Vệ Lăng từng đọc mọi tài liệu đã biết về Noah, chưa từng phát hiện ra tên nào tiến hóa được năng lực liên quan đến âm thanh.
Một phỏng đoán ùa vào đại não Vệ Lăng – khả năng lớn hơn là, nguyên nhân Kraven nuôi dưỡng nhiều bản sao Noah như vậy, không phải là để làm quần thể của mình hùng mạnh hơn, mà là để tạo ra một Noah đặc biệt.
Năng lực của Noah này có liên quan đến âm thanh.
Nhưng dù có liên quan đến âm thanh, thì có tác dụng gì đặc biệt?
Và... cách nuôi dưỡng này có tỉ lệ thấp hơn cả trúng sổ xố mà? Dù sao thì không thể khống chế được phương hướng tiến hóa của mọi bản sao Noah.
Vệ Lăng vừa quay người, bèn nhìn thấy Dạ Đồng đang chơi điện tử.
Tốc độ của Dạ Đồng nhanh gấp ba lần chủng lai thông thường, vì cậu ta từng là quán quân điền kinh chạy nước rút toàn quốc.
Từ góc độ này mà nói, hướng tiến hóa của Noah cũng không phải không thể lựa chọn được. Nó được quyết định bởi một số đặc trưng của bản thể ký sinh.
Nếu Kraven lựa chọn vật chủ trong số ca sĩ opera, chuyên gia âm nhạc, có khi có thể tạo ra Noah giỏi khống chế âm thanh thật!
"Soạt", Vệ Lăng ngồi bật dậy từ đầu giường, rồi chạy ra máy tính.
Mèo nhỏ cũng chạy vài bước đuổi theo, có lẽ là cảm thấy Vệ Lăng xa cách nó, nó không nhảy lên người Vệ Lăng như trước nữa, mà cuộn người ở góc bàn, nhìn anh đăm đăm.
Lúc trước là bệ hạ mèo bỏ nhà đi, Vệ Lăng cầu xin.
Bây giờ đổi ngược thành bệ hạ mèo cầu xin Vệ Lăng đừng vứt bỏ nó.
Vệ Lăng bật máy tính, màn hình ba chiều chia cắt anh và mèo nhỏ.
Mèo nhỏ lăn lộn, dùng chân vẫy trong ảnh ba chiều, nhưng chẳng bắt được gì cả.
"Đừng nghịch." Vệ Lăng nói bằng giọng lạnh lùng.
Mèo nhỏ lập tức lùi lại, nằm bò không cử động nữa.
Nó ủ rũ.
Ngón tay Vệ Lăng gõ bàn phím nhanh như gió, nguyên lý liên quan đến xung điện của tường phòng thủ xuất hiện trên màn hình.
Tường phòng thủ dùng xung điện từ, chỉ cần có thực thể tiếp cận, xung điện sẽ tăng cường và tấn công.
Nhưng nếu thứ tấn công tường phòng thủ không phải vật thể hoặc sinh vật, mà là âm thanh thì sao?
"Hì, anh biết biểu cảm bây giờ của anh quả là giống một giáo sư đại học nghiêm túc chuẩn bị giáo án không?" Dạ Đồng nhìn Vệ Lăng.
Cậu ta vốn tưởng Vệ Lăng sẽ đôi co với mình, nhưng không ngờ biểu cảm của Vệ Lăng còn chẳng thay đổi, trong ánh mắt mang vẻ... lạnh nhạt khách quan.
Việc này khiến Dạ Đồng bỗng nhớ tới Ôn Chước.
"Lẽ nào một người sống cùng người khác, sẽ càng ngày càng giống nhau ư?" Dạ Đồng gãi tai.
Vệ Lăng đột nhiên kéo giấy nháp ra, bắt đầu viết như gió.
Hình như anh đang tính toán gì.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, hai tiếng đồng hồ trôi qua, Vệ Lăng vẫn đang tính toán, rồi dùng máy tính, tiếp đó anh lại bắt đầu tính toán.
Sau khi dùng hết toàn bộ giấy nháp trên bàn, anh nóng nảy mở hết mọi ngăn kéo, nhưng vẫn không tìm thấy giấy nháp.
