Bẫy Ngược - Tiêu Đường Đông Qua

Chương 74: Âm ỉ




"Nhưng em vừa nghe thấy nó chỉ là một chai canxi, bèn vui vẻ cực kỳ, tại sao?" Ôn Chước hỏi.

"À... đâu có, sao anh lại thấy là em vui vẻ cực kỳ?"

Tiêu rồi, Ôn Tiểu Tửu phát hiện rồi!

Vệ Lăng trở nên căng thẳng, anh nhớ ra trước đây rất lâu, anh và Ôn Chước từng thảo luận, giả sử đối tượng mà con lai ưng ý không bằng lòng thì sao.

Đáp án của Ôn Chước chỉ có hai chữ:

Ép buộc.

Lúc đó Vệ Lăng còn cười trên nỗi đau của người khác, giờ lại cảm nhận được sâu sắc "giờ chết sắp điểm" là gì.

"Em muốn đi chơi bóng rổ, anh thì sao?"

Mau chuồn thôi!

"Em muốn rủ ai chơi bóng rổ với em?" Ôn Chước hỏi.

Vệ Lăng đã đứng dậy, Ôn Chước ngồi im tại chỗ, ngả ra sau, hai tay tuỳ tiện đặt trên chân, chẳng có chút cảm giác áp đảo và đe doạ nào.

"Còn ai nữa... Dương Mặc Băng ấy! Lẽ nào em chơi bóng rổ với Dạ Đồng được chắc?"

"Có lẽ em có thể chơi bóng rổ với Dạ Đồng được thì sao?" Ôn Chước nói.

"Thế chẳng phải em sẽ bị cho bay màu sao? Dạ Đồng ném vào một trăm quả trong một phút không thành vấn đề chứ?" Vệ Lăng bật cười.

Nhắc đến chơi bóng, cảm giác căng thẳng được xoa dịu không ít.

"Bây giờ chắc là em có thể thắng được Dạ Đồng."

Ôn Chước dứt lời, Vệ Lăng bỗng nhận ra thứ mình vừa ăn... không chỉ là canxi.

Trái tim thắt lại, lưng túa một lớp mồ hôi mỏng.

"Thế à? Thế thì em đi tìm Dạ Đồng!" Vệ Lăng cười ngoác miệng.

Đây là lần diễn xuất của anh tốt nhất.

Ôn Chước nghiêng mặt, trong ánh mắt chứa vẻ săm soi: "Hình như em chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm tôi chơi bóng rổ."

"Em... em không biết anh chơi bóng rổ..."

Bắt đầu từ ngày đầu tiên quen biết Ôn Chước, Vệ Lăng chưa bao giờ thấy hắn chơi bóng.

Hơn nữa bóng rổ là môn thể thao đồng đội, trước giờ Ôn Chước luôn là kẻ cô độc.

"Giờ tôi biết chơi rồi."

"Thế... đi chơi bóng cùng nhau nhé? Em tưởng tượng được vừa ra sân bóng rổ, cả trường sẽ gào thét rồi!"

Chơi bóng là ý hay! Anh chưa bao giờ chơi bóng rổ cùng Ôn Chước!

Vệ Lăng đã bắt đầu tưởng tượng tư thế dẫn bóng, ném bóng, rồi úp rổ của Ôn Chước trong đầu!

Nhìn cặp chân dài của Ôn Chước, mặc áo thể thao, cảm giác sức mạnh khi nhảy bật và độ nhanh nhẹn khi úp rổ, đẹp trai nổ cả bảng bóng rổ mất!

"Em đang nghĩ đến hình ảnh tôi chơi bóng rổ à?" Ôn Chước lên tiếng hỏi.

"Ừm..."

Vệ Lăng vừa ngước mắt bèn chạm phải ánh nhìn của Ôn Chước, cả thế giới như đang chảy nhanh chóng, đổ vào mắt hắn.

"Thịch... thịch... thịch..."

Bên tai là tiếng tim đập, vang vọng trong xương cốt, cơ bắp, mạch máu.

Cặp mắt sâu thẳm, sống mũi uốn lượn của Ôn Chước đều trở nên mềm mại, tạo thành một sức mạnh vô hình, từng lọn một quấn lấy ánh mắt Vệ Lăng, bám lấy trái tim anh, anh vô thức bước tới.

