Diệp Ngữ và các quan chấp hành lúc ấy đều đã chuẩn bị hy sinh, không ngờ lúc Echo chuyển động lưỡi, cô ta đột ngột cúi đầu, ấn đầu mình, đau khổ giãy giụa, rồi gục xuống đất.
Lúc này, Ôn Chước bước vào, thờ ơ nói: "Đi thôi."
"Giáo sư!"
Mọi người nhìn thấy hy vọng sống, đi ra ngoài cùng Ôn Chước.
Diệp Ngữ giơ súng định giết Echo, nhưng Ôn Chước lại đè họng súng của cô.
"Cô ta vẫn còn có ích."
Nhưng Diệp Ngữ vẫn nhanh nhẹn nã một phát vào Echo.
"Diệp Ngữ." Ôn Chước trầm giọng, lạnh lùng nhìn cô.
"Cô ta đã làm bị thương người của chúng ta. Hơn nữa năng lực của cô ta khó mà khống chế được." Diệp Ngữ nhìn thẳng vào Ôn Chước, hoàn toàn không hối hận về quyết định của mình.
Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Các quan chấp hành khác đều không ngờ thế mà Diệp Ngữ lại làm trái mệnh lệnh của giáo sư Ôn, họ bước tới giảng hoà.
"Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu! Nên mau chóng đi tìm giáo sư Dương thôi!"
"Đúng thế! Thời gian gấp rút! Nán lại đây càng lâu, càng nguy hiểm."
Ôn Chước không nói thêm gì, chỉ hất cằm.
Diệp Ngữ và những người khác mới ra khỏi kho bạc.
Để không đánh động quái thú lang thang trong toà nhà, họ không gọi to tên giáo sư Dương, mà đi lên từng tầng một.
Không có điện, không được dùng thang máy, mọi người đành đi bằng lối thoát hiểm.
Khắp nơi đều đen kịt, hoàn toàn dựa vào năng lực nhìn ban đêm mạnh mẽ của chủng lai, họ đi thẳng lên, còn tiện thể giải quyết vài con quái thú.
"Mong là giáo sư Dương vẫn bình an." Một quan chấp hành nói.
"Suy cho cùng thì mấy tiếng đồng hồ liền rồi..."
Họ đến độ cao tầng mười mấy của toà nhà, người đi đầu mở cửa lối đi bằng chân, trong hành lang yên tĩnh có thể nhìn thấy một loạt cửa văn phòng.
Có cái khép chặt, có cái mở toang, còn có cái rụng mất rồi.
Họ giơ súng tiến lên chầm chậm, cẩn thận chú ý xem có thứ gì xông ra từ trong cửa hay không.
Diệp Ngữ đi chậm dần, cô ra hiệu cho mọi người để cô bọc hậu.
Ôn Chước đi đằng trước cô.
Lúc họ đến một căn phòng khép kín, trên cánh cửa kim loại dày cộp là tấm biển lốm đốm – phòng hồ sơ.
Quan chấp hành đứng đầu gõ ba phát theo nhịp trên cửa: "Giáo sư Dương! Giáo sư Dương! Là bọn tôi đây, giáo sư Ôn đến cứu chúng ta rồi!"
Cùng lúc đó, Diệp Ngữ đột ngột nã súng vào lưng Ôn Chước.
Ôn Chước lách người né, đạn sượt qua má hắn, găm vào tường.
Diệp Ngữ không thả lỏng chút nào, ra sức nổ súng: "Hắn không phải Ôn Chước!"
Vốn dĩ bên kia cửa đã nghe thấy tiếng mở khoá, tiếng hét của Diệp Ngữ khiến giáo sư Dương lại khoá cửa.
"Diệp Ngữ, cô bị Kraven khống chế rồi." Ôn Chước nhìn cô lạnh lùng.
Trong nháy mắt, súng của các quan chấp hành khác đều chĩa vào Ôn Chước.
Tay Diệp Ngữ không hề run rẩy lấy mảy may: "Mày ngăn cản tao giết Echo, là vì mày vốn không xâm nhập vào đầu Echo, tất cả đều là Echo giả vờ thôi. Biết mày sơ hở ở đâu không?"