Anh nhắm nghiền mắt, cố giữ thứ trong đầu không biến mất.
Lúc này, mèo nhỏ nhảy tới, nó chui vào tủ đào bới, rồi cắn một xấp giấy nháp ra trước mặt Vệ Lăng.
"Cục cưng à, tao yêu mày."
Vệ Lăng nhanh chóng vuốt lưng mèo, cúi đầu tính tiếp.
"Meo..." Mèo nhỏ ngoẹo đầu, cọ đầu vào tay Vệ Lăng.
Nhưng Vệ Lăng không phản ứng thêm gì với nó, mà tập trung vào tính toán.
Mèo nhỏ bước thêm một bước, nhưng bầu không khí quanh Vệ Lăng rất mạnh, mèo nhỏ không dám bước tới nữa.
Vệ Lăng giơ tay, vuốt đầu nhỏ của nó một cái, giờ nó mới bước thêm một bước.
Nó ngắm Vệ Lăng rất tập trung, dường như câu "cục cưng à, tao yêu mày" là một lời nguyền.
Thấy Vệ Lăng đã dùng hết cả xấp, anh dừng bút, ngón tay run nhẹ, lập tức lấy điện thoại liên hệ với giám đốc Châu của trung tâm kiểm soát liên hợp.
"Lão Châu! Chú nghe tôi nói này! Chúng ta phải mau chóng giảm tần suất xung điện của tường phòng thủ! Mau báo cho Hạ Cung và giám đốc Lưu!" Vệ Lăng vừa nói, vừa lao ra cửa.
Dạ Đồng dừng game, nhanh chóng đuổi theo Vệ Lăng.
Giám đốc Châu ở đầu bên kia điện thoại hoàn toàn không biết đã xảy ra việc gì, "Hả? Cậu điên à? Giảm tần suất xung điện? Thế chẳng phải là giảm lực phòng thủ ư?"
"Lão Châu! Tôi không đùa với chú đâu! Tôi cho rằng, Sion Kraven sẽ dùng âm thanh để tấn công tường phòng thủ! Vì âm thanh không phải thực thể, khi tần suất âm thanh đạt tới mức độ nào đó, sẽ có thể chồng lên xung điện của tường phòng thủ, tạo ra chấn động... đủ để phá sập tường phòng thủ!"
"Cái gì? Thế cậu đã nghĩ đến việc... y phải tạo ra một cái... máy phát âm thanh bằng kích cỡ sân bóng mới có uy lực thế chưa!"
"Y không cần máy phát âm thanh như thế. Một Noah tiến hóa được năng lực này là đủ. Sau đó y nhân bản thêm vài Noah tương tự, số người bằng một đội bóng, là đủ."
Đúng lúc này, có thứ gì đó chạm vào mu bàn chân Vệ Lăng.
Vệ Lăng cúi đầu bèn phát hiện ra mèo nhỏ đang kéo giày của anh tới tìm anh.
Rõ ràng trong lòng vừa nóng nảy vừa lo lắng, nhưng một hành động bé nhỏ của nó lại làm anh thấy ấm áp, lòng Vệ Lăng mềm nhũn.
Vệ Lăng xỏ giày vào, cúi đầu bế mèo lên.
"Thế sao cậu lại biết... Noah đã tiến hóa ra năng lực này?" Mặc dù giám đốc Châu cho rằng tình huống mà Vệ Lăng nói khó có thể xảy ra, nhưng ông vẫn mặc quần áo, liên lạc với Lưu Vũ Phong và Hạ Cung.
"Vì... tôi đã nhìn thấy..." Vệ Lăng nói.
Khi được Ôn Chước mời vào não hắn, theo Ôn Chước chấp hành nhiệm vụ ở đáy hố đen, anh đã nhìn thấy hang ổ nuôi dưỡng Noah của Sion Kraven, ở đó có hàng ngàn bản sao.
Hang ổ như thế tuyệt đối không chỉ có một, chính là để nuôi dưỡng được một Noah có thể khống chế âm thanh.
Cũng chính là âm thanh do Noah đó tạo ra đã đánh thức mọi bản sao Noah đang ngủ say, khiến chúng điên cuồng tấn công Ôn Chước và các quan chấp hành của hắn.
