Bẫy Ngược - Tiêu Đường Đông Qua

Chương 40: Sao tai cậu đỏ thế?




Ôn Chước dứt lời, không chỉ Liên Vũ, ngay cả Hà Liễm cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vậy nên, đây coi như một kiểu "bẫy ngược" mà Ôn Chước từng nhắc đến ư?

Thao tác này thối quá!

"Tớ muốn học, dạy tớ." Vệ Lăng túm tay Ôn Chước, nhìn hắn bằng ánh mắt rừng rực.

"Từ từ thôi. Ăn một miếng không béo được ngay đâu."

Nói đoạn, Ôn Chước đẩy nước rửa nồi kinh điển của căng tin trường đến trước mặt Vệ Lăng – canh rong biển.

"Cậu chờ đó, tớ ăn béo ú cho cậu xem." Vệ Lăng nói cực kỳ nghiêm túc.

"Ha ha, bọn tôi chờ nhìn anh béo ú." Liên Vũ lắc đầu bất lực.

"Còn nữa, lần này Sotsuki bị nhốt lại rồi chứ? Đừng để y ra ngoài nữa đấy!" Vệ Lăng hỏi.

"Không đâu, tôi giữ y vẫn còn có ích." Ôn Chước nói.

"Giữ y? Có phải cậu định đọc não y, trích xuất thông tin có ích?" Vệ Lăng hỏi.

"Y không phải thành viên nòng cốt của Noah, biết được cũng chỉ thế thôi. Nhưng... cậu cần người huấn luyện cùng." Ôn Chước nói.

Liên Vũ vừa nghe bèn thấy vui trên nỗi khổ của người khác: "Sotsuki à! Theo cách chia cấp bậc quan chấp hành, y cũng có thể xếp cấp ba đấy! Vệ Lăng, tôi đánh giá cao anh đó!"

"Cậu còn có thể không đánh giá cao tôi ư?" Vệ Lăng cười hì hì hỏi ngược.

"Tôi đánh giá cao việc anh bị y tẩn thành đầu heo, ha ha ha!" Chế độ "lắp bắp" lúc trước của Liên Vũ đã hồi phục.

"Đừng nhắc đến Sotsuki nữa, tôi không có hứng thú lắm đối với Sotsuki. Tôi nghe nói mọi người đã bắt được "Đại Sư"! Chính là "Đại Sư" có thể biến Noah thành bất cứ hình dạng nào! Tôi có thể gặp gã được không?"

Vệ Lăng nhìn Liên Vũ trước tiên, Liên Vũ nhìn Hà Liễm bên cạnh, Hà Liễm lại nhìn Ôn Chước.

Nên người quyết định là Ôn Chước.

Vệ Lăng đành nhìn về phía Ôn Chước, lại khoác tay lên: "Tiểu Tửu, Ôn Tiểu Tửu... tớ muốn gặp "Đại Sư"!"

Việc khoác tay này đối với Vệ Lăng mà nói là chuyện thường tình, nhưng dường như cả nhà ăn đều ngừng thở.

Giống như một cảnh kinh điển, có vài sinh viên hoàn hồn còn lấy điện thoại ra chụp mấy tấm liền.

Vệ Lăng nghĩ rất có thể mình sắp trở thành người nổi tiếng ở đại học Công Nghệ Liên Hợp, nghe nói diễn đàn trong trường đại học Công Nghệ Liên Hợp, anh và Ôn Chước đã được ghép thành cặp đôi chính thức, còn có rất nhiều sinh viên trăn trở xem vị học giả thỉnh giảng này có khả năng giảng dạy trong trường họ không.

Cặp đôi giáo sư chiếm vị trí đầu bảng trong thời gian dài.

Vệ Lăng rất khâm phục sức tưởng tượng của các nhóc con.

Mà sau khi anh khoác móng của mình, anh lại hơi hối hận.

Nếu Ôn Chước lạnh lùng ra hiệu cho anh bỏ móng xuống, tương đương với việc... phá cặp của họ trước mặt biết bao sinh viên thế này.

Nếu Ôn Chước không kéo móng của Vệ Lăng xuống, anh sẽ lại tưởng tượng lung tung... Một người cao ngạo như cậu mà có thể mặc tớ khoác cổ bá vai ư?

