"Cậu đang nghĩ lung tung gì thế? Cột điện đau đấy, biết không?"
Ôn Tiểu Tửu đang cười nhạo anh ư?
Giọng điệu hơi rướn lên đó, đừng tưởng anh không nghe ra!
"Người đau là tớ! Không phải cột điện!"
Không biết có phải chột dạ hay không, Vệ Lăng cứ cảm thấy câu "nghĩ lung tung" của Ôn Chước có ẩn ý khác.
Không thể nào!
Dù ông đây "nghĩ lung tung", cũng là do tớ áp đảo quá khiến cậu không thể chống cự! Sao có thể bị cậu đè ra bắt nạt trong phòng thay đồ được!
"Ồ, thế thì xin lỗi." Ôn Chước nói.
"Cậu... cậu xin lỗi gì cơ?"
Lẽ nào mình bảo "sao có thể bị cậu đè ra bắt nạt trong phòng thay đồ được" bị Ôn Chước đọc não?
"Xin lỗi đã không chú ý đến người đau là cậu." Giọng Ôn Chước vẫn thản nhiên.
Nhưng Vệ Lăng nghe thế nào cũng cảm giác trong giọng đối phương có ý cười.
Hai người trở về phòng ký túc, Vệ Lăng nằm lên giường, chẳng buồn ngủ tẹo nào.
Ôn Chước thì nằm rất ngay ngắn, chẳng nhúc nhích, cũng không biết có phải ngủ rồi hay không.
"Thế nếu tớ dùng năng lực của mình quá mức, đột nhiên ngất xỉu, vấn đề này... có cách giải quyết không?"
Vệ Lăng ngủ bao lâu, giờ muốn ngủ cũng không ngủ được nữa, bèn kiếm việc tán gẫu.
"Tôi đã kể cho giám đốc Châu tình huống này, chúng tôi nghĩ có thể sửa thành phần dinh dưỡng mà chủng lai dùng để thỏa mãn nhu cầu năng lượng của đại não cậu." Ôn Chước đáp.
"Ò. Thế vất vả cho đội nghiên cứu thuốc dinh dưỡng rồi."
Vệ Lăng đang định trở mình, chợt nghĩ đến một vấn đề khác.
"Không phải tớ ngất ở sân trượt băng ư? Thế tớ về kiểu gì?"
"Tôi mang cậu về."
"Tớ biết chắc chắn là cậu mang tớ về mà! Nhưng cậu mang tớ về kiểu gì? Lái ô tô? Trực thăng? Hay là..." Trong lòng Vệ Lăng có một linh cảm không được lành.
"Tôi bế cậu về." Ôn Chước đáp.
"Cậu bảo bế... bế tớ về... lái xe đến ký túc xá của chúng ta rồi bế tớ lên? Hay là..."
"Lái xe đến bãi đậu xe của trường, rồi bế cậu vào."
Vệ Lăng sắp phát điên: "Cậu bế tớ vào! Lượn một vòng trong trường! Thế không phải là rất nhiều người nhìn thấy ư!"
"Tôi biết cậu cần thể diện, nên che mất mặt cậu." Ôn Chước đáp.
"Cậu che mặt tớ thì có ích gì! Đoán cái biết ngay là tớ!"
Dạo này biết bao người nhìn thấy cậu đến nhà ăn dùng bữa với tớ, còn dẫn tớ lên lớp, ai mà không biết tớ luôn ở bên cạnh cậu!
"Ò."
Cảm giác mang ý cười đó lại tới.
Rõ ràng vẫn là giọng nói nhất quán của Ôn Chước, Vệ Lăng chỉ cảm thấy đối phương đang cười.
"Giám đốc Châu vừa nói, đã sắp xếp vào thứ hai tuần sau, cho chúng ta gặp "Đại Sư". Tôi khuyên cậu bây giờ đừng nghĩ lung tung nữa, mau ngủ đi." Ôn Chước nhắc nhở.
"Không phải là thứ hai tuần sau ư? Đâu phải ngày mai, vội vàng đuổi tớ đi ngủ thế làm gì?"
