Còn Kraven thì cố tình giữ khoảng cách với anh, Vệ Lăng bị lạnh kinh khủng, cứ như trả thù việc Vệ Lăng từ chối từ trước đến nay.
Kraven lột mất jacket Vệ Lăng khoác bên ngoài một cách thuận lợi, ngắm nhìn cần cổ trắng nõn của anh, cổ họng Kraven chuyển động, trong mắt như có một ngọn lửa đang thiêu trụi lý trí.
Y lột phăng sơ mi của Vệ Lăng.
"Ôn Chước... Ôn Chước..." Vệ Lăng phát ra âm thanh cầu cứu từ trong cổ họng.
Cái tên này khiến lòng đố kỵ và nỗi căm hận của Kraven từ tim xộc lên não, y sắp đạt được mục đích của mình mà không tiếc mọi giá.
"Yên tâm đi... khi em trở thành Noah, tôi có thể cho em đích thân giải quyết Ôn Chước." Giọng Kraven rít lên qua kẽ răng.
Kraven chế ngự Vệ Lăng cực kỳ mạnh mẽ, còn Vệ Lăng bị nhốt trong buồng cấp đông ở tiềm thức, không khí lạnh đến nỗi ngưng đọng, cuối cùng Vệ Lăng chẳng nhúc nhích nổi nữa.
Anh mở hé mắt, như đang nhìn Kraven, lại như đang nhìn về hướng hư vô.
Tay anh đặt bên gối mà không có chút năng lực chống cự nào, chỉ có nước mắt chậm rãi lăn từ khoé mắt xuống.
Kraven thở dài, cúi đầu hôn giữa lông mày anh: "Tôi sẽ dịu dàng với em... không để em bị thương quá đâu."
Kraven thả tay ra, lòng bàn tay đỡ lưng Vệ Lăng, hơi nhấc anh lên, đúng lúc đó, tay Vệ Lăng bỗng cử động!
Đồng tử mắt Kraven co lại, toàn thân giật bắn, y tóm cổ tay đang giơ cao của Vệ Lăng, cảm giác đau nhói li ti truyền tới, đồng hồ thông minh trên cổ tay Vệ Lăng được kích hoạt trong chớp mắt, có thứ gì đó c*m v** giữa lòng bàn tay Kraven.
Kraven lập tức tránh ra xa, y túm tay mình, nhưng thứ thuốc ấy, dù chỉ một chút nhỏ thôi, đã ngấm vào máu y, hơn nữa còn lan rộng với tốc độ mà y khó tưởng tượng nổi!
Cảm giác này, Kraven vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, giống như cảm giác Noah trong cơ thể y được bọc trong thiên thạch rất rất nhiều năm trước.
Tế bào vốn đang hoạt động trong cơ thể y bị phá hoại, như héo úa, chuỗi gen mạnh mẽ phức tạp đang đứt đoạn.
Kraven liên tục lùi ra sau, lúc này y còn chẳng có lấy sức mạnh giật tay mình xuống.
Y dựa vào mặt tường lạnh băng, nhìn Vệ Lăng trên ga giường trắng muốt, đối phương đang nhìn y bằng ánh mắt lạnh lùng đến mức không có tình cảm.
Kraven nhìn cái đồng hồ thông minh ấy, từng cảnh xảy ra trước đó vụt qua đầu y, cuối cùng y cũng nhận ra mình đã mắc phải một sai lầm chí mạng!
Chiếc đồng hồ thông minh mà Frann đeo, giống y hệt cái đang nằm trên cổ tay Vệ Lăng.
"Mày... mày không phải Vệ Lăng..."
Kraven thử đứng dậy, nhưng y mới chống dậy một chút xíu, đã ngã phịch xuống.
Toàn bộ sức mạnh, kiêu căng, ngang ngược và tàn nhẫn, lúc này đều trở thành mây khói, yếu ớt đến mức đụng vào là vỡ.
"Vệ Lăng" trước mắt ngước mắt lên, bước xuống.
Bước chân của anh rất vững vàng, đi tới trước mặt Kraven, chỉ thấy vô số hạt trên mặt anh rung chuyển, thay đổi nhấp nhô cao thấp, nhanh chóng đắp lại thành bề ngoài của một người khác – Ôn Chước.
