Cơn đau đớn dữ dội khiến gã nhận ra, có người đã xâm nhập mình.
"K... em..."
Vệ Lăng sững sờ, anh còn chưa ra tay... Thế thì người làm được thế này chỉ có Ôn Chước!
Anh đang ở đâu?
Tầm nhìn của Vệ Lăng vượt qua bả vai Frann, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đi tới.
Vóc dáng người đàn ông này không cao lắm, trong Noah là kiểu khá gầy gò.
Nhưng biên độ bước chân, một tay đút trong túi áo, hắn tạo cho người khác một cảm giác ung dung thản nhiên.
Giây phút ấy, cổ họng Vệ Lăng nóng ran, trái tim vốn bình tĩnh bỗng cháy bỏng khát vọng trong khoảnh khắc ấy.
Anh đẩy Frann ra, đi theo người đó.
Frann cũng quay người, bám theo sau Vệ Lăng một cách mất kiểm soát.
Gã muốn nói, nhưng dây thanh quản cứng đờ, ngay cả một tiếng ho cũng không thốt ra được.
Là K ư?
K là bản sao của Kraven, cũng có năng lực xâm nhập ý thức và khống chế tinh thần.
Trước đây ở căn cứ, lúc Frann thử tiếp cận K, thằng nhóc này cũng từng xâm nhập não của gã, ra oai phủ đầu với gã.
Nhưng sau đó, Frann cực kỳ cẩn thận.
Không phải không thể chống lại xâm nhập ý thức.
Ví dụ giữ cảnh giác và đề phòng mọi lúc có thể tránh bị xâm nhập, thậm chí khi có người có ý đồ xâm nhập mình, sẽ cảm thấy khác lạ.
Hay ví dụ như để ý đến điểm khác thường mà mình nhìn thấy và cảm nhận được. Bất cứ điểm khác lạ nào cũng có thể là dấu vết bị kẻ xâm nhập thay đổi.
Lúc Kraven biết Frann có ý đồ với K, y không ngăn cản, thậm chí còn thấy rất thú vị, y chỉ bảo cho Frann cách đề phòng bị K khống chế nhận thức.
Sao mình đã cẩn thận lắm rồi, vẫn bị K tìm được sơ hở?
Frann nói với kẻ xâm nhập trong đầu: "K thân yêu, là lỗi tại tôi. Em đi lâu quá khiến tôi thật sự hơi nhớ em, nên mới hơi sốt sắng quá."
Nhưng K đi phía trước chẳng có chút phản ứng nào, thậm chí chẳng buồn ngoái đầu cho gã một ánh nhìn khinh bỉ.
Nhưng Frann lại cho rằng K thế này rất quyến rũ, dường như không còn bị người khác ảnh hưởng cảm xúc dễ dàng nữa.
Trái cây non xanh sắp chín rồi, cổ họng Frann hơi ngứa ngáy.
Thế này rất thú vị.
Frann biết, mình là người đi theo Kraven. Bất kể mình làm gì, dù K nổi cáu cũng không thể giết gã thật, chặt tay chặt chân thì gã không để ý.
Giờ gã muốn trêu chọc K, làm y để ý đến mình.
"K, thực ra hôm nay ở cổng căn cứ, tôi đứng ngay đằng sau ngài Kraven."
K vẫn đi tiếp, y giơ tay ấn nhẹ cổ áo mình. Trước giờ K không hề giấu giếm sự khó chịu của mình đối với Kraven, vậy nên Frann tưởng mình nhắc đến Kraven, y ít nhiều gì cũng sẽ có chút phản ứng.
Nhưng K vẫn làm như không nghe thấy.
"Tôi nhìn thấy em uể oải cất súng, vẻ ương bướng và ngạo mạn nơi đáy mắt có một không hai, đó là khí chất mà ngay cả ngài Kraven cũng không có."
K vẫn lặng im đi tiếp, thậm chí lúc y ngoảnh lại, Frann nhìn thấy thấp thoáng nụ cười xấu xa ở khoé môi y, giống như một đứa trẻ chuẩn bị đùa dai.
