"Dậy rồi, đau à?" Ôn Chước hỏi.
Vệ Lăng nhìn thấy tay Ôn Chước cầm một ống tiêm rất nhỏ.
"Đây là... đây là thuốc dinh dưỡng mà giám đốc Châu sai người nghiên cứu cho tớ à?"
Vệ Lăng ngồi dậy.
"Ừ."
"Nhanh thế? Tối hôm qua cậu mới gọi điện thoại với giám đốc Châu mà! Hiệu suất này nhanh quá đấy?"
Ôn Chước đưa ống tiêm đó cho Vệ Lăng nhìn.
Nhỏ đến mức gần như không có trọng lượng, thuốc trong đó khác với thuốc mà bọn Ôn Chước dùng.
Vệ Lăng nhìn thuốc của Ôn Chước, màu xanh lam rất nhạt, nhưng ống mà mình dùng có thể nhìn thấy màu vàng cực kỳ nhạt ở một góc độ nhất định.
"Đây là bán thành phẩm, chỉ có thể làm dịu sự thiếu hụt năng lượng của cậu sau khi huy động não quá mức thôi. Hôm nay phải dẫn cậu đi học bắn, cho cậu dùng thì tốt hơn."
Dứt lời, Ôn Chước đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ bằng kim loại.
Vệ Lăng nhận lấy, mở ra nhìn, phát hiện bên trong là một dãy ống tiêm.
"Giữ đó, mất cái gì chứ không được mất cái này." Ôn Chước nói bằng giọng nghiêm túc hiếm có.
"Tớ nhớ rồi."
"Đi thôi. Ăn cơm trưa xong, tôi dẫn cậu đến sân bắn của chủng lai."
Vệ Lăng vừa nghe bèn thấy hứng thú.
Sân bắn chuyên dụng của chủng lai nhất định khác với người bình thường!
Nhưng chủng lai phản xạ nhanh, nếu mình không thể tập trung được, cơ bản là không đuổi kịp. Cách huấn luyện của họ chưa chắc đã phù hợp với mình.
Lần này, Ôn Chước lái xe đưa Vệ Lăng đến sân bắn.
"Ngày nào cũng có quan chấp hành kiểm tra bắn, cậu có thể quan sát xem." Ôn Chước quay vô lăng điềm tĩnh như thường.
Vệ Lăng ngắm góc nghiêng của hắn, và cả ánh mắt tập trung của hắn, ánh mắt vô thức phác họa đường cong xương mũi của Ôn Chước, sau đó là cằm hắn, cổ họng rất giàu cảm giác xâm lược nam tính của hắn...
"Đẹp không?" Ôn Chước bỗng lên tiếng.
Vệ Lăng suýt thì tự sặc nước bọt.
"Á... tớ đâu có nhìn cậu!"
Trời ơi, mày bị khuyết tật não à?
Sợ người khác không biết "giấu đầu hở đuôi" là gì à?
"Tôi hỏi cậu, cây ngô đồng bên ngoài đẹp không?" Ôn Chước nói.
Giờ Vệ Lăng mới nhận ra, họ đang lái xe rời khỏi trường, băng qua một khoảng cây ngô đồng.
Mày còn ngu hơn được nữa không?
Chủng lai khác IQ đều tăng vọt, sao chỉ có mày, con người duy nhất có nội tiết tố Angela trong người... lại ngu thế này?
"Rất đẹp..."
Vệ Lăng thở hắt ra, không dám ngắm Ôn Chước nữa, anh ngoảnh đầu đi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tới tận cổng khu huấn luyện bắn súng, Ôn Chước đưa tay ra ngoài cửa, ấn vân tay ở máy nhận dạng, sau đó lại quét võng mạc, họ lái xe vào bãi đỗ của khu huấn luyện.
Vệ Lăng vẫn đang ngây người, bởi nội tâm anh tràn ngập nỗi hối hận.
Vệ Lăng ơi là Vệ Lăng, mày đúng là không phải người!
Lúc nãy mày ngắm Ôn Tiểu Tửu, có phải suy nghĩ lung tung không?
Bỗng nhiên, có thứ gì đó dán vào cổ Vệ Lăng.
Toàn thân anh run bắn... là tay Ôn Chước!
