Bẫy Ngược - Tiêu Đường Đông Qua

Chương 80: Đó là ai?




"Vậy nên, Chiyoko sẽ mang hàng lỗi Kraven để lại đến giúp chúng ta?" K hỏi.

"Đúng thế—"

Xe của họ ngang ngược tách đám quái thú định nhào tới.

Trên mặt Ngôn Nhân là nụ cười điên dại: "K— Vui lên! Quẩy đi!"

"Giết mấy thứ này căn bản là không vui nổi!"

K khịt mũi lạnh lùng, hạ gục con quái thú đã thò cả đầu vào trong bằng một phát súng, óc nó nổ tung tóe ra ghế.

"Này, mặc dù tao không sợ chết, nhưng tao vẫn thích sạch sẽ." Ngôn Nhân khó chịu nói.

.

Vệ Lăng cảm nhận được hành động của hai kẻ này, lập tức nhắc nhở tất cả mọi người.

"Chiyoko Yae đã bỏ đi, Ngôn Nhân đang dẫn thanh niên đó tới đây!"

"Chúng chỉ có hai người, mà còn to gan đến mức này?" Tiêu Dương tặc lưỡi.

"Thế chứng tỏ— hai kẻ đó rất tự tin vào năng lực của mình! Và nhất định gần đây có người của chúng!"

Diệp Ngữ lôi Lý Trường Thanh nhấc lên.

"Hết thời gian rồi! Trèo lên mau!"

Lý Trường Thanh là người cuối cùng ra khỏi khoang máy bay.

Cậu ta siết chặt thang dây, Diệp Ngữ ở ngay đằng sau cậu ta.

"Đừng sợ! Đừng nhìn xuống! Dù cậu bước hụt rơi xuống, tôi cũng sẽ tóm được cậu!"

Trái tim đang đập điên cuồng, gió kêu ào ạt bên tai.

Lý Trường Thanh nghiến quai hàm, tự nhủ phải trèo lên, đừng sợ!

Âm thanh vọng ra từ trong buồng trực thăng, là các bạn khác đang gọi tên cậu ta.

"Lý Trường Thanh! Cố lên!"

Trực thăng chở Vệ Lăng và Hà Liễm chắn trước trực thăng cứu viện, liên tục bắn súng máy về phía xe Ngôn Nhân đang lao tới.

Thân xe bị bắn trúng, bánh xe nổ lốp, chẳng mấy chốc xe của chúng sẽ đi tong.

K nhảy lên xe trước, Ngôn Nhân ở ghế lái bị đè dẹp lép.

Tốc độ chạy của K cực nhanh, trực thăng cơ bản là không bắn trúng y được.

"Rốt cuộc cách tiến công như tự sát này có ý nghĩa gì?" Liên Vũ hoàn toàn không hiểu.

Hà Liễm lại giải phóng năng lực của mình, muốn giữ chân K, nhưng không ngờ Ngôn Nhân đáng lẽ đã chết trong xe đột nhiên ngồi dậy, mở cửa xe, đi ra ngoài!

"Mẹ kiếp— Tên này là quái vật bất tử à?" Dạ Đồng nhìn Ngôn Nhân, nhớ đến việc mình từng giao đấu với gã, dao mổ đã cứa cổ gã, sau đó gã vẫn đuổi đến tận khe nứt, tạo nên một đống rắc rối lớn cho họ.

Bây giờ xem ra, không phải Dạ Đồng ra tay chưa đủ ác, mà là tên này vốn không chết được!

Biểu cảm của Vệ Lăng tối sầm: "Đây mới là nguồn gốc biệt danh "Bác Sĩ" của gã."

"Mấu chốt là nó còn miễn dịch với bất cứ đòn tấn công tinh thần nào! Đúng là trái lẽ trời!"

Mặc dù năng lực của Hà Liễm vô dụng với Ngôn Nhân, nhưng cậu ta có thể giữ chân được K.

Nhưng điều khiến Hà Liễm không ngờ là, K dốc hết sức, khống chế một bầy quái thú, xông về phía máy bay.

Hà Liễm chỉ có thể bỏ sức ra cản đường toàn bộ đám quái thú đó.

