Bẫy Ngược - Tiêu Đường Đông Qua

Chương 76: Đều là học trò của chúng ta mà




"Ngày mai tôi còn có tiết— Các cậu trật tự đi được không!"

"Lão Dương... Viên dinh dưỡng của anh tốt lắm! Tự anh cũng ăn đi!"

Giáo sư Dương sầm mặt: "..."

Chiều ngày hôm sau, Vệ Lăng đi dạy sinh viên.

Anh tràn trề tự tin bước vào giảng đường, bật máy chiếu ba chiều.

Các sinh viên vốn đã chuẩn bị nghe Vệ Lăng diễn thuyết, không ngờ lại nhìn thấy giáo án ba chiều.

"Đây là chạch đẻ ngọn đa! Cây chuối có cành! Kỳ lạ quá— Giáo sư Vệ chuẩn bị giáo án!" Lý Trường Thanh ngồi hàng đầu tiên, cặp kính cận dày cộp sắp rơi xuống.

Vệ Lăng hắng giọng, giáo án rành mạch rõ ràng, đọc cái hiểu ngay, còn cực kỳ phù hợp với khung tư duy logic của Vệ Lăng này, khiến Vệ Lăng trên bục giảng tràn trề tự tin.

Anh giơ hai tay, nói to: "Chỗ này đáng lẽ phải có tiếng vỗ tay."

Thế là tiếng vỗ tay to như sấm vang lên trong giảng đường.

Vệ Lăng hạ lòng bàn tay xuống, các sinh viên lập tức yên lặng.

Anh lại nói: "Đây là kiệt tác của giáo sư Ôn—"

Thứ Vệ Lăng chờ là ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, suy cho cùng thì chuẩn bị giáo án cho Vệ Lăng chẳng khác nào giúp anh làm bài tập về nhà cả!

Đó là giáo sư Ôn nghiêm khắc về học thuật mà!

Vệ Lăng còn nghĩ thứ nghiệp chướng ma giáo như mình, sao lại làm lệch lạc được cả hình mẫu chính đạo này?

"Không hổ là CP chính thức của đại học Công Nghệ chúng ta!" Lý Trường Thanh cảm thán.

"Đóng dấu xác nhận rồi!"

"Thì ra những bài đăng trên diễn đàn không phải ảnh chỉnh sửa!"

Diễn biến tiếp theo vượt ngoài dự đoán của Vệ Lăng.

"Giáo sư Vệ! Sắp di dời cả khoa rồi, thầy giúp bọn em bảo với giáo sư Ôn, đánh giá luận văn của bọn em đừng nghiêm khắc thế nữa!"

"Giáo sư Vệ, xin nới lỏng thời gian nộp luận văn giúp bọn em đi— Bọn em đều phải thu dọn hành lý mà! Tuần sau là bắt đầu di dời nhóm đầu tiên rồi!"

"Giáo sư Vệ, thầy cũng dạy giáo sư Ôn, để thầy ấy lấy thêm ví dụ thú vị trong giờ đi!"

Vệ Lăng vội vàng ngăn họ: "Các bạn dừng lại nào! Dừng lại! Giáo sư Ôn chưa bao giờ cho đi cửa sau cả!"

走后门: Nghĩa đen là đi cửa sau, nghĩa bóng là nhờ vả hoặc dùng cách không đàng hoàng để đạt được lợi ích.

"Giáo sư Vệ cho đi cửa sau là được mà!" Tiếng hét của một sinh viên vang lên từ dãy cuối cùng trong giảng đường.

Trong chớp mắt, cả giảng đường phá ra cười.

Giờ Vệ Lăng mới nhận ra "đi cửa sau" không thể dùng bừa được!

Tiết học cuối cùng ở thành phố mới "Lightyear" cứ thế kết thúc, Vệ Lăng cảm nhận được lòng yêu mến sâu sắc và mong đợi gửi gắm dành cho anh của các học trò.

