Không thể không nói, giáo sư Dương lái xe đáng tin hơn Vệ Lăng nhiều, cả chuyến đi ổn định, hơn nữa còn cực kỳ may mắn, liên tục không có đèn đỏ, tới tận bệnh viện.
Họ lại đến giường bệnh của Diệp Ngữ, cô vẫn đang yên giấc.
"Phải nhờ các anh trông nom tôi rồi." Vệ Lăng nói, "Dạ Đồng, có việc rất quan trọng giao cho cậu."
"Việc gì?"
"Nếu cậu phát hiện tôi có gì không đúng, hoặc không thể thoát khỏi nhận thức của Diệp Ngữ, xin cậu hãy làm tê liệt tôi ngay lập tức."
"Rõ." Dạ Đồng giơ tay.
Vệ Lăng hít sâu một hơi, giả sử thế giới nhận thức của Diệp Ngữ là một cuốn sách, thế thì nhân loại bình thường đọc hết từng trang của cuốn sách này, e là mất mười mấy năm cũng không đọc xong.
Nhưng anh là Vệ Lăng, anh phải phát huy trạng thái vi mô cực độ của mình để đọc cuốn sách này.
Ban đầu, Vệ Lăng còn có thể nghe thấy đủ loại âm thanh, thậm chí anh có thể phân biệt rõ ràng từng sợi tóc, từng nhịp thở của Diệp Ngữ.
Tất cả mọi thứ đều tiến vào một trạng thái chậm rãi, vào một khoảnh khắc nào đó, vô số khung cảnh thay đổi nhanh chóng trước mặt anh, không kịp bắt giữ bèn lóe lên rồi biến mất.
Có cảnh Diệp Ngữ hồi nhỏ được bà ngoại dắt đi dạo trên đường, có cảnh cô học tiểu học bị những đứa trẻ khác bắt nạt, cô lau máu mũi, xông tới tẩn đối phương một trận... còn có cảnh sau khi bố mẹ cô bị Angela ký sinh, đánh mất lý trí muốn giết cô.
Sau này, tai họa tạm thời yên ổn, Diệp Ngữ vào đại học Công Nghệ Liên Hợp, lần đầu gặp Ôn Chước trên bục giảng.
Ký ức này là hoàn chỉnh nhất, thậm chí Ôn Chước trong mắt Diệp Ngữ vừa xa xôi lại vừa hoàn hảo.
Cuối cùng Vệ Lăng cũng hiểu tại sao thái độ của Diệp Ngữ ở cơ sở y tế lại lạnh nhạt như thế.
Cô mến mộ Ôn Chước.
Nhưng người thu hút được sự chú ý của Ôn Chước lại là Vệ Lăng.
Thế nhưng Vệ Lăng không nhìn thấy ký ức về Tiểu Hàn và Hạ Nhiễm.
Diệp Ngữ đã giấu kín chúng rồi.
Vệ Lăng đành tiếp tục đi sâu vào đọc, ở một điểm giới hạn nào đó, vô số mảnh vỡ ký ức sắc nhọn lao về phía anh, đây là Diệp Ngữ đã phát hiện ra sự tồn tại của anh, đang kháng cự ư?
"Tỉnh lại!" Giọng giáo sư Dương vang lên bên tai anh.
Vệ Lăng đột ngột mở choàng mắt, đầu đau dữ dội.
Giờ anh mới phát hiện ra trên người mình toàn mồ hôi lạnh.
Giáo sư Dương nói bằng giọng lạnh lùng: "Cậu bị cô ấy phát hiện ra rồi."
"Phải... Tôi muốn đọc ký ức về Tiểu Hàn và Hạ Nhiễm của cô ấy, đây là phần quan trọng nhất, cũng là phần bắt buộc phải có, cô ấy bèn kháng cự ngay tức khắc."
Vệ Lăng vừa nói, vừa rút thuốc dinh dưỡng của mình từ trong túi ra, tự tiêm cho bản thân.
"Tôi đã bảo cậu, sửa chữa thế giới nhận thức của một người là việc không thể hoàn thành. Nếu không thì Ôn Chước sẽ chữa trị cho Diệp Ngữ rồi mới đi." Giáo sư Dương nói.
Vệ Lăng ngửa ra sau, anh cần nghỉ ngơi, nghỉ ngơi tử tế một lát.
"Không phải là không thể, mà là không đúng cách. Diệp Ngữ... cô ấy vốn đã thù địch tôi, tôi muốn đọc cô ấy, đương nhiên cô ấy sẽ kháng cự." Vệ Lăng thở dài.
"Thù địch? Cậu làm nổ nhà của cô ấy, hay là hack tài khoản ngân hàng của cô ấy?" Dạ Đồng hỏi.
"Người đàn ông mà cô ấy mến mộ luôn quan tâm đến tôi." Vệ Lăng nói.