Frann hơi sốt ruột: "Em rất đơn thuần, rất quyến rũ."
Lúc nãy K suýt thì bị gã ôm vào lòng, Frann đã buông lỏng cảnh giác.
Mặc dù K vẫn chẳng có chút phản ứng nào, Frann vẫn không nhịn được ngắm gáy K, trắng nõn mảnh dẻ, làm người ta muốn chộp lấy.
Nếu y nghe lời, thì sẽ trân trọng nâng niu.
Nếu y giãy giụa, thì hung hãn bẻ gãy.
Lần trước bị K khống chế, thằng nhóc này cứ như một con nhím, đạp gãy một khúc xương sườn của Frann.
Nhưng bị K khống chế lần nữa, K chẳng có ý định tấn công gã, mà chỉ ngửa đầu nhìn người đàn ông phía trước.
Frann còn muốn nói gì đó, một giọng nói lạnh lùng khác vang lên trong đầu.
"Nếu mày còn thèm muốn em ấy nữa, tao sẽ móc mắt mày ra."
Đây không phải giọng K!
Frann trở nên hoảng sợ, lẽ nào kẻ xâm nhập gã không phải K?
Hay đây là trò đùa dai của K?
Sau khi cơn nóng nảy nguôi ngoai, Frann phát hiện ra K vẫn luôn đi theo gã đàn ông phía trước.
Gã đàn ông này hẳn là tên đần chịu trách nhiệm nghiên cứu chế tạo dịch dinh dưỡng, tên Phương Kiệt?
Thấy Phương Kiệt càng đi càng nhanh, dường như nhận ra K bám theo mình, như muốn cắt đuôi K.
Lúc họ băng qua một góc ngoặt, K đút tay trong túi, mỉm cười xấu xa bỗng bước tới, túm vai đối phương, đẩy gã lên tường.
Lưng Phương Kiệt bị va không nhẹ, tóc rối bù.
Gã cúi đầu, đang định đứng thẳng người, K bỗng giơ tay chống bên tai Phương Kiệt, lại gần đối phương, cặp mắt lóe ánh sáng láu cá, lần đầu tiên Frann nhìn thấy K có biểu cảm như thế này.
Rất mới mẻ.
Có sức hấp dẫn chí mạng.
"Này, em bảo... có muốn thử với em không?" K kéo dài âm cuối, mỉm cười nhìn đối phương.
Frann sững sờ, K thích kiểu này?
Gã từng nghe đồn về Phương Kiệt, một kẻ bên ngoài nho nhã, bên trong vô dụng, nom rất dễ bắt nạt, trong số Noah thì gió chiều nào che chiều nấy.
Trong căn cứ này kiếm được cả vốc Noah đẹp hơn gã, rốt cuộc gã có gì thu hút K?
Vệ Lăng không biết, lúc anh dùng khuôn mặt thiếu niên của K trêu ghẹo Phương Kiệt, sẽ khiến người khác điên cuồng muốn phá hủy vẻ đắc ý và ngạo mạn của anh, nhìn anh tỏ ra sợ hãi.
Trong lòng Frann nghĩ, Phương Kiệt, mày mà dám đáp lại em ấy, nhất định tao sẽ bẻ gãy cổ mày.
Nhưng không ngờ, thế mà Phương Kiệt lại dang cánh tay vòng quanh K, chuyển hết trọng lượng toàn thân sang người K, rõ ràng là biểu cảm lạnh nhạt, nhưng bờ môi lại cong lên.
"Được."
K ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, tai y đỏ lựng, cổ họng chuyển động nhè nhẹ.
Frann có đần hơn nữa cũng nhận ra K đã rung động với Phương Kiệt.
Tại sao lại là tên Phương Kiệt này?
Tại sao lại là gã!
"Nhưng hai người thì nhạt nhẽo quá." Phương Kiệt nghiêng mặt nhìn K.