Chân Vệ Lăng giẫm phải một hòn đá nhỏ, anh lảo đảo, bỗng nhận ra Ôn Chước đang quyến rũ mình.

Nhưng cặp mắt ấy có sức hấp dẫn khó mà chống cự được.

Gió nhẹ, mùi hương cỏ cây, bóng cành lá đong đưa như bị ngăn cách sang một thế giới khác.

Còn Ôn Chước biến thành chúa tể duy nhất trong thế giới của Vệ Lăng.

Vệ Lăng biết anh cảm thấy si mê như thế, không phải vì Ôn Chước đã giải phóng năng lực của Angela, mà là vì mình... vẫn luôn thích hắn.

Thậm chí anh biết mình càng lại gần, tiếp theo sẽ có hậu quả ra sao.

Nhưng... Vệ Lăng nghiện cảm giác rung động này.

Vệ Lăng biết rõ rốt cuộc Ôn Chước hấp dẫn mình từ ánh mắt đến hơi thở ra sao, mọi chi tiết bị bỏ qua được phóng đại vô hạn, hoà quyện tầng tầng lớp lớp – Ôn Chước tồn tại để làm anh phát điên.

Thậm chí anh nghĩ sao Ôn Chước lại cách xa mình thế?

Vệ Lăng không có khả năng chống cự sức hấp dẫn này, máu toàn thân anh đều bị Ôn Chước lôi kéo.

Một bước, hai bước, ba bước, anh trở về, về trước mặt Ôn Chước.

Vệ Lăng cúi đầu, lúc rất rất gần đối phương, Ôn Chước ngoảnh mặt đi.

Trong tim bỗng trống rỗng.

Vệ Lăng nghiêng mặt theo, lúc sắp chạm vào khoé môi đối phương, hắn lại né tránh.

Đường nét khuôn mặt Ôn Chước rất tinh xảo, nhưng cũng tràn ngập sức mạnh nam tính, lúc hắn cụp mắt, cứ toát ra vẻ dịu dàng khiến Vệ Lăng muốn trân trọng và sở hữu.

Vệ Lăng muốn hôn lên mắt hắn, vẫn chưa chạm tới mà Ôn Chước đã né, tai hắn sượt qua má anh.

Một nỗi bực bội, muốn mà không được ùa vào lòng Vệ Lăng, anh túm chặt vai Ôn Chước.

Vệ Lăng chưa bao giờ muốn làm gì đến thế, từ bé đến lớn anh đều thế nào cũng được.

Chỉ có giờ phút này, dường như nội tâm anh có thứ gì sắp vỡ toạc, nhất định phải được như mong muốn.

Anh thả Ôn Chước ra, nhưng lại đột ngột giữ tóc Ôn Chước, không cho hắn né tránh mình nữa, cuối cùng cũng được toại nguyện chạm vào môi hắn.

Nhưng đó không phải kết thúc, ngược lại còn khiến sâu trong đầu Vệ Lăng như giăng một tấm lưới, bắt không mục tiêu trong không khí, chẳng tóm được gì, từ máu đến từng tế bào... đều cảm thấy rất đói, đói đến khô quắt, giăng đầy kẽ nứt.

Anh muốn nghiền nát Ôn Chước, lấp vào từng kẽ hở trong tim và trong đầu mình, hoàn chỉnh bản thân.

"Bây giờ em biết cảm nhận của tôi chưa?" Giọng Ôn Chước vang lên bên tai anh.

Rõ ràng là âm thanh rất nhẹ, nhưng có sức ảnh hưởng cực lớn.

Trái tim Vệ Lăng đột ngột nặng trĩu, tất cả mọi thứ khiến anh say đắm điên đảo bỗng biến mất, chỉ có Ôn Chước trước mặt vẫn ngửa đầu nhìn anh.

Vệ Lăng cúi đầu, tóc Ôn Chước vẫn bị anh kéo, ngay cả cổ áo cũng xộc xệch, nom rất nhếch nhác, nhưng ánh mắt vẫn dữ dội.

Nhưng trong ánh nhìn ấy, Vệ Lăng cảm nhận được tình cảm nồng cháy như lửa, bị kiềm chế, kìm nén, chỉ sợ sẽ làm tổn thương anh trong hiện thực.