"Cậu cứ nhìn ra cửa sổ mãi không nhúc nhích, cổ cậu không mỏi à?" Ôn Chước cất tiếng nói.
"Không mỏi! Chẳng mỏi tí nào!"
Thực ra rất mỏi... rất muốn tự sát...
Một tiếng "cách", là tiếng Ôn Chước mở dây an toàn.
Vệ Lăng lại run bắn.
"Cậu còn nhớ Machiko Ono không?" Ôn Chước bỗng hỏi.
"Đang yên đang lành cậu nhắc đến Ono làm gì..."
"Lần đó tôi chơi cờ với cậu bị thua, sau đó cậu bật một bộ phim của Ono cho tôi xem."
"À, thế à... Cậu đừng nhắc đến việc đó nữa. Là Angela giúp tớ thắng, bây giờ nhớ lại tôi thà thua, chứ không muốn Angela đọc suy nghĩ của cậu và tớ."
Vệ Lăng tháo đai an toàn, ấn nút, nhưng cửa xe không mở.
Anh ngờ vực nhìn Ôn Chước.
Ôn Chước dựa vào lưng ghế rất thong dong, nhìn phía trước.
"Khung cảnh này có giống cảnh trong phim không? Cây cột bên kia, còn cả biển báo cấm đỗ xe đằng kia nữa."
Vệ Lăng sửng sốt, anh còn nhớ hình như bộ phim đó xảy ra trong xe, khung cảnh đúng là vậy.
Nhân vật của Machiko Ono là một cô gái tăng ca về muộn, cứ cảm thấy có người đang bám theo mình, thế là cô ngồi xe của đồng nghiệp về nhà. Ai dè kẻ vẫn luôn bám theo cô chính là tên đồng nghiệp đó.
Sau khi xe đậu trong bãi, Machiko Ono không mở được cửa xe nữa, sau đó kịch bản chính là phong cách nhất quán của đảo quốc này.
"Tớ... tớ không nhớ nữa... lâu lắm rồi chưa xem."
Vệ Lăng cười gượng gạo.
"Tôi còn tưởng cậu cố tình chọn bộ phim đó khăng khăng bắt tôi xem, là vì đánh giá nó rất cao cơ." Giọng Ôn Chước rất bình thản, không nghe ra điều gì.
Nhưng Vệ Lăng lại cảm thấy nguy hiểm một cách vô cớ.
Trước đây khó khăn lắm mới quên được cảnh Ôn Chước trói cổ tay của anh giật lên tường bằng sơ mi, khí thế hung hãn, Vệ Lăng thót mình, nuốt nước bọt.
"Lúc ấy còn niên thiếu mà. Đâu có giống cậu, chắc là còn chẳng có kinh nghiệm xem phim rút giấy."
Vệ Lăng cố tình ấn khóa cửa kêu rõ to, ra hiệu cho Ôn Chước mở khóa.
"Tôi cũng từng có thời niên thiếu mà." Ôn Chước nói.
Vệ Lăng ngây người... "Thời niên thiếu" Ôn Chước nghĩ đến ai?
Đâu có, nghĩ tới nghĩ lui Vệ Lăng cũng không nhớ được Ôn Chước từng chú ý đến ai, từ minh tinh đến bạn học bình thường, hắn đều chẳng thèm nhìn ai...
Hơn nữa có ý với một người là việc không thể che giấu được, anh và Ôn Chước làm bạn cùng phòng lâu như thế, không có lý nào Vệ Lăng không phát hiện ra.
"Chúng ta... sao chúng ta lại nhắc đến vụ này... nên mau chóng..."
Mau chóng xuống xe thôi!
"Tôi nhớ lúc ấy cậu còn cười nhạo nam chính trong phim, bảo anh ta kiên trì được hơn một tiếng đồng hồ không gián đoạn, là hiệu quả do cắt ghép." Ôn Chước vẫn ngồi im tại chỗ không nhúc nhích.
"Cậu nhớ siêu thế, ha ha ha..."
Cậu nhớ mấy thứ vô dụng này làm gì?
Đầu cậu là dùng để nhớ mấy cái này à? Chuỗi gen không đủ dài hay sao trên trời không đủ nhiều?