"Giáo sư Vệ— Chúng ta gặp lại ở "Dawn" nhé!"

Lúc tan học, Lý Trường Thanh bỗng nói rất đĩnh đạc.

Sinh viên cả lớp đều đồng thanh nói "gặp lại ở Dawn nhé" như đã bàn bạc từ trước.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Vệ Lăng như được ngâm trong nước nóng, vành mắt đỏ hoe.

Anh bỗng nghĩ sao mình lại may mắn thế này? Có người yêu cố chấp mà dịu dàng như Ôn Chước, có bạn bè đáng tin cậy như Dạ Đồng, giáo sư Dương, cộng thêm các học trò này, Vệ Lăng thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.

Trung tâm kiểm soát liên hợp tiến vào thời gian bận rộn và tràn ngập đề phòng nhất.

Nhóm nghiên cứu viên đầu tiên thành công di dời đến thành phố mới "Dawn" trong sự bảo vệ của hội Hạ Cung, Giang Từ, Diệp Ngữ, trong đó gồm cả bố mẹ của Vệ Lăng.

Được bà Dung Lan, mẹ anh gọi điện tới từ nhà mới ở "Dawn", rốt cuộc Vệ Lăng cũng yên tâm.

"Cậu ngốc ơi! Con có biết nhà mà viện nghiên cứu gì đó của các con chia cho con rộng cỡ nào không – bố con bảo muốn trồng cải thảo ở sân sau đấy! Mẹ không cho! Sân sau đẹp thế này, chắc chắn phải trồng hoa!"

Vệ Lăng bật cười: "Mẹ— Bố muốn trồng cải thảo thì trồng đi! À! Trồng xà lách được không!"

"Xà lách? Con có thích ăn rau sống đâu! Lãng phí đất!"

"Con không thích ăn, nhưng Tiểu Tửu thích ăn mà! Cậu ấy đặc biệt thích ăn rau sống!"

"Ôi chao! Lâu lắm rồi mẹ không gặp Ôn Chước đấy! Con nhớ dẫn cậu ấy đến nhà ăn cơm nhé!" Dung Lan nhiệt tình như sắp gặp con dâu.

"Mẹ, mẹ cực thích Tiểu Tửu, đúng không?"

Vệ Lăng vừa nói xong, bèn thấy Ôn Chước đẩy hai va li của mình ra khỏi phòng. Vừa nghe thấy Vệ Lăng và mẹ anh nhắc đến mình, Ôn Chước bèn dừng bước chân.

Trên va li còn đặt "ký túc xá đơn" của mèo.

"Thích chứ! Sao lại không thích, cậu ấy cứ như con trai ruột của mẹ ấy!"

"Thế à, thế chờ con dẫn cậu ấy về, con bảo cậu ấy gọi mẹ là "mẹ" nhé."

"Thật hay giả đấy? Thế mẹ sẽ có hai đứa con trai là giáo sư ở đại học oách nhất?"

"Vâng, vâng, gen mẹ xịn quá." Vệ Lăng chớp mắt về phía Ôn Chước.

Chú mèo phát ra tiếng kêu bất mãn trong "ký túc xá đơn".

Rạng sáng hôm nay, để dỗ nó vào trong, gần như đã tiêu cạn sức lực từ thuở hồng hoang của Vệ Lăng.

Thuở hồng hoang: Thuở sơ khai, từ khi vạn vật mới được tạo ra.

Mèo nhỏ không hề khách khí, đạp một phát lên mặt Vệ Lăng rồi nhảy lên cây.

"Bệ Hạ— Bệ Hạ mày xuống đây ngay! Mày nhìn căn phòng nhỏ này, bên trong toàn là đệm êm, còn được nghe nhạc nữa! Còn được xem phim nữa! Tao bật "Thế giới động vật" cho mày!"

Mèo nhỏ ngồi xổm trên cây, lạnh lùng nhìn Vệ Lăng.

