Bẫy Ngược - Tiêu Đường Đông Qua

Chương 63: Tớ thích cậu, thật đấy




Kraven chơi bóng rổ rất hay, chơi mấy trận với sinh viên đại học Q.

Y thường xuyên nghe thấy một cái tên – Vệ Lăng.

"Nếu không phải tên ngốc Vệ Lăng đi xe đạp ngã gãy xương, có khi pha bóng lúc nãy của anh đã bị cậu ta chặn được rồi!"

"A! A! Nếu không phải tên báo đời Vệ Lăng bị gãy chân! Chắc chắn chúng ta sẽ bắt kịp tỷ số bằng hai quả ba điểm, chắc chắn sẽ lật kèo!"

"Có phải thằng Vệ Lăng ngày nào cũng xem Ono đến nhũn cả chân không! Nếu không thì sao đi xe đạp quèn thôi cũng ngã gãy chân được! Đáng lẽ cậu ta phải gãy cái chân thứ ba của cậu ta mới đúng!"

Kraven khoác vai một người trong đó, hứng thú hỏi: "Vệ Lăng mà các cậu bảo... là ai thế?"

"Một tên thư sinh ẻo lả!" (tiểu bạch kiểm)

"Nhưng nghe các cậu bảo thì cậu ta giỏi lắm mà." Kraven quả thật rất hứng thú với tên ẻo lả tên "Vệ Lăng" này.

"Dù sao thì trước khi anh rời khỏi đại học Q, sẽ không có cơ hội solo với cậu ta rồi."

"Vì cậu ta ngã gãy chân?"

"Đúng thế."

Buổi trưa, y ăn một suất gà viên cay ở nhà ăn sinh viên đại học Q, bị sặc ớt. Y mua một chai coca ướp lạnh, ngồi trên băng ghế trong trường tu ừng ực.

Cuối cùng cũng kìm nén được cảm giác sặc ớt bốc khói trong cổ họng.

"À há, để tôi đoán xem, anh vừa ăn ớt khô trong món gà viên cay của nhà ăn à?"

Kraven ngoảnh mặt, nhìn thấy một thanh niên tóc đen đang dựa vào lưng ghế, đầu đội mũ lưỡi trai, cổ anh rất dài, yết hầu có đường cong tinh xảo, Kraven vô thức giơ tay cởi mũ lưỡi trai của anh.

"Ô... anh làm gì thế?" Thanh niên giật lại mũ lưỡi trai của mình, "Mũ lưỡi trai suýt chọc phải mắt tôi đấy."

"Cậu đang phơi nắng à?" Kraven nói.

"Phải, tôi đang phơi nắng."

"Tại sao?" Kraven lại hỏi.

Anh xắn gấu quần thể thao của mình lên, chỉ vào thạch cao trên bắp chân: "Phơi nắng có lợi cho hấp thụ canxi."

"Vậy... không phải cậu trùng hợp chính là... Vệ Lăng đi xe đạp ngã gãy chân đấy chứ?"

Đối phương cởi mũ xuống, một tay che nắng, sấn tới trước mặt Kraven: "Ơ? Anh biết tôi à?"

Kraven sửng sốt, vì y không ngờ Vệ Lăng lại có biểu cảm trẻ con thế.

"Không... tôi nghe người chơi bóng rổ cùng nhắc đến cậu."

"Họ bảo gì tôi?" Vệ Lăng nheo mắt, biểu cảm của anh chứng tỏ anh đã biết những người đó "bình luận" ra sao về mình.

"Ừm, bảo cậu là tên ngốc."

"Việc này có thể hiểu được, suy cho cùng thì ba năm nay chỉ có một mình tôi ngã gãy chân vì đi xe đạp ở đại học Q." Vệ Lăng thản nhiên xoè tay, lại đội mũ lên.

Kraven thấy thất vọng vô cớ, y rất thích nhìn Vệ Lăng nói, thích mắt anh, rất sống động, rất đẹp.

Vẻ đẹp này không giống như vẻ nhu mì và ngọt ngào của con gái, mà như ánh nắng đáp trên đầu ngón tay, rực rỡ nhưng không thể bắt được.

"Còn có một cách nói khác." Không biết tại sao, Kraven chỉ muốn hấp dẫn đối phương nói chuyện với mình.

