Bẫy Ngược - Tiêu Đường Đông Qua

Chương 72: Cực kỳ chủ động, có triển vọng




Chiyoko Yae bèn đập vỡ miệng chai rượu vang đỏ, vang đỏ hòa lẫn với mảnh thủy tinh và mạt gỗ rót vào ly rượu.

"Vì không có được nên sẽ rất muốn." Kraven nhìn ly rượu đó, nhếch lông mày, "Ngươi chắc chắn cái này uống được chứ?"

Chiyoko Yae cầm ly rượu nhìn, như không hiểu tại sao không uống được.

"Nhưng chúng ta đã phải trả giá rất đắt vì việc này. Haku bị Ôn Chước giết rồi, hơn nữa thông qua Haku, Ôn Chước còn tìm được gần như toàn bộ căn cứ nhân bản. Những bản sao của ngài gần như không sót lại gì. Bản sao của Echo cũng bị tiêu sạch rồi."

Chiyoko Yae uống hết nửa ly rượu chỉ trong một hớp, sau đó chau mày đong đưa ly rượu, như không hiểu thứ này có gì ngon.

"Nghe nói những thể nhân bản của ta đều bị nổ sạch, chắc hẳn Vệ Lăng sẽ rất vui. Nếu em ấy vui, thì ta cũng vui." Kraven híp mắt cười.

Chiyoko Yae làm biểu cảm "anh điên rồi".

"Có phải ngài đã uống vang đỏ quá hạn không?"

"Còn về Echo, vốn dĩ sao chép chúng là để phá vỡ tường phòng thủ, Vệ Lăng đã tính toán được tường phòng thủ phải cài đặt ra sao mới tránh được đòn tấn công sóng âm của Echo... Từ góc độ này, tác dụng của Echo đã bị hạn chế rất lớn."

Kraven ngửa đầu, không biết đang nghĩ gì.

Chiyoko Yae lắc đầu, bỗng nghĩ ra điều gì, lại nói: "Dựa theo thông tin chúng ta có được, trung tâm kiểm soát liên hợp sẽ di dời đến thành phố mới "Dawn"."

"Thành phố mới đó sắp được đi vào sử dụng? Nơi đó... là quê ta mà." Kraven nói như đang nghĩ gì.

"Tôi tưởng quê chúng ta đều đến từ "sao Ong Chúa"." Chiyoko Yae không đồng ý.

"Trước kia, ta luôn nghi ngờ mẫu máu ban đầu của Vệ Lăng được giấu ở viện nghiên cứu "Dawn". Ta đã dẫn người đến đó lật tung lên, mà không tìm thấy." Kraven nheo mắt.

Chiyoko Yae cũng bắt đầu ngẫm nghĩ: "Vốn tưởng thành phố mới này còn chưa được dùng đã bị chúng ta phá hỏng, đáng lẽ xây lại cũng phải mất rất nhiều năm, nhưng lại có thể đưa vào sử dụng ngay lập tức. Tôi cho là có vấn đề. Có lẽ mẫu máu của Vệ Lăng đang ở đó."

"So với việc đưa "Dawn" vào sử dụng... ta tò mò tại sao Ôn Chước đã bắt được "Đại Sư", nhưng toàn không giết nó hơn?"

"Vì lấy được thông tin có ích từ trí nhớ của "Đại Sư"?" Chiyoko Yae hỏi.

Kraven lắc đầu: "Lần này ta bị thương nặng, mất khả năng bảo vệ não "Đại Sư". Chắc hẳn não "Đại Sư" đã bị Ôn Chước đọc rồi, theo lý thì đáng lẽ "Đại Sư" sẽ không còn hữu ích với Ôn Chước nữa."

Chiyoko Yae đi ra cửa: "Ngài lo lắng vậy, thế tôi đích thân đi một chuyến nhé."

"Ngươi muốn đi cứu "Đại Sư"? Chúng ta có mẫu máu của nó, còn có thể nhân bản ra rất nhiều nó." Kraven xua tay, tức là không cần lãng phí sức lực.

"Không, tôi đi giải quyết nó." Chiyoko Yae nhếch khóe miệng cười.

"Bảo vệ bản thân ngươi đi. Giờ Vệ Lăng cũng không còn là chim hoàng yến đáng yêu trong lồng nữa rồi, đừng trở thành hòn đá lót đường cho em ấy trưởng thành." Kraven nói.