Nhưng Ôn Chước chẳng có chút phản ứng nào, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của móng vuốt Vệ Lăng.

"Có thể đến gặp Đại Sư. Có điều kể từ sau khi Đại Sư bị bắt được, bèn bị Sion Kraven phá hủy đại não. Mặc dù gã vẫn hít thở và tim đập, nhưng thứ cậu thấy được chỉ còn một cái xác bị Noah ký sinh mà thôi." Ôn Chước đáp.

"Có khả năng... sửa não của gã không?" Vệ Lăng chủ động rụt móng về, chống đũa, tỏ vẻ suy nghĩ nghiêm túc.

"Có lẽ, cậu có thể." Ôn Chước đáp.

Câu nói này dứt, Vệ Lăng phát hiện biểu cảm của Liên Vũ và Hà Liễm đối diện đều trở nên rất nghiêm nghị.

"Sửa não của Noah... ư?"

Vệ Lăng suýt thì quên mất, mình là kỳ tích y học bị đông lạnh tám năm rồi khôi phục hoàn toàn. Anh có thể sửa được thần kinh đại não của mình, vậy thì cũng có thể sửa của "Đại Sư".

Nếu không phải trong cơ thể anh có nội tiết tố Angela cho, mà nội tiết tố này lại không thể bị trích xuất khỏi cơ thể anh, anh đã không còn có tác dụng đối với sự sinh tồn của nhân loại nữa, thậm chí là mối đe dọa khổng lồ.

Tiến hóa mà nội tiết tố này mang tới cho Vệ Lăng khó có thể đong đếm được.

"Tớ ăn xong rồi." Vệ Lăng đáp, "Khi nào được đi gặp Đại Sư đây."

Ôn Chước gật đầu, bảo Liên Vũ: "Bảo giám đốc Châu sắp xếp thủ tục đi."

"Tôi còn tưởng anh sẽ bảo đi thăm Diệp Ngữ cơ." Liên Vũ tiện mồm nói một câu.

"Tôi chọn đi gặp "Đại Sư", là bởi năng lực của gã đối với Noah mà nói chắc là rất quan trọng. Đánh mất "Đại Sư", rất nhiều kế hoạch của chúng sẽ khó thực hiện hơn. Hơn nữa tôi đoán, thứ mà Sion Kraven phá hủy chắc chỉ là đại não vật chủ của "Đại Sư", chứ không phải vật ký sinh bên trong cơ thể gã."

Vệ Lăng nói tới đây, Liên Vũ hiểu ngay anh đang lo lắng điều gì.

"Ý của anh là, chỉ cần để "Đại Sư" tiếp xúc với vật chủ thích hợp, Noah trong cơ thể gã sẽ chuyển dời?"

"Phải." Vệ Lăng đáp.

"Thảo nào..." Liên Vũ nhìn Ôn Chước, "Giáo sư Ôn không cho phép bất cứ nhân loại nào tiếp cận "Đại Sư", ngay cả nhân viên y tế cũng đều là quan chấp hành."

Vệ Lăng đứng dậy, búng tay: "Được rồi, tóm lại, bạn học Liên Vũ "đã vỡ lẽ", chúng ta có thể rời nhà ăn được chưa?"

"Ô! Quanh người toàn mùi thịt xào ớt xanh và trứng gà xào cà chua!" Liên Vũ xách cổ áo ngửi.

Vệ Lăng nhìn tư thế của Liên Vũ, bỗng rất muốn kéo cà vạt Ôn Chước, sán vào ngửi thử.

Ôn Tiểu Tửu, người cậu bây giờ có mùi gì?

"Đi thôi." Ôn Chước đứng dậy, tùy tiện vuốt cổ áo Âu phục.

Vệ Lăng đau khổ phát hiện... hình như dáng vẻ mặc Âu phục của bạn học Ôn Tiểu Tửu còn đẹp trai hơn lần đầu mình tỉnh lại nhìn thấy hắn.

Có phải mình điên rồi không? Có cần đi khám không?

Tìm hiểu thẻ bảo hiểm y tế?

"Cậu sao thế?" Ôn Chước ngoảnh mặt, "Mặt hơi đỏ."