Cảm nhận của Ôn Chước... rõ ràng người yêu nhất đang ở trước mặt, nhưng làm sao cũng không có được.

Vệ Lăng nhắm chặt mắt, trầm giọng: "Em cảm thấy mình cứ như một tên thổ phỉ... còn anh là con gái nhà lành..."

"Thế khi nào em dẫn tôi lên núi?" Ôn Chước hỏi.

"Lát nữa." Vệ Lăng nói.

"Tôi hứa sẽ không làm tổn thương em... Nhưng bây giờ tôi có thể vượt ranh giới một chút được không?" Ôn Chước hỏi.

"Rốt cuộc đó là thuốc canxi... hay là thuốc dinh dưỡng đang chờ kiểm chứng hiệu quả?" Vệ Lăng hỏi.

Ôn Chước bế phắt anh lên, hai người gần như mặt đối mặt.

"Em hy vọng nó là thuốc canxi, hay là viên dinh dưỡng có thể tăng cường khả năng chịu đựng của em?" Ôn Chước hỏi.

Giọng hắn hơi kéo dài, khàn khàn, khiến Vệ Lăng nghi ngờ hắn cố ý.

Hắn biết cách làm anh rung động, biết cách làm anh ngứa ngáy.

"Thế anh vượt ranh giới một chút thôi, xem rốt cuộc nó có phải thuốc canxi hay không."

Trái tim Vệ Lăng đập rất mau, anh cúi đầu muộn chạm vào chóp mũi Ôn Chước.

"Anh đừng cố tình né tránh em nữa đấy." Vệ Lăng nói.

Sau khi nói xong, anh lại hơi chột dạ, rõ ràng là mình một mực né tránh Ôn Chước.

"Không tránh."

Dứt lời, Ôn Chước nghiêng mặt, cố định Vệ Lăng.

Vài sinh viên tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy cảnh này còn tưởng là các bạn khác đang hẹn hò. Họ nhìn nhau cười, đang định đi qua, chẳng biết là ai phát hiện ra trước tiên.

"Trời ơi... Hình như người đang ngồi quay lưng lại với bọn mình là giáo sư Vệ mà!"

"Không phải chứ... thế... thế người kia là ai?"

"Ôn..."

Ôn Chước giữ gáy Vệ Lăng, đặt trên vai mình, khi ánh mắt của hắn đáp xuống mấy sinh viên đó, họ cứ như chim cút bị giật mình, tức khắc cúi đầu bỏ đi nhanh chóng.

"Họ nhìn thấy bọn mình rồi à?" Vệ Lăng thì thầm.

Tim anh đập rất mau, cứ như lén lút chép bài dưới mí mắt giáo viên, kéo tay người trong lòng yêu sớm khi hiệu trưởng đang diễn thuyết.

"Nhìn thấy rồi." Ôn Chước đáp.

"Lại phải lên trang đầu diễn đàn trường rồi..." Vệ Lăng thở dài.

"Thế bây giờ tôi sẽ dừng tay." Chóp mũi Ôn Chước chạm vào d** tai Vệ Lăng.

"Không dừng."

Giọng Vệ Lăng lầm bầm, hơi khàn.

Ôn Chước nhắm mắt, khoé môi vểnh lên.

.

Chiều hôm ấy, Vệ Lăng không có cơ hội đi chơi bóng rổ, mà ở lì trên băng ghế giữa rừng với Ôn Chước cho đến hoàng hôn.

Đèn đường đoạn này bị hỏng, trời vừa xẩm tối, gần như chẳng ai đi ngang qua nữa.

"Rốt cuộc đó là thuốc canxi... hay là viên dinh dưỡng..." Vệ Lăng có phần mệt lử, anh dựa vào vai Ôn Chước hỏi.

"Em nghĩ sao?" Ôn Chước ngoảnh mặt, hỏi khẽ.

"Trước kia đi học, em cứ nghĩ... ngắm anh nhiều hơn một chút, cứ như chép luận văn của anh ấy, tội ác tày trời." Vệ Lăng không vui nói.

"Thế giờ thì sao?" Ôn Chước hỏi.

"Bây giờ... cảm thấy lúc ấy đáng lẽ em phải ngắm anh nhiều hơn... Không đúng, đáng lẽ phải là muốn ngắm thì ngắm!"

