Bẫy Ngược - Tiêu Đường Đông Qua

Chương 52: Thức tỉnh




Vệ Lăng không nói gì.

"Lần này tôi mắc bệnh, trước sau tiêu rất nhiều tiền. Thầy Tào trả thay tôi tiền nhập viện, tôi biết. Nhưng lần trước thầy đến thăm tôi, tôi cảm ơn thầy trả cả tiền thuốc men cho tôi, mặc dù thầy bảo tôi hãy nghỉ ngơi, nhưng đáy mắt rất ngạc nhiên. Tôi dùng thuốc nhập khẩu, không nằm trong bảo hiểm y tế."

Tiếng uống nước canh của Ôn Chước truyền tới bên tai.

Vệ Lăng thầm nghĩ, sao cái gì Ôn Chước cũng biết vậy.

"Tay cậu có mụn nước, không phải là đi làm thuê ở KFC hay McDonald's đấy chứ?"

Vệ Lăng thầm giật thót mình, vội phủ nhận: "Sao có thể! Mụn nước đương nhiên là bị nước nóng tạt qua rồi! Cậu xem tớ giống người biết làm gà rán à?"

"Cũng phải. Cậu mà vào bếp KFC hay McDonald's, chắc chắn sẽ toàn ăn vụng. Bây giờ chắc sẽ vừa béo vừa tròn." Ôn Chước nói.

Vệ Lăng bỗng thấy cuộc đời không còn gì luyến tiếc.

"Nhưng cậu đi làm gia sư." Ôn Chước nói.

"Sao cậu biết?" Vệ Lăng ngoảnh mặt lại.

"Tôi xem bài đăng của các bạn cùng phòng khác, họ chụp cậu nghiên cứu đề lớp 12."

"Làm gia sư tốt lắm, có thể kiếm thêm tiền tiêu. Tớ muốn mua một cái áo bóng rổ có chữ ký, nhưng bố mẹ tớ chắc chắn sẽ không cho tớ tiền."

"Cậu không thích dạy người khác, bởi cậu suy nghĩ nhanh hơn phần lớn mọi người, để cho học sinh hiểu được thứ cậu nói, cậu phải giảng rất chậm rãi. Cậu không kiên nhẫn thế được." Ôn Chước cầm đũa, gắp từng sợi đông trùng hạ thảo, như ăn mỳ.

"Cậu có thể đừng phủ nhận năng lực giảng dạy của tớ được không? Tớ dạy học là kiểu rất giàu cảm hứng ấy! Đứa nhóc tớ dạy lần thi tháng này tiến bộ ba mươi bậc đấy!"

"Cảm ơn." Ôn Chước bỗng nói.

Rõ ràng ở dưới tầng nội trú rất ồn ào, người tới đưa cơm canh, người tới thăm bệnh, thậm chí còn có tiếng xe máy vận chuyển đồ ăn, hết đợt này đến đợt khác, đều không rõ ràng bằng tiếng "cảm ơn" của Ôn Chước.

"Cậu lại... lại cảm ơn tớ cái gì?"

"Cảm ơn cậu trả tiền thuốc nhập khẩu cho tôi. Nhưng hiện tại tôi không thể nào trả cậu được."

Ôn Chước thoạt nhìn không có biểu cảm gì, Vệ Lăng lại cảm thấy ấm áp vô cớ.

"Tớ... tớ không cần cậu trả. Tớ biết cậu không nợ ơn huệ của người khác, nhưng nếu cậu thật lòng muốn trả tớ..."

"Tôi sẽ sống tốt đời mình." Ôn Chước nói.

"Hả?"

"Sẽ không vì họ bảo tôi nên làm gì mà làm nấy. Cũng sẽ không vì họ bảo đã nuôi tôi lớn khôn, mà tôi mặc cho họ đòi hỏi vô tận."

"Đúng! Tớ... tớ hy vọng cậu nghĩ như vậy! Tớ..."

Ôn Chước đưa hộp cơm cho Vệ Lăng: "Tôi không hối hận mỗi một quyết định của mình, cũng sẽ không sợ phải gánh chịu hậu quả. Cậu thì sao?"

"Đương nhiên rồi!" Vệ Lăng cười nói.

Ánh nắng càng ngày càng gắt, cả thế giới đều hóa thành bụi phấn lốm đốm.

Diệp Ngữ hoàn hồn, phát hiện mình vẫn đứng ở cửa phòng học, Ôn Chước vẫn đứng trên bục giảng, các sinh viên khác nhìn hắn không rời mắt, chỉ có Vệ Lăng đối diện cô, đứng ở cửa.

Cô đã từ thế giới nhận thức của Vệ Lăng trở về thế giới của mình.

"Giáo sư Ôn mà cô mến mộ... cậu ta không phải bức tượng hoàn hảo chỉ biết đứng trên bục giảng. Cậu ấy cũng từng bị tổn thương, cũng từng dao động và cân nhắc quyết định của mình, nhưng cậu ta chưa bao giờ sợ gánh chịu hậu quả." Vệ Lăng nói.

Nước mắt của Diệp Lân rơi xuống, cô vô thức muốn lùi lại.

"Cô nghĩ Hạ Nhiễm và Tiểu Hàn sẽ hận cô. Nhưng cô nhắm mắt lại mà nghĩ cho kỹ, giây phút họ chết, trong đáy mắt là nỗi hận đối với cô, hay là... họ muốn cứu cô?" Vệ Lăng lại hỏi.

