Bẫy Ngược - Tiêu Đường Đông Qua

Chương 38: Phần mềm kết bạn khởi động




Vệ Lăng ngây người tại chỗ, vẫn đang lý giải từng chữ trong câu nói của Ôn Chước.

"Nó đã tăng tốc tiến hóa tế bào của cậu. Thứ tăng tốc này gấp hàng trăm ngàn lần tốc độ tiến hóa của sinh vật bình thường. Cậu là con người, ưu thế vốn có cũng sẽ được phóng đại gấp hàng trăm ngàn lần.

"Ví dụ... ví dụ năng lực hồi phục của tớ? Tớ đã bị đóng băng tám năm, sau khi tỉnh lại vẫn đi lại được, chạy được nhảy được, thậm chí đêm nay tớ còn có thể lái Wendy như cậu, có phải... có phải cơ bắp và thần kinh của tớ đã được tiến hóa?" Vệ Lăng hỏi.

"Phải." Ôn Chước đáp.

Thảo nào, khi mọi người đều nghĩ anh không thể đi lại được nữa, Ôn Chước lại hết sức chắc chắn là anh sẽ bình phục.

"Thế năng lực... năng lực xử lý thông tin của tớ thì sao?" Vệ Lăng lại hỏi.

"Trước đây cậu đã giỏi rút ra kết luận quan trọng nhất từ các thông tin phức tạp. Nội tiết tố của Angela chỉ tăng mạnh năng lực này của cậu mà thôi. Còn tôi, là người nhận tế bào máu của cậu, nhờ thế cũng tiến hóa được năng lực này." Ôn Chước đáp.

"Cậu thật lòng chắc chắn tớ vẫn là con người chứ?" Vệ Lăng hỏi.

"Giả sử cậu không được cao lắm, tiêm nội tiết tố sinh trưởng cho cậu. Sau khi cậu cao lên, lẽ nào không còn là người nữa?" Ôn Chước hỏi vặn.

Vệ Lăng ngây người, Ôn Chước nói rất có lý, anh hoàn toàn không thể phản bác được.

Anh siết chặt nắm đấm của mình, rồi thả ra.

"Ôn Chước, nếu là vậy, tớ không muốn cậu coi tớ là hoa trong nhà kính, tớ muốn cậu dạy tớ dùng năng lực của mình. Tớ cũng muốn bảo vệ cậu."

Ánh mắt Ôn Chước hơi rung động, hắn nói: "Cậu đã bảo vệ tôi rất nhiều lần rồi."

"Cậu từng nói, tớ là người quan trọng nhất với cậu, đúng không?" Vệ Lăng ngước mắt lên, ánh nhìn rất kiên định.

"Phải."

"Thế thì đừng để tớ đánh mất cậu."

Vệ Lăng nhìn Ôn Chước, trong ánh mắt có một sức mạnh vững vàng.

"Được."

"Vậy bây giờ, chúng ta phải đi gặp giám đốc Châu suýt thì bị Noah xử gọn nhỉ?"

Vệ Lăng nở nụ cười.

Bầu không khí vốn nặng nề trở nên nhẹ nhàng trong tích tắc.

"Đang có một hội nghị rất quan trọng, cậu phải đi cùng tôi." Ôn Chước nói.

Vệ Lăng lập tức làm biểu cảm khó coi: "Họp à... Họp là chán nhất... Có đông người không? Nếu đông thì bọn mình ngồi đằng sau, có thể ngủ trộm."

"Ngoại trừ cậu và tôi, chỉ còn bốn người." Ôn Chước đoán.

"Cái gì? Chỉ bốn người? Bốn người nào?"

"Thị trường thành phố mới "Lightyear" – Doãn Hy, giám đốc trung tâm kiểm soát liên hợp – Châu Ngâm, giám đốc trung tâm liên lạc – Lưu Vũ Phong, giám đốc trung tâm an ninh – Hạ Cung." Ôn Chước đáp.

Nên người dự họp toàn là các sếp sòng.

Đừng bảo là ngủ, còn chẳng dám cả ngáp.

Lúc này, Vệ Lăng ngứa mũi, hắt xì liền ba phát.

Không phải đã bảo Angela cho anh ít nội tiết tố ư?