"Diệp Ngữ, cô nghĩ nhiều quá rồi." Ôn Chước không nhúc nhích, nom rất điềm tĩnh.
"Tao không nghĩ nhiều. Giáo sư Ôn không thích tiếp xúc với người khác, nhưng lúc mày hạ súng của tao, mày ấn vào cổ tay tao!"
Diệp Ngữ nói thế, các quan chấp hành khác đều do dự, không biết nên tin ai.
"Còn nữa, tao đi làm nhiệm vụ với giáo sư Ôn không chỉ một lần. Lần nào tao bọc hậu, thầy đều sẽ bảo "cẩn thận". Thói quen này, bao nhiêu năm nay chưa từng thay đổi! Rốt cuộc mày là ai? "Đại Sư?" Hay là một Echo đóng giả giáo sư Ôn!"
Đúng lúc đó, Ôn Chước giằng lấy một quan chấp hành bên cạnh, bóp tay anh ta nổ súng về phía Diệp Ngữ.
Trong hành lang chật hẹp, Diệp Ngữ không có nhiều không gian để né.
Các quan chấp hành khác nhận ra tên Ôn Chước này là giả mạo, nhưng vì có đồng đội chắn phía trước, đánh chuột sợ vỡ bình, họ toàn không bắn trúng.
Đúng lúc này, Ôn Chước bỗng ngã gục xuống đất, quan chấp hành bị khống chế lập tức thoát thân.
"Đừng lo, tôi bắt được nó rồi."
Một giọng nói vang lên ở cuối hành lang.
"Hà Liễm! Hà Liễm đến rồi!" Một quan chấp hành nhận ra giọng Hà Liễm.
Diệp Ngữ không buông lỏng cảnh giác, mà rút còng xung điện ra, còng tên Ôn Chước giả vào.
Lúc Hà Liễm và Liên Vũ cùng xuất hiện, Diệp Ngữ nhanh chóng giơ súng chỉ vào hai người họ.
"Các người là thật hay giả?"
Hà Liễm liếc nhìn Ôn Chước giả nằm dưới đất, hai tay bị còng sau lưng, nói: "Tôi không ngại cô sổ súng kết liễu nó đâu. Còn về chúng tôi là thật hay giả... Diệp Ngữ, lúc chúng ta cùng được huấn luyện, cô nuôi tóc dài. Nguyên nhân cô cắt tóc ngắn... Liên Vũ ngồi đằng sau cô thổi kẹo cao su, dính vào tóc cô, xử lý không sạch, cô bèn dứt khoát cắt roẹt mái tóc luôn."
Diệp Ngữ thở hắt ra, "Đại Sư" có thể sao chép hình dáng của một người, nhưng không thể sao chép được ký ức của họ.
"Có khi là Kraven đọc ký ức của Hà Liễm, nói cho cậu biết thì sao?" Diệp Ngữ lại nói.
Liên Vũ lắc đầu bất lực, một tay ấn lên tường hành lang.
Chỉ nghe thấy một tiếng "rắc", mặt tường sụt xuống như cát lún.
"Này, năng lực của tôi không lừa đảo chứ!"
"Chỉ cần có người nghi ngờ Hà Liễm, Liên Vũ sẽ không vui, xem ra cặp đồng đội này chắc không giả đâu." Diệp Ngữ cất súng.
"May mà các cậu tới, nếu không giáo sư Ôn giả mạo này, chúng tôi chẳng biết phải đối phó như thế nào." Cuối cùng mọi người khác cũng thư giãn.
"Có điều trước khi chúng tôi đến, giáo sư Ôn đã bảo, nếu gặp phải "Đại Sư" thì phải cố bắt sống." Hà Liễm nói.
"Lần trước ở thành phố mới "Lightyear", chính vì không giết nó, tên này mới có thể tiếp tục đi theo Kraven phá hoại nhiều thế. Lần này vẫn không giết nó?" Diệp Ngữ hỏi.
"Năng lực của nó rất đặc biệt, Hình như giáo sư Ôn có kế hoạch gì đó." Hà Liễm đáp.