"Bất kể họ có hận tôi hay không... đều là vì tôi đã dao động... tôi dao động nên họ mới chết... anh hiểu không?"

"Thế thì người đáng chết cũng là tôi. Sion Kraven bảo cô, mọi chủng lai đều không có tự do về suy nghĩ, bởi mọi người tồn tại để bảo vệ tôi."

Vệ Lăng bước thêm một bước.

Diệp Ngữ lại tiếp tục lùi bước.

"Diệp Ngữ, cô bây giờ còn dao động không? Tự hỏi nội tâm của cô xem, cô bảo vệ tôi xuất phát từ việc chấp hành mệnh lệnh tuyệt đối, hay là vì cô bị khống chế?"

"Tôi không biết! Tôi không biết!"

"Thế được... Chúng ta thử xem. Cô đã biết chủng lai có khát vọng bảo vệ bản năng dành cho tôi, thế thì làm lại lần nữa, cô bằng lòng để tôi chết? Hay là bằng lòng cứu tôi lần nữa?"

"Cái gì?"

Đúng lúc đó, Vệ Lăng bỗng quay người, nhảy xuống.

Đó là một hố đen khổng lồ, là nơi mà đêm hôm qua anh mơ thấy Ôn Chước dẫn các quan chấp hành khác nhảy xuống!

Trong làn gió lạnh căm tràn ngập mùi thối rữa kinh tởm.

Vệ Lăng nhắm mắt, nghe thấy tiếng gầm gừ của quái thú luẩn quẩn, chúng xông tới từ tứ phía.

Lúc này, tiếng súng truyền tới, Diệp Ngữ nhảy phắt xuống, eo cô thắt dây thừng, giây phút độ dài dây thừng đạt tới giới hạn, cô túm được Vệ Lăng.

Cô dẫn Vệ Lăng tránh đòn quái thú, chạy tới mép hố đen, bật hai chân, chạy như bay lên.

Mỗi con quái thú định tiếp cận họ đều bị bắn chết, sắp tới miệng hố thì Diệp Ngữ hết đạn.

Cô nghiến quai hàm, quẳng súng đi, đập nát đầu một con quái thú.

Nhưng quái thú bao vây càng lúc càng nhiều, Diệp Ngữ nói bằng giọng lạnh tanh: "Mẹ kiếp anh trèo lên cho tôi!"

Vệ Lăng nắm dây thừng, còn chưa trèo được hai bước, dây thừng đã bị vài con quái thú ngoạm đứt.

Họ lập tức rơi xuống.

Vệ Lăng lại rơi vào hố đen đó.

Diệp Ngữ túm mỏm đá nhô ra bên mép hố bằng tay không, tay còn lại bắt được Vệ Lăng.

Chỉ nghe thấy một tiếng "cách", vai Diệp Ngữ gãy xương.

"A... a..." Nước mắt Diệp Ngữ rơi xuống.

Còn lũ quái vật lại xồ tới.

"Anh trèo lên cho tôi... lên đi..." Quai hàm cô sắp bị nghiến vỡ.

"Diệp Ngữ, bây giờ cô cứu tôi, là vì bản năng sâu trong lòng cô... hay là bởi cô biết, bảo vệ tôi là trách nhiệm của cô? Nếu Hạ Nhiễm và Tiểu Hàn cũng ở đây, họ cũng sẽ dốc hết sức lực?"

Quái thú ngoạm bả vai, cánh tay của Diệp Ngữ, đâu đâu cũng là máu tươi đầm đìa.

"Đừng nói lắm thế... cái tên khốn nạn này! Rốt cuộc anh muốn thế nào! Muốn thế nào!"

"Đừng từ chối hiện thực, chúng ta cùng nhau đối mặt, rời khỏi đây!"

Giọng Vệ Lăng đều đặn mà điềm tĩnh, vang vọng trong hố đen.

Cuối cùng cánh tay của Diệp Ngữ bị cắn đứt, cô và Vệ Lăng cùng rơi xuống.

"Nếu cô tiếp tục trốn tránh, Hạ Nhiễm và Tiểu Hàn sẽ chết vô nghĩa."

Vệ Lăng ôm Diệp Ngữ, ấn cô vào lòng mình.

Họ càng rơi càng sâu, đúng lúc tiếp cận đáy hố vô số đá sỏi, hố đen bỗng nứt toác, vô số ánh sáng lọt qua kẽ nứt.

Họ bị bao bọc bởi mảnh vỡ ký ức.

Những ký ức này xoay quanh vùn vụt, Vệ Lăng ngẩng đầu nhìn chúng, trong mắt phủ một tầng vàng kim.

Chúng hợp lại nhanh chóng, hình thành các không gian vừa kết nối với nhau vừa độc lập riêng rẽ, hết cái này đến cái khác.

Vệ Lăng nhìn thấy Diệp Ngữ, Hạ Nhiễm và Tiểu Hàn cùng chơi bóng, cùng huấn luyện, cùng làm nhiệm vụ.

Họ cười đùa, họ phối hợp với nhau, vô số lần thoát chết.

"Diệp Ngữ, chúng ta chẳng ai có thể từ chối ký ức, nó tạo thành cách chúng ta cân nhắc vấn đề, góc độ nhìn vấn đề, thậm chí là cách nhìn đối với người bên cạnh. Nó quyết định cô sẽ trở thành người ra sao. Mà người này mới là Diệp Ngữ mà Hạ Nhiễm và Tiểu Hàn quen biết."