Dạ Đồng lập tức vỗ đùi: "Ai da! Phim truyền hình máu cún lúc tám giờ, tôi thích!"
"Vậy giờ thì sao? Cậu định thế nào?" Giáo sư Dương hỏi.
"Vào lại lần nữa." Vệ Lăng nói.
"Còn phải vào lại lần nữa? Diệp Ngữ cũng từng được giáo sư Ôn huấn luyện. Đừng trách tôi không nhắc nhở anh, năng lực của anh và Sion Kraven không cùng một cấp bậc, Sion Kraven dày dạn kinh nghiệm, biết phải đập vỡ ý chí của Diệp Ngữ trước tiên!" Dạ Đồng đứng dậy, cậu ta thật lòng lo lắng ngộ nhỡ Vệ Lăng có chuyện gì, cậu ta không thể nào giải thích rõ với Ôn Chước.
"Sion Kraven có thể đập vỡ ý chí của Diệp Ngữ... Tại sao tôi không thể giảm bớt kháng cự của Diệp Ngữ đây?" Vệ Lăng cúi đầu chống cằm, không biết đang nghĩ gì.
Mèo nhỏ nhảy soạt lên vai anh.
"Cậu dùng cái gì để giảm bớt kháng cự của Diệp Ngữ?" Giáo sư Dương buồn cười nói.
"Dùng Ôn Chước trong ký ức của tôi." Vệ Lăng đáp.
Giáo sư Dương nhắm mắt, day trán mình: "Cậu đúng là biết chiều lòng người ta."
"Tôi phải vào lần nữa." Vệ Lăng nói bằng giọng khẳng định.
Giáo sư Dương nhìn về phía Dạ Đồng, cậu ta lập tức lắc đầu: "Đừng nhìn tôi, tôi đã quen việc làm một cục gạch, cần gì làm nấy. Tôi giỏi nghe theo mệnh lệnh, không giỏi đưa ra quyết định."
"Được thôi, lần cuối cùng. Lần này cậu mà vẫn không thể nào khiến Diệp Ngữ chấp nhận cậu, thì không cần vào nữa."
"Cảm ơn." Vệ Lăng đứng dậy, vươn vai duỗi người, "Chưa biết chừng, hôm nay các anh sẽ được nhìn thấy kỳ tích... Diệp Ngữ thức tỉnh!"
"Thế chẳng thà tôi cho Diệp Ngữ ăn kẹo m*t vị phân mèo. Chưa biết chừng vừa nhét vào miệng cô ấy, cô ấy sẽ tỉnh ngay."
Dạ Đồng nói đầy khinh bỉ.
"Thế cậu cho cô ấy nếm thử xem?" Vệ Lăng buồn cười nói.
"Không phải bị tôi ăn mất rồi đấy sao?" Dạ Đồng khó chịu đáp.
Giáo sư Dương nhìn thời gian: "Lúc tôi rời bệnh viện, đã nhận lời điều dưỡng trưởng, phải quay lại trước sáu giờ."
"Được thôi, không còn nhiều thời gian."
Vệ Lăng ngồi về chỗ, ngả ra sau, điều chỉnh nhịp thở của mình, lại tiến vào tiềm thức của Diệp Ngữ.
Anh tìm thấy ngày Diệp Ngữ gặp Ôn Chước lần đầu.
Trong giảng đường, mọi người đều tập trung nhìn Ôn Chước trên bục giảng.
Hắn mặc Âu phục màu đen, một tay nắm mép bục, cúi mặt, dịu dàng hiếm thấy.
Khung cảnh này vừa thong dong vừa sáng sủa.
"Đây chính là thời khắc nổi bật của giáo sư Ôn trong lòng cô phải không?" Giọng Vệ Lăng vang lên.
Diệp Ngữ đang chăm chú nghe giảng ngoảnh mặt sang, giây phút nhìn thấy Vệ Lăng, cô bèn cứng người.
"Tại... tại sao anh lại ở đây!"
Cô đứng dậy, ghế phát ra tiếng động cả giảng đường đều nghe thấy.
"Đừng kích động, tôi muốn nói chuyện với cô." Vệ Lăng cười nói.
Diệp Ngữ căng thẳng nhìn bốn phía, cô phát hiện ra hình như các bạn học xung quanh đều không nhìn thấy Vệ Lăng, Ôn Chước trên bục giảng cũng giảng bài lần lượt, dường như Vệ Lăng cơ bản là không tồn tại, chỉ có mình cô nhìn thấy.
"Nhưng tôi không muốn nói chuyện với anh!" Diệp Ngữ nói.
"Cô cứ ở đây mãi ngắm Ôn Chước giảng dạy, cô cảm thấy Ôn Chước trên bục giảng cho cô có thể ngắm nhìn không cần kiêng dè, không cần lo lắng cậu ấy phát hiện ra cô quá chăm chú, cũng không bạn nào phát hiện ra tâm tư của cô dành cho giáo sư Ôn." Vệ Lăng nói.
