Bẫy Ngược - Tiêu Đường Đông Qua

Chương 71: Cách mở đúng của tình yêu




Lúc Ôn Chước chui vào, một tay chống bên cạnh Vệ Lăng, tay còn lại thì ấn trên lưng ghế, hồn anh sắp bay ra ngoài mất rồi.

Anh vô thức lùi lại liên tục, sau đó anh đã mắc phải một sai lầm từng mắc phải trước đây.

Anh quay người muốn mở khoá cửa.

Ôn Chước lạnh lùng nhìn Vệ Lăng luống cuống cạy khoá cửa hồi lâu, lúc anh sắp oà khóc, hắn túm lưng anh.

"Tiêu rồi!"

Đây là suy nghĩ duy nhất của Vệ Lăng.

Tất cả mọi việc sau đó nhanh đến mức Vệ Lăng không kịp phản ứng.

Vệ Lăng muốn xâm nhập Ôn Chước như lúc đó bẫy ngược Kraven, nhưng mỗi lần tiến vào nhận thức của Ôn Chước, anh đều sẽ phát hiện ra mình trở về hàng ghế sau này.

Vòng lặp ngõ cụt vô hạn.

"Em muốn đi đâu? Bên ngoài rất nguy hiểm."

Giọng Ôn Chước ở ngay bên tai Vệ Lăng, nghe như thể không có bất cứ tình cảm gì, nhưng Vệ Lăng lại cảm thấy sấm chớp mưa rền.

Vệ Lăng nhìn thấy mây đen âm u, tầng tầng lớp lớp trong mắt Ôn Chước, dày đến mức bao trùm cả đất trời, sau đó là mưa như trút, xối sạch tất thảy.

Những toà kiến trúc đổ nát, lung lay chực đổ trong cơn mưa rào này, quái thú đều không còn ý thức như thể đã bị mưa bão đè bẹp, chiếc SUV này gần như bị húc đến mức trật khung.

Anh không hiểu, tại sao một người có thể dịu dàng tột độ, đồng thời... tàn nhẫn tột độ.

.

Vệ Lăng chợt tỉnh giấc lúc ba bốn giờ đêm.

Giống như đêm hôm qua, Ôn Chước ở ngay bên cạnh anh, ôm Vệ Lăng trong lòng.

Vệ Lăng ngước mắt, bèn phát hiện ra Ôn Chước vốn chưa ngủ, mà đang ngắm mình.

Vệ Lăng bỗng nhận ra, Ôn Chước ở bên mình gần như ngủ rất ít, hắn đều ngắm anh thế này ư?

Ngồi bật dậy, anh lập tức kiểm tra cánh tay mình, cử động chân mình.

Chẳng chỗ nào đau cả, cũng không bị gãy xương.

Sau đó anh nhìn sang Ôn Chước, đồng tử mắt đối phương sâu thẳm, giống y hệt Ôn Chước mà mình nhìn thấy trong thế giới nhận thức.

"Anh... anh..."

Vệ Lăng chỉ nhớ được trước đó, mình còn đang nói đùa với Ôn Chước, muốn hắn thể hiện sự quyến rũ của chủng lai.

Ôn Chước đúng là đã quyến rũ thật, nhưng sự quyến rũ này là chí mạng.

Thậm chí Vệ Lăng còn tưởng mình sẽ bị Ôn Chước g**t ch*t trong thế giới đó.

"Tôi bảo rồi, em sẽ không muốn nhìn thấy tôi như thế đâu." Ôn Chước ngồi dậy, vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của Vệ Lăng.

Nhưng anh vô thức run rẩy, lùi lại một bước.

Ôn Chước túm lấy anh, kéo anh vào lòng mình.

Mạnh mẽ và áp đảo, Vệ Lăng cơ bản là không thể kháng cự được, hai tay anh tỳ lên vai Ôn Chước.

Nhiệt độ và sức mạnh của đối phương từng khiến anh tràn ngập cảm giác an toàn, nhưng lúc này điều anh nghĩ đến lại là nỗi sợ khi từ xương cốt đến máu thịt của mình đều sẽ bị đối phương xé toạc.

"Tôi đã bảo rồi, thích của em và thích của tôi khác nhau." Ôn Chước nói.

