Dạ Đồng nheo mắt, nhìn tòa cao ốc đèn đóm sáng trưng đằng xa.
"Có người mai phục ở đó bắn tỉa. Đội các anh bảo vệ hai sếp tránh xa phòng điều khiển máy chủ!"
Dạ Đồng biết rõ, đối thủ chắc sẽ chờ họ đưa giám đốc Châu và giám đốc Lưu vào trong, nên cậu ta phải bảo các đồng nghiệp đưa hai giám đốc đi.
Càng xa càng tốt, dẫu giữa đường bị tay bắn tỉa bắn vỡ đầu.
Đối với cậu ta mà nói, mạng sống của giám đốc Châu và giám đốc Lưu không quan trọng, bởi vị trí đó có thể để người khác làm.
Nhưng chỉ cần mã lập trình của máy chủ bị sửa, cả thành phố này sẽ đi tong.
Đúng lúc ấy, như có thứ gì xé rách không khí, xuyên qua trái tim của hai quan chấp hành trong nháy mắt.
Dạ Đồng nhanh chóng rời khỏi vị trí đang ngồi, nơi cậu ta vừa chạm chân đã bị đập thủng.
Hít vào một hơi, Dạ Đồng lao đi mấy chục mét do quán tính, cậu ta ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Hạ Cung mặc áo gió màu đen.
Thứ vừa đánh lén họ là gai hình thành sau khi Angela trong cơ thể Hạ Cung hóa cứng.
"Lão Hạ... mẹ kiếp ông bị điên à..."
Ngay sau đó, Hạ Cung ngước mắt lên, đáy mắt đậm màu lam, mười mấy cái gai duỗi thẳng, rồi lao tới Dạ Đồng bằng vận tốc nhanh đến mức hoàn toàn không thể nhìn rõ.
"Chà! Chà! Chà!"
Dạ Đồng né nhanh như cắt, còn không quên đá bay vài đồng nghiệp suýt thì bị xuyên thành xiên thịt.
"Lão Hạ, đồ vô dụng này! Không ngờ ông cũng bị khống chế!"
Dạ Đồng tức đến mức ném cả điện thoại của mình, còn chưa va được vào Hạ Cung thì đã bị đâm thủng!
"Đền điện thoại cho ông đây!!"
Dạ Đồng nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ nếu bàn về tốc độ, trong số chủng lai thì cậu ta chắc chắn xếp hàng chóp!
Chỉ trong nháy mắt, cậu ta né được hết gai của Hạ Cung, lao tới trước mặt ông ta.
Trong một phần chục ngàn giây ấy, Dạ Đồng nhìn vào mắt Hạ Cung, có một sức mạnh men theo ánh nhìn của cậu ta, tấn công chuẩn xác vào đầu ông.
"Ư..." Hạ Cung lùi lại nửa bước, gai Angela toàn thân bỗng mềm nhũn, rút vào trong cơ thể ông ta.
Dạ Đồng thở hổn hển, trước tiên là dùng còng xung điện khóa gô Hạ Cung lại, kẻo ông tỉnh lại sẽ gây thêm phiền phức cho họ.
Cậu ta nhanh chóng trở về phòng máy chủ, đóng hết cổng ra vào.
"Hệ thống Thiên Nhãn, tôi yêu cầu quét khu thương mại A!"
Khu thương mại A chính là nguồn gốc của số đạn bắn vừa rồi.
Hệ thống Thiên Nhãn phản hồi rất nhanh, trong khu vực này không xuất hiện Noah, nhưng có một quan chấp hành cấp bốn – Hạ Nhiễm.
"Hạ Nhiễm ở đó làm gì?"
Cậu ta theo Diệp Ngữ đến "Ark" chấp hành nhiệm vụ quay về, bây giờ đáng lẽ đang nghỉ ngơi mà!
Nơi ở của Hạ Nhiễm không nằm ở khu thương mại A, cậu ta chạy tới đó làm gì?
Dạ Đồng lập tức gọi Hạ Nhiễm: "Hạ Nhiễm! Hạ Nhiễm! Có một Noah ở khu thương mại A!"
Nhưng không có bất cứ ai trả lời.
Dạ Đồng nghiến quai hàm: "Hạ Nhiễm... Không phải cậu cũng bị khống chế rồi đấy chứ?"
