"Tôi định bảo vệ Vệ Lăng đến gặp giáo sư, chị thì sao? Đi theo tôi, hay ở lại đây?" Dạ Đồng nhìn về phía Diệp Ngữ.
"Vớ vẩn, Vệ Lăng đi đâu tôi đi đó." Diệp Ngữ đáp.
"Liều lĩnh! Các cậu đúng là liều lĩnh!" Giám đốc Châu sắp phát điên.
"Được, đi thôi!"
Nói đoạn, Dạ Đồng bèn kéo Vệ Lăng đến bãi đậu trực thăng trên tầng thượng.
Giám đốc Châu hết cách, đành thông báo cho thị trưởng.
Giám đốc Lưu kéo giật Hạ Cung nói: "Lão Hạ! Ông mau đi cản họ đi! Chỉ có Dạ Đồng và Diệp Ngữ, làm sao bảo vệ Vệ Lăng được!"
Hạ Cung liên hệ với cấp dưới của mình, nói bằng giọng lạnh lùng: "Tôi phải rời khỏi Lightyear, tôi sẽ chuyển giao hết quyền hạn cho cậu. Hãy quản lý trung tâm an ninh thay tôi."
"Vâng, thưa giám đốc Hạ!"
"Lão Hạ! Ông có ý gì hả? Ông bỏ vị trí của mình làm gì?"
Hạ Cung mượn máy tính của giám đốc Châu, bắt đầu chuyển quyền.
"Tôi còn có thể làm gì được? Không phải ông bảo hai người bảo vệ Vệ Lăng là quá ít à? Cộng thêm tôi có đủ không!"
Gió trên tầng thượng rất lớn, một chiếc trực thăng đang hạ cánh chậm rãi, Vệ Lăng giơ tay che mắt mình.
Mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng anh, nó kêu một tiếng khe khẽ, rồi cắn ngón tay anh.
Vệ Lăng sờ đầu nhỏ của nó, nói khẽ: "Cục cưng à, tao phải đến nơi rất nguy hiểm đây, mày đừng đi theo tao thì hơn."
Anh thả nó xuống đất, không ngờ nó vòng quanh chân anh, nhìn anh bằng cặp mắt long lanh, không chịu đi.
Diệp Ngữ đi tới, vỗ vai Vệ Lăng: "Chúng ta phải đi thôi."
Lúc này, ánh mắt của mèo nhỏ chuyển từ Vệ Lăng sang Diệp Ngữ, ánh nhìn vốn tràn ngập vẻ lưu luyến bỗng trở nên đầy thù địch.
"Meo... meo..."
Chân trước của nó bám đất, hướng về phía Diệp Ngữ và kêu. Tiếng kêu rất sắc bén, màng tai sắp bị chọc thủng!
"Bệ Hạ! Bệ Hạ sao thế?" Vệ Lăng khom lưng, sờ đỉnh đầu của mèo nhỏ, muốn an ủi nó, nhưng lông toàn thân mèo đều dựng đứng!
"Chúng ta không có thời gian dây dưa với một con mèo lâu thế đâu! Chúng ta..." Diệp Ngữ túm cổ tay Vệ Lăng, kéo anh lên trực thăng.
Vệ Lưng sửng sốt, hất văng cô ra, bế mèo lên lùi lại.
Diệp Ngữ còn định tiến tới, nhưng lại bị Dạ Đồng ngăn cản.
"Rốt cuộc mày là ai!" Dạ Đồng hỏi bằng giọng lạnh lùng.
"Các cậu sao thế? Đương nhiên tôi là Diệp Ngữ!" Vẻ mặt Diệp Ngữ khó có thể tin nổi.
"Diệp Ngữ? Diệp Ngữ sẽ không lãnh đạm như thế với Bệ Hạ." Vệ Lăng ôm mèo tiếp tục lùi lại.
"Chỉ vì một con mèo?"
Các quan chấp hành đằng sau Diệp Ngữ lũ lượt chỉ súng vào Dạ Đồng.
Dạ Đồng đứng đó không nhúc nhích, ánh mắt lạnh giá.