Vệ Lăng ôm giấy nháp của mình, nhét mèo vào áo, giúp nó thò đầu ra, anh chạy tới trung tâm kiểm soát liên hợp bằng tốc độ nhanh nhất.
Giám đốc Lưu của trung tâm liên lạc, và Hạ Cung của trung tâm an ninh đều đã tới.
Vệ Lăng đặt giấy nháp của mình lên bàn, không chào hỏi dư thừa, anh nói thẳng thừng với họ: "Cường độ xung điện của tường phòng vệ phải giảm ít nhất 10%! Từ đó giảm chấn động mà sóng âm thanh và xung điện cộng hưởng sinh ra!"
Giám đốc Lưu chau mày, đọc phép tính phức tạp trên giấy nháp, ông ngẩng đầu hỏi: "Cậu... đã tính bao lâu?"
"Hơn ba tiếng đồng hồ... hoặc bốn... Tôi vừa nghĩ tới khả năng này bèn bò dậy ngay lập tức. Ôn Chước... Bao lâu nữa Ôn Chước mới về?"
Vệ Lăng đút tay trong túi, anh biết mình đang căng thẳng, anh có linh cảm rất mãnh liệt rằng đây không phải mình đa nghi quá, hoặc tưởng tượng phong phú quá.
Đây là thật.
Sion Kraven lên kế hoạch như vậy!
Dạ Đồng mở định vị trên điện thoại mình, đáp: "Chắc còn khoảng nửa tiếng nữa, giáo sư Ôn sẽ về."
"Nửa tiếng? Thật ư? Tại sao cậu ta chẳng gọi cho tôi lấy một cú điện thoại?" Vệ Lăng nhìn về phía Dạ Đồng.
Tên này đi bao lâu, chẳng có tin tức gì.
Vệ Lăng nhớ tới mỗi kỳ nghỉ đông trước đây, tên này cũng chẳng bao giờ nhắn tin.
"Gọi điện thoại cho anh? Anh là vợ giáo sư à?" Dạ Đồng đáp.
Giám đốc Lưu là một người khá thận trọng: "Giáo sư Ôn sắp về, vậy chi bằng chúng ta đợi cậu ấy về đi..."
"Không không! Không thể đợi cậu ấy về được! Nếu Sion Kraven muốn hành động, nhất định sẽ làm trước khi Ôn Chước về! Nếu Ôn Chước chỉ còn nửa tiếng nữa là về đến nơi, tức là rất có thể y đang chuẩn bị tấn công chúng ta ngay bây giờ!"
Linh cảm nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt.
Thậm chí Vệ Lăng cảm nhận được Sion Kraven đang hít thở ngay bên tai mình.
Giá lạnh, tựa một tấm lưới không thể thoát khỏi.
Vệ Lăng vô thức sờ cổ họng mình.
Ôn Chước, cậu mau về đi.
"Đừng sợ, tôi ở ngay bên cạnh cậu." Giọng Ôn Chước vang lên.
Rõ ràng là âm thanh không có bất kỳ nhiệt độ nào, lại xua tan hơi lạnh quanh Vệ Lăng.
Tớ tin cậu, tin rằng cậu nhất định ở ngay bên cạnh tớ.
Ba giám đốc vẫn đang cãi cọ, giám đốc Châu cho rằng điều Vệ Lăng nói không phải đoán mò, nên báo cho Ôn Chước.
Hạ Cung bày tỏ rõ ràng, chỉ cần Ôn Chước cũng đồng ý giảm cường độ xung điện, ông sẽ làm theo.
Còn giám đốc Lưu thì vẫn rất bảo thủ, ông cho rằng nguy hiểm mà việc giảm tường phòng thủ mang lại cũng khó mà đo đếm được.
"Vệ Lăng, tôi nghe nói gần đây cho cậu giảng dạy sinh viên trong trường, có phải vì như thế cậu mới mệt mỏi và căng thẳng quá mức không? Hay là giáo sư Ôn đi lâu quá, cậu thấy mình không được bảo vệ đủ nên mới bất an?" Giám đốc Châu định vỗ về cảm xúc của Vệ Lăng.