"Cách nói gì?" Giọng cậu thanh niên vọng ra từ bên dưới mũ lưỡi trai.

"Bảo cậu là tên thư sinh ẻo lả."

"Thư sinh ẻo lả? Bọn chó này..."

Kraven biết chắc là anh giận rồi, thật lòng rất muốn nhấc mũ lưỡi trai lên, ngắm dáng vẻ tức giận của anh.

"Có điều... cũng đúng! "Tiểu" chứng tỏ tôi còn trẻ, "mặt trắng" chính là khen tôi da trắng, phơi nắng thế nào cũng không đen. Khách quan mà nói thì, "thư sinh" khá được con gái yêu thích."

"Thế à."

"Đúng thế, vậy nên nói từ góc độ này, anh cũng là một tên thư sinh." Anh giơ ngón tay mình, chỉ vào Kraven.

Giống như trái tim bị chọc nhẹ một phát.

Kraven nhìn tay anh, ngón tay mảnh dẻ, không nổi khớp rõ ràng quá, nom chẳng giống thường xuyên chơi bóng rổ chút nào.

Thế nhưng khi tay anh buông thõng yên lặng, Kraven có thể cảm nhận được một sức mạnh tiềm tàng.

"Báo đời thì sao? Thế nghĩa là gì?" Kraven lại hỏi.

"Nghĩa là... người ta làm chuyện xấu, cả đời này sẽ gặp phải quả báo. Họ là tại thua tôi, nên mới trù ẻo tôi, vì thắng họ nên sẽ phải trả giá. Tâm lý không ăn được nho thì chê nho xanh điển hình."

Kraven có thể nhìn thấy khoé môi anh vểnh lên thấp thoáng.

"Nhưng tôi cho rằng, chắc hẳn họ ám chỉ cậu thường xuyên bắt nạt họ, nên sẽ gặp quả báo."

"Anh ám chỉ trên sân bóng rổ, tôi đè bẹp họ bằng thực lực?"

Kraven cười: "Chắc nói đúng đấy."

"Tôi muốn ngủ một lát, nếu có gì thì lát nữa rồi nói." Thanh niên tóc đen xua tay.

"Thế cậu ngủ đi." Kraven ngả ra sau dựa vào lưng ghế, nghiêng mặt ngắm nhìn anh.

Thời gian đi học yên tĩnh ấy khiến Kraven cảm thấy có thể buông bỏ tất cả mọi thứ.

Không biết bao lâu đã trôi qua, người bên cạnh không nhúc nhích, Kraven nghĩ anh ngủ thật rồi.

Rất muốn... ngắm cậu ấy thêm lần nữa.

Kraven vươn ngón tay, dè dặt cầm mép chiếc mũ lưỡi trai của anh, nhấc lên từng tí một.

Y nhìn thấy bờ môi hơi hé của anh, chóp mũi thanh tú và hơi bướng bỉnh của anh, sống mũi thẳng tắp của anh... rồi...

Vệ Lăng vốn chưa ngủ, mà đang nhìn y bằng cặp mắt biết tỏng, nhìn thấu tất cả.

"Tôi biết ngay anh sẽ nhìn trộm tôi mà."

Sau đó anh bật cười, giống như một người thợ săn kiên nhẫn chờ đợi rất lâu, con mồi của anh dè dặt lại gần, cuối cùng rơi vào bẫy của anh.

Dường như trong cổ họng Kraven có một ngọn lửa đang cháy, khô khốc đến mức bất kể uống bao nhiêu nước cũng không ngấm được.

Kraven giơ tay, thậm chí y không thể dịu dàng được với anh, y kéo mái tóc mềm mại sau gáy anh lôi về phía mình, sau đó y nghe thấy Vệ Lăng cười nhạo: "Trò chơi kết thúc."

Cái gì?

Bụng Kraven hứng chịu cú đòn hung hãn, mạnh đến mức cột sống gần như bị bẻ gãy.

Trong chớp mắt, ánh nắng buổi chiều trong khuôn viên đại học biến mất, Kraven nhận ra mình đã trở về chiếc SUV đó!

Còn màu vàng nơi đáy mắt Vệ Lăng đậm đến mức như đang cháy rừng rực.

