"Kraven không thể không biết đến sự tồn tại của thiên thạch này." Vệ Lăng nói.
Giám đốc Châu đáp: "Tất nhiên là y biết đến sự tồn tại của thiên thạch, nhưng Noah được nuôi dưỡng trên phi thuyền vũ trụ Quang Hợp, thông tin mà y biết là con người đã phá hỏng mẫu vật thiên thạch để lấy mẫu vật của Angela và Noah từ trong thiên thạch ra. Hơn nữa nguyên tố có tính phóng xạ trong mẫu vật thiên thạch chỉ cần tiếp xúc với khí quyển trên Trái Đất sẽ bị phá huỷ ngay lập tức."
"Đây chính là lý do tại sao Kraven cậy thế to gan?" Vệ Lăng hỏi.
"Hơn nữa việc trích xuất Angela và Noah được tiến hành ở căn cứ mặt trăng, mẫu vật thiên thạch cũng luôn nằm ở mặt trăng. Ôn Chước và Diệp Ngữ từng lái phi thuyền đến đưa cậu về, Sion Kraven cũng đi."
"Không phải Sion Kraven là vì muốn cướp tôi sao?"
"Còn có một mục đích khác – phá huỷ hẳn căn cứ mặt trăng, cắt đứt khả năng thiên thạch được mang về." Giám đốc Châu nói.
Vệ Lăng day đầu mình, thở dài thật mạnh: "Thực ra, dù cho thiên thạch tồn tại, chưa bị Kraven phá huỷ, chúng ta cũng không thể lan toả nó trong không khí như mưa nhân tạo... vì sẽ bị oxy hoá?"
"Phải. Có điều Kraven không biết, lần đó mặc dù y đã phá huỷ căn cứ mặt trăng, nhưng Ôn Chước và Diệp Ngữ đã mang cả cậu và mẫu vật thiên thạch về."
"Ôn Chước mang về kiểu gì?"
"Vì mẫu vật thiên thạch không nằm ở trong căn cứ mặt trăng." Giám đốc Châu nhìn Vệ Lăng bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
"Hả? Không nằm ở trong căn cứ mặt trăng? Thế thì ở đâu?" Vệ Lăng cảm thấy mình sắp bị giám đốc Châu làm cho choáng váng.
"Vệ Lăng, cậu nghĩ kỹ mà xem... nghĩ cho rõ mẫu vật đó ở đâu? Lần ấy cậu chạy ra ngoài với Ôn Chước là để đi dạo trên mặt trăng, ngắm thiên thạch tông ra hố to trên mặt trăng thật ư?"
Vệ Lăng sững sờ, lúc đó... lúc đó anh đã làm gì?
"Năm ấy trên mặt trăng, trong số ngần ấy nghiên cứu viên, Ôn Chước không hề đặc biệt, chỉ có cậu là đặc biệt nhất. Cái đặc biệt của cậu nằm ở việc người khác coi Angela là sinh vật yếu đuối, yêu cầu môi trường sinh tồn cực cao. Nhưng cậu biết, nó nguy hiểm cỡ nào."
Vệ Lăng nhắm mắt ra sức nghĩ... rốt cuộc lần ấy họ chạy ra ngoài để làm gì?
Tám năm trước
Vệ Lăng đang phân tích mẫu vật đất của Angela và Noah, cộng sự của anh không phải Ôn Chước, vì Ôn Chước lúc đó đã được lên làm quản lý cấp trung, nói trắng ra, Ôn Chước chính là sếp của Vệ Lăng.
Vệ Lăng cắt lấy một phần mẫu vật, sau khi anh phân tích quang phổ của hành tinh Ong Chúa và một loạt dữ liệu, anh vẫn luôn âm thầm nghi ngờ.
— Rõ ràng việc sinh tồn của Noah và Angela không cần không khí, tại sao sau khi bị con người thu thập, không có bất cứ dấu hiệu sự sống nào xuất hiện?
Việc này chứng tỏ trong nham thạch bao bọc chúng có thứ gì đó kiềm chế sức sống của chúng.
Cuối cùng Vệ Lăng cũng trích được một loại vật chất mang tính phóng xạ, nhưng nó chỉ tồn tại trong vòng chưa đầy nửa giây đã phân rã.
Vệ Lăng thấy thú vị quá, anh lại trích thêm một phần nhỏ mẫu vật.