"Tôi bây giờ không đẹp à?" Ôn Chước hỏi khẽ.

"Không đẹp, anh bây giờ giống như Godzilla, quái thú phun lửa, rất hung dữ."

"Thực ra, lúc ấy nếu em ngắm tôi nhiều hơn, cho tôi biết mình có cơ hội..."

Ôn Chước nhìn Vệ Lăng, trong bóng tối chỉ có mắt hắn là sáng nhất, giống như kéo cả bầu trời đêm xuống, cất vào đôi mắt, chỉ cần Vệ Lăng nhìn hắn, hắn sẽ cho anh tất cả.

"Anh biết mình có cơ hội... anh còn làm gì được nữa?"

"Ít nhất thì lúc ấy, khác biệt thể lực của tôi và em không lớn." Ôn Chước nói rất từ tốn, đáy mắt mang ý cười.

Vệ Lăng vừa nghe bèn tức giận.

"Anh thôi đi! Lúc đó em vừa chơi bóng rổ, vừa chơi bóng bàn! Giải xe đạp quanh thành phố em còn lọt top 10 đấy! Anh— Sắc mặt trắng bệch, cánh tay thì mảnh khảnh, ra viện xong mức độ ưa sạch càng ghê gớm hơn trước! Nhưng anh vừa đẹp vừa yếu ớt, em nhường anh..."

Vệ Lăng còn chưa dứt lời, đã bị Ôn Chước bịt kín.

Một lúc lâu sau Ôn Chước mới thả anh ra.

"Phòng lấy nước, bàn bóng bàn, kho dụng cụ thể dục..." Ôn Chước kể những địa điểm này bằng giọng rất bình tĩnh.

"Hả?" Vệ Lăng hoàn toàn không hiểu thế nghĩa là gì.

"Bàn trong phòng thí nghiệm..."

Nụ cười của Ôn Chước càng lúc càng rõ, tim Vệ Lăng cũng càng lúc càng nóng một cách vô cớ.

Anh đột nhiên vỡ lẽ, vai run bắn, đang định đứng dậy thì bị Ôn Chước ôm chặt.

"Anh..." Thế mà Vệ Lăng không thốt nên lời nổi nữa.

"Tôi làm sao? Còn nữa cơ..." Ôn Chước áp sát Vệ Lăng.

Vệ Lăng lập tức ngả ra sau, nhưng Ôn Chước chẳng để ý chút nào, hắn đỡ anh rất vững, không để anh ngã ngửa ra sau.

"Phòng giặt."

Vệ Lăng đẩy hắn một phát.

"Em không thích à? Chẳng thích cái nào ư?" Ôn Chước hỏi.

Giọng điệu cứ như đang bàn bạc việc chọn đề tài luận văn của hắn càng khiến trí tưởng tượng của Vệ Lăng lan toả vô hạn.

"Ở đây cũng rất được, vì một khi có người đi ngang qua em sẽ hồi hộp, hồi hộp sẽ rất đáng yêu, hơn nữa còn ngoan hơn hẳn..."

"Đừng nói nữa."

Lần này Vệ Lăng đứng dậy thành công, anh đẩy Ôn Chước một phát, nhưng hoàn toàn không ngờ anh ngồi từ chiều đến tối, hai chân đã tê rần, bèn loạng choạng.

Ôn Chước đỡ được anh.

Vững đến mức chẳng run lấy một cái.

"Thế mà đã hết sức rồi? Ai yếu ớt nhỉ?" Trong giọng Ôn Chước chứa ý cười rất nhạt.

"Thế anh cõng em về đi."

Ôn Chước quay người, quỳ một chân xuống: "Em lên đi."

Vệ Lăng lập tức vòng tay quanh vai Ôn Chước, đối phương cõng anh lên một cách dễ dàng.

"Thế anh có biết lúc đi học, em thích ngắm chỗ nào của anh nhất không?" Vệ Lăng nằm nhoài trên lưng Ôn Chước.

"Tay tôi."

"Ơ? Anh biết! Sao anh biết?" Vệ Lăng lắc hắn, nhưng Ôn Chước vẫn rất vững vàng.

"Ánh nhìn của em chẳng giấu giếm chút nào." Ôn Chước đáp.

Vệ Lăng ngoẹo đầu, muốn nhìn cho rõ vẻ mặt lúc này của Ôn Chước.

