Phương Kiệt đang đi, càng gần phòng giải phẫu của Kraven, nội tâm gã càng sợ hãi.
Gã liên tục chất vấn kẻ đang khống chế mình trong đầu: Rốt cuộc mày là ai!
Không có bất cứ lời đáp lại nào.
Rốt cuộc mày muốn làm gì!
Kẻ đang khống chế não gã vẫn im lặng.
Trả lời tao đi! Có phải mày đã lợi dụng tao không! Có phải một khi tao gặp Kraven, sẽ bị y giết không!
Nhưng người đó cứ như một kẻ đứng ngoài quan sát, thưởng thức màn đối đầu giữa gã và Kraven cách màn hình.
Sống lưng Phương Kiệt đã túa đầy mồ hôi lạnh, thậm chí còn run rẩy mà không kiềm chế được.
Có hai Noah vừa cười nói vừa đi ngang qua, họ nhìn gã bằng ánh mắt mang vẻ dò xét, thậm chí còn thấp thoáng mừng rỡ trên nỗi đau của người khác.
"Havi, mày được lắm!" Một kẻ trong số đó vỗ vai Phương Kiệt, "Kể cho bọn tao xem, có phải mày muốn làm gì đó với giáo sư Dương xinh đẹp ấy, kết quả người ta thà chết không theo, mày bèn bẻ gãy luôn đoá hoa ngọc lan xinh đẹp này?"
Gì cơ? Dương Mặc Băng chết rồi?
Phương Kiệt trợn trừng mắt nhìn đối phương.
Đúng lúc đó, Phương Kiệt bỗng cướp mất súng của đối phương, bóp cò súng mà không hề báo trước, hai Noah đi ngang qua này lập tức gục xuống đất, nhìn gã bằng ánh mắt hoảng hốt.
Noah đến áp giải Havi lập tức ra tay, động tác của Noah này rất nhanh nhẹn, y sắp hạ nòng súng của Phương Kiệt xuống, vặn ngược cổ tay gã, ngay sau đó là cướp súng!
Phương Kiệt nghĩ mình tiêu đời rồi! Lần này tiêu thật rồi!
Nhưng sự thật thì trái ngược hoàn toàn, Phương Kiệt nhanh nhẹn đến mức bản thân gã cũng phải kinh ngạc!
Gã nghiêng người, nâng gối đột ngột, đập văng bàn tay cướp súng, ngay sau đó gã áp sát đối phương, kết liễu y.
Khẩu súng run rẩy khiến Phương Kiệt đờ đẫn.
Đây là mình ư? Sao đây có thể là mình được!
Không phải do tôi giết! Đây đều không phải do tôi giết!
Đầu Phương Kiệt rối tung, nhưng gã càng lúc càng nhanh nhẹn.
Gã quay người, tình cờ lại có hai Noah đi ngang qua, họ nhìn thấy Phương Kiệt, hét lên "Havi", ngay sau đó nhìn thấy ba Noah ngã gục dưới đất, họ lập tức cảnh giác, đồng loạt rút súng ra.
Phương Kiệt kêu cứu cả nghìn lần trong đầu: Tao không phải Havi! Những người này đều không phải tao giết!
Nhưng chẳng có ích gì.
Phương Kiệt chỉ biết mình bỗng bật lên, đạn sượt qua má và cổ gã, trời đất đảo lộn, thế mà gã lại nhờ tốc độ lao lên mặt tường bên cạnh, sau đó đáp từ trên không xuống, đầu gối nện vào Noah bên trái, sau đó liền một hơi bẻ gãy cánh tay Noah còn lại, rồi một phát súng trúng huyệt thái dương của y.
Chưa đầy một phút, gã đã tiêu diệt năm Noah.
Phương Kiệt sải chân, bắt đầu chạy.
Nhịp tim gã đập rất mau, gã biết kẻ đang khống chế mình muốn khuấy tung cả căn cứ lên!
Nếu may mắn, gã sẽ trốn thoát được, nếu không may, gã sẽ bị cả đám Noah bao vây tấn công mà chết!