Khung cảnh học đường vừa rồi đều là thủ đoạn để bẫy y của Vệ Lăng sau khi xâm nhập vào não y.

Kraven ngã ra ngoài, một tay y chống đất, miễn cưỡng không ngã sõng soài ra đất.

Còn Vệ Lăng thì lao ra, nhanh đến mức khó tin.

Anh vác Dạ Đồng đang lảo đảo chực ngã bằng một tay, nhổ con dao mổ cắm trong cổ họng Ngôn Nhân, ném về phía Kraven chẳng hề nương tay.

Kraven ngoảnh mặt, con dao mổ bay lướt qua sát ngay cổ y.

"Thế mà em... muốn giết tôi?"

Kraven trợn to mắt nhìn theo bóng lưng lao vút đi của Vệ Lăng, y nghiến răng, đuổi theo.

"Em lợi dụng tình cảm của tôi dành cho em để bẫy tôi! Sau đó em còn muốn tranh thủ giết tôi! Tôi muốn bẻ gãy xương em! Nghiền nát toàn bộ thành bụi từng tấc một– Tôi muốn bắt em khóc lóc cầu xin tôi tha cho em cả ngày lẫn đêm... Nhưng tôi sẽ không để Noah ký sinh trong cơ thể em! Tôi muốn bắt em dùng cơ thể loài người hứng chịu tất cả đau đớn em gây ra cho tôi!"

Kraven gào thét, trong bán kính trăm mét đều nghe thấy được âm thanh đó.

Toàn bộ quái thú đều bị chấn động đến mức không dám lại gần họ.

Vệ Lăng kết nối mình và Dạ Đồng, lúc trước trên trực thăng là anh chia sẻ năng lực phân tích của mình cho bọn Dạ Đồng và Diệp Ngữ, còn lúc này là anh cần Dạ Đồng chia sẻ.

"Dạ Đồng... Đừng ngủ! Cậu đừng ngủ mà... Tôi cần cậu tỉnh táo, nếu cậu ngủ thì tôi sẽ không thể mượn tốc độ của cậu được!"

Dạ Đồng được Vệ Lăng vác trên vai, dạ dày cậu ta cấn đến mức sắp bị ép ra khỏi cổ họng.

"Tổ sư... tôi muốn không tỉnh táo cũng khó..."

"Trước khi gặp Ôn Chước, cậu không được ngủ!"

"Tôi nghe thấy rồi... Cơn thịnh nộ của Kraven giống như bị anh chơi rồi bỏ... Tổ sư anh làm gì vậy..." Dạ Đồng vất vả nói với Vệ Lăng, để mình không ngất xỉu vì mệt mỏi quá mức.

"Tổ sư cậu mới bị Kraven chơi rồi bỏ ấy! Ông đây còn chưa động vào lấy một cọng lông của y!" Vệ Lăng vẫn đang chạy thục mạng.

Anh không biết thuốc dinh dưỡng lúc trước mình dùng có thể kiên trì được bao lâu.

"Tốt nhất là... lúc xâm nhập não y anh đừng làm lung tung... ngoại tình trong tư tưởng cũng sẽ bị trừng phạt đấy..." Mí mắt Dạ Đồng càng lúc càng nặng trĩu.

"Có phải cậu muốn ăn kẹo m*t vị phân mèo không!"

"Kẹo m*t của tôi... rơi hết rồi..." Dạ Đồng nói đầy tiếc nuối.

Ít nhất thì kẹo m*t màu đen còn có thể thay thế thuốc dinh dưỡng.

"Đợi đã, cậu vừa bảo ngoại tình trong tư tưởng là có ý gì? Tôi chỉ ngồi trên ghế nói với y vài câu, ngoại tình cái gì?"

"Nói chuyện... tôi thấy là tán tỉnh... ha ha..."

Kraven gần như huy động sức mạnh của mọi Noah, y nhảy phắt lên, ngón tay lao về phía gáy Vệ Lăng.

Vệ Lăng nhìn thấy cú tấn công của Kraven từ bóng trên mặt đất, cùng lúc đó đầu óc anh bị Kraven hung hãn xâm nhập, y muốn cắt đứt liên hệ giữa Vệ Lăng và Dạ Đồng!