Vệ Lăng cũng phải nghi ngờ có phải nó bị hội chứng sợ không gian khép kín không, hay là thả rông nhiều quá, ngỗ ngược yêu tự do, không chịu vào.

"Bệ Hạ, tao hứa chỉ ở trong này bốn năm tiếng đồng hồ thôi là mày được ra! Coi như rúc trong lòng tao ngủ một giấc, được không?"

Chú mèo vẫn không nhúc nhích.

"Có phải "ký túc xá đơn" này không hợp ý nó không?" Vệ Lăng nghiên cứu hồi lâu, rõ ràng anh đã mua mẫu đắt nhất, tuyệt đối cho mèo nhỏ được tận hưởng đãi ngộ của hoàng đế mà!

Ôn Chước đứng dưới gốc cây, có điều thứ hắn nhìn không phải chú mèo, mà là Vệ Lăng.

"Bệ Hạ, khi nào chúng ta đến thành phố mới "Dawn", sẽ tìm một hoàng hậu cho mày, được không?"

"Meo—" Mèo nhỏ ngoái đầu, vẫy đuôi.

Tức là trẫm không hài lòng với điều kiện này.

Mấy giảng viên đã đẩy va li xuống, nhìn thấy Vệ Lăng và Ôn Chước đứng dưới gốc cây, không khỏi nói đùa.

"Giáo sư Vệ, thầy đang làm gì thế?"

"Hầy, đang rước mèo." Vệ Lăng thở dài.

"Ha ha, sao chúng ta lại quên mất, giáo sư Vệ là con sen của mèo mà."

Vệ Lăng thở dài: "Hít phải hơi mèo sâu tựa biển, mất lòng tự trọng kể từ đây."

"Thế giáo sư Vệ mau mau lên, máy bay không đợi ai đâu."

"Đúng thế đúng thế!" Vệ Lăng ngượng ngùng gãi đầu.

Anh huých nhẹ Ôn Chước, thì thầm: "Nó nghe lời anh, anh mau gọi nó xuống đi!"

"Em gọi tên nó thử xem." Ôn Chước dứt lời, còn thong thả lấy gói thuốc lá từ trong túi áo ra, hoàn toàn không cho rằng Vệ Lăng xử lý được con mèo này trong vòng dăm ba phút.

"Em không muốn... cứ như gọi mình ấy..."

Thực ra Vệ Lăng muốn nghe Ôn Chước gọi "Cục Cưng Lăng" cơ, lúc gọi mèo là "cưng" tên này gọi rất tự nhiên, nhưng chưa từng gọi anh lấy một lần.

Ôn Chước hoàn toàn không định cất tiếng, còn châm thuốc, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Thuốc lá của hắn khá đặc biệt, vòng khói giữ được hình dạng khá lâu trong không khí, đến nỗi một vòng khói hoàn chỉnh phả ra từ giữa môi hắn, thong thả lơ lửng lên cây, tai mèo run rẩy, sau đó nó quay mình, bắt đầu nhào bắt vòng khói.

Vệ Lăng nhìn, lập tức giằng lấy thuốc lá của Ôn Chước: "Đưa em! Đưa em!"

Ôn Chước ngoảnh mặt đi, không đưa thuốc lá cho Vệ Lăng.

"Bây giờ sức khỏe em tốt lắm, hút thuốc được rồi!" Vệ Lăng lại vồ thêm phát nữa, Ôn Chước né được rất dễ dàng.

"Tiêu chuẩn sức khỏe tốt phải là ít nhất trụ được một tuần. Em còn không trụ được tám tiếng đồng hồ." Ôn Dương dang cánh tay, tránh Vệ Lăng, gảy tàn thuốc lá.

Vệ Lăng nổi cáu: "Anh đừng quá đáng! Tám tiếng còn chưa đủ à? Vượt quá tám tiếng thì còn là người không? Tám mươi phút đã quá đáng lắm rồi!"