Ngay cả dây thần kinh bị đóng băng cũng phục hồi được, sao vẫn bị cảm lạnh? Chuyện này không khoa học!

Ôn Chước cởi áo khoác màu đen của mình, khoác lên vai Vệ Lăng.

"Tiểu Tửu, cậu tốt quá." Vệ Lăng cười rạng rỡ.

"Có lẽ sẽ có ngày, cậu không nghĩ tôi tốt nữa."

"Cậu lo sẽ có ngày cậu bị Angela ký sinh hoàn toàn à?" Vệ Lăng hỏi.

Ôn Chước chỉ nhìn anh, không trả lời.

"Nên cậu mới cần dạy tớ dùng năng lực của mình nhanh nhất có thể! Thứ mà Angela cho, đấy là ban ơn của số phận đấy! Nếu tớ có thể bảo vệ được bản thân, thì cậu sẽ không cần điều động năng lực Angela quá mức nữa, khả năng bị ký sinh hoàn toàn sẽ giảm mạnh, không phải ư?" Vệ Lăng nói rất nghiêm túc.

Ôn Chước mỉm cười rất nhạt, đáp: "Đi thôi. Họp đừng ngủ đấy."

Họ lại bước vào thang máy, đi thẳng xuống, đến một phòng họp nhỏ trong trung tâm kiểm soát liên hợp.

Trước một chiếc bàn tròn nhỏ, đã có bốn người ngồi.

"Ái chà, Vệ Lăng, cậu đến rồi à!" Giám đốc Châu đẩy kính, cười vẫy tay với Vệ Lăng.

Vệ Lăng cũng cong miệng cười với Châu Ngâm: "Giám đốc Châu, ông còn sống à?"

"Ha ha ha, nhờ phúc của cậu, tôi vẫn còn sống."

Giám đốc Châu đứng dậy, giới thiệu mọi người có mặt với Vệ Lăng, tiện thể sắp xếp lại mọi chuyện xảy ra tối nay, gồm cả việc rốt cuộc mỗi người bị Noah bắt đi như thế nào.

Giám đốc Lưu của trung tâm liên lạc là Vương Hạo sau khi bị Noah lây nhiễm, mang theo trái tim của Tiểu Hàn, tránh được nhận dạng của tường phòng thủ, đến bên cạnh giám đốc Lưu. Trước khi Liên Vũ và Hà Liễm chạy tới, Vương Hạo nhận ra thân phận của mình đã bị bại lộ, nên lập tức bắt giám đốc Lưu đi.

"Hạ Cung, anh đường đường là chủng lai, sao lại bị bắt cóc?" Giám đốc Châu cười hỏi.

Hạ Cung, giám đốc trung tâm an ninh, sắc mặt trở nên hầm hầm.

Bởi ông ta là chủng lai duy nhất trong số ba giám đốc, Vệ Lăng không kìm được liếc nhìn ông nhiều hơn.

Chắc Hạ Cung cao một mét chín mươi mấy, vóc người cao ráo. Đường nét khuôn mặt rất chỉnh tề, cằm cứ như dao gọt, là một người rất quyết đoán.

"Tôi bị Reina Yae đánh lén. Reina Yae chính là Noah có thể đi trong chất rắn. Tôi vốn đã bắt được cô ta rồi, định móc cô ta ra khỏi tường, nhưng Diệp Ngữ tới. Tôi không đề phòng Diệp Ngữ, không biết cô ấy đã bị Noah khống chế. Noah thông qua Diệp Ngữ bỗng tấn công tôi, tôi bèn bị Diệp Ngữ mang đi."

"Ái chà, phạm phải sai lầm, có điều chuyện có ngọn nguồn. Ai bảo chúng ta bị xâm nhập nội bộ cơ!" Giám đốc Châu thở dài.

"Xâm nhập nội bộ vinh dự lắm ư?" Vệ Lăng hỏi ngược.

"Cậu bạn nhỏ, giọng điệu của cậu càng ngày càng giống giáo sư Ôn đấy, cẩn thận bị hội đồng." Giám đốc Châu nói.

"Anh ư, lão Châu? Sao anh không trình bày xem, một tên vừa thận trọng vừa sợ chết như anh, sao lại bị Noah bắt đi?" Hạ Cung cười khẩy.

Ông cố tình nhấn mạnh "vừa thận trọng vừa sợ chết".