"Anh còn muốn gì nữa? Anh có chưa đủ nhiều ư? Tám năm anh nằm trên mặt trăng, đối với thầy Ôn mà nói là tám năm đau khổ khôn cùng! Anh ấy ngồi trước kính viễn vọng, không phải ngắm mặt trăng mà là anh! Để mang anh từ mặt trăng về, anh ấy suýt thì bị Angela ký sinh hoàn toàn! Mà mỗi một chủng lai chúng tôi, đều..."
"Đều tồn tại để bảo vệ tôi." Vệ Lăng nói thay cô.
"Anh... anh biết rồi..."
"Ngồi xuống đi, Diệp Ngữ. Ngoại trừ giáo sư Ôn trên bục giảng, và giáo sư Ôn cùng cô đến mặt trăng chấp hành nhiệm vụ, cô không muốn biết cậu ấy trong mắt tôi thế nào ư?" Vệ Lăng chống cằm, nhìn cô bằng biểu cảm rất hiền hòa.
Diệp Ngữ ngây người, Ôn Chước vẫn đang giảng bài, bạn học xung quanh còn đang ghi chép, nhưng tất thảy đều như xảy ra ở một thế giới khác, không liên quan đến họ.
"Nếu cô đừng ghét tôi thế, tôi có thể mời cô đến chỗ tôi, ngắm Ôn Chước."
"Chỗ nào?" Diệp Lân nhất thời không hiểu Vệ Lăng có ý gì.
"Đương nhiên là chỗ tôi rồi." Ngón tay Vệ Lăng gõ trên trán mình.
"Anh chỉ là muốn tôi không ghét anh thế thôi."
"Cô thích Ôn Chước, không phải vì cậu ấy đẹp trai, mà vì cậu ấy rất mạnh mẽ. Nhưng mọi sức mạnh đều có cái giá của nó." Vệ Lăng cười, "Ôn Chước trong mắt tôi, và Ôn Chước mà cô nhìn thấy, hoàn toàn khác nhau."
Vệ Lăng đứng dậy, tiết học này vẫn đang tiếp diễn, Ôn Chước trên bục giảng dạy cùng một kiến thức như trong vòng lặp vô tận, hắn cúi đầu, vẫn trong một tư thế.
Vệ Lăng chỉ vào Ôn Chước trên bục giảng nói: "Cô chưa ngắm đủ à? Ôn Chước mà tôi quen, cậu ấy từng bị người thân nhất làm tổn thương, cậu ấy từng muốn từ bỏ, cậu ấy từng rơi nước mắt ở nơi người khác không nhìn thấy. Cô ngắm thời khắc cậu ấy mạnh mẽ nhất, thế cô biết thời khắc cậu ấy yếu đuối nhất không?"
Diệp Ngữ ngồi tại chỗ, nhưng Vệ Lăng đã đi tới cửa giảng đường.
"Diệp Ngữ, đây là lần cuối cùng tôi đến gặp cô. Sau này... hiểu biết của cô về Ôn Chước cũng chỉ là cậu ấy trên bục giảng mà thôi. Cô vĩnh viễn không hiểu được thế giới của cậu ấy, cũng không hiểu mạnh mẽ thực sự là thế nào."
Vệ Lăng nhoẻn cười, chuẩn bị đẩy cửa bước ra ngoài.
"Đợi đã! Đợi tôi!" Diệp Ngữ đứng dậy.
Vệ Lăng đẩy cửa được một nửa, anh mỉm cười.
Anh quay người lại, nắm tay Diệp Ngữ, bên ngoài phòng học là một thế giới khác.
Vệ Lăng thản nhiên ngã ngửa ra sau, Diệp Ngữ cũng bị kéo theo.
Sau khi rơi xuống, Diệp Ngữ phát hiện ra mình đang ngồi trong ký túc nam.
Một người đàn ông ngoài bốn mươi đi dép tông đang dọn dẹp giường đối diện.
Ông ta lải nhải trách móc người phụ nữ bên cạnh chậm chạp.
"Này, dù cho các người là bố mẹ Ôn Chước, cũng không thể tự tiện đến lấy đồ đạc của cậu ấy chứ?" Một nam sinh không kìm được hét lên.
"Làm gì thế? Nó bị bệnh máu trắng! Không về được nữa! Tao phải xin cho nó thôi học! Nó là con trai tao! Chăn của nó cũng là đồ trong nhà tao! Tao muốn mang đi thì mang!"
Lúc này, mẹ Ôn Chước thì thầm: "Con trai... con trai không phải đã được ghép tủy đấy ư? Còn phải về học tiếp..."
"Học học học! Học kiếm ra tiền ư? Hàng tháng nó gửi về bao nhiêu tiền?"
Lúc này, Vệ Lăng giường đối diện bỗng lên tiếng.