"Tám mươi phút..." Trong biểu cảm của Ôn Chước hiếm khi xuất hiện chút khinh bỉ, "Còn chửang đủ cho em thả lỏng."

"Tiên sư anh!"

Lần đầu tiên Vệ Lăng thấy thôi thúc muốn đánh nhau với Ôn Chước.

Chú mèo đang ngồi xổm trên cây cúi đầu, nhìn hai người dưới gốc cây với vẻ mặt khó hiểu.

Nhưng cáu đến mấy, Vệ Lăng cũng chẳng bao giờ muốn vung nắm đấm với Ôn Chước, chỉ có thể nhịn cơn tức.

Không phải anh thương Ôn Chước nhường nào, vì anh biết anh không đánh lại!

Anh ngẩng đầu liếc nhìn con mèo: "Cục Cưng Lăng! Mày không xuống, tao sẽ không đợi mày nữa đâu, mày cô đơn một mình đến già đi!"

Chú mèo lùi lại hai bước, vẫn không định xuống.

"Nếu Cục Cưng Lăng xuống, đến "Dawn", ít nhất em phải cho tôi bắn một lần."

Vệ Lăng nhìn Ôn Chước bằng biểu cảm khó tin: "Ôn Tiểu Tửu— Anh thay đổi rồi! Sao anh có thể dùng chuyện này để trao đổi được!"

"Lẽ nào muốn tôi đi in phiếu đổi à?" Ôn Chước hỏi vặn.

Vệ Lăng trợn to mắt: "Trong đầu anh có thứ gì thế? Thế giới động vật à?"

"Em đấy." Ôn Chước đáp.

Vệ Lăng sửng sốt, từ cổ đến mặt đỏ bừng vô cớ.

Thực ra sau khi yêu Ôn Chước, bị Ôn Chước nắm thóp ở một vài mặt, anh cũng không phản đối mạnh.

Đừng nhìn Ôn Chước tỏ vẻ đứng đắn ấy, Vệ Lăng còn nghi ngờ có phải hắn đã đặc biệt làm nghiên cứu, mỗi hành động nhỏ đều khiến Vệ Lăng cảm thấy đầy cảm giác.

Về mặt này, Vệ Lăng chẳng cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương chút nào.

Hơn nữa, chỉ cần khiến Tiểu Tửu của anh có cảm giác an toàn, Vệ Lăng đều thấy xứng đáng.

Nhưng vượt quá tám tiếng đồng hồ... tình cảm không thể vượt quá giới hạn thể lực của con người được...

"Lão Dương có thể thăng hoa viên canxi của anh ta, em sẽ không ý kiến nữa..." Vệ Lăng ngoảnh mặt đi.

May mà giáo sư Dương đã đi bàn giao công việc từ sáng sớm, nếu không, cuộc đối thoại của họ mà bị lão Dương nghe thấy, chắc chắn y sẽ cười chết họ.

"Tôi sẽ đích thân hoàn thiện công việc của giáo sư Dương, chỉ cần em đừng trốn tránh." Ôn Chước nói.

"Đương nhiên là không rồi!" Vệ Lăng đáp cực kỳ chắc chắn, "Em là kẻ nhát gan thế ư!"

"Đúng thế mà, cục nhát cáy." Ôn Chước vỗ đỉnh đầu Vệ Lăng.

Hả? Ôn Chước vừa gọi anh là gì?

"Cục nhát cáy"?

Khổ nỗi hình ảnh Ôn Chước ngậm thuốc lá, nghiêng đầu mỉm cười... đẹp trai vãi chưởng.

Ôn Chước ngẩng đầu lên, nhìn chú mèo nói: "Cục Cưng Lăng, xuống đây."

"Meo..." Mèo nhỏ rên một tiếng cực kỳ tủi thân, sau đó trèo xuống theo gốc cây.