"Đừng dựng flag lung tung, tôi còn muốn sống lâu trăm tuổi, nhìn Noah chúng ta thống nhất Trái Đất cơ."

"Ta và ngươi đi cùng nhau." Kraven gõ đầu mình, tức là y sẽ tiến vào nhận thức của Chiyoko Yae, giúp cô ta đối phó với Vệ Lăng và Ôn Chước.

.

Vệ Lăng lúc này đang trở về thành phố mới "Lightyear" trong sự hộ tống của đội trực thăng.

Vệ Lăng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, bóng dáng của văn minh nhân loại vẫn còn trong thành phố cũ, mặc dù đã trải qua không ít cuộc tẩy rửa của bom đạn, các tòa cao ốc bị bao phủ bởi bụi bặm dày đặc, quái thú chạy trên cầu vượt và đường cao tốc đan xen chằng chịt.

"Đang nghĩ gì thế?"

Ngón tay Ôn Chước lướt qua d** tai anh, Vệ Lăng cứ như phải bỏng, ngoảnh đầu lại.

"Không... không nghĩ gì cả..."

Lần "giao lưu" đêm hôm qua, bất kể là trong đầu Ôn Chước hay trong đầu mình, đều rất nguy hiểm.

Hơn nữa trong lòng Vệ Lăng biết rõ, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành thật.

Giáo sư Dương đối diện bật cười thành tiếng: "Không nghĩ gì? Sao giáo sư Ôn vừa động vào cậu, cậu bèn tràn ngập đề phòng thế?"

Vệ Lăng vội vàng nắm tay Ôn Chước: "Em không đề phòng anh."

"Không sao." Ôn Chước đáp.

Hai chữ này nghĩa là biết Vệ Lăng hơi sợ hắn.

"Em chỉ đang nghĩ, tiểu hành tinh va vào Trái Đất bốc khói, khủng long bèn tuyệt chủng. Siêu Nhân đáng gờm như thế thì sợ Kryptonite. Ngoại trừ men phân rã tốc độ cao, lẽ nào Noah chẳng sợ gì khác?" Vệ Lăng hỏi Ôn Chước.

Giáo sư Dương cười, gia nhập cuộc thảo luận: "Đúng thế. Men phân rã tốc độ cao chỉ khiến tế bào của Noah và Angela quá tải dẫn đến vỡ tan mà thôi. Nói trắng ra chính là nhồi đầy tế bào Noah đến nổ tung. Nhưng thứ men này không thể lưu giữ lâu dài trong không khí, vậy nên không thể tấn công Noah trên phạm vi lớn bằng cách tạo mưa được."

"Đúng thế, chúng mặc áo mưa là đủ." Vệ Lăng thở dài, "Nói đến độ thẩm thấu, có bức xạ như Kryptonite mới là tốt nhất."

Giáo sư Dương liếc nhìn Vệ Lăng, anh chú ý ngay đến ánh mắt này.

Anh kéo ống tay áo Ôn Chước: "Có thứ bức xạ này thật à?"

Ôn Chước xoa đầu Vệ Lăng, không nói gì.

"Này, anh đừng dỗ em như trẻ con chứ! Nói gì đi!" Vệ Lăng lại giật ống tay áo Ôn Chước.

Ôn Chước thong thả cúi đầu, ghé sát tai Vệ Lăng nói: "Em cho tôi... thì tôi sẽ kể cho em."

Tình cờ trực thăng đối diện bay qua, tiếng cánh quạt đan xen, Vệ Lăng không nghe rõ từ đó của Ôn Chước, nhưng thiểu năng cũng biết nó nghĩa là gì.

Vệ Lăng chỉ cảm thấy như bị điện giật, bắt đầu từ tai đến đầu ngón tay đều tê rần.

May mà giáo sư Dương không nghe rõ Ôn Chước nói gì, nếu không Vệ Lăng sẽ bị y cười nhạo.

Đúng lúc này, trực thăng bay ở bên Vệ Lăng như bị thứ gì đánh trúng, cánh quạt bốc lửa, nghiêng sang một bên, suýt thì va phải bên Vệ Lăng!

Tất cả xảy ra đột ngột quá, Vệ Lăng chỉ biết Ôn Chước kéo phắt mình lại gần, che chở trong lòng.

"Bọn Hà Liễm đang ở trong chiếc trực thăng đó—"

Chiếc trực thăng kia rơi xuống.