.
Lúc này, Kraven tình cờ đặt thi thể "Dương Mặc Băng" lên bàn giải phẫu, bỗng nhiên máy liên lạc nhấp nháy không ngừng, y mở ra, bèn nghe thấy một tràng âm thanh ồn ào rối rắm.
"Sếp! Havi điên rồi! Nó đã giết rất nhiều người! Đang muốn bỏ trốn ra ngoài!"
Kraven thong thả cởi cúc áo của "Dương Mặc Băng": "Tao không thích kể không rõ ràng. Rốt cuộc đã giết bao nhiêu người?"
"Mười bốn... không đúng, mười lăm rồi!"
Kraven nhếch đuôi mày, rời khỏi bục giải phẫu, mở máy tính ba chiều trong phòng giải phẫu này, vài hình ảnh giám sát xuất hiện.
Trong hình là Phương Kiệt, nhưng Phương Kiệt đã bị Ôn Chước thay đổi thành bề ngoài của Havi!
Chỉ thấy Havi thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, ngay cả bản sao của Chiyoko Yae và Echo hợp tác cũng không ngăn cản được gã.
Một đôi tay thò từ trong tường ra, sắp bóp cổ Havi, nhưng Havi lại tóm ngược được đôi tay đó, cưỡng chế lôi Noah trong tường ra, đòn tấn công bằng tiếng vọng nối tiếp ngay sau đó, nhưng chậm nửa nhịp.
Noah bị Havi lôi ra khỏi tường bị đợt tiếng vọng này chấn động nát cả ruột gan.
Kraven nheo mắt lại: "Xem ra... Đây là Ôn Chước xâm nhập não Havi? Thú vị đấy, thú vị."
Y quay người, nhìn về phía thi thể "Dương Mặc Băng", nói bằng giọng cực kỳ thân thiết quen thuộc: "Giáo sư Dương, có phải Ôn Chước đến tìm mày không? Tiếc quá, mày đã chết mất rồi."
Kraven lịch thiệp cởi áo khoác của mình, đắp lên thi thể "Dương Mặc Băng", rồi bước ra ngoài.
.
Phương Kiệt lúc này bỗng có cảm giác mình đã hoá thành thần.
Bất kể trước mặt gã có chướng ngại vật như thế nào, đều bị kẻ đang thao túng cơ thể gã xử lý sạch một cách gọn gàng nhanh nhẹn.
Mấy lần liền gã tưởng mình sắp chết rồi, hồn sắp bay ra ngoài, nhưng cứ né được vừa vặn!
Sau vài lần liền, Phương Kiệt vỡ lẽ không phải kẻ đang thao túng mình may mắn, mà là kẻ này thật sự rất hùng mạnh, đoán trước được đòn tấn công của tất cả mọi người, tính toán như thể tinh vi đến tận micro giây!
Lúc này, Phương Kiệt đã xông tới cổng căn cứ, giây phút cổng mở, là rừng rậm đen ngòm bên ngoài.
Phương Kiệt nở nụ cười, bất kể thế nào — gã sắp ra ngoài rồi!
Nhưng một sức mạnh khác hung hãn chiếm lấy não gã, là Kraven!
Phương Kiệt nghe thấy tiếng "vù vù" khổng lồ, như thể xương sọ mình đang run rẩy không thôi.
Cơ thể gã ra sức uốn cong về phía trước, cánh tay và hai chân đều ngoặt ra sau, gã giãy giụa muốn thoát khỏi ràng buộc đủ để bẻ gãy cả cột sống gã.
Trong đầu gã, hai sức mạnh đang giằng co, Kraven mạnh mẽ lần dấu ngược dòng, hòng khoá được vị trí của Ôn Chước, Ôn Chước thì trực tiếp thẳng thừng phá hỏng thần kinh não của Phương Kiệt.
Não Phương Kiệt bị phá huỷ càng nghiêm trọng, Kraven càng khó bẫy ngược.
Đúng lúc này, một viên đạn găm vào giữa lông mày Phương Kiệt.
