Thế giới được phân tích tốc độ cao đó đột nhiên khôi phục tốc độ ban đầu, Vệ Lăng thở phào nhẹ nhõm.
"Giỏi quá..."
Đây là lời cảm thán chân thành thốt ra từ sâu trong lòng Vệ Lăng.
"Ừm." Ôn Chước gật đầu, xem ra hắn cực kỳ hài lòng với màn thể hiện của Dạ Đồng.
"Thế cậu thì sao? Trình độ của cậu thế nào?" Vệ Lăng rất tò mò châu đầu vào.
Ôn Chước ngoảnh mặt cụp mắt, nhìn rất dịu dàng.
"Cảnh tượng sẽ rất khó coi, cậu chắc chắn muốn xem chứ?"
Vệ Lăng sững sờ, nhớ tới lần ở trung tâm xét nghiệm liên hợp, Ôn Chước tay không bắt được viên đạn, búng nhẹ một cái bèn bắn nát đầu Cao Hoa.
Đừng xem thì hơn.
Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, buổi thử bắn hôm nay đã kết thúc toàn bộ.
Dạ Đồng ngáp một cái, lấy lại điện thoại từ chỗ Vệ Lăng.
"Lại phải quay về cái chỗ ngột ngạt chết đi được đó rồi. Giáo sư... khi nào tôi mới được đổi gió!"
Biểu cảm của cậu ta nom quả là hơi đáng thương.
"Vụ này cậu phải hỏi giám đốc Châu." Ôn Chước đáp.
"Không phải anh định dạy Vệ Lăng tập bắn ư? Tôi có thể tập cùng!"
Ôn Chước đáp: "Cậu ấy mà mãi không thể bắn trúng cậu, thì sẽ mất hứng thú với việc bắn súng. Cậu không phải một người tập cùng tốt."
Lúc này Liên Vũ và Hà Liễm đi tới.
"Ai da, Dạ Đồng! Đêm dài chậm rãi, cậu phải về giữ chốt đi chứ!"
Dạ Đồng quay người lại, nói rất lạnh lùng: "Có tin tôi nhét kẹo m*t màu cam vào mồm cậu không?"
Liên Vũ lập tức ngậm chặt miệng không nói gì nữa.
Với tốc độ của Dạ Đồng, Liên Vũ vừa hé miệng là sẽ ăn phải kẹo m*t vị phân mèo ngay.
Hà Liễm cười nói: "Vệ Lăng, bắn súng rất quan trọng. Anh mà vượt qua bài kiểm tra, là được mang súng rồi."
"Ừm, cảm ơn."
Liên Vũ nói ngay: "Cho Vệ Lăng súng? Sao tôi cảm thấy người bị nguy hiểm là chúng ta nhỉ! Đến lúc đó anh ấy không bắn trúng quái thú, không bắn trúng cả Noah, ngắm thẳng đồng đội..."
"Chỉ có mình cậu mới bị bắn trúng thôi." Dạ Đồng đảo mắt nhìn Liên Vũ, bộ dạng tang tóc, trở về phòng điều khiển máy chủ của tường phòng thủ.
Chưa được bao lâu, người trong chỗ tập bắn đều đi hết, chỉ còn Ôn Chước và Vệ Lăng.
"Đi thôi, đi xuống."
Vệ Lăng kéo Ôn Chước: "Tớ bảo này... Cậu sẽ không thả quái thú ra ngay khi mới bắt đầu chứ?"
"Đến súng cậu còn chưa chạm vào, đã muốn bắn quái thú rồi à?" Ôn Chước hỏi ngược.
Vệ Lăng rốt cuộc cũng được thở phào nhẹ nhõm.
Vừa lên đã là quái thú, quả không phải dành cho người nữa. May mà Ôn Chước vẫn chưa đánh mất nhân tính.
Ôn Chước rút súng của hắn từ thắt lưng ra, tay không tháo súng ngay trước mặt Vệ Lăng.
"Đây là cò súng, băng đạn, chốt an toàn, chốt bắn, hộp thuốc súng, bộ giảm xóc..."
Ban đầu Vệ Lăng còn cảm thán khẩu súng nhìn thì rất bình thường, có rất nhiều bộ phận nhỏ để chứa thuốc súng.
Sau khi Ôn Chước tháo ra, lại thong dong lắp súng lại.