Diệp Ngữ mở choàng mắt, cô phát hiện Vệ Lăng đang biến mất, cô hoảng sợ giơ tay túm lấy anh.

"Hẹn gặp lại ở hiện thực." Vệ Lăng nói.

Bỗng nhiên, mọi thiết bị trong phòng bệnh hoạt động mạnh hẳn.

Cơ thể Diệp Ngữ cong oằn, cô đột ngột mở mắt, nhìn thấy trần nhà sáng sủa.

"Diệp Ngữ? Diệp Ngữ chị tỉnh rồi à? Diệp Ngữ!"

Dạ Đồng quẳng điện thoại, tới cạnh Diệp Ngữ.

Diệp Ngữ hoang mang nhìn Dạ Đồng: "Đây... đây là đâu?"

"Đây là bệnh viện! Mẹ kiếp chị đã ngủ rất lâu! Chị ghê gớm thật đấy, ngủ nướng qua cả kiểm tra bắn súng!" Dạ Đồng cười nói.

Giáo sư Dương lập tức bước ra cửa gọi bác sĩ.

Bác sĩ chạy tới, định làm xét nghiệm cho Diệp Ngữ.

Nhưng cô lại ngoảnh mặt hỏi: "Vệ Lăng đâu? Vệ Lăng ở đâu?"

Giờ Dạ Đồng mới chú ý, cậu ta quay người bèn nhìn thấy Vệ Lăng ngoẹo đầu, dựa vào ghế ngủ gật.

Mèo nhỏ nhảy lên vai anh, cứ cọ má anh mãi, kêu "meo meo", dường như đang nói "tỉnh lại đi".

Diệp Ngữ vất vả ngồi dậy, rút sạch thiết bị trên người mình, đi tới trước mặt Vệ Lăng, "Vệ Lăng? Vệ Lăng anh sao thế? Vệ Lăng?"

Giáo sư Dương thở hắt ra: "Đừng lo. Não cậu ta tiêu hao nhiều quá, nên cần nghỉ ngơi."

Giờ Diệp Ngữ mới lùi bước, rồi ôm mặt òa khóc.

Dạ Đồng đứng bên cạnh không biết nên làm gì, cậu ta biết cách làm tổn thương người khác, nhưng lại không biết cách an ủi người ta.

Giáo sư Dương vỗ vai Diệp Ngữ: "Lần này tỉnh lại, nhất định phải kiên cường hơn trước."

"Tôi sẽ không... sẽ không để mình bị phá hủy dễ dàng nữa!" Diệp Ngữ nói.

Vệ Lăng được Dạ Đồng dùng xe lăn của giáo sư Dương đẩy lên ô tô, giáo sư Dương đi điều chế thuốc dinh dưỡng cho anh, lúc gọi điện thoại cho điều dưỡng trưởng, bị mắng dữ dội.

"Giáo sư Dương! Đừng tưởng anh là giáo sư thì có thể không nghe lời nhân viên y tế! Đã bảo tối quay về bệnh viện cơ mà?"

"Lỗi tại tôi, nhưng thực sự có việc gấp. Tôi nhất định sẽ quay về bệnh viện trước mười hai giờ đêm." Giáo sư Dương kiên nhẫn đáp.

Giọng điệu của y và điều dưỡng trưởng đối diện đang giận dữ tạo thành sự tương phản cực kỳ rõ rệt.

"Mười hai giờ đêm? Anh tưởng bệnh viện là của nhà anh mở à? Anh muốn mấy giờ vào thì vào à! Anh đi ngay cho tôi! Ngay lập tức! Về..."

Giáo sư Dương bình tĩnh nói: "Tôi không nghe rõ cô đang nói gì... Có thể là sắp vào đường hầm rồi! Tín hiệu không ổn..."

Dạ Đồng ngồi ghế sau với Vệ Lăng ngơ ngác.

Cậu ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày, giáo sư Dương cũng giở trò mèo này.

Sau khi cúp điện thoại, Dạ Đồng lên tiếng: "Giáo sư Dương, anh biết mai Vệ Lăng sẽ muốn làm gì không?"

"Tôi biết. Cậu ta sẽ yêu cầu vào não Sotsuki. Còn Sotsuki... y từng tham gia hành động tấn công căn cứ Nam Cực của Noah."

Ánh đèn lạnh căm trong đường hầm lướt qua mặt giáo sư Dương từng mảng một.

"Thế anh đồng ý, hay là không đồng ý?" Dạ Đồng lại hỏi.

"Tôi không đồng ý, thì có ích gì. Ôn Chước ơi là Ôn Chước, cũng như Diệp Ngữ phải đối mặt với hiện thực, Vệ Lăng cũng cần đối mặt. Cậu càng không muốn cậu ta áy náy, che giấu càng lâu, cậu ta sẽ càng áy náy." Giáo sư Dương nói.

Dạ Đồng nhìn trong xe: "Giáo sư Dương, anh đang nói chuyện với giáo sư Ôn ư? Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Có phải anh ấy ở trong đầu anh không?"

"Cậu đoán xem?" Giáo sư Dương liếc nhìn con mèo trong gương chiếu hậu.

.

Lần này, Vệ Lăng ngủ rất lâu.

Anh vừa mở mắt ra bèn nhìn thấy mèo nhỏ nằm bên cạnh gối mình, cứ ngắm anh mãi.

Vệ Lăng giơ tay định xoa đầu nó, rồi ôm nó lại gần: "Mày đang bảo vệ tao à? Cũng giống như Ôn Chước bảo vệ tao?"

