"Đúng thế." Vệ Lăng không mong mình bị ngăn cách bên ngoài nội dung công việc của Ôn Chước.
"Được thôi".
Giáo sư Dương và Ôn Chước đều rất kiên nhẫn chờ Vệ Lăng trèo cầu thang từ từ.
Vệ Lăng không quen với việc người khác đợi mình, anh vô thức bám tay vịn, lúc này Ôn Chước chẳng nể nang tí nào.
"Không được bám tay vịn."
Vệ Lăng lập tức rụt tay về.
Giáo sư Dương phì cười: "Từ từ thôi, tôi không vội, thật đấy."
Vệ Lăng thầm rơi lệ, anh cảm thấy mình không phải 36, mà là 63, chân cẳng chẳng nhanh nhẹn tẹo nào, nước mắt lưng tròng.
Sau khi vào phòng ngủ của họ, giáo sư Dương ngồi trước bàn đọc của Ôn Chước.
Ôn Chước lấy một chai nước khoáng cho Vệ Lăng trước, không hề có ý định vặn nắp cho anh.
"Được rồi được rồi, tớ biết rồi! Vặn nắp chai nước khoáng thường là màn thể hiện sức mạnh của bạn trai! Nếu cậu là bạn trai tớ, buổi tối tớ cũng bị ướp lạnh mà thức giấc mất!"
Vệ Lăng ngoẹo đầu nghiến răng vặn nắp chai, anh vừa ngẩng đầu bèn phát hiện ra ngón tay Ôn Chước đã giơ ra trước mặt mình.
Không biết có phải ảo giác hay không, Vệ Lăng cứ cảm thấy hình như Ôn Chước hơi nhếch lông mày.
Đúng lúc mình nói cụm "sức mạnh của bạn trai".
Vệ Lăng không quên mình có khách, anh lấy một chai khác đưa cho giáo sư Dương.
Giáo sư Dương lắc đầu, bày tỏ mình không cần uống nước, mà vào thẳng chủ đề chính.
"Điều mà hiện tại chúng ta xác định được là, bác sĩ Hồng đến từ "Ark" từng xảy ra quan hệ với một cô gái lạ ở sân bay, rồi lên máy bay. Dựa theo đặc điểm ngoại hình của cô gái này, rất có thể cô ta chính là Noah. Bằng việc quan hệ giữa cô ta và bác sĩ Hồng, nhân bản Noah vào cơ thể bác sĩ Hồng."
Vệ Lăng vừa uống một ngụm nước thì bị sặc.
"Khụ khụ khụ!"
Nước mắt ứa ra từ khóe mắt.
"Chậm thôi." Ôn Chước vỗ lưng Vệ Lăng.
"Gì cơ? Anh bảo... cách Noah nhân bản... là... như thế?"
Vệ Lăng nhìn vào mắt giáo sư Dương, anh đập lòng bàn tay với vẻ mặt phức tạp.
"Éc... phải." Giáo sư Dương gật đầu, rõ ràng muốn cười nhưng lại nhịn được đầy phong độ, "Đây có thể coi là cách Noah "lây cho" mục tiêu chỉ định."
Nhận thức của Vệ Lăng được làm mới.
"Tiếp theo, giáo sư Dương còn nhận được thông tin khác chứ?" Ôn Chước nói.
"Trước đây chúng ta từng phán đoán, mọi người trên máy bay đều bị một bản sao Noah lây nhiễm. Nhưng... thực ra, chắc hẳn họ bị các bản sao khác nhau lây nhiễm gần như cùng lúc."
"Ý anh là, trước khi lên máy bay, họ đều đã bị các Noah khác nhau "bẫy"?" Vệ Lăng trợn trừng mắt.
Giáo sư Dương gật đầu.
Biểu cảm của Ôn Chước càng trở nên lạnh lùng.
Không cần giải thích quá nhiều, Vệ Lăng cũng nghĩ loài sinh vật như Noah thật đáng sợ.
Chúng có thể tính toán thời gian kín kẽ, khiến mọi nạn nhân sau khi lên máy bay mới bộc phát triệu chứng lây nhiễm, làm Ôn Chước và trung tâm kiểm soát phán đoán sơ bộ sai lệch.
Ngọn nguồn sự cố này không phải trên máy bay, mà là trong đại sảnh chờ sau khi vượt qua kiểm tra an ninh của sân bay.