"Ây, cô chú à, cô chú muốn dọn thì dọn đồ của Ôn Chước, dọn đồ của tôi làm gì?"
Giọng Vệ Lăng đối với Ôn Khoát mà nói gây chấn động sâu thẳm linh hồn.
Có lẽ là vì tên oắt Vệ Lăng nhiều chiêu trò quá, lần trước mới bị anh tính kế ở văn phòng của giáo sư Tào, gây sự lên tận đồn cảnh sát, suýt thì không ra được.
"Mày... trên giường con trai tao, lẽ nào còn có thể là đồ của mày?" Để cho thấy mình không sợ Vệ Lăng, Ôn Khoát hất cằm, mặt mày kiêu ngạo.
"Ế, chẳng giấu gì chú, đây đúng là đồ của tôi." Vệ Lăng xoay người, chống cằm ngáp, "Không tin thì ông lấy mác trong ga giường ra mà xem, có phải Dohia không?"
Mẹ Ôn Chước lấy mác ra nhìn, đúng là Dohia.
"Ai biết mày nói thật hay nói dối!" Bố Ôn Chước thấy gì cũng muốn l*t s*ch, nếu không phải trong ký túc có người, có khi ngay cả bàn ghế cũng bị mang đi.
"Tôi bảo này chú Ôn, chú tính cả rồi phải không. Kể từ khi Ôn Chước lên đại học, cô chú đã cho cậu ta lấy một đồng nào chưa? Nếu cô chú chưa từng cho tiền, cậu ta lấy đâu ra sinh hoạt phí mà mua Dohia? Ngoài kia bao nhiêu ga giường mười mấy tệ một cái cậu ta không cần, đi mua Dohia? Cậu ta có nhiều tiền trong thẻ cơm quá à?" Vệ Lăng hỏi lạnh lùng.
"Mày..." Ôn Khoát nhớ tới chuyện xảy ra trong cục cảnh sát lần trước, biết tên oắt Vệ Lăng này ghê gớm, đành ném ga giường đi.
Ôn Khoát định lấy ca súc miệng của Ôn Chước, Vệ Lăng cũng bảo là của mình, lấy quần áo của Ôn Chước, Vệ Lăng cũng bảo là của mình.
Ôn Khoát tức giận gầm lên: "Mày là thổ phỉ à? Sao đồ gì con trai tao dùng cũng là của mày!"
"Chú nhầm à? Chú mới là thổ phỉ chứ? Vừa vào đã muốn dọn hết đồ đạc của tôi! Chú tìm đại một người nào hỏi mà xem, cái ca súc miệng này, cái chậu rửa mặt này, cái hộp cơm này có phải của tôi hay không! Còn cả Chocopie, rõ ràng là đồ của tôi, con trai chú có ăn đồ ngọt hay không mà chú không biết à! Chú muốn lấy thì mở tủ con trai chú ra, lấy đồ trong tủ cậu ta ấy!"
Lúc này có bạn học đi ngang qua, bị Ôn Khoát kéo lại: "Bạn này! Bạn đánh giá xem, ga trải giường này là của nó à? Cái cốc này! Cái chậu rửa mặt này! Số quần áo thể thao này có phải đều của cậu ta không!"
Bạn học đó giật mình loạng choạng, liếc nhìn bèn lí nhí: "Đây đều là của Vệ Lăng mà..."
Ôn Khoát nghẹn họng, lại gọi thêm vài bạn học nữa hỏi, mọi người đều nói là của Vệ Lăng.
Ôn Khoát tức giận dồn nén, đang định ném cốc của Vệ Lăng, anh cao giọng nhắc nhở: "Ế, chú Ôn, chú từ từ thôi. Đó là cốc nhập khẩu từ Đức đấy, một cái ba trăm tệ. Ném hỏng, chú phải đền đó. Bạn học của tôi đang nhìn đấy."
"Cốc nào mà ba trăm tệ một cái!" Ôn Khoát gầm xé họng.
"Đã bảo là nhập khẩu từ Đức mà! Anh đây giàu có, chú ý kiến à? Ai bảo tôi đầu thai giỏi hơn Ôn Chước cơ?" Vệ Lăng nói.
Ôn Khoát phẫn nộ, khỏi cần nói... Vệ Lăng dùng được đồng hồ thông minh mấy nghìn tệ một cái, cốc nhập khẩu từ Đức ba trăm tệ một cái cũng không phải không thể.
"Mở tủ của Ôn Chước ra! Mang hết đồ đạc trong đó!"
Ôn Khoát đẩy mẹ Ôn Chước, mẹ Ôn Chước bèn mở tủ, một mùi bay ra ngoài.
"Cái gì thế này!" Ôn Khoát bịt mũi lùi lại.
"Thối à? Thối lắm phải không... Chịu thôi, cậu ấy nằm viện sắp hai ba tháng rồi, đồ trong này không ai rửa, không biết có phải mọc nấm rồi không?" Vệ Lăng làm biểu cảm sung sướng trên nỗi đau của người khác.