"Các cậu đừng lãng phí thời gian nữa! Định chờ Noah đến trước mặt, mới chịu lên trực thăng à!" Diệp Ngữ giơ tay với Vệ Lăng, ngón tay ngoắc nhẹ, mang vẻ ra lệnh.
Vệ Lăng cười khẩy, Diệp Ngữ thích Ôn Chước đến thế, chắc chắn yêu người yêu cả mèo hắn nuôi, sao lại lãnh đạm như vừa rồi được!
"Là "Đại Sư" giúp cô biến thành bề ngoài của Diệp Ngữ phải không?"
Vệ Lăng cũng rút súng ra, nhắm vào "Diệp Ngữ" này.
"Anh đang nói gì vậy! "Đại Sư" đã chết não rồi! Có phải các anh bị "Đại Sư" lừa hai lần, nên suy nhược thần kinh không!" Diệp Ngữ lại bước thêm một bước.
Không ngờ Vệ Lăng nhanh nhẹn bóp cò súng, đạn nổ trước mũi chân đối phương.
"Vệ Lăng! Anh đùa đủ chưa!"
Vệ Lăng lắc súng trong tay, cười nói: "Đương nhiên là chưa đùa đủ. Cô biết tôi muốn đùa gì không?"
Vệ Lăng nghiêng đầu.
Diệp Ngữ chau mày: "Anh muốn làm gì..."
Vệ Lăng bỗng nhìn đằng sau Diệp Ngữ, nở nụ cười: "Ôn Chước... cậu về rồi!"
Quả nhiên "Diệp Ngữ" này ngạc nhiên ra mặt, các quan chấp hành đằng sau cô bỗng cùng chĩa súng ra sau!
Khi họ phát hiện ra đằng sau vốn không có ai, bèn biết mình đã mắc lừa.
Đúng lúc đó, nhận thức của Vệ Lăng tiến vào não "Diệp Ngữ".
Sức mạnh khổng lồ muốn khiến thần kinh não cô nổ tung, "Diệp Ngữ" bóp đầu mình, mặt mày ác độc, cô hung dữ trợn mắt nhìn Vệ Lăng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cút ra! Mày cút ra cho tao!"
Dạ Đồng vừa ngoái đầu bèn nhìn thấy Vệ Lăng đờ đẫn nhìn "Diệp Ngữ", trong mắt nhuốm màu vàng.
Các "quan chấp hành" khác đang định nã súng về phía Vệ Lăng, Dạ Đồng đột ngột xuất hiện trước mặt họ, gần như đồng thời bẻ gãy tay họ, bóp nát súng của họ.
Ngay lập tức, toàn bộ sân thượng đều là tiếng gào rú.
Vệ Lăng ngồi xổm trước mặt "Diệp Ngữ", dùng súng gõ đầu cô: "Thì ra là cậu à, Sotsuki."
"Diệp Ngữ" này chính là Sotsuki biến thành!
Trong đầu đối phương, Vệ Lăng nhìn thấy một người đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen, đeo kính râm xông vào nhà giam cứu Sotsuki.
Sotsuki bị quẳng đến trước mặt một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo choàng dài màu trắng như rác rưởi.
Bảng tên trước ngực người đàn ông trẻ đó ghi: Bác sĩ thực tập Văn Huy
Bác sĩ thực tập này khom lưng, lòng bàn tay túm đỉnh đầu Sotsuki, tế bào cơ thể của Sotsuki đang trôi nổi, khi Sotsuki đứng dậy lần nữa, y nhìn thấy mình trong gương đã biến thành bề ngoài của Diệp Ngữ.
"Xem ra, các người đã tìm được "Đại Sư", còn cung cấp vật chủ mới cho gã, chính là bác sĩ thực tập tên Văn Huy này, phải không?" Vệ Lăng nói bằng giọng lạnh lùng.
Vai Dạ Đồng run bắn, lập tức liên lạc với nơi trông nom "Đại Sư", không ngờ nơi đó đã bị Noah dùng sóng âm thanh đánh sập. Còn "Đại Sư" cũng đã biến mất.
"Đây là cơ hội sống sót cuối cùng của tao... mày phải đi theo tao!" Sotsuki bỗng giơ tay về phía Vệ Lăng.