Tim Vệ Lăng thắt lại.

Nhất định là nó bị đạn bắn trúng!

Họ đặc biệt chỉnh độ cao của trực thăng vượt trên toàn bộ các toà cao ốc, theo lý thì không thể có gạch vỡ hay cửa sổ rơi xuống được.

May mà phi công chiếc trực thăng đó là Hạ Cung, kỹ thuật của ông rất cao siêu, lúc nguy cấp mà vẫn cố gắng hạ cánh an toàn.

Trực thăng hơi nghiêng đáp đất, cánh quạt chém nát một hàng cột đèn đường.

Hai chiếc trực thăng còn lại đáp xuống giúp đỡ.

Vệ Lăng cũng muốn đi kiểm tra tình hình, nhưng bị Ôn Chước giữ lại.

"Đừng xuống, nguy hiểm."

Vệ Lăng nhìn xung quanh, về độ cao thì chỉ có một toà cao ốc cách đó 2000 mét có thể bắn tỉa, là toà kiến trúc top 10 thế giới tám năm trước.

Vệ Lăng hít sâu một hơi, anh trở nên tập trung, độ nhạy bén của thần kinh thị giác tăng vọt, anh nhìn thấy tay súng bắn tỉa, là một người phụ nữ.

Mà người phụ nữ này lại giống y hệt Reina Yae đã bị mình giết.

Chắc hẳn cô ta có gen giống Reina Yae, là nguyên bản hoặc nhân bản.

"Có người ở toà nhà đó!" Vệ Lăng chỉ về phía đó.

Nhìn thấy động tác của Vệ Lăng trong ống ngắm, Chiyoko Yae sửng sốt.

Cô không ngờ mình đã lùi ra xa 1800 mét mà vẫn bị Vệ Lăng phát hiện.

Bước tiếp theo chính là đòn tấn công tinh thần của Ôn Chước.

"Chậc." Chiyoko Yae chẳng buồn thu dọn súng, lập tức lẩn vào toà cao ốc, di chuyển nhanh chóng trong toà kiến trúc.

"Cô ta chạy mất rồi. Hình như cô ta là nhân bản của Reina Yae... Không, chắc là nguyên bản!" Vệ Lăng vốn muốn thử bắt cô ta, nhưng vẫn chậm một bước.

"Vì tốc độ di chuyển của cô ta trong chất rắn xấp xỉ gấp đôi Reina Yae." Ôn Chước nói.

"Mục tiêu của cô ta không phải chiếc trực thăng này của chúng ta, mà là chiếc của Hà Liễm... Là "Đại Sư"! Cô ta muốn giết "Đại Sư"!" Vệ Lăng siết cổ tay Ôn Chước.

Giờ Ôn Chước mới ra lệnh cho phi công, cho trực thăng bay lên.

Những người phụ trách trông coi "Đại Sư" đều là tinh nhuệ trong chủng lai.

Hà Liễm, Liên Vũ, Dạ Đồng và Diệp Ngữ đều ở đó.

Khi Hạ Cung duy trì trực thăng ở độ cao nhất định, bọn Hà Liễm đã tranh thủ rời khỏi đó.

Sau khi trực thăng của Vệ Lăng ổn định, anh lập tức mở cửa buồng lao ra ngoài.

Dạ Đồng cõng "Đại Sư" ra.

Tiếng trực thăng thu hút rất nhiều quái thú, chúng nhảy từ trên cao xuống, nhe răng, trong mắt là vẻ hưng phấn đáng sợ.

Nhưng chúng đều bị Hà Liễm khống chế, hết lớp này đến lớp khác ngã lăn ra đất.

Thậm chí có con còn gục xuống, suýt thì ngã phải đầu Hạ Cung và Diệp Ngữ, Hạ Cung bèn thả Angela, xiên chúng vào nhau, quẳng sang một bên.

Thấy đồng đội đều không sao, Vệ Lăng rốt cuộc cũng yên tâm.

"Đại Sư sao rồi?" Vệ Lăng đi tới chỗ Dạ Đồng.

"Đại Sư" vốn đã tê liệt, ngồi trong trực thăng không có tính uy h**p, nhưng Chiyoko Yae lại nổ súng với gã.

Dạ Đồng xoè tay trước mắt "Đại Sư", một viên đạn chứa thuốc rơi xuống mặt gã.