"Ha ha... ha ha ha ha... Thế mà lại là mày... là mày..." Mắt Kraven đỏ rực, gân xanh trên trán và mu bàn tay đều gồ lên.
Nhưng vô ích, y càng giãy giụa, hít thở càng khó khăn.
"Đương nhiên là tao rồi. Tao sẽ không giao Vệ Lăng vào tay mày đâu – không có cả khả năng chạm vào lấy một lần." Ôn Chước cụp mắt, nhìn Kraven.
"Sao... sao mày lấy được năng lực của "Đại Sư"? Mày đã tiến hoá đến... bước cướp gen rồi sao?" Kraven ngẩng đầu, hỏi bằng giọng run rẩy.
"Người sao chép gen của "Đại Sư", là Vệ Lăng."
Kraven cười gần ứa nước mắt, ngay sau đó là cơn ho dữ dội.
"Nếu là em ấy... tao mới không coi là thua mày thật..."
Phổi đang mất chức năng.
Đầu óc y đang mất dần khả năng kiểm soát cơ thể, thậm chí uốn cong ngón tay mình mà y cũng không làm được.
Tiếng tim đập trở nên vang dội mà chậm chạp.
Ôn Chước khom lưng, nói khẽ bên tai Kraven: "Phải, mày không coi là thua. Vì Vệ Lăng hoàn hảo nhất... hoàn hảo đến mức vượt qua cả mày và tao."
Đồng tử mắt Kraven run rẩy, hơi thở cuối cùng của y lìa xa cơ thể.
.
Lúc này, Diệp Ngữ và Dạ Đồng đang chiến đấu ác liệt với đông đảo Noah đã khá mệt mỏi.
Những Noah này cứ như đỉa đói, mặc dù gấp hàng chục hàng trăm lần cũng không phải đối thủ của hai người họ, nhưng cuộc chiến mệt mỏi thế này, họ đã tiêu sạch toàn bộ thuốc dinh dưỡng mang theo.
Liên Vũ đang rung vỡ vô số bức tường kim loại, không phải vì tác chiến với Noah, mà là để người bên mình đi lại bình an, cậu đã mệt đến nỗi muốn ngồi xuống đất, ngủ ba ngày ba đêm.
Còn Hà Liễm thì dùng năng lực của mình quá mức, ý thức cũng mơ hồ dần dần, cậu ta loạng choạng ngã phịch xuống lưng Liên Vũ, Liên Vũ gần như kiệt sức không chịu nổi trọng lượng này, cậu gục xuống.
"Dậy đi... Hà Liễm... Noah lại đến rồi..."
Hà Liễm cố gắng ngước mắt lên, bèn thấy đám Noah vốn đang sôi sục sát khí, giống như bỗng dưng bị rút cạn, chúng gục ngã!
Diệp Ngữ còn đang định đi vào tường, nhưng cô còn chẳng hoà được lấy nửa ngón tay vào mặt đất dưới chân, cô sốt ruột, mắt ngấn lệ: "Chúng ta phải rời khỏi nơi này mau... Giáo sư Ôn bảo chúng ta đi bảo vệ Vệ Lăng..."
Dạ Đồng vừa mở to mắt, vừa lắc Diệp Ngữ: "Diệp Ngữ... chị nhìn xem... nhìn kìa!"
Diệp Ngữ ngước mắt lên, bỗng nhiên phát hiện ra ngoài đám chủng lai họ, các Noah khác đều đã gục ngã.
Ngoại trừ tiếng sụp đổ thi thoảng vang lên trong căn cứ và tiếng hoan hô của đồng đội chủng lai cách đó không xa, chỉ còn lại tiếng tim đập của bản thân họ.
"Kraven... Kraven chết rồi à?" Diệp Ngữ hỏi, khó mà tin nổi.
Cố gắng và kháng chiến, bảo vệ và hy sinh biết bao năm nay, cuối cùng cũng có kết quả rồi sao?
.
Lúc này, trong công viên ở thành phố mới "Dawn", K ngồi trong vòng quay khổng lồ, ngắm nhìn cảnh đêm phồn hoa của thành phố này.
Cô gái bên cạnh y đang ôm một bó hồng lớn, ngơ ngẩn ngắm góc nghiêng được pháo hoa soi sáng của K.
"Tại sao cứ ngắm anh mãi?" K hỏi.