Nếu như vậy, người vừa mai phục trên cao ốc bắn lén họ chính là Hạ Nhiễm.
"Giáo sư! Giáo sư Ôn, em là Dạ Đồng! Hiện tại phát hiện Noah xuất hiện năng lực khống chế tinh thần, không chỉ có thể khống chế chủng lai, mà ngay cả người bình thường cũng bị khống chế! Ba giám đốc đều đã bị khống chế tinh thần..."
Đúng lúc Dạ Đồng liên lạc, có thứ gì đó túm mắt cá chân của cậu ta, Dạ Đồng cảnh giác lật ngửa ghế, nhảy lên không, cúi đầu nhìn thấy một đôi tay rút về mặt sàn bằng kim loại!
"Tiên sư!"
Dạ Đồng rất đau đầu, đêm nay không chỉ không thái bình, mà cực kỳ không thái bình!
Không thái bình chết đi được!
Đó chính là Reina Yae!
Cô ta đang đi xuyên kim loại, xuất quỷ nhập thần, nhưng phản ứng và tốc độ của Dạ Đồng đều rất nhanh, mấy lần liền đạn chứa thuốc bắn tóe lên tay Reina Yae, thiêu đốt mu bàn tay của cô ta.
Ban đầu vốn là Reina Yae truy đuổi Dạ Đồng, nhưng tốc độ đánh lén của cậu ta quá nhanh, tình thế như xoay chuyển, biến thành Dạ Đồng đuổi theo Reina Yae.
Cậu ta chạy men theo vách tường, giả vờ bị vấp té ngã, Reina Yae thừa thế định bóp gãy sống lưng cậu, không ngờ Dạ Đồng xoay mình giữa không trung, tay cậu ta không cầm súng, mà là kim tiêm!
Giây phút đầu kim c*m v** Reina Yae, cô ta nhìn thấy khóe miệng nhếch lên và nụ cười xấu xa trong đáy mắt Dạ Đồng.
Tốc độ của tên này nhanh gấp ba chủng lai bình thường!
Reina Yae nhớ tới lúc trước sếp từng cảnh báo cô – trước khi Dạ Đồng biến thành chủng lai, cậu ta là quán quân chạy nước rút toàn quốc.
Angela đã tăng cường năng lực khoản này của cậu ta, bằng tốc độ chạy đó, về cơ bản Noah bình thường không thể đuổi kịp.
Reina Yae không thể không lùi lại, còn Dạ Đồng một mình đứng giữa phòng điều khiển, toàn thân gồng cứng cảnh giác, ánh mắt lạnh lẽo.
Reina Yae đứng dậy, hơi lảo đảo, một chút thuốc đã tiến vào cơ thể cô ta, đầu óc cô choáng váng, có người ấn vai cô.
"Xem ra ngươi bị Dạ Đồng trị rất thê thảm."
Giọng nói khàn khàn bị kéo dài ra vang lên.
Reina Yae ngoảnh mặt, nhìn thấy một quan chấp hành mặc Âu phục màu đen.
Sếp đã khống chế quan chấp hành này, nhờ đó mở cổng vào, mới có được những hành động sau này.
"Tốc độ của Dạ Đồng gấp ba chủng lai bình thường, nếu chỉ như vậy thì cùng lắm nó chỉ được chia làm quan chấp hành cấp hai mà thôi. Nhưng nó cấp một, ngươi có biết lý do tại sao không?"
"Bởi nó có năng lực tê liệt tinh thần. Em vừa nhìn thấy nó dùng năng lực này làm tê liệt Hạ Cung."
Reina Yae thở hắt ra một hơi, đêm nay không chỉ là một đêm đau đầu đối với Dạ Đồng, mà cả cô ta nữa.
Cô ta vốn tràn trề tự tin có thể bắt được Hạ Cung, nhưng không ngờ Hạ Cung dày dạn kinh nghiệm, nếu không phải sếp mượn cơ thể quan chấp hành này để ra tay, thì mình đã nằm trong tay Hạ Cung rồi.
Đến phòng điều khiển máy chủ, cô ta cũng đã chuẩn bị ngoạm khúc xương khó nhằn là Dạ Đồng.
Chủng lai thông thường không thể được cử tới trấn giữ phòng điều khiển máy chủ, Dạ Đồng đã thể hiện năng lực phi phàm của cậu ta.