Khoé mắt Ôn Chước ngậm cười, Vệ Lăng nhìn mà xao xuyến.

"Sao em lại không giấu giếm? Em nhớ là có giấu giếm mà."

"Em bảo xem tôi gõ luận văn, em giả vờ chơi điện thoại, cầm ngược điện thoại mà không biết?"

Vệ Lăng nghe, không ổn rồi, mình còn có lịch sử đen tối thế cơ!

"Anh lừa em phải không? Thực ra em chơi điện thoại là chụp anh đấy, một tấm 20 tệ gửi cho các bạn nữ."

"Gì cơ?" Ôn Chước dừng lại.

"Em biết bây giờ anh nghe 20 tệ cảm thấy cực ít, nhưng đó là giá cả bao nhiêu năm trước! 20 tệ hai suất cơm đấy!"

Ôn Chước lập tức thả Vệ Lăng xuống, sải cặp chân dài đi mất.

Vệ Lăng bám theo: "Không phải chứ? Em nói đùa mà! Anh trong lòng em là thần thánh không thể xâm phạm, sao em lại chụp ảnh anh đi kiếm tiền chứ?"

"Thế em chụp tôi làm gì?" Ôn Chước hỏi vặn.

"Chẳng phải lúc đó đang thịnh hành cái gì mà... đặt ảnh của thần học lên người phù hộ vượt qua kỳ thi đấy ư? Em chơi điện tử cả kỳ, chắc chắn phải lo về thi cuối kỳ rồi!"

Ôn Chước phì cười, chắc chắn là cười khẩy.

Dù không phải cười khẩy, Vệ Lăng cũng cho rằng đó chính là cười khẩy.

"Thế em rửa ảnh của tôi à? Bỏ vào ví hay là trong túi áo?"

"Em có phải nữ sinh đâu, chụp xong cảm thấy không được anh đồng ý, hành vi này không ổn cho lắm, nên xoá rồi."

Vệ Lăng vốn tưởng rằng đáp án này phải an toàn lắm? Rốt cuộc mình có chụp ảnh Ôn Chước hay không cũng không thể xác minh được.

"Không phải em rất thạo dỗ dành bạn nữ khác đấy sao?"

Ôn Chước bước đi càng mau hơn.

Vệ Lăng nghĩ, vừa mới ôm hắn cả chiều, sao lúc này lại không vui nữa?

"Rốt cuộc anh ghen tị em có thái độ tốt với bạn nữ? Hay là ghen tị kỹ năng này của em?"

Vệ Lăng không dám gần hắn quá, cứ cảm thấy khí áp thấp của Ôn Chước nom như sắp xử lý mình tại chỗ.

Nhưng Ôn Chước cơ bản là không dừng lại, giãn khoảng cách rất xa với Vệ Lăng.

"Này! Này! Đèn đóm tối thui thế này, anh không sợ em té ngã à? Ôn Tiểu Tửu anh sao thế? Anh vừa được vui vẻ ở chỗ em xong, đã trở mặt vô tình rồi! Đồ sở khanh!"

Mặc dù Vệ Lăng mới là người vui hơn.

Ôn Chước bước ra khỏi con đường nhỏ rợp bóng cây, ngoảnh đầu nhưng không nhìn thấy Vệ Lăng.

Hắn dừng lại, đợi nửa phút, Vệ Lăng vẫn chưa đuổi kịp.

Ôn Chước nhắm mắt, cảm nhận sự tồn tại của Vệ Lăng, phát hiện ra thế mà anh lại biến mất?

Ôn Chước chau mày, hắn sải bước đi như bay về con đường nhỏ rợp bóng cây.

Trong bóng tối, bóng cây hai bên đường đan xen vào nhau, đổ xuống mặt đất.

Ôn Chước đi hết con đường râm mát này, đi qua băng ghế lúc nãy họ ngồi, một cái chai nhỏ lăn lóc trong kẽ giữa ghế và lưng ghế.

Ôn Chước nhặt nó lên, đặt vào túi áo.

"Vệ Lăng?" Ôn Chước hét gọi, nhưng không nghe thấy Vệ Lăng trả lời.

Hắn nhắm mắt, tìm kiếm lần nữa, nhưng không cảm nhận được ý thức của Vệ Lăng.