"Vì... em cảm thấy không tin nổi. Anh đẹp trai thế này, xuất chúng thế này, em cứ nghĩ anh sẽ thích bạn nữ xinh xắn hơn, và cũng thông minh như anh... Nhưng anh lại đi công viên với em, còn tặng hoa hồng cho em..."
"Thế thì em... em sẽ nhớ anh chứ? Dù một ngày anh không còn nữa... em vẫn sẽ nhớ anh chứ?"
K ngoảnh đầu nhìn cô gái, hỏi rất nghiêm túc.
"Tất nhiên rồi... Anh là mối tình đầu của em." Cô gái giơ tay lên, v**t v* trán K, "Anh nom có vẻ rất mệt... Anh sao thế?"
"Anh muốn ngủ một lát... Anh dựa vào em được không?" K hỏi khẽ.
"Được. Đến nơi em sẽ gọi anh." Cô gái vỗ nhẹ má K, đặt anh tựa vào vai mình.
"Em nhất định phải nhớ anh đấy..." K nói khẽ.
"Được, em sẽ nhớ anh, cho tới khi em không còn trí nhớ nữa thì thôi."
K mỉm cười yên lặng mà thoả mãn.
.
Nãy giờ nấp trong căn phòng đó, Vệ Lăng bỗng nhiên không cảm nhận được sự tồn tại của bất cứ Noah nào nữa.
Anh lặng lẽ mở cửa, phát hiện cuối hành lang là vài Noah nằm gục dưới sàn.
Họ không phải chết vì tiêm thuốc dinh dưỡng, mà là... mà là cứ thế đột ngột suy kiệt!
Tim Vệ Lăng đập rất mau, anh lập tức toả ý thức ra tìm kiếm sự tồn tại của Ôn Chước.
Anh tìm mãi, cuối cùng tìm thấy căn phòng ấy, nhưng anh không biết cách mở cửa căn phòng bí mật này.
"Ôn Chước! Ôn Chước, anh ở đây à?"
Lúc này, cửa phòng bí mật mở ra.
Vệ Lăng bị sốc bởi âm thanh đột ngột đó, anh lùi lại, tình cờ va phải hoa hồng trên bàn.
Bình hoa rơi xuống, tiếng vỡ khiến Vệ Lăng cảm thấy sợ hãi vô cớ.
Ngược ánh sáng, một người đàn ông đứng ở đó.
"Tôi ở đây, đừng sợ."
Hai chữ "đừng sợ" khiến cõi lòng Vệ Lăng trở nên ấm áp.
Toàn bộ nhớ nhung, sợ hãi, ỷ lại dâng trào, gần như đè bẹp Vệ Lăng.
"Anh làm được rồi, đúng không?" Cổ họng Vệ Lăng thít lại đau đớn.
"Là chúng ta làm được rồi." Ôn Chước sải một bước tiến tới, vươn tay ra với anh.
Đầu ngón tay hắn run lẩy bẩy, cứ như muốn nắm bắt giấc mộng cực kỳ khát khao nhưng lại sợ bị mình chọc thủng.
Vệ Lăng không kìm nén nổi nỗi kích động trong lòng, anh lao tới chỉ bằng vài bước chân, ôm chầm lấy Ôn Chước.
Lao tới bằng tốc độ thế này, mà Ôn Chước còn chẳng run lấy một cái, hắn ôm chặt Vệ Lăng rất vững.
Cuối cùng nhịp tim của hai người cũng kề sát nhau.
Vệ Lăng lớn từng này, lần đầu tiên anh oà khóc như hôm nay.
Ôm mạnh thế nào cũng vô ích, cảm nhận nhiệt độ và vòng ôm của đối phương thế nào cũng thấy không thoả mãn.
Thế giới như bị nghiền nát, chỉ có người này có thể biến tất cả trở nên hoàn hảo như mới.
"Ôn Chước... Ôn Chước..." Giọng Vệ Lăng run rẩy không ngừng, lặp đi lặp lại tên đối phương.
"Tôi đây... tôi đây. Sau này sẽ không ai cướp mất em được nữa."