"Mang đi! Mang hết!"
Ôn Khoát tức giận xông ra ngoài, mẹ Ôn Chước ầng ậc nước mắt đuổi theo sau.
Sau khi họ đi mất, các bạn học hóng hớt ngoài hành lang chen vào.
"Ế, mình bảo này Vệ Lăng, bạn ngủ trên giường Ôn Chước làm gì thế?" Một bạn học tò mò hỏi.
"Đương nhiên là chiếm giữ địa bàn cho Ôn Chước, kẻo thằng già vô lại đó chạy tới mang hết đồ đạc của cậu ấy đi rồi." Vệ Lăng đáp.
"Thế cốc, hộp cơm và cả chậu rửa mặt của Ôn Chước thì sao?"
"Mình khóa vào tủ của mình rồi." Vệ Lăng nói.
"Thế mình vừa nhìn thấy mẹ Ôn Chước xách một đống đồ từ trong tủ Ôn Chước đi thì sao!"
"À, mấy cái đó à... Tất thối trước đây mình giấu dưới gầm giường đó, còn cả khăn lau một tháng chưa giặt nữa." Vệ Lăng cười hì hì.
"Anh giai à, bạn đúng là kinh tởm quá."
"Mình tởm bằng họ chưa?" Vệ Lăng hỏi ngược.
"Đúng thật. Chẳng ra dáng bố mẹ chút nào. Hôm đó bố mình làm nhiệm vụ, bắt được bố Ôn Chước đánh bạc! Chắc ông ta thua sạch đồ trong nhà rồi phải không?"
"Được rồi, đừng nhắc tới thằng già vô lại đó nữa. Mình đề nghị Ôn Chước đi giám định nhân thân, 80% đó không phải bố đẻ của cậu ta."
Vệ Lăng vừa than phiền, vừa bò từ giường trên xuống.
Anh mở tủ, moi hộp cơm của Ôn Chước ra, tráng qua nước nóng một lần, rồi đến nhà ăn của trường.
"Cô ơi, canh thịt cháu đặt trước đã xong chưa ạ?" Vệ Lăng sán đến cửa sổ nhà ăn, cười híp mắt.
"Xong rồi xong rồi! Thêm đông trùng hạ thảo hầm phải không? Đưa hộp giữ nhiệt đây."
"Không có hộp giữ nhiệt, chỉ có hộp cơm, cô bỏ vào hộp cơm cho cháu đi... Mai cháu mua hộp giữ nhiệt mang tới!"
Vệ Lăng múc canh xong, lại lấy thêm cơm, rồi ngồi xe buýt đến bệnh viện.
Tới bệnh viện, anh tán gẫu với điều dưỡng đang trực một lát, rồi mới chìa hộp cơm ra: "Chị ơi, chị mang cho người anh em của em giúp em với!"
Chị gái điều dưỡng mỉm cười để lộ lúm đồng tiền: "Người anh em nào của em cơ?"
"Cái cậu gầy gò đẹp trai mà các chị hay nhìn lén ấy."
"Tự em đưa cho cậu ấy là được mà? Tại sao cứ phải bảo là thầy Tào gửi?" Chị điều dưỡng mờ nắp hộp cơm, vẫn còn nóng hổi.
"Người anh em của em khá giàu lòng tự trọng, không thích thiếu nợ ơn huệ của người khác. Nếu bảo là em mang tới, chắc chắn cậu ta không ăn đâu. Nhưng giáo sư Tào là người mà cậu ta kính trọng nhất, cậu ấy nhất định sẽ uống không chừa một giọt mỡ!"
Vệ Lăng làm biểu cảm "xin chị đấy".
"Được thôi được thôi! Chị mang vào cho em. Đến lúc cậu ấy xuất viện, chắc chắn chị phải bảo đồ mang cho cậu ấy ăn hàng ngày là do em mang tới."
"Cậu ấy ăn vào bụng tiêu hóa hết, chị bảo ai mang tới cũng được!"
Đúng lúc này, tiếng động ầm ĩ truyền tới từ cuối phòng bệnh.
Vệ Lăng vừa nghe bèn tức giận: "Lại là thằng già vô lại kia. Chị à chị giúp em, gọi bảo vệ bệnh viện đi."
"Được, chị gọi điện thoại ngay!"
Cách xa mười mấy mét cũng nghe được giọng Ôn Khoát.
"Không phải mày bảo mày không có tiền ư? Chữa bệnh máu trắng đắt đỏ thế, mày lấy đâu ra tiền thuốc men? Mày còn không lấy tiền ra đây? Mày nhìn mẹ mày đi! Đây này! Đây này! Toàn bị bọn đòi nợ đánh đấy! Có phải mày định nhìn mẹ mày bị đánh chết tươi, mới chịu lấy tiền ra không!"