Dạ Đồng đứng bên cạnh Vệ Lăng, nói bằng giọng lạnh lùng: "Giám đốc Lưu, Vệ Lăng đâu phải người căng thẳng và bất an tùy tiện. Mấy ngày nay anh ấy ngủ như lợn, ăn như lợn. Tôi chẳng thấy anh ta căng thẳng chỗ nào cả! Bây giờ anh ấy cho rằng tường phòng thủ có nguy hiểm, tôi khuyên ông nên để tâm đến mối lo của anh ấy."
"Cảm ơn... Mặc dù tôi không nghe ra là cậu đang đảm bảo cho tôi."
Giám đốc Châu đứng dậy, dùng luôn điện thoại bàn, "Nói lắm thế làm gì, hỏi Ôn Chước là xong mà!"
Đúng lúc này, tiếng báo động phía Đông đột ngột vang lên.
Ngay sau đó là phía Tây, phía Bắc, phía Nam, trập trùng, vang dội cả thành phố!
Mọi người đồng thời trở nên thấp thỏm.
"Sao thế..." Giám đốc Lưu đứng dậy.
Vệ Lăng lùi lại nửa bước, trợn trừng mắt: "Chú còn chưa hiểu ư... Kraven đã thành công... Noah tiến vào rồi."
*
Một phút trước, ở rìa thành phố mới "Lightyear", các quan chấp hành đang tuần tra bỗng nghe thấy một âm thanh.
Đó giống như tiếng lưỡi nảy ở hàm trên, lại giống như tiếng cắn nát kẹo cứng vị hoa quả giòn tan.
"Anh nghe thấy tiếng động không? Anh đang ăn kẹo đấy à?"
"Không phải tôi! Anh nghe kỹ mà xem... có giống phát ra từ trong tường không?"
"Không thể nào? Sao trong tường lại phát ra tiếng được?"
Họ cầm súng, lại gần tường từng chút một, nghiêng tai muốn phân biệt âm thanh đó đến từ đâu.
"Sao... sao tôi lại cảm thấy âm thanh đó đến từ bên ngoài tường nhỉ?"
Đúng lúc này, bề mặt tường xuất hiện một kẽ nứt.
Các quan chấp hành dụi mắt, sao tường phòng thủ có thể có vết nứt được?
Một quan chấp hành trong đó bỗng hoàn hồn, ấn báo động.
"Chuẩn bị! Chuẩn bị! Có thể tường phòng thủ sắp mất tác dụng!"
"Báo cho trung tâm kiểm soát!! Mau đưa cư dân đi sơ tán!"
Kẽ nứt bé nhỏ đó mở rộng không ngừng.
Trên mặt tường dần dần xuất hiện vô số kẽ nứt li ti như thế, những vết nứt này tạo thành mảng, chi chít dày đặc, khiến người ta sợ hãi.
Một giây nào đó, mặt tường sụt xuống như cát tơi.
Có thể nhìn thấy thấp thoáng thành phố cũ bị bỏ hoang bên ngoài, bầu không khí rỉ sét phả vào mặt.
Một bóng người trong cát bụi càng ngày càng rõ nét.
Đó là một người đàn ông vóc dáng rắn rỏi, đeo kính râm màu đen, khóe môi nhếch lên nở nụ cười phách lối: "Hì, chào buổi tối!"
Vô số viên đạn bắn về phía y, nhưng y cứ như hồn ma, đột phá vòng phòng thủ của quan chấp hành.
Ngay sau đó là vô số quái thú gào rống xông tới.
Các quan chấp hành không thể không liều mạng bắn chúng!
"Mẹ kiếp! Rốt cuộc là chuyện gì đây!"
"Đạn của tôi sắp không đủ nữa!"
Số quái thú này đã bị đói quá lâu, chúng không sợ hãi cái chết, xông lên liên tiếp qua cái lỗ.
Chẳng mấy chốc, xác chúng đã lấp kín cái lỗ đó, nhưng không ngừng có quái thú trèo lên, nhảy vào thành phố mới.
"Trung tâm kiểm soát! Phía Đông tường phòng thủ bị mất khả năng phòng thủ, rất nhiều quái thú đã vào thành phố mới! Có một Noah lẻn vào thành phố, đã gửi ảnh của y cho mọi quan chấp hành!