Nụ hôn của Ôn Chước men theo tai, má Vệ Lăng, đến tận khi bắt được môi anh, tràn ngập sức mạnh mà Vệ Lăng quen thuộc, mà trong sức mạnh này, Ôn Chước tựa một kẻ chiếm hữu tuyệt đối, đầu Vệ Lăng quay mòng mòng, sau khi bị đè nén lâu dài, cuối cùng tình cảm khó nói bằng lời cũng bùng nổ.
Ôn Chước đặt Vệ Lăng lên cái bàn đó, vừa cấp bách vừa trịnh trọng đến thế.
Hai tay hắn chống bên cạnh Vệ Lăng, giữ chặt anh, không cho anh cơ hội trốn tránh.
Vệ Lăng bị hôn đến mức sắp không thở nổi, nhưng anh chẳng muốn Ôn Chước buông ra chút nào, ngược lại Ôn Chước phát hiện ra trước, hắn hơi kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
"Đồ ngốc... chỉ cần em muốn, tôi sẽ hôn em mãi." Chóp mũi Ôn Chước cọ vào chóp mũi Vệ Lăng.
Vệ Lăng thở ra, anh nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở và nhiệt độ của Ôn Chước.
Hồi lâu sau, anh mới nói: "Kraven đâu? Anh... anh đánh bại y như thế nào?"
Ôn Chước vẫn giữ tư thế quấn quanh Vệ Lăng: "Tôi thật sự không thích em nhắc đến tên gã đàn ông khác..."
"Anh không cho em nhìn thấy y... em sẽ mãi mãi nghi ngờ y có ngày quay lại hay không."
Nhắc đến Kraven, Vệ Lăng làm vẻ mặt nghiêm nghị.
"Được thôi."
Ôn Chước đỡ Vệ Lăng, dễ dàng thả anh xuống khỏi mặt bàn, hắn cầm cổ tay anh, chặt đến mức đầu ngón tay anh bắt đầu tê rần.
Mở cửa căn phòng bí mật đó, Vệ Lăng nhìn thấy Kraven đang ngồi dựa vào tường.
Mắt y vẫn luôn nhìn ra cửa, như thể còn đang đợi ai đó.
Hai cánh tay y thõng bên người chẳng có chút sức sống nào, bờ môi hơi hé như còn giữ hơi thở cuối cùng, lại như ngập ngừng muốn nói.
Làn da của y không còn là màu trắng muốt trong suốt của Noah nữa, nom rất mệt mỏi, nhưng cuối cùng cũng có màu máu của nhân loại.
Vệ Lăng quỳ một chân xuống, vươn tay ra vuốt nhẹ tóc Kraven, không biết tại sao, Vệ Lăng cứ cảm thấy Kraven vẫn còn sống, anh nhìn thấy rõ bản thân mình phản chiếu trong đồng tử mắt của đối phương.
Nhưng Vệ Lăng không thấy sợ.
"Được rồi, Vệ Lăng. Để Hạ Cung xử lý xác y."
Ôn Chước cầm cổ tay Vệ Lăng, kéo phắt anh dậy.
"Đợi đã... anh ta không còn là Noah nữa, anh ta là Sion Kraven. Anh còn nhớ... mỗi lần chúng ta gửi tài liệu đến trạm Quang Hợp, anh ấy đều nói đùa vài câu với chúng ta không?"
Vệ Lăng thở dài, anh từng đọc trí nhớ của Kraven, anh biết để giết Noah, Kraven cũng từng không tiếc hy sinh bản thân mình.
Y không chỉ thông minh, mà còn rất hài hước, và giàu trách nhiệm hơn Vệ Lăng tưởng tượng. Nếu y không bị Noah ký sinh, y sẽ là người bạn làm Vệ Lăng cảm thấy rất thú vị, hơn nữa rất đáng tin cậy, giống như Dương Mặc Băng.
Y chỉ không được may mắn mà thôi, vì Vệ Lăng trên mặt trăng có Ôn Chước, nhưng Sion Kraven lại không có đồng đội ưu tú xuất sắc như thế.
Vệ Lăng cởi áo khoác của mình, khom lưng trùm lên mặt Kraven.
Giây phút đó, Vệ Lăng phát hiện ra hình như bên dưới ngón tay dán trên sàn của Kraven có gì đó.
Vệ Lăng di chuyển ngón tay y, nhìn thấy một từ đơn tiếng Anh.
GO.
Tầm nhìn của Vệ Lăng bị đông cứng trong khoảnh khắc ấy, lông măng toàn thân dựng đứng.