Frann chưa bao giờ nghe thấy Phương Kiệt nói bằng chất giọng không có d*c v*ng này.
Rất khẽ, như sao Hỏa đóng băng, đáp xuống tai, bùng cháy trong chớp mắt.
"Thế anh muốn thế nào?" K hỏi.
"Dẫn theo nó." Phương Kiệt quay mặt, nhìn Frann.
"Anh đã nói vậy, tất nhiên em phải thỏa mãn anh."
K cười, cặp mắt biến thành trăng lưỡi liềm, tùy tiện giơ tay kéo cổ áo Frann, nói: "Đi thôi, ba người chúng ta cùng chơi."
Diễn biến này hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của Frann.
Suốt dọc đường, ba người họ gặp phải mấy Noah liền, những kẻ này đều rất ngạc nhiên nhìn K kéo Frann, giống như một đứa trẻ đang dắt một con chó to.
"K? Mày thân thiết thế với Frann từ bao giờ... Không phải chúng mày... vừa gặp là đã mày chết tao sống sao?"
"Thân thiết? Ngày mai chúng mày còn nhìn thấy nó rồi hẵng nói."
K hất cằm, đáy mắt toát ra một tia sáng sắc bén.
Các Noah khác làm biểu cảm biết tỏng. Chắc hẳn lúc Frann rối lòng lại bị K tìm thấy sơ hở, lúc này K muốn dạy dỗ gã.
Trong nụ cười của K mang vẻ phóng khoáng thế nào cũng được với tất cả mọi thứ, khiến Frann nảy sinh một linh cảm cực nguy hiểm.
Rốt cuộc K khống chế mình là muốn làm gì?
Frann muốn chống cự, nhưng ngoại trừ mỉm cười thì gã chẳng làm được gì cả.
Phương Kiệt đứng ở cửa, mở cửa phòng, K kẹp cổ Frann, dúi gã vào trong.
Frann loạng choạng, ngã nhào xuống sàn.
Gã chưa bao giờ ngã thê thảm thế này.
Cửa vừa đóng lại, K bỗng ôm chầm lấy Phương Kiệt, không chỉ hấp tấp, mắt cũng đỏ hoe.
Y gần như dùng hết sức toàn thân để hôn, không ngờ Phương Kiệt lại ngoảnh mặt đi.
"Đợi đã..." Phương Kiệt ôm K, đỡ y, nhưng không cho y lại gần mình.
Chất giọng trầm của gã khàn kinh khủng, rõ ràng đã hứng tình mà vẫn muốn từ chối.
"Em không muốn đợi!" K lại đè lên.
Y vốn muốn hôn môi đối phương, nhưng chỉ hôn được má.
K không hài lòng, càng kéo Phương Kiệt mạnh hơn, thậm chí không màng hậu quả mà kéo tóc sau gáy gã, đáy mắt K là khát vọng không hề che giấu dành cho Phương Kiệt.
Nhưng lần này, K vẫn chỉ hôn được khóe môi Phương Kiệt.
Chẳng có cả lời nói thừa thãi, K nghiến răng đẩy đối phương vào trong, thậm chí còn hơi tủi thân, nỗi lưu luyến và thích dành cho đối phương rõ ràng đến mức thằng mù cũng nhìn thấy.
Frann không chỉ nhìn trố mắt, thậm chí còn thấy căm hận.
Phương Kiệt ôm K như an ủi, dán lên má y, nói khẽ: "Đợi đã... đợi chút là được."
"Em không muốn đợi! Em đợi anh lâu lắm rồi! Em nhớ anh lắm!"
Khóe mắt K đã ươn ướt.
Frann không kiểm soát được nỗi đố kỵ điên cuồng trong nội tâm mình— Thì ra K và Phương Kiệt đã yêu nhau từ lâu rồi! Thế mà không một ai biết sao?
Lẽ nào ngay cả Kraven cũng không biết?
Lúc này Phương Kiệt v**t v* K, như vuốt lông cho mèo của mình, gã ngậm hờ d** tai K: "Cục cưng ơi, tôi không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ gợi tình của em."