Chỉ nghe thấy một tiếng súng nổ, đầu Sotsuki bị bắn thủng.
Vệ Lăng ngước mắt bèn nhìn thấy Diệp Ngữ cầm súng đứng ở đó, đằng sau cô là Hạ Cung nghe tin chạy tới.
"Lần này... chắc là Diệp Ngữ thật." Dạ Đồng ngoảnh mặt.
Noah đi theo Sotsuki giãy giụa muốn đứng dậy, thậm chí có một tên nhào tới Vệ Lăng.
Angela trong người Hạ Cung lập tức phóng gai, xiên thủng chúng, tiện đà giải quyết cả Noah đang lái trực thăng.
"Ồ, phi công cũng đi rồi." Dạ Đồng xòe tay.
Hạ Cung đi tới, đẩy Dạ Đồng một phát, bèn sải chân lên buồng lái trực thăng: "Lên đây, tên ngốc này! Để tôi lái!"
Dạ Đồng vừa nghe bèn hưng phấn: "Đi đi! Lão Hạ lái trực thăng, sấm sét cũng chẳng sợ!"
Hạ Cung gầm lên: "Tên nhát chết này nói lung tung gì đấy! Mồm thối!"
Vệ Lăng lập tức lên trực thăng.
Anh vừa ngồi xuống, bèn phát hiện mèo nhỏ cũng lên theo.
Vốn không định mang theo nó thật, trời mới biết có chạm trán Kraven hay không, nó lại cứ muốn bảo vệ anh, Vệ Lăng rất sợ không thể mang nó trở về bình yên.
"Meo." Mèo nhỏ cắn Vệ Lăng rất kiên định, không chịu nhả ra.
Vệ Lăng thở dài: "Được rồi, tao sẽ không vứt bỏ mày đâu! Chúng ta cùng đi!"
Trực thăng rời khỏi bãi đậu, giám đốc Châu và giám đốc Lưu đứng trên sân thượng, nhìn theo họ.
"Chẳng biết quyết định này là đúng... hay sai..." Giám đốc Lưu hít sâu một hơi.
"Lão Lưu, đừng cứ nghĩ đến đúng sai nữa. Anh không phát hiện ra à? Anh càng nghĩ nhiều, sai càng nhiều." Giám đốc Châu vỗ vai đối phương.
.
Trực thăng rời khỏi trung tâm kiểm soát liên hợp, bay xuyên qua giữa các tòa cao ốc.
Đường phố hoàn toàn hỗn loạn, các quan chấp hành đang đuổi giết quái thú, Vệ Lăng bảo Dạ Đồng: "Trường học thì sao? Hiệu trưởng thế nào? Các sinh viên đã sơ tán chưa?"
"Trường được Trình Bào bảo vệ, vả lại trường có trung tâm tị nạn riêng. Anh yên tâm..."
"Tôi đang lo việc đầu tiên Kraven làm chính là đến trường tìm tôi."
Vệ Lăng siết nắm đấm, từng khuôn mặt trẻ trung ngây thơ của sinh viên xuất hiện trong đầu anh.
Trí nhớ tốt quá có khi chưa chắc đã là việc tốt.
Anh nhớ được càng nhiều người, nỗi lo trong lòng càng lớn.
"Anh biết rõ mà, nếu anh về thăm các sinh viên đó, chính là tự chui vào rọ. Tôi đã báo cho Trình Bào rồi, nếu chạm trán Noah, thì bảo chúng là anh đã rời khỏi thành phố mới "Lightyear". Chúng nghe được việc này, còn lãng phí thời gian vào sinh viên ư? Đuổi theo anh còn không kịp." Dạ Đồng an ủi.
Vệ Lăng gật đầu.
Lúc này, trực thăng bay ngang qua bầu trời bệnh viện.
Vệ Lăng lập tức kéo Dạ Đồng: "Chúng ta phải mang cả giáo sư Dương theo! Anh ta cũng là một trong các mục tiêu của Kraven!"
Dạ Đồng cúi đầu, đó chính là bệnh viện mà giáo sư Dương đang điều trị.