"Lý Trường Thanh! Mau lên—" Diệp Ngữ đang cổ vũ cậu ta.

Ngôn Nhân bật cười.

Gã chạy trong mưa bom bão đạn, nhảy bật lên, ném dao mổ.

"Hỏng rồi—"

Phi công trực thăng cứu viện thử né, nhưng vẫn chậm một bước.

Thang dây bị dao mổ của Ngôn Nhân cắt đứt.

Lý Trường Thanh và Diệp Ngữ cùng rơi xuống.

"Lý Trường Thanh—" Nhìn thấy cảnh này, Vệ Lăng hét lên.

"Vệ Lăng!" Dạ Đồng bên cạnh túm phắt Vệ Lăng suýt thì nhảy xuống ấn về chỗ.

Diệp Ngữ làm đệm đỡ Lý Trường Thanh, đập mạnh xuống đất, lục phủ ngũ tạng suýt thì bị ép trào cả ra.

Lý Trường Thanh tưởng mình chết chắc rồi, cậu ta ngơ ngác nhìn trực thăng trên đỉnh đầu càng lúc càng cách xa mình, cậu tưởng sẽ đau đớn dữ dội, nhưng chỉ bị đập mạnh một phát.

"Giai ơi... Sau này cậu ăn ít thôi..."

Diệp Ngữ vất vả chống người dậy.

Giờ Lý Trường Thanh mới nhận ra mình chưa chết.

Còn Ngôn Nhân đã nhào tới, đâm dao về phía Lý Trường Thanh.

Diệp Ngữ đạp văng Lý Trường Thanh ra, dao mổ tình cờ c*m v** vũng bùn cạnh má cô.

Tim Lý Trường Thanh sắp vọt ra ngoài rồi.

Tiêu Dương liên tục nã súng, nhưng đều bị Ngôn Nhân né được, còn suýt thì bắn trúng Diệp Ngữ.

Lúc này, đã có bảy tám chiếc SUV tiến vào phạm vi cảm nhận của Vệ Lăng.

"Chúng vẫn còn mai phục! Hà Liễm, Liên Vũ! Các cậu hộ tống các sinh viên khác đi ngay! Nếu tôi đoán không nhầm, mục tiêu của chúng chính là giữ chân nhiều nhân viên cứu viện nhất có thể ở đây!"

Như thế, sẽ bớt người có thể đi cứu giáo sư Dương!

Không biết bên cạnh Ôn Chước có bao nhiêu người dùng được.

Lý Trường Thanh nhìn trực thăng trên đỉnh đầu đóng cửa khoang, các bạn vẫn đang gọi tên cậu ta, nhưng họ đều đang rời khỏi đó.

Ngôn Nhân phì cười: "Ô, thằngg béo, hình như mày bị bỏ rơi rồi!"

Diệp Ngữ kéo Lý Trường Thanh ra sau lưng mình, Tiêu Dương dẫn các quan chấp hành khác tới chỗ Lý Trường Thanh.

K cảm nhận được Hà Liễm bỏ đi, bèn hét lên với Ngôn Nhân: "Kẻ tên Hà Liễm đó đang dẫn bầy cừu béo kia bỏ đi!"

Ngôn Nhân cười: "K, chúng ta không được tham lam quá – con cừu béo này là đủ rồi! Nhiều cừu quá khó quản lý lắm!"

K nheo mắt, Hà Liễm đi mất cũng có nghĩa là mất sức mạnh áp chế y, y huy động toàn bộ quái thú, trải rộng khắp sân bay đông như châu chấu.

Bọn Dạ Đồng không thể thả dây thừng xuống được, vì có khi Diệp Ngữ và Tiêu Dương còn chưa lên, đã bị K hoặc quái thú khác trèo lên trước rồi.

"Tôi xuống chi viện cho họ."

Dạ Đồng tự tin rằng tốc độ của mình ít nhất có thể áp chế được Ngôn Nhân.

"Không, giải quyết đám quái thú này trước đã." Vệ Lăng cụp mắt, lạnh lùng nhìn bầy quái thú đang nhe nanh múa vuốt.