Vừa dứt lời, Phương Kiệt bèn kéo một cái áo khoác, quẳng lên mặt Frann.
Ngay sau đó, trong đầu Frann ong ong, tất cả chìm vào bóng tối.
Gã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng tột độ nói: "Em ấy là của tao."
Kể từ lúc đó, thị giác và thính giác đều bị niêm phong.
Nỗi hoảng loạn của Frann tăng gấp bội.
Gã bỗng nhiên nhớ đến Havi đã chết.
Rõ ràng Kraven từng cảnh cáo Noah cấp cao bên cạnh mình, rất có thể tên chủng lai Ôn Chước ấy đang ở đây.
Lúc ấy Frann còn cho là không thể nào, một chủng lai lẻn vào hang ổ toàn Noah một mình, không phải thế là tự sát sao?
Nhưng liên tưởng đến hoàn cảnh hiện tại của mình, trong lòng Frann lạnh toát.
Gã sẽ không trúng giải độc đắc, bị Ôn Chước khống chế thật đấy chứ?
Frann thử dùng năng lực của mình, nhưng thần kinh não như bị cắt đứt, cơ thể gã như không thuộc về mình.
Lúc này, làn da của Phương Kiệt và K như vô số hạt xếp hàng ghép lại, mắt Phương Kiệt trở nên sâu thẳm, sống mũi thẳng tắp, bả vai rộng, thân hình biến thành cao ráo, phơi bày hình dạng của Ôn Chước.
Còn mái tóc màu nâu của K thì dần trở thành màu đen, khuôn mặt thiếu niên hơi trẻ con cũng trở nên trưởng thành, đó là dung mạo của Vệ Lăng.
Hai người ôm hôn trong căn phòng chật hẹp này.
Ôn Chước bế bổng Vệ Lăng lên, nụ hôn nóng bỏng khiến Vệ Lăng phải chống bàn bằng một tay, cơ thể ngả ra sau, sắp không hít thở nổi.
Nhưng càng hôn như cận kề cái chết như thế, Vệ Lăng càng muốn giao hết tất cả mọi thứ của mình cho đối phương.
"Anh vừa gọi em là gì? Gọi em lần nữa đi."
Vệ Lăng bảo Ôn Chước bằng giọng ra lệnh.
"Cục cưng." Ôn Chước lại hôn xuống.
Giác quan của Vệ Lăng được giải phóng vô tận, anh nghe thấy nhịp tim sốt sắng mà khát khao của Ôn Chước, cảm nhận được dòng máu tăng tốc dưới làn da hắn, nhiệt độ cổ họng hắn rất cao, đợi chờ Vệ Lăng mang cơn mưa rào xối xả cho cõi lòng hạn hán đã lâu của hắn như bị bắt lửa.
Vệ Lăng ôm Ôn Chước rất chặt, kiểu gì cũng không chịu buông tay.
Ôn Chước hôn đuôi mày gò má anh, lực cánh tay gần như muốn bóp nát Vệ Lăng.
"Kết thúc tất cả mọi việc này, sau đó chúng ta muốn làm gì cũng được." Ôn Chước đặt Vệ Lăng lên bàn, nhìn anh bằng góc độ ngước nhìn.
Vệ Lăng nhìn mái tóc bị vò rối của Ôn Chước, anh chải giúp hắn, rồi gật đầu.
"Là em muốn làm gì anh cũng được."
"Ừ, em muốn làm gì tôi cũng được." Ôn Chước gật đầu.
Giờ Vệ Lăng mới thả Ôn Chước ra.
"Tên Frann này là người bên cạnh Kraven. Chắc hẳn gã biết cách giải trừ camera giám sát trong căn cứ và hệ thống radar ở đâu." Vệ Lăng nói.
"Để tôi."
Ôn Chước đi tới trước mặt Frann, nhắm mắt, tiến vào ký ức của gã.
