Bẫy Ngược - Tiêu Đường Đông Qua

Chương 81: Tao là Ôn Chước




"Tao không thắng được mày." Giáo sư Dương đáp.

"Giáo sư Dương, lẽ nào mày không khát khao sức mạnh ư? Nếu mày trở thành Noah, mày sẽ mạnh hơn cả bọn này." Kraven cử động cổ tay, ấn vai giáo sư Dương mang vẻ ép buộc.

Giáo sư Dương bị Kraven dẫn ra giữa sân bóng rổ.

Những Noah đang chơi bóng rổ nhìn giáo sư Dương, nở nụ cười không có ý tốt.

"Biết tại sao chúng nó lại nhìn mày thế không?" Kraven cười hỏi.

"Vì tao là nhân loại."

Kraven cười, nói vừa khen ngợi, vừa cợt nhả: "Vì mày rất đẹp."

"Đẹp?"

"Trong xương mày toát ra vẻ nho nhã trí thức và lạnh nhạt bàng quan với cái chết, rất cuốn hút."

Giáo sư Dương mỉm cười rất nhạt, "Nhưng mày chung thuỷ với kiểu nhiệt tình hoà tan cái chết như Vệ Lăng hơn."

"Nói ra được lời như thế, chứng tỏ gu của mày và tao giống nhau. Giáo sư Dương à, nhìn bọn nó đi... ai ai cũng hy vọng mày trở thành mẹ cho đời sau của chúng đấy. Đoán xem, nếu tao không ở đây, mày sẽ ra sao?"

Giáo sư Dương im lặng không nói gì.

"Mày có thể trở thành Noah, nhân loại hoàn hảo như mày nhất định sẽ có năng lực vượt qua cả Ôn Chước. Mày không muốn thử ư? Tại sao phải giam cầm bản thân trong xác nhân loại?"

Kraven đón một quả bóng, nhảy bật lên trước mặt giáo sư Dương, hung hãn úp rổ.

Tiếng chấn động khổng lồ, như muốn làm vỡ cả trần nhà.

Giáo sư Dương ngửa đầu, nhìn trần nhà rực sáng xuất thần.

Tiếng dã thú vọng tới từ xung quanh nhà thi đấu bóng rổ, mấy chục con quái thú nhảy vọt qua khán đài, lao về phía sân bóng rổ.

Các Noah khác đều ngồi trên khán đài, không huýt sáo thì là vỗ tay, họ đều đang chờ Dương Mặc Băng tỏ vẻ hoảng sợ.

Con quái thú đầu tiên ngoạm về phía cổ y, con còn lại thì tấn công eo y, nó sắp xé Dương Mặc Băng làm hai nửa, nhưng y còn chẳng buồn chớp mắt, từ đầu đến cuối vẫn giữ tư thế ngước nhìn.

Răng nanh của quái thú còn chưa chạm vào y đã như bị ghì cổ họng, chúng lùi lại, vây quanh y, nhìn lom lom như hổ đói.

Chúng đều bị Kraven khống chế, Kraven muốn chúng tấn công, chúng sẽ tấn công.

Kraven chế ngự chúng, dẫu đầu của Dương Mặc Băng đã bị chúng ngậm trong mõm, chúng cũng không cắn được.

Dương Mặc Băng cụp mắt, nhìn đám quái thú này, dửng dưng mỉm cười: "Kraven, nếu mày muốn khiến tao sợ hãi, vì thế mà khao khát sức mạnh, không cần làm vậy đâu. Vì lúc tao sợ hãi nhất, đã trôi qua từ tám năm trước rồi."

Nhìn Dương Mặc Băng đi ngang qua giữa quái thú thản nhiên như không, các Noah khác tỏ ra thất vọng.

"Sếp! Khiến nó oà khóc đi!"

"Để xem lúc cổ bị quái thú ngoạm đứt, nó có không sợ thật không!"

"Chậc chậc chậc, một người đẹp thế này, sao có thể bị quái thú ngoạm đứt được?"

"Thế thì cho nó phòi ruột và nội tạng đi!"

"Cảnh này không hợp với người đẹp như thế!"