Ngắm nhìn khớp ngón tay cong cong của hắn, và cả động tác đầu ngón tay hắn nâng chốt an toàn lên, nhanh nhẹn, gọn gàng, cứ như đã được tính toán tỉ mỉ, không có bất kỳ động tác thừa nào.
Ánh mắt Vệ Lăng từ linh kiện súng, đến ngón tay Ôn Chước, ngón tay của hắn quả thật rất đẹp...
"Cậu đang nghĩ gì thế?"
Ôn Chước dùng báng súng gõ nhẹ đầu Vệ Lăng, khiến anh bỗng hoàn hồn.
"Không... không có gì... Tớ đang nghĩ nhiều linh kiện thế này, có phải nó rất nặng không?"
"Cậu thử đi."
Ngón cái của Ôn Chước gảy nhẹ trên súng, họng súng hạ xuống, đưa cho Vệ Lăng.
Lúc Vệ Lăng nhận súng, bả vai sụt xuống, quả nhiên là rất nặng!
"Đầu tiên, cậu phải học cách mở chốt an toàn, rồi ngắm bắn."
Ôn Chước ra sau Vệ Lăng, nâng hai cánh tay, cầm ngón tay anh.
Vừa nghĩ đến việc mình gần như bị thu vào lòng đối phương, Vệ Lăng chẳng dám nuốt nước bọt.
"Tôi còn chưa thả bia ngắm của cậu ra, sao cậu đã không dám thở rồi?"
Ôn Chước ngoảnh mặt hỏi.
Hắn không ngoảnh mặt thì thôi, vừa ngoảnh mặt, hơi thở bèn xuyên qua lỗ tai Vệ Lăng, lần này không chỉ hít thở, Vệ Lăng vô thức co rúm vai.
"Cậu sao thế? Sợ tôi hay sợ súng?"
"Không... không quen cậu gần tớ thế này."
Đây là lời nói thật lòng, Vệ Lăng thốt ra không chột dạ.
"Trước đây ở căn cứ y tế, tôi bế cậu vào phòng vệ sinh, có thấy cậu không quen đâu."
Giọng Ôn Chước rất bình tĩnh, chẳng khác gì đang dạy học trò của mình.
Vệ Lăng thầm nghĩ, lúc đó tớ còn trẻ ngây thơ, bây giờ tớ vừa nhìn thấy cậu là nghĩ linh tinh, cậu trách tớ chắc?
"Không quen cũng phải nhịn. Hít thở, bả vai, cánh tay đều phải vững vàng. Nếu không vững, mỗi ngày dậy tập nâng tạ tay."
... Tàn nhẫn thế này, bây giờ tớ chẳng nghĩ nhiều gì về cậu nữa rồi.
"Tập trung. Vệ Lăng, cậu biết lúc then chốt nghĩ lung tung sẽ có kết quả thế nào không?"
Ngón tay Ôn Chước gõ trên đầu Vệ Lăng.
Vệ Lăng chau mày.
Anh biết, nếu lúc đó anh có thể tập trung dùng năng lực của mình, biết bao nhân viên y tế trong căn cứ y tế có lẽ sẽ không chết, Diệp Ngữ sẽ không bị thương nặng, Ôn Chước không cần bảo vệ bên cạnh anh 24h.
Anh hít sâu một hơi.
"Tôi không muốn bảo cậu kỹ thuật ngắm ba điểm một đường gì đó, đối với chúng ta mà nói, dùng thông tin lấy được từ thực tiễn để sửa lại quyết định và phản ứng của mình mới là đúng đắn."
Vệ Lăng biết ý của Ôn Chước.
Anh nghiến răng, nói: "Cậu kèm tớ đi."
"Không phải tôi đang kèm cậu ư?"
"Ý tớ là, vào đầu tớ kèm tớ!"
Đây là cách học nhanh nhất, có ích hơn bất cứ lời nói nào.
"Vệ Lăng, Machiko Ono đang ở "Ark", cậu có thể đi thăm."
"Gì cơ..."
Machiko Ono đúng là còn sống!
Khoảnh khắc Vệ Lăng ngoái đầu nhìn Ôn Chước, chạm phải cặp mắt nhuốm màu lam nhạt của đối phương.
Ôn Chước vào thật rồi!