"Thế thì được. Có điều chắc hẳn các cậu không để bụng... tôi bắt nó ngoan hơn chút?" Diệp Ngữ bẻ ngón tay, phát ra tiếng răng rắc.
"Không để bụng, thoải mái đi." Hà Liễm ra dấu.
Diệp Ngữ bèn bẻ gãy cột sống của tên đó mà không hề nương tay.
Thế là lúc Vệ Lăng gặp lại "Đại Sư" ở căn cứ ngầm lần nữa, gã vẫn còn giữ nguyên hình dáng của Ôn Chước, nhưng sắc mặt trắng bệch, hai tay yếu ớt đặt trên đầu gối, bị còng bằng còng xung điện.
Gã đã mất khả năng hoạt động.
Khoảnh khắc nhìn thấy gã, nội tâm Vệ Lăng chấn động.
Vì dường như anh đã nhìn thấy Ôn Chước yếu ớt bất lực.
Nhưng Ôn Chước bên cạnh thì sống lưng thẳng tắp, bước đi chắc nịch. Hắn tiện tay kéo một cái ghế, đặt trước mặt "Đại Sư".
Vệ Lăng ngồi xuống, không kìm được hỏi: "Đây là "Đại Sư" thật ư?"
"Phải. Tôi đã vào đầu gã xác nhận rồi." Ôn Chước đáp.
Lúc này, "Đại Sư" từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Vệ Lăng, đáy mắt như ao nước tù bừng sáng ngay tức khắc.
"Vệ Lăng... đây không phải Vệ Lăng ư?"
Giọng gã rất khàn, cứ như gỗ bị lửa thiêu cháy, sắp hoá thành tro.
"Tôi là Vệ Lăng."
Đúng lúc đó, trong cơ thể "Đại Sư" có thứ gì rục rịch, bò lên theo lồng ngực gã, ngay sau đó là cổ gã, rồi gã há miệng, không thở được như bị bóp cổ họng, gã ngả mạnh ra sau, rất lâu sau, cái thứ giãy giụa muốn bò ra trong cơ thể gã trở nên yên tĩnh.
"Cơ thể này lại không ổn rồi. Anh muốn ký sinh sang cơ thể khác khoẻ mạnh hơn, đúng không?" Vệ Lăng hỏi.
"Còn cơ thể nào hoàn hảo hơn cậu không?"
Dứt lời, "Đại Sư" bèn cười trầm trầm, sau đó lắc đầu bất lực.
"Đáng tiếc, chúng tôi không được động vào cậu."
"Tại sao?" Vệ Lăng hỏi.
"Vì cậu thuộc về Kraven, cá thể bố Noah hoàn hảo nhất. Còn cậu là cá thể mẹ tốt nhất, tất nhiên là thuộc về cá thể bố."
"Đại Sư" dứt lời, bèn nhìn Vệ Lăng bằng ánh mắt mờ ám, sau đó cổ họng chuyển động.
"Vệ Lăng, cậu không cảm nhận được sự thay đổi của mình ư? Cậu trở nên quyến rũ hơn... giỏi kiểm soát chủng lai hơn... và khiến gã đàn ông bên cạnh cậu điên cuồng hơn."
Câu nói của "Đại Sư" gieo vào lòng Vệ Lăng.
Gần như chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, anh đi từ cảm nhận được sự tồn tại của chủng lai khác, đến tiến vào não họ, thậm chí là kết nối họ với nhau, tạo thành một mạng lưới khép kín.
Trong mạng lưới này, anh có thể chia sẻ tư duy và suy nghĩ của mình cho các chủng lai khác, anh cũng có thể mượn sức mạnh từ họ.
Thậm chí hôm nay lúc chơi bài, khi anh đọc suy nghĩ của Dạ Đồng và Hạ Cung, đều hoàn toàn tự nhiên, cứ như đầu họ vốn thuộc về anh...
"Cậu tưởng ở bên Ôn Chước, cậu sẽ an toàn, đúng không? Hắn mới là kẻ muốn làm cậu..."