Giọng Ôn Chước không to, nhưng rất rõ ràng: "Đòi nợ đến à? Thế thì kỳ thật."
"Kỳ? Mày kỳ cái gì? Mọi người nhìn mà xem! Nhìn thằng con bất hiếu này... Trong nhà hết tiền, nó khăng khăng đòi đi học! Học vớ vẩn không gửi về được một đồng! Nuôi nó lớn bằng này vô ích! Nó mắc bệnh, tự dưng có tiền chữa, nhưng trước đó tôi và mẹ nó bị người ta đuổi đánh! Bây giờ nó còn bảo "thế thì kỳ thật"!"
Vệ Lăng vừa đi đến cửa, bèn nghe thấy Ôn Chước nói từ tốn: "Đòi nợ đến tận cửa, không đánh kẻ nợ cờ bạc là ông, ngược lại đi đánh mẹ tôi? Đánh mẹ tôi, ai đi làm kiếm tiền trả nợ? Bọn đòi nợ ngu thế thật ư?"
Ôn Chước dứt lời, các bệnh nhân cùng phòng đều không nghe nổi nữa.
"Tôi bảo này anh à, đây là bệnh viện, anh làm ầm ĩ ở đây, không sợ bị bảo vệ đuổi ra ngoài à?"
"Vả lại con trai anh tuần trước mới được ghép tủy! Sức khỏe còn chưa ổn định đâu, anh đã chạy tới đòi con trai anh lấy tiền cứu mạng ra trả nợ cho anh? Anh không có chân tay à? Anh đi làm vác gạch trả nợ không được à?"
"Một kẻ nợ tiền, cả nhà chịu khổ! Chị gái à, tôi khuyên chị rời khỏi gã đàn ông này sớm đi, chị bảo xem chị kiếm được tiền, chị tự nuôi thân không tốt à? Chị đối xử tốt với con trai hơn đi, con trai mới có thể nuôi chị về già!"
Ôn Khoát nghe mình bị mọi người trong phòng bệnh chỉ trích, không vui gầm lên: "Tôi đòi tiền con trai tôi, liên quan gì đến các người! Tôi là bố đẻ của nó, nó bàng quan nhìn tôi xong đời, nó không phải người nữa!"
Lúc này, mẹ Ôn Chước cũng quỳ xuống: "Ôn Chước... Ôn Chước à! Mẹ xin con! Con được nhập viện, chắc chắn có tiền đúng không? Có phải là tiền học bổng của con không? Con đưa đây, dù chỉ một chút thôi... một chút cũng được... giúp bố con đi! Giúp mẹ nữa..."
Vệ Lăng sốt ruột, anh biết nếu mình xông vào, chứng tỏ anh quen bố mẹ Ôn Chước, thế thì sau này có khi hắn không ngẩng nổi mặt lên trước mặt mình nữa.
Nhưng nếu không vào, anh tức giận bức bối trong lòng.
"Chi phí nhập viện của con là do người khác trả cho. Bố mẹ tới tận bệnh viện làm ầm ĩ, con xuất viện vậy. Bảo bệnh viện hoàn tiền cho người trả trước thuốc men thay con."
Ôn Chước tự rút kim truyền dịch, xuống giường đi ra ngoài.
"Không phải tiền trả lại cho mày ư? Mày định trả cho ai? Mày cứ thế à?"
Ôn Chước đi thẳng, Ôn Khoát đuổi theo sau.
Lòng Vệ Lăng lạnh toát, đang định trốn vào nhà vệ sinh bên cạnh, nhưng đã muộn, Ôn Chước ngây người nhìn anh.
Ôn Khoát đuổi theo vừa nhìn thấy Vệ Lăng bèn cứng đờ.
Chuyện đã đến nước này, né tránh cũng không còn ý nghĩa.
Vệ Lăng cười hì hì, anh đi tới, vỗ vai Ôn Khoát: "Ô, chú Ôn, đến thăm con trai à?"
"Liên quan gì đến mày?" Ôn Khoát hất văng tay Vệ Lăng.
"Ái chà! Thì ra chú ở đây! Tôi tìm chú lâu lắm đấy."
Vệ Lăng nhếch khóe môi, dáng vẻ xấu xa này khiến sọ Ôn Khoát đau nhức.
"Mày tìm tao? Tìm tao làm gì?"
"Chú à, có phải chú chưa chừa thói tham lam, sau khi vào ký túc của tôi, lại lấy mất đồng hồ thông minh của tôi không!" Vệ Lăng nói.
"Mày... mày nói xằng bậy! Sao tao lại lấy mất đồng hồ thông minh của mày?"
"Ái dà, tôi nghi ngờ, có phải chú lại tiện thể mang cả đồng hồ thông minh của tôi theo đống quần áo đó đi không."
Vệ Lăng nhìn túi mẹ Ôn Chước cầm trong tay bằng ánh mắt ngờ vực.