Lúc nãy nhắc đến Ono là để đại não anh thả lỏng cảnh giác!
Vệ Lăng còn chẳng dám chửi bậy trong lòng, nếu bị Ôn Chước nghe thấy thì anh sẽ tiêu đời hẳn!
"Bia ngắm tới đây."
Chỉ thấy một con quái thú xông ra, chẳng biết nó đã bị bỏ đói bao lâu, trong cặp mắt đục ngầu mang h*m m**n cắn nuốt tất thảy.
Mà lúc này, Vệ Lăng phát hiện ra mình không còn quan tâm đến việc nó xấu xí và kinh tởm cỡ nào, mà là giải phóng năng lượng toàn thân khi cơ bắp nó căng cứng.
Ôn Chước dẫn dắt Vệ Lăng bóp cò súng, hắn không ngắm vào con quái thú đó, mà là chỗ đặt chân tiếp theo của nó.
Đạn ra khỏi nòng, xé toạc không khí, Vệ Lăng phát hiện ra theo Ôn Chước có thể đoán được hành động giây tiếp theo của nó một cách tự nhiên, khi móng chân trước của nó đáp xuống đất, đạn vừa hay bắn trúng bắp chân nó!
Thuốc lan tỏa nhanh chóng, quái thú lập tức ngã rạp, cơ thể rung chuyển, không còn động tĩnh.
Tay Ôn Chước rời khỏi Vệ Lăng, hắn lùi lại một bước, để lại mình Vệ Lăng cầm súng.
"Tôi rời khỏi não cậu rồi." Giọng Ôn Chước vang lên.
Vệ Lăng thở hắt ra, trạng thái vừa rồi đúng là không thể tin nổi.
"Tốc độ đạn trong trạng thái bình thường thì không thể nhanh bằng quái thú. Vậy nên nếu muốn bắn trúng, phải kết hợp tốc độ bay của đạn, đoán trước chiều hướng của quái thú."
Vệ Lăng ngoái đầu, nhìn về phía Ôn Chước.
"Phải. Cậu đã xem bài kiểm tra bắn của quan chấp hành cấp ba Tiêu Dương rồi. Anh ta không có năng lực bắt giữ Noah của Hà Liễm, cũng không có tốc độ cao của Dạ Đồng. Tiêu Dương dựa vào dự đoán hành động quái thú." Ôn Chước lên tiếng.
Vệ Lăng nhắm mắt ngẫm nghĩ.
"Tớ nhớ ra rồi, lúc Diệp Ngữ bảo vệ tớ trong căn cứ, đối diện với Noah xâm nhập, cô ấy cũng nổ liền ba phát súng. Mục đích của hai phát đầu là để ảnh hưởng đến hành động của đối thủ, ép đối thủ đến địa điểm hoặc phương hướng mình chuẩn bị trước, phát thứ ba mới là để bắn trúng thật sự!"
"Phải. Nhưng Diệp Ngữ hay Tiêu Dương đều vậy, là chủng lai, năng lực phản ứng và IQ của họ đều cao hơn người bình thường. Bằng tốc độ suy nghĩ của họ, đối phó với quái thú thì dư sức, nhưng đối mặt với Noah thì không dễ đoán trước thế nữa."
Vệ Lăng hít vào sâu một hơi: "Vậy nên, tớ phải duy trì đại não trong trạng thái tập trung cao độ, mới có thể bắn có hiệu quả, đúng không?"
Ôn Chước đi tới, ngón tay gõ nhẹ trên thái dương Vệ Lăng: "Trạng thái đó gọi là "miền nguyên tử". Nghĩa là mọi chi tiết nhỏ bé đều được phóng đại vô hạn, rõ nét hết sức."
"Tên ai đặt vậy? Quê quá... xem nhiều truyện tranh ngớ ngẩn quá à?"
Vệ Lăng cười mãi, nụ cười dần dần cứng ngắc.
Anh nhớ ra, hình như mình từng thảo luận chủ đề này với Ôn Chước ở căn cứ mặt trăng, tưởng tượng thế giới trong mắt Angela là như thế nào.
Lúc đó Vệ Lăng nói, có lẽ năng lực học tập của Angela chính là năng lực xử lý thông tin tốc độ cao, mọi chi tiết tí hon đều được nó thu thập vào đầu, vi mô vô hạn thực ra là chi tiết vô hạn, vì tốc độ suy nghĩ của Angela quá nhanh nên thời gian trở nên chậm chạp tương đối.