"Đại Sư" còn chưa dứt lời, gã bèn như não mất chức năng, xụi lơ trên ghế, ánh mắt đờ đẫn, chỉ còn lại một cái xác không.
Đầu ngón tay Vệ Lăng run lẩy bẩy, anh biết là Ôn Chước lại khoá não "Đại Sư", khiến gã không thể nói tiếp được.
"Anh mới là kẻ muốn làm gì em?" Vệ Lăng ngoảnh mặt, nhìn sang Ôn Chước.
Ôn Chước im bặt không nói gì, trên mặt hắn hiếm khi tỏ ra lạnh căm.
Hồi lâu sau, Ôn Chước nói: "Em biết tôi muốn làm gì em."
Cả căn phòng lặng như tờ.
Yên lặng đến mức lòng bàn tay Vệ Lăng túa một lớp mồ hôi mỏng.
Anh biết mình thích Ôn Chước nhường nào, nhưng nếu mình mãi không rung động, mãi không phải lòng Ôn Chước, rốt cuộc người đàn ông này sẽ ra sao?
"Có phải, bất kể em có thích anh hay không, kết cục đều sẽ như nhau?"
Ôn Chước đi tới, khớp ngón tay chạm nhẹ vào má Vệ Lăng.
"Gã nói không sai, đúng là em đã trở nên quyến rũ tôi hơn. Tôi muốn có được em, hoàn toàn. Từ nơi này..." Ôn Chước chạm vào giữa lông mày Vệ Lăng, rồi trùm tay lên nơi trái tim anh đang đập, "Đến nơi này... tôi hy vọng đều là của tôi."
Trái tim Vệ Lăng như bị Ôn Chước nắm chặt, máu không được lưu thông, thậm chí đầu óc không thể suy nghĩ.
Ôn Chước đêm hôm qua rất dịu dàng, ngoại trừ hôn anh ra, thậm chí anh cảm nhận được hắn cứ xác nhận mãi Vệ Lăng thích mình có phải thật hay không.
Nhưng sự dịu dàng ấy là vì càng có được anh hoàn toàn hơn.
"Điều "Đại Sư" nói còn kém xa độ đáng sợ của điều trong lòng tôi thật sự nghĩ. Em sợ rồi ư."
Ôn Chước đứng trước mặt Vệ Lăng, cụp mắt hỏi.
"Vậy nên... anh mới không cho em đọc thêm suy nghĩ của anh."
"Phải. Hơn nữa những suy nghĩ ấy... theo độ tiến hoá của em, chúng sẽ càng ngày càng mãnh liệt." Ôn Chước ngả về phía Vệ Lăng, đáy mắt hắn chứa một suy nghĩ gần như hoang tưởng.
"Vậy nên, chúng nhất định sẽ được thực hiện." Giọng nói lành lạnh của Ôn Chước vang lên bên tai Vệ Lăng.
Rõ ràng người đàn ông này chưa làm bất cứ điều gì, nhưng Vệ Lăng cảm thấy mình đã bị đối phương... chiếm hữu.
"Anh cũng là của em." Vệ Lăng nói.
Anh nhìn thẳng vào mắt Ôn Chước: "Mặc kệ "Đại Sư" nói gì, mặc kệ Kraven muốn làm gì. Anh là của em, cũng chỉ có thể là của em."
Vệ Lăng giơ tay, kéo mạnh cổ áo sơ mi của Ôn Chước: "Bất kể anh che giấu tưởng tượng về em trong đầu mình ra sao, bất kể anh báo trước anh muốn làm chuyện gì đáng sợ với em... Hoặc anh muốn làm em sợ, muốn khiến em ngoan ngoãn hơn, đều không sao cả. Toàn bộ suy nghĩ của anh về em, cũng là cách em khống chế anh."
Ôn Chước nghiêng mặt, hôn Vệ Lăng.
"Thế tôi chờ em vào xem."
Khi ngay cả thế giới nhận thức của Ôn Chước mà Vệ Lăng cũng được ra vào tự do, có nghĩa là năng lực của anh đã mạnh đến mức đủ để giáng đòn chí mạng cho Kraven.