Mèo nhỏ bỗng há miệng, cắn chóp mũi Vệ Lăng.

Vệ Lăng giật bắn mình, nhưng nhanh chóng phát hiện, mèo vốn không cắn mạnh.

"Mày dỗi à? Là vì nghĩ hôm qua tao vào thế giới nhận thức của Diệp Ngữ rất nguy hiểm ư?"

Mèo nhả ra, Vệ Lăng đang định dụi nó, ai dè nó lại cắn chóp mũi anh, lần này mạnh hơn lần trước một chút.

"Ai da! Ai da! Dừng! Dừng! Cắn chảy máu rồi!" Vệ Lăng vừa nói, vừa véo tai mèo.

Chưa được bao lâu, bụng Vệ Lăng phát ra tiếng "òng ọc", mèo bèn nhả ra, rồi giơ móng, đánh lên mặt Vệ Lăng một phát.

"Mày nóng nảy thật đấy!"

"Đi thôi, thầy Vệ, hộ tống anh đi ăn cơm." Giọng Dạ Đồng vang lên.

Vệ Lăng nhìn thời gian, ngây người: "Mấy giờ rồi? Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Ba mươi sáu tiếng. Vậy mà anh không chết đói."

"Đợi đã... Diệp Ngữ đâu? Diệp Ngữ sao rồi?" Vệ Lăng hỏi.

"Cô ấy tỉnh rồi, hôm nay làm thủ tục xuất viện, mai về trung tâm kiểm soát điểm danh, còn phải hoàn thành đánh giá tâm lý nữa. Trước đó, chắc vẫn sẽ nghỉ phép."

"Tới tận khi Ôn Chước về xác nhận cô ấy đúng là không bị làm sao nữa, đúng không?" Vệ Lăng hỏi.

"Đúng thế." Dạ Đồng ngập ngừng, lại nói, "Cảm ơn anh... giúp cô ấy tỉnh lại."

"Không có gì! Không có gì!" Vệ Lăng cười.

Đến nhà ăn trường, Vệ Lăng phát hiện hình như mình rất được yêu thích, không chỉ có sinh viên đến tán gẫu với anh, hiệu trưởng còn bảo ăn xong cơm trưa, muốn nói chuyện với anh.

"Thầy Vệ, nghe nói giáo sư Ôn đi giao lưu học thuật, tiết của thầy ấy mọi người đều tự học, hay là thầy giảng dạy cho chúng em đi?" Một cậu béo đeo kính cận nói rất chân thành.

Các sinh viên khác cũng xúm lại.

"Đúng thế, thầy Vệ! Trước đây thấy thầy và giáo sư Ôn thảo luận trong giờ, cực kỳ thú vị. Thầy cũng thảo luận với bọn em đi!"

"Đúng! Lần này Noah lẩn vào trường chúng ta... lần đầu tiên phát hiện ra cái chết ở ngay quanh mình. Bỗng rất muốn tìm hiểu loài Noah!"

"Đúng thế! Thầy kể cho bọn em về Noah và Angela cũng được!"

Vệ Lăng nhìn họ háo hức mong đợi, nội tâm hơi hiu quạnh.

Các bạn sinh viên thân yêu, trong lòng tôi, tôi và các bạn đều là sinh viên như nhau!

Khó khăn lắm mới ăn cơm xong, Vệ Lăng bèn đến chỗ hiệu trưởng.

Hiệu trưởng này cứ sốt ruột là lại vò đầu.

Dạo này số lần vò đầu nhiều quá, đã thành đầu hói.

"Ai da! Thầy Vệ đến rồi! Mời ngồi! Mời ngồi!"

Vệ Lăng vừa nghe đối phương gọi mình là "thầy Vệ", bèn có cảm giác có chuyện chẳng lành.

"Tôi đâu phải thầy gì! Trước đại dương tri thức bao la, mọi người đều là học trò khiêm tốn!"

"Chà, thầy Vệ nói chuyện quả là có trình độ!" Hiệu trưởng giơ ngón cái.

"Ờm, hiệu trưởng... Chiều tôi phải đi thăm một quan chấp hành, nên..."

"À! Ò! Việc rất đơn giản thôi... Theo nhu cầu của đa số sinh viên, và đề cử nhiệt liệt của giáo sư Dương, chúng tôi muốn mời thầy giảng dạy ở đại học Công Nghệ Liên Hợp chúng tôi!"

"Hả?" Vệ Lăng nghĩ rốt cuộc đã nghe nhầm ở đâu?

Bảo anh giảng dạy? Bảo anh làm giảng viên?

Những mầm non tương lai đều sẽ mọc lệch hết!

"Ờm, chúng tôi đã xem xét, thầy là học trò của giáo sư Tào tiếng tăm lừng lẫy!" Hiệu trưởng nói.

"Không không, trong số học trò của thầy Tào, tôi chỉ là góp vào cho đủ số thôi!"

"Năng lực nghiên cứu của thầy rất mạnh!" Hiệu trưởng lại nói.

"Tôi chưa bao giờ nghiên cứu, toàn là đứng trên vai người khổng lồ lải nhải thôi!"

"Thầy có hơn trăm bài viết!" Hiệu trưởng càng nói càng kích động.

"90% trong đó đều là giáo sư Ôn viết!"

"Thầy Vệ, ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của các bạn trẻ, sao thầy nỡ khước từ?"

"Tôi nỡ mà!"