"Đúng thế, xem nhiều truyện tranh ngớ ngẩn quá." Ôn Chước trả lời.
Nhưng giây phút đó, Vệ Lăng cảm thấy cảm động.
Bởi bao nhiêu năm trước, những lời nói lung tung, những câu thốt ra trong hứng thú nhất thời của mình, sau đó Vệ Lăng quên béng, nhưng Ôn Chước thì vẫn nhớ.
"Đến lượt cậu rồi. Lần này tôi không kèm cậu nữa, cậu phải tự làm bản thân tập trung."
Vệ Lăng cảm thấy rất áp lực, trước đây lần nào cũng phải vào thời cơ cực kỳ nguy hiểm anh mới có thể tiến vào trạng thái đó.
Nhưng Ôn Chước nói phải, Noah sẽ không chờ anh vào trạng thái mới phát động tấn công.
"Tớ nghi ngờ khởi động năng lực này có phải liên quan đến tuyến thượng thận hay không. Ngoại trừ thuốc dinh dưỡng cho não, cậu xem... có cần thêm cho tớ ít nội tiết tố tuyến thượng thận không?" Vệ Lăng nhìn Ôn Chước với biểu cảm lấy lòng.
Kinh nghiệm mách bảo cậu, thế này vô ích.
"Ngoại trừ thời khắc nguy hiểm, chắc cậu còn từng điều động năng lực của mình vào lúc khác chứ? Nghĩ xem đó là vì sao, hoặc là... lúc ấy cậu muốn quan sát cái gì?"
Vệ Lăng ngây người.
Thứ tớ muốn quan sát nhất... chẳng phải chính là cậu ư.
Quái thú trông như thế, tớ căn bản chẳng muốn ngắm!
Sao có thể quan sát quái thú như quan sát cậu được!
"Chuẩn bị chưa? Tôi thả quái thú ra đây."
"Chưa chuẩn bị xong!"
"Cho cậu mười giây."
"Một trăm giây cũng vô ích!"
Ôn Chước nghiêng mặt, cúi đầu nghĩ ngợi.
"Vậy thì thế này đi."
"Vậy thì thế nào?"
Ôn Tiểu Tửu! Lúc dạy học cậu đâu có nói không rõ ràng thế này!"
Ôn Chước đi đến trước mặt Vệ Lăng, nâng cổ tay của anh, ấn họng súng của anh lên giữa lông mày của mình.
Vệ Lăng lập tức căng cứng.
"Cậu làm gì..."
Anh lùi lại, nhưng Ôn Chước cầm tay anh, họng súng không nhúc nhích.
Tim Vệ Lăng sắp nổ tung, ngón tay cứng đơ trên cò súng, chỉ sợ mình bất cẩn bóp cò.
"Thả tớ ra! Cậu điên à! Thả tớ ra!"
Ôn Chước vững như bàn thạch, chẳng hề động đậy.
"Tôi đếm đến ba, quái thú sẽ ra ngoài. Giết tôi, hay giết quái thú... cậu tự chọn đi."
Giọng hắn rất lạnh lùng, máy móc đến mức chẳng còn bất cứ cảm xúc nào của con người.
Gồm cả nỗi sợ cái chết.
"Tớ không chọn! Cậu điên rồi..."
Giây phút đó, không ngờ Ôn Chước lại ấn ngón tay Vệ Lăng bóp cò súng.
Sự chấn động khi viên đạn b*n r* quả là rung cả hồn Vệ Lăng ra ngoài.
Ôn Chước trước mắt anh ngoảnh mặt, viên đạn không lệch hướng, sượt qua trán hắn, kéo theo không khí, bay về phía tường xung điện, phá tan sương mù màu lam.
Chân Vệ Lăng suýt thì mềm nhũn.
Sao cậu có thể... có thể dùng bản thân mình để uy h**p tớ?
"Tập trung, Vệ Lăng."
"Thả tớ ra! Tên khốn này!"
"Nếu cậu không thể tập trung vào thế giới này, thì ít nhất cũng tập trung vào tôi."
Biểu cảm của Ôn Chước vẫn chưa từng thay đổi lấy mảy may.