"Tôi muốn kể cho cậu, chủng lai hay Noah, thời gian ngắn nhất đương nhiên là trong tình huống đối phương không đủ hấp dẫn, ba giờ không thành vấn đề. Nhưng nếu đối phương thật sự rất phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ, hoặc là để thực hiện ký sinh hoàn toàn..."
Vệ Lăng ngây người, chờ đối phương nói nốt nửa câu sau.
"Bảy mươi hai tiếng là rất ngắn, một trăm sáu mươi tám tiếng trở lên là bình thường."
Dứt lời, một tiếng "cách", khoá xe đã mở.
Ôn Chước mở cửa ô tô, sải cặp chân dài bước ra ngoài.
Vệ Lăng vẫn ngồi tại chỗ, chẳng phải một trăm sáu mươi tám tiếng là một tuần ư?
Chết người ấy chứ?
Còn ký sinh hoàn toàn? Người chết cũng bị ký sinh được hả?
Vệ Lăng mở cửa xe, anh muốn tìm dấu vết phóng đại trên mặt Ôn Chước, nhưng biểu cảm của hắn bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
"Cậu kể cái này với tớ làm gì? Lẽ nào tớ cũng kéo dài được lâu thế?"
Vệ Lăng nghĩ việc này từ một góc độ khác, rút ra phỏng đoán cực kỳ lạc quan.
"Đúng thế. Cậu coi nội tiết tố Angela cho cậu chỉ là collagen à?" Ngón tay của Ôn Chước gõ trên gáy Vệ Lăng, "Nó có thể giữ được mạng cho cậu, để cậu chịu đựng tất cả."
Từ gáy đến đầu ngón chân Vệ Lăng tê rần, anh mở to mắt nhìn Ôn Chước.
"Lần sau, cậu mà mời Sion Kraven nữa, thì có thể thử xem cậu kéo dài được bao lâu."
Dứt lời, Ôn Chước bước vào thang máy.
Giờ Vệ Lăng mới vỡ lẽ, lúc nãy Ôn Chước đang phạt anh bằng cách hăm doạ.
"Tớ không dám đâu! Chết cũng không dám!"
Sợ chết khiếp, mất nửa cái mạng đấy!
Nội tiết tố của Angela không phải dùng để làm mấy cái này đâu!
Cửa thang máy mở ra, Vệ Lăng nhìn thấy một không gian kích cỡ bằng sân bóng, còn có không ít người ngồi trên khán đài xung quanh.
Những người này đều mặc Âu phục màu đen, đeo cà vạt nghiêm trang, chắc đều là quan chấp hành.
Còn vùng rộng lớn ở giữa, lẽ nào là sân bắn?
Nhưng không có bia ngắm, cũng không có đồng hồ bấm giờ, bắn kiểu gì?
Ôn Chước dẫn Vệ Lăng ngồi xuống ở một chỗ không xa không gần.
Khi góc độ thay đổi, Vệ Lăng mới chú ý đến xung quanh sân bắn đều là tường tạo xung điện, nhìn thì trong suốt, chỉ cần đâm phải thì không xong, có thể đánh bay bạn hồn phi phách tán!
Bài kiểm tra bắn của quan chấp hành không thể là bắn bia tĩnh hoặc bia di động bình thường, càng không thể là bắn đĩa.
Kết hợp với cài đặt tường tạo xung điện, Vệ Lăng nghi ngờ cái gọi là bài kiểm tra bắn, chính là thực chiến!
Lúc này, tiếng loa vang lên trên đỉnh đầu anh.
"Quan chấp hành cấp ba Tiêu Dương, thử nghiệm bắn bắt đầu. Số lượng đạn 15, mục tiêu 5."
Vệ Lăng nhìn thấy một thanh niên tóc ngắn cầm súng, đi về phía trung tâm sân bắn từng bước một.
Bỗng nhiên bốn phía truyền tới tiếng gầm gừ, không ngờ lại là năm con quái thú lao tới phía y!
Vệ Lăng đã lường trước cảnh này, nhưng anh tưởng ít nhất sẽ là một chọi một, không ngờ một phát đã năm con!
Tiêu Dương không còn lạ gì trước cảnh này, còn chẳng buồn nhíu mày lấy một chút, ba con quái thú đồng thời lao tới trước mặt y, phát súng đầu tiên của y ép một con trong số đó lùi lại, con này tình cờ chặn đường một con quái thú khác!