Vô số hình ảnh vụt qua, Ôn Chước nhìnthấy hoạt động hàng ngày của Kraven từ góc độ của Frann, sau đó hắn chốt một chi tiết, đó chính là chiếc đồng hồ thông minh trên tay Kraven, bấm chiếc đồng hồ này có thể nhìn thấy giao diện ba chiều điều khiển hệ thống radar và camera giám sát của cả căn cứ.
"Sao rồi? Tìm được chưa?"
Kế hoạch của họ chính là khâu này móc vào khâu khác, giải trừ hệ thống radar và camera giám sát của căn cứ chính là một bước vô cùng quan trọng.
Nếu không thực hiện được bước này, thì Hạ Cung sẽ không thể vận chuyển tường xung điện đến gần căn cứ, không có xung điện ngăn cản, Kraven có thể chuồn mất bất cứ lúc nào.
Nếu không giải trừ được camera giám sát và radar, trung tâm kiểm soát sẽ không thể cho nổ, Hà Liễm và Liên Vũ cũng không thể phá hoại quy mô lớn, như thế các Noah sẽ không bị áp lực rồi dùng thuốc dinh dưỡng mới phát.
"Tìm thấy rồi." Ôn Chước xoa đỉnh đầu Vệ Lăng, "Đồng hồ thông minh tôi tặng em còn đó không?"
"Có." Vệ Lăng giơ cổ tay lên đong đưa.
"Chúng ta sẽ dùng nó copy toàn bộ hệ thống trong đồng hồ thông minh của Kraven." Ôn Chước vừa nói vừa tháo đồng hồ khỏi cổ tay Vệ Lăng.
"Này, đây là anh tặng em mà. Anh muốn làm gì?"
"Cái đồng hồ này có chức năng Bluetooth. Tôi đã sửa một đoạn mã lập trình trong đó, có thể sao chép. Để đề phòng ngộ nhỡ, tốt nhất là em ở một chỗ có thể thao tác máy tính, đảm bảo quá trình sao chép."
Ôn Chước lấy áo khoác trùm trên người Frann xuống, nhìn vào mắt gã, sao chép cả võng mạc mắt gã.
"Anh muốn biến thành Frann để tiếp cận Kraven? Nguy hiểm lắm, Kraven có một... khứu giác bẩm sinh đối với anh. Em dám cá, chỉ cần anh đứng trước mặt y, y sẽ biết ngay! Hơn nữa anh..." Vệ Lăng căng thẳng kéo cổ tay áo Ôn Chước, nhất thời không biết nói tiếp điều gì.
"Hơn nữa tôi làm sao..." Ôn Chước hỏi.
"Diễn xuất của anh rất tệ! Mặt mày nghiêm túc chết đi được, anh định lừa ai?"
Nói thật thì, Ôn Chước đến tận bây giờ chưa bị Kraven phát hiện ra, Vệ Lăng đã thấy là kỳ tích rồi.
Tên này còn muốn lượn lờ trước mặt Kraven? Chê mình chết chưa đủ nhanh thật à?
"Thế em có muốn thử diễn xuất của tôi không?"
Ôn Chước dang tay ngoắc cằm Vệ Lăng, mặt hắn thay đổi trong chớp mắt, mặt Frann xuất hiện trước mặt Vệ Lăng.
Vệ Lăng vô thức muốn lùi bước, nhưng Ôn Chước lại nghiêng mặt, khóe môi nở nụ cười dâm dê, "Cục cưng, em trốn cái gì?"
Dứt lời, Ôn Chước móc thuốc lá của Frann ra, cắn trong miệng, châm lửa đánh xoẹt, phả một vòng khói về phía Vệ Lăng.
Vòng khói ấy xoay tròn quanh quẩn, đi non nửa vòng trên chóp mũi Vệ Lăng rồi mới tan ra, rõ ràng Ôn Chước còn chưa chạm vào anh, nhưng nhịp tim anh lại tăng tốc, anh vô thức nuốt nước bọt.