Kraven giơ tay, ra hiệu cho tất cả im lặng.

"Dù có lóc từng khúc xương một của giáo sư Dương, y cũng sẽ không sợ hãi, càng không xin tha đâu."

"Nơi này không phải sân bóng rổ phải không." Dương Mặc Băng nói.

Kraven xoa cằm, nhìn Dương Mặc Băng bằng ánh mắt trêu đùa: "Mày nhạy bén hơn rất nhiều Noah... Nói thật thì nếu không phải mày vẫn còn cười, tao sẽ tưởng Ôn Chước đang ở trong đầu mày thật đấy."

Nói đoạn, Kraven đi tới trước mặt Dương Mặc Băng, bốn mắt nhìn nhau, cơn lũ ý thức khổng lồ ùa vào mắt Dương Mặc Băng, thẩm thấu liên tục, ngoại trừ rào chắn kiên cố không thể phá huỷ ra thì y chẳng đọc được gì nữa.

"Giáo sư Dương, mày đi ngủ cũng đề phòng, rõ ràng rất mệt, nhưng chưa bao giờ thấy mày mệt mỏi. Nếu mày là Noah, nhất định năng lực của mày sẽ liên quan đến chỗ này." Kraven gõ vào đầu mình.

"Vậy nên, mày cần tao." Giáo sư Dương làm như chưa xảy ra chuyện gì, "Không thể để bọn quái thú này làm hại tao."

Kraven cười, y búng tay, ánh sáng xung quanh thay đổi, toàn bộ sân bóng rổ chỉ là hình chiếu ba chiều, lúc này mới phơi bày mặt sàn kim loại.

Nơi này giống đấu trường hơn là sân bóng rổ.

Trên mặt tường xung quanh đều là cửa, mở cửa sẽ có quái thú xông ra.

"Số quái thú này, đều là sản phẩm thí nghiệm thất bại của mày phải không." Giáo sư Dương nói.

"Yên tâm đi, mẫu vật của mày quý giá như thế, tao sẽ không biến mày thành quái thú đâu. Vả lại... hình như chúng mày đã hiểu nhầm Noah, cho rằng bọn tao là giống loài bị ký sinh trùng khống chế hoàn toàn, không có tình cảm của con người, đúng không?"

Dương Mặc Băng nở nụ cười mỉa mai: "Vậy nên bọn quái thú này chính là cách thể hiện tình cảm con người của mày?"

"Giáo sư Dương, mỗi người đều có giá trị quan riêng. Mày sẽ từ bỏ đồng nghiệp của mình vì cả nhân loại... thực ra mày rất phù hợp với bọn tao, bọn tao rất cần đồng đội đặt sự sinh tồn của cả chủng tộc lên hàng đầu như mày. Ngược lại... cá thể bố của Noah là tao đây, hình như hơi bị thiếu trách nhiệm."

"Nếu mày có trách nhiệm hơn, nhân loại đã bị diệt vong rồi."

"Tao chỉ si mê Vệ Lăng như một kẻ thiểu năng mà thôi... Mày xem, tao là Noah hay không, có gì khác biệt đâu?" Kraven nói.

"Giả sử trong cơ thể Vệ Lăng không có nội tiết tố của Angela thì sao?" Dương Mặc Băng hỏi.

"Thế thì rắc rối đấy... Một mặt tao sẽ hy vọng em ấy trở thành Noah, mặt khác..." Không biết Kraven nghĩ đến điều gì, y mỉm cười tự chế giễu, "Mặt khác, tuyệt đối sẽ không để em ấy có bất cứ khả năng nào biến thành quái thú."

"Đây cũng là nguyên nhân tại sao mày lại lấy mẫu máu của Vệ Lăng, mày muốn biết Vệ Lăng không có nội tiết tố của Angela, có thể chịu đựng được việc Noah ký sinh hay không."

"Cuộc trò chuyện kết thúc rồi, giáo sư Dương ạ." Kraven nói.

Giáo sư Dương nói: "Tao tưởng mày đang tâm sự với tao."