Vệ Lăng hít sâu một hơi, khi nỗi sợ bị huỷ diệt đó lắng xuống, vòng ôm của Ôn Chước vẫn khiến đáy lòng anh dâng trào lưu luyến từng chút một.

"Thích của em, là muốn cho tôi hết những gì tốt đẹp nhất của em. Nhưng tôi lại toàn có được mọi thứ em cho rồi mà vẫn không thấy thoả mãn. Khi tôi biết em trốn khỏi Kraven ra sao, tôi rất ghen tị."

Vệ Lăng sửng sốt, Ôn Chước đang nói hắn ghen ư?

"Người em được bẫy, chỉ có tôi thôi." Giọng Ôn Chước vẫn bình tĩnh như cũ, có điều ánh mắt chứa sức mạnh khiến Vệ Lăng gần như không chịu đựng nổi.

Vệ Lăng siết nắm đấm, anh phát hiện ra mặc dù mình sợ Ôn Chước thế này, nhưng cơ bản là không thể chán ghét được.

"Em bảo em thích tôi, tôi sẽ không thoả mãn. Mỗi ngày mỗi giờ em ngủ trong lòng tôi, tôi cũng sẽ không thoả mãn. Dẫu cho có thể chiếm được em bằng cách huỷ diệt em thật, tôi cũng sẽ không thoả mãn. Vậy nên, khi em nói "em đồng ý", tôi cảm thấy mình sắp điên rồi."

Vệ Lăng ngoảnh mặt, dựa vào vai Ôn Chước.

"Lần sau... nếu anh còn muốn phá huỷ em, hãy dùng cách dịu dàng hơn."

Ôn Chước thoáng khựng, hôn lên trán Vệ Lăng.

Tràn ngập trân trọng và lưu luyến.

"Tôi tưởng em sợ chết khiếp rồi."

"Anh không nghe thấy tim em sắp ngừng đập rồi à? Tất nhiên là em bị anh doạ sợ chết khiếp rồi." Vệ Lăng nói, "Em đã khóc lóc cầu xin anh rồi, tại sao anh không dừng tay?"

"Em càng cầu xin tôi, tôi sẽ càng muốn phá hỏng tất cả." Ôn Chước đáp.

"Thế sau này em sẽ nhịn, không kêu đau, không rơi lệ, cũng không cầu xin anh."

"Nếu thế, tôi sẽ càng muốn em cầu xin tôi, hơn nữa em càng cứng cỏi, sẽ khiến tôi càng không kiềm chế được."

Vệ Lăng đột nhiên đẩy Ôn Chước một phát.

"Sao lại thế! Em cầu xin anh cũng không được, không cầu xin anh cũng không được! Anh muốn bắt nạt em đến chết phải không?"

Ôn Chước chỉ nhìn Vệ Lăng, không đáp.

"Anh... anh nghe cho rõ đây, những thứ đó anh chỉ được đặt trong đầu thôi! Nếu anh làm thế thật, em sẽ chết đấy!"

"Nếu em không muốn tôi làm thế thật, thì em hãy đến thế giới của tôi cùng với tôi."

Ôn Chước nói rất cứng nhắc, đúng là giống như giáo sư đại học sắp xếp bài luận văn, phải làm được, nếu không thì đừng mơ đến chuyện tốt nghiệp.

"Thế khác gì chết đâu! Không bao giờ đi nữa đâu!"

Vệ Lăng kéo gối, tức giận nói.

Miệng thì giận dỗi, nhưng tim đập rất mau.

Đó giống như tàu lượn siêu tốc, xoay 720 độ cũng được, cổ sắp bị hất gãy cũng được, càng nguy hiểm càng lưu luyến.

"Tất nhiên là khác rồi. Với tình trạng bây giờ của em, trong hiện thực không cần mười phút là có thể đã chết rồi. Nhưng nếu em thật sự bằng lòng đến nhận thức của tôi ở bên tôi, thì có thể có rất nhiều lần."

Cùi chỏ của Vệ Lăng hất ra sau.

"Anh lượn đi! Em không đi nữa đâu!"

Sau vài giây yên tĩnh, Vệ Lăng bỗng vỡ lẽ: "Này! Ôn Chước, không phải anh cố tình đấy chứ?"