Gã trợn trừng mắt, nhìn thanh niên giơ súng trước mặt, y có khuôn mặt cực giống Kraven.
Sau đó gã đổ gục.
Cảm giác thoả mãn tựa thần linh ấy bị tử vong b*p ch*t.
"K? Mày về rồi? Trời ạ! Sao mày lại giết nó! Sếp còn muốn bắt sống nó mà!"
Mấy Noah sốt sắng thở hồng hộc chạy tới bên xác Phương Kiệt.
Vệ Lăng hoá thành K đi tới cổng căn cứ, anh cầm súng, cúi đầu xuống, chọc nòng súng vào mặt thi thể, lạnh nhạt nói: "Không phải đây là Havi à? Chúng mày chơi Đuổi bắt à? Hay là nó thịt mất đối tượng chúng mày ưng ý?"
"Một mình nó giết gần trăm người trong căn cứ rồi!"
Vệ Lăng không đồng tình, phì cười: "Havi? Chỉ bằng nó? Không phải nó bị chủng lai lợi hại nào khống chế rồi đấy chứ?"
Lúc này, Noah đuổi đến cổng đều dạt sang hai bên, một người đàn ông tay đút trong túi, mỉm cười đi tới.
"Chậc chậc chậc, nhìn xem đây là ai này— K trở về rồi."
Khi giọng nói uể oải đó vang lên, tâm trạng Vệ Lăng trở nên căng thẳng hẳn.
Là Kraven... Bình tĩnh, Vệ Lăng, bình tĩnh.
"Phải, tôi trở về rồi. Ngại quá, Havi xông ra với vẻ mặt như muốn ăn thịt người, lại có ngần ấy người đuổi theo đằng sau, tôi không nhịn được bèn hạ gục nó rồi."
Vệ Lăng bắt chước vẻ mặt của K, tỏ vẻ "thực ra chẳng có gì to tát cả".
Kraven duỗi cánh tay ra.
Tim Vệ Lăng gần như vọt lên cuống họng, anh không biết mình làm kiểu gì, lặng lẽ mặc cho cánh tay Kraven gác lên vai mình.
"Chiyoko và Ngôn Nhân đâu?" Kraven vừa bá vai anh vừa đi vào trong, tay còn lại ra dấu, những kẻ khác lập tức kéo thi thể Phương Kiệt vào.
"Hừ... ai mà biết được." Vệ Lăng đáp.
"Thế à?"
Giọng Kraven rất khẽ, nhưng Vệ Lăng có một linh cảm mãnh liệt, ngay lúc này— ý thức của Kraven xâm nhập não anh!
May mà anh đã liên hệ với K từ trước, Kraven tiến vào, sẽ nhìn thấy ký ức của K.
Tất cả trong đầu cứ như cảnh phim quay ngược siêu tốc.
Kraven nhìn thấy từng cảnh K bị Vệ Lăng xâm nhập đầu óc, gồm cả K bị Vệ Lăng niêm phong não, sau đó tất cả rơi vào bóng tối.
Ký ức sau đó là do Vệ Lăng tạo ra – K tỉnh dậy trong đống đổ nát, cả Ngôn Nhân và Chiyoko Yae đều biến mất.
K lang thang trên đường phố trong thành phố cũ, khó lắm mới tìm được một chiếc ô tô, cuối cùng lái xe về.
"Cảm giác bị em ấy xâm nhập ra sao?" Chất giọng chứa ý cười của Kraven vang lên bên tai Vệ Lăng.
Hơi thở của y tựa rắn rết lạnh lẽo xảo quyệt, trườn bò men theo da thịt, Vệ Lăng kiềm chế cảm xúc của mình, làm biểu cảm nổi loạn đặc trưng của thiếu niên: "Sếp thích bị người khác xâm nhập não chắc?"
"Ta thích... ta đặc biệt thích cảm giác bị em ấy xâm nhập và bẫy. Lúc em ấy bẫy tao, luôn rất dịu dàng." Kraven cười nói.
Dịu dàng? Ông đây dịu dàng với mi lúc nào?