Cơ quan như bệnh viện có nơi tị nạn ngầm của riêng chúng.
Nhưng Vệ Lăng biết rõ con người giáo sư Dương, y tuyệt đối không ở cùng các nhân viên y tế và bệnh nhân, nếu không dù Noah đập nát nơi tị nạn cũng phải tìm được giáo sư Dương.
Y cô độc và kiêu ngạo từ trong xương tủy, dù chết cũng không liên lụy đến người khác.
Vệ Lăng không cần nhìn thấy mặt y, cũng tưởng tượng được y đang làm gì.
Y nhất định đang ngồi tựa ở đầu giường, chẳng buồn trốn, trong tay cầm một khẩu súng, định kết liễu bản thân ngay khi Noah tới.
Để cho các Noah xác nhận là y đã chết thật, đừng liên lụy đến người khác.
"Nhanh lên! Tôi sợ lão Dương làm việc dại dột!" Vệ Lăng chau mày.
Năm đó ở căn cứ Nam Cực, giáo sư Dương suýt thì mất mạng vì Ôn Chước, hơn nữa còn tận mắt nhìn đồng nghiệp của mình bị Reina Yae g**t ch*t... Vệ Lăng hy vọng ít nhất lần này, giáo sư Dương không cần cô đơn gánh chịu tất cả.
Dạ Đồng nói bằng giọng lạnh lùng: "Lão Hạ, Diệp Ngữ, hai người có thể trông nom con báo này không?"
"Con báo? Ai?" Vệ Lăng mờ mịt.
"Cậu!"
"Anh!"
Hạ Cung và Diệp Ngữ đồng thanh.
"Các người đang vu cáo đấy!"
Vệ Lăng vừa dứt lời, cửa buồng trực thăng đột ngột bị mở ra, khoảnh khắc gió thốc vào, Dạ Đồng bèn nhảy xuống.
Dạ Đồng đáp xuống tầng thượng bệnh viện, tạo thành một cái hố, cậu ta không dừng lại chút nào, đi tới phòng bệnh của giáo sư Dương.
Bệnh viện lúc này gần như nhà không vườn trống.
Tiếng huýt sáo vang dội trên hành lang, hình như là một bài đồng dao.
Rõ ràng là giai điệu ngây thơ hoạt bát, nhưng lại mang vẻ quái dị, vang vọng khe khẽ trong hành lang trống trải.
Một cô bé tóc ngắn màu vàng, tay đút túi áo, mặc áo bóng chày và quần thể thao, mặt mày vui vẻ.
Trên cổ cô khắc một số "002".
Dương Mặc Băng đúng như Vệ Lăng dự đoán, đang ngồi tựa ở đầu giường.
Y mỉm cười, đưa súng của mình lên ngực.
Trong súng của y không chứa thuốc, mà là đạn thật.
"Cũng tốt, cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi."
Y thật sự rất mệt mỏi.
Kể từ khi mọi người ở căn cứ Nam Cực qua đời, cho tới giờ phút này, y phát hiện tâm trạng của mình càng ngày càng nhẹ nhõm.
Không cần ép bản thân kiên cường, cũng không cần cố tình cố tình phớt lờ ký ức năm ấy tận mắt chứng kiến đồng nghiệp chết trước mắt mình.
Lúc tiếng huýt sáo tới cửa, chỉ nghe thấy một tiếng súng nổ "đoàng".
Cô bé ngoài cửa giật mình, thấp giọng chửi: "Mẹ kiếp!"
Cô nàng giơ chân đá văng cửa, bèn nhìn thấy giáo sư Dương bị ấn trên giường bệnh, súng trong tay chỉ lên trần nhà, trần nhà bị đạn bắn thủng một lỗ, bụi li ti rơi xuống.
Dạ Đồng ngồi xổm cạnh giường giáo sư Dương, một tay giữ tay cầm súng của giáo sư Dương.
"Sao... sao cậu lại tới..." Giáo sư Dương trợn trừng mắt, đờ đẫn hỏi.
"Đến bảo vệ anh đó, Tiểu Băng Băng." Dạ Đồng bắt chước giọng "gợi đòn" của Vệ Lăng.