"Mai dẫn cậu đi tập bắn. Năng lực mà mọi chủng lai đều nắm vững, cậu cũng phải nắm vững nhanh nhất có thể."
"Cậu đang đốt cháy giai đoạn đấy à? Tớ mới từ sân trượt băng về, còn chưa trượt trôi chảy! Cậu đã sắp xếp đi học bắn súng rồi?" Vệ Lăng lại có cảm giác áp lực bị bắt học hành.
Hơn nữa lần này là học thật, Ôn Chước đích thân dạy, không được qua loa.
"Còn chưa trượt trôi chảy, đã biết cách "bẫy" tôi rồi. Tôi thấy cậu học nhanh lắm."
Chữ "bẫy" vừa bị đối phương thốt ra, Vệ Lăng bèn chột dạ, lại bắt đầu đoán mò.
Rốt cuộc mọi thứ xảy ra trong phòng thay đồ là ảo giác sau khi anh dùng năng lực của mình quá tải... Coi như mùa xuân tới anh chơi xuân đi...
Chơi cái quái gì! Mùa thu tới rồi, chơi xuân gì nữa!
Nếu Ôn Chước thấy được cảnh "th* t*c" trong đầu anh, không thể nào không đánh anh, còn nhắc đến "bẫy" với anh.
Rốt cuộc bị bẫy là cảm giác thế nào?
Vệ Lăng bỗng nghĩ, có phải anh nên tìm một chủng lai bẫy mình, rồi trải nghiệm sâu sắc cảm giác bị bẫy, như thế sẽ biết lúc bị anh bẫy Ôn Chước nhìn thấy được những gì!
Nhưng tìm ai thử nghiệm... Tìm ai đến làm đối tượng luyện tập đây?
Liên Vũ ư? Liên Vũ còn nhát hơn anh?
Hà Liễm ư? Hà Liễm mạnh quá!
Các quan chấp hành khác... anh chẳng quen biết ai...
Lẽ nào mời Sion Kraven đến luyện tập với anh?
Vệ Lăng thấy mình đúng là siêu nực cười!
Mời Kraven... Đúng là muốn bay lên trời, sánh vai với mặt trời!
Ngủ thôi!
Nhưng ngủ lâu quá, tinh thần phấn chấn, anh trở mình quay lưng lại với Ôn Chước, không chỉ chẳng buồn ngủ chút nào, thậm chí còn muốn dậy xem Ôn Chước ngủ trông như thế nào.
Vệ Lăng! Có phải mày chán sống rồi không! Có phải mày muốn chết không?
Anh chẳng dám nhúc nhích lấy một chút, chỉ sợ Ôn Chước cảm giác nhạy bén sẽ phát hiện lúc này anh rất buồn bực!
Nằm ngay đơ rõ lâu, toàn thân nhức mỏi, Vệ Lăng mơ màng thiếp đi.
Ngoài cửa sổ hơn bốn giờ hơi nhuốm ánh sáng trắng, tiếng côn trùng cũng biến mất dần dần, lá cây đong đưa xào xạc, không thể phân biệt là tiếng gió hay là tiếng cành lá đụng vào nhau.
Ý thức của Vệ Lăng liên tục chìm xuống, dường như thông qua từng tầng lọc, chạm tới nơi sâu thẳm nhất của nhận thức.
Bên tai anh là bài hát "Chống lưng", giai điệu vui vẻ.
"Bài hát của party boys, các anh em chống lưng bạn!"
Theo hai chữ "chống lưng" đó, Vệ Lăng được Ôn Chước mạnh mẽ đỡ dậy.
Sao mình lại quay lại! Giấc mơ này không cho anh cơ hội tỉnh lại à?
Mở mắt ra! Vệ Lăng! Mở mắt ra!
Nhưng nhắm mắt vào rồi mở ra, khung cảnh không thay đổi, Ôn Chước trước mặt cũng không biến mất!
Trong phòng thay đồ đều là mùi vị thuộc về Ôn Chước... Đó là dầu gội đầu giá tám tệ một chai to trong siêu thị mà Ôn Chước quen dùng...