"Cố tình gì cơ?" Trong giọng Ôn Chước còn chứa nhiệt độ sót lại từ thế giới ấy.

Vệ Lăng nghe mà xao xuyến.

"Cố tình cho em nhìn thấy mặt... không màng đến hậu quả của anh, để em không dám lẻn vào trong đầu anh nữa."

"Tôi chỉ nghĩ, ngộ nhỡ em chịu được thì sao?"

"Có phải anh làm chủng lai lâu quá, không biết khả năng chịu đựng của con người là bao nhiêu nữa không?" Vệ Lăng sắp phát rồ mất.

"Cũng có khả năng em sẽ thích thì sao?" Ôn Chước lại nói.

Trái tim Vệ Lăng như dính móc, bề mặt mong manh bị kéo lên, máu cũng bị nhấc lên theo, đúng lúc trái tim sắp vỡ tung, Ôn Chước thu tay về.

Biết rõ cảm giác ấy rất tàn khốc, nỗi sợ bị phá hủy khiến Vệ Lăng run rẩy.

Nhưng Vệ Lăng lại không nhịn được muốn từng phút từng giây khiến mình đánh mất ý thức ấy.

Mình bị làm sao ư?

"Em... chả thèm thích đâu."

Vệ Lăng dốc hết sức ổn định nhịp thở của mình, chỉ sợ Ôn Chước phát hiện ra điều gì.

Thực ra... hình như mình có thích.

Ôn Chước lại ôm chầm lấy anh, Vệ Lăng hơi nhúc nhích, Ôn Chước bèn ôm chặt hơn nữa.

"Lần sau, để em dạy anh, rốt cuộc em thích gì." Vệ Lăng thì thầm.

"Thế bây giờ em dạy tôi đi."

Ôn Chước hôn lên mái tóc mềm mại của Vệ Lăng.

"Anh không cần ngủ à?" Vệ Lăng hỏi.

"Không ngủ được. Tôi sẽ nghĩ mãi xem em sẽ dạy tôi điều gì."

Tay Vệ Lăng cầm cánh tay Ôn Chước, hình như nhịp tim vừa mới ổn định lại tăng tốc.

"Thế anh cứ nghĩ tiếp đi."

"Tôi đến đây." Ôn Chước nói.

"Này! Em còn chưa..."

Não Vệ Lăng thắt lại, anh vô thức muốn phòng thủ, nhưng Ôn Chước đã thành công trước.

Ôn Chước! Em không tẩn anh một trận thì không được!

Vệ Lăng vội vàng huy động đầu óc mình, xây dựng buổi đêm mà anh muốn Ôn Chước nhìn thấy.

Năm hai đại học, anh vừa đi quán net về, quá nửa đêm, ký túc xá trường đã đóng cửa.

Vệ Lăng giẫm lên cái cây ngoài bờ tường, chỉ dăm bước đã trèo lên tường, anh nhớ bên kia tường là thùng rác công cộng, giẫm lên cái thùng rác đó là có thể tiếp đất suôn sẻ.

Nhưng khi anh ngồi trên bờ tường, anh mới phát hiện ra... thùng rác đã bị di chuyển, bị đẩy đến góc toà ký túc số 1.

Lên được mà không xuống được!

Vệ Lăng thở hắt ra, rút điện thoại chuẩn bị đánh thức bạn cùng phòng đang ngủ là Trần Ích Khang đến giúp mình.

Lúc này, Ôn Chước bước ra từ trong bóng râm dưới mặt tường, đứng dưới ánh trăng nhìn Vệ Lăng.

"Xuống đây."

Trong hiện thực, Vệ Lăng giẫm lên bàn tay chìa ra của Ôn Chước, trèo xuống.

Nhưng đây là thế giới của Vệ Lăng, anh muốn cho Ôn Chước được học cách mở tình yêu đúng đắn.

Vệ Lăng cười, hơi láu cá.

"Ôn Tiểu Tửu, anh nói thật với em đi, có phải thùng rác là do anh dời đi không?"

Bước chân Ôn Chước dừng lại, nhìn phản ứng của hắn, Vệ Lăng bỗng có một suy đoán to gan.

"Có phải anh đã dời thùng rác đi, sau đó đợi em ở đây – chính là muốn chờ em về trèo qua tường, để anh được ôm em không?"