Ngay sau đó là phát súng thứ hai, thứ ba đẩy lùi ba con khác, y giẫm lên đầu một con, lộn người trên không bắn trúng đầu nó.
Tất cả bắt nguồn từ khả năng phán đoán và phản ứng cực nhanh.
Vệ Lăng nhìn ngây cả người.
Sau đó là phát súng thứ năm dồn một con khác sang mé trái, phát thứ sáu bắn trúng nó.
Sau sáu phát súng, y đã giải quyết hai con quái thú, còn lại ba con.
Y phải còn đến chín viên đạn nữa.
Vệ Lăng rất hồi hộp, xem đến đây anh cũng coi như đã hiểu, tốc độ hành động của quái thú cực nhanh, nếu kéo bầy tấn công, muốn một phát trúng một con gần như không thể.
Năm con quái thú, Tiêu Dương nhận mười lăm viên đạn, trung bình là mỗi con quái thú, cho phép Tiêu Dương dùng hai phát đạn dồn nó đến vị trí mục tiêu, rồi phát thứ ba bắn trúng nó.
Nếu trung bình ba phát không thể tiêu diệt một con quái thú, thử nghiệm bắn của y sẽ không đạt chuẩn.
Vệ Lăng siết nắm đấm, đây chính là trình độ bình quân của quan chấp hành, nếu không đạt đến trình độ này thì chỉ cần rơi vào tình cảnh toàn quái thú, có thể sẽ không giữ được cả mạng sống.
Không phải mọi quan chấp hành đều có khả năng rung vỡ vật thể rắn như Liên Vũ, hay xuyên thủng đối thủ như Hạ Cung, hơn nữa ngoại trừ Ôn Chước, cũng chẳng có bất cứ quan chấp hành nào tiến hóa được khả năng tấn công trực tiếp bằng suy nghĩ.
Ba con quái thú còn lại hơi lùi ra sau, trong mắt là ánh nhìn hung hãn thèm thuồng.
Chúng phát ra tiếng rú gào khiến người ta rùng mình, bỗng nhiên đồng loạt lao về phía Tiêu Dương.
Tiêu Dương lộn người ra sau, đột ngột dúi đầu một con quái thú trong đó, hai con còn lại va vào nhau, y bỗng ra tay, lại trúng một con.
Con quái thú bị y ấn ngã tức giận gào rú, lộn người lại, nhào vào y!
Tiêu Dương đáp đất bèn nhắm ngay cổ họng nó!
Cùng lúc nó ngã xuống, con cuối cùng đã tới trước mặt y, răng nanh sắp phập vào cổ họng y!
Vệ Lăng trợn trừng mắt, Tiêu Dương sẽ bị làm sao ư? Y sẽ làm gì?
Mọi âm thanh xung quanh đều biến mất, nước dãi văng ra từ con quái thú đó chậm rãi bắn tung tóe trong không trung.
Vệ Lăng nhìn thấy hơi thở hôi hám của nó thổi bay tóc Tiêu Dương.
Tiêu Dương nâng gối, hung tợn đập vào bụng con quái thú cuối cùng, ngay sau đó y túm chặt cổ nó bằng một tay, đột ngột lộn người cưỡi lên lưng quái thú, nã một phát súng ngay đầu nó!
Một tiếng đoàng, con quái thú đó ngã gục xuống đất.
Tiêu Dương chỉnh lại cổ áo, vung tay, rồi mở băng đạn của mình, trong đó vẫn còn đạn.
"Quan chấp hành cấp ba Tiêu Dương, vượt qua kiểm tra bắn, thành tích B."
Thông báo điểm số vang lên, các quan chấp hành khác có mặt đều đứng dậy, vỗ tay cho Tiêu Dương.
Vệ Lăng khó tin nhìn Ôn Chước: "Anh ta còn nhiều đạn thế, sao thành tích vẫn là B?"
Ôn Chước vẫn giữ nguyên tư thế ngồi đó.
"Vì cấp A yêu cầu còn thừa nhiều đạn hơn."
"Tớ biết! Chắc chắn phải còn lại nhiều đạn hơn mới đến được A! Vấn đề là còn bao nhiêu đạn mới được A?"