Rõ ràng là mùi rẻ tiền nhưng vì Ôn Chước mà trở nên mát mẻ, thậm chí có vẻ ấn tượng lạnh lẽo.
"Ôn..."
Vệ Lăng mới hé miệng định gọi tên đối phương, Ôn Chước bèn sấn vào.
Từ khoang phổi đến cổ họng, khô khốc đến mức sắp bốc cháy bất cứ lúc nào.
Ôn Chước giống như một que diêm, hung hăng sượt qua, chạm vào là nổ.
Sao cậu ta khỏe thế này? Vệ Lăng cảm thấy khó chịu, toàn thân như bị buộc chặt, càng giãy giụa càng bị phản tác dụng.
Muốn hít thở...
Đừng mà, mau buông tay!
Đau quá!
Một âm thanh vang bên tai Vệ Lăng, khàn khàn, chậm rãi, tựa một con rắn độc uốn lượn bò lên dây thần kinh của anh.
"Không phải em tò mò "bẫy" là gì ư? Lúc đó em đã bị Ôn Chước bẫy ngược."
Vệ Lăng cử động cổ tay mình, nhưng chúng bị Ôn Chước giữ chặt, anh đau đến mức lưng tóa mồ hôi lạnh!
"Em vẫn luôn tưởng rằng ở bên hắn là an toàn nhất... Bé ngốc, bây giờ em còn thấy an toàn không? Mọi "bẫy" rốt cuộc chính là chinh phục!"
Là Sion Kraven!
Đây là y đang nói!
Y tới rồi! Sion Kraven tới rồi! Tại sao y lại ở đây!
Trong nháy mắt, Ôn Chước trước mặt biến thành Sion Kraven mặc áo phông màu trắng thuần và quần rằn ri!
Phòng thay đồ ở tiệc liên hoan biến thành kén ngủ chật hẹp ở căn cứ mặt trăng!
Còn anh thì đang nằm sấp trên người Kraven, Kraven thì nằm trong kén ngủ của Vệ Lăng.
Vệ Lăng lập tức chống bả vai đối phương định bò dậy, Kraven cười khẽ: "Em còn nhớ em từng nói... Đến mặt trăng, mời tôi ngủ trong kén ngủ của em không?"
Mái tóc màu nâu sẫm của Kraven rủ trên gối Vệ Lăng, ý cười nơi đáy mắt y khiến anh thất thần một thoáng.
"Em xem... chỉ cần dịu dàng một chút, là em thích tôi rồi."
Kraven giơ tay lên, khớp ngón tay cọ má Vệ Lăng.
Chỉ trong tích tắc, có thứ gì đóng băng hoàn toàn từ máu anh đến trái tim.
Anh bỗng ấn nút, oxy nhanh chóng tràn ngập kén ngủ.
Kraven giơ cánh tay chắn mặt mình, nhưng Vệ Lăng không chạy trốn, mà quay lưng lại cửa khoang, lạnh lùng nhìn Kraven.
Tập trung, Vệ Lăng, tập trung... Đây không phải thế giới thật, đây là Kraven... đây là Kraven!
"Tại sao em không hoảng loạn chạy trốn như khi đối mặt với Angela? Hay là sâu thẳm trong lòng em vẫn luôn chờ đợi tôi?"
Kraven đến trước mặt Vệ Lăng, như Ôn Chước đỡ anh dậy, y dễ dàng chống sau lưng anh.
Lưng Vệ Lăng tựa lên cửa khoang, eo bị Kraven giữ, chân cũng lơ lửng trên không.
Kraven nghiêng mặt, cặp mắt màu lam của y như lấp lánh, khiến người ta bối rối.
"Tôi sẽ đối xử với em dịu dàng hơn bất cứ ai..."
Vệ Lăng nhìn y, ánh sáng di chuyển trong cặp mắt màu lam đó, như tiến vào thám hiểm hố sụt đại dương, càng ngày càng sâu.
Từ ban đầu trôi dạt tựa mất tỉnh táo, đến lúc càng ngày càng nhanh, càng ngày càng đi thẳng xuống đáy sâu.