Vệ Lăng mất kiểm soát, ngã xuống.

Một cái bóng lướt qua, có thử gì đó cắn vào tay Kraven.

"Cút ra!"

Kraven hung dữ hất văng thứ đó.

Giờ Vệ Lăng mới phát hiện ra là con mèo đó.

Nó bị hất văng bởi một lực mạnh như thế, nhưng lại đáp xuống đất một cách khéo léo, ngay sau đó nó nhanh nhẹn quay mình, lại nhào tới Kraven.

Thân hình nó nhanh chóng duỗi dài trong không trung, bộ lông mềm mại toàn thân bỗng xù lên, cứ như vô số gai thép, đây mới là hình thái đích thực của con mèo lai này!

Vệ Lăng kinh ngạc nhìn nó, giọng Ôn Chước vang lên trong đầu anh: "Đừng do dự! Chạy tiếp!"

Vệ Lăng nghiến răng, vác Dạ Đồng lên vai: "Ngã ngu người chưa!"

"Chạy–" Dạ Đồng gầm lên bằng toàn bộ sức lực.

Vệ Lăng lao đi hết tốc lực.

Kraven bị con mèo đó ngáng chân, y hung hãn đạp văng nó đi.

Nó đập vào một toà nhà bên cạnh.

Bức tường nứt toác.

Kraven tiếp tục đuổi theo, khoé môi y nở nụ cười âm u.

"Cục cưng ơi– Đừng chạy nhanh quá, tôi sợ lát nữa em không phanh nổi!"

Vệ Lăng mặc kệ tất cả, lao tiếp về phía trước.

Thần kinh anh lúc nào cũng căng thẳng, tầm nhìn liên tục vươn ra bốn phía, để tính toán đường đi tốt nhất.

Lúc nhìn rõ rãnh núi khổng lồ cách đó vài trăm mét, trái tim anh đột ngột chùng xuống, cuối cùng cũng vỡ lẽ câu "sợ lát nữa em không phanh nổi" của Kraven nghĩa là gì.

Đó là khe núi được gây nổ tạo thành rất nhiều năm trước để bảo vệ cư dân sơ tán.

Nó ngăn cách quái thú ở đầu bên kia rãnh núi.

Càng chạy tới gần, Vệ Lăng càng nhìn rõ, chiều rộng ngắn nhất cũng xấp xỉ 20 mét...

Với tốc độ hiện tại của anh, cộng thêm trọng lượng của mình và Dạ Đồng, anh không thể nhảy qua được!

Làm sao đây?

Đi vòng qua ư?

Vệ Lăng thầm cân nhắc mọi thông tin môi trường xung quanh, muốn tìm một con đường có thể rút lui, nhưng anh phát hiện ra mình chẳng có cách nào hết.

"Cách... chỗ đó gần nhất thì ném tôi xuống... tôi sẽ kiên trì đến khi anh nhảy qua... tôi sẽ cho anh mượn năng lực của tôi đến cuối cùng..." Dạ Đồng nói.

"Không, tôi sẽ không từ bỏ cậu! Tôi không bỏ!"

Không chỉ vứt bỏ anh em mình, mà còn lợi dụng năng lực của anh em để thoát thân?

Thế còn coi là người không!

"Tôi bảo anh bỏ tôi xuống!" Dạ Đồng sốt ruột chết đi được.

"Không bỏ! Cùng lắm thì rơi xuống cùng nhau!"

"Dưới đó có rất nhiều quái thú... Rất rất nhiều quái thú... Số quái thú năm ấy rơi xuống không trèo lên được..."

"Mặc kệ!"

Trong lòng Vệ Lăng thầm tính toán nếu mình vác Dạ Đồng lao qua, khả năng giữa không trung ném cậu ta qua được là bao nhiêu.

Có thể, ít nhất thì anh sẽ cứu được Dạ Đồng!

Anh phải nhanh hơn nữa! Chạy nhanh hơn chút nữa!

Kraven đuổi đằng sau bỗng có linh cảm chẳng lành.

"Vệ Lăng! Nếu em dừng lại– tôi sẽ tha cho Dạ Đồng!"