Tớ vẫn luôn rất tập trung vào cậu, mẹ kiếp cậu không cảm thấy ư?
Từ đầu ngón tay đến bả vai Vệ Lăng đều run bần bật.
Anh chưa bao giờ sợ đến thế.
Trong khoảng thời gian chưa đầy một giây ấy, thứ anh tưởng tượng là thuốc lao vào xương sọ Ôn Chước, lây nhiễm đại não của hắn, ăn mòn dây thần kinh của hắn, phá hủy xương cốt máu thịt của hắn.
Sau đó, hắn sẽ không còn hít thở nữa, cũng không còn suy nghĩ nữa.
"Vệ Lăng, chạy trốn là vô ích. Rồi sẽ có ngày, cậu sẽ đối mặt với lựa chọn này." Ôn Chước lên tiếng.
"Lựa chọn? Lựa chọn gì? Cậu bảo sẽ có ngày độ hoạt động của Angela trong cậu đạt 100%... Tớ phải tự tay giết cậu ư?"
Vệ Lăng hỏi hắn bằng giọng run rẩy.
"Không, sẽ có ngày... khi tôi cần được bảo vệ, chỉ một tích tắc ấy, cậu cứu được tôi không?"
Ôn Chước giơ tay còn lại, khớp ngón tay lướt nhẹ qua ngọn tóc anh.
Dòng chảy không khí, cảm giác đầu ngón tay của Ôn Chước đều lan rộng theo ngón tóc anh, tiến vào đại não anh.
"Một..."
Ôn Chước bắt đầu đếm ngược, hắn sắp thả quái thú!
"Hai..."
Vệ Lăng nhìn vào mắt Ôn Chước, hắn điềm tĩnh mà thản nhiên, mọi nỗi hoảng loạn trong lòng Vệ Lăng đều chìm xuống.
Môi Ôn Chước mở chậm rãi, rõ ràng "ba" còn chưa thốt ra khỏi miệng, một con quái thú đã xông ra ngoài.
Thể hình của nó nhỏ hơn con nhìn thấy lúc trước rất nhiều, sống lưng duỗi dài ra theo động tác nhảy lên không trung, chắc hẳn trước khi bị Noah lây nhiễm nó là một con mèo.
Trong hai mắt nó tràn ngập sát khí, một tiếng gầm gừ lanh lảnh, răng nanh sắp c*m v** gáy Ôn Chước!
Ôn Chước thả tay Vệ Lăng ra.
Tất cả biến thành phản ứng vô thức của cơ thể huy động đại não – vô số góc độ khai hỏa và khả năng bắn trúng nó đồng thời ùa vào đầu Vệ Lăng.
Cổ tay anh xoay một cái, báng súng và lỗ tai Ôn Chước ngang hàng, anh không có thời gian để do dự, bóp cò súng, đạn b*n r*.
Anh nhìn thấy viên đạn xuyên qua không khí, đầu đạn lao vào miệng con quái thú đó, nổ tung trong họng nó.
Nó ngã xuống, móng trước sắp đập vào vai Ôn Chước, nhưng hắn chẳng nhúc nhích, ngay cả cổ cũng không lệch đi một chút.
Hai ba giây sau, Vệ Lăng hít vào một hơi, toàn thân đầy mồ hôi lạnh.
Anh lảo đảo lùi lại một bước, trời mới biết anh muốn đập súng lên mặt Ôn Chước nhường nào.
"Không phải đã bảo đếm đến ba à!"
"Noah sẽ chơi trò một hai ba với cậu chắc?"
Vệ Lăng cầm súng, loạng choạng, cảm giác sức mạnh bị rút sạch, anh ngồi phịch xuống đất.
"Đừng sợ." Ôn Chước đi tới, khom người, xoa đầu Vệ Lăng.
Lúc nãy còn mang vẻ ép buộc, giờ lại trở nên dịu dàng.
Đúng là vừa đấm vừa xoa điển hình.
"Tớ không sợ quái thú ăn thịt tớ, tớ sợ thái độ bây giờ của cậu."
Vệ Lăng ôm đầu mình, không ngẩng đầu lên nhìn đối phương.
"Thái độ của tôi làm sao?"
"Giống như đã chuẩn bị chết bất cứ lúc nào, trước khi chết không yên tâm về tớ, sợ tớ không thể tự bảo vệ bản thân ấy."