Cô bé đứng ở cửa cũng thở phào nhẹ nhõm: "Sợ chết khiếp mất! Còn tưởng anh tự sát thật rồi chứ!"
Cô bé lại nhìn Dạ Đồng: "Anh đẹp trai, cảm ơn nhé..."
Còn chưa dứt lời, cô bé bỗng huýt sáo một tiếng về phía Dạ Đồng, sóng âm thanh trong không khí ào tới, ngay khi sắp chạm tới chóp mũi cậu ta, cậu đột ngột rời khỏi đó.
Giáo sư Dương lộn nhào từ trên giường xuống, đè phải xương sườn bị thương của mình, đau đến mức cuộn tròn người.
Khúc xương sườn bị gãy của y... e là không lành được nữa...
"Ơ, đi đâu mất rồi?" Cô bé vẫn đang tìm xem Dạ Đồng biến đâu mất, có người vỗ lưng cô.
"Ơ?" Cô bé vừa quay người, vừa định tặc lưỡi, bèn đụng phải mắt Dạ Đồng.
Cơn sóng màu lam trong mắt Dạ Đồng xông vào đáy mắt cô, khiến thần kinh não cô quá tải, bị tê liệt ngay tức khắc.
Đúng lúc cô hoảng hốt, Dạ Đồng dứt khoát nã một phát súng vào bụng cô nàng.
"Đoàng!!"
Trên áo bóng chày của cô có chất lỏng màu lam chảy ra không ngừng, lan ra một mảng lớn.
Cô ngã xuống, hai mắt đờ đẫn, dường như vẫn còn dừng lại ở giây phút chạm phải mắt Dạ Đồng.
Dạ Đồng quỳ một chân xuống, lật mặt cô lại, kiểm tra số hiệu "002" trên cổ cô.
"Đây chính là Noah có thể khống chế âm thanh mà Vệ Lăng từng nhắc tới." Dạ Đồng chau mày nói.
Giáo sư Dương lảo đảo đứng dậy, chỉ vào số hiệu trên cổ cô ta: "002 nghĩa là sao?"
"Vệ Lăng đoán, đầu tiên Kraven tạo ra một Noah giỏi thao túng âm thanh, sau đó lại nhân bản Noah này. 002 chắc là số thứ tự trong số các bản sao của cô ta." Dạ Đồng bế bổng giáo sư Dương.
"Này! Cậu định làm gì thế!"
"Thế này thì chúng ta có thể đi nhanh hơn!"
Nói đoạn, Dạ Đồng bèn bế giáo sư Dương lao như bay.
Họ tới tầng thượng bệnh viện chỉ trong giây lát.
Chỉ thấy một thiếu niên tóc vàng bế một người đàn ông trẻ tuổi nho nhã trí thức có làn da tái nhợt.
Vệ Lăng đang dựa cửa sổ ngạc nhiên: "Bế... bế công chúa đẹp quá à."
Trực thăng bay càng gần, càng nghe thấy rõ tiếng gầm của giáo sư Dương.
"Dạ Đồng, mau thả tôi xuống!"
"Anh yếu như sên, tôi mà thả anh ra, anh sẽ bị gió thổi bay!"
Diệp Ngữ cũng sờ cằm ngẫm nghĩ: "Ừm, khiến tôi nhớ đến giáo sư Ôn bế anh."
"Cô nhìn thấy khi nào?" Vệ Lăng ngơ ngác.
Về quãng lịch sử đen tối đó, Vệ Lăng tưởng chỉ có Liên Vũ và Hà Liễm còn nhớ!
"Liên Vũ có chụp ảnh mà, đã gửi cho tôi. Lúc nhìn thấy tấm ảnh đó, tôi rất muốn bẻ gãy xương anh." Diệp Ngữ đáp.
"Ồ... bây giờ tôi chắc chắn cô là Diệp Ngữ thật rồi. Tuyệt đối không phải "Đại Sư" ngụy trang, và đầu óc tỉnh táo..."
Vệ Lăng còn chưa dứt lời, đã bị Diệp Ngữ đạp cho một phát.