Đầu tiên cậu ta né được hết đạn của tay bắn tỉa, sau đó lại xử lý Hạ Cung, rồi thể hiện tốc độ siêu việt của mình, suýt thì KO cả Reina Yae đi trong tường.
KO: Knock out – hạ đo ván
Lẽ nào, phải sếp đích thân ra tay thì mới tiêu diệt được cậu ta ư?
"Sếp, chúng ta không còn thời gian để lãng phí nữa, chi bằng sếp dùng cơ thể này, làm giảm cảnh giác của Dạ Đồng."
"Có vết xe đổ Hạ Cung, Dạ Đồng sẽ không tin tưởng bất cứ ai."
"Lẽ nào chúng ta cứ thế từ bỏ cơ hội giải trừ tường phòng thủ chính ư?" Reina Yae hỏi.
Quan chấp hành bị sếp khống chế cơ thể quay người chậm rãi, nở nụ cười mỉa mai nhìn màn đêm, và con người bình thường trong đêm tối.
"Đây chẳng qua chỉ là một cái chuồng cừu, bên trong nuôi dưỡng lương thực của chúng ta mà thôi. Cái gọi là quan chấp hành... gồm cả Ôn Chước, cũng chỉ là người chăn cừu thôi. Cô biết nhân loại mang chúng ta từ ngôi sao nào về không?"
"Hành tinh kiểu Trái Đất – sao Ong Chúa." Reina Yae đáp.
"Phải, vậy nên đương nhiên là cừu phải càng nuôi càng béo, ăn vào mới thỏa thích. Nhưng Ong Chúa của chúng ta, sao có thể ở chung với bầy cừu được chứ?"
*
Mười giây sau, Ôn Chước và Vệ Lăng lái xe tự cân bằng xuất hiện ở cửa phòng điều khiển.
Còn Reina Yae và quan chấp hành bị khống chế đó thì đều đã biến mất.
Chỉ thấy ngoài cửa phòng điều khiển máy chủ có vài quan chấp hành ngã dưới đất, máu chảy đầy đất, Hạ Cung nằm cách đó không xa, hai tay bị khóa lại bởi còng xung điện.
"Giám đốc Châu và giám đốc Lưu đâu?" Vệ Lăng hỏi.
Ôn Chước sờ tai nghe của mình, tin tức truyền tới trong đó là giám đốc Châu và giám đốc Lưu đã được hai tốp quan chấp hành riêng rẽ bảo vệ, tránh xa phòng điều khiển máy chủ.
"Họ không sao." Ôn Chước đáp.
"Thế ông ta là ai?" Vệ Lăng chỉ vào Hạ Cung.
"Người phụ trách trung tâm an ninh, Hạ Cung. Ông ấy là chủng lai, Dạ Đồng gửi tin bảo ông ấy đã bị Noah khống chế tinh thần."
"Giám đốc Châu và giám đốc Lưu đều được đưa đi, Hạ Cung cũng mê man bất tỉnh... Tức là Noah đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, chúng cứ thế thất bại ư?"
Có thể nói, bắt đầu từ việc Noah có ý đồ lây nhiễm cho đệ nhất thư ký Tiêu Mục của trung tâm an ninh, chúng đã phơi bày bản thân.
Vậy chúng tiếp tục giữ giám đốc Châu và giám đốc Lưu làm con tin có ý nghĩa gì chứ?
Vệ Lăng cứ cảm thấy mục tiêu thực sự của chúng là mình, nhưng họ định mang anh đi khỏi Ôn Chước kiểu gì?
Ôn Chước bước tới: "Vệ Lăng, thực ra mục tiêu của Noah từ đầu đến cuối vẫn là cậu."
"Tớ biết. Nhưng rốt cuộc tớ có gì đặc biệt mà chúng cứ khăng khăng phải là tớ? Tớ đâu có bị ký sinh! Thể chất hiện tại của tớ còn không bằng cả Trình Bào! Không có giá trị để Noah ký sinh mà!"
"Vệ Lăng, giá trị của cậu không nằm ở việc bị Noah hay Angela ký sinh."
Gió đêm thổi tóc Vệ Lăng rối bù, cậu mất kiên nhẫn vuốt bừa chúng ra sau gáy.