Giám đốc Châu không hề để bụng tới cái mác "vừa thận trọng vừa sợ chết" của mình.

"Tôi bị Sotsuki bắt đi. Sau khi Sotsuki được Diệp Ngữ thả ra, đã dùng trái tim của Hạ Nhiễm để tránh bị xung điện tấn công, vào văn phòng tôi." Giám đốc Châu thở dài.

"Nói vậy, Dạ Đồng báo cáo có người ở khu thương mại A bắn tỉa chúng ta từ xa, tường phòng thủ quét hiển thị quan chấp hành ở đó là Hạ Nhiễm... Vậy thực ra chắc là Sotsuki mang theo trái tim của Hạ Nhiễm rồi."

Qua tóm tắt của ba người này, toàn bộ kế hoạch hành động của Noah coi như cuối cùng cũng được phân tích rõ ràng.

Thị trưởng "Lightyear" vẫn luôn im lặng – Doãn Hy – lên tiếng.

"Cũng tức là, cho tới hiện tại Reina Yae đã bị Vệ Lăng giật điện chết. Sotsuki bị bắt lại. Thu hoạch lớn nhất của chúng ta là bắt được một trong các nhân vật nòng cốt của Noah – Đại Sư. Các Noah còn lại vẫn mai phục trong thành phố mới "Lightyear" của chúng ta chỉ còn cựu kỹ sư cao cấp của trung tâm liên lạc – Vương Hạo."

Vệ Lăng lẳng lặng quan sát thị trưởng nhìn trẻ măng này.

Một biến cố lớn như vậy, là nhân loại bình thường, mà y không hề sợ hãi chút nào. Đối với y mà nói, tóm tắt rõ ràng đầu đuôi ngọn ngành của sự việc, lấp kín lỗ hổng còn quan trọng hơn nhiều so với ăn năn hối hận hay hỏi tội khắp nơi.

"Nhưng khi chúng ta lần theo dấu viên con nhộng của Tiểu Hàn, phát hiện Vương Hạo đã vứt trái tim của Tiểu Hàn trong một rạp chiếu phim, còn anh ta thì biến mất. Mà tường phòng thủ cũng không quét được sự tồn tại của Noah khác. Không thể là Vương Hạo chết rồi chứ?" Hạ Cung chau mày.

"Còn có một khả năng khác, Vương Hạo đã trộm tim của quan chấp hành khác?" Thị trưởng Doãn Hy nói.

"Chúng ta đã điều động khẩn cấp toàn bộ quan chấp hành. Bình thường thì mục tiêu ra tay của Vương Hạo chắc là quan chấp hành cấp ba đến cấp bốn trở xuống, như thế có thể tăng tỉ lệ thành công. Mọi quan chấp hành cấp ba trở xuống trong thành phố đều đã được tập trung kiểm tra, không phát hiện ra vấn đề gì." Hạ Cung trả lời.

"Vậy thì còn một khả năng nữa – Dinh dưỡng trong cơ thể Vương Hạo đã bị Noah hấp thụ cạn kiệt, Noah không được thêm dinh dưỡng tốt hơn bèn tiến vào trạng thái ngủ động, vì không hoạt động nên tường phòng thủ không quét được." Thị trưởng Doãn Hy chau mày nói ra giả thuyết của mình.

Y liếc nhìn Vệ Lăng, phát hiện ra mặc dù anh ngồi ở đó, nhưng không biết suy nghĩ đã bay đi đâu rồi.

"Vệ Lăng, cậu có suy nghĩ gì không?" Doãn Hy cất tiếng.

"Hả? Gì cơ... liên quan đến lý do không tìm được Vương Hạo á?" Vệ Lăng mặt mày như mới tỉnh mộng.

"Phải." Ôn Chước đáp.

"Thì... thì không thể là Vương Hạo đã tiến hóa ra một năng lực thần kỳ nào đó, né tránh được bị tường phòng thủ quét?"

Mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt nhìn kẻ ngốc.

Thực ra câu vừa rồi là do Vệ Lăng nói bừa mà không suy nghĩ.

"Vệ Lăng, bất kể tiến hóa được năng lực thần kỳ nào, đều không thể thay đổi được sự thật anh ta là Noah. Là Noah, thì sẽ bị hệ thống Thiên Nhãn của tường phòng thủ nhận dạng." Thị trưởng Doãn Hy nói bằng giọng rất điềm tĩnh.