"Phắn đi–"

Đúng lúc lao đến trước khe núi, anh nhảy bật lên không mà chẳng kiêng dè gì.

Lúc đến được điểm cao nhất trên không, anh bèn ném mạnh Dạ Đồng sang bên kia!

Dạ Đồng hoàn toàn không ngờ được Vệ Lăng sẽ làm thế, cậu ta dang tay nhưng càng lúc càng xa Vệ Lăng. Lúc ngã xuống bên kia rãnh núi, cậu ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Vệ Lăng rơi xuống.

Vô số quái thú ngửa đầu, mở to mắt, nhìn bóng dáng đang rơi ngược ánh sáng.

Chúng vào thế sẵn sàng, chuẩn bị nhảy lên – Cắn nát anh! Xé xác anh! Ăn thịt anh!

Kraven nhảy xuống, giây phút sắp ôm được Vệ Lăng, một bóng đen vụt qua, túm được eo anh, lao vút đi!

Vệ Lăng nhắm nghiền mắt, cảm nhận mình rơi xuống, nhưng khoảnh khắc được tóm lại, cơ thể anh cứng đờ.

Đáy lòng anh như núi lửa phun trào, toàn bộ thôi thúc, ám ảnh và lưu luyến trào ra trong giây phút ấy.

Anh nhìn đối phương mà không tin nổi, dù là ngược ánh sáng, anh cũng biết người đàn ông này là ai!

Lực cánh tay của hắn, cảm giác lồng ngực hắn, thậm chí là mùi hương của hắn, từng chút một, dù cho chỉ một chút thôi Vệ Lăng cũng phân biệt được.

Vì quen thuộc quá mức.

Và cũng nhớ nhung quá mức.

Anh không nghe thấy tiếng gào rú của quái thú, thậm chí quên mất cả cái chết.

Anh chỉ hận tại sao mặt trời không chiếu rọi vào đây, như thế thì anh sẽ được nhìn rõ đối phương.

Thịch...

Thịch...

Thịch...

Là tiếng tim đập của hắn.

"Ôn Chước..."

Ôn Chước ôm Vệ Lăng bằng một tay, tay còn lại kéo dây thừng, đu mạnh, Vệ Lăng cảm nhận được sức bùng nổ của cơ bắp hắn trong giây phút ấy.

Dây thừng gần như đu 180 độ, Ôn Chước mang theo Vệ Lăng lao vút lên theo quán tính.

Còn Kraven chỉ có thể trơ mắt nhìn Ôn Chước mang Vệ Lăng đi.

Họ đáp xuống đất tạo ra cơn chấn động, Vệ Lăng vẫn được Ôn Chước ghì cứng trong lòng.

"Tớ tưởng... lần này tớ chết chắc rồi..."

Giọng Vệ Lăng run rẩy.

Ôn Chước không nói gì, chỉ ôm anh thật chặt.

Vệ Lăng hít mạnh một hơi, anh mới biết rõ Ôn Chước cũng đang run bần bật.

Mặt hắn vùi trong cổ Vệ Lăng, vòng ôm càng lúc càng chặt sắp siết chết anh.

Giống như một tràng gió gầm biển thét, Ôn Chước không còn lạnh lùng kiềm chế nữa.

"Suýt nữa tôi đã đánh mất cậu rồi."

Câu nói rất trầm, khiến nước mắt Vệ Lăng trào ra.

Trong lòng có bao nhiêu lời muốn nói với Ôn Chước, rõ ràng Vệ Lăng đã cân nhắc đắn đo rất lâu, đến lúc này, bỗng nhiên chẳng nhớ được câu nào nữa.

Chỉ có một câu ngốc nghếch nhất, cũng trực tiếp nhất.

"Ôn Chước... tớ thích cậu..."

Nghe thấy giọng nói của mình, Vệ Lăng cũng cảm thấy thiếu chân thực.

Anh cơ bản là chẳng nghĩ ngợi gì, còn chưa động não, đã buột miệng thốt ra câu ấy.

Cứ như... cứ như không nói ra, anh sẽ nổ tung mất.

Chẳng thể giấu được nữa.

Bả vai Ôn Chước run bắn.

Khoảnh khắc ấy, thế mà Vệ Lăng lại có cảm giác thành tựu, anh đã khiến Ôn Chước phải ngạc nhiên.