Ngay sau khi anh trích mẩu mẫu vật đó, ba quản lý nghiên cứu cấp cao thao tác sai, phun oxy vào mẫu vật thiên thạch, làm ô nhiễm toàn bộ mẫu vật.
Đây là một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng, không chỉ gây sốc cả căn cứ, mà còn cả trung tâm chỉ huy ở Trái Đất.
Ba quản lý này bị điều tra nội bộ cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng điều lạ là họ đều nói rằng mình không nhớ đã thực hiện thao tác này.
Nhưng trong băng ghi hình giám sát cho thấy, chính ba người họ đã phá huỷ mẫu vật thiên thạch.
Trong căn cứ nghiên cứu bàn tán xôn xao, tất cả mọi nghiên cứu viên đều không hiểu tại sao ba quản lý cấp cao lại làm thế, hơn nữa có bằng chứng là đoạn băng ghi hình, sao họ vẫn có thể phủ nhận là mình không làm?
Vệ Lăng nhốt mình trong buồng ngủ, ôm đầu gối, anh rất căng thẳng, thậm chí không dám ngủ.
Vì anh có một suy đoán rất đáng sợ – ba quản lý nghiên cứu đó đúng là chưa tiến hành thao tác ấy, nhưng Angela đã khống chế họ!
Có phải Angela cũng biết mọi suy nghĩ hiện tại của mình không?
Hơn nữa mỗi lần lấy mẫu vật đều được ghi chép trong hệ thống, nếu suy đoán của Vệ Lăng là thật, chẳng mấy chốc Angela sẽ truy cập lịch sử và tìm thấy anh.
Trong lúc Vệ Lăng thấp thỏm không yên, tiếng gõ cửa vang lên.
Toàn thân Vệ Lăng run bắn, bộ đàm ở đầu giường kết nối với ngoài cửa, giọng nói điềm đạm vang lên.
"Vệ Lăng, đừng sợ, là tôi."
Vừa nghe thấy giọng Ôn Chước, Vệ Lăng bèn mặc kệ tất cả, vừa mở cửa ra, Ôn Chước bèn đẩy cậu vào trong, cửa buồng ngủ khép lại.
Trong này rất chật hẹp, nếu chứa hai người thì chẳng có đủ chỗ mà quay người.
Vệ Lăng bị Ôn Chước đẩy một phát, ngã phịch xuống giường mình.
Ánh mắt vô cùng áp đảo của Ôn Chước rơi xuống.
"Cậu to gan thật đấy, thế mà dám thay đổi dữ liệu yêu cầu mẫu vật, còn tráo cả mẫu vật." Trong giọng Ôn Chước toát ra vẻ giận dữ.
Vệ Lăng sững sờ: "Căn cứ... biết rồi à?"
Tay Ôn Chước dúi mạnh lên trán Vệ Lăng một phát: "Tôi biết rồi."
Vệ Lăng thở phào nhẹ nhõm: "Tớ... tớ bảo mà tớ thay đổi không có chút sơ hở nào, sao mà họ điều tra được?"
"Là tôi đã dùng cấp uỷ quyền của mình, cho cậu không có sơ hở, đồ ngốc." Ôn Chước trầm giọng nói.
"Cậu... cậu cũng cho rằng vụ ba quản lý nghiên cứu ấy làm ô nhiễm mẫu vật rất khó hiểu, đúng không?" Vệ Lăng cứ như tìm được người cùng chí hướng, nhìn Ôn Chước đầy mong đợi.
"Tôi vốn không quan tâm đến họ."
Vậy nên nguyên nhân một tấm gương tuân thủ kỷ luật và trách nhiệm cương vị nghiêm ngặt như Ôn Chước dùng cấp uỷ quyền của mình giúp Vệ Lăng giấu giếm, chẳng qua là để bảo vệ anh.
"Mẫu vật đâu?" Ôn Chước tách lòng bàn tay Vệ Lăng, trong đó không có mẫu vật.
Hắn lại vỗ túi quần Vệ Lăng, rất mạnh, làm anh sợ, cứ rúc vào góc mãi.
Nhưng tiếc rằng gáy Vệ Lăng va vào kệ để đồ, làm anh váng đầu hoa mắt.
Ôn Chước kéo phắt anh lại gần, đặt lòng bàn tay lên đầu anh: "Cậu trốn cái gì? Lúc tráo mẫu vật sao không thấy cậu thích trốn thế này?"