Lúc này, một gã đô con giống Haku y như đúc đi tới, ấn vai giáo sư Dương.

Kraven nói: "Havi, dẫn giáo sư Dương đi nghỉ ngơi đi."

Havi bóp mạnh vai giáo sư Dương, gã cúi đầu ngửi: "Giáo sư đại học đều thơm thế này à?"

Ánh mắt mang vẻ cảnh cáo của Kraven lướt qua Havi.

"Đừng động vào y."

Havi lập tức giơ hai tay lên, lùi lại nửa bước: "Biết rồi! Biết rồi! Phải vượt qua kiểm tra, đánh giá mới được biến nó thành Noah. Nếu không thì một người đẹp thế này, sẽ biến thành quái vật mất."

"Tiểu Băng Băng." Kraven bỗng bắt chước giọng điệu của Vệ Lăng.

Dương Mặc Băng ngoảnh mặt, dửng dưng hỏi: "Lại sao nữa?"

"Nếu Vệ Lăng trở thành "Ong Chúa" của tao, mày có bằng lòng trở thành Noah để bảo vệ em ấy không?" Kraven hỏi đầy hứng thú.

"Tao sẽ không để chuyện như thế xảy ra." Dương Mặc Băng trả lời.

"Tao tưởng, chỉ có Ôn Chước mới nói thế." Kraven quan sát Dương Mặc Băng thật kỹ.

Ngược lại, Dương Mặc Băng đi tới trước mặt y, ngả người nhìn vào mắt y: "Tao biết người yêu Vệ Lăng là Ôn Chước, không phải Angela. Cũng biết mình muốn bảo vệ Vệ Lăng, không chỉ vì cậu ấy là người duy nhất thích nghi với nội tiết tố của Angela, cậu ấy còn là người thật sự thấu hiểu tao ít ỏi trên thế giới này. Bây giờ hãy tự hỏi bản thân mày, rốt cuộc kẻ bị Vệ Lăng hấp dẫn là Noah trong cơ thể mày, hay là Sion Kraven?"

Nói đoạn, Dương Mặc Băng hất cằm với Havi: "Dẫn tao đến phòng tối bọn mày chuẩn bị cho tao đi."

"Kinh đấy." Havi phun thứ gì đó về phía Dương Mặc Băng, y ngả ra sao, ngã gục xuống.

Havi vác y lên vai, đi mất.

Gã mang Dương Mặc Băng vào thang máy, sau khi xuống rất nhiều tầng, gã đưa Dương Mặc Băng vào một căn phòng.

Gã vừa mới thả Dương Mặc Băng xuống, miệng lải nhải: "Nếu không phải sếp không cho chạm vào mày, mày còn ngủ được ngon lành thế chắc?"

Đúng lúc này, Dương Mặc Băng đột nhiên mở choàng mắt ra, y vốn không bị ngất xỉu!

Havi phản ứng cực nhanh, định túm đối phương ngay, không ngờ ánh sáng xanh lam mãnh liệt ào ra từ mắt Dương Mặc Băng, lập tức bẫy được đầu gã.

Toàn bộ những điều Havi biết về căn cứ này đều bị đối phương nắm được.

Gồm cả việc Kraven định đêm nay rút mẫu máu của Dương Mặc Băng, và kiểm tra sức khoẻ y để đánh giá xem y có thể chịu đựng được việc Noah ký sinh hay không.

"Cảm ơn thông tin mày cung cấp cho tao."

Giọng nói lạnh lùng vang lên, Havi đột nhiên hoàn hồn.

Sau đó gã sợ hãi phát hiện ra, thế mà Dương Mặc Băng trước mặt đang thay đổi từng chút một, thậm chí còn biến thành giống y hệt gã!

"Tiên sư mày..." Havi đang định rút súng, nhưng gã phát hiện tứ chi của mình không nghe theo điều khiển, đầu gã đã bị đối phương khống chế!

Cho tới khi Dương Mặc Băng biến hẳn thành bề ngoài của Havi, y giơ tay lên, bóp mặt Havi.