Thoái thác hồi lâu, khi Vệ Lăng ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, bèn thấy mèo nhỏ im lặng nằm bò trên vai Dạ Đồng, cậu ta đang yên lặng dựa vào tường chơi điện tử.

Khung cảnh hài hòa thế này, lẽ nào không ai quan tâm anh đánh Thái Cực Quyền với hiệu trưởng gần một tiếng đồng hồ ư?

"Tên vô lương tâm này, lại đây!" Vệ Lăng không vui.

Không ngờ mèo nhỏ vẫn nằm im tại chỗ, thò đầu nhìn Dạ Đồng chơi điện tử.

Dạ Đồng nâng cánh tay, nói: "Bé vô lương tâm, gọi mày đó."

"Meo."

Mèo nhỏ kêu một tiếng cực kỳ kiêu ngạo, rồi ngoảnh mặt liếc nhìn Vệ Lăng, chẳng nhúc nhích.

Vệ Lăng thật sự khó chịu, oắt con này kể từ sau khi từ chỗ Diệp Ngữ về bèn giận dỗi anh, chẳng biết dỗi cái gì.

Được thôi được thôi... Ai bảo khắp thiên hạ mày to nhất đây?

Vệ Lăng đi tới, đích thân bế nó từ trên vai Dạ Đồng xuống.

"Nói gì thế? Nói lâu vậy?"

"Hiệu trưởng định ép tôi lên Lương Sơn." Vệ Lăng nói.

"Lương Sơn? Lên Lương Sơn anh cũng không làm hảo hán nổi đâu. Rốt cuộc thầy muốn anh làm gì?"

"Làm giảng viên, dạy học trò." Vệ Lăng tỏ vẻ cuộc đời không còn nuối tiếc.

"Ừm, rất tốt." Dạ Đồng gật đầu.

Vệ Lăng cạn lời: "Rất tốt? Tốt chỗ nào? Cậu có từng nghĩ cho các sinh viên đó không!"

"Tôi nghĩ là... anh không tìm việc, lẽ nào cả đời để giáo sư Ôn nuôi anh?"

"Thế tôi cũng không cần làm giảng viên!"

"Làm giảng viên được nghỉ hè nghỉ đông, các công việc khác không có. Nếu anh đi làm vận chuyển đồ ăn, bán trà sữa, hàng ngày bị ông chủ cai quản, anh sẽ cảm thấy làm giảng viên, biết bao nhiêu sinh viên không hiểu con người anh sùng bái anh, là một việc thiếu cảm giác thành tựu cỡ nào!"

Vệ Lăng ngây người, lắc Dạ Đồng: "Dạ Đồng? Thế mà cậu lại thuyết phục tôi làm giảng viên? Cậu có còn là Dạ Đồng không?"

"Ha ha."

Khi Vệ Lăng và Dạ Đồng rời khỏi tòa nhà nghiên cứu, có một người đứng trước luống hoa đằng trước.

Âu phục màu đen, đường may trôi chảy, đeo kính râm, đẹp trai nổi bật.

Vệ Lăng cho rằng bộ đồ này mới phù hợp với mình.

Khi đối phương tháo kính râm, Vệ Lăng sững sờ.

"Diệp... Diệp Ngữ? Không phải đáng lẽ cô nên ở trung tâm kiểm soát liên hợp... để ờm... đánh giá tâm lý ư?"

Diệp Ngữ bật cười, trong mắt mang nỗi đau, nhưng cũng sáng rực.

"Anh tưởng đánh giá tâm lý của quan chấp hành bọn tôi là vài quan chấp hành ngồi trả lời câu hỏi luân phiên, tới khi người ta sụp đổ tinh thần ư?"

"Lẽ nào... không phải thế ư?"

"Đừng nghịch nữa." Nắm đấm của Diệp Ngữ đập hờ trên vai Vệ Lăng.

"Tôi coi động tác này là "cảm ơn"." Vệ Lăng cúi đầu, nhìn chỗ vai mình.

Diệp Ngữ bật cười: "Được rồi, tôi chính thức nói cảm ơn."

"Chỉ có Ôn Chước mới có thể quyết định cô có được quay về cương vị không. Nên dạo này cô có dự định gì không?" Vệ Lăng hỏi.

"Cùng Dạ Đồng bảo vệ anh. Trời đất to, anh to nhất, tôi nghe theo anh sai khiến."

"Cô cũng nghĩ Ôn Chước không về là đang chờ Noah rút át chủ bài ra à? Nhưng câu hỏi là, rốt cuộc át chủ bài của chúng là gì?" Vệ Lăng hít một hơi.

"Thế anh nghĩ tại sao sau khi bị chúng ta bắt được, "Đại Sư" liền bị Sion Kraven phá hủy đại não?" Diệp Ngữ hỏi.

"Đương nhiên là có gì đó không muốn bị Ôn Chước phát hiện. Vả lại Sion Kraven cố tình thâm nhập đại não của "Đại Sư", cho Ôn Chước phong tỏa một phần nhận thức của y trong não "Đại Sư", chính là vì không muốn Ôn Chước chữa não gã."

"Đúng thế, giáo sư Ôn vừa chữa, Sion Kraven vừa phá, cứ như vòng tuần hoàn vô hạn."

Đây chính là nguyên nhân tại sao Ôn Chước không sửa chữa nhận thức của "Đại Sư".

"Hệ số độ khó của "Đại Sư" quá cao, tôi vẫn nên ra tay từ hệ số khó thấp thì hơn. Ví dụ, Sotsuki?" Vệ Lăng nói.