"Thế rốt cuộc giá trị của tớ là gì? Noah rất muốn bắt được tớ, chứng tỏ sở hữu được tớ đối với họ mà nói rất có lợi, nếu sự tồn tại của tớ có lợi đối với Noah, thì các cậu đáng lẽ không nên cử cậu tới mặt trăng đưa tớ về, mà nên cử cậu tới giết tớ chứ! Thế là xong!"
Ôn Chước cụp mắt, cứ nhìn anh như thế.
Càng bị hắn nhìn, Vệ Lăng càng cảm thấy bối rối.
Dường như, có lẽ nhân loại trên cả thế giới đều không muốn anh sống sót, chỉ có Ôn Chước dựa vào anh tựa thuốc phiện tinh thần.
Chỉ cần Vệ Lăng vẫn còn hơi thở cuối cùng, Ôn Chước cũng bằng lòng xông pha khói lửa vì thế giới này.
Nhưng nếu anh chết, Ôn Chước sẽ thờ ơ nhìn nhân loại trở thành lương thực của Noah.
Từ đầu đến cuối, thế giới này không cần tới anh, chỉ là Ôn Chước cần tới anh mà thôi.
Trong khi Vệ Lăng hoảng hốt, ngón tay Ôn Chước búng vào giữa lông mày anh một phát.
"Chứng tỏ cậu sống sót cũng có lợi đối với việc chúng tôi chiến thắng Noah vậy. Cậu chỉ là... chưa gặp được cơ hội kích hoạt tiến hóa mà thôi."
Lúc này Hà Liễm và Liên Vũ đã chạy tới.
Liên Vũ xông đến trước mặt Hạ Cung, vỗ mặt ông ta: "Lão Hạ! Lão Hạ! Ông còn sống không? Lão Hạ!"
Hạ Cung chẳng có chút phản ứng nào.
"Vệ Lăng," Ôn Chước bước tới, ôm chầm lấy anh, "Cậu có sợ tôi không?"
"Không sợ."
"Thế cậu có tin tôi không?" Ôn Chước lại hỏi.
"Tớ tin cậu, hơn cả tin vào chính mình." Vệ Lăng cười đáp, "Nếu cậu có thể nói hết toàn bộ đáp án mà tớ muốn cho tớ biết, thế thì càng hoàn hảo hơn."
"Lần này tôi cần phải mạo hiểm, nên lần này hãy để tôi ở bên cậu."
Mạo hiểm mà Ôn Chước nói chắc chắn là vô cùng nguy hiểm.
"Không phải chúng ta đang ở bên nhau ư?"
Vệ Lăng buồn cười nhìn Ôn Chước, trong nháy mắt biển cả màu lam nhấn chìm anh.
Thế giới xung quanh bị ngăn cách bên ngoài.
Bên tai anh là hơi thở khe khẽ khi nói của Ôn Chước.
"Cho tôi vào."
Trái tim bỗng bị siết chặt, sức mạnh hung hãn mà thận trọng cứ thế xông vào đầu anh.
Đó là một loại h*m m**n bảo vệ rất dữ dội, bọc kín anh tầng tầng lớp lớp.
Vệ Lăng vô thức chống cự, nhưng giọng Ôn Chước còn rành mạch hơn cả lúc trước.
"Là tôi, để tôi ở lại bên trong cậu."
Giọng nói đó vẫn lạnh lùng, nhưng mang chút vẻ khẩn cầu.
Trong lòng Vệ Lăng như được rót đầy nước ấm, càng lúc càng đầy, lắc lư như muốn nứt toác.
Ngay cả từ chối, thậm chí xin đối phương chừa lại cho mình chút không gian mà anh cũng không làm được.
Đó là sự chiếm hữu nom thì dịu dàng, thực tế lại rất ngang ngược.
Dường như đang nói, suy nghĩ, ký ức, phán đoán, toàn bộ sự mù mịt và kiên quyết của người này, đều thuộc về Ôn Chước.
"Được."
"Chúng ta vào gặp Dạ Đồng đi."
Ôn Chước kéo tay Vệ Lăng, vượt qua xác minh của phòng điều khiển, đến phòng máy chủ.
Cừa vừa mở ra, bèn thấy có người bỗng xuất hiện trước mặt Ôn Chước, mái tóc ngắn màu vàng bay lên, họng súng ấn lên giữa trán hắn.