Ôn Chước quay người, nhìn Vệ Lăng, vẻ mặt hắn vẫn như mọi khi, lạnh lùng đáp: "Em ngồi đến sáng đi."

Vệ Lăng bừng tỉnh, trời ơi, bị anh nói trúng thật kìa!

Nếu không phải thùng rác bị Ôn Chước cố tình dời đi, theo cá tính của hắn, hắn sẽ về ký túc xá mà chẳng thèm ngoảnh đầu.

Nhưng hắn lại ngoảnh đầu đi, điều này chứng tỏ điều Vệ Lăng vừa nói tình cờ chọc trúng ý đồ của Ôn Chước.

Ái chà! Không được rồi không được rồi, tim gan Vệ Lăng nhảy loạn xạ, bỗng cảm thấy sao mà Ôn Chước lại đáng yêu thế này?

"Em không xuống đấy." Anh nói rất thong thả, "Trừ phi... anh lại gần chút nữa, em có điều này muốn nói với anh."

Chân Vệ Lăng vắt vẻo trên bờ tường, đong đưa.

Anh thích thể thao, đặc biệt là chơi bóng rổ, vậy nên chân rất dài, hơn nữa không phải kiểu mảnh dẻ thiếu sức.

Vệ Lăng chú ý tới cổ họng Ôn Chước chuyển động.

"Anh lại đây." Vệ Lăng lại đong đưa, kết quả bị rơi mất giày, "Anh nhặt giúp em đi."

"Tự nhặt đi."

"Được thôi, em tự nhặt."

Dứt lời, Vệ Lăng tỏ vẻ mặc kệ tường cao chừng nào, anh quay người định nhảy xuống.

Ôn Chước sải bước tới, đón được anh.

Giọng nói lạnh lùng chứa cơn giận vang lên: "Em làm gì thế!"

"Thực hiện nguyện vọng của anh!" Vệ Lăng cười hì hì nói.

"Ngã gãy chân à?" Ôn Chước buông anh ra.

"Không phải, cho anh ôm em đó. Bây giờ anh ôm được rồi, vui chưa?" Vệ Lăng cố tình áp sát mặt Ôn Chước, tỏ vẻ muốn nhìn rõ biểu cảm của hắn.

"Điên." Ôn Chước quay mình định bỏ đi.

Ai dè Vệ Lăng dựa vào tường, kêu "ối".

Ôn Chước ngoái đầu lại ngay: "Em lại sao thế?"

"Bị trẹo chân rồi... Lúc nãy tự dưng anh đẩy em ra, em chưa đứng vững..."

Vệ Lăng đi cà nhắc cúi đầu nhặt giày của mình.

"Em đứng vững rồi. Em giả vờ." Ôn Chước đáp.

"Phải phải phải, em giả vờ, đều là lỗi của em." Vệ Lăng ngồi phịch xuống đất, bắt đầu xỏ giày.

Sau vài giây im lặng, Ôn Chước đi tới.

"Bị trẹo ở đâu?"

"Anh ở tít trên cao, không chịu cúi xuống nhìn, làm sao thấy được em bị trẹo ở đâu?" Vệ Lăng cấm cảu.

Anh cứ thế ngửa đầu nhìn Ôn Chước, động tác buộc dây giày cũng dừng lại, như thể Ôn Chước không cúi đầu nhìn anh thì anh sẽ ngồi ở đây không dậy nữa.

Sau một hai giây giằng co, quả nhiên Ôn Chước khom lưng, ngồi xổm trước mặt Vệ Lăng, nhấc cái chân đó của anh lên.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng xác nhận trên mắt cá chân Vệ Lăng, sau đó chẳng hề khách khí quẳng chân anh xuống.

"Em vốn chẳng bị sao cả."

Hắn định đứng dậy, Vệ Lăng bỗng nhiên kéo giữ cổ áo hắn.

Ôn Chước mất thăng bằng, để không va phải Vệ Lăng, hai tay hắn chống bên cạnh anh, mặt còn ngửa ra sau, chẳng muốn va phải anh chút nào.

"Em làm gì thế!"

"Ôn Chước, em đếm đến ba. Trong ba giây này, anh có thể hôn em."

