"Mẹ... sao... tóc mẹ lại bạc trắng vậy? Bố con bắt nạt mẹ à? Hay là có đội phá dỡ nào dỡ nhà mình rồi không đền tiền?"
"Mợ mày, nói vớ vẩn gì thế! Mẹ với bố mày đợi mày tám năm rồi! Mày còn kêu bố mẹ tóc bạc?"
Vệ Lăng ngước mắt lên lần nữa, nhìn thấy Vệ Quân ở bên cạnh đang đỡ Dung Lan, ông cũng già đi nhiều như bà vậy, trong mắt tràn ngập vẻ tha thiết khi mất đi rồi lại có lại.
Trái tim anh chùng xuống.
Tám năm... là thế nào?
Ngoài hành lang vang tiếng bước chân, bác sĩ đeo kính đen quay lại: "Giáo sư Ôn đến rồi!"
Mọi bác sĩ đang vây quanh giường của Vệ Lăng lũ lượt nhường đường, một bóng người cao ráo ngược sáng bước vào phòng.
Khác với các bác sĩ khác, anh chàng này mặc một bộ Âu phục màu đen, cặp chân dài, mạnh mẽ và nhanh nhẹn.
Khi khuôn mặt của hắn dần trở nên rõ nét, Vệ Lăng hơi há miệng, choáng ngu cả người.
Người này... không phải chính là bạn cùng phòng Ôn Chước chưa từng đi học muộn, tan lớp là ngồi tự học, không đánh điện tử, không chơi Đấu Địa Chủ, siêu phàm thoát tục của anh sao?
Nhưng lại không phải là Ôn Chước non nớt, kiêu ngạo và lạnh lùng bẩm sinh trong ấn tượng của anh.
Hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, khuôn mặt mang sức mạnh như một lưỡi dao, thế nhưng đường nét ở mắt lại rất đẹp, làm dịu đi các góc cạnh của hắn, thêm vài phần khiêm tốn.
Điều quan trọng hơn là... rõ ràng vẫn là đôi mắt ấy, cái mũi ấy... nhưng Vệ Lăng nhìn thế nào cũng thấy đối phương rất quyến rũ.
"Ôn Chước... cậu ăn nhiều collagen quá à? Hay là..."
Hay là đi phẫu thuật thẩm mĩ vậy?
Còn chưa nói dứt câu, anh đã bị Dung Lan bịt miệng.
"Thằng ngốc này! Con đang nói vớ vẩn gì thế! Ôn Chước đã phí tâm huyết tám năm mới đưa được con về đấy! Nếu không có Ôn Chước nhà người ta... thì mẹ với bố mày đã chẳng còn hi vọng gặp lại mày nữa rồi!"
Vệ Lăng sững người: "Mẹ à... trước mặt người ngoài, mẹ có thể... đừng gọi con vậy không?"
Thằng ngốc?
Thằng ngốc nhà ai có thể làm thủ khoa khối khoa học tự nhiên?
Thằng ngốc nhà ai có thể trả lời cái đống câu hỏi về vật lí sơ cấp của mấy ông áo trắng kia?
Con đã lớn thế này rồi! Đã không còn mặc quần thủng đũng nữa rồi!
Đừng gọi con là "thằng ngốc" trước mặt người ta chứ! Đặc biệt là trước mặt Ôn Chước!
"Ồ... xin lỗi, trước đây con bảo mẹ đừng gọi con "ngốc" trước mặt người khác, lâu quá mẹ quên mất tiêu!"
... Đừng nói nữa! Xin mẹ đấy!
Vệ Lăng bị Dung Lan làm xao nhãng, nhưng anh nhanh chóng hoàn hồn, anh nhìn Ôn Chước trước mặt thật kĩ, trong lòng thấy chua xót một cách vô cớ.
"Cậu... đi thực tập ở đâu rồi à? Bộ Âu phục này nhìn đẹp trai quá..." Vệ Lăng cảm thán.
Ôn Chước chỉ đứng đó, ngắm nhìn anh mãi, bằng một ánh mắt rất sâu xa, như thể không hề dao động.
Nhưng Vệ Lăng lại cảm thấy ánh mắt của đối phương lướt đến đâu, nơi đấy liền trở nên ấm áp hơn từng chút một, trong không khí thấm đẫm một nỗi mong đợi bị kiềm chế cực độ nhưng lại mạnh mẽ đến mức có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Trong lòng Vệ Lăng dâng trào linh cảm về nguy hiểm.