Đây rốt cuộc là ảo giác của mi, hay là mi đang bôi nhọ đặt điều?
"Ngài Kraven, cái này sẽ không lây nhiễm cho mọi Noah chứ?" Vệ Lăng hỏi vặn bằng giọng mỉa mai.
"Đừng giả vờ nữa, nhóc con— Cái nhìn đầu tiên ngươi nhìn thấy Vệ Lăng trong thế giới nhận thức, ngươi đã thích em ấy rồi, phải không?"
Kraven cúi đầu, lại gần Vệ Lăng, còn Vệ Lăng thì vô thức lùi bước, nhưng lại bị Kraven giữ vai.
"Em ấy rất đẹp, điềm tĩnh và ung dung. Em ấy làm ngươi cảm thấy yên tâm. Nếu không phải em ấy chủ động rời khỏi não ngươi, ngươi sẽ cam tâm tình nguyện bị em ấy nhốt trong thế giới nhận thức cho tới hơi thở cuối cùng của ngươi." Giọng Kraven rất trầm và êm dịu, như đang dụ dỗ K đối mặt với tình cảm đặc biệt nơi đáy lòng ấy.
"Ha ha." Vệ Lăng cười, "Sếp rảnh rỗi, chi bằng đi tìm Ngôn Nhân và Chiyoko về. Đặc biệt là thằng khốn Ngôn Nhân, kẻ gây rối là nó, tình hình không ổn bèn bỏ chạy ngay cũng là nó."
"Bắt đầu từ hôm kia, ta đã không cảm nhận được sự tồn tại của ba bọn ngươi nữa rồi. Đến giờ Ngôn Nhân và Chiyoko Yae vẫn chưa về, khả năng cao chúng nó đều chết rồi."
Dường như Kraven đã từ bỏ cảnh giác đối với "K" trước mặt, y tiện tay rót một cốc Whiskey đưa cho Vệ Lăng.
Vệ Lăng đang chần chừ có nên nhận hay không, K đích thực trong đầu bỗng nói: "Tôi ghét Whiskey, đừng cắn câu!"
Vệ Lăng lập tức làm biểu cảm chán ghét: "Sếp cố tình à? Tôi ghét Whiskey."
Kraven cười, tiện tay đặt cốc xuống bàn.
"Ngươi về là được. Chiyoko lão luyện điềm đạm, mất nó ta rất tiếc nuối. Còn về Ngôn Nhân, ta vẫn còn giữ gen của nó, sao chép vài đứa chắc không thành vấn đề."
Kraven nhìn Vệ Lăng, đầu ngón tay quẹt trên mép cốc rượu, cảm xúc của Vệ Lăng cũng bị khơi gợi theo.
Kraven càng thân thiết với "K", Vệ Lăng càng căng thẳng.
Anh thà Kraven bảo anh nên làm gì thì làm nấy, như thế Vệ Lăng sẽ được đi gặp Ôn Chước.
Rốt cuộc phải bao lâu nữa Kraven mới hết nghi ngờ hoàn toàn?
"Có điều thế mà Ôn Chước lại xâm nhập não Havi, còn thao túng nó chơi một vố lớn như thế, có khi trung tâm kiểm soát đã phát hiện ra nơi này rồi." Kraven nói.
"Hả? Lẽ nào chúng ta lại phải rời khỏi đây?"
Vệ Lăng làm biểu cảm "đúng là phiền phức chết đi được", trong lòng lại lo âu, anh và Ôn Chước còn chưa kịp giải trừ hệ thống camera và radar của căn cứ này, như thế Hạ Cung sẽ không thể dùng tường xung điện bao vây chỗ này được!
Nếu Kraven muốn chạy trốn, thì y sẽ chạy được thật!
Kraven xoa đầu Vệ Lăng, biểu cảm trên mặt y cứ như anh cả trưởng thành đang nhìn cậu em thiếu hiểu biết nhà mình.
"Không, chúng ta không đi." Y ghé sát tai Vệ Lăng, nói nhẹ nhàng bằng giọng dỗ dành trẻ con, "Chắc chắn Ôn Chước đang ở đây, ta phải tìm ra hắn."