Toàn thân Ôn Chước cứng đờ, hắn nhìn Vệ Lăng, trong cặp mắt là vẻ khó tin.

"Nhưng đến khi em đếm xong cả ba, em sẽ coi như anh thật sự chẳng thích em chút nào, không phải cố tình ở đây chờ em. Anh không muốn chạm vào em, cũng không muốn ôm em, vốn không có ý đó với em, là em tự tưởng bở."

"Em..."

Giọng nói luôn lạnh lùng của Ôn Chước toả ra nhiệt độ khác biệt.

"Một..." Vệ Lăng nghiêng mặt, quan sát kỹ biểu cảm của Ôn Chước.

Lông mi hắn đẹp đến mức vô lý dưới ánh trăng.

Rõ ràng trên khuôn mặt là khí chất thoát tục, nhưng khăng khăng gò má lại ửng hồng.

"Hai..." Vệ Lăng cố tình kéo dài giọng.

Hình như Ôn Chước định đứng dậy.

Vệ Lăng hơi thất vọng, "Ba."

Thôi, không hôn thì không hôn.

Có lẽ Ôn Chước biết Vệ Lăng đang bắt nạt hắn, vậy nên cố tình không cắn câu.

Anh không đến, thì em đi vậy.

Vệ Lăng đang định đứng dậy, không ngờ Ôn Chước đột nhiên giữ vai anh, cánh tay Vệ Lăng chao đảo, ngã ngửa ra sau.

Nụ hôn của Ôn Chước giáng xuống, đó là một nụ hôn vội vã chứa phần giận dữ.

Vệ Lăng hoàn toàn không ngờ Ôn Chước lại có cảm xúc thế này, anh đoán được e rằng mình đã đùa với lửa, có khi ngọn lửa này sẽ đốt cháy mình, anh dùng sức ngồi dậy, nhưng Ôn Chước chế ngự anh mà chẳng nương tay.

Tất cả vượt ra ngoài kế hoạch của Vệ Lăng.

Anh vốn chỉ muốn tranh thủ trêu Ôn Chước thôi, nhưng giờ phút này anh bỗng vỡ lẽ, mình đã chọc giận đối phương.

Trước giờ Ôn Chước rất cứng nhắc, hắn chưa bao giờ hãm hại người khác.

Nhưng Vệ Lăng lại vạch trần tâm tư năm ấy của hắn mà chẳng nể tình.

Năm ấy, Ôn Chước đã ôm ấp tâm trạng ra sao khi dời thùng rác dưới chân tường, rồi ở đây chờ Vệ Lăng về?

Lẽ nào Ôn Chước chưa bao giờ nghĩ đến, có thể Vệ Lăng chơi điện tử thâu đêm, cơ bản là không nghĩ đến việc về ngủ?

Hắn đợi lâu như thế, chính là để đỡ Vệ Lăng ở đây một lần.

Người bình thường lấy đâu ra kiên nhẫn như thế mà đợi một người chưa chắc đã về?

Nhưng Ôn Chước lại một mực làm vậy.

Chắc là từ mười một giờ cổng ký túc xá đóng, đến khi Vệ Lăng trèo tường về, ba bốn tiếng đồng hồ...

Tâm tư hắn cất giấu ngần ấy năm trời, lại bị mình vạch trần ở đây.

Thậm chí trêu hắn ở đây, liên tục khiêu khích giới hạn của hắn.

Vệ Lăng bỗng cảm thấy mình là một tên khốn, anh vô thức đáp lại đối phương, kết quả cứ như động phải khả năng tự kiểm soát cuối cùng của Ôn Chước, diễn biến không thể kiểm soát.

Khó khăn lắm Vệ Lăng mới được th* d*c, anh tưởng Ôn Chước sẽ dừng tay, nhưng việc tiếp theo đó hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của anh.

"Này! Anh muốn làm gì thế! Chỗ này là... là ngoài phòng ngủ mà!"

"Vậy thì sao? Sẽ chẳng có ai tới."

Vệ Lăng sợ đến mức run cầm cập, dứt khoát đuổi Ôn Chước ra khỏi thế giới này.

"Tại sao không tiếp tục?"