"Nó? Lần trước nó đập tôi thê thảm như thế, tôi chẳng để bụng anh giày vò não nó tẹo nào."

Ngay sau đó, tai Vệ Lăng đau nhói, anh bị con mèo đó cắn.

"Ai da!! Mày! Sao lại cắn tao! Mày đừng cắn tao, ra máu là tao phải đi tiêm phòng dại đấy!"

Dạ Đồng theo sau thở dài: "Lần nào anh định đi làm việc nguy hiểm, đều sẽ bị cắn. Khi nào mới biết ngoan ngoãn hả!"

.

Họ không thể trực tiếp đi gặp Sotsuki, phải có người cấp cao hơn xin cho họ.

Thế là Vệ Lăng bèn đến bệnh viện quấy rầy giáo sư Dương.

Lần này đổi thành Diệp Ngữ lái xe, Dạ Đồng ngồi ở ghế trước, còn Vệ Lăng ngồi đằng sau, dỗ dành con mèo nóng nảy kia.

Nó nằm bò mãi, không thèm để ý đến Vệ Lăng.

"Mày sao thế hả? Mày lại làm sao thế hả?"

Vệ Lăng xách chân trước của nó, lắc lư, nó ngoảnh mặt đi, hoàn toàn không để ý đến anh.

"Sao mày nóng tính thế hả? Rõ ràng ngày đầu tiên đến tìm tao, mày còn ngoan thế cơ mà!"

Diệp Ngữ lái xe đằng trước phì cười: "Chỉ có anh mới bảo nó ngoan thôi."

"Nó không ngoan ư?"

"Trong trường, ngoại trừ giáo sư Ôn ra, chỉ cần có người lại gần, nó sẽ chạy mất. Ai mà muốn sờ nó, nó sẽ nhe răng cào người đó, cũng chỉ có mình anh bảo nó ngoan thôi." Diệp Ngữ đáp.

"Gì cơ? Nên hàng ngày mày ngủ với tao là đãi ngộ đặc biệt dành cho tao ư?"

Mèo nhỏ kiêu ngạo đạp Vệ Lăng một phát.

"Có phải vì trên người tao có mùi giáo sư Ôn không?" Vệ Lăng lại nói, "Có phải mày nhớ giáo sư Ôn không? Nào, ngửi đi! Có mùi của Ôn Chước không?"

Diệp Ngữ và Dạ Đồng không hẹn mà cùng thở dài.

Họ đến phòng bệnh của giáo sư Dương, lúc này y đang dựa vào đầu giường đọc báo.

Vừa nghe thấy Vệ Lăng bước vào, giáo sư Dương bèn quay người giả vờ ngủ.

"Ái chà! Lão Dương! Đừng ngủ nữa! Hôm qua anh còn lái xe được, chứng tỏ bị thương không nặng!"

Vệ Lăng ngồi ở mép giường của giáo sư Dương, chân còn rung rung.

"Cậu lại muốn làm gì?" Giáo sư Dương bất lực hỏi.

"Viết đơn xin hộ cái, tôi muốn gặp Sotsuki." Vệ Lăng tỏ vẻ "anh hiểu tôi mà".

"Tại sao tôi phải viết đơn xin cho cậu?"

"Thế anh bảo hiệu trưởng gọi tôi đi làm giảng viên, anh có xấu không hả?"

"Bảo cậu làm giảng viên, là để tránh cậu nhàn rỗi sinh nông nổi." Giáo sư Dương đáp.

"Nhưng bây giờ tôi không nhàn rỗi sinh nông nổi, tôi có việc muốn làm. Nếu anh không viết đơn xin giúp tôi, tôi sẽ đăng ký trang web hẹn hò bằng thân phận của anh." Vệ Lăng nói.

"Hả?" Cuối cùng giáo sư Dương cũng trở mình.

"Tôi còn chú thích anh nam nữ ăn tất. Đến lúc đó, một đống người ưng ý anh, sẽ đến trường tìm anh đấy."

Giáo sư Dương cười: "Không có ID của tôi, cậu đăng ký kiểu gì?"

"Tôi có thể hack kho dữ liệu của trường, kết nối với trang web hẹn hò, tư liệu của anh sẽ bị chuyển đi ngay."

"... Cậu đăng ký cái đó cho tôi, sẽ khiến cậu có cảm giác thỏa mãn ư?" Giáo sư Dương hỏi.

"Có chứ! Rất giàu cảm giác thỏa mãn!"

"Thế cậu đăng ký đi. Chỉ cần cậu thỏa mãn là được." Giáo sư Dương giơ tay, cầm băng bịt mắt đeo vào, tỏ vẻ không nhìn thấy là xong.

"Anh nghĩ thử mà xem, các em gái lỡ thì, chưa kết hôn, muốn đối tượng trưởng thành đều sẽ tới tìm anh. Đến khi đó trong văn phòng của anh sẽ là thần tiên đánh nhau, có khi cửa ký túc anh chất đầy hoa hồng, mỗi lần anh vào nhà ăn trường, sẽ có rất nhiều người chuẩn bị sẵn cơm canh cho anh, chờ anh..."

Giáo sư Dương giơ tay, vẫy mu bàn tay, tức là "cậu cút mau cho tôi, được không?"

"Sau đó, tôi, Dạ Đồng, Diệp Ngữ, còn cả mèo của bọn tôi, cùng xem anh từ chối ra sao. Giáo sư Dương, anh cần "1000 cách từ chối". Tôi tải một bản cho anh, anh cứ ở đây từ từ đọc nhé?"