Mọi người đều nhìn về phía này.
"Sao có thể! Thằng oắt này lại vu oan cho tao!"
Lúc này, bảo vệ bệnh viện nghe điện thoại chạy tới, mọi người trong phòng bệnh đều đã bất mãn với hành vi của Ôn Khoát, lập tức chỉ vào ông ta.
"Chính là ông ta! Chạy tới phòng bệnh làm ầm ĩ!"
"Đúng thế! Hình như ông ta còn lấy mất đồ của bạn này!"
"Bị người ta vạch tội bèn oang oang cái mồm, không biết có phải thật không nữa."
Ôn Khoát vừa thấy tình hình không ổn, bèn kéo mẹ Ôn Chước định bỏ đi.
"Tao không cãi nhau với chúng mày!"
Ai dè Vệ Lăng giơ cánh tay chặn đường ông ta.
"Không xem cái túi của cô chú đã à?"
Ôn Khoát vừa nghe bèn tức giận: "Trong túi tao toàn là đồ của con trai tao!"
"Đồ của con trai chú, thế thì phải để lại cho cậu ấy ở viện dùng chứ!" Vệ Lăng nói với bảo vệ và các bệnh nhân khác, "Mọi người nhìn xem, ông ta chột dạ đấy. Đã là đồ của con trai ông ta, tại sao không cho mọi người nhìn xem, chứng minh mình vô tội?"
Mặc dù Ôn Chước không tán gẫu với các bệnh nhân khác cùng phòng, thoạt nhìn thì lạnh lùng, nhưng vừa ưa nhìn lại không lắm chuyện.
Bây giờ thấy bố mẹ hắn là dạng người ra sao, các cô bác trong phòng đều không kìm được thấy thương.
Vệ Lăng vừa lên tiếng, mọi người đều hùa theo.
"Đúng thế! Bảo vệ cũng có mặt! Ông mở ra cho mọi người nhìn xem!"
"Trong đó không phải đồ của con trai ông ư? Nhìn xem nào! Lẽ nào không phải mang tới cho con trai ông ư?"
Mỗi người một câu, Ôn Khoát nhìn biểu cảm của Vệ Lăng càng thấy không ổn.
"Nhìn cái gì mà nhìn! Đi thôi!"
Ôn Khoát cứ thế kéo mẹ Ôn Chước định đi, không ngờ Ôn Chước bỗng giơ tay, kéo túi mẹ xách về.
"Lấy ra." Ôn Chước hạ giọng nói.
"Lấy... lấy cái gì ra?" Mẹ Ôn Chước ôm túi, lùi lại.
"Vốn là đồ của bọn tao!" Ôn Khoát lại giằng.
Nhưng Ôn Chước hung hãn giật túi về, dốc ngược đồ đạc trong đó ra.
Trong đó là một đống tất và đồ thể thao nhàu nhĩ.
Một thứ mùi bay ra, mọi người đang hóng hớt lũ lượt lùi bước.
"Bao lâu rồi chưa giặt vậy..."
Vệ Lăng ngoảnh mặt đi cực kỳ ngượng ngùng, anh tích lũy một đống tất có mùi, nhưng cũng từng nghĩ đến việc khiến bố mẹ Ôn Chước phải ghê tởm, không ngờ làm cả mọi người khác thấy kinh.
Nhưng ai dè, Ôn Chước lại cúi người, cầm tất của Vệ Lăng, nói: "Đây là của bạn cùng phòng con phải không? Nhãn hiệu thể thao nổi tiếng, một đôi tất phải hơn năm mươi tệ."
"Hả... không phải chứ, bạn cùng phòng con bảo đây là tủ con mà..." Mẹ Ôn Chước lùi lại một bước.
"Vớ vẩn! Tất gì mà hơn năm mươi tệ!"
"Cái áo bóng rổ này, phiên bản giới hạn năm ngoái, chắc phải hơn một ngàn tệ một cái." Ôn Chước nói.
"Mày... mày lừa đảo..."
"Cái khăn lông thể thao thuần bông này, công nghệ nanomet, nghe nói thả xuống nước sẽ chìm xuống đáy với tốc độ không đổi. Năm trăm tệ một chiếc." Ôn Chước lại nói.
Vệ Lăng sửng sốt, anh hoàn toàn không ngờ được Ôn Chước lại hiểu biết rất rõ về đồ đạc anh dùng, từ đôi tất đến áo bóng rổ.
Anh vốn tưởng Ôn Chước chưa bao giờ quan tâm đến những thứ này.
"Bố mẹ bảo những đồ này lấy từ ký túc của con ra?" Ôn Chước hỏi.
Mẹ Ôn Chước lắp ba lắp bắp: "Đúng thế... Trên tủ còn viết tên con mà... mẹ mới lấy đi..."