"À... ồ..." Vệ Lăng cười, "Mọi người tiếp tục, tiếp tục thảo luận... ha ha..."

Thị trưởng Doãn Hy là một người đàn ông thoạt nhìn rất yếu ớt.

Khuôn mặt y rất thanh tú, không có sức tấn công, làn da trắng muốt, đeo kính không gọng, khiến điều đầu tiên người ta nghĩ tới sau khi nhìn thấy y là – cặn bã văn hóa, bụng toàn tính toán.

Đương nhiên suy nghĩ này Vệ Lăng chỉ thầm nghĩ trong lòng mà thôi.

May mà ngoại hình của Doãn Hy không nổi bật đến mức làm người ta tim đập thình thịch, chỉ là mức cao cấp trong người bình thường, nếu không Vệ Lăng sẽ nghi ngờ ngài thị trưởng này cũng là chủng lai.

Dựa theo bản tính thích đố kỵ của nhân loại, không thể nào để chủng lai làm thị trưởng được.

"Mời cậu động não nghiêm túc... nghiên cứu viên cấp cao Vệ Lăng." Doãn Hy không bị Vệ Lăng qua quýt cho qua, mà nhìn anh bằng ánh mắt mang cảm giác bắt ép.

Cơn buồn ngủ của Vệ Lăng bay mất trong tích tắc, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo.

Ba giây liền, anh không nói lấy một câu.

Bởi anh bị Doãn Hy trấn áp.

Thành thật mà nói, ngoại trừ Ôn Chước, Vệ Lăng chưa bao giờ thấy ai toát ra bầu không khí mạnh hơn Doãn Hy.

"Vệ Lăng," dưới bàn họp, tay Ôn Chước phủ lên mu bàn tay Vệ Lăng, "Tập trung vào, gom hết mọi thông tin, tổng kết đáp án có khả năng cao nhất."

Nhiệt độ lòng bàn tay của Ôn Chước khiến tư duy rời rạc của Vệ Lăng tập hợp trong vô thức.

Trước đó, việc lái Wendy khiến tư duy của anh 1200% căng thẳng, sau khi biết mình an toàn, anh trở nên uể oải, chỉ muốn ngủ.

Vệ Lăng biết, mình không phải chủng lai, có thể không có sức lực dồi dào để duy trì đầu óc trong trạng thái tốt nhất bất cứ lúc nào, nên kể từ lúc vào phòng họp, anh đã buồn ngủ.

Để không cho bản thân thiếp đi, anh cứ nghĩ lung tung mãi.

Vệ Lăng đoán, mỗi lần mình huy động năng lực tiến hóa được, sẽ phải tiêu tốn rất nhiều tinh thần và thể lực của bản thân.

Giống như một kiểu vay trước.

Ngón tay Ôn Chước hơi co lại, nắm tay Vệ Lăng, anh cũng dần dần tỉnh táo hơn.

"Tường phòng thủ xác nhận trong thành có Noah xâm nhập hay không dựa vào hoạt động sinh vật Noah của Noah. Đúng không?" Vệ Lăng nhìn giám đốc Hạ Cung của trung tâm an ninh.

Hạ Cung gật đầu: "Phải."

"Mọi người còn nhớ, rõ ràng trong cơ thể của mười mấy chuyên gia có Noah, nhưng tường phòng thủ không quét ra, việc này chứng tỏ hệ thống Thiên Nhãn của tường phòng thủ không thể nhận diện Noah trong thời kỳ ngủ đông." Vệ Lăng nói ra quan điểm của mình.

"Vậy kết hợp với thông tin đã có hiện tại, kết luận cậu rút ra là Noah trong cơ thể Vương Hạo đang ngủ đông?"

Hai tay thị trưởng Doãn Hy bắt chéo, nhìn Vệ Lăng bằng ánh mắt đánh giá, dường như đang xem xét độ chính xác của kết luận này.

"Phải. Có lẽ Vương Hạo thông minh, nhưng với tuổi tác của anh ta, chắc sức khỏe không tốt quá đâu nhỉ? Noah trong cơ thể anh ta đang chờ đợi, chờ một vật chủ có đầu óc và cơ thể đều phù hợp với yêu cầu của nó." Vệ Lăng vẫn nhắm nghiền mắt.