Mình là một con mồi nhỏ bé, trước mặt là thợ săn dũng mãnh lại giỏi đặt bẫy. Hắn vừa lặng lẽ vừa mạnh mẽ khống chế mọi thứ ở đây, từ thái độ của mỗi người, đến bản thân Vệ Lăng.
Vệ Lăng lập tức dời mắt, chuyển tầm nhìn.
"Hắn muốn toàn bộ của em."
Câu nói này bất chợt xuất hiện trong đầu Vệ Lăng.
Trái tim của anh bắt đầu đập như điên.
Lúc này Ôn Chước đột nhiên bước đến, kéo một cái ghế lại, chậm rãi ngồi xuống.
"Ờm, giáo sư Ôn, hay là anh giải thích với Vệ Lăng đi? Bây giờ anh ấy như thế này, khả năng tư duy logic hình như không có vấn đề gì, nhưng thoạt nom đã quên mất rất nhiều chuyện rồi... Rất có thể là..."
Ôn Chước vẫn luôn im lặng lên tiếng: "Mất trí nhớ ngược chiều, hay còn gọi là chứng quên ngược."
Vệ Lăng nằm trên giường thầm run rẩy trong lòng, chỉ cảm thấy giọng nói của Ôn Chước giống như đột ngột ăn một miếng kem trong ngày nóng nực, lục phủ ngũ tạng đều thoải mái hẳn.
Rõ ràng mình đang sợ hắn, nhưng vẫn cảm thấy giọng nói của hắn rất dễ nghe.
Cậu kính đen bên cạnh lập tức hùa theo: "Đúng thế! Tồn tại trong điều kiện cực đoan nhiều năm như thế, tỉnh lại mà chẳng có tí vấn đề nào mới là lạ!"
Rốt cuộc là điều kiện cực đoan gì?
Vệ Quân vỗ vai Dung Lan, ông đỡ bà dậy, bước ra ngoài.
Vừa đi, Dung Lan vẫn lưu luyến không nỡ ngoái đầu lại nhìn Vệ Lăng.
Anh nheo mắt, mỉm cười với Dung Lan.
Bà bước ra khỏi phòng bệnh mới nói: "Thằng bé này sao lại giống hồi nhỏ thế, cười rõ là vô tư..."
"Đó là vì con trai không muốn em buồn lo."
Khi tất cả mọi người trong phòng đều đã bỏ đi, Vệ Lăng bắt đầu thấy căng thẳng một cách vô cớ.
Bởi Ôn Chước ngồi bên cạnh anh có cảm giác khác hẳn hồi sinh viên, hơn nữa anh còn nghe thấy mấy ông kia gọi hắn là "giáo sư Ôn".
"Ờm... ha ha... cậu là giáo sư rồi à? Ở lại trường dạy à?"
Vệ Lăng vô thức định túm chặt ga giường, nhưng ngón tay chẳng có tí sức nào.
Ôn Chước chậm rãi lên tiếng, "Có phải cậu đang sợ tôi không?"
"Đâu... đâu có... Chỉ là cậu đã lên giáo sư rồi, rất uy nghiêm. Tớ vẫn luôn sợ các giáo sư mà."
"Đừng sợ."
Hai chữ này, rất rõ ràng mà cũng rất mạnh mẽ.
Thế nhưng Vệ Lăng lại cảm thấy đối phương rất dịu dàng và kiềm chế, cái cảm giác khiến anh căng thẳng lúc nãy dường như đã biến mất, người ngồi trước mặt anh chính là cậu bạn học cũ trước đây.
"Ờ..." Vệ Lăng cụp mắt, nhìn tấm thẻ công tác Ôn Chước đeo trên cổ, chất liệu trong suốt, bên trong hình như còn có chip, so với thẻ sinh viên in mất một tệ ở trường khác nhau một trời một vực.
Trên đó còn có mấy dòng chữ nhỏ xíu lấp lánh ánh kim loại:
Giáo sư đại học Công Nghệ Liên Hợp
(Kĩ sư cấp cao)
Ôn Chước
Xem ra cậu bạn học cũ này sống rất tốt, là trụ cột của giới học thuật.
Chỉ có điều đại học Công Nghệ Liên Hợp là trường gì?