Ôn Chước phì cười, rõ ràng là mang khuôn mặt của Frann, nhưng lại khiến Vệ Lăng chẳng ghét nổi chút nào.
Hắn lại gần Vệ Lăng, nhìn vào mắt anh và nói: "Em nom có vẻ rất muốn."
Vệ Lăng trố cả mắt, đây là Ôn Chước ư?
Còn lưu manh hơn cả chính Frann!
"Để em sao chép năng lực của Frann cho anh."
Bây giờ không phải lúc khen ngợi Ôn Chước.
Vệ Lăng trở nên tập trung, ánh sáng vàng rực nơi đáy mắt càng lúc càng rõ ràng, anh đọc mã gen của Frann, sao chép đoạn mã đặc biệt nhất, rồi giao cho Ôn Chước.
"Chỗ em còn thuốc dinh dưỡng không?" Ôn Chước hỏi.
"Yên tâm, vẫn còn. Hơn nữa trước khi đến đây em đã tự tiêm một liều rồi, đó là thành quả nghiên cứu mới nhất của Tiểu Băng Băng đấy, lấy một địch trăm." Vệ Lăng quan sát Ôn Chước, tò mò hỏi, "Rốt cuộc năng lực của Frann là gì?"
"May mà nó chưa ép buộc em thật." Ôn Chước cầm một chiếc cốc nhôm trên bàn lên, đặt trong tay, chưa đầy giây lát chiếc cốc nhôm đã tan chảy.
"Cơ thể nó có thể tạo ra nhiệt độ cao? Hơn nữa nhiệt độ cao này đáng sợ quá nhỉ?" Vệ Lăng trợn trừng mắt.
Đúng là năng lực Noah gì cũng có.
Có lẽ là vì bị ký sinh hoàn toàn, năng lực của họ tiến hóa đa dạng hơn chủng lai nhiều.
"Đây cũng là nguyên nhân Kraven giữ nó lại bên mình."
Ôn Chước vác Frann lên, đặt xuống giường Phương Kiệt, bắt đầu cởi cúc áo của gã.
"Tiểu Tửu... anh làm gì thế? Anh thích thằng cha này à?" Vệ Lăng cố tình dùng giọng điệu thổi phồng để xoa dịu bầu không khí căng thẳng.
Mỗi giây họ ở đây đều có thể bị Kraven phát hiện, sau đó bị rất nhiều Noah bao vây.
Ôn Chước tròng quần áo của Frann lên người, sau đó biến Frann thành bề ngoài của Phương Kiệt.
"Thực ra chúng ta cũng có thể thao túng Frann tiếp cận Kraven, như thế thì anh và em đều không bị nguy hiểm." Vệ Lăng nói.
"Nếu tự dưng Kraven nảy sinh nghi ngờ với Frann, đọc ý thức của nó thì sao? Nếu là tôi tiếp cận Kraven, dù bị y vạch trần, tôi cũng có thể cưỡng chế hoàn thành việc sao chép giao diện. Nếu là Frann bị Kraven phát hiện, chúng ta sẽ đánh mất cả chiếc đồng hồ thông minh duy nhất có thể dùng để sao chép thông tin."
Ôn Chước cúi đầu, ngả về phía Vệ Lăng.
Ban đầu Vệ Lăng chưa hiểu đối phương có ý gì, cho tới khi Ôn Chước nhấc tay Vệ Lăng lên, đặt lên cổ áo mình, Vệ Lăng mới vỡ lẽ hắn muốn mình cài cúc áo cho.
Vệ Lăng cài xong cúc áo, Ôn Chước lại không ngẩng đầu lên, mà giữ tư thế ấy và nói: "Tôi đã suy nghĩ, với tính cách của Frann, sẽ không cài cúc nghiêm chỉnh thế này đâu."
Tai Vệ Lăng kêu ù, anh cúi đầu cởi cúc áo cổ cho Ôn Chước: "Anh cố ý."
"Đúng, tôi cố ý." Ôn Chước nghiêng mặt, hôn anh.