Kraven nhận ra điều gì, y gồng sức, định rời khỏi ánh mắt của Vệ Lăng, nhưng như bị khóa cứng, Vệ Lăng càng vào càng sâu, biểu cảm uể oải của Kraven biến thành lạnh lùng.
"Vệ Lăng... đừng đùa với lửa."
Trong giọng Kraven mang vẻ ra lệnh.
Nhưng Vệ Lăng như đã đột phá bề ngoài, một mũi tên lửa phá tan mọi lực cản, muốn thiêu đốt bản thân mình!
Trên người Kraven trước mắt xuất hiện vết nứt lốm đốm li ti.
"Vệ Lăng, đừng làm tôi cáu... Em còn non lắm." Kraven dán sát tai Vệ Lăng nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng Vệ Lăng chỉ cần tập trung thì chẳng nghe thấy gì nữa, anh chỉ muốn đi tới nơi cốt lõi nhất cũng là nơi mềm yếu nhất của đối phương, làm một vụ nổ khổng lồ.
Quai hàm Kraven hơi run, vết nứt trên người y cũng càng ngày càng sâu, Kraven bỗng túm cổ họng Vệ Lăng, biểu cảm trở nên ác độc.
"Em rất hư... Tôi đành dạy dỗ em một chút vậy!"
Đúng lúc y sắp bẻ gãy cổ Vệ Lăng, cửa khoang đằng sau bỗng trượt mở, Vệ Lăng lộn ra sau ngã vào lòng một ai đó, một đôi tay vươn ra từ đằng sau anh, túm bắp tay của Kraven.
Một tiếng "cạch" giòn tan, đôi tay của Kraven bị đối phương bóp gãy!
"Người lạ chớ lại gần."
Giọng nói lãnh đạm của Ôn Chước vang lên.
Vết nứt trên người Kraven càng ngày càng to, vỡ toác ra trong nháy mắt, trôi nổi trong kén ngủ chật hẹp.
Vệ Lăng hít vào một hơi, cổ họng vốn không thể hít thở được bỗng được thả ra, không khí tràn vào, ngấm vào đại não anh.
Sống lưng anh kéo căng thành một dây cung, mu bàn chân uốn cong, vô số dây thần kinh trong đầu bị kéo căng gần đứt đoạn, đúng lúc yếu đuối sợ hãi nhất, được một sức mạnh khác dịu dàng bao bọc, lập tức biến thành dẻo dai.
Vệ Lăng mở choàng mắt ra, nhìn Ôn Chước trước mặt.
Hắn ngồi cạnh giường mình, đè hai tay Vệ Lăng xuống bên cạnh gối, trong mắt là huỳnh quang màu lam đang bùng cháy.
Vệ Lăng bỗng nhận ra, lúc nãy mình bị Kraven xâm nhập đánh bẫy!
Nếu không nhờ Ôn Chước phát hiện, e là mình đã bị Kraven b*p ch*t trong thế giới nhận thức đó rồi.
Bị giết trong thế giới nhận thức, tinh thần sẽ bị tổn thương nặng nề, chưa biết chừng sẽ không tỉnh lại được như Diệp Ngữ.
Mà huỳnh quang màu lam trong mắt Ôn Chước càng dữ dội hơn, có nghĩa là độ hoạt động của Angela càng cao hơn.
"Tớ không sao nữa rồi... Ôn Chước, tớ không sao nữa rồi..."
Trên trán, lưng anh đều là mồ hôi lạnh.
Ngay cả lòng bàn tay cũng toàn mồ hôi.
Lần đầu tiên Vệ Lăng được trải nghiệm sự đáng sợ của "bẫy".
Đó không chỉ là một quá trình hấp dẫn hoặc bị hấp dẫn, thậm chí... có thể thực hiện chinh phục và phá hủy nhận thức của đại não.
Mà trên sân trượt băng mình lại... đi bẫy Ôn Chước vì năng lực mất kiểm soát, bất kể đối với mình hay đối với Ôn Chước đều rất nguy hiểm.
Huỳnh quang màu lam nơi đáy mắt Ôn Chước từ từ dập tắt, để lộ con ngươi màu hổ phách nguyên bản của hắn.