"Nhìn rõ chưa?" Dạ Đồng lạnh lùng nói, "Chúng muốn giết mày."

"Đại Sư" đã đoán trước được tất cả việc này, gã cười: "Chúng mày muốn tao sống, nhưng Kraven muốn tao chết... Mày tưởng chúng mày cứu tao, tao sẽ nghe theo chúng mày à?"

Vệ Lăng lạnh lùng nhìn "Đại Sư", lên tiếng: "Anh hiểu nhầm rồi. Thực ra tôi cũng muốn anh chết. Có điều, tôi chưa lấy được thứ tôi muốn lấy từ anh."

"Mày muốn gì, tao thế nào cũng được."

Lúc này, Dạ Đồng mới chú ý đến hình như trong miệng "Đại Sư" có thứ gì đó.

"Là men phân rã tốc độ cao!"

Dạ Đồng lập tức bóp quai hàm "Đại Sư", nhưng thuốc đã vỡ.

Thì ra mục đích của Chiyoko Yae không phải là trực tiếp giết "Đại Sư", cô ta biết được Dạ Đồng trông coi, toàn bộ đạn đều sẽ bị bắt được hoặc né được.

Dạ Đồng nhớ lại tất cả mọi việc xảy ra trong trực thăng.

Phát súng đầu tiên của Chiyoko Yae bắn trúng cánh quạt, đúng là không cần thiết, vì cô ta hoàn toàn có khả năng bắn trúng bên trong buồng trực thăng.

Vậy nên mục đích của phát súng đầu tiên chính là khiến trực thăng mất thăng bằng.

Sau đó phát thứ hai bắn vào trong trực thăng, mục tiêu nom có vẻ là "Đại Sư", nhưng lại bị Dạ Đồng bắt được.

Trong hai giây ngắn ngủi, Chiyoko Yae nổ hai phát súng với "Đại Sư", đều bị Dạ Đồng bắt được viên đạn.

Nhưng phát súng thứ tư bắn vào sườn trực thăng, Dạ Đồng tưởng đạn trượt nên mặc kệ – phát đó mới là phát súng quan trọng nhất, cũng được tính toán kỹ lưỡng.

Thứ đi cùng đầu đạn không phải thuốc, mà là viên con nhộng.

Viên con nhộng bắn vào trong trực thăng, vừa khéo trúng miệng "Đại Sư".

Noah bình thường sẽ không thể tính toán được như thế.

Vậy nên... chắc hẳn là Kraven mượn cơ thể của Chiyoko Yae, hoàn thành tất cả mọi việc!

"Đệt!" Dạ Đồng nghiến răng, đề phòng bao lâu nay, vẫn trúng bẫy của Kraven.

"Đại Sư" mở to mắt, cột sống cong oằn.

Trên mặt gã nở nụ cười, dường như thứ gã chào đón không phải cái chết, mà là tái sinh.

"Anh chưa đến lúc chết... chưa được chết..."

Vệ Lăng nhìn "Đại Sư" chằm chằm, đi sâu vô hạn vào đồng tử mắt của gã, nhìn thấy tế bào của gã đang ngấm dần men phân rã tốc độ cao, tựa vô số vụ nổ vi mô, protein bị tan rã, gen của gã đang bị phá hỏng ở tốc độ cực cao.

"Vệ Lăng?" Liên Vũ bên cạnh nhìn Vệ Lăng bất động nhìn chằm chằm vào "Đại Sư", thấy hơi sợ hãi.

Cậu đang định kéo Vệ Lăng, nhưng bị Ôn Chước ngăn cản.

Hơi thở cuối cùng của "Đại Sư" sắp rời khỏi cơ thể gã, trái tim gã run rẩy dữ dội trong sự tấn công của men phân rã tốc độ cao, khoảnh khắc đạt đến giới hạn cuối cùng, mức vi mô trong tầm nhìn của Vệ Lăng giống như núi lửa phun trào, phá vỡ điểm bế tắc, không thể ngăn cản.

Anh sàng lọc gen của "Đại Sư" nhanh chóng, như đang mặc sức bơi lội trong đại dương mã hoá, chẳng gì có thể ngăn cản anh suy nghĩ và tính toán điên cuồng, giống như máy tính xử lý thông tin tốc độ cao, cho tới khi anh bắt được đoạn gen khác biệt của "Đại Sư".