Sao anh chưa từng nghe tên?
Ắt hẳn là trường đại học mới thành lập lúc anh hôn mê? Vậy rốt cuộc anh đã hôn mê bao lâu rồi!
Cái kiểu lạc loài như mình, chẳng tĩnh tâm nổi để viết luận văn làm thí nghiệm, không thể vào giới học thuật được.
Trong lúc thiên thần nhỏ của "phe Học thuật" và ác quỷ bé của "phe Lạc loài" đánh nhau trong đầu của Vệ Lăng, một cánh tay vươn ra, nhẹ nhàng chạm vào giữa lông mày anh.
Như thể bị điện giật, Vệ Lăng bỗng ngước mắt, bả vai run lên.
"Cậu... cậu..."
Vệ Lăng nhớ rõ Ôn Chước cực kì ghét tiếp xúc cơ thể, có lúc ở kí túc mình bất cẩn đụng vào hắn một cái, thằng cha này đều đột ngột né tránh, sau đó nhìn mình bằng ánh mắt rất lạnh lùng, rất cảnh giác.
Về sau Vệ Lăng mới biết, Ôn Chước có phản ứng như thế là có liên quan đến ông bố nát rượu liên miên đánh vợ đánh con đó, như bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) vậy.
Vậy nên nếu có người nói xấu sau lưng Ôn Chước, Vệ Lăng sẽ cảnh cáo đối phương một cách vô cùng nghiêm nghị.
Dần dà, các bạn học khác cũng quen với vẻ lạnh lùng của Ôn Chước.
Thế nhưng một anh chàng như vậy vừa mới dùng ngón tay chạm vào giữa lông mày anh?
Vệ Lăng nhìn chằm chằm vào Ôn Chước, chờ hắn rút cái gì như khăn khử trùng từ túi áo ra, nhưng Ôn Chước lại dựa sát vào anh, bàn tay duỗi vào giữa giường bệnh và lưng của Vệ Lăng, nhấc anh lên.
"Đang nghĩ gì thế?" Giọng nói của hắn ở ngay bên tai Vệ Lăng, mang theo hơi thở ấm áp.
Gối đầu được đệm dưới lưng của anh, cuối cùng anh cũng có thể ngồi dậy được rồi!
Ôn Chước là người duy nhất chú ý đến việc anh nằm lâu như vậy, thấy rất khó chịu.
"Tớ đang nghĩ... bao ngày nay tớ không rửa mặt rồi... chắc nhờn lắm..."
"Tám giờ sáng nay lau mặt rồi." Ôn Chước đáp.
Âm sắc của hắn lạnh lùng y như con người hắn vậy, lúc Vệ Lăng mới vào trường không thích hắn cho lắm, về sau nghe lâu rồi còn cảm thấy nâng cao tinh thần.
Lúc thi tiếng Anh C1, Vệ Lăng cố ý hỏi Ôn Chước từ đơn đọc ra sao, chính là để nghe phát âm tiếng Anh của hắn, cực kì giàu cảm giác thoải mái kiểu Goth.
Thế nhưng, giọng điệu của Ôn Chước bây giờ rất dịu dàng... rất đỗi mềm mại.
Chúa ơi, Vệ Lăng mày không muốn sống nữa à? Thế mà mày lại cảm thấy Ôn Chước dịu dàng? Hơn nữa còn cảm thấy thế không chỉ một lần!
Rõ ràng nhìn thấy lần đầu sau khi tỉnh lại còn hơi sợ hắn kia mà!
"Cậu... Sao cậu biết tám giờ sáng nay tớ lau mặt rồi? Mẹ tớ bảo cậu à?"
Vệ Lăng cười, muốn làm dịu bầu không khí gượng gạo này.
"Tôi lau cho cậu."
Ôn Chước vừa nói dứt câu, Vệ Lăng liền ho khù khụ, sặc đến nỗi anh giàn giụa nước mắt, suýt thì văng cả phổi ra khỏi cổ họng.
"Cậu... cậu bảo gì cơ? Cậu... lau mặt... mặt cho tớ?" Đầu lưỡi của Vệ Lăng ngạc nhiên đến độ cứng đờ.
"Ừm." Ôn Chước gật đầu.
"Ô..."