Đúng lúc Ôn Chước định tìm trong cả trường học, bỗng nhiên, một bàn tay bịt miệng hắn từ đằng sau.

Với độ nhanh nhẹn của Ôn Chước, hắn có thể quay người bẻ gãy cổ đối phương trong nháy mắt.

Nhưng cảm giác từ bàn tay đó khiến hắn nhận ra ngay đó là Vệ Lăng!

"Anh đẹp trai, tối thế này khuya thế này, đi đêm sẽ nguy hiểm đấy. Hay là anh ở đây đợi ai?"

Vệ Lăng túm Ôn Chước, dẫn hắn vào khu rừng tối đen.

Ôn Chước không phản kháng, dường như ngầm cho phép Vệ Lăng quấy phá.

Hắn bị Vệ Lăng đẩy một phát, không đẩy được.

Vệ Lăng đẩy thêm phát nữa, anh nói: "Cây đằng sau anh."

Ôn Chước vẫn không phản ứng.

Biểu cảm thích thú trên mặt Vệ Lăng vụt tắt.

"Anh ngả ra sau dựa vào cây được không?"

Giờ Ôn Chước mới lùi lại một bước, dựa vào gốc cây đó.

Thấy hắn sắp nâng cánh tay, Vệ Lăng lập tức nhắc nhở: "Ấy! Anh không được khoanh tay! Đèn đóm tối thui thế này bày tạo hình chuyên nghiệp làm gì? Ngoài em ra có ai ngắm đâu!"

Lần này Ôn Chước sửng sốt thật, sau đó bật cười.

Lúc nãy không biết tại sao giận, bây giờ bỗng vén mây thấy trăng.

"Em nghiêm túc nghĩ thật kỹ, tại sao bỗng dưng Ôn Tiểu Tửu lại không vui?" Vệ Lăng tỏ ra rất nghiêm túc.

Ôn Chước hỏi ngược: "Ồ, thế tại sao tôi không vui, em nghĩ ra chưa?"

Vệ Lăng vốn định chống tay cạnh má Ôn Chước, nhưng phát hiện ra với chiều cao của hắn, mình làm thế chẳng đẹp chút nào, thế là anh bèn chống cạnh người hắn.

"Anh muốn em dỗ anh." Vệ Lăng nói, "Thực ra người kiêu ngạo nhất chính là anh đấy! Kể từ hồi đi học, anh toàn bắt người ta dỗ."

"Ồ. Tôi không biết em từng nghĩ đến việc dỗ tôi đấy." Ôn Chước đáp.

"Anh không thấy em rất lợi hại à? Lúc nãy anh tìm em đúng không? Có phải không tìm được không?" Vệ Lăng đắc ý hỏi.

Anh đã né được sự tìm kiếm của Ôn Chước, thế có nghĩa là anh cũng trốn được Kraven.

"Xem ra đó không chỉ là viên canxi."

Ôn Chước túm cổ tay Vệ Lăng: "Cả buổi chiều mà em vẫn còn có sức chơi đánh lén ban đêm với tôi."

"Này! Em bảo anh..."

Không biết đã bao lâu trôi qua, Vệ Lăng được Ôn Chước đỡ cánh tay, tập tễnh đi ra ngoài.

"Có cần tôi cõng em không?" Ôn Chước hỏi.

"Anh muốn em chết à?" Vệ Lăng muốn khóc mà không có nước mắt, trên hàng mi vẫn còn vương, không biết là hơi nước trong mắt hay sương đêm.

"Thế tôi bế em."

Ôn Chước định khom lưng, Vệ Lăng loạng choạng: "Em không muốn... xấu hổ chết mất!"

"Không ai nhìn thấy đâu."

"Thế cũng không muốn!"

Vệ Lăng cực kỳ bướng bỉnh muốn tự đi về.

"Cây trong trường đến lúc tỉa bớt rồi! Cọ tí thôi mà mòn cả một lớp da của em!"

Ôn Chước lắng nghe, không nói gì.

"Âu phục của anh là do trường phát à? Mỏng thế..."

Ôn Chước vẫn không nói gì.

"Rốt cuộc cái chai đó có phải viên canxi hay không! Sao em cảm thấy ăn rồi mà vẫn eo mỏi lưng đau?"