Còn SUV và quái thú đồng thời lao đến chỗ hội Diệp Ngữ.

Nhìn từ trên cao, đám Diệp Ngữ sắp bị nhấn chìm, bé nhỏ đến mức không có sức phản kháng.

Vệ Lăng hít sâu một hơi, Dạ Đồng căng thẳng siết cổ tay anh.

"Đừng lo."

Ánh sáng vàng tuôn trào từ sâu trong đồng tử mắt Vệ Lăng, sức mạnh ý thức mạnh mẽ ùn ùn bao trùm tất cả.

Xuyên qua từng con quái thú, dù là K cũng cảm nhận được một lực tấn công mạnh mẽ, dường như tất cả mọi thứ y kiểm soát, suy nghĩ đều bị sức mạnh này phá hủy.

Đám quái thú gào thét, bắt đầu cắn xé lẫn nhau.

Diệp Ngữ và Tiêu Dương đã chuẩn bị bảo vệ Lý Trường Thanh bằng cả cơ thể mình, nhưng mỗi con quái thú xông về phía họ đều chuyển sang tấn công Ngôn Nhân!

Dao mổ của Ngôn Nhân chém hết con này đến con khác, nhưng chúng vốn không cảm nhận được đau đớn và chết chóc, vẫn trập trùng nhào tới.

Các Noah khác cũng xâu xé bầy quái thú này.

Toàn bộ sân bay chìm vào cảnh chém giết.

K ôm đầu mình, tiếng vang ong ong như sắp rung vỡ xương sọ.

Dạ Đồng nhìn xuống tất cả, sững sờ.

Cậu ta không tài nào ngờ được một mình Vệ Lăng lại khống chế được nhiều quái thú thế này, thậm chí đảo ngược tình thế.

"Dạ Đồng, thả thang dây xuống." Giọng Vệ Lăng vang lên.

Dạ Đồng lập tức mở cửa buồng trực thăng, nhân dịp Ngôn Nhân đang bị một bầy quái thú bao vây, năng lực của K cũng bị hạn chế, cậu ta ném thang dây xuống.

"Trèo lên! Mau!" Diệp Ngữ đẩy Lý Trường Thanh lên.

Vốn đã sẵn sàng bị quái thú xâu xé, Lý Trường Thanh hoàn hồn, lần này cậu ta trèo thoăn thoắt trèo lên cứ như được tiêm adrenaline.

Đầu K như sắp nổ tung, y ra sức áp chế sức mạnh xâm nhập mình.

Kẻ xâm nhập mình đang ở đây!

Hơn nữa đang ở trên chiếc trực thăng đó!

Một nỗi cố chấp chưa từng có ùa vào lòng y, cảm giác ấy y như khát vọng được hít thở lần đầu sau khi thoát khỏi phôi thai.

Y nện một đấm vào con quái thú nhào tới mình, đi ngược dòng sức mạnh đó, dù cảm nhận được tế bào não mình đang vỡ toạc hàng loạt, y vẫn không thể kiềm chế được khát khao muốn nhìn thấy người đó từ sâu thẳm trong lòng.

Y bám thang dây, trèo lên rất nhanh.

Dạ Đồng tặc lưỡi: "Tiên sư thằng này cố chấp thật!"

Đầu tiên cậu ta kéo phắt Lý Trường Thanh vào trong.

Lý Trường Thanh ngã sấp vào buồng trực thăng, ngước mắt lên, vừa nhìn thấy Vệ Lăng, cậu ta hoàn toàn không dám tin: "Giáo sư Vệ! Thầy đến rồi!"

Nhưng Vệ Lăng chỉ ngồi đó, không có bất cứ phản ứng nào.

Dạ Đồng kéo cả Diệp Ngữ và Tiêu Dương lên.

Nhưng các đồng đội khác còn chưa kịp lên, đã phải giằng co với K.

Dạ Đồng bấu mép cửa khoang, nhìn về phía K, cho y một phát tê liệt thần kinh, K lập tức không thể động đậy tứ chi, ngã nhào xuống.

Giây phút y rơi xuống, y nhìn thấy thấp thoáng một bóng dáng cạnh cửa sổ.