"Vậy, chúng ta phải tìm Vương Hạo như thế nào?" Môi Doãn Hy cong thành một nụ cười mỉm.

"Bây giờ Vương Hạo... chắc là rất muốn "sinh sản"... nhưng trong hàng chục triệu cư dân của "Lightyear", trong thời gian ngắn ngủi anh ta không tìm được "đối tượng" mình muốn. Anh ta sẽ chỉ càng ngày càng sốt ruột... càng ngày càng sốt ruột... anh ta phải tìm được một đối tượng yêu đương phù hợp với tiêu chuẩn của anh ta."

Vệ Lăng từ từ mở choàng mắt, nhìn thẳng vào Doãn Hy đối diện.

"Vậy, anh ta sẽ dùng cách gì để tìm kiếm đối tượng sinh sản phù hợp với tiêu chuẩn của mình?" Khóe môi Doãn Hy cong lên rất rõ rệt.

Trong đầu Vệ Lăng lóe lên đoạn băng từng xem trong điện thoại Ôn Chước và giáo sư Dương.

Bác sĩ Hồng hay cơ trưởng đều xem điện thoại trong sảnh chờ, trong điện thoại nhất định có thứ gì đó khiến họ bị Noah chọn.

Câu hỏi tới rồi, trong điện thoại có thể có thứ gì khiến Noah chọn lựa mục tiêu chứ?

"Phần mềm kết bạn!" Vệ Lăng bỗng lên tiếng, "Phần mềm kết bạn bây giờ yêu cầu thông tin cực kỳ cụ thể – vẻ ngoài, chiều cao, tuổi tác, học vấn, cân nặng, thậm chí còn liên kết với giấy xác nhận sức khỏe của bệnh viện để hiển thị sức khỏe của người dùng có khỏe mạnh hay không, tỉ lệ mỡ cơ thể cũng có hết!"

Một câu nói khiến mọi người có mặt bỗng tỉnh ngộ.

Quả vậy, còn gì sàng lọc vật chủ trực quan hơn phần mềm kết bạn chứ?

Nếu xâm nhập hệ thống dữ liệu của bệnh viện, nội dung lấy được cũng chỉ là thông tin, nhưng không thể hẹn mục tiêu ra ngoài được.

Nhưng phần mềm kết bạn thì khác, không chỉ có thể sàng lọc đối tượng, mà còn có thể đặt hẹn.

"Chúng ta chỉ cần ngụy tạo một ID có học vấn cao, trạng thái sức khỏe xuất sắc cho vào các phần mềm kết bạn lớn, là Vương Hạo sẽ mắc câu?"

Vệ Lăng đang cho rằng giả thuyết của mình rất có lý, Ôn Chước bỗng nói: "Cậu thông thạo phần mềm kết bạn thế này từ bao giờ?"

Vệ Lăng chợt thấy không khí lạnh toát.

"Éc... tớ không chỉ tràn đầy tò mò đối với phần mềm kết bạn... mà còn cả phần mềm nướng bánh, trò chơi, làm vườn."

Vệ Lăng trả lời lắp ba lắp bắp.

Các giám đốc khác nhìn nhau, ý nghĩa đại khái là... nhìn xem, khát vọng sống mãnh liệt biết bao.

Đầu ngón tay Doãn Hy gõ trên mặt bàn, ra hiệu cho mọi người tập trung vào chủ đề họp.

"Nếu là ID giả, có thể sẽ vô ích. Vương Hạo là một kỹ sư cao cấp, chắc là anh ta cũng biết trong "Lightyear" có bao nhiêu người IQ siêu việt."

"Nếu chúng ta dùng ID giả, e là anh ta không cắn câu dễ dàng thế đâu. Xem ra, chúng ta cũng phải sàng lọc xem – giáo sư Ôn, chắc vẫn còn rất nhiều học sinh không phải chủng lai trong đại học Công Nghệ Liên Hợp." Doãn Hy nói.

Vệ Lăng hiểu ngay suy nghĩ của Doãn Hy.

Sinh viên trong đại học Công Nghệ đương nhiên đều thông minh, quan trọng hơn là họ còn trẻ, đang trong trạng thái tốt nhất về tố chất cơ thể.