"Luôn có người giỏi đến mức vượt ngoài tưởng tượng của cậu." Ôn Chước hất cằm, "Hôm nay Hà Liễm cũng phải tham gia kiểm tra bắn."
Vệ Lăng vừa nghe bèn quay đầu lại.
Hà Liễm! Cậu ta có năng lực kìm giữ Noah, chắc chắn một phát một con!
Không... một phát một con cũng lãng phí!
Vệ Lăng nheo mắt, anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hà Liễm bước vào sân bắn.
"Quan chấp hành cấp một Hà Liễm, thử nghiệm bắn bắt đầu. Số lượng đạn 15, mục tiêu 5." Tiếng thông báo vang lên.
Quả nhiên, vừa mở cổng, quái thú bèn hấp tấp lao ra.
Cũng khó trách, sau khi bị nhốt vào khu bắn súng, số quái thú này e là chẳng ăn được gì, bị bỏ đói bao nhiêu ngày cực kỳ thiếu dinh dưỡng, để sống sót, bản năng sinh tồn sẽ khiến chúng tấn công mọi sinh vật sống.
Đầu tiên Hà Liễm dùng năng lực của mình, kìm giữ toàn bộ bọn chúng, quái thú vừa rồi còn man rợ lao đến đồng loạt ngã xuống đất. Nhưng Hà Liễm không nổ súng.
Một phát một con đương nhiên là dễ dàng, nhưng thành tích kiểm tra bắn xét đến số lượng đạn còn lại.
Không ngờ Hà Liễm lại thả từng con ra một, dụ chúng đuổi theo mình, hai con trong đó nhảy lên song song, Hà Liễm nhếch khóe môi, nghiêng người bóp cò súng, đạn xuyên qua đầu chúng như kẹo hồ lô.
Đạn chứa thuốc, vỡ ra khi xuyên qua đầu con quái thú đầu tiên, đạn mang theo thuốc còn lại xuyên vào đầu con quái thú kia!
Cảnh này trong mắt Vệ Lăng cứ như hình ảnh dưới ống kính HD, rõ nét đến mức ngay cả màn sương màu lam khi thuốc võ ra cũng rõ ràng!
Hà Liễm giải quyết quái thú còn lại y như vậy.
Năm con quái thú, cậu ta chỉ dùng ba viên đạn.
Trâu bò quá thể đáng.
"Hà Liễm! Cậu giỏi nhất!"
Liên Vũ đằng xa đã đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt.
Các quan chấp hành khác đang chờ khảo sát đều không nhịn được phì cười.
Vệ Lăng nhìn Liên Vũ kích động, không kìm được hỏi: "Thành tích bắn súng của Bé Lông Vũ thế nào?"
Chẳng chờ Ôn Chước lên tiếng, có người ngồi xuống bên cạnh Vệ Lăng, hình như trong miệng ngậm thứ gì, "Cậu ta... suýt thì không đạt tiêu chuẩn, C thôi!"
Lúc này loa đang thông báo kết quả kiểm tra của Hà Liễm, quả nhiên là A.
Vệ Lăng ngoảnh mặt, cùng lúc nhìn rõ mặt của người nói, anh cũng bị mái tóc ngắn màu vàng rực rỡ của đối phương làm cho lóa mắt.
Là Dạ Đồng.
Cậu ta cũng giống như lần trước Vệ Lăng trông thấy trong phòng điều khiển máy chủ tường phòng vệ, cổ áo sơ mi phanh rộng, không đeo cà vạt, ống tay áo âu phục bị xắn lên khuỷu, ống quần âu ngắn hơn một đoạn, để lộ mắt cá chân trắng ngần, sau đó là một đôi giày vans màu trắng.
Dù sao cũng chẳng ra kiểu gì, lại có vẻ thiếu niên "phóng khoáng bất kham yêu tự do".
Tên này còn ngậm kẹo m*t, thi thoảng răng cắn vài phát, phát ra âm thanh rắc rắc.
Vệ Lăng lại vô thức chú ý đến hình xăm trên cổ cậu ta.
Nhưng người ta không cho nhìn, Vệ Lăng đành dời ánh mắt.