Đây là cơ hội cuối cùng của anh.

Nhất định phải hoàn thành tất cả trước khi "Đại Sư" chết!

Cái chết của "Đại Sư" như hợp vào cảm giác của Vệ Lăng, dù chỉ một micro giây cũng bị chia cắt thành vô số phần nhỏ hơn.

Tư duy của Vệ Lăng chưa bao giờ tập trung thế này, nếu nói "Đại Sư" đang chết, thế thì Vệ Lăng sắp đột phá cái chết.

Khoảnh khắc cách sắp xếp chuỗi xoắn ốc ấy phản chiếu trong đầu Vệ Lăng, hai bàn tay nắm chặt của "Đại Sư" đột nhiên buông thõng, trái tim gã ngừng đập như mất sức.

"Đại Sư" đã chết.

Tất cả yên tĩnh quá chừng.

Chỉ có Vệ Lăng vẫn nhìn "Đại Sư" chăm chú, giống như bị nhập.

Nửa phút trôi qua, Ôn Chước đi tới trước mặt anh, chắn lòng bàn tay trước mắt anh: "Vệ Lăng, gã chết rồi."

Bỗng nhiên, Vệ Lăng kéo cổ áo Ôn Chước, ngoảnh mặt hôn hắn.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

Hà Liễm bịt mắt Liên Vũ, nhưng Liên Vũ kéo phăng tay cậu ta xuống ngay lập tức.

Hạ Cung ho một tiếng, kéo Dạ Đồng quay người đi.

Diệp Ngữ tỏ ra không đồng ý, như đang nói "làm sao phải quay đi, bà đây muốn xem đấy".

Giáo sư Dương "ồ" một tiếng, gật đầu, nghĩa là "cực kỳ chủ động, có triển vọng".

Nhưng trong lúc mọi người tưởng đó là một nụ hôn, toàn thân Ôn Chước như bị thứ gì đánh trúng, cơn đau dữ dội men theo đầu m*t dây thần kinh đâm thẳng vào sâu trong não, mỗi tế bào cơ thể đều như bốc cháy.

Xương cốt máu thịt bị tách lìa rồi đắp lại.

Ôn Chước trợn trừng mắt nhìn Vệ Lăng đang chủ động hôn mình, ánh sáng màu vàng nhạt nơi đáy mắt anh không dừng lại vì cái chết của "Đại Sư", đầu óc anh vẫn đang hoạt động.

Ôn Chước nhắm mắt, hoàn toàn chấp nhận sức mạnh Vệ Lăng truyền tới.

Khi Ôn Chước dang cánh tay giữ lưng Vệ Lăng, anh như bỗng dưng bị chết máy, ngả ra sau, cánh tay buông thõng, mất ý thức hoàn toàn.

"Vệ Lăng..." Ôn Chước lay nhẹ anh.

Nhưng Vệ Lăng chẳng phản ứng chút nào.

"Anh ấy sao thế!" Dạ Đồng lo lắng bước tới.

Ôn Chước dựa vào má Vệ Lăng, lắng nghe hơi thở và nhịp tim của anh.

"Không sao, cậu ấy dùng hết sức mạnh của mình, nên ngủ mất rồi."

"Cậu ta đã làm gì?" Giáo sư Dương chau mày hỏi.

"Một việc rất phức tạp." Ôn Chước không trả lời giáo sư Dương, mà bế bổng Vệ Lăng lên, đi về phía trực thăng.

"Giáo sư Dương, vừa nãy rốt cuộc là thế nào?" Diệp Ngữ hỏi.

"Tôi cũng không biết."

Nhưng khiến Vệ Lăng tiêu sạch sức của mình trong chớp mắt, việc này nhất định cực kỳ phức tạp, hơn nữa nghĩ đến an toàn của Vệ Lăng, Ôn Chước không định tiết lộ.

Hạ Cung thở dài, cởi Âu phục của mình, đắp lên người "Đại Sư", ném bật lửa lên đó.

"Trước khi bị ký sinh, tốt xấu gì gã cũng là con người."

"Chú giàu tình cảm nhỉ?" Diệp Ngữ thở dài.

"Không... chỉ là thi thoảng sẽ nghĩ, rốt cuộc chúng ta có tính là con người hay không?"