"Hôn em bằng bề ngoài của Frann, làm em có cảm giác ngoại tình."
"Thế em có thích không?" Ôn Chước hỏi khẽ.
"Vốn dĩ em cho là em sẽ không thích. Nhưng... hình như em cảm thấy thích lắm."
Đúng lúc Ôn Chước ưỡn thẳng lưng, Vệ Lăng lại kéo hắn.
"Đừng để y phát hiện ra."
"Ừm."
Truyện đăng ở chener1997.
Ôn Chước mở cửa phòng, bước ra ngoài.
Hắn đi trên đường, còn có người chào hỏi hắn.
Xem ra tên Frann này rất giỏi xã giao, quan hệ với mọi người không tệ.
Máy liên lạc của Frann rung rung, giọng Kraven vang lên: "Đi đâu rồi?"
Ôn Chước đáp: "Ở với K."
"Ồ? Vui chứ?" Kraven hỏi bằng giọng cợt nhả.
"Bị dạy dỗ rồi."
"Có điều khiêu khích K mà ngươi vẫn sống được, tốt số đấy."
"Sếp, sếp tìm tôi chắc không phải vì thấy tôi tốt số hay không chứ?"
"Đến đây, tao muốn kiểm tra toàn bộ căn cứ. Thi thể của Dương Mặc Băng biến mất rồi." Kraven nói.
Ôn Chước chạy đến phòng giải phẫu của Kraven, chỗ vốn đặt thi thể đã trống không.
"Ô... mỹ nhân họ Dương của chúng ta đâu?" Ôn Chước sờ chóp mũi, đi tới nhìn.
Kraven nói: "Bị mang đi mất rồi, hơn nữa khả năng là thi thể của nó đã bị phá huỷ. Ta xem camera giám sát, bị hack rồi."
"Là tên Ôn Chước đó à? Hắn lợi hại thế này sao?"
Kraven nhìn Frann trước mặt, nụ cười có phần lạnh lùng: "Frann, ngươi biết ta đang nghĩ gì không?"
"Biết, sếp đang nghĩ hai điều, thứ nhất, Dương Mặc Băng chết rồi, Ôn Chước không cần phải cố chấp với một cái xác, trừ phi có bí mật gì đó một khi giải phẫu sẽ bị phát hiện."
Kraven gật đầu, mỉm cười ngồi xuống bục giải phẫu ban đầu.
"Thế điều thứ hai?"
"Thứ hai, sếp muốn điều tra tất cả những kẻ có thể ra vào phòng giải phẫu này."
"Nhưng không gồm ngươi." Kraven lấy một cái cốc kim loại đưa cho Ôn Chước, "Trong khoảng thời gian thi thể Dương Mặc Băng biến mất, ngươi vẫn luôn đi theo sau ta."
Ôn Chước nhận cốc, nó từ từ tan chảy, trôi qua kẽ ngón tay hắn, phát ra tiếng xì xì trên nền sứ lạnh căm, chậm rãi lắng đọng.
Ngay khi Ôn Chước nhận cốc, đồng hồ thông minh trên cổ tay hai người chạm nhẹ, kích hoạt truyền tải dữ liệu, bắt đầu gửi thông tin.
.
Vệ Lăng lúc này đang ôm máy tính của K, bắt đầu quá trình truyền dữ liệu camera giám sát.
50%.
60%.
70%.
Lúc này Kraven nói: "Lúc nãy mày ở cùng K?"
"Ừ hứ, đúng thế." Ôn Chước cười.
Nụ cười của hắn rất nhạt, nhưng rất nguy hiểm.
"Tôi thích nom em ấy rất nhỏ bé, nhưng thực ra rất mạnh, rất muốn bẻ gãy cần cổ xinh đẹp của em ấy, rất muốn nhìn em ấy oà khóc, rất muốn..."
90%.
Nhìn màn hình máy tính, Vệ Lăng hồi hộp đến nỗi vô thức cắn ngón tay cái của mình.
"Mau lên... mau lên..."
Dữ liệu kẹt cứng.