Ngay cả mèo nhỏ một lòng bảo vệ anh cũng chỉ cuộn tròn nằm đó không nhúc nhích, biểu cảm trên mặt là "đáng đời".
"Bệ Hạ, Bệ Hạ sao thế? Cô này đạp tao, mày không nhìn thấy à?"
Ngay sau đó, mặt Vệ Lăng ăn một phát chân mèo.
Dạ Đồng đưa giáo sư Dương lên trực thăng.
Vệ Lăng vẫy tay với y: "Tiểu Băng Băng, chúng ta lại gặp nhau rồi!"
Giáo sư Dương nhắm mắt, thở dài: "Dạ Đồng, lúc nãy đáng lẽ cậu nên để tôi tự sát."
Dạ Đồng đóng cửa khoang, nói bằng giọng an ủi: "Tôi biết anh ta rất phiền phức, nhưng... anh ấy là người đầu tiên bảo phải đến cứu anh, vả lại anh ấy cũng đoán được anh muốn tự sát."
Cùng lúc này, người đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen, đeo kính râm đến phòng bệnh đó, liếc nhìn xác cô bé tóc vàng, thở dài: "Kraven, Echo số 1 và 2 của sếp đều đã bị loại bỏ."
Echo, nữ thần rừng trong thần thoại Hy Lạp, "tiếng vọng" trong tiếng Anh.
"Hiếm khi ta đặt tên hay như thế cho chúng, bây giờ xem ra ngoại trừ phá vỡ tường phòng thủ, chúng chẳng có tác dụng gì lớn." Kraven nói đầy tiếc nuối.
Lúc này, trực thăng đang rời khỏi tầng thượng, người đàn ông đeo kính râm chạy tới.
Diệp Ngữ chỉ vào người đó hỏi: "Tên đó là Noah! Khi gã xông qua tường phòng thủ, có quan chấp hành gửi ảnh gã cho tất cả mọi người!"
Vệ Lăng mở to mắt: "Gã là Haku! Rất khỏe! Đấm một phát xuyên thủng được cả boong tàu!"
Giáo sư Dương cũng vô thức siết nắm đấm, trên boong tàu phá băng tám năm trước, tên Haku này ở ngay cạnh Sion Kraven!
Không chỉ vậy, trên vai Haku còn vác một khẩu bazooka.
"Vãi! Tên này định cho chúng ta nổ tung!" Dạ Đồng thầm nghĩ lẽ nào tên này không để ý đến sống chết của Vệ Lăng ư?
Haku nở nụ cười hoang dại với họ, để lộ hàm răng trắng.
Rồi tên lửa lao tới, mục tiêu là đuôi trực thăng!
Kỹ thuật lái của Hạ Cung quả không phải tạm bợ, quay vòng gần như một trăm tám mươi độ, tên lửa sượt qua sát thân trực thăng, bắn trúng cao ốc đằng sau, kính vỡ một mảng to, tiếng nổ đoàng khiến mèo nhỏ trong lòng Vệ Lăng lập tức xù lông.
"Ngoan... không sao... không sao..."
Hạ Cung vừa rời khỏi đó vừa đáp lại đối phương bằng việc bắn pháo liên tục, khiến sân thượng bệnh viện sắp sụp.
Haku gõ tai nghe, nói với Kraven, "Sếp, Vệ Lăng đã ngồi trực thăng rời khỏi bệnh viện, Dương Mặc Băng cũng trên đó. Hiện tại có ba chủng lai đang bảo vệ nó. Nhìn chúng không giống định đến nơi trú ẩn."
Kraven đứng trên đỉnh một tòa nhà chọc trời, mỉm cười nhìn theo hướng Vệ Lăng bỏ đi.
"Họ định ra khỏi thành phố." Kraven nói.
"Ra khỏi thành phố? Đi đâu? Bên ngoài đâu đâu cũng là quái thú. Nguy hiểm biết bao."
"Nguy hiểm cách mấy thì cũng không nguy hiểm bằng ngươi vừa dùng bazooka bắn trực thăng của em ấy." Trong giọng Kraven mang vẻ cảnh cáo.