Thế này vẫn đẹp nhất, Vệ Lăng tự nhủ.
Ôn Chước nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi nằm xuống cạnh Vệ Lăng.
"Lần trước Sion Kraven bị tôi tấn công ngược, theo lý thì không có năng lực xâm nhập thẳng vào đại não cậu... Vệ Lăng, trừ phi cậu mời y tới... Y không có năng lực "viếng thăm"."
Giọng Ôn Chước ở ngay bên tai Vệ Lăng, khiến anh hơi hoảng hốt.
Tới tận khi Ôn Chước vỗ má anh, ra hiệu cho anh ngẫm nghĩ, rốt cuộc anh đã làm gì hay nghĩ gì, khiến Sion Kraven có được cơ hội.
"Hình như... hình như là vì tớ tò mò "bị bẫy" là trạng thái gì... rồi tớ nghĩ bảo Liên Vũ hoặc Hà Liễm giúp tớ tập luyện, lại thấy chắc họ không vui đâu. Tớ cũng chỉ nghĩ với tâm trạng đùa thôi..."
Vệ Lăng ngồi dậy, ôm đầu mình.
Anh quả thật không ngờ dẫu là chuyện nghĩ đùa trong đầu, mà cũng "mời" được Kraven!
"Tại sao cậu muốn biết "bị bẫy" là trạng thái thế nào? Tôi nhớ tôi từng cho cậu trải nghiệm rồi mà, tại sao cậu vẫn tò mò?"
"Bởi cậu bảo hôm nay tớ đã bẫy cậu! Tớ biết, lúc bản thân tớ bị bẫy là cảm giác gì, nhưng tớ không chắc lúc cậu bị bẫy... cũng thế ư? Có phải tớ... giống như cậu tấn công Kraven, tớ cũng dùng chỗ này tấn công cậu?" Vệ Lăng dùng ngón tay gõ đầu mình.
"Tấn công tôi? Cậu chưa có bản lĩnh thế đâu."
Ôn Chước dúi gáy Vệ Lăng một phát.
Vệ Lăng ngả về phía trước, trán đập vào đầu gối mình.
"Cậu ghét tôi cỡ nào, còn muốn tấn công tôi?"
Ôn Chước lại dúi gáy anh một phát, lần này Vệ Lăng đã d*ng ch*n ra, dúi về phía trước, suýt thì gãy đôi.
"Tớ nào dám ghét cậu!"
Bây giờ tớ muốn làm rõ, trong phòng thay đồ cậu đè tớ lên tường làm này làm nọ... rốt cuộc là suy nghĩ của tớ, hay là suy nghĩ của cậu?
Phát dúi thứ ba của Ôn Chước lại tới, Vệ Lăng lập tức ngoẹo đầu định né, nhưng phản ứng của Ôn Chước nhanh cỡ nào, anh cơ bản không né được, may mà hai tay chống được phía trước.
"Giáo sư Ôn, cậu thôi được chưa! Eo tớ không dẻo đâu!"
"Eo cậu dẻo lắm." Ôn Chước trả lời thản nhiên.
"Tớ nào có bản lĩnh thế." Vệ Lăng thở ra một hơi.
"Tôi phát hiện khi cậu vô thức "bẫy" tôi, tôi bèn bẫy ngược cậu."
Ôn Chước nói đoạn, bèn đứng dậy, trở về giường mình.
"Ồ, may mà cậu bẫy ngược."
Vệ Lăng cứng đờ tại chỗ, hai giây sau, anh nghĩ tới cái gì – bẫy ngược?
Thế là mình bị Ôn Chước đàn áp ngược rồi!
Nếu nói mình chủ động bẫy Ôn Chước, Vệ Lăng nghĩ thế nào cũng nên là anh hung hãn tẩn Ôn Chước đến mức không thể trả đòn!
May mà đây là "bẫy", không phải "dụ dỗ".
Không không! Đây mà là "bẫy" đơn thuần, Ôn Chước đè anh lên tường phòng thay đồ làm gì?
Đó vốn dĩ không phải "bẫy ngược", mà là "dụ dỗ" tán tỉnh chứ?