Nắm đấm của Vệ Lăng siết lại vô thức, khả năng chấp hành và dự đoán này đáng sợ quá.
"Đây là băng ghi hình của cơ trưởng trong phòng cafe sân bay. Noah rất xảo quyệt, cố tình tránh máy quay giám sát, nhưng từ phản quang của tấm kính này vẫn có thể nhìn ra một cô gái kéo cà vạt của cơ trưởng, dắt ông ta vào kho trong phòng cafe."
Vệ Lăng chúi đầu xem băng ghi hình trên điện thoại mà giáo sư Dương đưa cho Ôn Chước.
Mặc dù chỉ là một bóng mờ, Vệ Lăng không thể không nói thân hình của cô gái này thật duyên dáng, động tác quay người kéo cà vạt của cơ trưởng quả là hớp hồn.
Ôn Chước liếc nhìn biểu cảm của Vệ Lăng, đột ngột tắt băng ghi hình.
"Ế, tớ còn chưa xem xong mà..."
Vệ Lăng vừa ngước mắt lên, phát hiện biểu cảm của Ôn Chước rất lạnh giá, anh vội im bặt.
"Còn băng ghi hình của mọi người khác trước khi lên máy bay thì không tìm được hết, ngoài ra học giả thần kinh vận động kia cũng đi theo một cô gái khác trong một tiệm sách ở sân bay. Chỗ thu ngân có máy quay giám sát, nên chụp được cảnh này." Giáo sư Dương nói.
"Một người là tình cờ, hai người cũng miễn cưỡng coi là tình cờ, ba người..." Vệ Lăng sờ cằm, "Ba điểm là xác định được một hình tam giác rồi. Cho tôi xem đi."
Vệ Lăng giơ tay cầm điện thoại Ôn Chước, nhưng hắn cầm chặt trong tay, anh tẽ tay hắn ra, không nhúc nhích, anh bèn biết được thái độ của hắn.
Không muốn cho mình xem.
"Có phải cậu đã phát hiện ra gì không. Tôi cho cậu xem." Giáo sư Dương mở băng ghi hình trên điện thoại của mình.
Vệ Lăng đảo mắt lườm Ôn Chước – cậu không cho tớ xem, vẫn có người cho tớ xem!
Anh nheo mắt, ngắm thật kỹ những hình ảnh đó.
"Mọi người có phát hiện ra không? Trước khi bác sĩ Hồng nói câu đầu tiên với cô gái bí ẩn kia, bác sĩ Hồng đang nhìn điện thoại."
"Còn cả cơ trưởng, ông ấy cũng đang ngồi xem điện thoại trong phòng cafe, hình như nhận được thông tin gì, ngoảnh đầu đi nhìn sang hướng cô gái đó đi tới."
"Chuyên gia thần kinh vận động đi dạo trong tiệm sách cũng thế, cúi đầu nom như đang tìm danh mục sách trong điện thoại, thực ra là đang trao đổi với ai đó chăng? Anh nhìn ngón tay của ông ta liên tục gõ phím kia! Ông ta vừa ngẩng đầu, Noah phụ trách quyến rũ ông ta bèn xuất hiện."
Phân tích và quan sát ba đoạn này của Vệ Lăng đã hấp dẫn sự chú ý của giáo sư Dương.
"Anh nói thế... hình như quả đúng là vậy. Bởi xem điện thoại lúc chờ máy bay hoặc nghỉ ngơi là chuyện rất bình thường, nên tôi đã bỏ qua." Giáo sư Dương ấn khóe mắt.
Vệ Lăng nhìn về phía Ôn Chước, muốn đối phương tốt xấu gì cũng cho mình câu trả lời khẳng định.
Ai dè Ôn Chước từ tốn thốt ra một câu tức chết người: "Tôi xem băng ghi hình của bác sĩ Hồng, đã nghi ngờ Noah xác định hành trình của ông ta bằng điện thoại, hơn nữa còn dùng cách nhắn tin để xây dựng quan hệ với ông ta trước, như thế thì quá trình quyến rũ ông ta sẽ diễn ra trôi chảy."