Vệ Lăng vừa mới cảm thấy Ôn Chước cũng hơi dịu dàng, nhưng chỉ trong chớp mắt hắn đã giật cổ áo của anh.
"Này—" Lông tơ trên người Vệ Lăng sắp nổ tung.
Ai dè Ôn Chước giữ anh bằng một tay không cho anh cử động lung tung, lôi một sợi dây thừng từ cổ anh ra, trên sợi dây chính là bình chân không.
Trong đó có một mẩu mẫu vật thiên thạch bé xíu, còn chẳng to bằng móng tay cái.
Vệ Lăng tưởng Ôn Chước định lấy mất mẫu vật, anh kéo mạnh cổ tay hắn: "Cậu đừng mang đi nộp! Sẽ bị Angela phá huỷ mất!"
Ôn Chước vẫn cứng rắn giằng mất mẫu vật, hắn túm cằm Vệ Lăng nói: "Tôi sẽ không nộp đâu. Nhưng để ở chỗ cậu, mục tiêu tiếp theo của Angela sẽ là cậu."
"Thế cũng không thể để cậu... Mẫu vật này không thể để lại trong căn cứ. Chỉ cần để ở đây, nhất định sẽ bị nó nghĩ cách phá huỷ mất. Tớ có linh cảm, nếu một ngày nọ Angela thoát khỏi tầm kiểm soát của con người, thứ này sẽ là vũ khí mạnh nhất."
"Mặc dù mặt trăng không rộng bằng Trái Đất, nhưng nếu giấu một thứ, đối với Angela mà nói cũng là mò kim đáy bể."
"Vậy nên chúng ta phải tìm cơ hội... rời khỏi căn cứ?"
"Ừm."
"Dự báo nói, sáu tiếng nữa sẽ có mưa thiên thạch đến bề mặt mặt trăng. Cậu có muốn ra ngoài ngắm mưa sao băng với tớ không?" Vệ Lăng hỏi.
Ôn Chước chỉ đáp một tiếng "ừm".
Lần gật đầu này giống như một ước định, hoặc có thể nói là giống bước quan trọng nhất của Ôn Chước trong cuộc đời của Vệ Lăng.
Sau bước đi này, hắn mãi mãi nằm trong cuộc sống của anh, dù thời gian chảy ngược, mất đi trí nhớ, Ôn Chước mãi mãi là sự tồn tại có một không hai.
Tựa cặp đôi yêu sớm né tránh giáo viên, tựa buổi hẹn mưa đêm, cậu trai đứng dưới chân toà nhà đón cô gái mình yêu, ôm nhau trong bốt điện thoại ở góc phố.
Đây là bí mật giữa hai người họ, bí mật còn quan trọng hơn cả mạng sống.
Hai người thay quần áo phi hành gia, lái xe thu thập mẫu vật rời khỏi căn cứ.
Mặt trăng có một cảm giác trống trải hiu quạnh.
Vệ Lăng ngoái đầu là có thể nhìn thấy góc nghiêng của Ôn Chước đang lái xe, và cả vũ trụ bao la vô bờ.
Các vì sao xung quanh sáng rực, không giấu giếm bất cứ điều gì.
Ôn Chước vỗ vai Vệ Lăng, giọng hắn vang lên trong máy liên lạc bên tai: "Cậu chọn chỗ đi, tôi sẽ nhắm mắt không nhìn. Sau đó tôi chọn địa điểm cụ thể để chôn, cậu không được nhìn."
Như thế, trừ phi có cả hai người họ, nếu không thì chẳng ai lấy được mẫu vật.
"Được."
Vệ Lăng lái xe rất rất lâu, anh dừng ở một chỗ bằng phẳng, là nơi rất khó bị thiên thạch tông phải trên mặt trăng.
Ôn Chước mở mắt ra, hắn cầm một cái hộp, cái hộp này kháng lửa kháng nén, thứ đựng trong đó chính là mẫu vật ấy.
Sau khi chôn mẫu vật xong, Ôn Chước và Vệ Lăng rời khỏi đó.
Trên đường trở về, họ trải qua cơn mưa thiên thạch.
"Dự báo sai rồi! Phạm vi mưa thiên thạch ít nhất phải sai mấy nghìn mét!"
"Trật tự."
Ôn Chước phóng xe rất nhanh, thiên thạch tạo ra hết cái hố này đến cái hố khác bên cạnh họ.