Có điều lần này, bị Ôn Chước ghét bỏ cũng được, bị Ôn Chước bảo điên cũng được, Vệ Lăng đều sẽ không cười lấp l**m cho qua nữa.

Anh sẽ không bảo hắn rằng "ha ha, cậu bị tớ doạ rồi phải không".

"Ôn Chước, tớ thích cậu... thật đấy."

Nếu giây tiếp theo anh sẽ chết, nếu Ôn Chước đến cứu anh chỉ là ảo giác vì anh đang bị đám quái thú đó cắn xé nuốt chửng thì sao?

Anh sẽ không cam lòng.

Cứ như cuộc đời anh có mở đầu tốt đẹp như thế, nhưng lại kết thúc một cách thê thảm.

Dẫu cho đây là ảo giác, anh cũng phải nói ra.

Mọi thứ tớ từng thích đều có thể từ bỏ, ví dụ như Hạ Ninh, ví dụ như bóng rổ và trò chơi điện tử, nhưng chỉ mình cậu Ôn Chước à... Dù cậu không thích tớ như thế, tớ cũng không nhịn được thích cậu.

Ôn Chước buông anh ra, Vệ Lăng còn chưa kịp cảm thấy buồn, tay Ôn Chước đã túm gáy anh ấn về phía mình.

"Ư..." Vệ Lăng mở to mắt.

Trái tim như nhảy ra ngoài, bị Ôn Chước nuốt chửng.

Thậm chí anh không chắc thứ đang ấn trên môi mình, vừa mềm mại vừa ép buộc là nụ hôn của Ôn Chước.

Đó là nụ hôn mãnh liệt và điên cuồng, không có đầu mối lại không thẻ giữ trong lòng hay trong đầu, Ôn Chước từng ra sức kiềm chế, tưởng chỉ cần nom gió êm biển lặng thì sẽ không làm Vệ Lăng sợ, nhưng đến một câu nói đơn giản của anh bèn bùng nổ ra ngoài gấp trăm nghìn lần.

Vệ Lăng chống mặt đất ngồi dậy, nhưng nụ hôn áp đảo của Ôn Chước khiến anh không chịu nổi, ngả ra sau, anh từ bỏ việc chống đỡ bản thân, hai tay túm cổ áo Ôn Chước.

Tay anh càng túm càng chặt, bản thân Vệ Lăng cũng cảm thấy hít thở là dư thừa.

Chỉ cần có Ôn Chước là đủ.

Trong lúc đầu óc Vệ Lăng đang mụ mẫm, môi Ôn Chước rời khỏi anh, hắn ôm anh, giọng nói rất trầm, khàn kinh khủng.

"Cậu không được hối hận đâu... cũng không có cơ hội hối hận." Ôn Chước nói bên tai anh.

n** m*m m** nhất sâu thẳm trong linh hồn bị Ôn Chước ngoạm mất, hắn sẽ không buông ra, chỉ nuốt vào từng chút một.

Dưới rãnh núi, Kraven đã giết gần trăm con quái thú.

Ý thức của y xâm nhập vào đầu lũ quái thú này, thao túng chúng xếp chồng lên nhau, tạo ra một con đường dẫn lên trên cho mình.

Khi ánh nắng chiếu rọi lên mặt y, thứ đầu tiên y nhìn thấy là Vệ Lăng dựa vào lòng Ôn Chước mà không đề phòng, thậm chí là hoàn toàn yên tâm.

Anh chưa bao giờ ngoan ngoãn và lưu luyến như thế.

Cứ như nếu chỉ còn một hơi thở cuối cùng, anh cũng phải kết thúc trong lòng Ôn Chước.

"Nếu cậu mệt rồi thì ngủ đi." Ôn Chước nói khẽ bên tai Vệ Lăng.

Việc còn lại, để hắn giải quyết.

Ánh mắt của Ôn Chước tựa lưỡi dao sắc bén nhất dưới ánh nắng chói chang, men theo d** tai mềm mại của Vệ Lăng, phóng vút đi.

Hung hãn c*m v** mắt Kraven.

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới chìm vào màu đen trắng.