Vệ Lăng nhắm mắt, lần đầu tiên Ôn Chước hôn mình thế này, nom thì dịu dàng, không hề có tính công kích chút nào, nhưng Vệ Lăng cứ có linh cảm, mình sẽ bị đối phương nghiền nát rồi nuốt chửng.
"Trước tiên, anh phải giúp em một việc." Vệ Lăng nói.
"Gì cơ?"
"Đừng đề phòng nghiêm ngặt thế, cho em vào, sức một mình em chưa đủ để nhìn thấy thứ em muốn nhìn." Vệ Lăng chạm nhẹ trên tai Ôn Chước.
Ôn Chước nhắm mắt vào, kéo tay Vệ Lăng đứng dậy: "Em vào đi."
Trong nháy mắt, sức mạnh của Vệ Lăng tiến vào nhận thức của Ôn Chước, di chuyển trong thần kinh của hắn, khi Ôn Chước mở mắt ra nhìn sang "Đại Sư", thứ chảy trong đáy mắt hắn là ánh sáng màu vàng óng.
Còn Vệ Lăng thì cúi đầu, lông mày nhíu chặt, thông qua mắt Ôn Chước, anh muốn nhìn kỹ tất cả của "Đại Sư".
Ôn Chước và Vệ Lăng đều có năng lực "vi mô hoá" tất cả mọi thứ.
Khi năng lực của hai người cộng dồn, năng lực quan sát chi tiết này trở nên phức tạp hơn, thậm chí chi tiết đến mức ngay cả bản thân Vệ Lăng cũng khó tin nổi.
Dường như nhận thức của anh đã ngấm vào trong cơ thể "Đại Sư", máu của gã, tế bào của gã, thậm chí tất cả mọi thứ trong tế bào đều rõ nét hơn hình ảnh trong sách giáo khoa sinh học.
Anh cần nhìn thấy thứ vi mô hơn... nhìn thấy thứ quyết định năng lực của "Đại Sư".
Ánh sáng vàng óng nơi đáy mắt Ôn Chước càng lúc càng rực rỡ.
Mọi thứ Vệ Lăng cảm nhận được lại chi tiết đến một mức độ khác.
Anh nhìn thấy gen Noah và loài người kết hợp với nhau trong cơ thể "Đại Sư".
Giây phút đó, trái tim Vệ Lăng đập loạn xạ.
Anh không thể không nghĩ, mình là trung gian "tái cơ cấu và chuyển dời gen", có lẽ là phát huy được tác dụng thật.
Đúng là cứ như một chiếc USB, dán mã gen đặc thù từ "Đại Sư" sang cơ thể một chủng lai khác!
Cho tôi nhìn rõ hơn nữa! Nhìn rõ hơn chút nữa!
Nhưng tầm nhìn của anh dừng ở mức này, chẳng thể nào tiếp tục hơn nữa.
Cảm giác mệt mỏi ùa tới, Vệ Lăng ngả ra sau, Ôn Chước đỡ được anh.
Ánh sáng vàng nhạt trong mắt Ôn Chước tan biến nhanh chóng, hắn bế bổng Vệ Lăng lên.
"Đại Sư" trên ghế hít vào một hơi, chật vật mở mắt ra.
"Các người... lúc nãy các người muốn làm gì?"
"Kraven nói với chúng mày, Vệ Lăng là "Ong Chúa". Còn năng lực đích thực của em ấy không chỉ là "cá thể mẹ" tốt nhất, mà là bất kể chủng lai hay Noah, tất cả tiến hoá đều là vì em ấy. Đây chính là "tiến hoá cộng sinh". Kraven không kể cho chúng mày sao?"
Ôn Chước mang Vệ Lăng đi mất.
Giấc ngủ này, Vệ Lăng ngủ không lâu lắm.
Lúc tỉnh dậy, anh nhìn thấy Ôn Chước nằm bên cạnh mình, giơ tay ôm anh trong lòng.
Má Vệ Lăng đang dựa vào hõm cánh tay của hắn.
Anh dụi mắt, ngồi dậy.
"Em ngủ mất à?"
"Ừm." Ôn Chước vươn ngón tay, quệt nhẹ trên hàng mi của Vệ Lăng.