Vệ Lăng ôm đầu, lầm bầm: "Nếu chúng ta chết ở đây, sẽ chẳng ai biết mẫu vật ở đâu nữa!"
"Trật tự!"
Xe họ phóng vút qua một cái hố to.
Vệ Lăng sợ đến mức sắp rớt nước mắt: "Chúng ta sẽ rơi xuống! Sẽ rơi xuống!"
"Vật Lý của cậu học làm cảnh à!" Ôn Chước trầm giọng quát.
Xe họ đáp vững chãi xuống bên kia hố, sau đó lại tăng tốc phóng như điên, cuối cùng họ cũng rời khỏi vùng thiên thạch.
Vệ Lăng vẫn ôm mũ, như thể nóc xe sẽ sập xuống vậy.
Ôn Chước gõ một phát lên mũ anh.
"Tỉnh lại đi. Ra ngoài rồi, cậu lái đi."
"Tại sao... tớ buồn nôn..." Vệ Lăng nói.
"Trong tay tôi toàn mồ hôi."
"Được thôi."
Vệ Lăng và Ôn Chước đổi chỗ, Vệ Lăng lái xe, lái mãi rồi không buồn nôn nữa.
Anh còn bật nhạc Michael Jackson mình chuẩn bị sẵn từ trước, xe cũng tạo thành hình chữ S theo.
"Cậu lái đường thẳng được không?" Ôn Chước giơ một tay, bám tay vịn trên nóc xe.
"Tớ lắc nhất... lắc lắc lắc..." Vệ Lăng giả vờ không nghe thấy, tiếp tục vừa lắc đầu vừa lái xe.
"Tôi bảo cậu lái đường thẳng." Ôn Chước gõ mũ Vệ Lăng.
"Anh hỏi em yêu anh nhường nào, em yêu anh được là bao... Lòng em không dời, tình em không đổi, ánh trăng nói hộ lòng em!"
Vệ Lăng tiện thể bỏ một tay ra, bắn tim với Ôn Chước.
Ôn Chước im lặng được ba giây, lạnh lùng nói: "Cậu có tin tôi rút oxy của cậu không?"
Vệ Lăng lập tức ngoan ngoãn, lái đường thẳng đi tiếp.
Lúc gần đến căn cứ, tiếng gầm của người phụ trách căn cứ vang lên trong máy liên lạc gắn trên xe họ.
"Hai cậu muốn chết à?"
"Chạy đi đâu rồi!"
"Đi ngắm thiên thạch va vào mặt trăng đó." Vệ Lăng nói bằng giọng cực kỳ nghiêm túc, "Chúng tôi còn thu thập rất nhiều mẫu vật thiên thạch nữa!"
"Cút! Vệ Lăng! Tôi chẳng biết cậu có cái nết gì nữa? Cậu chính là loại người đến công viên đi tàu lượn siêu tốc cả trăm lần! Nội tâm mãi mãi không chịu yên! Bảo cậu ở trong căn cứ thì cậu sẽ muốn chết phải không? Xe mẫu vật là thiết bị nghiên cứu quan trọng cỡ nào! Nếu làm hỏng, cậu chờ cút về Trái Đất đi!"
Đến khi không nghe thấy tiếng gầm của người phụ trách căn cứ nữa, Vệ Lăng thì thầm: "Được thôi... Giờ tôi muốn cút về Trái Đất rồi..."
Ai dè đối phương vốn chưa dừng liên lạc, tiếng gầm to hơn truyền tới: "Nguyên nhân cậu thích phá hoại thế chính là muốn về Trái Đất à? Được— Cậu chờ đó, tôi cho cậu ở mặt trăng cả đời!"
Bụp một tiếng, lần này cuộc gọi mới ngắt thật.
Vệ Lăng ngả ra sau dựa vào ghế, thở dài thật dài: "Tiêu rồi tiêu rồi... để mình ở đây cả đời thật, sẽ chán chết mất..."
"Cậu sẽ không chán chết đâu."
"Sao? Cậu muốn ở đây cùng tớ à?" Vệ Lăng cười hì hì hỏi.
"Cậu sẽ rất vui vẻ, từ nay về sau mặt trăng chính là lãnh thổ của cậu, cậu muốn đào hố lấp đất xây biệt thự đều tuỳ theo mong muốn của cậu."