"Sao tôi lại nghĩ, không cần các sinh viên vất vả đâu – hiện tại không phải chúng ta có một nhân loại IQ cao hơn trình độ phần lớn nhân loại, chức năng cơ thể trong lứa tuổi 28, đêm nay còn một mình xử cả một Noah đấy ư?"

Giám đốc Châu vừa nói, vừa nhìn Vệ Lăng.

Sau đó giám đốc Lưu và Hạ Cung cũng đều nhìn về phía này.

Mẹ ơi mẹ ơi, mấy lãnh đạo bụng dạ xấu xa này!

"Hả? Tôi không để bụng đâu... nhưng Vương Hạo thấy ID của tôi, không phải rõ ràng sẽ biết ấy là bẫy ư? Thực ra giám đốc Châu, giám đốc Lưu, hai người tập tành tử tế, cũng rất quyến rũ đấy!"

Vệ Lăng mỉm cười đáp trả họ.

"Vậy thực ra... thị trưởng Doãn cũng không tệ đâu." Hôm nay không biết có phải Châu Ngâm bị k*ch th*ch quá lớn hay không, toàn châm dầu vào lửa.

Doãn Hy cười: "Bàn về đầu óc, chắc tôi thông minh hơn giám đốc Châu nhiều. Nhưng tiếc là, tôi bị hạ đường huyết di truyền."

Vệ Lăng đã đoán trước chắc thị trưởng Doãn có vấn đề sức khỏe về máu, bởi y trắng quá, hơn nữa rất gầy, thì ra là hạ đường huyết.

"Vấn đề này thảo luận đến đây thôi, chọn lọc ra người phù hợp từ trong các sinh viên đi."

Giọng nói lạnh lùng vang lên.

Ôn Chước vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

Cả phòng họp, gồm cả giám đốc Châu cứ muốn bị hội đồng đều ngậm chặt miệng.

"Vậy cuối cùng, tôi nhấn mạnh lại với Vệ Lăng về một số việc cậu ấy nên biết nhé." Doãn Hy nhìn Vệ Lăng.

Từ ánh mắt của đối phương, Vệ Lăng có thể cảm nhận được chuyện mà anh ta muốn nói là việc cực kỳ nghiêm túc.

"Cậu là mục tiêu của Noah, là đối tượng sinh sản tốt nhất mà chúng tìm. Đáng lẽ vì tương lai của nhân loại, chúng tôi nên chọn phương pháp một lần cho trót, đó là đến mặt trăng, tiêu diệt cậu, chứ không phải mang cậu về." Doãn Hy nói bằng giọng vô cảm.

Trái tim Vệ Lăng chùng xuống, anh chợt nhận ra Ôn Chước đưa anh về đã phải chịu đựng biết bao áp lực.

Nhất định là rất nhiều sự phản đối, anh gần như có thể tưởng tượng được Ôn Chước dùng thái độ lạnh lùng tuyệt tình nói cho những kẻ phản đối biết – Không có Vệ Lăng, hắn sẽ không có bất cứ lòng trắc ẩn nào đối với nhân loại.

"Là vì nội tiết tố của Angela để lại trong cơ thể tôi ư? Các anh cần nội tiết tố này để tăng tốc tiến hóa của nhân loại, chống lại Noah xâm lược." Vệ Lăng hỏi.

"Phải. Chúng tôi coi cậu là mầm lửa cho sự sinh tồn của nhân loại. Nhưng sau khi mang cậu về, chúng tôi phát hiện ra nội tiết tố trong cơ thể cậu không thể bị trích xuất, chỉ cần rời khỏi cơ thể cậu thì sẽ bị hỏng ngay. Cho tới hiện tại, cậu là nhân loại duy nhất có thể tiến hóa được đến cấp bậc của Noah và Angela."

Ngón tay Vệ Lăng vô thức run rẩy.

Nhưng Ôn Chước nắm tay anh mạnh hơn, không cần hắn tiến vào đại não anh, Vệ Lăng cũng biết hắn nói gì với mình.

Đừng sợ.