Câu cuối cùng cứ như âm thanh ác quỷ bò ra từ khe nứt địa ngục.
Bình tĩnh, Vệ Lăng.
Khả năng quan sát của Kraven rất mạnh, một khi nhịp thở nhịp tim của Vệ Lăng không ổn dù chỉ một chút thôi, khoảng cách gần như thế này, Kraven sẽ cảm nhận được.
"Ôn Chước đang ở đây? Thế đáng lẽ hắn phải xuất hiện trước mặt sếp từ lâu, quyết chiến sống còn với sếp chứ. Trong đấu trường ấy – tất cả chúng tôi đều là khán giả! Sếp yên tâm, nhất định tôi sẽ cầm gậy phát sáng cổ vũ cho sếp!" Vệ Lăng nhếch khoé môi, trên mặt là vẻ sung sướng trên nỗi đau của người khác không hề giấu giếm, cứ như chỉ ước gì Kraven bị Ôn Chước tẩn càng thảm càng tốt.
Kraven vẫn giữ khoảng cách không xa không gần, y vẫn luôn nhìn Vệ Lăng, trong ánh mắt không có tính đe doạ và xâm lược.
Thậm chí Vệ Lăng cảm thấy, họ như vừa kết thúc một hội thảo, dựa trên bậu cửa sổ ngoài phòng họp, thư thái tán gẫu.
"Ánh mắt như cha già hiền từ của sếp, tôi không chịu nổi." Vệ Lăng cố gắng làm vẻ mặt mình khớp với K.
Nhưng Kraven bỗng giơ tay ra, bóp cằm "K", y dùng lực rất khéo, Vệ Lăng còn chưa kịp phản kháng đã bị kéo lại gần.
"Hôm nay sao tự dưng ngươi lại đáng yêu thế?"
Kraven nghiêng mặt, trong ánh mắt y không phải cái nhìn lạnh lùng, mà là mối nghi ngờ.
Dẫu nghi ngờ, nhưng y vẫn nhìn "K" trước mặt.
"Hả?" Vệ Lăng chau mày nhìn Kraven.
"Không có gì." Kraven thả cằm K ra, "Ngươi đi nghỉ ngơi đi."
Vệ Lăng không thả lỏng cảnh giác vì thế, mà vẫn luôn căng cứng, đi ra ngoài.
Anh vừa đi vừa chú ý đến việc bốn phía đều có camera giám sát, cũng tức là Kraven có thể theo dõi anh qua camera.
Nếu thế, mọi cử chỉ hành động của mình đều phải cực kỳ cẩn thận.
Trong căn cứ này, Noah cấp cao đều có phòng riêng.
Phòng của K rất bé, nhưng chất đống rất nhiều đồ đạc nhặt về từ thành phố cũ, máy ghi âm, đèn pin cầm tay dò tiền giả, củ sạc điện thoại đủ kiểu dáng, xem ra K thật sự rất hứng thú với xã hội con người.
Lúc này, K vẫn luôn chực chờ trong đầu Vệ Lăng mất kiên nhẫn hỏi: "Tôi còn có việc khác! Tôi đi được chưa?"
Vệ Lăng không nhịn được cười, "Cậu có việc gì? Đi cùng cô gái đó à?"
"Chẳng thèm! Cô ta xấu chết đi được! Mắt nhỏ! Mũi cũng không thẳng! Còn không đẹp bằng anh!"
"Tôi? Dù đặt trong Noah thì tôi cũng là trai đẹp hiếm có đấy chứ? Nhóc con, nếu cậu đi chơi với cô gái đó thật, hãy mua một bó hoa, hoa hồng đỏ hoặc hồng gì đó, mặc dù rất dung tục, nhưng cô gái ấy sẽ vui."
"Ai cần anh xen vào!"
Ngay sau đó, Vệ Lăng không cảm thấy K nữa, thằng nhóc này đi tận hưởng cuộc sống của y rồi.