Một cơn chấn động dữ dội, trời đất đảo lộn, vô số mảnh đá bị một sức mạnh hút lên trời, rồi nổ tung.

Quái thú không thể chống cự được cuộc đối chọi giữa hai sức mạnh nhận thức, chúng liều mạng muốn chạy trốn, mắt chúng run rẩy, rơi vào trạng thái điên dại.

Kraven cắn trả Ôn Chước điên cuồng.

"Mày chỉ là chủng lai... Mày dựa vào cái gì mà cho rằng có thể thắng được tao?"

Gân xanh trên trán Ôn Chước gồ lên rõ rệt, hắn co ý thức của mình lại, không để ý việc Kraven tấn công và phá hỏng não mình, đúng lúc Kraven phách lối nhất, hắn cắm sức mạnh lớn nhất của mình vào sâu trong đầu y.

"Ư..." Kraven sững sờ.

Y cảm nhận được sức mạnh nhận thức của y dao động và suy thoái trong nháy mắt.

Còn Ôn Chước thì ôm Vệ Lăng bằng một tay, tay còn lại chống mặt đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kraven chằm chằm.

Đối với Vệ Lăng mà nói, trong thế giới hiện thực gió yên biển lặng, nhưng chỉ phản ứng của quái thú dưới hẻm núi, cộng với Dạ Đồng vốn đã hôn mê giờ cũng cuộn tròn người, dường như khó mà thở nổi.

Vệ Lăng xâm nhập đám quái thú đó bằng chút sức lực cuối cùng của mình.

Dậy đi, dậy hết đi...

Rõ ràng đám quái thú đó vốn không chịu được ý thức mạnh thế này đè bẹp, bản năng muốn sống khiến chúng mau chóng bỏ chạy, nhưng một khi bị Vệ Lăng bẫy được, chúng chỉ có thể khuất phục trước mệnh lệnh của anh.

Cuộc đối đầu không có khói thuốc súng giữa Ôn Chước và Kraven vẫn đang tiếp tục, rốt cuộc ai sẽ không chịu nổi áp lực thần kinh não trước, ai sẽ thua ở đây.

Đúng lúc này, Vệ Lăng nhìn thấy một người đang đi về phía hẻm núi này.

Trên tà áo blouse màu trắng toàn là vết máu xanh da trời, ngay cả trên cổ áo cũng là mảng máu lớn.

Trên mặt gã nở nụ cười điên dại, hai tay đều cầm dao mổ.

Là Ngôn Nhân!

Không phải gã đã bị Dạ Đồng ném dao mổ chọc thủng cổ họng rồi ư?

Tại sao gã vẫn còn sống?

Ngôn Nhân ngoẹo đầu, nhìn Ôn Chước bên kia vực, phá ra cười: "Ô– Đây chính là giáo sư Ôn, đến rồi à?"

Dứt lời, dao mổ của Ngôn Nhân bèn phóng tới.

Còn Vệ Lăng ưỡn lưng mình ôm chầm lấy Ôn Chước theo bản năng.

Kraven trợn trừng mắt, nhìn dao mổ sắp c*m v** người Vệ Lăng, bị Ôn Chước bắt được.

Máu chảy tí tách theo lưỡi dao.

Đúng lúc đó, trong đầu Kraven nổ ầm, tư duy nhận thức của y như bị lưỡi dao vô hình cắt đứt, là Vệ Lăng xâm nhập não y trong lúc y thả lỏng.

Còn cơ thể Ngôn Nhân thì ngả ra sau, Ôn Chước đang nhìn gã chằm chằm.

Ngôn Nhân nhìn thấy khẩu hình miệng Ôn Chước đang nói: Chết đi.

Dứt lời, Ôn Chước bèn ném trả dao mổ của gã.

Dao mổ rẽ gió lao tới, tốc độ nhanh đến mức như không tồn tại!

Thậm chí nó còn xuyên thủng trái tim Ngôn Nhân.

Ngôn Nhân phát hiện ra dù là trong lúc này gã cũng không kiểm soát được cơ thể của mình, gã cầm dao đâm về phía Kraven.

Kraven nghiêng người né tránh, nhưng ý thức của y bị Vệ Lăng chế ngự không nhúc nhích được, dao mổ c*m v** trái tim y.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.