"Bây giờ tôi chẳng tin ai sất."
Dạ Đồng lạnh lùng nhìn Ôn Chước.
Ngón tay Ôn Chước gõ ba cái nhẹ lên họng súng của cậu ta.
Đây hình như là một loại ám hiệu nào đó, Dạ Đồng thở phào nhẹ nhõm, thu súng về, rồi ngoảnh mặt nhìn thấy Vệ Lăng đứng đằng sau Ôn Chước.
Bây giờ không phải lúc giới thiệu, nhưng Vệ Lăng vẫn nhìn chằm chằm vào Dạ Đồng.
Giống như các quan chấp hành khác, làn da của Dạ Đồng trắng muốt, mang cấu tạo hơi trong suốt.
Đương nhiên, Vệ Lăng vẫn luôn cho rằng mọi quan chấp hành đều có thể đi đóng quảng cáo "da trắng mịn màng".
Thoạt nhìn Dạ Đồng trẻ măng, mặt rất nhỏ, trong cặp mắt sáng rực mang chút kiêu ngạo, cậu ta không mặc Âu phục đen toàn thân như Ôn Chước, mà mặc quần Âu kết hợp với giày thể thao màu trắng, ống tay áo sơ mi bên cao bên thấp gấp gọn trên cổ tay, đường nét cánh tay săn chắc, trên cổ cậu ta có hình xăm, bị cổ áo sơ mi che khuất một nửa, Vệ Lăng không thấy rõ.
Dạ Đồng quay người: "Noah xâm nhập có một kẻ có thể đi lại trong vật rắn, là nữ, em nghĩ đây chính là lý do cô ta tránh được hệ thống Thiên Nhãn. Cũng là lý do cô ta để lại dấu chân ngoài mặt tường khách sạn khi lây cho kỹ sư liên lạc Vương Hạo."
"Nhưng hành động này không thể hoàn thành bởi một người được. Kỹ sư Vương Hạo của trung tâm liên lạc giờ đã bị lây nhiễm biến thành Noah, là anh ta mang giám đốc Lưu từ trung tâm liên lạc đi, thế bây giờ Vương Hạo đang ở đâu? Đã biến thành Noah, anh ta tránh được hệ thống Thiên Nhãn bằng cách nào?" Vệ Lăng không kìm được hỏi.
Cũng có nghĩa là, ít nhất có hai Noah đang tự do bên ngoài.
"Hạ Nhiễm thì sao? Người cứ đi đã bắt được cậu ta ở khu thương mại A chưa?" Ôn Chước cất tiếng.
"Tạm thời chưa bắt được." Dạ Đồng lắc đầu.
Đúng lúc này, một tiếng nổ vang lên, sóng xung kích khổng lồ không báo trước ập tới!
Phản ứng đầu tiên của Ôn Chước là quay người đè Vệ Lăng xuống, nhưng gần như đồng thời, Vệ Lăng cảm thấy một đôi tay từ dưới đất thò ra túm lấy anh, mang anh đi!
"Ôn..."
Miệng Vệ Lăng bị đối phương bịt kín, anh bị kéo đi nhanh chóng, tiếng nổ liên tiếp không dứt, gạch lát kim loại liên tục rơi bên cạnh anh.
Không biết từ khi nào phòng điều khiển máy chủ đã bị lắp một chuỗi bom.
May mà hệ thống máy chủ có cài đặt cách ly chống nổ, nhưng cả phòng điều khiển đều bị phá hủy.
Dạ Đồng tránh được mấy lần nổ nhờ vào tốc độ của mình.
Hà Liễm và Liên Vũ kéo Hạ Cung không còn nhận thức tránh sóng xung kích.
Khi vụ nổ dừng lại, hai tay Dạ Đồng ôm xà nhà bị nổ tung, mạch máu toàn thân gồ lên, cậu ta hất văng nó đi, bèn thấy Ôn Chước ôm một người bị đè bên dưới.
"Ái chà, giáo sư Ôn, khó khăn lắm mới thấy được dáng vẻ lấm lem bụi đất của thầy đấy." Dạ Đồng vỗ tay.
"Máy chủ vẫn ổn chứ?"