Diệp Ngữ vỗ lưng ông ta: "Tất nhiên rồi. Quyết định chú là con người hay quái vật chưa bao giờ là độ hoạt động Angela trong cơ thể chúng ta, cũng không phải Noah, mà là ở đây."

Diệp Ngữ đập mạnh lên trán Hạ Cung.

"Cái cô này! Thảo nào không gả được cho ai!"

"Cái chú này, thảo nào không cưới được vợ!"

Lúc này, Dạ Đồng thò đầu từ trong trực thăng ra, cười khằng khặc: "Theo diễn biến cốt truyện trong phim truyền hình máu cún, hai người rất có thể sẽ yêu nhau đấy."

"Cái gì? Bộ phim truyền hình này nhất định là bi kịch!" Hạ Cung ngậm thuốc lá trèo lên trực thăng.

"Thế tôi thà chết còn hơn!" Diệp Ngữ lên chiếc trực thăng còn lại.

Dạ Đồng nhún vai, ngoái đầu nói với Hà Liễm và Liên Vũ: "Sao tôi vừa vô ý giẫm phải chân đau của họ thế nhỉ?"

Liên Vũ mù mịt: "Phim truyền hình sao cơ? Phim truyền hình gì? Liên quan gì đến hai người họ?"

Hà Liễm mỉm cười nói: "Không phải ảo giác đâu."

.

Sau đó họ bay gần một ngày, mới về đến thành phố mới "Lightyear".

Tường phòng thủ đã sửa xong, nhưng nhân viên phòng thủ tăng gấp đôi.

Đường phố và hạ tầng công cộng bị phá hoại vẫn đang được sửa chữa.

Khắp nơi đều là tình nguyện viên giúp duy trì trật tự công cộng.

Nỗi sợ của mọi người chưa tan biến, họ đều đang lo tường phòng thủ bị phá hỏng bất cứ lúc nào.

Ngón tay giáo sư Dương gõ lên kính: "Giáo sư Ôn, tôi nghĩ anh không thể nâng niu Vệ Lăng mãi được đâu. Tôi cá với anh, trung tâm kiểm soát và thị trường đều sẽ yêu cầu khôi phục biên chế nghiên cứu viên cấp cao của Vệ Lăng."

"Cậu ấy vẫn luôn là biên chế nghiên cứu viên cấp cao." Ôn Chước đáp.

"Tôi không nói... kiểu nghiên cứu viên không làm gì chỉ nhận tiền ấy. Bây giờ cậu ta chẳng khác nào đang dưỡng lão." Giáo sư Dương nói.

"Thuốc dinh dưỡng nhờ anh đấy." Ôn Chước nói.

Giáo sư Dương thoáng khựng, nở nụ cười như được chỉ bảo.

"Cái thuốc dinh dưỡng này, anh chỉ về tinh thần, hay là về cơ thể?"

"Cả hai."

Giáo sư Dương cười: "Cá và tay gấu không thể có cả."

Lúc này, trực thăng của họ hạ cánh xuống bãi đỗ trên tầng thượng trung tâm kiểm soát liên hợp.

Giám đốc Châu dẫn đầu mấy hàng quan chấp hành mặc Âu phục đen, ngửa đầu chào đón họ bằng ánh mắt nóng bỏng

"Nhìn thấy ánh mắt của giám đốc Châu chưa? Chắc hẳn ông ấy rất muốn vắt cạn trí óc của Vệ Lăng ở mức lớn nhất."

Ôn Chước tháo dây an toàn, bế Vệ Lăng đang ngủ say lên, lúc khom lưng bước chân ra khỏi buồng trực thăng, hắn nói với giáo sư Dương: "Thế thì ưu tiên thể lực."

Giáo sư Dương giơ ngón cái: "Tôi thích đáp án này, khiến tôi tràn trề động lực nghiên cứu."

Ôn Chước vừa đi được hai bước, giám đốc Châu đã hấp tấp đón đầu.

"Ái chà! Đây là Vệ Lăng của chúng ta à? Cậu ấy sao thế? Bị thương à? Hay là bị Kraven bắt nạt..."

Lúc giám đốc Châu nói đến hai chữ "bắt nạt", ông cảm nhận được rõ ràng khí áp thấp xung quanh Ôn Chước, lập tức ngậm miệng.

"Cậu ấy mệt quá." Ôn Chước đáp.

"Thế... tại sao lại mệt quá?" Giám đốc Châu lại hỏi.