"Tớ sẽ xây một cậu nữa, chơi cùng tớ hàng ngày." Vệ Lăng cười, sau đó lại suy sụp tinh thần, "Xin lỗi nhé... cậu đã sắp được lên làm quản lý cấp cao rồi. Có khi còn giáng chức cậu nữa."
"Sau đó, họ sẽ cho tôi và cậu làm cộng sự nghiên cứu. Cậu sẽ được trốn việc, ngủ nướng, xem phim." Ôn Chước nói rất thản nhiên.
"Họ sẽ không cho cậu cùng tớ đâu, sợ tớ làm hư cậu." Vệ Lăng nhìn ánh sao đằng xa, lẩm bẩm.
"Không, ai cũng bị cậu làm hư thôi, gồm cả tôi. Có điều dù tôi bị cậu làm hư, cũng sửa đổi được. Vậy nên họ vẫn sẽ cho tôi làm cùng cậu." Ôn Chước đáp.
"Cậu có cảm thấy lần nào cũng bị tớ làm liên luỵ, rất muốn rút mũ bảo hộ của tớ không?" Vệ Lăng cố tình vươn đầu ra trước mặt Ôn Chước, rất gợi đòn.
Nhưng Ôn Chước chỉ đỡ mũ bảo hộ của Vệ Lăng, đẩy anh sang một bên.
"Cậu làm hư một mình tôi là đủ rồi, đừng dây đến người khác nữa."
"Ồ... Tiểu Tửu vĩ đại thật đấy, hy sinh một mình cậu, cứu rỗi cả nhân loại." Vệ Lăng e thẹn nói.
"Cả nhân loại đông quá, một mình cậu đủ cho tôi chịu đựng rồi."
Vệ Lăng mở nóc xe mẫu vật, trèo ra ngoài.
"Vệ Lăng! Cậu làm gì thế!"
"Lên ngắm! Không phải cậu nói đấy à? Toàn bộ mặt trăng đều là lãnh thổ của tớ, tớ ra tuần tra!"
Ôn Chước thở dài, muốn kéo anh về: "Ngộ nhỡ lại có thiên thạch thì sao!"
"Chỗ này gần căn cứ thế, không nằm trong vùng thiên thạch đâu! Cậu ra ngoài đi! Đó là sao gì? Sáng quá!"
Ôn Chước cũng trèo ra ngoài theo, ngồi trên nóc xe cùng Vệ Lăng.
"Cậu nhìn khung cảnh này, và bóng chúng ta dựa vào nhau— Phim khoa học viễn tưởng bom tấn được Hollywood đầu tư hàng tỷ đấy! Cậu biết còn thiếu gì không?"
"Thiếu gì?" Ôn Chước hỏi.
"Tất nhiên là một nụ hôn rồi!" Vệ Lăng cúi đầu, lải nhải, "Lúc này nhân loại đã bị sinh vật ngoài hành tinh tiêu diệt, cậu và tớ là hai người cuối cùng còn lại trên mặt trăng. Tiếc rằng cả hai chúng ta đều là nam, nhân loại sẽ tuyệt chủng từ đây."
Ôn Chước chẳng thèm để ý đến anh, mà rút kính viễn vọng quang học từ trong bộ đồ phi hành gia, bắt đầu quan sát vì sao mà Vệ Lăng bảo rất sáng.
Bỗng dưng, mũ bảo hộ của Ôn Chước phát ra tiếng va khẽ, hắn nghiêng mặt, nhìn thấy mũ bảo hộ của Vệ Lăng dán vào mình.
"Cậu làm gì thế?"
"Tớ hôn cậu một phát đó. Lẽ nào còn bắt tớ tháo mũ hôn cậu à? Chết mất!" Vệ Lăng nói rất nghiêm túc.
"Cậu còn biết sẽ chết cơ à?"
"Sẽ bị cậu đánh chết." Vệ Lăng làm biểu cảm "tất nhiên là tớ biết".
Anh lại chui về trong xe.
"Ôn Chước, mũ bảo hộ của cậu được tớ hôn rồi, cậu nhớ sau này đều phải đội nó đấy!"
"Điên."
Sau này, lúc Ôn Chước thoát khỏi mặt trăng bằng tàu thoát hiểm của Vệ Lăng, hắn vẫn đội chiếc mũ bảo hộ ấy.
Truyện chỉ được đăng bởi bạn Thần. Nếu đăng ở đâu khác ngoài wp, đó là bản ăn cắp.