Trước đó vẫn còn là giáo sư đại học nho nhã lịch thiệp, lúc này sức y khoẻ đến mức Havi phải khiếp sợ, dường như có thể dễ dàng bóp nát xương gã.

"Ặc... ặc..."

Phổi Havi đánh mất chức năng, cơ bản là không có oxy vào cơ thể. Còn cơ bắp trên người gã như bị kéo căng, xương gò má gã đang co lại, xương cằm phát ra tiếng kẽo kẹt như đang hợp lại từ đầu.

Lúc đối phương bỏ tay ra, trong cặp mắt không gợn sóng đó, Havi nhìn thấy mình từ một tên đô con biến thành bề ngoài của giáo sư đại học đó!

"Sao có thể... tại sao... tại sao lại thế này... lẽ nào mày là "Đại Sư"..."

Havi còn chưa nhận được câu trả lời, trái tim gã đã mất nhịp đập, hô hấp suy kiệt, tiêu cự tan rã.

Người đàn ông đứng trước mặt gã bình thản trả lời: "Tao không phải "Đại Sư", tao là Ôn Chước."

Ôn Chước mở cửa phòng, bước ra ngoài.

.

Lúc này, tốp trực thăng cứu viện đầu tiên đã đến thành phố mới "Dawn" thành công.

Hà Liễm và Liên Vũ đưa các sinh viên xuống, quyết định quay lại chi viện cho Vệ Lăng ngay lập tức.

Trong trực thăng Vệ Lăng ngồi, Lý Trường Thanh đờ đẫn nhìn thanh niên tóc đen ngồi chéo đối diện, thậm chí còn dụi mắt mình.

Dạ Đồng bên cạnh khoanh tay, lạnh lẽo hắng giọng: "Cậu nhìn giáo sư Vệ chằm chằm nửa phút rồi, cẩn thận giáo sư Ôn về móc mắt cậu đấy."

Mỡ toàn thân Lý Trường Thanh run bắn: "Em... em chỉ là không ngờ... giáo sư Vệ lại đích thân đến cứu em!"

"Có phải cảm thấy mình đặc biệt quan trọng, không hề tầm thường?" Diệp Ngữ nói nửa đùa nửa thật.

"Tất nhiên. Nếu không thì có lỗi với cân nặng của em mất— quan trọng mà!"

Lý Trường Thanh nói đùa rất nhạt, trong buồng trực thăng không một ai cười.

"Chú ý, có Noah đang tiếp cận chúng ta." Vệ Lăng chau mày.

Cả trực thăng lập tức tiến vào trạng thái đề phòng.

"Có bao nhiêu người?" Dạ Đồng trầm giọng nói.

"Một chiếc trực thăng. Phi công trực thăng là... Ngôn Nhân... bản sao của Kraven cũng ở trên trực thăng." Vệ Lăng cẩn thận phân biệt chúng bằng nhận thức của mình.

"Đúng là bám dai như đỉa! Vả lại nếu là Ngôn Nhân lái trực thăng, chúng ta còn không có cách khống chế nó! Tên đó miễn dịch với đòn tấn công tinh thần!" Mặc dù Dạ Đồng không sợ Ngôn Nhân, nhưng quả thật cậu ta cho rằng tên này rất khó đối phó!

Lúc này, giọng K đột ngột vang lên bên tai Vệ Lăng: "Tôi đến rồi, anh chuẩn bị xong chưa?"

Trái tim bỗng chùng xuống, Vệ Lăng không ngờ thế mà K lại đánh đòn phủ đầu!

Dẫu cho phản ứng nhanh nhẹn như Vệ Lăng, cũng không đỡ kịp.

Lúc này, chất giọng chín chắn quen thuộc vang lên bên tai anh: "Cho nó vào, đừng sợ."

Là Ôn Chước!

Giống như lúc trước, thực ra Ôn Chước vẫn luôn bảo vệ não anh!

Vệ Lăng chưa bao giờ biết rằng thì ra mình có thể dựa vào một người như thế.

Tường thành vốn đang tử thủ lập tức trở nên mềm mại.

K đột ngột đâm vào sâu trong tư duy của Vệ Lăng.

"Thứ quan trọng nhất của anh là gì?"