Ôn Chước giơ tay, đầu ngón tay vuốt tóc trước trán Vệ Lăng lên, lòng bàn tay dán lên trán anh.

Vệ Lăng hoàn toàn không ngờ tới, anh lùi lại một bước, cười ngớ ngẩn: "Không sao... Tớ không sao... Ăn nhiều ớt xanh thôi mà."

"Thế chúng ta về đi. Muốn gặp "Đại Sư" thì phải đưa ra yêu cầu, nhanh nhất cũng phải ba ngày."

"Ồ, được thôi. Ăn uống no nê rồi về ngủ trưa vậy."

Vệ Lăng tay đút túi, uể oải rời khỏi nhà ăn sinh viên, không gian vốn yên tĩnh bỗng vang đủ loại âm thanh.

"Trời ơi! Các bạn có nhìn thấy không, vị thỉnh giảng đó còn khoác tay lên vai giáo sư Ôn đấy! Giáo sư Ôn không tức giận!"

"Mình có nhìn thấy... Giáo sư muốn bỏ tay anh ấy xuống, có thể là vì lịch sự nên mới thôi."

"Sao mình lại thấy giáo sư không phải muốn bỏ tay anh ấy xuống, mà là muốn đặt lên nhỉ?"

"... Vớ vẩn!"

.

Trở về ký túc xá giảng viên, Vệ Lăng nằm lăn ra giường mình, đá văng giày một bên chân, chui vào chăn, chiếc giày còn lại thì đá hai phát không rơi, treo bên mép giường.

Anh ôm điện thoại, tiếp tục tìm tất thảy liên quan đến "Sion Kraven", ví dụ như tài khoản xã hội trước đây của y, đều không tìm được gì.

Người này... cứ như bị gạch bỏ vậy.

Nếu tất cả những gì xảy ra trên "Quang Hợp" mà mình nhìn thấy thông qua Diệp Ngữ là thật, thực ra Sion Kraven là một người đáng được tôn trọng.

Nếu Ôn Chước năm ấy không cùng lên mặt trăng với mình, Vệ Lăng tin rằng kết quả của mình sẽ không tốt đẹp hơn Sion Kraven là bao.

Đúng lúc này, Ôn Chước tới bên cạnh giường Vệ Lăng, khom lưng, một tay cầm mắt cá chân của anh, hơi nhấc nó lên, tay còn lại thì cởi giày giúp anh.

Thời gian này, Ôn Chước chăm sóc Vệ Lăng đã là chuyện rất bình thường, nhưng hôm nay... cảm giác của Vệ Lăng trở nên rất nhạy bén.

Ví dụ ngón tay Ôn Chước cầm mắt cá chân của anh, không chỉ là nhiệt độ và sức lực, ngay cả cảm giác cũng như chạy theo da tới não.

Ngón tay của Ôn Chước chạm nhẹ vào mu bàn chân anh, trong lòng Vệ Lăng như bị thứ gì cào qua, toàn thân run bắn, vô thức rụt chân về.

"Sao thế?" Ôn Chước nghiêng mình ngồi xuống, tuy nhiên lại cầm chân Vệ Lăng đặt lên người mình, "Hôm nay đi chân đất ra ngoài giẫm phải gì à?"

"Không... không... Lúc nãy hơi ngứa..."

Ôn Chước! Người thích sạch sẽ như cậu, cậu cân nhắc tí có được không!

"Không sao là được."

Cuối cùng Ôn Chước cũng đặt chân Vệ Lăng về trong chăn.

Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu ngủ chút đi. Chiều cùng đi trượt băng."

"Trượt băng?"

Thời gian này ngoại trừ chơi điện tử, chơi cờ ra thì Vệ Lăng đúng là chưa từng làm hoạt động giải trí khác với Ôn Chước.

"Đi không?" Ôn Chước lại hỏi.

"Đi!" Vệ Lăng nghĩ hai giây, "Đợi đã, Ôn Chước... Cậu biết trượt băng từ khi nào?"

"Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ, xỏ giày trượt băng vào chắc sẽ biết."

Vệ Lăng sửng sốt, trong lòng chỉ còn một câu – cậu là chủng lai, học gì cũng nhanh, ghê gớm lắm à?

Hơn nữa, với tính cách của Ôn Chước, sẽ không tự dưng dẫn anh đi trượt băng.