"Thế mẹ lấy đồ của bạn cùng phòng con làm gì?" Ôn Chước hỏi rất lạnh lùng.
Vệ Lăng vốn chỉ muốn trêu Ôn Khoát, không định khiến Ôn Chước bị mất mặt, anh vội vàng kéo hắn, "Có thể là cô chú dọn dẹp đồ cho cậu, mở nhầm tủ... không sao đâu, lát tớ cầm về là được."
"Không phải tôi đã bảo cậu, đừng để họ vào phòng ư? Thiếu đồ, lẽ nào bảo tôi đền?" Ôn Chước ngẩng đầu hỏi.
Vệ Lăng cứng họng.
Tìm hồi lâu, bên trong không có đồng hồ thông minh của Vệ Lăng.
Ôn Khoát giật vợ mình, "Chúng ta đi thôi!"
Một anh giường bên cạnh lên tiếng: "Các người mà không định mang cơm mang quần áo đến cho con trai mình thì đừng tới gây sự! Nếu không đến là tôi gọi bảo vệ đấy!"
"Đúng thế! Đúng thế! Trời mới biết sau khi họ tới, có cầm nhầm cái gì của chúng ta hay không!"
Sau khi họ đi mất, các cô bác bèn gọi Ôn Chước về.
"Bạn sinh viên này! Sức khỏe cậu vừa khá lên, mau về nằm nghỉ đi!"
"Đúng thế, đừng không vui vì họ! Lành bệnh rồi thì về học, đừng cứ nghĩ đến tiền nong mãi! Cậu không học đại học tử tế, sẽ bị thiếu bàn đạp bước chân vào xã hội đấy!"
Ôn Chước không nói lấy một câu.
Vệ Lăng đứng bên cạnh, cổ anh cứng ngắc, không dám nói gì.
"Chẳng phải lúc nãy to mồm lắm à? Bây giờ sao không nói gì nữa?" Ôn Chước nhếch lông mày.
"Đây là phòng bệnh... phòng bệnh phải yên tĩnh mà... Đấy là đạo đức đó." Vệ Lăng nói.
Điều dưỡng đẩy xe đến thay thuốc cho bệnh nhân từng giường, một trong số đó cầm một hộp cơm đưa cho Ôn Chước: "Ôn Chước, có người mang đồ ăn tới cho cậu. Chắc là giáo sư Tào."
"Ồ... vậy ư? Cảm ơn." Ôn Chước đón hộp cơm bằng một tay, tay còn lại kéo Vệ Lăng đi mất.
"Ế, Ôn Chước! Cậu còn phải đổi dịch truyền nữa! Vả lại cậu đừng chạy đi đâu! Nếu trưởng khoa Trần mà biết được sẽ mắng đấy!"
"Năm phút nữa tôi sẽ quay lại."
Hiện tại Ôn Chước gầy nhom, không ngờ kéo Vệ Lăng lại khỏe vậy.
Cổ tay Vệ Lăng bị hắn siết rất đau, nhưng không dám giãy giụa, anh sợ mình mà dùng sức, sẽ đẩy ngã Ôn Chước.
Ôn Chước chẳng nói chẳng rằng, kéo anh đến tận băng ghế dưới tầng tòa nội trú.
Đã quá giờ cơm trưa, nhưng ánh nắng vẫn hơi gắt, khiến sắc mặt Ôn Chước càng trắng bệch.
Vệ Lăng giơ tay, muốn chắn nắng cho Ôn Chước, nhưng anh chột dạ, không dám.
Ôn Chước mở hộp cơm, uống một ngụm canh, nói: "Cảm ơn."
"Hả... cậu cảm ơn tớ cái gì?"
"Cảm ơn cậu mang canh cho tôi. Hôm qua còn có cháo rau." Ôn Chước nói.
"Không... không phải tớ... Cậu không nghe chị điều dưỡng bảo là thầy Tào..."
"Thầy Tào giỏi thật đấy, đến tận ký túc của tôi cầm hộp cơm của tôi lấy canh cho tôi?" Ôn Chước nhìn về phía Vệ Lăng.
"Xin lỗi."
"Xin lỗi gì? Cậu mang cháo, mang canh cho tôi, phải là tôi cảm ơn cậu chứ." Ôn Chước nói.
"Xin lỗi, tớ cố tình trừng trị bố mẹ cậu, khiến cậu... mất mặt."
"Tôi trong lòng cậu, rốt cuộc là tự tôn quá đáng hay là thanh cao quá đáng?" Ôn Chước hỏi.
Mặt Vệ Lăng bừng đỏ, anh vùi đầu vào đầu gối, lầm bầm: "Tớ bỗng thấy mình xấu hổ quá..."
"Tôi nhìn biểu cảm Ôn Khoát nhìn cậu, là biết cậu không chỉ giở trò với ông ta một lần. Nên ông ta đã khá lâu rồi không đến trường gây sự." Ôn Chước thờ ơ nói.