"Điều anh mong đợi nhất là gì?"

"Thứ anh muốn bảo vệ nhất là gì?"

Tôi muốn phá huỷ hết tất cả!

Tôi muốn cho anh biết, tôi mới là kẻ mạnh tuyệt đối!

K lặn xuống không ngừng, cùng lúc đó, y nhìn thấy rất nhiều Vệ Lăng ở các lứa tuổi khác nhau.

Bắt đầu từ mẫu giáo, Vệ Lăng nhỏ đội mũ lưỡi trai, ngồi đằng sau xe đạp của bố đi học mẫu giáo, là một cậu bé được mọi người xung quanh yêu thích.

Bé nom rất rạng rỡ, nhưng lại giấu nhiều bí mật nhỏ mà người khác không biết.

Ví dụ như học mẫu giáo nhỡ, anh toàn không chịu ăn cải chíp, vì vị chát trong cải chíp khiến bé bị buồn nôn. Nhưng cô giáo khăng khăng bắt Vệ Lăng ăn, bảo bé nào không ăn cải chíp là kén chọn.

Để không bị cô giáo phê bình, Vệ Lăng nuốt một lá cải chíp, không ngờ lại nôn hết cơm đã ăn trước đó ra ngoài.

Các bạn khác cũng nói hùa theo "Cải chíp không ngon! Cô xem Vệ Lăng nôn rồi!"

Cô giáo cho rằng Vệ Lăng cố tình, cả mẫu giáo nhỡ đều cực kỳ hà khắc với bé, bảo "trẻ con thông minh càng không được kén chọn", "không phải em đáng yêu thì sẽ được đối xử đặc biệt đâu".

Mỗi lần các bạn khác thấy Vệ Lăng bị cô giáo lải nhải, bé chỉ có thể cúi đầu. Anh bị dán mác "đỏng đảnh kén chọn".

K quan sát tất cả, nở nụ cười lạnh lùng – nhìn xem, nhân loại chính là sinh vật vừa giả tạo vừa nhu nhược thế đấy.

Noah chọn chúng mày làm vật chủ, là ơn huệ lớn nhất của thiên nhiên đối với chúng mày.

Buổi trưa, các bạn khác đều đang ngủ, nhưng bé Vệ Lăng chuồn ra ngoài, đi dạo một mình trong sân trường mầm non, mái đầu nhỏ gục xuống, vẻ mặt rất sa sút.

Rõ ràng lúc này, K có thể tiêu diệt bé con này chỉ bằng một tay, giết Vệ Lăng trong tiềm thức của anh, là có thể gây ra cú đòn cực lớn đối với não anh.

Nhưng lúc ấy, K lại thấy thôi thúc muốn bước tới bế bé con đó lên, vỗ về.

Y vừa mới sải bước, đã có một người đàn ông mặc Âu phục màu đen đi tới trước mặt bé Vệ Lăng.

"Vệ Lăng, tại sao em không ngủ trưa?"

Giọng người đàn ông đó giống như tiếng đàn trung vĩ cầm vang lên trong căn phòng trống trải.

Bé Vệ Lăng ngước mắt lên, ngửa đầu nhìn đối phương, mắt bừng sáng: "Chú ơi, sao chú biết cháu tên là Vệ Lăng?"

Người đàn ông khom lưng, bế Vệ Lăng nhỏ lên, nhìn cặp mắt trong veo của bé, hắn nói: "Vì tôi vẫn luôn bảo vệ em mà. Em có gì không vui, kể cho tôi được không?"

Rõ ràng người đàn ông đó nom không thích cười, giọng cũng không vui vẻ, nhưng lại khiến K đứng ngoài quan sát nghe ra vẻ dịu dàng dè dặt.

"Không vui? Thế chú có thể bảo cô giáo, cháu không phải kén chọn nên không thích cải chíp không! Cháu chịu ăn súp lơ! Ăn cà tím! Ăn bắp cải mà... Cháu không đỏng đảnh!"

Bé Vệ Lăng nhìn người đàn ông đó bằng ánh mắt mong đợi.