Bỗng nhiên, thứ gì đó ẩm ướt trườn qua tai anh ta, giọng nói chế giễu vang lên: "Anh chàng đẹp trai, ai bảo anh chỉ có một Noah vào?"
Anh ta ngoái đầu, nhìn thấy một cô bé tóc ngắn màu vàng, làn da trắng muốt, có cặp mắt nhanh nhảu tựa hươu rừng, lại có vài phần ma mị.
Vài quan chấp hành lập tức nổ súng với cô ta, họ bắn cực kỳ khéo léo, liên tục ép cô bé tóc ngắn này vào điểm bắn của họ.
Mấy lần liền, suýt thì cô bị bắn trúng.
Nhưng lần nào cô cũng búng lưỡi lên hàm trên, âm thanh phát ra tạo thành một sức mạnh trong không khí, làm vỡ đạn.
Cô ta mỉm cười ngoắc ngón tay với một quan chấp hành trong đó tên Giang Từ: "Anh chàng đẹp trai, tôi siêu thích anh đó!"
"Cút!!" Quan chấp hành Giang Từ nổ liền ba phát súng, bắn trượt hết.
Mà trong tích tắc, cô bé tóc ngắn đã xuất hiện trước mặt anh ta.
Cô huýt sáo về phía mặt chàng quan chấp hành trẻ tuổi.
Sóng âm mãnh liệt lao tới mặt anh, anh biết mình tiêu rồi – không thể tránh khỏi cú này!
Đúng lúc đó, anh ta nghe thấy một giọng nói trong đầu.
"Giang Từ, giao hết cho tôi."
Lành lạnh, đó là giọng Ôn Chước.
Trong tích tắc, tất cả mọi thứ Giang Từ nhìn thấy trở nên chi tiết mà chậm chạp.
Gồm cả sợi tóc bay bổng của cô gái trước mắt, sát khí khó có thể che giấu nơi đáy mắt cô ta.
Giang Từ tránh được đòn tấn công sóng âm của cô ta trong nháy mắt.
Còn ngọn đèn đường đằng sau anh ta bị trúng đòn, sụp đổ đột ngột, phát ra tiếng động khổng lồ.
Sống lưng Giang Từ lạnh toát.
Nếu không phải giáo sư Ôn đã khống chế anh ta, lúc này, thứ bị phá hủy không phải mặt anh ta, mà là đầu cũng bị nứt toác.
"Ô! Giỏi đấy!"
Cô bé bật cười tặc lưỡi liền hai phát, Ôn Chước như thể đã dự đoán trước, hắn giúp Giang Từ né nhanh chóng.
Không chỉ vậy, hắn còn nã ba phát súng về phía cô bé đó, cô ta nhanh nhẹn né được phát đầu tiên, một tay giơ lên cao, né phát thứ hai.
Sau đó cô ta huýt sáo, phát đạn thứ ba bèn vỡ tan giữa không trung.
"Thú vị đấy, chàng đẹp trai... Tôi không đùa với người khác nữa, đuổi được anh là được! Ha ha ha!"
Giang Từ cao giọng nói với các đồng nghiệp khác: "Đi chấp hành nhiệm vụ sơ tán đi! Để tôi giải quyết nó!"
Cô bé tóc vàng đang đuổi theo như bay, bắn liền mười mấy phát sóng âm thanh về phía Giang Từ.
Giang Từ không chỉ có tốc độ chạy cao, mà còn nhạy bén đến mức khiến cô nàng tóc vàng ngày càng bực dọc.
Anh ta chạy vào một con hẻm, đằng trước là đường cụt, thậm chí anh không hiểu tại sao giáo sư Ôn lại dẫn anh tới đây!
Giáo sư, sao lại chọn chỗ này!
"À há, đường cụt!"
Cô bé tóc vàng huýt sáo vang lanh lảnh, thậm chí phá hủy tường hai bên hẻm.
Giang Từ dốc hết sức nhảy bật, né đòn sóng âm thanh, còn ngõ cụt đằng sau anh ta cũng bị sóng âm thanh của cô bé tóc vàng xuyên thủng, để lộ một con đường.
"Đừng hòng chạy..."