Ôn Chước thở dài, chẳng thèm can thiệp Vệ Lăng lải nhải, hắn bế bổng anh lên, băng qua sân thể dục của trường.

Đèn chiếu sáng sân bóng ban đêm đều tắt hết, chỉ có đèn đường vẫn còn sáng, kéo bóng Ôn Chước ra rất rất dài.

Vệ Lăng bỗng cảm thấy thế giới rất lớn, rất bao la, anh vô thức dựa vào lòng Ôn Chước.

"Lạnh à?" Ôn Chước hỏi khẽ.

"Không lạnh, chỉ là hơi nhớ anh."

"Tôi ở ngay bên cạnh em."

"Thế em vẫn có thể nhớ anh mà." Vệ Lăng cười, mắt cong thành hai vầng trăng non.

"Em cố tình nói ngọt phải không."

"Em sợ anh bỗng dưng đỏng đảnh vứt em xuống sân, em vội vàng dỗ anh mà!"

"Em dùng hết chiêu rồi, xem sau này em làm gì nữa." Ôn Chước cười.

Rốt cuộc Vệ Lăng cũng vỡ lẽ, Ôn Chước nom thì lạnh lùng, thực ra thích cắn câu trò này.

Ầy, đúng là "âm ỉ".

"Chiêu hôm nay dùng hết rồi, vẫn còn chiêu ngày mai. Có thể dùng tuần hoàn."

Họ về đến ký túc xá, vừa mở cửa, giáo sư Dương ở tầng trên mặc áo thể thao và giày chạy bộ đi xuống, vừa nhìn thấy Vệ Lăng, quả nhiên y nở nụ cười cợt nhả.

"Giáo sư Vệ, sớm thế? Xem ra viên dinh dưỡng tôi đưa rất hữu ích nhỉ?"

Vệ Lăng nghe, da đầu tê rần.

"Vậy quả nhiên không phải viên canxi." Vệ Lăng nghiến răng nghiến lợi.

"Hả? Nếu bổ sung canxi thì chi bằng ăn canh xương hầm, dinh dưỡng không thêm đâu."

Giáo sư Dương liếc nhìn thời gian, năm giờ rưỡi sáng.

"Tốc độ giải phóng viên dinh dưỡng hơi chậm." Ôn Chước nói.

Giáo sư Dương tắt biểu cảm, trở nên nghiêm nghị.

"Vì tôi giả thiết là, điều chỉnh thể chất của Vệ Lăng, giúp cậu ta thích nghi với thay đổi mà nội tiết tố của Angela mang lại. Giúp cơ thể cậu ta tự động dự trữ năng lượng, chứ không phải tiêu hết trong một lần. Toàn bộ tiêu hao đều gây hại đối với cơ thể."

Ôn Chước gật đầu: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn."

"Nom giáo sư Vệ có vẻ hoạt động về đêm rất phong phú, tôi biết ngoại trừ viên dinh dưỡng, sẽ cảm thấy sức lực tràn trề như trẻ ra mười mấy tuổi, nhưng vẫn phải chú ý, tình yêu đẹp nhưng đừng tham nhiều quá." Giáo sư Dương nói.

Vệ Lăng dùng biểu cảm để bày tỏ mình không muốn nói chuyện với y.

"Ồ, còn nữa... Buổi chiều đến làm kiểm tra ghi chép các chỉ số của cậu, như thế ăn hết một chai, chúng ta có thể xem thử rốt cuộc thể chất của cậu có tăng lên hay không."

Giáo sư Dương dùng giọng công việc thuần tuý, nhưng Vệ Lăng lại cảm thấy quả thật y rất gợi đòn.

"Lão Dương, khi nào chơi bóng rổ đi!" Vệ Lăng nói.

"Tôi với cậu có gì mà chơi." Giáo sư Dương tỏ vẻ chê bai.

"Thế à? Ôn Chước bảo sẽ chơi cùng chúng ta! Gọi thêm Dạ Đồng, bọn Hà Liễm, có phải có thể làm một trận đấu bóng rổ không?"

Giáo sư Dương nhìn sang Ôn Chước: "Giáo sư Ôn... anh muốn chơi bóng rổ à?"

"Ừm. Chiều kiểm tra xong làm một ván đi."

Biểu cảm của giáo sư Dương lập tức trở nên đầy ẩn ý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.