"Được."

Sau đó người đàn ông này bèn bế Vệ Lăng đi tìm giáo viên thật.

Lúc ấy, cô giáo đang trò chuyện với vài giáo viên khác, cũng đang nói xấu Vệ Lăng.

Cô giáo liên tục phàn nàn Vệ Lăng đỏng đảnh, ban đầu các giáo viên khác còn thanh minh giúp Vệ Lăng, bảo cậu bé này vừa thông minh vừa lịch sự, hơn nữa chưa bao giờ gây rắc rối. Nhưng càng thế, cô giáo càng có ý kiến.

Người đàn ông này bế Vệ Lăng, giọng lạnh lùng vang lên: "Cô là cô giáo của Vệ Lăng à?"

Cô giáo ngoảnh đầu, sững sờ: "Ơ! Sao Vệ Lăng lại ở chỗ anh? Không phải đáng lẽ nó phải đi ngủ sao? Các cô xem này, thằng bé này không nghe lời, mọi người đều ngủ trưa, chỉ có mình nó chạy ra ngoài chơi!"

Bé Vệ Lăng mím môi, cảm xúc buồn bã còn chưa dâng lên, tay người đàn ông nọ đã vỗ về lưng bé.

Người đàn ông ấy vẫn bế Vệ Lăng trong lòng, nhưng nói bằng một giọng rất uy nghiêm: "Cô giáo này, vị giác của trẻ con cực kỳ nhạy cảm. Thậm chí các em còn nếm được khác biệt giữa cơm mới và cơm thừa, huống hồ là cải chíp chưa chín."

"Anh... anh đang kiếm cớ cho việc trẻ con kén ăn!"

"Vệ Lăng chỉ không quen ăn cải chíp nên mới nôn, lẽ nào để chiều theo cô, em ấy phải nuốt cả thức ăn đã trào lên họng về, mới được coi là bé ngoan à? Cô có nghĩ đến việc này làm hại dạ dày của trẻ con không?" Người đàn ông lại hỏi.

Sắc mặt cô giáo càng khó coi hơn.

"Nếu Vệ Lăng bảo cô, em ấy ăn lạc sẽ khó chịu, có phải cô cũng sẽ bảo Vệ Lăng nói dối không? Mà không nghĩ có phải em ấy dị ứng với lạc không? Nếu để trở thành cậu bé không đỏng đảnh mà cô nói, em ấy ăn lạc, cô có nghĩ đến hậu quả không?"

Những câu chất vấn liên tiếp của người đàn ông này khiến mặt cô giáo đỏ tía.

Các giáo viên khác cũng bắt đầu giảng hoà.

"Đúng thế, dù là người lớn cũng có một vài thứ không chịu nổi mà! Cô cần gì phải nghiêm khắc với Vệ Lăng thế?"

"Bí đỏ và giá đỗ trưa nay, tôi thấy Vệ Lăng đều ăn hết mà, các em khác còn không chịu ăn giá đỗ cơ, cũng có thấy cô bảo các em đỏng đảnh đâu!"

"Anh... có phải là phụ huynh của Vệ Lăng không? Sao chưa thấy anh bao giờ?"

Bé Vệ Lăng lập tức ôm người đàn ông nọ, nói: "Đây là chú em!"

"Chú à? Đúng là vừa cao ráo vừa đẹp trai! Gen trong nhà tốt quá, thảo nào Vệ Lăng cũng đẹp trai thế này!"

"Các giáo viên sẽ chú ý! Phụ huynh hãy yên tâm!"

"Đúng thế đúng thế, mau về ngủ trưa đi!"

Người đàn ông bế Vệ Lăng thả về giường ngủ trưa của bé, đắp chăn cho bé.

Bé Vệ Lăng kéo gấu áo đối phương, thì thầm: "Chú ơi! Có phải chú là chú chân dài trong chuyện mà mẹ kể cho cháu không! Lần nào cháu gặp phải chuyện không thể thanh minh được, đều hy vọng có chú chân dài giải thích thay cháu!"

Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt trán Vệ Lăng: "Cuối cùng chú chân dài sẽ ở bên nhân vật chính."