"Vậy cậu nhớ ra rồi à? Mẫu vật cuối cùng đang ở đâu?"
Giọng giám đốc Châu vang lên, kéo Vệ Lăng từ hồi ức trở về hiện thực.
"Giấu trong... mắt Ôn Chước." Vệ Lăng lẩm bẩm.
"Mắt Ôn Chước?"
"Đó là... đó là một đồng bằng trên mặt trăng." Vệ Lăng giơ tay ấn mặt mình, vì ký ức quay ngược, đầu anh rất đau, "Năm ấy xem ảnh quét mặt trăng, có một đồng bằng nhỏ... Chính giữa đồng bằng có một có một mảng bóng đen nhấp nhô, lúc ấy tôi nói đùa, bảo chỗ đó giống góc nghiêng của Ôn Chước... Tôi dẫn anh ấy đến vị trí con mắt... Đợi đã, nếu vị trí giấu mẫu vật cần cả tôi và anh ấy mới tìm được, sao anh ấy biết lúc đó tôi lái xe đến đâu?"
Vệ Lăng tự hỏi, rất ngạc nhiên.
"Cậu ấy đoán được. Lúc đó cậu ấy và Diệp Ngữ đi thu hồi khoang y tế của cậu, vì Kraven đến, cậu ấy chỉ có thể chọn cậu hoặc mẫu vật thiên thạch. Cậu ấy đã chọn cậu, sau đó đánh cược. Cậu ấy thả móc chụp mẫu vật, thao tác thủ công trên đường bay về Trái Đất, lúc móc chụp sắp thoát khỏi phạm vi liên lạc thì tìm được mẫu vật, và mang nó về."
Vệ Lăng sững sờ.
Có thể nói, họ đi được đến bước ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ Ôn Chước thấu hiểu Vệ Lăng.
"Để tôi đoán hành động tiếp theo của mọi người. Các chú mang mẫu vật thiên thạch về và trích xuất được vật chất phóng xạ. Nhưng nó nhỏ bé quá, trừ phi đi thẳng vào cơ thể Kraven, nếu không thì các cách khác đều không thể giết được bản gốc Noah." Vệ Lăng cười khẩy.
"Phải. Nên chúng tôi đã dùng một công nghệ bọc, bọc nó trong vô số hạt, một khi vào cơ thể Kraven sẽ bắt đầu giải phóng, rồi Noah trong cơ thể y sẽ..." Giám đốc Châu làm động tác cứa cổ.
"Kraven muốn mẫu máu gốc của tôi, nhưng thực ra mẫu máu các chú đưa y đã bị vật chất phóng xạ kia ô nhiễm từ lâu rồi?" Vệ Lăng hỏi.
"Phải."
"Dùng nó sao chép ra một tôi khác, cũng không thể bị Noah ký sinh... Còn Ôn Chước lợi dụng năng lực tôi truyền lại cho anh ấy, đóng giả làm giáo sư Ôn trà trộn vào, nhưng bên chú lại không cho anh ấy bất cứ chi viện nào, các người muốn làm gì?"
Giám đốc Châu thở dài, nói rất nghiêm túc: "Thế giới này tuân thủ định luật năng lượng vĩnh hằng, bất kể là với chủng lai hay với Noah, đều như nhau. Năng lực của họ càng mạnh, nhu cầu về năng lượng càng lớn. Chủng lai có thuốc dinh dưỡng của mình, Noah cũng có nguồn năng lượng của chúng, nếu không thì chúng sẽ đói khát, suy nhược."
Vệ Lăng nhớ đến Ngôn Nhân, sau khi vết thương nặng khôi phục, gã không ngừng tìm đồ ăn, hơn nữa dù ăn rồi cũng không thể lấp đầy được nhu cầu năng lượng khổng lồ.
"Mẫu máu của cậu chỉ là bình phong. Thuốc phóng xạ đích thực đang nằm trong tay Ôn Chước, cậu ấy cần phải tìm cơ hội tiêm nó trực tiếp vào cơ thể Kraven, hoặc tiêm vào thuốc dinh dưỡng mà Kraven dùng."
"Đây chính là nguyên nhân tại sao bên chú không cử người đi chi viện cho anh ấy. Vì người tham gia chuyện này càng nhiều, khả năng Ôn Chước bị phát hiện càng cao." Vệ Lăng thở hắt ra, ngả ra sau dựa vào ghế, "Hơn nữa quan trọng hơn là, nếu tôi không đoán nhầm, thậm chí các chú không biết Kraven đang ở đâu? Bên chú thiếu thận trọng quá đấy!"