"Á!" Giáo sư Dương bỗng ngồi bật dậy.

Nơi bị thương bị kéo theo, y đau đến mức ho khù khụ.

"Giáo sư Dương hãy giữ sức khỏe."

"Tôi xin cho cậu! Cậu đi ngay được không? Bản thân cậu không sợ nguy hiểm, thế cậu đi đi!"

"Cảm ơn!"

Giáo sư Dương đột nhiên chỉ vào con mèo trên vai Vệ Lăng nói: "Chiều hư cậu ta rồi đó, biết chưa? Phải quản lý cậu ta vào! Đừng không biết trời cao đất dày! Không biết người ta có lòng tốt!"

"Meo." Chân mèo vỗ một cái lên mặt Vệ Lăng.

"Meo cái gì mà meo?" Giáo sư Dương hỏi.

"Để tôi phiên dịch cho anh, mèo nhà bọn tôi nói – không quản lý nổi."

Giáo sư Dương mò lấy điện thoại, viết yêu cầu, rồi ném điện thoại đi, chỉ ra cửa nói: "Làm ơn đóng cửa từ bên ngoài giùm tôi."

"Cảm ơn! Sawatdee ka~"

Ba người họ rời khỏi phòng bệnh.

Diệp Ngữ không kìm được cười: "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy giáo sư Dương phát điên đấy."

"Có lẽ là vì anh ta nhìn thấy tôi là tự ti chăng." Vệ Lăng nói.

"Giáo sư Dương nhìn thấy anh là tự ti? Anh đừng chập mạch nữa." Diệp Ngữ nói.

"Lúc tôi học đại học, lật kèo trong giải vô địch bóng rổ, thắng anh ta, anh ta vẫn luôn ôm thù đến tận hôm nay."

"Ồ..." Diệp Ngữ bày tỏ nghi ngờ.

"Vả lại tôi và Dạ Đồng còn bắt gặp anh ta suýt thì bị Noah... ký sinh!"

"Hả?" Diệp Ngữ trở nên căng thẳng.

"Đừng lo, tên Noah đó bị xử lý rồi."

"Làm phiền anh nói hết một lượt." Diệp Ngữ muốn đánh người.

Yêu cầu của giáo sư Dương được duyệt rất nhanh, y chuyển tiếp kết quả cho Vệ Lăng.

"Đi thôi... Chúng ta được đi thăm bạn cũ Sotsuki rồi! Chẳng biết dạo này y ăn uống ra sao, có bị gầy đi không."

"Chờ anh hỏi xong thứ anh muốn hỏi, tôi có thể đánh nó một trận được không?" Diệp Ngữ hỏi.

"Tôi cũng nghĩ cô cần một bao cát, tâm lý mới lành mạnh được. Tôi đại diện cho bản thân tôi, cả mèo của tôi và Ôn Chước, đồng ý yêu cầu của cô." Vệ Lăng cười nói.

Diệp Ngữ lắc đầu bất lực: "Anh hào phóng thật đấy."

"Đúng thế, Vệ Lăng. Sotsuki khác Diệp Ngữ, Diệp Ngữ không muốn làm anh bị thương thật đâu. Nhưng còn Sotsuki, nó vốn đã tràn ngập ý chí kháng cự. Tôi có thể bảo vệ anh không bị Noah khác làm hại trong hiện thực, nhưng chỉ cần đến thế giới đó, tôi và Diệp Ngữ gần như chẳng làm được gì." Dạ Đồng hiếm khi nghiêm túc.

"Tôi muốn biết Sotsuki đã nhìn thấy gì ở căn cứ Nam Cực."

Biểu cảm của Vệ Lăng trở nên nghiêm nghị.

Anh siết ngón tay, dù cho anh luôn pha trò với Diệp Ngữ, nhưng anh biết mình đang hồi hộp.

Anh vẫn luôn nằm trong sự bảo vệ của Ôn Chước, từ hiện thực đến đại não.

Bởi biết Ôn Chước có mặt, anh mới làm những việc này chẳng hề kiêng dè.

Ôn Chước, cậu vẫn còn ở bên tớ chứ?

Vệ Lăng hít sâu một hơi.

Sâu thẳm trong đầu anh có một giọng nói lạnh lùng trả lời: Tôi đây.

Vệ Lăng sửng sốt, rồi mỉm cười.

Mèo nhỏ ngửa đầu, ngắm nụ cười của anh xuất thần.

Vệ Lăng hôn đỉnh đầu của nó.

.

Họ lái xe đến nơi nhốt Sotsuki.

Hành lang lạnh căm, mỗi bước chân đều mang lại tiếng vọng.

Ánh đèn sáng rực đến mức mặt đất phản chiếu bóng dáng họ.

Họ đến một phòng giam.

Sotsuki bị nhốt trên một chiếc ghế, hai tay đều đeo còng xung điện.

Y vừa nhìn thấy Vệ Lăng bèn nở nụ cười khẩy: "Đúng là hiếm có. Thế mà Ôn Chước lại không ở bên cạnh mày. Nó không sợ..."

"Cậu bảo, lo Sion Kraven thông qua cậu để khống chế nhận thức ư?"

Vệ Lăng móc một cái ghế tới bằng chân, ngồi xuống.

Sotsuki phát hiện mình nghĩ gì, đối phương đều biết, thế là ngậm miệng không nói nữa.