Vệ Lăng cảm nhận được rõ ràng nó hít sâu một phen, mới chui vào "căn hộ đơn" của nó.

Trước khi đóng cửa, Vệ Lăng thò đầu nói: "Bệ Hạ, thơm một phát?"

Mèo nhỏ liếc nhìn anh rất ai oán, nó quay người, đuôi lướt qua mũi Vệ Lăng.

"Không thể cho nó ngồi trong khoang máy bay với em được à? Nó có phải mèo bình thường đâu, nó là chủng lai mà."

Đấy chính là sầu riêng trong các loại hoa quả, vua trong các giống mèo đấy!

"Trong chuyến bay có vài giáo sư khá lớn tuổi, có thể họ sẽ có ý kiến."

"Được thôi." Vệ Lăng thở dài.

Ôn Chước lái xe đưa Vệ Lăng đến sân bay, đích thân lên chuyến bay cùng anh.

Khoang máy bay của "Lightyear" đang được vận hành theo trình tự.

Những chuyến bay cất cánh mấy ngày nay cơ bản đều là đến "Dawn", hơn nữa còn được máy bay bảo vệ đặc biệt hộ tống.

Hành khách trên chuyến bay ấy đều là giáo sư đại học Công Nghệ Liên Hợp.

Bọn Liên Vũ và Hà Liễm đã đến trước.

Ghế bên cạnh chỗ Vệ Lăng vẫn còn trống, nghe nói là chỗ của giáo sư Dương.

Dạ Đồng ngồi chéo đằng sau đã vào chỗ, cậu ta đang định đứng dậy, Ôn Chước hạ tay, ra hiệu cho cậu ta cứ ngồi đó.

Ôn Chước ngồi cạnh Vệ Lăng, nhìn anh thắt dây an toàn, từ tốn cất tiếng: "Cảm ơn những lời em nói với mẹ em hôm nay."

Vệ Lăng sửng sốt: "Hả? Thế có gì mà cảm ơn?"

"Vì em quyết định sau này sẽ ở bên tôi." Ôn Chước nói.

Thế em không ở bên anh thì ở bên ai chứ?

Còn ai đẹp trai chung thuỷ lại lắm tiền hơn anh nữa? Quả đúng là tiêu chuẩn nam chính trong phim thần tượng máu cún mà Dạ Đồng đam mê.

Quan trọng hơn là, em chẳng tài nào thích ai khác được nữa, cũng chẳng ai hiểu em hơn anh cả.

Vệ Lăng cười: "Sau này mẹ em cũng là mẹ anh. Nếu mẹ nấu thịt kho tàu, anh thấy ngấy quá cũng phải giả vờ là ngon đấy. Dù mẹ làm gà cay Trùng Khánh rất cay, anh cũng phải giả vờ là rất thơm..."

"Mẹ em nấu ăn rất ngon. Tôi đã ăn rất nhiều lần rồi."

Phải, tám năm nay, đều là Ôn Chước bầu bạn bên bố mẹ anh.

Nếu không có Ôn Chước, có lẽ bố mẹ Vệ Lăng đã hoàn toàn không còn hy vọng gì đối với việc gặp lại con trai mình nữa.

"Tôi phải xuống đây."

"Được..." Mặc dù Vệ Lăng không nỡ, nhưng bịn rịn cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Ôn Chước vừa định đứng dậy, Vệ Lăng bèn thơm một phát lên má hắn cực nhanh, giáo sư già đối diện nhìn thấy, ngạc nhiên như nhìn thấy ảo giác, còn dụi mắt, quả là đáng yêu.

Vệ Lăng không nhịn được muốn làm phát nữa, cho ông ngạc nhiên bao nhiêu thì ngạc nhiên.

Ngón tay bị thứ gì cắn mạnh, Vệ Lăng rít lên, rụt tay về.

Là Ôn Chước.

