ngữ ngồi bên cạnh thở dài nói: "Vô ích thôi, Vệ Lăng. Ở đây có tôi, có Dạ Đồng, có Hà Liễm và Liên Vũ, dù anh bổ sung được dinh dưỡng, anh cũng không thể đánh bại tất cả chúng tôi."
Những câu này không phải ý nghĩ của Diệp Ngữ, mà là lời nhắc nhở "thân thiện" đến từ Angela.
Lông mày Vệ Lăng cau chặt, đúng là Dạ Đồng không phóng đại, kẹo m*t này rất khó ăn, nụ vị giác như sắp bốc cháy, chua đến mức má anh cũng đau.
"Mỗi lần mày bắt được tao đều thả cho tao đi, không phải mục đích chính là để tao hiểu rõ hiện thực – tất cả do mày chi phối sao?" Vệ Lăng lạnh lùng hỏi vặn.
Huỳnh quang màu lam trong mắt Diệp Ngữ trở nên sâu thẳm, cũng rất dịu dàng.
"Không, Vệ Lăng... Kể từ khi tôi gặp được em, mọi thứ của tôi đều do em chi phối."
Ngón tay Vệ Lăng co lại chậm rãi, anh rất khó chịu, anh chưa bao giờ có khát vọng kiểm soát và chiếm hữu.
Chỉ có giờ phút này, anh muốn gặp Ôn Chước như phát điên, anh muốn bảo hắn rằng – tất cả mọi thứ của anh đều là của em, đừng giao chúng cho bất cứ ai.
Thành phần dinh dưỡng trong kẹo m*t dần dần từ dạ dày đi vào máu Vệ Lăng, anh cảm nhận được thể lực của mình dần trở nên dồi dào, theo đó là cảm giác khát khô – dịch dinh dưỡng của chủng lai đang tiêu hao nước trong cơ thể anh.
Anh ngồi bật dậy, tay Dạ Đồng túm chặt vai anh: "Anh muốn đi đâu?"
Vệ Lăng nhìn Dạ Đồng, sự chú ý rời rạc của anh biến thành tập trung nhanh chóng, tế bào não đang hoạt động, tính toán mọi thứ trong môi trường xung quanh, vô số khả năng thoát khỏi đây.
Tốc độ và sức mạnh của Dạ Đồng, năng lực và vị trí của Diệp Ngữ, toàn bộ tiến vào "hệ thống tính toán" của Vệ Lăng.
Vệ Lăng tóm cổ tay Dạ Đồng, bẻ ngược, tiện đà lộn qua lưng Dạ Đồng.
Tình cờ Diệp Ngữ lặn xuống đất, bỗng nhiên ngoi ra muốn tóm Vệ Lăng, nhưng không ngờ Vệ Lăng đè xuống, ấn đầu Dạ Đồng về phía Diệp Ngữ!
Những điều này chỉ xảy ra trong vỏn vẹn chưa đầy nửa giây.
Ngay sau đó, Diệp Ngữ và Dạ Đồng đều bắt đầu cuộc đuổi bắt Vệ Lăng.
Vệ Lăng chẳng còn bất cứ nỗi do dự hay thấp thỏm nào nữa, anh nghiêng mình lao qua chốt hành lang chỉ còn chưa đến một phần ba vì bị sụp.
Bây giờ anh cần nước! Cần rất rất nhiều nước! Anh đang khát chết đi được!
Lúc này, một quan chấp hành chủng lai mỉm cười đứng ở cuối chốt, chìa một chai nước khoáng ra với Vệ Lăng.
Nụ cười của anh ta giống y hệt Angela, là Angela đang bảo Vệ Lăng: Tôi biết em sắp mất nước, cũng biết em không chống cự được bao lâu nữa.
Vệ Lăng xông tới, vụt qua với tốc độ cực nhanh, tiện thể lấy luôn chai nước đó, anh vặn mở nắp chai, dốc ừng ực tất cả vào cơ thể.
Cổ họng được làm trơn chút ít, nhưng còn lâu mới thỏa mãn được khát vọng về nước của anh.
Vệ Lăng túm phắt giếng thang máy, tiện đà leo lên thật nhanh, lúc anh trèo ra từ miệng thang máy, đến cái giếng trời do Hạ Cung dẫn đầu đội xây dựng trấn giữ, Hà Liễm và Liên Vũ đang đứng ở đó.
Còn Dạ Đồng và Diệp Ngữ cũng đã đuổi kịp.
"Anh cần nước, đúng không." Tay Dạ Đồng cầm một chai nước, không hề để bụng việc Vệ Lăng bẻ gãy cổ tay cậu ta trước đó, "Kẹo m*t của tôi, anh ăn một miếng nhỏ là đủ rồi, sao có thể ăn cả cái như thế? Giờ khó chịu rồi phải không?"
Hà Liễm trước nay luôn hiền lành cũng mỉm cười nói: "Trò trốn tìm chơi đến đây thôi được không? Chúng ta cùng về nhé?"
Nhắc đến chữ "về", Vệ Lăng nhận ra, có phải những chủng lai đang trấn giữ trong thành phố mới "Dawn" đã kiểm soát cả thành phố rồi không?
Ngay cả Dương Mặc Băng... có khi cũng đã bị chủng lai khống chế rồi!