Điện thoại của giáo sư Dương và Ôn Chước lại đồng thời nhận được tin nhắn, mở ra đọc là tin trả lời của giám đốc Châu: Đã kiểm tra nhật ký dữ liệu điện thoại của mọi chuyên gia bị hại, hiện tại thì tin nhắn, phần mềm ứng dụng tạm thời không có gì đáng nghi.
Vệ Lăng buồn bã, thì ra Ôn Chước đã nhìn thấu đoạn phân tích của anh từ lâu rồi, còn báo cho giám đốc Châu kiểm tra điện thoại của nạn nhân nữa.
Cái gì Ôn Chước cũng đi trước.
Nhìn giáo sư Dương chau mày, Vệ Lăng thở dài: "Có phải các anh đã kiểm tra điện thoại của những người đó, không có gì mới? Noah tổ chức được "hành động bắt" được tính toán thời gian khéo léo như vậy, chắc chắn sau khi xong việc sẽ thủ tiêu nhật ký dữ liệu liên quan."
"Quả là bị cậu đoán đúng." Giáo sư Dương lắc đầu bất lực.
"Kiểm tra điện thoại, không bằng kiểm tra những người thân quen với các chuyên gia này. Xem trong vòng ba tháng trước khi lên máy bay, họ có hành động khác thường nào không, hoặc có nhắc đến đối tượng nào thu hút họ hay không." Vệ Lăng giơ một tay ra, đặt lên vai Ôn Chước, "Ví dụ tôi đi, lúc tôi và Ôn Chước học cùng nhau, góc độ ánh mắt mỗi lần cậu ấy nhìn tôi, tôi đều hiểu cậu ấy có ngụ ý gì."
"Ví dụ?" Giáo sư Dương hào hứng hơi ngả người về đằng trước.
"Ví dụ, lúc tôi chơi điện tử, cậu ấy đi ngang qua người tôi, biểu cảm thế này..." Vệ Lăng đứng dậy, ánh mắt chếch xuống, nhưng eo thẳng tắp, bắt chước dáng vẻ của Ôn Chước một cách sống động, "Nghĩa là "lông bông"."
Giáo sư Dương bật cười thành tiếng: "Mỗi lần sinh viên của anh ta bị anh ta nhìn như vậy, nghe nói mấy đêm liền không ngủ nổi."
"Còn cái này nữa," ngón tay Vệ Lăng gõ lên mặt bàn, tiện thể hất cằm, ánh mắt hơi u ám, "Nghĩa là "tôi biết cậu giấu tất dưới gầm giường, mang đi giặt mau"."
Giáo sư Dương sửng sốt, vỗ đầu gối, tiếng cười càng rõ hơn: "Giống, đúng là giống! Trời ạ, tôi rất khó tưởng tượng giáo sư Ôn thời đại học ra sao!"
"Lúc nãy trèo cầu thang, đâu có thấy cậu tràn trề sức sống thế này." Ôn Chước ngồi nguyên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn Vệ Lăng.
Vệ Lăng nói ngay: "Ánh mắt này, ngụ ý là – cậu đừng có quá quắt."
Giáo sư Dương cười đến nỗi tóc trên đầu rung rung.
"Tôi lấy những ví dụ này, có ý là... Dù đã không tìm thấy rất nhiều manh mối từ điện thoại của nạn nhân nữa... nhưng những người thân quen với họ chắc chắn biết gần đây họ có hứng thú với việc gì. Ví dụ, dạo này nói chuyện với ai bí ẩn, mê mẩn chơi game online với ai, hay có phần mềm hẹn hò gì, hoặc có hội cai rượu, cai thuốc lá vân vân."
Giáo sư Dương gật đầu: "Đây đúng là con đường có thể nhất trong hiện tại."
Nói thêm vài câu, giáo sư Dương bèn đứng dậy đi mất.
Trước khi đi, y ngoảnh đầu liếc nhìn chiếc giường đã được trải chăn của Vệ Lăng, "Thầy Ôn, ký túc xá giảng viên của anh bây giờ là lúc tôi thấy có mùi người nhất."
Vệ Lăng cười híp mắt vẫy tay với giáo sư Dương, vừa ngoảnh đầu bèn thấy Ôn Chước đứng đằng sau nhìn mình.
"Vãi... sao cậu cứ giống ma bám đuôi thế."
"Bây giờ tôi có ngụ ý gì?" Ôn Chước lùi lại, dựa vào bàn đọc nhìn Vệ Lăng.