"Học trượt băng... có ý nghĩa gì ư?"

"Giúp ích cho cân bằng não của cậu. Mấu chốt là phải dùng "năng lực" của cậu để học mọi kỹ năng mà cậu không biết." Giọng nói của Ôn Chước hơi giống chủ nhiệm lớp cấp ba.

Vệ Lăng bày tỏ lúc này không thấy Ôn Chước đẹp trai nữa.

Quả nhiên, không thể có niềm vui thuần túy.

Vệ Lăng nhớ tới mình lái Wendy né tránh Reina Yae và Sotsuki truy đuổi, năng lực phản ứng và thăng bằng ấy, nếu dùng vào việc trượt băng chắc là việc dễ như trở bàn tay.

Có điều... hình như anh không thể tiến vào trạng thái đó tùy thích, nên Ôn Chước muốn dẫn anh đi "học" mọi kỹ năng mà anh không biết, chính là để rèn luyện cho anh có thể tiến vào trạng thái bất cứ lúc nào.

Ngẫm nghĩ mãi, Vệ Lăng bèn thiếp đi.

.

Buổi chiều, anh bèn theo Ôn Chước đến sân trượt băng của thành phố mới "Lightyear" thật.

Bởi là lúc đi học đi làm, trong sân trượt băng rất ít người, nhiệt độ trong sân trượt thấp hơn bên ngoài, Ôn Chước đặc biệt mang một chiếc áo len cho Vệ Lăng.

Vệ Lăng xỏ giày trượt băng, khoảnh khắc giẫm lên mặt băng, anh bèn trượt đi, suýt thì đập đầu xuống đất.

May mà Ôn Chước phản ứng nhanh, một bước trượt đi, đỡ được ót Vệ Lăng bằng một tay.

Sau khi đầu óc trắng xóa trong một giây, sâu trong nội tâm Vệ Lăng tràn ngập nỗi không vui.

"Sao cậu lại đỡ được tớ? Cậu xỏ giày trượt băng vào là biết trượt băng ngay thật à?"

Có muốn nhảy xoay bốn vòng không?

Ôn Chước cúi đầu, viền môi rất mỏng tách ra, nhưng nụ cười nhỏ này biến mất nhanh chóng.

"Nếu cậu không nhát như thế, tôi dẫn cậu nhảy xoay bốn vòng cũng không thành vấn đề."

"Cậu đọc đầu tớ đấy à?" Vệ Lăng lập tức nhắm mắt.

"Không cần đọc, viết hết trên mặt rồi." Ôn Chước đỡ Vệ Lăng dậy.

Lần này Vệ Lăng không dám coi thường trượt băng nữa, mà chân cực kỳ dùng sức, muốn "đóng đinh" bản thân trên mặt băng, nhưng càng dùng sức, hai chân anh càng muốn dạng ra... Chân đau nhức cả rồi.

Anh rất muốn quan sát cho kỹ Ôn Chước làm như thế nào, nhưng chỉ cần muốn nhìn Ôn Chước, anh sẽ d*ng ch*n ngã sấp.

Vệ Lăng nghi ngờ có phải Ôn Chước cố tình dẫn anh đi trượt băng để xem anh xấu mặt không.

"Vệ Lăng, khi cậu để ý đến bản thân quá mức, sẽ không thể lấy được "thông tin" từ môi trường xung quanh cậu. Khi cậu không thể lấy được thông tin, thì sẽ không thể học được."

Ôn Chước nhẹ nhàng trượt tới trước mặt anh, cầm cánh tay anh giơ lên, dễ dàng đỡ Vệ Lăng lên.

Lần này cuối cùng Vệ Lăng cũng nhìn rõ được Ôn Chước.

Hắn mặc áo len màu cà phê sữa không có bất cứ kiểu cách gì đáng nói, bên dưới là quần thể thao rộng rãi hiếm có, nhưng chân vẫn siêu dài, ngay cả cần cổ lộ ra bên ngoài cổ áo cũng rất thon dài.

Hắn kéo cổ tay Vệ Lăng, trượt lùi lại, anh tiến lên theo hắn.

Đó là một cảm giác trôi chảy như sắp bay bổng.