"Ăn kẹo không?" Dạ Đồng lấy một vốc kẹo m*t từ trong túi ra, vỏ kẹo đủ màu sắc, Vệ Lăng nhìn ngớ người.
Có điều, đây là lần đầu tiên có quan chấp hành tỏ vẻ thân thiện với Vệ Lăng.
Liên Vũ thích đấu khẩu với anh, Hà Liễm thì chín chắn quá, Diệp Ngữ khá hung hãn với anh, Hạ Cung thì quá nghiêm túc khi họp hành, chỉ có Dạ Đồng cho anh kẹo ăn.
Vệ Lăng đang định cầm lấy cây kẹo m*t màu cam đó, nhìn giống vị cam, không ngờ Ôn Chước bên cạnh lại nói.
"Tôi khuyên cậu lấy màu đen."
"Hả?" Vệ Lăng ngoái đầu.
"Giáo sư Ôn! Anh đừng cản trở Vệ Lăng chọn lựa!" Dạ Đồng nói.
Vệ Lăng rụt ngón tay về, chẳng cần nghi ngờ, thái độ của Ôn Chước là đang bảo anh... kẹo m*t của Dạ Đồng có vấn đề.
"Cái màu cam này, là vị gì?" Vệ Lăng hỏi.
Dạ Đồng lập tức bỏ hết kẹo m*t về túi, không nói gì nữa.
"Màu cam là vị phân mèo. Trước đây Hạ Cung ăn một miếng, đánh răng mất cả tuần." Ôn Chước đáp.
"Xùy!" Dạ Đồng rút điện thoại ra, bắt đầu đánh điện tử.
"Thế cái màu đỏ rực?" Vệ Lăng lại hỏi.
"Vị ớt siêu cấp Mexico. Có thể cho anh trải nghiệm cảm giác bay lên mặt trời." Dạ Đồng đáp.
"Thế còn màu xanh lá?"
"Vị màu xanh rất lành mạnh... vị mướp đắng."
"Ồ... so với phân mèo thì vị mướp đắng đỡ hơn nhiều." Vệ Lăng gật đầu.
Mắt Dạ Đồng lập tức bừng sáng, đưa kẹo m*t màu xanh cho anh: "Anh có muốn thử không?"
Vệ Lăng ngoái đầu nhìn Ôn Chước, hắn thong dong trả lời: "Kẹo m*t tinh chế từ 300 cân mướp đắng, cậu mà thấy thích thì có thể thử xem."
Vệ Lăng lập tức đẩy nó về: "Không không không, không cần. Hay cậu có thể cho Liên Vũ ăn!"
"Cậu ta từng ăn rồi." Dạ Đồng tiếc nuối cất kẹo m*t màu xanh.
"Thế kết quả thì sao? Liên Vũ ăn rồi sau nữa?"
"Sống sót thôi. Có lần cậu ta chấp hành nhiệm vụ, mất thuốc dinh dưỡng, thoi thóp trong đống đổ nát. Được tôi tìm thấy, tôi bèn nhét kẹo m*t màu xanh vào miệng cậu ta, cậu ta sống lại ngay."
Vệ Lăng không dám tưởng tượng cảnh ấy.
"Màu tím thì sao, vị gì?"
Dạ Đồng ngước mắt lên, chớp một cái, thế mà vừa đẹp trai vừa mang vẻ đáng yêu.
"Màu tím mà anh không biết à? Tím gei! Ăn một cái, tôi đảm bảo toàn bộ đàn ông ở đây đều phải lòng anh!"
"Hả?"
Còn có thứ này nữa à?
Vệ Lăng nhìn Dạ Đồng nín cười, tên này lại lừa người khác.
Vệ Lăng huých Ôn Chước bằng cùi chỏ: "Màu tím có vị gì?"
"Chua. Dạ dày cậu không chịu được đâu, đừng thử." Ôn Chước đáp.
Vệ Lăng tặng Ôn Chước ánh nhìn "quả nhiên".
"Tại sao... kẹo m*t của Dạ Đồng... vị cực đoan thế?"
"Tốc độ của cậu ta rất nhanh, tiêu hao năng lượng cũng nhanh hơn quan chấp hành bình thường. Nồng độ dinh dưỡng trong kẹo của cậu ta rất cao, nên vị cũng rất cực đoan. Dạ Đồng đóng chốt ở phòng điều khiển máy chủ thời gian dài, vị cực đoan khiến cậu ta duy trì tỉnh táo và tập trung chú ý."