Góc nghiêng đó, đường cong sống mũi đó, K biết đó chính là người đàn ông đã xâm nhập ý thức của mình!

Nhưng y đã rơi xuống, vô số quái thú nhào tới.

Lúc vai y bị một con quái thú ngoạm, cơn đau xương cốt nứt ra khiến y thoát khỏi đòn tê liệt thần kinh của Dạ Đồng, y đập nát đầu con quái thú đó bằng một nắm đấm, đáy lòng như rách toác tạo thành một lỗ lớn, y giết hết quái thú lao tới bằng cách vặn vẹo nhất.

Khi Vệ Lăng dần dần rời xa sân bay, ảnh hưởng năng lực của anh cũng giảm dần.

K đuổi hết quái thú đi, thân hình lảo đảo chực ngã gục, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm theo hướng Vệ Lăng đi mất.

Đằng xa, ngọn núi nhỏ do xác quái thú tạo thành sụp xuống.

Một bàn tay vươn ra, sau đó là Ngôn Nhân toàn thân dính dớp tanh tưởi bò ra ngoài.

"Ô... K, nom mày chẳng ổn gì cả!"

Ngôn Nhân ném dao mổ.

K nghiêng đầu, chỉ nghe thấy một tiếng "rắc", y tự đưa bả vai trật khớp về đúng chỗ.

"Đó là ai? Người đã khống chế số quái thú này— Kẻ đã chui vào đầu tôi, khiến tôi suýt thì nổ tung là ai!" K lạnh lùng nhìn vào mắt Ngôn Nhân.

"Thao túng được hàng nghìn quái thú, còn khiến mày nhếch nhác thế này, ngoại trừ Ôn Chước ra thì còn ai nữa?" Ngôn Nhân xoè tay, sau đó bỗng nhớ ra điều gì, "Không phải là nó đấy chứ? Đó là công chúa Bạch Tuyết, đáng lẽ phải được bảy chú lùn bảo vệ trong lâu đài... còn ra ngoài cho đao dính máu được ư?"

"Nó mà anh nói là ai? Kẻ đó không phải Ôn Chước! Tôi đã từng thấy ảnh Ôn Chước rồi!" K cố chấp nhìn Ngôn Nhân.

"Vệ Lăng ấy! Đó là kẻ Sion Kraven yêu nhất. Một sợi tóc của nó, Kraven cũng có thể giấu trong lòng bàn tay từ từ thưởng thức." Ngôn Nhân nói bằng giọng điệu cợt nhả.

"Vệ Lăng? Các anh chỉ bảo rằng anh ta là Ong Chúa hoàn hảo nhất! Không phải anh ta chỉ biết đẻ con thôi sao?" K sững sờ, như thể nhận thức của mình phải chịu cú sốc.

"Chàng trai, nếu không có sự tồn tại của Kraven, mọi Noah đều sẽ muốn đời sau mà nó sinh sản. Nhưng có Kraven, mày ngó cho đã thèm là đủ rồi."

Lúc này, Chiyoko Yae ngoi từ dưới đất lên, sẵng giọng: "Ngôn Nhân! Mày lại nói lung tung gì đấy!"

"Tao nói sai à? Những tiền bối như chúng ta, phải hướng dẫn trẻ con đúng đắn, kẻo nó lại theo đuổi giấc mộng phi thực tế— Nó là bản sao của Kraven, thế có nghĩa là sự si mê của Kraven, nó cũng sẽ có." Ngôn Nhân cười nói.

"Sự si mê của Kraven?" K cười khẩy, y nhớ tới người đàn ông xâm nhập mình, liên tục khiêu khích mình thử giết anh ta, sau đó liên tục thất bại.

Thậm chí đến cuối, K còn sợ, nếu mình giết anh ta thật, sẽ không còn ai ở bên y nữa.

Y vẫn nhớ bàn tay ấm áp đó từng vuốt mái tóc trên đỉnh đầu mình...

Vậy nên tất cả đều là ảo ảnh? Là ảo ảnh mà người đàn ông đó tạo ra để nhốt mình!