Ôn Chước đi thẳng ngang qua giám đốc Châu, hoàn toàn không để ý đến ý của ông.

Giám đốc Châu vội vàng đuổi theo: "Giáo sư Ôn, thị trưởng Doãn đến rồi! Anh ta muốn nói chuyện với cậu, và cả Vệ Lăng... éc, Vệ Lăng phải ngủ bao lâu?"

"Rất lâu." Ôn Chước lạnh lùng đáp.

Diệp Ngữ và Dạ Đồng nhìn theo bóng Ôn Chước, đồng loạt lắc đầu.

"Cứ cảm thấy mỗi câu của giám đốc Châu đều đang bước trên con đường tự sát không quay đầu." Diệp Ngữ nói.

"Chậc chậc chậc, thầy Vệ dù có bị bắt nạt, cũng là bị giáo sư Ôn bắt nạt, liên quan quái gì đến Kraven?" Dạ Đồng nói.

"Xem ra mọi người đều đã đạt được đồng thuận?" Hạ Cung vẫn cắn điếu thuốc kia.

Ông hơi hối hận, trước khi vứt bật lửa đi, đáng lẽ phải châm thuốc cái đã.

"Tôi cảm thấy, ngày tháng nhàn hạ rảnh rỗi đã cách thầy Vệ xa lắm rồi." Liên Vũ cười trên nỗi đau của người khác.

Ôn Chước bế Vệ Lăng đi thẳng, các quan chấp hành đi qua đều nhìn thấy, nhưng chẳng ai dám lắm lời lấy một câu, nhìn thêm lấy một cái.

Ôn Chước đi tới phòng họp nhỏ, giám đốc Châu hớt hải mở cửa cho hắn.

Thị trưởng Doãn đang ngồi trước bàn họp, giám đốc Lưu của trung tâm liên lạc ngồi bên cạnh y.

Ôn Chước đặt Vệ Lăng xuống ghế, mặt anh gục xuống rất tự nhiên.

Hắn cởi áo khoác trên người ra, đắp lên người Vệ Lăng, dửng dưng nói: "Bắt đầu họp đi."

"Dạo này hình như Vệ Lăng cực kỳ ham ngủ?" Thị trưởng Doãn chẳng sốt ruột chút nào, cũng không để bụng việc Ôn Chước không đánh thức Vệ Lăng.

Lúc này, Hạ Cung đẩy cửa bước vào, nói đùa: "Thị trưởng Doãn, đừng tuỳ tiện đánh giá người khác ham ngủ thế. Mang thai mới ham ngủ!"

Hạ Cung vừa dứt lời, giám đốc Lưu đang mở nắp cốc giữ nhiệt uống trà bèn phì ra ngoài.

May mà Hạ Cung né nhanh, nhưng giám đốc Châu thì bị phì đầy mặt, một viên kỷ tử dính giữa lông mày ông.

Thế coi là vết máu muỗi hay nốt ruồi son?

"Có lẽ mỗi một người đàn ông đều từng có hai người phụ nữ như vậy, ít nhất là hai người. Cưới được hoa hồng đỏ, theo thời gian, hồng đỏ biến thành một vết máu muỗi trên tường, hồng trắng vẫn là ánh trăng sáng đầu giường. Cưới bông hồng trắng, hồng trắng bèn biến thành hạt cơm dính trên áo, còn hồng đỏ lại là nốt ruồi son trong lòng." – Trích "Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng" – Trương Ái Linh.

"Mang... mang thai..." Giám đốc Lưu nhìn sang Ôn Chước bằng ánh mắt sợ khiếp vía, "Vậy thuyết về cá thể mẹ, là thật..."

Trước khi giám đốc Lưu bị Ôn Chước cho bốc hơi, Hạ Cung vội vàng giải cứu: "Chúng ta mau họp đi! Tôi tin đề tài hôm nay nhất định sẽ được nhất trí thông qua mà không ai phản đối!"

"Anh biết chủ đề hôm nay là gì không?" Thị trưởng Doãn mỉm cười hỏi.

"Biết chứ." Hạ Cung cất điếu thuốc lá sắp bị cắn thành bã vào túi áo, nói rất nghiêm chỉnh, "Thảo luận về mức lương hàng tháng chúng ta trả cho nghiên cứu viên cấp cao Vệ Lăng, phải bắt cậu ta thể hiện giá trị lao động tương ứng chứ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.