Cô bé tóc vàng tưởng Giang Từ sẽ chạy qua bức tường bị xuyên thủng, bèn tấn công bức tường đó bằng sóng âm.
Nhưng cô ta không ngờ, Giang Từ chẳng buồn chạy trốn, ngược lại còn nhảy lên không xông tới chỗ cô ta.
Khi cô ta há to miệng, đạn bắn vào đỉnh đầu cô ta.
Tất cả xảy ra chỉ trong tích tắc, thời cơ nổ súng chậm hơn một chút sẽ không thể xuyên thủng cô ta trước khi cô ta tấn công.
"Ư..." Cô ta khó lòng tin nổi, nhìn quan chấp hành trẻ măng này, không ngờ mình lại chết ở đây.
"Tôi chưa bao giờ chạy trốn." Giọng điệu của Giang Từ là vẻ lãnh đạm như Ôn Chước, nhưng biểu cảm giống như vừa mới sống sót sau kiếp nạn.
*
Việc quái thú xâm nhập khiến cả thành phố mới rơi vào hỗn loạn.
Nam thanh nữ tú đang lắc lư trong quán bar bỗng hét toáng lên chạy trốn tán loạn, chai rượu bị rơi vỡ, tiếng gào thét vang lên trập trùng.
Trẻ con nhoài mình trước cửa sổ, ngơ ngác nhìn bóng hình quái dị chạy trên đường phố, người đi bộ ban đêm chạy trốn điên cuồng, các quan chấp hành giơ súng đuổi bắt.
Một con quái thú dừng lại, cặp mắt vẩn đục nhìn đứa bé trước cửa sổ, nhảy lên cột đèn bằng vài bước chân, lao tới cửa sổ.
Đứa trẻ mở to mắt, còn chưa kịp hoảng sợ, một bóng người nhảy từ trên cao xuống, cưỡi thẳng lên đầu quái thú, nã một phát vào đầu nó.
"Bé con, bố mẹ em đâu?" Diệp Ngữ hỏi.
"Bố mẹ đang ngủ..."
Lúc này, tiếng lạch cạch truyền tới từ phòng bên cạnh, cặp bố mẹ trẻ bị đánh thức bởi tiếng động bên ngoài, xông vào phòng con.
"Cảm ơn! Cảm ơn cô!" Nước mắt của mẹ đứa bé lấp lánh niềm vui, ôm choàng con gái vào lòng.
"Mọi người lên trực thăng này, đến nơi trú ẩn gần đây. Không có thời gian dọn dẹp hành lý đâu, động tác mau lên!"
Diệp Ngữ đưa hai mẹ con ra từ cửa sổ lên trực thăng.
Lúc này, giọng Ôn Chước vang lên trong đầu cô.
"Đến trung tâm kiểm soát liên hợp bảo vệ Vệ Lăng."
Sắc mặt Diệp Ngữ biến thành lạnh lẽo, cô quay người lao vào bóng đêm.
*
Lúc này, Vệ Lăng và ba giám đốc đang xem băng ghi hình gửi tới từ các góc trong thành phố, tình huống cực kỳ nghiêm trọng.
Tường phòng thủ đang được sửa cấp tốc, trong thời gian này liên tục có quái thú xông vào.
Dù tường phòng thủ được sửa xong, họ cũng phải giải quyết hết quái thú và Noah trong thành phố.
"Sao nhanh thế này..." Giám đốc Lưu quan sát tất cả mà không thể tin nổi.
"Tại sao các ông không chịu tin Vệ Lăng chứ?" Dạ Đồng nghiến răng.
"Tôi... tôi tưởng..." Giám đốc Lưu biết mình đã phán đoán sai lầm.
"Bây giờ không phải lúc nghiên cứu ai đúng ai sai." Giám đốc Châu đặt tay lên vai Dạ Đồng, "Mà phải nghĩ nên làm gì."
"Đầu tiên, đưa Vệ Lăng đến nơi trú ẩn. Không thể để cậu ấy xảy ra chuyện!" Hạ Cung nói.
"Không! Tôi không thể đến nơi trú ẩn được!" Vệ Lăng lập tức lùi lại một bước lớn.
"Cậu nói bậy gì thế! Đi ngay!"