Vệ Lăng nhìn dấu răng trên đốt ngón tay mình, kinh ngạc nhìn sang Ôn Chước: "Ôn Tiểu Tửu, anh không đến nỗi đấy chứ! Em chỉ... chỉ thơm anh một phát trước mặt người khác, anh bèn muốn cắt đứt ngón tay em à!"

"Tôi không tin vào hôn nhân, không tin vào hứa hẹn thề thốt, nhưng tôi tin em."

Ôn Chước nói khẽ.

Trái tim Vệ Lăng trĩu xuống, anh còn chưa kịp nhìn cho rõ biểu cảm của Ôn Chước, hắn đã đứng dậy xuống máy bay.

Vệ Lăng ngoảnh mặt, nhìn Ôn Chước đi mất qua cửa sổ khoang máy bay.

Trong lòng lập tức thấy trống rỗng.

Vài phút sau, giáo sư Dương cũng lên máy bay.

Chắc là không muốn bị Vệ Lăng quấy rầy, y vừa lên máy bay bèn cực kỳ cao ngạo, ngồi xuống cạnh Vệ Lăng.

Vệ Lăng nghĩ, lẽ nào Dương Mặc Băng vẫn còn so đo chuyện hôm kia?

"Tiểu Băng Băng? Anh sao thế? Không nói gì với tôi?"

Vệ Lăng nghiêng mặt, nhìn giáo sư Dương thật kỹ.

Giáo sư Dương im lặng không nói gì, thắt dây an toàn xong bèn nhắm nghiền mắt, tỏ vẻ không định để ý đến Vệ Lăng, ngủ một mạch đến thành phố mới "Dawn".

"Có phải anh đã chế thuốc gì cho bản thân không? Hôm nay anh nom... đẹp trai hơn bình thường nhỉ?"

Biểu cảm của giáo sư Dương còn chẳng thèm thay đổi, Vệ Lăng chẳng biết y quản lý cảm xúc tốt thế này từ khi nào.

"Này, này, cho anh xem cái này hay lắm." Vệ Lăng kéo ống tay áo của giáo sư Dương.

Giáo sư Dương ngoảnh phắt mặt đi, quyết tâm "mặc kệ cậu" không thể rõ ràng hơn.

Vệ Lăng hoàn toàn không nản chí, chìa tay mình vẫy vẫy trước mặt giáo sư Dương: "Anh nhìn xem! Nhẫn Tiểu Tửu tặng tôi."

Giáo sư Dương thờ ơ nói: "Giáo sư Ôn không thể tặng cậu nhẫn được."

"Nhẫn mà. Hơn nữa còn là nhẫn găm vào xương." Vệ Lăng cố tình cười hì hì thiểu năng bên tai giáo sư Dương.

Lông mi của giáo sư Dương run rẩy, quả nhiên y mở mắt ra liếc nhìn.

"Đây là dấu răng của Ôn Chước đấy." Vệ Lăng sờ nó, nhưng không dám sờ mạnh quá, sợ xoá mất nó.

"Anh ta cắn cậu, cậu cũng vui thế được?" Giáo sư Dương vẫn tỏ ra rất lãnh đạm.

"Vui chứ."

Hà Liễm và Liên Vũ ngồi ngay đằng sau hai người họ.

Liên Vũ thở dài bày tỏ: "Chúng em rất đồng cảm với thầy, giáo sư Dương."

Lúc này, tiếng phát thanh máy bay sắp cất cánh vang lên trên đỉnh đầu, sau các nhắc nhở an toàn và kiểm tra an ninh, chuyến bay của họ cất cánh.

Đây là lần đầu tiên Vệ Lăng đi máy bay kể từ sau khi tỉnh lại.

Họ càng bay càng cao, vượt qua tầng mây.

Sau khi đèn nhắc nhở an toàn tắt, Vệ Lăng bắt đầu quấy rầy giáo sư Dương.