Giọng Ôn Chước chứa phần không vui, cứ như tên đã lên cung không thể không bắn, nhưng cung lại đứt dây.

Vệ Lăng phát hiện mình vẫn bị Ôn Chước bao vây, trạng thái của đối phương cực kỳ nguy hiểm, anh lập tức đẩy phắt đối phương ra, muốn giữ chút khoảng cách, nhưng lưng đã dựa vào tường.

"Đang ngoài trời mà! Anh... anh có nghĩ đến cảm nhận của em không!"

Trăng và sao đều đang nhìn chúng ta, gió còn phả lên mặt chúng ta kìa!

"Đó chẳng phải do em tưởng tượng ra sao? Tôi hợp tác với em, không bỏ lại em mà đi mất." Ôn Chước nói.

Ái chà, có lý quá, Vệ Lăng không thốt nổi câu nào phản bác!

"Em đang dạy anh, bầu không khí khi hai người ở bên nhau rất quan trọng! Anh đừng trực tiếp thế... Em có phải kẻ địch của anh đâu, anh đừng cứng rắn thế được không?"

Vệ Lăng nói rất nghiêm túc.

"Ồ, thế à?" Âm cuối của Ôn Chước hơi rướn cao.

Vệ Lăng chắc chắn mình không nhìn nhầm, tên này nhếch khoé môi rất nhẹ.

Ngón tay hắn men theo d** tai Vệ Lăng chạm hờ một phát, nói bằng giọng thản nhiên: "Em phụ trách bầu không khí, tôi phụ trách phần cứng."

"Hay là... hay là anh sang phòng bên cạnh ngủ đi."

"Tôi không đi."

Ôn Chước trả lời đơn giản dứt khoát, từ não đến tim gan phèo phổi của Vệ Lăng đều đau.

"Ngủ!"

Vệ Lăng muốn quay người, nhưng Ôn Chước ôm anh, không cho anh quay.

"Em chắc chắn muốn quay lưng lại với tôi chứ?" Ôn Chước hỏi.

Khoé môi hắn vểnh lên càng rõ ràng hơn.

Nom rất xấu xa.

Nhưng Vệ Lăng đáng thương phát hiện ra mình trúng chiêu này.

Anh dựa đầu vào lòng Ôn Chước, ý là em không quay người nữa.

Ôn Chước chạm hờ vào trán anh, nói khẽ: "Ngủ thôi."

.

Ngày hôm sau, Vệ Lăng lại ngủ quá giờ cơm trưa mới dậy.

Anh được Ôn Chước đánh thức.

"Dậy đi, chúng ta phải rời khỏi căn cứ rồi."

Vệ Lăng phớt lờ lời gọi của Ôn Chước, quay người tỏ vẻ chẳng thèm để ý đến anh đâu.

Ôn Chước không giận, hắn ngồi bên cạnh nhìn anh: "Vệ Lăng, thực ra tôi rất thích căn cứ này."

Nơi quái quỷ này có gì mà thích?

"Rất nhỏ, trò giải trí có được không nhiều, mạng cũng chẳng ra làm sao, không thể đăng nhập vào trò chơi điện tử được. Vậy nên việc có thể làm cũng bị giới hạn. Em có thể tập trung vào tôi hơn."

Vệ Lăng cảm thấy hình như phía sau quần áo mình bị móc vào.

Anh vỗ đằng sau, bỗng nhận ra điều gì, bèn ngồi bật dậy.

"Chúng ta đi! Bây giờ em đi đánh răng rửa mặt ngay! Về nhà! Về nhà!"

Lúc nãy rõ ràng Ôn Chước đang ám chỉ cho anh, nếu còn không dậy... thế thì mấy ngày này khỏi cần dậy nữa.

Căn cứ đã chuẩn bị vài chiếc trực thăng đến hộ tống họ trở về "Lightyear".

Vệ Lăng vừa ngáp vừa bước vào buồng trực thăng, ngồi đối diện anh là giáo sư Dương mặt mày toả sáng.

Rất rõ ràng, giáo sư Dương ở đây không chỉ kiếm được khoản trả đầu cho nhà mới, mà còn được nghỉ ngơi đầy đủ, đáy mắt còn chẳng có quầng thâm.

"Thầy Vệ, nhìn thầy lại không được ngủ ngon nhỉ."