Vệ Lăng ngả đầu ra sau, bất lực thở hắt ra: "Quả nhiên không dễ như vậy?"
"Em muốn tìm chuỗi gen có thể thay đổi hình thái tuỳ ý muốn của "Đại Sư"."
"Như thế là có thể phá giải được năng lực của mỗi Noah. Chuỗi gen cũng là một loại mã, em muốn mang đoạn mã này cho anh, có lẽ Angela trong cơ thể anh sẽ có thể tự sao chép đoạn mã này, như thế anh sẽ có năng lực của "Đại Sư". Đây cũng là nguyên nhân tại sao anh mãi không giết "Đại Sư"." Tay Vệ Lăng đặt trên đầu gối, mỉm cười nhìn Ôn Chước.
Anh biết nhất định Ôn Chước đang lên kế hoạch gì đó, mà kế hoạch này rất lớn, Ôn Chước cũng đã chuẩn bị rất lâu.
"Em mệt rồi, có tôi ở đây." Ôn Chước nói.
"Đúng thế, đúng thế, nên thư giãn thôi." Vệ Lăng dựa vào Ôn Chước, "Chẳng phải nói... chủng lai đều có khả năng hấp dẫn người mình thích đấy ư, thế khi nào anh dùng với em thử xem?"
"Lúc em không ngoan, tất nhiên tôi sẽ dùng." Ôn Chước nghiêng mặt định hôn Vệ Lăng.
Nhưng Vệ Lăng lại lùi lại né tránh.
"Bây giờ em không ngoan rồi."
Biểu cảm của Ôn Chước nom không thay đổi gì, nhưng hắn nói một câu khiến Vệ Lăng hơi sợ: "Đúng là không ngoan."
"Hả? Khi nào?"
Vệ Lăng bắt đầu suy nghĩ, nhớ lại kỹ lưỡng sau khi vào căn cứ ngầm này, mình đã làm những gì, sau đó bảo Ôn Chước một cách cực kỳ chắc chắn: "Em tuyệt đối không..."
Lúc nhìn Ôn Chước, trái tim anh vô cớ rung động.
Anh chỉ cảm thấy mắt Ôn Chước sâu thẳm, sâu đến mức sắp hút cả linh hồn mình vào trong đó.
Cổ họng anh hơi thắt lại, đáy lòng có một nỗi trống rỗng khó có thể hình dung.
Còn Ôn Chước trước mặt, cứ như sắp hoà vào ánh mắt sắp thiêu đốt anh vậy.
Bầu không khí vốn như tranh cãi trở nên hơi nóng, thậm chí anh rất muốn... nhưng muốn gì thì không rõ.
Anh vô thức lại gần Ôn Chước.
Trên người đối phương vẫn còn vương mùi sữa tắm trong phòng tắm hôm qua.
Đó là mùi giống hệt Vệ Lăng, nhưng khăng khăng Vệ Lăng lại ngửi được chút khác biệt tí xíu.
Trong mái tóc của Ôn Chước, thậm chí trong hơi thở đều đặn của hắn, đều mang một mùi rất dễ chịu.
Rõ ràng là mùi hương đáng lẽ nên làm người ta tỉnh táo, nhưng Vệ Lăng lại cảm thấy đầu óc càng ngày càng thiếu tỉnh táo, chỉ muốn lại gần đối phương.
Tay anh bấu chặt vai Ôn Chước, ngón tay từ từ co vào mạnh hơn.
Anh không biết sao mình lại có suy nghĩ như thế, vì anh muốn giấu bản thân mình, giấu vào cơ thể Ôn Chước.
Anh muốn Ôn Chước giơ tay, ôm chặt lấy mình.
"Hôn tôi đi."
Giọng Ôn Chước vang lên, trầm và khàn.
Vệ Lăng cứ như bỗng nhiên nhận được mệnh lệnh cứu mạng, anh ngẩng đầu hôn hắn.
Anh muốn chống cự, nhưng không thể chống lại nỗi lưu luyến sâu trong lòng mình dành cho Ôn Chước.