Vệ Lăng hít sâu một hơi, anh nhắm mắt lại, bắt đầu tìm kiếm sự tồn tại của Ôn Chước trong cả căn cứ.
Ý thức của anh lan rộng trong pháo đài kim loại này, anh không được hấp tấp quá, chỉ sợ mình bất cẩn sẽ bị Kraven phát hiện.
Anh dựa vào tường, hơi ngửa đầu, khi anh cũng không cảm nhận được sự tồn tại của Ôn Chước trong cả căn cứ, anh hơi hoảng sợ.
Rốt cuộc là bị Kraven cắt đứt liên hệ giữa họ? Hay là Ôn Chước ẩn náu kỹ quá?
Mục tiêu lần này của Ôn Chước là thuốc dinh dưỡng, có lẽ hắn vẫn còn ở chỗ Noah chế tạo thuốc dinh dưỡng.
Thân phận hiện tại của Vệ Lăng là Noah, anh đi nhận thuốc dinh dưỡng là chuyện rất bình thường, hơn nữa vừa trải qua một trận chiến khốc liệt trở về, không bổ sung dinh dưỡng mới là kỳ lạ.
Vệ Lăng tiện tay cầm áo jacket, khoác lên người, bước ra khỏi phòng mình.
Theo trí nhớ K để lại cho, anh đến chỗ nhận thuốc dinh dưỡng.
Có lẽ là lúc trước Ôn Chước đã khống chế Phương Kiệt tàn sát trong căn cứ này, các Noah đều còn dư sợ hãi, những mấy tốp xếp hàng nhận thuốc dinh dưỡng.
Họ tán gẫu cười nói lác đác, thậm chí trò đùa của họ cũng là giả sử chiếm được một thành phố mới của nhân loại thì sẽ phá hoại ra sao.
"Nghe nói thành phố mới phòng thủ nghiêm ngặt nhất hiện nay là "Dawn", mục tiêu trước giờ chúng ta muốn bắt đang ở đó!"
"Ồ— Hy vọng sếp vui vẻ, cho chúng ta cũng được vui theo."
"Mày đừng mơ nữa, chúng ta còn chẳng xứng ngắm người đó, mày còn muốn vui vẻ? Cẩn thận sếp bẻ gãy đầu mày đấy!"
"Người đó" mà họ nói chính là Vệ Lăng.
Có điều họ không hề hay biết, đối tượng bị họ bàn tán đang đứng đằng sau nghe lỏm.
"Tao bảo bọn nhân loại trong thành phố mới "Dawn" mà! Có bọn nó, còn cần gì thuốc dinh dưỡng này nữa? Chúng nó chính là dinh dưỡng! Tươi biết bao."
Những kẻ khác phá ra cười theo.
"Thế nếu bề ngoài cũng không tệ, thì có thể thử xem có ký sinh đồng hóa được không? Nói thật thì mấy khuôn mặt già trong căn cứ tao nhìn phát ngán rồi!"
"Đây là một đại minh tinh ở "Dawn" mà tao mới thấy dạo này, bề ngoài cũng được phải không?"
Mấy Noah túm tụm, Noah đều có dung mạo đẹp đẽ, nhưng biểu cảm của chúng thì thật sự rất buồn nôn.
"Ơ? Đúng là không tệ, rốt cuộc là nó đẹp hơn? Hay là người trong lòng sếp chúng ta đẹp hơn?"
"Còn phải nói à, tất nhiên là người trong lòng sếp đẹp hơn rồi!"
"Ngộ nhỡ là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi thì sao?"
Vệ Lăng cười khẩy.
Mấy tên Noah đang túm tụm cười đùa nhìn nhau, rồi yên lặng nhận thuốc dinh dưỡng, vội vàng đi mất.
Xem ra K cũng là một kẻ đáng gờm trong các Noah, chẳng ai dám dây vào y.
Có người đi tới cạnh Vệ Lăng, miệng ngậm một điếu thuốc, cười nói: "Đừng để ý lời chúng nó nói, nếu đụng phải quan chấp hành chủng lai thật, chúng nó cũng bị coi làm vật hy sinh, bào mòn thể lực của đám chủng lai đó mà thôi."