"Vậy nên, Vệ Lăng, hy vọng cậu nhanh chóng học được cách dùng năng lực của mình. Tôi kính trọng sâu sắc lòng dũng cảm của cậu trên mặt trăng. Nên... chúng tôi mong cậu có thể dũng cảm lần nữa, bởi năng lực của chủng lai có giới hạn, vĩnh viễn không thể đạt tới 100%. Nhưng sự tiến hóa của cậu thì không có giới hạn."

Doãn Hy đứng dậy, chìa tay với Vệ Lăng.

Lời nói của y lạnh lùng và lý trí, nhưng trong ánh mắt của y là sự tin tưởng khổng lồ dành cho anh.

Doãn Hy không phải một chính trị gia dùng thủ đoạn, mà là một thị trưởng muốn giải quyết vấn đề.

Vệ Lăng cũng đứng dậy, bắt tay đối phương.

"Chào mừng trở lại Trái Đất, nghiên cứu viên cấp cao Vệ Lăng."

Cuộc họp này cuối cùng cũng kết thúc.

Khi Vệ Lăng ngồi trên trực thăng trở về đại học Công Nghệ Liên Hợp, anh cảm nhận được cơn buồn ngủ nặng nề.

"Ngủ đi. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu." Ôn Chước nói.

"Ôn Chước, kể từ ngày mai cậu phải dạy tớ..."

Câu này vừa nói dứt, đầu Vệ Lăng bèn ngả lên vai Ôn Chước, không có bất cứ giấc mơ nào, không có bất cứ gánh nặng này, Vệ Lăng ngủ rất say.

"Được." Ôn Chước ngoảnh mặt, nhắm mắt dựa vào thái dương Vệ Lăng.

Trực thăng của họ bay qua đô thị rực rỡ ánh đèn, mọi người còn chưa biết đêm nay đã xảy ra chuyện gì, vẫn đang say giấc nồng.

Họ băng qua phòng điều khiển máy chủ đã bị phá hủy.

Dạ Đồng ngồi xổm trên mặt đất, trong miệng ngậm một que kẹo m*t, cướp được điện thoại từ một quan chấp hành nào đó, bắt đầu chơi điện tử hăng say.

Khi bóng trực thăng lướt qua đỉnh đầu cậu ta, cậu ta ngẩng đầu lên liếc nhìn, rồi cúi đầu chơi tiếp.

Trong bệnh viện trung ương, Liên Vũ và Hà Liễm đang trực trước một giường bệnh, Diệp Ngữ nằm ở đó, không có chút tri giác nào.

Trực thăng đậu trên thao trường của trường học.

Ôn Chước bế Vệ Lăng ngủ say xuống, đi về phía ký túc xá của giảng viên.

Hắn mở cửa phòng, đặt Vệ Lăng xuống giường, cởi giày trên chân anh ra, đắp chăn cho anh, rồi im lặng ngồi bên cạnh anh.

Chân trời nhuốm một chút ánh sáng, cuộc sống vẫn tiếp diễn.

Có thể ẩn giấu nguy hiểm loáng thoáng, nhưng ánh nắng vẫn chiếu rọi "Lightyear".

Sắp đến buổi trưa, Vệ Lăng tỉnh giấc vì đói.

Anh ngồi dậy, vò tóc mình, vô thức nhìn đối diện.

Trên chiếc giường đối diện, chăn được gấp chỉnh tề như một miếng đậu phụ, Ôn Chước đã dậy từ lâu, ngồi trước máy tính không biết đang xem gì.

Vệ Lăng không đi giày, lén lút đi tới đằng sau đối phương, chúi đầu vào nhìn.

Là hồ sơ sinh viên trong trường.

Ôn Chước đang sàng lọc sinh viên phù hợp với điều kiện để chấp hành nhiệm vụ nhử Vương Hạo.

Bỗng cảm thấy rất k*ch th*ch!

"Ái chà, cậu này rất thông minh, thường ngày còn thích chơi quần vợt, nhưng cậu không thấy cậu ta hơi bị người dài chân ngắn à? Không được không được đâu!"

Ôn Chước bấm sang người tiếp theo.

"Ôi dào, cậu này cũng không được! Tớ cược với cậu, cậu ta bị gù!"

"Cậu này cũng không được, cậu xem lông mũi của cậu ta thò ra ngoài kìa!"

"À không phải, Ôn Tiểu Tửu, sao trong hồ sơ của cậu toàn nam thế, không có nữ à!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.