"Sion Kraven không làm được đâu. Thứ nhất, lúc Sion Kraven khống chế Diệp Ngữ, đã bị Ôn Chước đánh trả, chắc bị thương rất nghiêm trọng. Thứ hai, lúc anh ta lợi dụng "Đại Sư" đến bẫy tôi, một phần nhận thức đã bị khóa trong não Đại Sư, không thể thoát ra được, nên... bây giờ cậu chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi." Vệ Lăng nói.

Sotsuki cười: "Mày chạy đến tìm tao, là vì có việc muốn hỏi tao. Nhưng mày cho rằng tao sẽ nói cho mày đáp án ư?"

"Cậu hiểu nhầm rồi, tôi đến đây, là có việc muốn kể cho cậu."

Vệ Lăng rất thong thả, anh biết Sotsuki là Noah thuần túy, e là ý chí của y kiên cố hơn chủng lai bình thường rất nhiều.

Ưu thế duy nhất chính là Sotsuki không hay biết Vệ Lăng đã nắm được năng lực khống chế và xâm nhập nhận thức.

Hiện tại, việc mà Vệ Lăng phải làm chính là khiến Sotsuki dao động.

"Mày có gì muốn kể cho tao? Chẳng gì ngoài tao bị dân tộc của tao vứt bỏ?" Sotsuki thản nhiên nói.

"Không không không... ý tôi là, bất kể là cậu hay "Đại Sư", từ ban đầu đã bị vứt bỏ. Cậu biết tại sao Sion Kraven lại cố chấp muốn bắt tôi còn sống thế không?" Vệ Lăng hỏi.

"Vì trong cơ thể của mày có nội tiết tố của Angela. Nó khiến mày trở thành cá thể hoàn hảo hơn bất cứ nhân loại nào, cũng là vật chủ và cá thể mẹ tốt nhất."

"Chúng ta tạm thời bỏ qua chủ đề cá thể mẹ đi, tôi nghĩ mọi người có mặt ở đây đều hơi ngượng ngùng." Vệ Lăng nói.

"Không, tôi không ngượng, tôi rất thích." Dạ Đồng nói.

"Chúng tôi đều mong đợi ngày anh trở thành... "cá thể mẹ"." Diệp Ngữ cũng hùa theo.

Vệ Lăng cảm thấy hơi ngượng, bởi mèo nhỏ cũng đang nựng bụng anh.

Ông trời ơi, mày nựng bụng tao làm gì!

Mày có phải do tao đẻ ra đâu!

"Được thôi, chúng ta tiếp tục. Tôi chỉ muốn nói, nội tiết tố của Angela trong cơ thể tôi, thế năm đó các người chạy tới căn cứ Nam Cực tìm mẫu máu gốc của tôi làm gì? Trong mẫu máu đó đâu có nội tiết tố của Angela."

"Mày có ngu đâu, lẽ nào không nghĩ được lý do ư?" Sotsuki lại nói.

"Bởi dùng mẫu máu đó các người có thể nhân bản ra tôi vẫn còn là con người, mục đích không phải lây nhiễm, mà là cùng Noah sinh sản. Chỉ cần cung cấp đủ thành phần dinh dưỡng, sẽ có thể mang thai chủng lai của Noah, giống như con mèo này vậy. Sau đó, lại sinh sản với chủng lai của Angela, sẽ có đời sau của Noah và Angela, kết hợp năng lực của cả hai, và có đặc điểm của con người, có thể thích nghi với môi trường Trái Đất."

"Anh có gì đặc biệt? Tìm đại một nhân loại có sức khỏe tốt và IQ trên trung bình để làm việc này là xong mà?" Dạ Đồng bên cạnh nói.

"Cậu hâm à? Quân đội như thế, vì có ADN của tôi, khiến chủng lai bẩm sinh tràn ngập khát vọng bảo vệ tôi không thể chống lại. Đây mới là quân đội mà Sion Kraven mong muốn."

Vệ Lăng nói vậy, sắc mặt Diệp Ngữ như bừng tỉnh, Dạ Đồng cũng gật đầu.

"Mày tiếp tục xàm đi. Nếu thế thật, bọn tao bắt mày vất vả thế làm gì? Đi khắp thế giới tìm mẫu máu trước khi mày lên mặt trăng là xong rồi!" Sotsuki không cho là đúng.

Vệ Lăng ngồi ung dung tại chỗ, không cử động.

"Bởi lần bị Angela cắn, nội tiết tố giải phóng không thể tái sinh được. Angela đã bị nhốt trong cơ thể Ôn Chước, nó không có cơ hội giải phóng loại nội tiết tố này nữa. Mà loại nội tiết tố này phải phù hợp mới có, chỉ cần rời khỏi cơ thể tôi, nó sẽ mất hoạt tính. Loại nội tiết tố này mới là nền tảng hỗ trợ đời sau của Angela có năng lực tiến hóa. Vậy nên, Sion Kraven cần tôi và y cùng sinh sản đời sau thuần túy nhất."

Trên mặt Sotsuki vẫn là nụ cười khinh miệt.

Nhưng tay y đã vô thức siết thành nắm đấm.

"Để tôi tổng kết lại. Các người muốn máu của tôi, là để chế tạo ra quân đội mạnh nhất, khiến Ôn Chước và các quan chấp hành khác không thể g**t ch*t. Các người cần tôi, là để sinh sản ra đời sau tốt nhất. Đây chính là Công Binh và Ong Chúa."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.