"Tôi sẽ không chết đâu. Trước khi cậu chết, tôi nhất định sẽ không chết." Ôn Chước nói.
"Sao cảm giác như cậu đang trù ẻo tớ vậy?" Vệ Lăng bất lực.
"Là vì tôi đã trải nghiệm cảm giác đánh mất người quan trọng nhất với mình. Cậu rất kiên cường, có thể chịu đựng mọi nỗi đau. Nhưng tôi không muốn cậu làm người phải chịu đựng đau khổ." Ôn Chước lại nói.
"Xin lỗi." Vệ Lăng nói.
"Xin lỗi gì?"
"Xin lỗi, để cậu đi tàu cứu hộ một mình, để cậu quay về Trái Đất một mình, để cậu cứ mãi nghĩ cách mang tớ về suốt bao năm."
"Nếu thấy có lỗi thật, tôi hy vọng cậu tiến hóa vô hạn, đánh đâu thắng đó." Ôn Chước nói.
Vệ Lăng chau mày, ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Chước.
"Câu này nghe quen quá, ở đâu ra vậy?"
"Trong truyện tranh ngớ ngẩn."
"Không phải... trước đây cậu không thế này! Không đọc truyện tranh! Không xem hoạt hình! Không chơi Đấu Địa Chủ! Không đánh điện tử!"
"Có lẽ là bởi lúc cậu ngủ dài trên mặt trăng, tôi muốn giả vờ như cậu ở ngay cùng tôi, mới có thể hoàn thành những việc chúng ta chưa hoàn thành."
Nên tôi đọc truyện tranh em thích đọc, chơi trò chơi em thích chơi, muốn tìm hiểu lý do em thích những thứ đó... rồi mới biết cách khiến chúng không thể cướp mất sự chú ý của em dành cho tôi.
Trái tim Vệ Lăng chùng xuống, rõ ràng Ôn Chước căn bản không lên tiếng, thứ anh vừa nghe thấy là gì vậy?
Lúc này, Ôn Chước đứng dậy, hất cằm.
"Cậu không có bao nhiêu thời gian để lười biếng đâu. Dậy, tiếp tục."
Vệ Lăng vẫn ngồi tại chỗ, đờ đẫn nhìn Ôn Chước.
"Vệ Lăng? Cậu còn đờ ra đó nữa. Xem ra con quái thú này nhân từ với cậu quá rồi, phải không?"
Lúc này, hai con quái thú được thả ra.
Vệ Lăng lề mề nhảy bật dậy.
Nhân từ?
Ôn Chước cậu có biết hai chữ "nhân từ" viết như thế nào không hả?
Hai con quái thú này chạy lung tung, Ôn Chước đứng im tại chỗ như một khúc gỗ, hoàn toàn không định nhúc nhích.
Rõ ràng biết là hai thứ đồ chơi này không phải đối thủ của Ôn Chước, nhưng nhìn thấy một con trong số chúng định cắn bả vai hắn, con kia thì lao tới cổ họng mình, Vệ Lăng lại ưu tiên nghĩ tới Ôn Chước.
Trong mắt anh là góc độ con quái thú đó vung đuôi, chân sau giơ cao, anh nã một phát súng, trúng chân sau của nó.
Còn răng nanh con còn lại thì đã chạm tới cổ Vệ Lăng, anh giơ tay, bắn trúng bụng nó.
Chỉ nghe thấy một tiếng "phịch", quái thú ngã xuống đất, đồng thời... để lại cho anh một cái cổ toàn nước dãi.
"Éc..."
Vệ Lăng ngửi mùi hôi khắp người mình, suýt thì ngất xỉu tại chỗ.
"Tởm quá." Ôn Chước đứng im nói.
"Cậu còn chê tớ tởm à! Rõ ràng cậu có năng lực xông tới giúp tớ xách nó ra phải không! Cậu cố tình nhìn nó làm cổ tớ toàn nước dãi phải không!"
Vệ Lăng suýt thì sụp đổ, anh cảm thấy mùi trên người mình lúc này như thể bãi rác cỡ lớn một tháng chưa được dọn dẹp.
"Mẹ kiếp đây còn là nước dãi ư? Đây là khí đầm lầy thì có!"