Trong câu này có ngụ ý, tất nhiên Vệ Lăng nghe cũng hiểu.

"Cảm ơn đã quan tâm, tôi luôn luôn nằm trong trạng thái ngủ không đủ, có thể tôi vẫn còn phát triển, anh xem tôi còn mọc mụn trứng cá này."

Tức là "ông đây đang độ trẻ trung, còn chú Dương thì già rồi"!

Giáo sư Dương gật đầu: "Thì ra là thế. Tôi còn tưởng cậu đang buồn phiền, tại sao giáo sư Ôn toàn ăn không no."

Vệ Lăng liếc nhìn Ôn Chước bên cạnh, trên mặt đối phương không có bất cứ biểu cảm nào, phải gọi là bình chân như vại trước lời nói của giáo sư Dương.

"Ồ, về tôi sẽ điều chế thuốc dinh dưỡng cho cậu, tôi sẽ nghiên cứu tỉ mỉ, để trong trạng thái tăng cường nồng độ vẫn đảm bảo được tế bào của cậu hấp thụ toàn diện."

Trong lòng Vệ Lăng thầm căng thẳng, anh bỗng tưởng tượng được Ôn Chước nhìn xuống mình từ trên cao, miệng hắn cắn một thứ, nghiêng mặt xé toạc... bao bì ống tiêm thuốc dinh dưỡng.

"Sau khi về, ngài cứ nên dạy học trồng người thì hơn! Cái thứ như thuốc dinh dưỡng, tự tôi sẽ nghiên cứu!"

Vệ Lăng ngoảnh mặt đi, nhìn thấy "Đại Sư" bị Diệp Ngữ và Hạ Cung khiêng lên một chiếc trực thăng khác, hơn nữa còn bị họ đích thân trông coi.

Không thể không nói lúc ấy Diệp Ngữ bẻ gãy cột sống của "Đại Sư" đúng là một chiêu rất sáng suốt, cộng thêm việc Ôn Chước đã niêm phong não "Đại Sư", khiến Kraven không thể liên lạc với gã, cũng không thể lần theo dấu gã.

Có điều chẳng biết Kraven sau khi bị thương nặng giờ ra sao rồi.

Mấy ngày nay Ôn Chước cũng từng thử định vị vị trí của y, nhưng quấy nhiễu quá nhiều, cơ bản là không thể khoá được mục tiêu.

Khỏi phải nghi ngờ, nhất định Sion Kraven sẽ còn quay trở lại.

Hơn nữa sẽ không lâu quá, vì một khi y biết được năng lực của Vệ Lăng đang tăng không ngừng, nhất định y sẽ không nhịn được.

.

Trên một hòn đảo nhiệt đới, sóng biển từ xa đến gần, tiếng hải âu líu ríu không ngớt, vang vọng giữa trời biển.

Người đàn ông tóc nâu chống cằm dựa bên cửa sổ, ngơ ngẩn ngắm nhìn bầu trời xanh biếc.

Một cô gái trẻ đi đến trước mặt y, cô có khuôn mặt giống hệt Reina Yae, có điều nom chín chắn hơn Reina Yae.

"Ngài Kraven, ngài đang nghĩ gì vậy?"

"Là ngươi à, Chiyoko." Kraven không ngoái đầu nhìn cô nàng.

Chiyoko Yae đặt một chai vang đỏ xuống bàn: "Đây vốn là ngài chuẩn bị cho Vệ Lăng, có điều cậu ta đã phụ tấm lòng của ngài. Vang đỏ cất tiếp, hay để nó trôi ra biển ạ?"

"Em ấy không thích vang đỏ. Coca và bia phù hợp với sở thích của em ấy hơn." Kraven thở dài nhè nhẹ.

Y phanh cổ áo, liếc nhìn vết thương bị dao mổ cắm mạnh vào: "À, lành rồi, nhanh quá."

Chiyoko Yae đang định vứt chai vang đỏ ấy đi, Kraven giơ tay giữ lại.

"Vứt đi làm gì? Cùng uống cạn đi."

"Vâng. Có điều thưa ngài Kraven, cậu ta đã làm tổn thương ngài nhiều lần như thế, sao ngài vẫn nghĩ đến cậu ta?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.