"Đương nhiên là ổn. Trừ phi là bom nguyên tử, nếu không thì không gì có thể phá hủy được tường bảo vệ của máy chủ đâu. Chỉ có mấy người chúng ta xui xẻo thôi."
Hà Liễm và Liên Vũ gọi tên họ, xông vào trong.
"Giáo sư Ôn... Vệ Lăng! Các anh ổn chứ?"
"Vệ Lăng anh có làm sao không!" Liên Vũ cao giọng gọi.
Nhìn người đã hôn mê trong lòng Ôn Chước, Liên Vũ tái mặt.
Đừng thấy Liên Vũ rảnh rỗi cứ thích đối đầu với Vệ Lăng, nhưng Vệ Lăng chỉ cần bị thương, mặt Liên Vũ bèn trắng bệch.
"Tôi gọi bác sĩ ngay!" Hà Liễm đang định gọi điện thoại, nhưng bị Ôn Chước ngăn cản.
"Tại sao phải gọi bác sĩ?"
Ôn Chước đột ngột bóp cổ Vệ Lăng.
Vệ Lăng mở choàng mắt ra, hoảng sợ nhìn Ôn Chước, muốn nói gì đó nhưng chẳng thốt ra nổi một câu.
Hai tay anh túm cổ tay Ôn Chước, nhưng bị hắn nhấc lên không nề nương tay, lơ lửng trên không trung.
"Giáo sư Ôn! Thầy làm gì vậy!"
Liên Vũ đang định bước tới, nhưng bị Hà Liễm ngăn cản.
Dạ Đồng cũng khoanh tay đứng bên cạnh, tỏ vẻ xem kịch hay, "Này, tôi bảo cái anh tên Vệ Lăng đó, tay anh cầm thứ gì nguy hiểm vậy?"
Liên Vũ cúi đầu, nhìn nắm đấm siết chặt của Vệ Lăng, trong tay anh giấu một kim tiêm nhỏ!
Vệ Lăng lúc này nở nụ cười, "Các người cảnh giác quá nhỉ?"
"Vệ Lăng đâu?" Liên Vũ lạnh lùng hỏi.
Dạ Đồng lãnh đạm hừ một tiếng: "Còn phải nói ư? Lúc vụ nổ xảy ra, tên Noah có thể di chuyển trong chất rắn đó đã mang thứ hàng giả này vào, rồi mang Vệ Lăng thật đi rồi."
"Vệ Lăng" bỗng túm chặt hai tay Ôn Chước, vặn ngược trên không, nhanh nhẹn đến mức đáng ngạc nhiên, trong tư thế lơ lửng trên không, hai chân gã giẫm lên cánh tay Ôn Chước để mượn lực, sắp thoát khỏi hắn thì bỗng mất sức, bị Ôn Chước lật lại đè xuống đất, thê thảm hết sức.
Là Hà Liễm sử dụng năng lực, trói gô tên Vệ Lăng giả này.
"Tôi còn muốn dùng mắt mình làm tê liệt nó cơ... Thế mà bị cậu giành trước."
Dạ Đồng cười khẩy.
"Vệ Lăng" nhắm nghiền mắt, bỗng một tay chống xuống đất, thoát khỏi kìm giữ của Ôn Chước, lao đi.
Hà Liễm loạng choạng lùi lại, cao giọng nói: "Nó là Noah cao cấp – không ngờ lại thoát được khỏi tôi!"
Hai tay Liên Vũ hung hãn chấn rung mặt đất, mặt đất nơi tên Noah đó chạy trốn sụp xuống.
Nhưng tốc độ của gã rất nhanh, thoát được trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
"Dạ Đồng." Ôn Chước nói.
Dạ Đồng lắc mình biến mất, giây tiếp theo bèn xuất hiện trước mặt tên Noah đó.
"Mắt ai vẫn còn chưa nhìn mình nhỉ..."
Huỳnh quang màu lam bừng sáng trong mắt Dạ Đồng, một sức mạnh mau chóng xâm nhập đối phương.
Đồng tử mắt đối phương chấn động, gã giơ tay lên đập vào lồng ngực, cứ như để duy trì tỉnh táo, rồi lại thoát khỏi sự tê liệt thần kinh của Dạ Đồng.
"Dừng ở đây thôi, "Đại Sư"."
Giọng Ôn Chước vang lên, cánh tay của tên Noah đó bị trật khớp và khóa vào còng xung điện trong nháy mắt.