Hạ Cung kéo Vệ Lăng định đưa anh lên trực thăng, Vệ Lăng gào lên: "Các ông điên à, đưa tôi đến nơi trú ẩn? Muốn hàng triệu cư dân ở nơi trú ẩn đều biến thành con tin để Kraven uy h**p tôi ư? Tôi không thể ở cùng dân thường, tôi sẽ làm hại họ mất!"
Câu này vang vọng cả văn phòng.
Hạ Cung lớn tuổi ngây người.
Hạ Cung không phải lần đầu gặp Vệ Lăng, ông biết anh thích bóng rổ, đầu óc linh hoạt, ham chơi, tóm lại Vệ Lăng khác hẳn Ôn Chước chín chắn.
Đối phó với Vệ Lăng cần phải dỗ dành, giống như dỗ trẻ con.
Nhưng lúc này, Vệ Lăng đang nhìn Hạ Cung bằng một ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, thậm chí còn có vài phần đáng sợ.
"Giám đốc Hạ, tôi cảm ơn chú bảo vệ tôi, nhưng tôi cá với chú, Sion Kraven đến rồi, y tới tìm tôi rồi."
Giọng Vệ Lăng rất lạnh lùng, dẫu là giám đốc Châu đã trải qua vô số lần nguy hiểm cũng không bằng Vệ Lăng lúc này.
"Cậu định làm gì?" Giám đốc Châu hỏi.
"Tôi định rời khỏi Lightyear. Chỉ có tôi rời khỏi đây, mới có thể thu hút Sion Kraven dẫn người của y rời khỏi Lightyear." Vệ Lăng nói bằng giọng điềm tĩnh.
"Cậu điên à? Rời khỏi Lightyear? Tôi dám cá – đây chính là mục đích chân chính của việc Kraven tấn công! Y đang dùng cư dân cả thành phố này để uy h**p cậu rời khỏi đây! Chỉ cần cậu đi, cậu sẽ không còn được bảo vệ! Y đang chờ cậu!" Hạ Cung cao giọng nói.
Hạ Cung thầm nghĩ, cậu Vệ Lăng này... biết mình rơi vào tay Noah cũng không chết được, nên mới dám mạo hiểm như vậy?
Nhưng chỉ cần anh rơi vào tay Noah, khả năng được cứu về sẽ giảm hẳn!
"Tôi không phải ra đi mù quáng! Chúng tôi sẽ đi gặp Ôn Chước! Như thế thì trong vòng nửa tiếng đồng hồ, tôi sẽ gặp được Ôn Chước!" Vệ Lăng nói rất kiên định.
"Quá nguy hiểm! Vệ Lăng, cậu phải biết giá trị của mình! Dù đổi cả thành phố lấy cậu, cậu cũng xứng đáng! Nên hãy đến nơi trú ẩn đi!" Giám đốc Châu cũng ủng hộ quyết định của Hạ Cung.
"Tôi vừa đến đây, xin các ông sửa cài đặt của tường phòng thủ. Các ông do dự, rồi bỏ lỡ thời cơ. Bây giờ các ông lại định do dự nữa ư?"
"Cậu..."
Câu nói của Vệ Lăng khiến giám đốc Lưu và Hạ Cung nghẹn lời.
Vệ Lăng nhắm mắt, Ôn Chước... Ôn Chước cậu đang ở đâu... Tớ muốn gặp cậu, tớ phải đi tìm cậu!
Sau đó, giọng nói rành mạch thuộc về Ôn Chước vang lên trong đầu anh – "Thế hãy đến tìm tôi đi".
Đây là một sự ủng hộ tuyệt đối, Vệ Lăng hận không thể lao tới bên cạnh Ôn Chước ngay bây giờ.
Vệ Lăng nhìn về phía Dạ Đồng, cậu ta nói: "Tôi tôn trọng mọi quyết định của anh."
"Các cậu... các cậu đúng là..."
Lúc này, giọng Diệp Ngữ vang lên: "Giám đốc Châu! Sao mọi người vẫn còn ở đây! Mau dẫn Vệ Lăng đến nơi trú ẩn đi!"
Một tốp quan chấp hành theo sau Diệp Ngữ.