Không có bất cứ kỹ thuật nào đáng nói, nụ hôn của Vệ Lăng chỉ là m*t Ôn Chước lặp đi lặp lại.
Lúc Vệ Lăng muốn tạo khoảng cách giữa mình và Ôn Chước, anh chỉ nghe thấy hắn nói bằng chất giọng khàn khàn: "Đừng dừng lại."
Vệ Lăng ngửa đầu, anh hôn cằm Ôn Chước.
Men theo đường quai hàm mượt mà, anh từ từ đi lên tìm chỗ trũng nơi khoé môi hắn, lúc môi anh nhẹ nhàng khảm vào khoé môi Ôn Chước, Vệ Lăng nghe thấy tiếng tim mình nhảy cẫng lên.
Bỗng nhiên, Ôn Chước cúi đầu, tóm phắt gáy Vệ Lăng, sức mạnh khổng lồ xâm nhập từng tế bào của anh, khoá cứng mọi thứ của anh.
Vệ Lăng sắp đến mức ngay cả hít thở cũng không được như mong muốn, anh dùng sức muốn thoát khỏi mọi trói buộc.
Khi anh khôi phục được quyền kiểm soát cơ thể mình như mong ước, anh phát hiện ra thế mà mình lại trở về ngã tư nơi mình giao chiến với Sion Kraven.
Nhưng Dạ Đồng đã biến mất, "Bác Sĩ" Ngôn Nhân giao chiến với Dạ Đồng cũng biến mất, thậm chí Sion Kraven cũng mất dạng.
Nhưng Vệ Lăng lại cảm nhận được nguy hiểm, vì xung quanh đều là quái thú đang lao về phía anh.
Ngay cả cửa sổ cao ốc cũng có quái thú đổ xô ra ngoài không ngừng.
Phản ứng đầu tiên của Vệ Lăng chính là chạy!
Nhưng quái thú đã bít hết mọi đường anh có thể đi.
"Ôn Chước! Ôn Chước anh đang ở đâu!"
Vòng vây quái thú càng lúc càng nhỏ, đúng lúc chúng nhảy lên xồ vào Vệ Lăng, anh thử huy động nhận thức của mình, khống chế chúng.
Nhưng trong nháy mắt ngắn ngủi như thế, anh cơ bản là không thể huy động được năng lực của mình, trơ mắt nhìn chúng càng ngày càng gần mình.
Thời gian đột ngột dừng lại, đám quái thú đó lơ lửng trên không trung.
Vệ Lăng nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng lạnh lùng vang lên đằng sau mình: "Ở đây."
Anh bỗng ngoái đầu, nhìn thấy Ôn Chước đứng trước chiếc SUV, một tay mở cửa xe, hắn đang nhìn anh.
Đó là một ánh mắt cực kỳ áp đảo.
Hai chân Vệ Lăng không chịu kiểm soát, đi tới, nhưng sâu trong lòng có một âm thanh mách bảo anh: "Đừng đi tới đó, đây không phải thật."
Anh giãy giụa chống cự, lùi lại một bước nhỏ ra sau.
Anh nhớ chiếc SUV này, ngay trong chiếc xe này Kraven suýt thì đã... Vệ Lăng nhân dịp Kraven rung động với mình, xâm nhập đầu óc y, trì hoãn khả năng phản ứng của y.
Nhưng tại sao... tại sao Ôn Chước lại ở đây?
"Lại đây." Ôn Chước nói.
Rõ ràng giọng hắn rất khẽ, cứ như đang dỗ dành trẻ con sợ đau đi tiêm.
Nhưng Vệ Lăng một mực cảm thấy... có thể Ôn Chước là sự tồn tại còn đáng sợ hơn cả Kraven.
Ôn Chước mỉm cười, Vệ Lăng chỉ cảm thấy nụ cười đó cứ như hoa anh túc, bám trên dây thần kinh thị giác của anh, kéo một phát trong lòng anh.
Lúc Vệ Lăng nhận ra, anh đã đi tới trước mặt Ôn Chước,
Cơ thể đột nhiên bay bổng, lúc nhận ra, anh đã bị Ôn Chước ném vào ghế sau chiếc ô tô đó.