Rõ ràng là tư thế rất tùy tiện, nhưng Vệ Lăng lại thấy căng thẳng vô cớ.
"Tớ... tớ cảm thấy suy nghĩ hiện tại của cậu là... vì giáo sư Dương là đồng nghiệp của cậu, nhưng tớ lại nói chuyện vui vẻ với anh ta, cậu cảm thấy bị tớ xâm chiếm mất lãnh thổ, nên không được vui lắm?"
"Không đúng." Ôn Chước bước tới, nhìn vào mắt Vệ Lăng ở khoảng cách gần hơn và nói, "Tôi muốn nói với cậu, kiểu mà cậu thích là người biết gánh vác và có trách nhiệm, sẽ không tiếc sức mình để bảo vệ người mình cho là quan trọng."
Vệ Lăng ngây người tại chỗ, suy nghĩ về ẩn ý trong lời nói của Ôn Chước.
"Ví dụ giáo sư Tào. Việc ông ấy bảo vệ cậu khiến cậu cực kỳ tôn trọng ông ấy."
"Ừ."
"Nhưng giáo sư Dương, anh ta là một người giỏi đo đếm thiệt hơn."
"Anh ta ích kỷ lắm à?"
Vệ Lăng nghĩ thầm, đúng là không nhận ra chút nào hết.
"Không, thứ anh ta theo đuổi là kết quả hoàn hảo nhất, dù là vứt bỏ bạn bè, đồng nghiệp của mình, anh ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ hoặc mục tiêu. Là thành viên của trung tâm kiểm soát liên hợp, anh ta là quan chấp hành hoàn hảo. Nhưng anh ta và cậu không phải cùng một kiểu người."
"Ừ." Vệ Lăng gật đầu, "Tớ tin vào phán đoán của cậu. Có điều, muốn đoàn kết phải gác lại bất đồng mà."
Chỉ cần anh ta không hy sinh người mà tớ cho là quan trọng để hoàn thành thứ gọi là nhiệm vụ và mục tiêu của anh ta, thì tớ sẽ không trở mặt với anh ta.
Đến tối, chẳng biết có phải do đổi nơi ở hay không, Vệ Lăng trằn trọc mãi không ngủ được.
Thò chân ra ngoài chăn thì lạnh, đắp chăn thì lại nóng.
"Cậu sao thế?"
Ôn Chước ngủ đối diện cậu hỏi.
"Tớ... tớ đang nghĩ việc này."
Vệ Lăng tung chăn ra, ngồi dậy.
Ban đêm ở trường rất im lặng, không có tiếng xe cộ trên đường cái, cũng không có tiếng người ồn ào.
Chỉ có tiếng kêu thoắt xa thoắt gần của côn trùng ngoài cửa sổ, và tiếng xào xạc của lá cây.
"Việc gì?"
Ôn Chước chậm rãi ngồi dậy.
"Trong căn cứ y tế, tớ dùng men phân rã tốc độ cao tưới cho tên Sotsuki đó đẫm máu, nhìn y hận không thể ăn thịt tớ, nhưng cuối cùng vẫn không giết tớ, mà muốn mang tớ đi."
"Ừm." Ôn Chước đáp lại một tiếng.
"Cậu đừng "ừm" chứ, cậu phải nói cho tớ biết, Noah dẫn tớ đi định làm gì?"
Không phải là lây nhiễm cho mình chứ?
Bây giờ sức khỏe mình chẳng ra làm sao cả, chắc chắn không phù hợp với tiêu chuẩn ký sinh của Noah, nếu biến thành quái thú thì sao?
Không phải, trọng điểm không phải biến thành quái thú, mà là cách bị lây nhiễm.
Lẽ nào kẻ cầm đầu Noah là một cô gái, muốn tìm chồng? Mình rất đẹp trai, nhưng mình không muốn mở lòng một lần, rồi từ đó về sao không còn là Vệ Lăng nữa đâu!
Nhưng nếu kẻ cầm đầu Noah là gái thật, chắc so với Ono sẽ càng...
"Hừ."
Tiếng húng hắng khẽ đến mức như không tồn tại của Ôn Chước khiến Vệ Lăng hoàn hồn.
"Hả?"