"Tập trung vào, Vệ Lăng. Ở đây không ai nhìn thấy cậu ngã ra sao. Tôi cố tình chọn lúc này để dẫn cậu tới trượt băng, cậu biết tại sao không?"

Cả sân trượt băng rất rộng lớn, trong giọng Ôn Chước mang chút lạnh giá.

"... Như thế thì tớ sẽ không bị quấy rầy..."

Không bị quấy rầy, tớ chỉ được nhìn một mình cậu thôi.

"Phải."

Ngón tay Ôn Chước hơi bóp mạnh cổ tay Vệ Lăng, như để Vệ Lăng tập trung vào mình.

Vệ Lăng ngước mắt, khoảnh khắc nhìn vào mắt Ôn Chước, anh hoảng loạn vô cớ, muốn giãy ra nhưng lại bị đối phương giữ chặt cứng.

"Rốt cuộc là cậu sao thế?" Ôn Chước lại gần Vệ Lăng.

"Không sao, tốc độ nhanh quá tớ hoảng thôi. Vả lại cậu nhanh nhẹn thế này, so với cậu tớ cảm thấy khoảng cách quá lớn, chênh lệch tâm lý cũng lớn."

Cậu đẹp trai quá, tớ ngắm rồi không kìm được so sánh với cậu, so sánh rồi không cam lòng! Được chưa?

Vệ Lăng cúi đầu, nhìn giày trượt băng của Ôn Chước.

Đối phương lại trượt lùi lại một đoạn.

Cảm giác thăng bằng tốt đến mức khiến Vệ Lăng muốn đánh nhau với hắn.

"Trước đây hồi học đại học, cậu đã bao giờ so sánh với tôi chưa?"

Ôn Chước kéo anh, xoay nửa vòng, câu hỏi này khiến Vệ Lăng trượt chân, Ôn Chước cũng không định đỡ anh, mặc cho Vệ Lăng nhào vào lòng mình.

"Chưa!"

Vệ Lăng chẳng nghĩ đã đáp.

Hồi đó ông đây cũng là trai đẹp, tính cách còn cởi mở được yêu thích hơn cậu, tớ so với cậu làm qué gì!

"Thế bây giờ tại sao tự dưng cậu lại so sánh với tôi?"

Hai tay Vệ Lăng chống trên vai Ôn Chước, vừa định giữ khoảng cách một chút, ai dè tay Ôn Chước ấn lên lưng anh, anh lại nhào vào lòng hắn.

Tên này cố tình!

"Tớ đã bảo rồi, vì khoảng cách đột nhiên lớn hơn mà!" Vệ Lăng chau mày, lại nhấn mạnh khoảng cách.

Khoảng cách lớn nhất nằm ở việc trước đây tớ ngắm cậu cảm thấy rất thích mắt, bây giờ ngắm cậu không chỉ thích mắt mà còn mơ mộng lung tung.

"Ồ?"

Vệ Lăng không nhìn thấy mặt Ôn Chước, nhưng từ chữ "Ồ" thong dong đầy ẩn ý đó, anh lại có thể nghe ra việc Ôn Chước không công nhận câu trả lời này.

Bực thật, Ôn Tiểu Tửu cậu đừng lên tiếng có được không!

"Cậu chỉ cần tập trung, đừng nghĩ linh tinh, thì sẽ không ngã." Ôn Chước nói từ tốn.

"Cậu... cậu thả tớ ra, tớ vịn lan can từ từ nghiên cứu..."

Không phải tớ không tập trung, mà là cậu ở bên cạnh thì tớ không thể tập trung được!

"Cậu nghĩ lúc Noah đuổi bắt cậu, chúng sẽ giống tôi, đặt cậu sang một bên, chờ cậu tập trung đối phó chúng ư?" Ôn Chước hỏi ngược.

"Dù sao thì cậu cũng khiến tớ phân tâm hơn Noah!" Vệ Lăng không nhịn được hét lớn.

Sau khi hét, còn mang chút hiệu quả vọng âm.

Vệ Lăng thật lòng hận không thể cắn đứt lưỡi mình.

Mẹ kiếp mày nói lung tung gì thế!

Mạch máu trên trán Vệ Lăng giần giật, trong lòng căng thẳng chết đi được, chỉ sợ Ôn Chước hỏi anh "tại sao tôi lại khiến cậu phân tâm hơn Noah".