"Thế tại sao anh ta chỉ có thể là "Ong Chúa" của Kraven?" K ngoảnh mặt, nụ cười lạnh lùng nhuốm sát khí.

"Vì trong cơ thể Kraven là bản gốc của Noah." Chiyoko Yae bước tới một bước, cô hơi lo K sẽ không chịu sự kiểm soát của họ nữa.

Kẻ này là đứa có năng lực hoàn chỉnh nhất trong toàn bộ bản sao của Kraven, nhưng cũng là đứa nổi loạn nhất.

Ngôn Nhân ghé sát tai K, nói bằng giọng dụ dỗ: "Nó có thể là "Ong Chúa" của bất cứ ai, chỉ cần mày dám."

"Ngôn Nhân! Rốt cuộc mày muốn làm gì!" Chiyoko Yae giơ súng, nhắm vào Ngôn Nhân.

Ngôn Nhân ấn luôn lồng ngực mình lên họng súng, căn bản là chẳng coi khẩu súng đó ra gì: "Kraven vốn tưởng rằng giáo sư Dương mang mẫu máu đi đâu, Vệ Lăng sẽ theo đến đó. Nhưng Vệ Lăng vốn không đi theo kịch bản của Kraven, nó đã đến đây!"

Chiyoko Yae hạ súng: "Nhưng mày cũng nhìn thấy rồi, năng lực của Vệ Lăng đã đến mức này, chúng ta đi hết, cũng không phải đối thủ của nó!"

"Nhưng mày đừng quên, nó không phải Noah cũng không phải chủng lai, nó dùng sức mạnh thuộc về Angela bằng cơ thể con người, nó kiên trì được bao lâu?" Ngôn Nhân liếc nhìn bóng lưng K bằng ánh mắt ám chỉ.

Chiyoko Yae hiểu ngay ý của Ngôn Nhân – lợi dụng K để mài mòn sức lực của Vệ Lăng, khi anh cạn sạch sức lực thì tóm gọn anh.

"Cơ hội công chúa Bạch Tuyết lang thang bên ngoài lâu đài không nhiều đâu. Tao dám cá, sau lần này, trừ phi chúng ta cho nổ thành phố mới "Dawn"... sẽ không còn cơ hội nhìn thấy nó nữa."

Ngôn Nhân vừa nói, vừa lau dao mổ của mình.

Chiyoko Yae mở máy liên lạc, liên hệ với Kraven: "Cục cưng yêu dấu của sếp không đi cùng Dương Mặc Băng. Nó hung hãn cho chúng tôi biết tay, sau đó dẫn bọn sinh viên đi mất rồi."

"Thế à?" Giọng Kraven lên tông truyền tới từ đầu bên kia máy liên lạc.

"Ngôn Nhân và K đều muốn thử xem, trước khi nó về "Dawn", lôi nó xuống." Chiyoko nói.

Đầu bên kia truyền tới chất giọng trầm đầy gợi cảm của Kraven: "Thế thì thử đi. Nhưng nhẹ nhàng thôi."

Chiyoko Yae kết thúc cuộc gọi, cô vỗ tay, nói to: "Tất cả mọi người tập hợp! Lên xe!"

Ngôn Nhân cũng búng tay: "Phải thế mới thú vị!"

.

Giáo sư Dương lúc này đang mang mẫu máu đến địa điểm Kraven yêu cầu.

Ở đó, trực thăng sẽ đổi phi công, toàn bộ quan chấp hành bảo vệ giáo sư Dương đều bị yêu cầu rời khỏi đó.

Người lái trực thăng là Hạ Cung, ông nhận được tin tức từ phía Dạ Đồng, ngoảnh đầu bảo giáo sư Dương: "Lão Dương— Bọn Dạ Đồng thành công đón sinh viên từ sân bay rồi! Không có sinh viên làm con tin, chúng ta vốn không cần đi đổi mẫu máu nữa!"

"Hạ Cung, xung quanh nơi này bị bao vây bởi cao ốc, tôi cá bốn phía đều có mai phục, đầu chú bị nhắm rồi." Giáo sư Dương nói.

"Tốc độ của những khẩu súng đó vốn không nhanh bằng tôi!"