"Sếp, sếp quên rồi... Sotsuki và Reina Yae đều chết trong tay nó, nó không phải búp bê Barbie yếu đuối. Dù cho trực thăng bị tôi làm nổ tung thật, trước khi nổ, lũ chó trung thành đó cũng sẽ mang nó đáp xuống an toàn."
"Được thôi, mục tiêu của chúng ta đã đạt được, đến lúc đuổi bắt người tình trong mộng của ta rồi."
Nói đoạn, ngón tay Kraven búng cửa sổ sát sàn, toàn bộ cửa sổ vỡ vụn, một chiếc trực thăng nghiêng mình chờ y, y nhảy xuống, vừa vặn đáp vào buồng trực thăng.
"Sếp!"
Vài cô bé tóc vàng giống nhau y như đúc nhìn y, trong mắt tràn ngập vẻ sùng bái.
Trên cổ họ đánh số 003, 004, 005.
"Đi thôi, các bé con, lần này đừng để ta thất vọng nữa."
.
Trực thăng của Vệ Lăng bay qua bầu trời tường phòng thủ, cúi đầu là có thể nhìn thấy đội kỹ sư đang gấp rút sửa chữa.
"Có lúc thứ như tường nhìn thì rất an toàn, thực ra đẩy một cái là đổ." Vệ Lăng nói.
"Vậy nên, cách hiệu quả nhất vẫn là kết thúc chiến tranh với Noah nhanh chóng." Diệp Ngữ nói.
Lúc này, có hai chiếc trực thăng bay tới.
"Là ai? Noah ư? Nhanh thế?"
Giọng Hạ Cung truyền tới: "Người của mình! Giáo sư thông báo cho họ đến bảo vệ Vệ Lăng!"
Khi hai chiếc trực thăng đó bay ngang họ, cửa khoang một chiếc mở ra, Giang Từ giơ ngón cái với họ.
Diệp Ngữ cười, đáp lại đối phương bằng cách ra dấu OK.
Rất nhiều quái thú tụ tập dưới tường phòng thủ, chúng không ngừng nhảy lên, thậm chí xếp chồng thành một ngọn núi nhỏ, giẫm đạp lên nhau.
Mặt tường phòng thủ này được sửa xong, trong khoảnh khắc khởi động, xung chấn văng toàn bộ chúng.
Rời khỏi thành phố mới, thành phố cũ tràn ngập mùi mục rữa xuất hiện trước mắt.
Thực ra thành phố cũ đã bị phá hủy tám năm trời, vẫn còn không ít công trình, thậm chí có thể nhìn thấy một số cao ốc đang xây dở, trên đường cái đổ nát còn có quái thú lấp ló.
"Chẳng mấy chốc là gặp được Ôn Chước rồi, có cảm tưởng gì, thầy Vệ?" Giáo sư Dương nói nửa đùa nửa thật.
"Muốn xông lên, thơm thơm một cái."
Vệ Lăng vừa dứt lời, Dạ Đồng và Diệp Ngữ đều tự sặc nước bọt.
Họ đồng loạt nhìn Vệ Lăng, muốn tìm dấu vết anh nói đùa, nhưng da mặt anh không phải dày bình thường, anh còn mặt dày chém gió tiếp.
"Giáo sư Dương, anh đã thơm ai bao giờ chưa! Hướng dẫn kinh nghiệm tí đi?"
Giáo sư Dương ôm nơi bị thương của mình, lần mò hồi lâu, ném một cái hộp nhỏ cho Vệ Lăng: "Bệnh viện phát miễn phí khi tuyên truyền phòng chống bệnh đấy, cho cậu. Mặc dù tôi không chắc là giáo sư Ôn sẽ dùng."
"Hả... Giáo sư Dương, đầu óc anh không trong sáng!"
"Tôi thấy là thầy Vệ toàn nghĩ lệch lạc ấy."
Vệ Lăng cầm hộp lên đọc – Ngăn ngừa sâu răng, một viên sau khi ăn.
Kẹo cao su đóng gói đơn giản.
Đúng vậy, hơi thở không thơm tho, còn dám ghé sát mặt Ôn Chước, đó quả là tự sát.