"Vệ Lăng."

"Làm sao!"

"Tôi chỉ khiến cậu phân tâm... Sao tai cậu đỏ thế?"

Rõ ràng giọng nói của Ôn Chước chưa từng thay đổi, nhưng Vệ Lăng lại cảm thấy hắn đang cười.

Rất muốn ngó biểu cảm lúc này của Ôn Chước, nhưng ngay cả đầu anh cũng không dám ngẩng lên.

Đồ nhát cáy ơi là đồ nhát cáy, nhát nhất thiên hạ, chẳng ai ngoài Vệ Lăng.

Đúng lúc ấy, Ôn Chước bỗng kéo cổ tay Vệ Lăng, lùi lại đằng sau, tốc độ cực nhanh.

"Á!!!" Vệ Lăng sợ đến mức mặt mũi trắng bệch.

Còn Ôn Chước từ đầu đến cuối vẫn giữ tốc độ lùi lại, hắn cứ như mọc mắt đằng sau gáy, vẽ một đường cong lớn tránh khỏi thành sân đằng sau, Vệ Lăng cảm thấy mình sẽ ngồi phịch xuống đất bất cứ lúc nào, nhưng từ đầu đến cuối Ôn Chước vẫn kéo theo anh.

"Thế giới của cậu khác với nhân loại bình thường." Ôn Chước nói.

"Cậu dừng lại mau! Để tớ từ từ suy nghĩ xem khác chỗ nào!" Bây giờ Vệ Lăng sợ chết khiếp, chỉ sợ mình văng ra ngoài.

"Nhân loại bình thường sẽ nghĩ cách duy trì thăng bằng, còn chắc hẳn cậu nhìn thấy..."

"Thấy quái gì! Cậu mau dừng lại! Bây giờ tớ chẳng nhìn thấy gì hết!"

Ôn Chước cố tình, tốc độ hiện tại của hắn còn nhanh hơn trước.

"Ảnh hưởng của tốc độ gió, nhiệt độ, trợ lực tạo thành do dấu vết trên mặt băng, góc độ của giày trượt băng đối với thăng bằng."

Vệ Lăng sắp phát điên rồi, anh không thể dự đoán được tốc độ hiện tại của Ôn Chước nhanh cỡ nào, anh chỉ biết ngộ nhỡ Ôn Chước buông tay, mình sẽ bay ra ngoài theo quán tính!

"Vệ Lăng."

"Đừng gọi tên tớ!"

"Tôi sắp buông tay đây." Ôn Chước nói.

Nghĩ gì thì cậu làm nấy à?

"Cậu muốn tớ chết à? Bây giờ cậu bảo tớ cậu sắp buông tay!"

"Tập trung."

Hai chữ này giống như một loại thần chú, Vệ Lăng có thể cảm thấy sức mạnh Ôn Chước cầm cổ tay mình đang buông ra từ từ, anh nhìn Ôn Chước tăng tốc lùi lại, còn Vệ Lăng vô thức muốn bắt đối phương, nhưng trượt qua đầu ngón tay hắn.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đến nỗi không thể phản ứng, anh lao tới mép sân trượt băng cực nhanh...

Thần kinh căng thẳng đến mức sắp nổ tung, ở một điểm giới hạn nào đó, toàn bộ sân trượt băng co lại vô hạn về điểm cuối tầm nhìn của anh.

Mọi chi tiết, nhiệt độ, tốc độ gió, vô số vết trên mặt băng đều tiến vào đại não Vệ Lăng bằng một cách khác tinh tế kỳ ảo hơn.

Anh không còn căng cứng cơ thể nữa, thử đứng thẳng trên mặt băng, quay ngoắt người trong khoảnh khắc đâm vào thành sân trượt băng, rồi chạm phải Ôn Chước.

Ôn Chước cười: "Hãy nhớ cảm giác này. Đây mới là thế giới của cậu."

Nhưng thế giới vi mô này khiến thị giác của Vệ Lăng nhạy bén hơn gấp bội.

Lúc Ôn Chước nói, không khí rung động, nụ cười nhạt đến mức gần như không thể phân biệt của hắn, độ cong của viền môi, chỗ lõm ở khóe môi đều biến thành dấu nung.