"Băng Băng, Tiểu Băng Băng—"

"Không được gọi thế." Ánh mắt giáo sư Dương liếc tới, đầy vẻ cảnh cáo.

Trong nháy mắt, Vệ Lăng có cảm giác tất thối giấu dưới gầm giường bị Ôn Chước phát hiện.

"Lão Dương, hôm nay anh không được bình thường lắm— Dù anh tu luyện mười nghìn năm, cũng không thể biến thành Ôn Chước được."

Ngón tay giáo sư Dương hơi co lại, đáp: "Cậu ồn quá."

"Chậc, anh nhìn xem... Ba chữ "cậu ồn quá" cũng giống y hệt ban đầu Ôn Tiểu Tửu bảo tôi." Vệ Lăng nheo mắt nhìn chằm chằm vào giáo sư Dương.

Nhưng nhìn tới nhìn lui, tên này đúng là Dương Mặc Băng mà.

Chắc là bị ánh mắt nóng bỏng của Vệ Lăng nhìn đến mức mất tự nhiên, cuối cùng giáo sư Dương cũng thoả hiệp.

"Rốt cuộc cậu muốn sao?"

"Chúng ta chơi cờ đi?" Vệ Lăng tràn trề thích thú.

Anh vừa đề nghị, Liên Vũ đằng sau bèn phấn khích.

"Chơi cờ được lắm! Giáo sư Dương hãy cho tên này biết mặt đi!"

Đến nay Liên Vũ vẫn còn nhớ nỗi nhục nhã khi chơi cờ vua thua Vệ Lăng.

Hà Liễm cũng thấy thú vị: "Bây giờ chơi cờ mà lấn át được Vệ Lăng, em chỉ biết mỗi giáo sư Ôn. Hy vọng giáo sư Dương cũng có thể giảm bớt nhuệ khí của anh ta. Một người đắc ý quá, sẽ khiến người ta ghét."

Vệ Lăng không nhịn được ngoảnh đầu, muốn nhìn cho rõ biểu cảm của Hà Liễm: "Liễm Liễm, cậu vẫn là Liễm Liễm mà tôi quen à?"

"Trên máy bay không có bàn cờ." Giáo sư Dương nói.

Vệ Lăng cười: "Ôi chao, lão Dương, hai chúng ta chơi cờ, còn cần bàn cờ làm gì?"

Giáo sư Dương hơi nheo mắt nhìn anh, nói: "Cậu muốn chơi cờ mù với tôi à?"

"Đúng thế. Không nhớ được thì chịu thua trước." Vệ Lăng nói.

"Được."

Truyện được dịch phi thương mại.

Lần này, giáo sư Dương nhanh gọn đến mức khiến Vệ Lăng không thích nghi nổi.

Liên Vũ dãy sau trở nên kích động, ngay cả Dạ Đồng còn đang chơi điện tử ở chéo đằng sau cũng không kìm được ngước mắt lên.

"Ai đi trước?" Vệ Lăng hỏi.

"Cậu trước đi." Giáo sư Dương đáp.

Hai người tạo ra bàn cờ trong đầu, bắt đầu đọ sức.

Năm mươi đến một trăm nước đầu tiên, giáo sư già am hiểu về cờ vây ở dãy sau vẫn nhớ được, cảm thán "tre già măng mọc".

Sau hai trăm nước, Liên Vũ chau mày, cảm giác mình không nhớ rõ bố cục cờ trước đó của họ nữa.

Đến cuối, Liên Vũ bỏ cuộc hẳn, nhìn Hà Liễm bằng ánh mắt chẳng hiểu gì hết.

Hà Liễm lắng nghe nước đi của hai người hàng trước, cực kỳ tập trung, dường như chỉ cần lơ đễnh chút thôi là toi công ngay.

Dạ Đồng ngồi chéo đằng sau ban đầu còn chơi điện tử, bây giờ cũng đặt điện thoại xuống, nhắm mắt ngả ra sau.