Một đáp án cực nguy hiểm vụt loé qua đầu Vệ Lăng.
Đây chắc hẳn là Kraven viết bằng toàn bộ sức lực cuối cùng trong lúc Ôn Chước gặp lại mình bên ngoài phòng bí mật vừa nãy.
Cũng là việc cuối cùng Kraven làm cho Vệ Lăng, với tư cách là con người.
Thậm chí Vệ Lăng có thể tưởng tượng được, Kraven lúc ấy đã hoàn thành từ đơn này bằng ý chí ra sao.
Kraven bị ký sinh hoàn toàn, sao có thể thua Ôn Chước là chủng lai được?
Vệ Lăng bỗng vỡ lẽ – mỗi lần mình sao chép chuỗi gen của Noah khác cho Ôn Chước, chính là đang tăng cường sức mạnh của Angela, dần dần phá vỡ sự cân bằng và giới hạn giữa Ôn Chước và Angela!
Trái tim như bị đâm xuyên đột ngột, toàn thân lạnh toát thấu xương, ngay cả lúc hít thở, phổi cũng đau đớn theo.
Thậm chí Vệ Lăng không dám quay người.
"Sao thế?" Giọng Ôn Chước vang lên.
Dịu dàng hơn hẳn mọi khi.
Lòng bàn tay Vệ Lăng đặt hờ lên trán Kraven cách lớp áo, anh thầm nói "cảm ơn".
"Không sao." Vệ Lăng mỉm cười đứng dậy, "Cuối cùng chúng ta cũng được rời khỏi đây rồi... Em... em đang nghĩ sau này có phải chúng ta sẽ được làm việc mình thích làm không?"
Ôn Chước đi tới, đầu ngón tay trượt nhẹ từ sống mũi Vệ Lăng đến chóp mũi của anh, gõ nhẹ nhàng: "Tất nhiên rồi. Có điều ngoài em ra, trên thế giới này chẳng có gì là việc quan trọng nữa."
Trong giọng Ôn Chước chứa vẻ cám dỗ, đáy mắt hắn nửa cười nửa không, làn da hắn trắng hơn mọi khi, mang ánh sáng trong suốt khiến người ta muốn hôn lên đó, mắt hắn càng thêm sâu thẳm, đường nét tinh tế làm Vệ Lăng không rời mắt được.
Đối với Vệ Lăng mà nói, Ôn Chước trước đây cũng rất đẹp, nhưng trong vẻ đẹp của hắn có độ cứng rắn và linh hoạt mà Vệ Lăng đánh giá cao, giống như lưỡi dao giấu sự sắc bén ngược ánh sáng.
Nhưng Ôn Chước lúc này lại làm Vệ Lăng nhớ đến Angela đứng ngoài buồng ngủ của mình năm ấy.
"Thật à? Em quan trọng thế sao?" Vệ Lăng nhìn về phía Ôn Chước.
"Đương nhiên rồi."
Bất thình lình, tầm mắt Vệ Lăng lôi kéo ý thức của Ôn Chước, bỗng nhiên xông vào đầu hắn.
Nhưng thứ Vệ Lăng nhìn thấy lại là một bức vẽ đơn giản anh vẽ vào góc sổ của Ôn Chước trong căn cứ mặt trăng – một con tôm bị cá nhỏ nuốt chửng, cá nhỏ bị cá lớn nuốt chửng, cá lớn lại bị mắc vào lưới của ngư dân.
Lông mi Vệ Lăng nhẹ nhàng cụp xuống, khoé môi là nụ cười xấu xa trẻ thơ.
Ôn Chước không thể có ký ức này, vì hôm đó hắn vốn không trực cùng Vệ Lăng...
Nhưng Angela thì ở cùng Vệ Lăng!
Vậy nên, kẻ đang chiếm não Ôn Chước bây giờ là Angela!
Anh nhìn thấy Ôn Chước nói bên tai Kraven – từ nay trở đi, hành tinh này và Vệ Lăng, đều là của tao rồi. Tạm biệt, Noah.
Vệ Lăng đột ngột lùi lại, đẩy Ôn Chước ra, lao ra ngoài.
Làm sao đây! Bây giờ nên làm gì!
Anh phải báo cho tất cả mọi người – Angela đã thức tỉnh!