Chết tiệt! Ôn Chước! Sao anh có thể đi mạo hiểm một mình được!
"Cậu không tính đến bản thân mình." Giám đốc Châu nói.
Vệ Lăng sửng sốt: "Chú nói gì cơ? Tôi không tính đến bản thân mình?"
Giám đốc Châu gõ vào huyệt thái dương của mình: "Cậu có khả năng vượt qua cả Ôn Chước. Có phải cậu cho rằng nguyên nhân Ôn Chước chọn đi mạo hiểm, là muốn lấy mạng ra cược không? Cậu tưởng cậu ấy muốn đặt cậu ở nơi an toàn nhất, sau đó tự cho là hy sinh vì cậu?"
Vệ Lăng sững sờ.
"Mẫu máu của cậu không phải bình phong, Ôn Chước mới là bình phong lớn nhất. Cậu và cậu ấy có cùng năng lực là tính toán, rút ra cách thắng khả thi nhất từ điều kiện đã biết. Cậu ấy đã chuẩn bị hết toàn bộ cho cậu, còn lại dựa vào cậu thực hiện."
Giám đốc Châu đứng dậy, vỗ vai cậu: "Cậu ấy trước giờ biết rất rõ, nếu cậu ấy chết trước cậu thật, sau đó sẽ đến lượt cậu. Điều cậu ấy muốn không phải hy sinh vì cậu, mà là dùng mọi cách giữ cậu sống sót."
Vệ Lăng sững sờ.
Anh chợt phát hiện, hình như trước nay mình sống rất dễ dàng, vì Ôn Chước đã lên kế hoạch tất cả thay mình từ trước.
Vệ Lăng không thích đi học, vừa tốt nghiệp đại học bèn muốn đi tìm việc, nhưng chuyên ngành của họ không học lên tiến sĩ thì sẽ không có đầu ra, lẽ nào vào công ty công nghệ sinh học làm một nhân viên tiếp thị có kiến thức chuyên ngành?
Trong lúc Vệ Lăng nộp hồ sơ trên mạng, Ôn Chước đã giúp anh đăng ký thi nghiên cứu sinh.
Lúc ấy Vệ Lăng bảo mình không muốn thi nghiên cứu sinh, Ôn Chước lại bảo đăng ký rồi không đi thi cũng được.
Sau đó Vệ Lăng gặp trở ngại, chán nản trở về, Ôn Chước bèn đẩy tài liệu ôn tập cho anh, lúc đó Vệ Lăng không biết đã lấy làm may mắn biết bao vì Ôn Chước đăng ký nghiên cứu sinh cho mình.
Tốt nghiệp thạc sĩ, họ đi thực tập, tập đoàn lớn mà Vệ Lăng rất muốn đi thực ra có quan hệ nhân sự rất phức tạp, đối phương giữ Ôn Chước nhưng không muốn Vệ Lăng, vì suất của anh phải để dành cho người thân của lãnh đạo. Ôn Chước nói thẳng thừng rằng mình và Vệ Lăng là cộng sự, Vệ Lăng muốn đến công ty đối thủ của họ, hắn cũng muốn đi theo. Nên họ mới được giữ lại cả hai.
Đến khi học tiến sĩ, đều là thuận theo tự nhiên, thậm chí một năm trước khi căn cứ mặt trăng tuyển chọn nghiên cứu viên, Ôn Chước đã dẫn Vệ Lăng đi tập thể dục buổi sáng hàng ngày. Có rất nhiều học giả thông minh, nhưng nghiên cứu viên phù hợp với điều kiện lên mặt trăng thì rất ít.
Lúc Vệ Lăng vượt qua vòng tuyển chọn, anh mừng như điên, nằm mơ cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày được rời khỏi Trái Đất.
Ôn Chước chưa bao giờ khống chế lựa chọn của Vệ Lăng, hắn chỉ đứng ngoài quan sát, nhưng luôn chuẩn bị đầy đủ.
Sau khi Vệ Lăng thử mọi lựa chọn, gặp phải trở ngại, con đường tốt nhất vẫn chưa bị chặn đứng, vì Ôn Chước đã chuẩn bị sẵn từ trước cho anh.