Khi Ôn Chước lùi lại, tóc tơ của hắn, thậm chí lông mi hắn rung động đều rõ nét đến nỗi... không thể xóa khỏi thế giới thị giác của Vệ Lăng.

Vệ Lăng nghe thấy máu mình bị nghẹt trong trái tim, không ra được cũng chẳng vào được.

Anh phát hiện ra thế giới chi tiết này hấp dẫn quá, bởi tất thảy của Ôn Chước... đều để lại dấu vết rõ ràng trong thế giới này.

Ôn Chước liên tục lùi lại, còn Vệ Lăng thì đuổi theo bằng tốc độ người thường khó mà đạt được.

Anh vẫn luôn nhìn Ôn Chước, mặt băng thuần trắng như gấp chồng lên nhau, sắp bao bọc Ôn Chước.

Muốn con người này quá.

Muốn tất cả của người đó đều là của mình...

Cả thế giới đều đang lùi xa, chỉ có Ôn Chước trước mặt càng lúc càng rõ nét.

"Vệ Lăng... dừng lại!"

Vẻ mặt Ôn Chước trở nên lạnh lẽo, hắn đón Vệ Lăng, muốn vỗ má anh, nhưng trong giây phút đó, Vệ Lăng túm phắt cổ tay hắn.

Ánh sáng màu vàng nhạt bốc lên từ đáy mắt anh, Ôn Chước hơi sửng sốt, hắn nhận ra điều gì bèn ngửa ra sau, định tránh khỏi ánh mắt Vệ Lăng, nhưng trong khoảnh khắc đó, mặt băng gấp chồng bỗng nuốt chửng Ôn Chước trong nháy mắt.

Ngay sau đó, thế giới vốn im lặng chợt trở nên ồn ào.

Đó là cánh gà buổi dạ tiệc liên hoan mừng năm mới ở đại học Q vào năm ba.

Rất ầm ĩ, ca hát khiêu vũ nên có đều có. Các cô gái khiêu vũ vừa trang điểm vừa cười đùa ở cánh gà.

"Nghe nói hôm nay Vệ Lăng định hát "Quá khứ chậm rãi". Bạn bảo xem có phải anh ấy định tỏ tình với ai không?"

"Hạ Ninh nhỉ? Không phải anh ấy vẫn luôn thích Hạ Ninh đấy à?"

"Nhưng người Hạ Ninh thích là đàn anh thạc sĩ năm hai mà? Hai người đó hẹn hò mấy năm rồi!"

"Thế thì xin anh Lăng thích mình đi! Mình thích kiểu như anh ấy!"

"Người ta đẹp trai, tốt tính, còn biết chơi bóng rổ, lại giỏi dỗ con gái, ai mà chả thích!"

"Có điều nhìn anh Lăng rất trăng hoa..."

"Anh Lăng của các bạn chẳng trăng hoa tí nào." Lúc này, Hạ Ninh với mái tóc dài, phụ trách trang điểm cho họ bước tới.

"Đàn chị Hạ Ninh, ôi! Chị nghe thấy hết rồi à!"

"Vệ Lăng ấy à, nom thì tùy tiện, thực ra trong lòng rất tinh tế. Người quan trọng đối với cậu ta, cậu ta rất sợ đối phương bị thương, sẽ dè dặt bảo vệ đối phương, nếu được cậu ta thích, cậu ta sẽ coi bạn là của báu." Hạ Ninh kéo ghế lại gần, vừa vẽ lông mày cho một đàn em, vừa nói.

"Nói như vậy, hình như là thế thật. Hơn nữa anh Lăng rất nghĩa khí... đặc biệt là đối với anh em của anh ấy!"

"À, bạn bảo Ôn Chước ấy hả! Ai mà bảo Ôn Chước cao ngạo ra vẻ, anh ấy bèn nóng với người ta!"

"Ha ha ha, xem ra anh Lăng của chúng ta hợp với Ôn Chước nhất rồi."

"Đúng thế, đúng thế! Hợp nhất!"

Các cô gái cười đùa, chẳng biết rằng hiệu quả cách âm của cánh gà không tốt cho lắm.

Trong phòng thay đồ nam, Vệ Lăng nghe thấy hết những câu ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.