Vệ Lăng ngoảnh mặt, nhìn thấy một người đàn ông trung niên, khoảng ba mươi mấy tuổi, mặc đồ rằn ri, trên người rất nhiều thiết bị.
Noah bình thường được nhận hai hộp thuốc dinh dưỡng, nhưng Noah này thì nhận đến ba hộp. Xem ra năng lực mà gã tiến hóa được rất cao, hơn nữa còn chưa bao giờ lộ diện, Vệ Lăng tự nhủ mình phải đối phó cẩn thận.
"Hừ." Vệ Lăng khinh bỉ khịt khẽ một tiếng.
Đối phương lại tỏ ra như rất quen thuộc, gã siết vai Vệ Lăng, trầm giọng nói: "Chuyến đi này, hình như em đẹp hơn hẳn đấy."
Ngoại trừ người thân quen, Vệ Lăng không thích người khác lại gần, càng khỏi phải nói đến tên này không có ý tốt.
"Mày cũng rất đẹp." Vệ Lăng đáp qua loa, đẩy đối phương ra.
Nhưng tên này rất khỏe, gã túm phắt Vệ Lăng về.
"Em cứ theo tôi đi." Đối phương nói bằng giọng cợt nhả.
Trong trí nhớ của K có rất nhiều Noah, Vệ Lăng nhất thời không nhớ ra gã đàn ông này là ai.
Nhưng với câu nói "em cứ theo tôi đi" ấy, khiến Vệ Lăng cuối cùng cũng nhớ ra kẻ này là ai – Frann.
Gã là một trong số những kẻ thường xuyên theo sát Kraven.
Vệ Lăng bỗng thấy hứng thú.
Trong đầu kẻ tên Frann này nhất định có rất nhiều thông tin thú vị.
Có khi... ngay cả Kraven bó gối, gã cũng từng nhìn thấy.
"Muốn tao theo mày?"
Vệ Lăng mỉm cười không đồng tình, tùy tiện nhận thuốc dinh dưỡng của mình, không ngờ là năm hộp.
Xem ra đãi ngộ dành cho bản sao của Kraven quả thật khác người.
"Không được à? Đời người ngắn ngủi, phải biết hưởng thụ." Frann chìa tay, muốn vuốt chân tóc đằng sau cổ Vệ Lăng, nhưng lại bị anh né tránh.
"Phải xem mày có bản lĩnh ấy không đã."
Vệ Lăng nhét hộp thuốc vào túi áo, mỉm cười gian tà với Frann.
Frann thoáng khựng, lập tức bám theo sau Vệ Lăng.
Gã lại muốn ôm lấy Vệ Lăng, nhưng bị anh giơ cao cánh tay tiện đà bẻ một phát, ngoặt ra sau lưng gã.
Noah bình thường đã trật khớp cánh tay rồi, nhưng tay Frann lại vặn ngược túm cổ tay Vệ Lăng, hất văng anh lên tường, sau đó đè cứng anh.
Frann cười: "Em có thể học tập sếp, vào đầu tôi xem thử? Sau đó em sẽ biết, tôi khác bọn rác rưởi đấy... Cần nhân loại yếu đuối làm gì? Em mới là tốt nhất!"
Vệ Lăng lạnh lùng nhìn gã: "Là gen của Kraven tốt nhất phải không? Ngày nào mày cũng muốn làm tuỳ tùng của anh ta, chỉ được ngắm nhìn mà không được ra tay, vậy nên mới chuyển ý đồ sang tao?"
Frann hoàn toàn không để bụng việc bị đối phương vạch trần, gã càng phách lối dựa vào Vệ Lăng: "Đúng thế... tôi biết cách thưởng thức em, không tốt à?"
Tiếng bước chân vang lên ở cuối hành lang.
Càng lúc càng gần, mỗi một tiếng đều như giáng xuống lòng Vệ Lăng.
Frann bỗng phát hiện ra cơ thể mình không nhúc nhích nổi, trong đầu như có vô số dòng điện xuyên qua!