Hay là suy cho cùng, những thứ linh tinh trong phòng thay đồ chỉ là tưởng tượng lúc đầu óc anhh chập mạch, không liên quan đến Ôn Chước?
"Rốt cuộc cậu còn ngủ hay không?" Giọng nói lãnh đạm của Ôn Chước vang lên.
Vệ Lăng liếc nhìn ngoài cửa sổ... trời sáng bảnh rồi... ngủ qué gì nữa.
"Không dám ngủ nữa. Sợ nhỡ ngủ mất, Kraven đến tìm." Vệ Lăng bất lực xếp gối.
"Nhắc đến vụ này, lần sau nếu cậu lại mời y tới, tôi sẽ đập nát đầu cậu luôn."
Ôn Chước nói rất nhẹ nhàng, Vệ Lăng lại sợ đến mức sặc.
"Không dám nữa đâu."
"Cậu có thể mời tôi vào, rồi cậu sẽ ngoan ngoãn ngủ." Ôn Chước nói.
Mời cậu vào đầu tớ?
Cho cậu xem tớ tưởng tượng cậu ấn tớ lên tường phòng thay đồ trong tiệc liên hoan?
Không không, cậu không thấy hứng thú với phim dung tục... à, không đúng, phim kinh dị chứ!
Vệ Lăng kéo chăn, trùm qua đầu.
"Cậu mà không ngủ được, tôi có thể tán gẫu với cậu."
"Thế... tớ muốn hỏi cậu, cậu từng bảo nếu chủng lai tán tỉnh bạn đời, dụ... dụ dỗ đối phương, nếu đối phương từ chối, thì sẽ ép buộc... là thật ư?"
"Kraven ép buộc, làm cậu sợ à?" Ôn Chước hỏi ngược.
"À... hơi."
Thực ra là tớ thấy cậu cũng rất ép buộc... khiến tớ sợ đến bây giờ không ngủ được.
"Kraven sốt ruột quá, chuyện này có liên quan đến việc năng lực của y bị tổn thương, không thể thực hiện dụ dỗ hoàn toàn được. Trong tình huống bình thường, khi thu hút bạn đời, chủng lai và Noah đều không cần ép buộc."
"Ồ. Thế ví... Ôn Chước, tớ bảo ví dụ nhé, tớ bảo ví dụ thôi..."
"Cậu dài dòng quá. Ví dụ gì?"
"Ví dụ cậu ưng ý tớ, cậu có ép buộc không?"
Sau khi hỏi xong, tim Vệ Lăng không đập thình thịch, ngược lại như lúc tàu lượn siêu tốc lao tới nơi cao nhất, hồi hộp đến mức cắt không còn giọt máu.
Một vài giây trôi qua, Ôn Chước chưa trả lời.
Vệ Lăng thật lòng rất muốn biết Ôn Chước đang nghĩ gì, rốt cuộc hắn sẽ phản ứng như thế nào.
Lúc anh tập trung muốn cảm nhận đối phương, dường như anh có thể cảm thấy nhiệt độ của Ôn Chước, dường như còn cao hơn bình thường... Từng tiếng tim đập của hắn đang tăng tốc dần dần, hơi thở của hắn như vẫn luôn trong cổ họng...
Câu hỏi này hình như khiến Ôn Chước căng thẳng.
"Phải xem đối phương là người như thế nào."
Ôn Chước lên tiếng, dường như trong giọng nói lãnh đạm hơi khàn khàn.
Vệ Lăng phát hiện ra mình vẫn luôn hồi hộp nắm chặt một góc chăn, nói thật thì rốt cuộc người căng thẳng là Ôn Chước hay bản thân anh, anh cũng không phân biệt được rõ ràng.
"Xem đối phương là người như thế nào?"
"Người không nghe lời như cậu, ngay cả Kraven cũng dám mời... cứ ép buộc thì hơn."
Vệ Lăng nghĩ có phải mình nghe nhầm không?
Nhưng không biết tại sao, anh nghĩ nhất định là mình bị việc Kraven xâm nhập làm cho tâm lý thất thường, nếu không thì câu "cứ ép buộc thì hơn" của Ôn Chước, sao mình lại thấy hơi vui?