"Kẻ bị lây nhiễm sinh vật ký sinh ban đầu của Noah là một phi hành gia ở trạm không gian vũ trụ Quang Hợp. Y còn có học vị tiến sĩ vật lý thiên văn của đại học M, thích chơi bóng bầu dục nghiệp dư."
"Í..."
Vệ Lăng không thích bóng bầu dục cho lắm, anh thiên về thể thao có tính linh hoạt cao, ví dụ bóng bàn, tennis, bóng rổ.
"Đợi đã... thích bóng bầu dục... y vạm vỡ lắm à?" Vệ Lăng cảm thấy hết sức nguy hiểm.
"Ừm."
"Thế nếu y bắt được tớ, định... lây cho tớ kiểu gì? Chắc cũng giống như virus lây nhiễm ban đầu..."
"Nếu là thế, Sotsuki mang bản sao Noah tới tiêm cho cậu một phát ở bệnh viện, không phải hiệu suất sẽ cao hơn ư?"
Ôn Chước hỏi vặn lạnh lùng phá bỏ việc tự an ủi của Vệ Lăng.
"À..." Vệ Lăng rất muốn vò tóc.
Ôn Chước đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh.
"Vệ Lăng. Cậu đã bao giờ nghĩ bị Noah lây nhiễm, chi bằng bị Angela lây nhiễm, độ hợp gen sẽ cao hơn không."
"Cái gì?"
"Cậu có muốn thử một lần không?" Giọng Ôn Chước rất gần.
Gần đến mức không khí nóng bỏng ở ngay bên d** tai Vệ Lăng, còn mang theo âm cổ họng khàn khàn.
"Thử... thử gì cơ?"
Vệ Lăng tê rần da đầu, thần kinh căng cứng, vô thức lùi vào trong.
"Cậu biết tôi bảo thử gì mà. Vẫn tốt hơn là một tên vạm vỡ chơi bóng bầu dục, phải không?"
Ôn Chước vẫn đang sán lại gần, chân hắn sải trên mép giường, cảm giác áp đảo ùa tới.
Gáy Vệ Lăng tì lên tường, không thể lùi lại được nữa.
Một tay Ôn Chước đáp bên cạnh Vệ Lăng, nom như để lại cho anh một chút không gian, thực tế Vệ Lăng gần như bị hắn nhốt lại.
"Ôn... Ôn Chước..."
"Sợ rồi à?"
Ôn Chước bỗng bỏ đi, vỗ gối Vệ Lăng.
"Nếu không muốn đi gặp tên to xác chơi bóng bầu dục đó, cậu biết phải thế nào không?"
"Thầy Ôn nói đi ạ." Vệ Lăng vẫn dán sát vào tường, chẳng dám nhúc nhích.
"Thứ nhất, việc tôi không cho cậu nhúng tay vào, cậu đừng tò mò chõ mũi vào sâu."
"Biết rồi ạ." Vệ Lăng vội vàng gật đầu.
"Thứ hai, đừng tiếp tục hy sinh vì bất cứ ai ngoài bản thân cậu nữa."
Điều này, biểu cảm của Ôn Chước rất sắt đá.
Là bởi hồi đó mình nhường tàu thoát hiểm cho Ôn Chước, hắn vẫn còn canh cánh trong lòng ư?
"Nhớ rõ chưa?" Ôn Chước thấy Vệ Lăng không trả lời, giọng trầm hẳn xuống.
"Nhớ rồi! Nhớ rồi!"
"Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất – Đừng tin tưởng bất kỳ ai. Càng là người hấp dẫn cậu, thì càng nguy hiểm."
"Tớ vẫn tin tưởng cậu."
Ôn Chước giơ tay ra, Vệ Lăng tưởng hắn muốn xoa đầu mình, nhưng hắn lại che mắt anh.
"Tôi... cậu cũng không được tin tưởng."
Không nhìn thấy mắt Ôn Chước khiến Vệ Lăng hơi lo lắng.
Ôn Chước sao thế?
"Là vì độ hoạt động của Angela ư?"
Vệ Lăng có thể cảm thấy Ôn Chước lại gần, nhưng không biết môi hắn sượt qua tóc trước trán mình.
"Là vì... tôi không có khả năng tự chủ giỏi thế."
Tự chủ?
Trong số những người mà Vệ Lăng biết, anh chẳng biết ai tự chủ giỏi hơn Ôn Chước cả.