"Thế cháu muốn ở bên chú."

Người đàn ông mỉm cười, Vệ Lăng nhìn mà ngơ ngẩn.

"Toàn bộ nỗi uất ức và tổn thương của em, trước đây tôi bỏ lỡ, tôi đều sẽ bảo vệ em trong thế giới này."

Bé Vệ Lăng yên tâm nhắm mắt, khoé môi nở nụ cười ngọt ngào.

Người đàn ông ngồi bên giường, lặng lẽ ngắm nhìn Vệ Lăng.

K đứng ngoài cửa sổ quan sát tất thảy, ngón tay co lại.

Chính là gã đàn ông này, Vệ Lăng cho hắn tiến vào ký ức yếu ớt nhất của mình, việc này chứng tỏ Vệ Lăng cực kỳ dựa dẫm vào hắn ta.

Giết hắn! Giết hắn là có thể gây cú sốc chí mạng cho Vệ Lăng!

Hơn nữa phải ngay trước mặt Vệ Lăng!

Vừa nghĩ đến việc để lại dấu ấn sâu đậm trong ký ức mong manh nhất của Vệ Lăng, K bèn thấy hưng phấn không thôi.

Việc này còn khiến máu toàn thân y tăng tốc hơn cả giết hàng nghìn quái thú, thú vị hơn cả thay thế Sion Kraven!

K như mũi tên rời cung, giẫm trên bậu cửa sổ, phóng về phía người đàn ông đó.

Đúng lúc tay y sắp bẻ gãy cổ người đàn ông này, đối phương đột ngột nghiêng mình, túm cổ tay K, đẩy mạnh, thế mà vặn gãy luôn cánh tay y!

K nghiến răng, người đàn ông chống một tay bên giường bé Vệ Lăng, tay còn lại ra dấu trật tự.

Hắn đang ra hiệu cho K đừng quấy rầy bé Vệ Lăng ngủ.

Việc này khiến K nổi giận lôi đình, y bị gã đàn ông này xem thường!

K lại lao tới, lần này y tấn công bé Vệ Lăng.

Ánh sáng sắc lạnh của dao găm lướt qua má Vệ Lăng, Ôn Chước chỉ nhấc tay, ngón tay chạm vào con dao từ dưới lên, bèn dễ dàng đẩy K ra.

K không ngờ người đàn ông này lại lợi hại đến thế!

Quả là thú vị quá!

K liên tục đâm về phía người đàn ông nọ, mỗi lần đều là hướng khác nhau, còn chưa đâm trúng đối phương thì rụt tay, đổi sang hướng khác.

Nhưng người đàn ông này phòng thủ kín như bưng, mọi đòn tấn công của K đều bị đối phương chặn được một cách nhẹ nhàng.

Cảm giác không cam lòng càng lúc càng dữ dội, K tấn công cũng càng ngày càng hung ác.

Động tác của người đàn ông rất nhanh nhẹn, và khó đoán trước.

Hắn như thể nhìn thấu tất thảy của K, tính toán tỉ mỉ mọi cách tấn công và phòng thủ của K, lúc K định đâm thủng cổ hắn, hắn chống một tay bên giường, đột ngột ngả ra sau, mái tóc hắn rũ xuống, tình cờ lướt qua chóp mũi bé Vệ Lăng, Vệ Lăng yên bình ngáy khe khẽ, còn tay kia của hắn thì giữ con dao của K, mượn đà trở tay đâm vào ngực K.

"Ư... ư..."

K ôm lồng ngực mình, khó mà tin nổi, rốt cuộc làm sao đối phương làm được tất cả những điều vừa rồi, K còn chưa kịp nhìn rõ.

"Bây giờ, cút ra khỏi ý thức của em ấy."

Chất giọng tựa cái chết giáng xuống nặng nề đè bẹp K.

Hạch hạnh nhân của K đau đớn dữ dội, tế bào não như nổ tung tập thể, đau đến mức linh hồn y cũng sắp lìa xác, y mở choàng mắt ra, phát hiện mình đã trở về.

Xâm nhập thất bại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.