Một tiếng rưỡi sau khi ván cờ này bắt đầu, Vệ Lăng rất ngạc nhiên.

Anh biết Dương Mặc Băng rất thông minh, nhưng không ngờ y lại thông minh đến mức này.

Càng về sau, ẩn ý mà Dương Mặc Băng chôn vùi dần dần xuất hiện, thường đánh Vệ Lăng không kịp trở tay, hơn nữa còn thường xuyên kẹp gọng kìm, bao vây tứ phía.

Vệ Lăng càng lúc càng nghi ngờ, người đang chơi cờ với mình là Ôn Chước.

"Tiểu Băng Băng, anh bị Ôn Tiểu Tửu của tôi nhập à?" Vệ Lăng không nhịn được hỏi.

Mắt giáo sư Dương lay động, chỉ hỏi một câu: "Cậu còn chơi nữa không?"

"Chơi chứ! Tất nhiên là chơi tiếp!"

Vốn dĩ Vệ Lăng còn thấy hụt hẫng, nhưng chơi cờ với giáo sư Dương, thế mà anh lại có cảm giác thần kỳ rằng Ôn Chước đang ở ngay bên cạnh mình.

Đúng lúc này, tiếp viên hàng không đi tới chỗ giáo sư Dương với vẻ mặt nghiêm nghị, cúi đầu nói sát tai y.

Thính lực của Vệ Lăng gấp bội người thường, càng khỏi phải nói đến bọn Hà Liễm và Dạ Đồng.

"Giáo sư Dương, lúc nãy trung tâm kiểm soát liên hợp báo tin, vì lỗi hệ thống phanh động cơ, chuyến bay 3745 đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố cũ."

Giáo sư Dương là thành viên của trung tâm kiểm soát liên hợp, báo tin này cho y không hề lạ.

Nhưng Vệ Lăng lại thấy căng thẳng, túm phắt lấy tiếp viên đó: "Trên chuyến bay ấy có những ai?"

Tiếp viên cực kỳ khó xử, liếc nhìn giáo sư Dương, thì thầm: "Xin lỗi, tạm thời tôi chưa biết."

Vệ Lăng thả tay tiếp viên ra.

Ngoại trừ các hành khách không hay biết gì, vẻ mặt các quan chấp hành khác đều trở nên nghiêm túc.

Sau khi tiếp viên đi mất, Vệ Lăng siết tay giáo sư Dương, trầm giọng hỏi: "Trên chuyến bay có những ai?"

Hồi lâu sau, giáo sư Dương nói: "Sinh viên."

Trong chớp mắt, hình ảnh đám Lý Trường Thanh và Trần Hiểu Phỉ xuất hiện trong đầu anh.

"Đừng lo, thân máy bay nguyên vẹn." Giáo sư Dương nói.

"Họ buộc phải hạ cánh ở thành phố cũ nào?" Vệ Lăng bắt đầu bấm đầu ngón tay mình trong vô thức.

"Sân bay cũ của thành phố N."

Thành phố N... Nếu Vệ Lăng không nhớ nhầm, nơi đó là nơi bị ảnh hưởng nặng nề tám năm trước, bị biến dị nghiêm trọng nhất... từng trải qua cuộc ném bom dày đặc nhất!

"Sân bay thành phố N còn tồn tại không?" Vệ Lăng nhìn giáo sư Dương bằng ánh mắt nghi ngờ.

Giáo sư Dương im lặng không nói gì.

"Thế Ôn Chước đâu? Ôn Chước có đi cứu họ không?" Vệ Lăng lại hỏi.

"Ôn Chước không đi được."

"Đội cứu viện gần họ nhất thì sao?"

"Đang chạy từ "Dawn" tới."

Vệ Lăng thở hắt ra.

Nhưng chẳng ai còn tâm trạng chơi cờ tiếp.

"Lão Dương... đó đều là học trò của chúng ta mà."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.