"Đi tắm."
Ôn Chước giơ tay, tỏ vẻ định xách gáy cổ áo Vệ Lăng, nhưng tay giơ ra giữa chừng thì rụt về.
"Cậu có ý gì? Cậu chê tớ thật à?" Lòng tự trọng của Vệ Lăng chịu sát thương cực độ.
Ôn Chước còn cố tình bước ra xa một bước.
"Đi tắm."
"Tớ mặc kệ! Tắm cũng phải tắm chung!"
Nói đoạn, anh cầm khăn giấy mình đã lau ấn thẳng lên người Ôn Chước.
Anh tưởng Ôn Chước sẽ tránh, ai dè hắn còn ngoái đầu, không xê dịch, anh ấn khăn lên sơ mi trắng muốt không vết bẩn của hắn.
Vệ Lăng trố mắt nhìn.
"Tớ... tớ tưởng cậu sẽ né..."
"Tôi sẽ không bao giờ né tránh cậu." Ôn Chước đáp.
Vệ Lăng cảm động khoảng 0,01 giây.
"Bây giờ đúng là phải tắm chung rồi."
Vệ Lăng lùi lại nửa bước, cứ cảm giác Ôn Chước sẽ cho anh tắm nước nóng chết.
Chỗ tập bắn không có phòng tắm, dù sao thì chẳng quan chấp hành nào ngu ngốc đến mức để nước dãi của quái thú chảy lên người mình.
"Đi thôi, sang khách sạn đối diện."
"Không thể về nhà tắm được à?"
"Cậu muốn để nước dãi của quái thú sang năm sau à?" Ôn Chước hỏi lãnh đạm.
Vệ Lăng tưởng tượng, nước dãi của quái thú có tính ăn mòn, để trên người chẳng khác nào tự sát, bây giờ trên cổ anh đã khó chịu lắm rồi.
"Được thôi..."
Đối diện sân tập bắn là một khách sạn cao cấp.
Ôn Chước vừa bước vào cổng bèn duy trì tư thế thẳng tắp, dường như bãi kinh tởm trước lồng ngực không tồn tại.
Trái lại là Vệ Lăng, hơi ngượng ngùng, bởi vì rất thối!
Chà sạch vẫn thối!
Họ vừa đến quầy lễ tân, trong nụ cười máy móc của lễ tân khách sạn bèn mang chút ý cười không rõ ràng.
"Thưa ngài, xin hỏi mấy phòng ạ?"
"Hai phòng!" Vệ Lăng hấp tấp nói.
"Một phòng." Ôn Chước rất từ tốn, nhưng vừa nhìn là biết ngay hắn mới là người quyết định.
"Chúc hai người ở vui vẻ."
Lễ tân trả chứng minh thư của Ôn Chước và Vệ Lăng cho họ.
Hai người vào thang máy, trong thang máy tình cờ còn các khách khác.
Một khách nữ khoảng bốn mươi tuổi chau mày: "Mùi gì thế! Khó ngửi quá."
Vệ Lăng cười: "Chị à, ngại quá, hôm nay ra ngoài không phải ngày hoàng đạo, trên người bị bắn tí..."
Khách nữ thấy Vệ Lăng đẹp trai, bèn mỉm cười.
"Trên người cậu và bạn trai cậu có cùng một mùi."
Vệ Lăng vội nói: "Đó... đó không phải bạn trai tôi."
"Cậu ấy là chủng lai nhỉ. Chàng trai, sức khỏe cậu rất tốt, cố chịu nhé."
Tim Vệ Lăng run lên, còn định giải thích, cửa thang máy mở ra, cổ tay Vệ Lăng bị kéo đi.
Vệ Lăng ngoái đầu bèn nhìn thấy khách nữ đó đang cười với anh.
Chị gái à, chị đừng hiểu nhầm! Đừng hiểu nhầm!
"Cậu sợ bị hiểu nhầm, hay sợ bị thịt?"
Ôn Chước vừa lên tiếng, Vệ Lăng suýt thì lảo đảo ngã sấp.
"Tớ là vì danh dự của cậu mà!"
Chắc cả đời này cậu cũng không muốn bị thịt!
"Tôi không cần danh dự."
Cửa mở đánh "cạch", Vệ Lăng cảm thấy linh hồn mình sắp bay mất.