Vệ Lăng lại cụp mắt xuống, thầm nghĩ bác sĩ tâm lí hiện nay đúng là ghê gớm, có thể chữa khỏi hết chứng ưa sạch, và cả chứng sợ tiếp xúc của Ôn Chước... phải được nhận giải Nobel ấy chứ!
"Cậu không có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?" Ôn Chước lên tiếng.
"... Chuyện... có chứ, tớ đã xảy ra chuyện gì? Sao không cử động được nữa? Bị liệt rồi sao? Sao lại thế này?"
Vệ Lăng nhìn Ôn Chước, những người khác đến giải thích cho anh, chưa biết chừng còn nói nhăng nói cuội làm logic hỗn loạn, nhưng nếu là Ôn Chước, hắn nhất định sẽ dùng từ ngữ tinh giản nhất và tổ chức logic nhất, để Vệ Lăng hiểu được đã xảy ra chuyện gì trong thời gian ngắn nhất.
"Cậu còn nhớ tôi bị máu trắng không?" Ôn Chước hỏi.
"Hả? Nhớ chứ! Nhiều năm thế rồi mà cậu vẫn còn sống, có phải là hết bệnh rồi không?"
"Vậy cậu còn nhớ, là cậu đã hiến tuỷ cho tôi không?" Ôn Chước lại hỏi.
Vệ Lăng ngẩn ra tại chỗ, toàn thân cứng đờ, hồi lâu mới hỏi: "Không... không phải là... do lúc lấy tuỷ bác sĩ làm sai cái gì... mới khiến tớ liệt... liệt toàn thân đấy chứ?"
Từ lồng ngực đến khớp xương đều hoàn toàn lạnh toát.
"Nếu là vậy, cậu có hối hận đã cứu tôi hay không?"
Ôn Chước thờ ơ vặn hỏi, thản nhiên như thể chỉ hỏi "cậu có hối hận đã cho tôi một tệ đi xe buýt không" vậy.
Nếu là người khác, chưa biết chừng đã nổ tung rồi.
Ông đây vì mi mà bị liệt rồi, mi còn bình tĩnh như vậy?
Thế nhưng Vệ Lăng vẫn còn nhớ trước khi mình hiến tuỷ cho Ôn Chước, anh mơ thấy ác mộng mấy ngày liền, bại liệt chỉ là một phần vô cùng thực tế trong các cơn ác mộng của anh mà thôi.
Mấy giây sau, anh nheo mắt lại.
Ôn Chước không phải kiểu người hỏi người khác có hối hận không, điều này nhàm chán như thể hỏi "em đã từng yêu tôi hay chưa" sau khi chia tay vậy.
Mặc dù hiến tuỷ xương năm ấy vẫn còn dùng cách rút máu trong xương, nhưng căn bản không nhiều rủi ro đến vậy.
Từ thái độ của đối phương, Vệ Lăng cảm nhận được mình không bị liệt, hơn nữa anh cảm nhận được độ dày của tấm chăn đắp trên người mình, ngón tay của anh bên ngoài chăn như có thể co lại bất cứ lúc nào.
Hơn nữa từ bé đến lớn, linh cảm của anh còn chuẩn hơn so với cả con gái phát hiện ra bạn trai ngoại tình.
"Vậy... vậy cậu đã khỏi bệnh chưa?" Vệ Lăng hỏi.
"Khỏi rồi."
"Vậy cậu... bây giờ lương lậu ra sao?"
"Rất cao."
"Vậy... cậu sẽ nuôi tớ chứ?"
Đây mới là câu hỏi mấu chốt nhất.
Ông đây mà bị liệt vì mi thật, mi nhất định phải nuôi ông! Không chỉ phải nuôi ông đây, mà còn phải dưỡng lão lo ma chay cho cả bố mẹ của ông nữa!
Ôn Chước nhìn anh, vẫn là cái ánh mắt sâu xa khiến Vệ Lăng không thể hiểu nổi ấy.
"Tôi sống đến bây giờ, chính là để nuôi cậu."
.
Vệ Lăng: Cậu lau mặt cho tớ, thế có lau chỗ khác không?
Ôn Chước: Có.
Vệ Lăng: Chỗ... chỗ đó thì sao?
Ôn Chước: Có.
Vệ Lăng: Bỗng dưng cảm thấy chẳng còn can đảm sống tiếp nữa...
Ôn Chước: Vậy có can đảm gả cho tôi hay không?