Lúc này, Ôn Chước bỏ tay ra.
"Bây giờ cậu muốn ngủ, hay là muốn thử xem?"
"Cậu đừng luôn miệng bảo thử xem có được không? Hình tượng của cậu sụp đổ rồi đấy! Ôn Tiểu Tửu ạ!"
Vệ Lăng nằm phịch xuống, kéo chăn, quay người không để ý tới Ôn Chước ngồi cạnh giường nữa.
Anh cảm thấy sau này khi nào mình không nghe lời Ôn Chước, từ ngữ dùng để uy h**p và dạy bảo anh hàng ngày sẽ là "thử xem".
Đúng là ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, phong thủy xoay vần, trước đây đáng lẽ lời này là Vệ Lăng nói, bây giờ sao lại biến thành Ôn Chước rồi?
Cảm thấy mấy năm nay, tật xấu của mình có rất nhiều cái được Ôn Chước tưởng nhớ, ví dụ hút thuốc, những câu xấu xa rất giàu ẩn ý ám chỉ nhưng dường như không thể bới móc được gì, và cách uy h**p người khác.
Ôn Chước kéo chăn qua vai Vệ Lăng.
Lúc hắn sắp đứng dậy, Vệ Lăng lại hỏi: "Angela cũng có thể lây nhiễm cho tớ được thật ư?"
"Chủng lai bình thường không có khả năng sao chép mạnh như thế."
"Ồ... thế cậu cũng đừng lấy bản thân ra dọa tớ nữa, tớ không tin đâu!"
Vệ Lăng giơ ngón tay với đối phương, trước khi Ôn Chước bẻ tay anh, anh vội vàng rụt về trong chăn.
Ôn Chước về giường đối diện, Vệ Lăng ngẫm nghĩ lại hỏi: "Dù Noah rất quyến rũ, nhưng nếu gặp phải kiểu người tâm trí kiên định thật... cái này phải tự nguyện chứ nhỉ! Không tự nguyện thì phải làm sao?"
"Ép buộc."
Vệ Lăng nghẹn họng.
Cuộc đối thoại này nghe quen quá:
Chưa viết xong luận văn thì phải làm sao?
Thức trắng.
Căn bản không cùng một lớp nghĩa được không?
*
Lúc này ở khu biệt thự nhân viên của trung tâm kiểm soát liên hợp, một chiếc xe thể thao màu đen lao vào.
Người đàn ông cầm hoa, nhìn thời gian, đã mười một giờ đêm.
Anh ta hơi căng thẳng, thở hắt ra, vừa mở cửa bèn nhìn thấy vợ mặc váy liền cổ chữ V màu đỏ ngồi ở ghế bành.
"Huệ Ngưng, anh về rồi... Hôm nay em đẹp quá..."
Người đàn ông ngốc nghếch nhìn vợ, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của họ, nhưng vì tăng ca nên anh ta suýt quên mất.
May mà cộng sự của anh ta đã đặt hoa cho anh ta từ trước, nếu không hôm nay về nhà nhìn thấy vợ, không biết phải áy náy đến mức nào.
Lý Huệ Ngưng đứng dậy, lại gần ông chồng Tiêu Mục của mình từng bước một, nụ cười trên môi càng rõ nét.
Họ là bạn đại học, trải qua hành trình yêu đương rất nhiều năm mới đơm hoa kết trái, mặc dù tình cảm hai người bền vững nhưng cũng rất tẻ nhạt.
Đã lâu lắm rồi Tiêu Mục không nhìn thấy Lý Huệ Ngưng hớp hồn thế này.
Tim đập thình thịch, cứ như thời đại học lần đầu ngồi bên cạnh cô, lén nhìn cô.
"Em còn tưởng anh quên mất rồi." Lý Huệ Ngưng ngoảnh mặt đi, nhận hoa ôm vào lòng ngửi.
"Anh xin lỗi, dạo này trung tâm phòng thủ quả thực bận rộn quá., anh chẳng được ở bên em."
"Thế chúng ta làm một đứa con chứ nhỉ?" Lý Huệ Ngưng kéo nhẹ cà vạt chồng, trong giọng nói là vẻ bịn rịn và thân mật.
"Được... được chứ..." Tiêu Mục đỏ mặt.