"Ế, không kể cái màu cam. Cái vị phân mèo đó, là tôi tự chế ra." Dạ Đồng dẩu môi cười.
"Quả nhiên... tôi còn nghĩ còn ai đi nhét thứ có vị phân mèo vào miệng mình cơ." Vệ Lăng cúi đầu cười.
Lại ngẩng đầu lên, anh bèn phát hiện ra mặc dù Dạ Đồng cầm điện thoại, nhưng đang liếc nhìn anh.
"Cậu nhìn tôi làm gì?" Vệ Lăng hỏi ngược.
"Anh đẹp mà." Dạ Đồng đứng dậy, "Có phải giáo sư Ôn định dạy anh tập bắn, nên mới đến quan sát bài kiểm tra bắn của quan chấp hành bọn tôi không?"
Vệ Lăng gật đầu.
Dạ Đồng nhếch khóe môi cười, mang vài phần phách lối, nhưng chẳng khiến người ta phản cảm chút nào.
"Thế anh đây lên sàn nhé. Mở to cặp mắt nhỏ của anh ra nhìn cho rõ... Anh đây làm mẫu kiểm tra bắn kiểu sách giáo khoa cho!"
Dứt lời, Dạ Đồng bèn ném điện thoại về phía Vệ Lăng, suýt thì đập trúng mũi anh.
Dạ Đồng đút tay trong túi, đi về phía cổng vào sân bắn.
Trong nháy mắt, bầu không khí xung quanh thay đổi.
Vệ Lăng cảm nhận được mọi quan chấp hành trên khán đài đều trở nên hồi hộp gấp 1200%, ánh mắt đồng loạt tập trung vào sân bắn, dường như chỉ sợ bỏ lỡ điều gì.
"Thành tích bắn của Dạ Đồng còn ghê gớm hơn Hà Liễm phải không?"
Vệ Lăng vẫn nhớ tốc độ của cậu ta nhanh đến mức có thể ngắm súng vào Ôn Chước.
"Tập trung vào, Vệ Lăng. Đối với người khác mà nói, bài kiểm tra bắn của Dạ Đồng chỉ trong một chớp mắt. Bắt được chớp mắt này đối với cậu hết sức quan trọng."
Lời nhắc nhở của Ôn Chước khiến Vệ Lăng lập tức thấy căng thẳng.
Anh nghiêm túc nhìn Dạ Đồng, cậu ta cầm súng bằng một tay, uể oải bước vào khu vực trung tâm.
Toàn bộ dây thần kinh của Vệ Lăng đều căng lên, khoảnh khắc máu bơm ra khỏi trái tim anh, cũng là giây phút mọi quái thú tăng tốc lao về phía Dạ Đồng.
Cả thế giới như rơi vào trạng thái tạm dừng, Vệ Lăng nhìn thấy chân Dạ Đồng đạp một phát, cậu ta xuyên qua giữa vòng vây quái thú, tóc cậu ta bay bổng, xoay người đập cùi chỏ lên đầu một con quái thú, va vào đầu một con quái thú khác, Dạ Đồng thay đổi góc độ trong quá trình hành động... Hai con quái thú này và con thứ ba tông vào nhau.
Vệ Lăng nhìn thấy xương sọ ba con quái thú này đều bị va đập đến mức biến dạng vì tốc độ cao, sau đó con thứ tư cũng bị tông trúng!
Đây mới là xâu kẹo hồ lô đích thực!
Một tay Dạ Đồng đè lên bốn con quái thú này, xoay chân theo, va vào con thứ năm!
Cậu ta giơ súng, nhắm vào đầu nó bóp cò, đầu đám quái thú này đã bị va đập vỡ nát vì tốc độ cao từ lâu, đạn mang thuốc dễ dàng xuyên qua, lúc đám quái thú này rơi xuống đất, tất cả đã kết thúc.
Dạ Đồng mở băng đạn, cậu ta chỉ dùng đúng một viên.
Nếu không phải vì kiểm tra bắn, chắc Dạ Đồng còn chẳng cần đến đạn.