Giáo sư Dương cúi đầu xuống: "Nhưng Kraven đã mai phục sẵn rồi."

Từ trong lòng đất nơi hạ cánh, mấy bản sao của Chiyoko Yae ngoi lên.

Giữa các toà cao ốc chọc trời, trực thăng bay tới, họng pháo nhắm vào Hạ Cung.

"Hạ Cung, nhiệm vụ của chú xong rồi."

"Nhưng mà, lão Dương cậu..."

Vẻ mặt giáo sư Dương rất điềm tĩnh, không giống như sắp khẳng khái hy sinh, ngược lại dường như y chắc chắn rằng Kraven sẽ không làm gì mình.

"Kraven vẫn cần dùng tôi để ép Vệ Lăng nghe lời. Chú về đi, mang lời nhắn này cho Vệ Lăng thay tôi."

"Lời nhắn gì?"

"Nếu làm lại lần nữa, tôi vẫn sẽ đi ngắm thiên thạch cùng cậu ấy." Giáo sư Dương nói.

"Gì cơ? Ngắm thiên thạch?"

"Hạ Cung, chúng sẽ cố gắng giết chú, nhưng chú nhất định phải phá vòng vây."

Ánh mắt của giáo sư Dương rất lạnh lẽo, Hạ Cung từng nhìn thấy ánh mắt này vô số lần, nhưng là đến từ một người khác.

Hạ Cung nghĩ, lẽ nào là Ôn Chước đang khống chế giáo sư Dương?

Nhưng dù là vậy, giáo sư Dương với cơ thể con người bình thường cũng không thể chống lại nhiều Noah thế này, càng khỏi phải nói đến Kraven!

Nhưng nếu là Ôn Chước ra tay, chắc chắn đã chuẩn bị trước.

Hạ Cung đáp trực thăng xuống, ông còn chưa kịp bước ra ngoài, vô số viên đạn đã lao tới.

Hạ Cung lập tức giải phóng Angela trong cơ thể, chắn hết số đạn đó.

Giáo sư Dương cầm hòm nói to: "Các người ai dám tấn công Hạ Cung, tao sẽ bấm nút này, phá huỷ mẫu máu!"

Trong nháy mắt, cuộc tấn công dừng lại.

"Đi đi." Giáo sư Dương nói.

Mặc dù Hạ Cung không hiểu lời nhắn của giáo sư Dương có nghĩa là gì, nhưng chắc chắn phải có dụng ý của y. Ông nghiến răng, nhảy ra khỏi buồng trực thăng, nhanh chóng rời khỏi đó.

Lúc này, một Noah nom giống y hệt Kraven, nhưng trẻ hơn Kraven vài tuổi, bước vào buồng lái.

"Giáo sư Dương, đừng căng thẳng. Hạ Cung đi rồi."

Vẻ mặt vốn lạnh lùng của giáo sư Dương giãn ra, thậm chí còn nở nụ cười cợt nhả: "Mày là Kraven số mấy?"

Noah đó tốt tính cười: "Anh có thể gọi tôi là Vince, nghe nói ông nội của ngài Kraven tên là Vince."

Giáo sư Dương ngả ra sau tựa vào ghế, ngón tay vẫn giữ chặt nút trên hòm: "Thế nhất định là mày cảm thấy rất vinh hạnh."

"Đối với chúng tôi mà nói, cái tên chẳng qua chỉ là một mật danh thôi. Đúng là đáng tiếc, loài người không nhân bản thêm vài bản sao xuất sắc như giáo sư Dương. Có điều... nhân bản của người bình thường không thể so được với Noah."

"Mày muốn nói, dù con người được nhân bản, cũng chỉ có thể đảm bảo gen giống nhau, chưa chắc đã sao chép được năng lực của bản gốc?" Giáo sư Dương hỏi ngược.

"Đúng thế, cũng như sao chép một Albert Einstein, sau khi trưởng thành sản phẩm sao chép này có thể chỉ là một người đàn ông trung niên hướng nội, không giỏi ăn nói mà thôi. Nhưng sản phẩm sao chép của Noah thì nhất định sẽ giữ nguyên đặc điểm quan trọng nhất của bản gốc." Vince rất kiên nhẫn trò chuyện với giáo sư Dương.