Đúng là xui xẻo!
Vệ Lăng mở chai nước Dạ Đồng chìa ra, ngửa mặt uống cạn, chai nhựa bị anh tiện tay ném sang một bên.
"Vệ Lăng, nghĩ đến các học trò của anh đi, còn cả giáo sư Dương nữa... Chỉ cần anh trở về, cuộc sống của họ đều được như cũ. Bọn Lý Trường Thanh sẽ tốt nghiệp, học lên tiến sĩ, sau đó trong phòng thí nghiệm anh chơi gì cũng được, họ đều có sẽ làm công việc nghiên cứu của anh một cách ổn thỏa. Còn cả bố mẹ của anh nữa, cũng đang đợi anh về nhà, anh không nhớ thịt kho tàu của mẹ anh ư? Giáo sư Dương đã mệt lắm rồi, kể từ căn cứ Nam Cực, tinh thần của thầy ấy đã chịu đủ giày vò, anh không muốn cho thầy chút ngày tháng yên bình ổn định sao? Tất cả mọi thứ, chỉ cần anh tin giáo sư Ôn chính là Angela, là có thể thực hiện được." Liên Vũ lên tiếng.
Vệ Lăng nhìn xung quanh, ánh mắt càng thêm buốt giá.
"Thứ tao muốn là sự thực, chứ không phải lừa mình lừa người. Angela, mày đã cướp mất người yêu của tao, chiến hữu của tao, dùng học trò của tao, bố mẹ của tao, bạn bè của tao để uy h**p tao... Thực ra tất cả mọi thứ mày muốn đều có thể thực hiện rất dễ dàng – giết luôn tao ở đây đi! Nếu không, một nghìn lần, một triệu lần, tao sẽ chỉ có một câu dành cho mày thôi – trả Ôn Chước của tao đây!"
Ánh sáng vàng nhạt trong mắt Vệ Lăng đang dao động, ấp ủ một đợt sóng khổng lồ.
Hà Liễm cúi đầu, cậu ta bóp đầu mình, vì Vệ Lăng đang xâm nhập cậu ta.
Đó là một thể ý thức mạnh mẽ và cứng rắn, khống chế đầu óc Hà Liễm hoàn toàn, khi Hà Liễm ngẩng đầu lên lần nữa, cậu ta đã dùng năng lực cảu mình, kìm giữ cả Dạ Đồng, Diệp Ngữ và Liên Vũ.
Còn rất rất nhiều chủng lai tụ tập chạy tới, một khi lọt vào phạm vi bắt giữ của Hà Liễm, đều không nhúc nhích nổi.
Dạ Đồng vất vả ngẩng đầu lên, nghiến răng nhìn Vệ Lăng, cậu ta nhắm chặt một bên mắt, mắt còn lại như đã hồi phục tỉnh táo.
"Đi mau— Đừng chần chừ, đi mau!"
Bả vai Diệp Ngữ cũng đang run rẩy, họ đều dốc hết sức kháng cự sự kiểm soát của Angela đối với họ.
Nhưng đó là bản năng sinh vật, là sự khuất phục sâu trong gen họ dành cho Angela.
"Xin lỗi... chúng tôi không thể làm gì cho anh được cả... Đi đi!"
Vệ Lăng biết thực ra họ muốn bảo vệ anh nhường nào, nhưng đối với chủng lai mà nói, Angela chính là vị vua tuyệt đối.
Ngẩng đầu ngước nhìn cái giếng trời đó, trong đầu Vệ Lăng tự động tính toán cách ra ngoài.
Anh lùi lại nửa bước, chạy lấy đà, nhảy bật lên, hay tay với được mép giếng trời.
Lúc anh trèo ra ngoài, anh nhìn thấy Hạ Cung mặc áo gió màu đen, đang đút tay trong túi áo.
Hạ Cung chẳng hề dịu dàng như bọn Dạ Đồng, mà trực tiếp giải phóng bản sao Angela trong cơ thể, đuổi theo ngoạm lấy Vệ Lăng.
Vệ Lăng né rất mau, ánh sáng màu vàng đã tắt nơi đáy mắt lại bùng lên, anh xuyên qua kẽ hở tấn công của bản sao Angela, đến trước mặt Hạ Cung chỉ trong chớp mắt, tóm phắt cổ Hạ Cung, đè ông ta xuống.
Anh đã mượn năng lực của Dạ Đồng, trước khi bản sao Angela xuyên thủng lồng ngực anh, anh làm tê liệt Hạ Cung.
Vệ Lăng lấy mất thuốc dinh dưỡng của Hạ Cung, bỏ vào túi áo mình, sau đó xông lên một chiếc xe tải.
Trên xe của Vệ Lăng chở tường xung điện, Vệ Lăng đuổi hết mọi người trên xe xuống, tắt xung điện trên xe, phóng đi.
Khát quá... thật sự rất khát...
Hai tay Vệ Lăng túm vô lăng, nhưng ý thức càng lúc càng mất tỉnh táo.
Một chai nước khoáng đang uống dở đang đặt trên ghế trước, Vệ Lăng không rảnh quan tâm nhiều, anh uống cạn nó trong một hơi.
Phải nhanh chóng liên lạc với "Dawn"... Dương Mặc Băng, phải biết lão Dương sao rồi...