Đã bao lâu rồi anh ta chưa đỏ mặt.
Hai người ngồi xuống ghế bành, Lý Huệ Ngưng cởi cà vạt cho Tiêu Mục, đúng lúc này, điện thoại trong túi áo vest của Tiêu Mục đổ chuông.
Anh ta cúi đầu xuống theo thói quen, Lý Huệ Ngưng lại ấn tay anh ta trước một bước.
"Hôm nay có thể đừng để ý đến công việc được không?"
Sự khẩn khoản của Lý Huệ Ngưng khiến người khác mềm lòng, Tiêu Mục hôn vợ: "Huệ Ngưng, em biết nếu anh không nghe máy, trung tâm phòng thủ sẽ lo cho anh mà."
Nhưng Lý Huệ Ngưng không buông tay, ngược lại cô dùng sức rất mạnh.
"Huệ Ngưng, anh đảm bảo..."
Tiêu Mục bị đè xuống bất thình lình, sự nôn nóng của Lý Huệ Ngưng khiến anh ta hơi hoảng hốt.
Điện thoại trong túi vẫn đang đổ chuông, Lý Huệ Ngưng ném phắt nó đi, rơi vỡ tan tành.
"Bây giờ chỉ còn lại hai ta, không còn ai có thể quấy rầy chúng ta nữa."
Lý Huệ Ngưng lúc này xinh đẹp hớp hồn, hơi thở của Tiêu Mục kẹt trong cổ họng, nhưng sâu trong đầu anh có một sợi dây cung lý trí đang rung khe khẽ.
"Chúng ta... vào phòng ngủ có được không?" Tiêu Mục hỏi.
"Được." Lý Huệ Ngưng kéo phắt Tiêu Mục dậy, dẫn anh ta đi về phía phòng ngủ.
Tiêu Mục si mê nhìn dáng vẻ như trẻ ra năm sáu tuổi của vợ, vành mắt dần đỏ hoe.
Khi anh ta đi ngang qua tủ quần áo, tay sờ vào bên dưới tủ, rút súng giấu ở đó ra.
Một tiếng "đoàng!", vang vọng trong căn biệt thự trống trải.
Lý Huệ Ngưng trợn trừng mắt, nhìn chồng mình.
Mặt anh ta ròng ròng nước mắt, cổ tay run lẩy bẩy.
"Huệ Ngưng, em đừng sợ... nếu trong cơ thể em không có vật ký sinh, viên đạn này không thể làm em bị thương..."
Dòng máu màu xanh lam chảy ra từ bụng Lý Huệ Ngưng, nhuốm ra một mảng váy đỏ.
Cô ngã xuống.
Tiêu Mục đờ đẫn đứng tại chỗ, đột nhiên chạy tới, bế bổng vợ lên.
"Huệ Ngưng... Huệ Ngưng..."
.
Ba mươi phút sau, cả căn biệt thự bị nhân viên chấp hành an toàn bao vây.
Trình Bào dẫn đội bước vào.
Trên bàn vẫn còn món ăn mà Lý Huệ Ngưng nấu, mặc dù đã nguội lạnh.
Cánh hoa hồng rải rác dưới đất như đang nói cho mọi người biết, đêm nay đáng lẽ là một đêm rất ngọt ngào, lúc này lại lan tràn nỗi đau.
"Các cậu cẩn thận, lấy mẫu và vật chứng là được, đừng đụng lung tung vào đồ của thư ký Tiêu."
"Vâng, chúng tôi hiểu."
Nhân viên của trung tâm giám sát liên hợp đứng cạnh Tiêu Mục, hơi khó xử, anh ta vẫn đang ôm vợ mình không chịu buông tay.
Trình Bào ngồi xổm xuống: "Thư ký Tiêu, giao chị ấy cho chúng tôi đi. Thông qua xét nghiệm, có thể biết được chị ấy bị lây nhiễm khi nào. Anh cũng muốn bắt tên Noah đó, phải không?"
Giờ Tiêu Mục mới thả tay ra.
Toàn thân anh ta suy sụp như bị phá hủy.
Đúng lúc này, điện thoại của Trình Bào đổ chuông.
"Cậu bảo gì? Nhà ai lại xảy ra chuyện? Ở đâu? Ai ở trung tâm liên lạc?"