"Mày... sao mày nghĩ tao lại là "Đại Sư"?"
"Bởi tao không nhìn thấy bất kỳ sơ hở nào của mày."
"Nếu tao không sơ hở, làm sao mày biết được tao không phải Vệ Lăng?"
"Khi mày thân thuộc với một người đến mức nhất định, một ánh mắt của người đó thôi, mày cũng biết người đó đang nghĩ gì. Mày có thể sao chép cảm giác chạm vào cơ bắp của cậu ấy, cũng có thể sao chép thần thái và giọng nói của cậu ấy, thậm chí là nhiệt độ cơ thể của cậu ấy. Nhưng thứ mà mày không thể sao chép được, là cảm giác của tao khi cậu ấy ở trong lòng tao."
"Ha ha... vì tao không có "sơ hở", nên tao là "Đại Sư"? Mày đề cao tao quá nhỉ?"
Noah đó nở nụ cười chế giễu.
"Vậy à?" Ôn Chước cụp mắt, "Trước đây mày đều để lại thiếu sót trên tác phẩm của mày, là để tránh bản thân mày không phân biệt được. Nhưng khi mày chính là bản sao đó, mày không cần để lại bất cứ thiếu sót nào để phân biệt nữa. Hơn nữa đối tượng cần lừa lần này là tao, không phải người bình thường. Nên mày sẽ đích thân ra tay."
"Thế mày không sốt ruột ư? Không đi đuổi theo cục cưng của mày ư?"
"Đại Sư" nheo mắt, gã chợt có linh cảm không lành.
"Tao vẫn luôn ở bên cậu ấy, kể từ khi bước vào trung tâm điều khiển, tao đã kết nối với cậu ấy rồi." Ngón tay Ôn Chước gõ lên đầu mình.
"Mày... mày đang lên kế hoạch gì?"
"Đúng thế, giáo sư... Dù bây giờ anh đang kết nối với Vệ Lăng, nhưng anh ấy nằm trong tay Noah, chúng chắc chắn sẽ muốn dẫn anh ấy rời khỏi "Lightyear"!" Hà Liễm nói.
"Kế hoạch của tao là biến chúng mày thành đá mài cho Vệ Lăng. Mọi tiến hóa đều là thay đổi khi đối mặt với thử thách sinh tồn, tạo ra để thích nghi với hoàn cảnh."
Dạ Đồng cúi người, lôi tên "Đại Sư" dậy, "Tao bảo này, mày đừng giữ vỏ bọc Vệ Lăng nữa, tao nhìn là muốn đánh mày."
"Tao thích dáng vẻ bây giờ của mình."
"Đại Sư" nói rất thản nhiên.
"Mày bảo muốn mượn nguy hiểm lần này để khiến nó tiến hóa, thế mày đã đánh giá sai về độ khó của nguy hiểm lần này rồi đấy. Tao rơi vào tay chúng mày nhưng đổi lại được Vệ Lăng, vẫn là bọn tao lãi."
"Đi thôi, "Đại Sư"! Lãi hay không thì còn tùy vào Vệ Lăng."
Dạ Đồng cười phách lối, đạp một phát vào "Đại Sư".
Hà Liễm và Liên Vũ quay người, phát hiện Ôn Chước đã biến mất.
"Tốc độ nhanh thật..."
Quả là biến mất trong nháy mắt.
"Rốt cuộc là giáo sư Ôn nhanh hơn hay Dạ Đồng nhanh hơn?" Hà Liễm hỏi.
"Đương nhiên là giáo sư nhanh hơn rồi."
"Được rồi được rồi, "Đại Sư" giao cho các cậu dẫn đi đấy, tôi vẫn phải tiếp tục trấn giữ đống đổ nát này."
Vừa chớp mắt, Dạ Đồng đã ngồi xổm trên một cây cột đằng xa.
"Cậu định chơi điện tử tiếp chứ gì!"
"Vớ vẩn! Điện thoại của ông đây bị lão Hạ đâm nát rồi!" Dạ Đồng giơ một ngón tay với Liên Vũ, biểu cảm hết sức khinh bỉ.
"Ờm, cậu nói xem... Vệ Lăng có bị làm sao không? Có phải quyết định của giáo sư Ôn mạo hiểm quá không?"