"Mày rất lo tao sẽ phá huỷ mẫu máu thật phải không." Giáo sư Dương nói.

"Phải, như thế thì ngài Kraven sẽ rất giận dữ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."

"Đúng thế, có lẽ Kraven sẽ tiêu diệt hết các người, nhưng y vẫn sẽ để tao sống. Hơn nữa còn là sống mà không thiếu cọng tóc nào." Giáo sư Dương thong thả nói.

"Phải, vậy nên bất kể ra sao, anh đều rất an toàn."

Lúc này, giọng Hạ Cung vang lên bên tai giáo sư Dương.

"Tôi đã tập hợp với người của trung tâm kiểm soát suôn sẻ rồi, cậu hãy cẩn thận bảo trọng nhé."

"Nghe rồi."

Vince đang lái trực thăng mỉm cười chìa một tay ra với giáo sư Dương, tức là bảo y nộp máy liên lạc: "Hạ Cung đã xác nhận an toàn rồi, anh không cần phải liên hệ với ông ta nữa."

Giáo sư Dương tháo máy liên lạc, ném cho đối phương.

Chỉ nghe thấy một tiếng "rắc", Vince đã bóp nát nó.

Giữa đường, Vince đưa giáo sư Dương đổi sang một chiếc trực thăng khác, lúc vào buồng trực thăng, khí mê phun ra, giáo sư Dương ngoẹo đầu ngủ thiếp đi.

Đến khi khôi phục ý thức, y nghe thấy từng tràng tiếng hoan hô, và cả tiếng bóng rổ đáp xuống đất rồi nảy lên theo nhịp.

Giáo sư Dương mở mắt ra, giờ y mới phát hiện mình đang ngồi trên khán đài, trước mặt là một sân bóng rổ trong nhà, Noah mặc áo bóng rổ màu đen và xanh lam đang chơi bóng rổ.

Có điều trận đấu của họ vượt xa trình độ của NBA, thậm chí đến mức chơi bằng mạng sống.

Cứ một hai phút trôi qua, hai bên sẽ phải thay cầu thủ bị thương nặng ra ngoài.

"Giáo sư Dương, dậy rồi à?" Một giọng nói uể oải vang lên.

Giáo sư Dương ngoảnh mặt, bèn chạm phải Kraven, nom y rất tuấn tú trưởng thành, hoàn toàn không thể khiến người khác liên tưởng đến đây là một kẻ gian ác khuấy đảo thế giới nhân loại đục ngầu tăm tối.

Giáo sư Dương lập tức giơ tay lên, quả nhiên, hòm xách tay đặt mẫu vật đã không còn ở đây nữa.

"Giáo sư Dương láu cá thật đấy, tao kiểm tra đi kiểm tra lại cái hòm đó vô số lần, mà không tìm thấy cái gọi là thiết bị phá huỷ." Kraven chống cằm nói.

"Mẫu máu là thật."

"Tao biết là thật, lúc mày ngủ, tao đã kiểm tra rồi— Đó đúng là mẫu máu của Vệ Lăng. Nhìn những mẫu máu ấy, tao bỗng có một suy nghĩ khác cực kỳ lãng mạn."

Giáo sư Dương cũng mỉm cười giống Kraven y như đúc: "Tao không muốn biết, nhưng nhất định mày sẽ kể."

"Đúng— Tao muốn chia cho mỗi bản sao của tao một Vệ Lăng! Như thế chúng nó đều có được người trong lòng mình, khỏi phải tranh giành! Yêu thương hài hoà biết bao!"

Giáo sư Dương nhắm mắt, cười bất lực: "Vệ Lăng sẽ không thích suy nghĩ này của ngài đâu."

"Nhưng em ấy thích bóng rổ mà... Quả là đáng tiếc, năm ấy ở đại học Q, tao chưa được chơi bóng rổ cùng em ấy." Kraven đứng dậy, vươn vai, rồi cúi đầu nói bên tai giáo sư Dương, "Hay là, mày chơi một ván cùng tao đi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.