Trong lòng Vệ Lăng ròng ròng nước mặt, anh còn có thể khôi phục bình thường được không?
"Vệ Lăng, nếu cậu thích một người, cậu có ép buộc người ta không?" Ôn Chước hỏi ngược.
"Tớ? Đương nhiên là không! Tớ chắc chắn là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, luôn nghĩ cách đối xử tốt với người đó. Người ta mà rơi nước mắt, tớ cũng đau lòng... Chẳng biết hồi đó đi học, tại sao các em gái khóa dưới lại nghĩ tớ trăng hoa nữa."
Vệ Lăng miệng nói thì tủi thân, trong lòng lại tim đập thình thịch.
Cứ cảm thấy tối hôm đó chính là kiếp nạn của anh.
Một thứ cảm xúc trong lòng, không thể kìm nén, chẳng thể che giấu, nhưng nếu bộc phát thật, anh chẳng biết mình có chịu đựng được hậu quả đó hay không.
"Người tôi thích, nếu người đó bị đau, hoặc rơi lệ, tôi cũng sẽ mềm lòng."
Vệ Lăng sửng sốt, anh không cách nào kìm nén xúc động trong nội tâm, quay người lại, nhìn phía đối diện.
Ôn Chước vẫn tư thế nằm ngửa, hai tay đan vào nhau đặt trên người, nhắm mắt không nhìn ra biểu cảm.
"Thế..."
Hay là cậu thích tớ thử xem?
Vệ Lăng há miệng, câu này suýt thì buột miệng thốt ra.
Toàn thân như bị điện giật, lần đầu tiên Vệ Lăng phát hiện mình lại không thể che giấu nổi thế này, xúc động đến mức không giống bản thân nữa.
Hồi nhỏ anh từng nghịch hỏng thỏi son mà mẹ thích nhất, mẹ tưởng là bố làm, cầm chổi lông gà đuổi bố chạy khắp nơi, trong lòng anh áy náy đến mức sắp khóc, nhưng vẫn nhịn không nói. Đến bây giờ, chẳng ai biết thỏi son đó là do anh bẻ gãy.
Trong lòng, trong đầu, có thứ gì chực trào.
Vệ Lăng suýt thì sợ chết khiếp.
"Gì cơ?" Giọng Ôn Chước vang lên.
Rõ ràng đến mức Vệ Lăng muốn lờ đi cũng không được.
"Không có gì... nếu sau này cậu ưng ý ai thật, thì phải dịu dàng hơn đấy. Người ta sống sờ sờ, không phải thí nghiệm, không phải dữ liệu, không phải một cộng một bằng hai, cậu phải trải nghiệm cảm xúc của đối phương bằng cả tấm lòng, chiều theo đối phương, Trừ phi cậu muốn sống kiếp độc thân cả đời."
"Ừm."
Vệ Lăng lại liếc nhìn Ôn Chước, tiếng "ừm" của Ôn Chước, anh cứ cảm thấy như đang cười.
Nhưng Ôn Chước cười hay không, đối với Vệ Lăng mà nói đã không còn là câu hỏi lớn.
Câu hỏi lớn nhất của Vệ Lăng hiện tại là, bây giờ đối với người bạn quan trọng nhất của mình, với người vẫn luôn bảo vệ mình... có phải anh đã có suy nghĩ không nên có hay không?
Cậu mang tớ từ mặt trăng về làm gì?
Tớ cứ ngủ mãi, không phải muộn phiền gì, chẳng phải rất tốt đẹp ư!
Có lẽ là bởi chuyến viếng thăm của Sion Kraven đã tiêu hao không ít sức lực của Vệ Lăng, lần này anh ngủ rất say.
Đến khi tỉnh lại, đã đến giờ cơm trưa.
Ôn Chước biết tại sao anh mất ngủ, không cố ý gọi anh dậy.
Vệ Lăng tỉnh giấc bởi cơn đau nhói trên cánh tay, anh mờ choàng mắt ra bèn nhìn thấy Ôn Chước ngồi cạnh giường mình.
